Chương 2: Mua lại tiệm cà phê Poirot
Ở nhà nghỉ ngơi một ngày, sáng hôm sau Tsukimi Nao tỉnh dậy rất sớm, tinh thần tràn đầy, còn tự tay làm cho mình một bữa sáng phong phú.
Ăn xong bữa sáng ngon miệng, cô bắt đầu tính toán nhiệm vụ trong lòng.
Hôm qua, cô có thấy Mori Ran ở ven đường, nhưng lại không thấy Conan, cũng không biết cốt truyện hiện tại đã tiến triển đến đâu.
"Cẩu tử, giờ cốt truyện tới đoạn nào rồi?" Tsukimi Nao hỏi hệ thống trong lòng.
Hệ thống nghe cô gọi mình là "cẩu tử" cũng không tức giận, ngược lại vui vẻ đáp:
"Ký chủ, ngày mai chính là ngày xảy ra vụ án giết người tàu lượn siêu tốc đó nha. Cũng là ngày Kudo Shinichi biến thành Edogawa Conan. Ký chủ mau đi xem thử đi? Có khi còn kích hoạt được nhiệm vụ phụ nữa đó!"
Nghe xong, Tsukimi Nao nghĩ: Còn lâu mới tới đại kết cục, về sau thế nào cũng phải tiếp xúc với nhân vật chính, chẳng lẽ cứ mãi ru rú ở nhà sao? Ngày mai ra ngoài xem hiện trường một chút cũng không tồi.
Nếu có thể kích hoạt nhiệm vụ thì càng tốt, còn không thì tranh thủ kéo gần quan hệ với nhân vật chính cũng được.
Nhìn đồng hồ, mới 8 giờ sáng, Tsukimi Nao nhanh chóng ăn xong bữa sáng.
Cô lục tủ quần áo một lúc, thay một bộ âu phục nữ màu trắng phong cách hưu nhàn*. Hôm nay, cô định xuống dưới tầng, ghé qua quán cà phê dưới văn phòng thám tử để xem thử
*Chú thích: Phong cách hưu nhàn nghĩa là phong cách thư giãn, ung dung, sống chậm.
Hôm qua, khi vừa xuyên tới đây, cô đứng đối diện quán cà phê đó và thấy ngoài cửa dán thông báo sang nhượng.
Tsukimi Nao tính mua lại nếu có thể, dù sao thì cô cũng không thiếu tiền.
Hiện tại, cô vừa tốt nghiệp đại học. Hệ thống đã sắp xếp cho cô học ngành Văn học, và cô cũng không định chỉ ngồi không.
Cô cảm thấy nếu rảnh rỗi thì làm nhà văn cũng hay. Trước kia làm nhiệm vụ, cô cũng từng viết sách, thật ra cũng không khó.
Hướng viết cô đã nghĩ xong: giống như Kudo Yusaku, ba của Kudo Shinichi, cô sẽ viết tiểu thuyết trinh thám.
Như vậy, sau khi mua lại quán cà phê, vừa làm bà chủ, vừa có lý do "tìm cảm hứng sáng tác" để thường xuyên lui tới văn phòng thám tử.
Hơn nữa, khi cốt truyện tiến triển, cô còn có thể trở thành bà chủ tiệm của Amuro, "ông hoàng làm thuê".
Một mũi tên trúng ba con nhạn, đúng là thiên tài!
Đổi xong quần áo, Tsukimi Nao nhanh chóng ra cửa. Không biết có phải cố ý hay không, mà hệ thống còn sắp xếp cho cô một chiếc Mazda.
Tấm tắc, đúng là tìm đủ cách để đẩy cô tới gần nhân vật chính.
Cô vừa cảm thán vừa mở cửa xe, thắt dây an toàn rồi khởi động, nhờ hệ thống chỉ đường đến quán cà phê.
Chạy không bao lâu, cô đã tới nơi.
Khóa xe xong, Tsukimi Nao đẩy cửa bước vào, nhân viên phục vụ trong quán là Enomoto Azusa. Sau khi cô nói rõ ý định, Enomoto Azusa nhanh chóng gọi chủ quán ra.
