Chương 1: Xuyên vào thế giới học sinh tiểu học
Tsukimi Nao, một đại lão chuyên xuyên nhanh khắp các thế giới, vốn đã quá chán ngán mấy kiểu nhiệm vụ "vả mặt nhân vật chính" hay "công lược cốt truyện" đầy máu chó.
Cô quyết định xin hệ thống cho một nhiệm vụ đơn giản, không cần công lược, không cần drama, càng không dính mấy thế giới máu chó.
Cô còn nghĩ sẽ phải đấu khẩu với cái hệ thống chết tiệt kia rất lâu mới được đồng ý, nên tinh thần chuẩn bị sẵn sàng.
Kết quả... một giây trước còn vừa gửi yêu cầu, giây sau đã bị quẳng thẳng vào thế giới học sinh tiểu học.
... Khoan đã, làm sao cô biết đây là thế giới học sinh tiểu học?
Tsukimi Nao đang đứng bên đường, ngẩng đầu nhìn qua văn phòng thám tử Mori ở phía đối diện, vừa lúc thấy Mori Ran bước ngang qua trước mặt mình và vào trong.
Cô không thể không thừa nhận: Cô thật sự bị cái chó hệ thống này chơi một vố!
"Đây là cái thế giới mà cậu sắp xếp cho tôi à?! Đang giỡn với tôi hả?!"
Cái này một chút cũng không hợp yêu cầu ban đầu của cô!
"Chó hệ thống, lăn ra đây ngay! Giải thích cho tôi! Không thì đừng trách tôi tiêu diệt cậu!" Tsukimi Nao nghiến răng quát.
Hệ thống lập tức lên tiếng, giọng như đang lấy lòng:
"Bình tĩnh nào ký chủ, thế giới học sinh tiểu học này rất phù hợp yêu cầu của cô nha. Không có nhiệm vụ công lược, không máu chó, cốt truyện còn rất nhiệt huyết nữa chứ!"
"Học sinh cấp ba đấu trí với tổ chức Áo Đen! Kịch bản vừa gay cấn vừa hay, đúng không nào?"
"Nhiệm vụ của cô cũng chỉ có một cái: Chứng kiến đại kết cục! Trong thời gian đó, cô muốn chơi sao thì chơi, không cần can thiệp cốt truyện, chỉ cần đến lúc cuối cùng thì đứng ngoài quan sát là xong! Đơn giản chưa?"
Tsukimi Nao hừ lạnh:
"Chỉ cần đứng xem kết cục? Không có nhiệm vụ khác?"
Nếu chỉ như vậy thì...
Chẳng phải là bộ này có hơn một ngàn tập vẫn chưa xong kết thúc sao?
Chẳng phải là giết người không ngừng nghỉ sao?
Chẳng phải là tuyến thời gian rối tung rối mù sao?
Thật ra cũng không khó tiếp nhận...
"Đúng vậy, chỉ cần đứng xem thôi!" hệ thống quả quyết.
"Thế còn phần thưởng?"
Hệ thống khựng lại một chút, giọng hơi run:
"Vì nhiệm vụ quá đơn giản, nên phần thưởng chỉ bằng một phần mười các nhiệm vụ trước đây thôi... khoảng 200 điểm."
"... 200 điểm? Cậu đang đùa tôi đấy à?" Tsukimi Nao trợn mắt.
"Ừm... đúng là 200 điểm."
"Ký chủ yên tâm, chỉ cần cô chứng kiến xong đại kết cục, hệ thống sẽ gửi phần thưởng ngay!"
"200 điểm thì làm được gì?!" Cô gằn từng chữ.
Hệ thống hơi chột dạ:
"Ờ thì... vì cô muốn nhiệm vụ đơn giản nhất nên phần thưởng cũng thấp thôi. Nếu cô muốn nhiều điểm hơn, tôi có thể cung cấp nhiệm vụ phụ kèm theo!"
Quả nhiên, cô đã đoán trước, cái hệ thống này làm gì dễ nói chuyện như vậy. Đồng ý nhanh thế là có bẫy chờ sẵn.