Vì chủ quán cũng thật sự muốn sang nhượng, cộng thêm giá cô đưa ra rất hợp lý, nên chưa đến nửa tiếng sau, hai bên đã ký hợp đồng.
Tsukimi Nao chính thức trở thành bà chủ mới của quán cà phê Poirot.
Vì cô không định thay đổi gì lớn nên nhân viên cũ vẫn ở lại làm, Enomoto Azusa cũng tiếp tục làm việc, chỉ là đổi sang bà chủ mới.
Quán lúc này không đông khách, cũng không cần cô phụ, nên Tsukimi Nao chọn một chỗ ngồi xuống.
Cô gọi nhân viên mang cho mình một ly cà phê và chút bánh ngọt, sau đó bảo họ cứ tiếp tục làm việc.
Nhàn nhã nhấp cà phê, cô lấy laptop mang theo, mở ra và bắt đầu viết cuốn tiểu thuyết đầu tiên.
Cốt truyện nói về một thiếu niên đam mê trinh thám, dù mắc bệnh nan y nhưng vẫn lạc quan, cùng bạn bè phiêu lưu, gặp vụ án và phá án.
Vì nội dung đã nghĩ sẵn nên tốc độ gõ của cô rất nhanh.
Từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, cô vẫn ngồi viết. Nếu không có nhân viên mang mì Ý đến, chắc cô đã quên ăn.
Thành quả hôm nay rất khả quan, cô đã hoàn thành khung sườn cho 9 phần truyện, và phần 1 đã viết gần xong. Chỉ vài ngày nữa là có thể gửi bản thảo.
Cô rất tự tin vào tác phẩm của mình, tin rằng có thể xuất bản vào tháng sau.
Lộc cộc lộc cộc...
Nghe bụng réo, Tsukimi Nao quyết định về nhà làm một bữa ngon để tự thưởng. Trên đường về, cô ghé siêu thị mua thêm đồ ăn.
Về đến nhà, sau một hồi bận rộn, cô có một bữa tối thịnh soạn.
Ăn xong, cô lại mở laptop viết tiếp cho đến 3 giờ sáng. Chỉ khi hệ thống nhắc mới chịu đi ngủ.
Ngày hôm sau, cô ngủ một mạch tới gần trưa thì bị hệ thống gọi:
"Ký chủ, dậy đi! Ngủ nữa là lỡ mất cốt truyện!"
Tsukimi Nao mơ màng mở mắt, nhìn đồng hồ, mới hơn 8 giờ.
Cô nhớ trong nguyên tác, khoảng thời gian này Mori Ran và Kudo Shinichi rời nhà.
Nhanh chóng tỉnh táo, cô rửa mặt, rồi chọn một chiếc váy xanh lam năng động, hợp với việc đi chơi công viên.
Thay đồ xong, cô lập tức lái xe đến công viên Tropical Land.
Khi tới khu tàu lượn siêu tốc, cô vừa vặn thấy Kudo Shinichi và Mori Ran đang xếp hàng.
Cô nhanh chóng mua vé, đứng ngay sau họ.
Rồi cô nghe Kudo Shinichi đang phổ cập kiến thức về Holmes cho Mori Ran, lại còn bất ngờ giữ tay một cô gái trẻ phía trước, đoán đúng nghề nghiệp của cô ta.
Điều đó khiến Mori Ran rất kinh ngạc. Sau đó, cô mới để ý thấy Tsukimi Nao đứng phía sau.
Ban đầu, Mori Ran bị vẻ ngoài xuất sắc của Tsukimi Nao làm cho ngạc nhiên, rồi nhỏ giọng hỏi Kudo Shinichi:
"Shinichi, cậu có đoán được nghề của cô gái phía sau không? Cô ấy xinh thật, có phải diễn viên không?"
Mori Ran không biết rằng toàn bộ lời mình nói đều lọt vào tai Tsukimi Nao.
Kudo Shinichi nghe câu hỏi thì quay đầu quan sát Tsukimi Nao.
Cô giả vờ không để ý, mắt nhìn về phía tàu lượn siêu tốc đầy háo hức, nhưng thực tế là đang căng tai nghe.
Cô cũng muốn biết Kudo Shinichi có đoán được nghề của mình hay không, dù sao đây cũng là nam chính cơ mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com