"Nhiệm vụ phụ là gì?"
"Nhiệm vụ phụ được tạo ngẫu nhiên, không chắc khi nào xuất hiện. Nhưng yên tâm, sẽ không khó đâu. Cô chỉ cần tiếp xúc nhiều với nhân vật chính thì xác suất kích hoạt sẽ cao hơn!"
"Mở!" Tsukimi Nao nghiến răng.
Rồi cô hỏi tiếp:
"Nói cho tôi thân phận hiện tại ở thế giới này luôn đi."
"Rõ! Cô là Tsukimi Nao, 22 tuổi, tốt nghiệp khoa Văn học, Đại học Meihoa Tokyo. Vừa tốt nghiệp, là một tiểu thư giàu có, mồ côi, không thân thích."
Cái thân phận này, Tsukimi Nao tạm chấp nhận, vừa tự do vừa không ràng buộc.
Nhưng cô vẫn hỏi cẩn thận:
"Thế mấy kỹ năng như hack, bắn tỉa... của tôi có hợp lý không? Có bị OOC không?"
"Yên tâm, tất cả được hệ thống sắp đặt khớp với tính cách của cô. Hoàn toàn hợp lý!"
Lần này, hệ thống chó coi như làm đúng được một chuyện.
"À đúng rồi, cô có muốn tôi chỉ đường về nhà mới không?"
"Dẫn đi."
Theo hướng dẫn, Tsukimi Nao trở về căn nhà hiện tại, một biệt thự hai tầng nhỏ ở Beika-cho, cách văn phòng thám tử Mori chỉ vài bước.
Cô thu dọn sơ qua, rồi vào phòng ngủ: giường lớn, phòng tắm riêng, điều hòa đầy đủ. Không gian ấm áp khiến cô thấy thư giãn hẳn.
Cô kéo rèm, ánh nắng tràn ngập căn phòng, gió nhẹ thổi qua khe cửa, khiến cả người cô như được khoác một lớp ánh vàng huyền ảo.
Tsukimi Nao nhắm mắt tận hưởng, cảm thấy ấm áp...
"Cốc cốc!" tiếng gõ cửa vang lên.
Mở cửa, cô thấy một chàng trai trẻ mặc vest đứng đó. Anh hơi sững lại khi nhìn thấy cô, hàng xóm mới mà lại trẻ đẹp thế này, nhưng nhanh chóng mỉm cười:
"Xin chào, tôi là Amuro Tooru, mới chuyển đến sát vách. Hôm nay qua chào hỏi, mong được cô chiếu cố. Đây là quà nhỏ, xin nhận cho."
Tsukimi Nao hơi ngạc nhiên nhưng vẫn bình tĩnh. Cô mỉm cười nhận quà:
"Tôi là Tsukimi Nao, Amuro tiên sinh khách sáo quá. Muốn vào uống trà không?"
"Không cần, hôm nay tôi còn dọn đồ. Lần khác nhé."
"Vậy tạm biệt, Amuro tiên sinh."
"Tạm biệt, Tsukimi tiểu thư."
Nhìn bóng lưng anh biến mất, Tsukimi Nao mới đóng cửa, mở gói quà, là một hộp nho trông rất ngon.
Cô rửa sạch một chùm, vừa ăn vừa nói với hệ thống:
"Gan cậu to thật, xếp cả ông hoàng nội gián làm hàng xóm tôi? Còn nữa, sao anh ta xuất hiện sớm thế? Cốt truyện mới bắt đầu cơ mà."
Hệ thống tỉnh bơ:
"Anh ta chỉ mới ở gần đây thôi, chưa vào làm ở quán Café Poirot nên chưa tính là vào cốt truyện."
"Nghe cũng hợp lý." Tsukimi Nao đáp, rồi lại hỏi: "Nếu tôi thay đổi cốt truyện thì sao? Có bị phạt không?"
"Có. Cốt truyện thay đổi càng lớn, trừ điểm càng nhiều."
"Biết rồi." Tsukimi Nao gật đầu, bắt đầu tính toán cho kế hoạch tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com