Chương 3: Vụ án tàu lượn siêu tốc, Conan ra sân khấu
Kudo Shinichi quan sát Tsukimi Nao một lúc rồi quay sang Ran nói:
"Tớ đoán vị tiểu thư này chắc là tiểu thư nhà giàu nhưng không đi làm, vì quần áo và túi xách cô ấy dùng đều là bản giới hạn, mà loại này thì cho dù có tiền cũng rất khó mua được."
Tsukimi Nao nghe vậy liền hơi sững người, không ngờ lại đoán trúng.
Dù giờ cô đã bắt đầu viết tiểu thuyết, nhưng mới chỉ chập chững vào nghề, người ngoài nhìn không ra cũng là bình thường.
Quả không hổ danh "Holmes của thập niên 90", cứu tinh của cảnh sát Nhật Bản, thám tử trung học Kudo Shinichi.
Cô vừa cảm thán xong thì cảm giác phía sau có ánh mắt vẫn đang dán chặt vào mình.
Vừa định quay đầu thì người kia đã thu ánh mắt lại.
Lúc này, Nao mới nhận ra phía sau mình là một người đàn ông mặc áo khoác dài đen, tóc dài trắng.
Đằng sau ông ta là một gã lùn, cũng mặc áo khoác đen, đeo kính râm, vẻ mặt hung tợn.
Không phải Gin và trợ thủ Vodka sao?!
Nao nhớ ngay ra, trong nguyên tác, vụ án lần này đúng là có hai người này xuất hiện.
Còn bị Shinichi nghi ngờ nên mới bám theo, để rồi bị Gin phát hiện và ép uống APTX-4869, biến thành Conan.
Nhưng điều lạ là... vừa rồi hình như chính Gin đang nhìn cô?
Nhìn để làm gì chứ? Chẳng phải cô và Tổ chức Áo đen không hề liên quan sao?
Nghĩ tới khả năng hệ thống chơi trò gì đó, Nao bỗng thấy bất an.
Cơ thể này từ nhỏ đến lớn đều do hệ thống dựng lại dựa trên tính cách cô, chứ ký ức thật sự của chủ thể trước đó thì cô hoàn toàn không có.
Cô khẽ gọi trong đầu:
"Này hệ thống, đừng nói là cậu thêm cho tôi cái thiết lập kỳ quái gì nhé? Sao Gin lại nhìn tôi?"
Hệ thống đáp, giọng ấp úng:
"À... cái này... ký chủ..."
Nao lập tức có dự cảm xấu:
"Nói mau!"
"Tôi... sợ cô đứng ngoài cốt truyện mãi, nên... cho cô thêm cái thân phận 'đồ đệ cũ' của Gin..."
Rồi vội vàng bổ sung:
"Nhưng cô đã rời tổ chức từ lâu rồi! Lúc 17 tuổi, cô được Gin huấn luyện, là học trò xuất sắc nhất của ông ta, nhưng vì không chấp nhận giết người nên đã bị loại khỏi tổ chức."
Nghe xong, Nao thở phào. May là hệ thống chưa làm gì quá đà, cô chưa từng giết ai hay phạm pháp.
Dù vậy, cô vẫn quyết tâm sau nhiệm vụ này sẽ kiến nghị đổi hệ thống!
Bởi hôm nay khách không đông, nên tới lượt Shinichi và nhóm sớm.
Theo nguyên tác, tàu lượn chỉ 8 chỗ: 3 nghi phạm, 1 nạn nhân, Shinichi, Ran, Gin và Vodka, vừa đủ. Nhưng giờ thêm Nao thì thiếu chỗ.
Những nhóm khác đều đi cùng nhau, chỉ có Nao đi một mình.
Đúng lúc cô định bỏ lượt thì phía sau vang lên giọng lạnh lùng của Gin:
"Vodka, mày xuống chờ."
Không hiểu lý do, nhưng như vậy Nao được ngồi. Và kết quả là, cô ngồi ngay cạnh Gin.
Nao cũng không bận tâm, vì mục tiêu của cô là theo sát nhân vật chính để kích hoạt cốt truyện, bên cạnh là ai thì không quan trọng.
Chuyện tiếp diễn đúng như nguyên tác: khi tàu vào đường hầm tối, có một chuyển động nhỏ ở phía trước.
Ra khỏi hầm, đầu của người đàn ông ở hàng đầu đã... biến mất.
Nao không ra tay cứu vì không thể thay đổi cốt truyện khởi đầu của Conan, dù có can thiệp, nạn nhân vẫn sẽ chết.
Sau khi cảnh sát đến, vì Vodka không có mặt trên tàu nên Nao đương nhiên bị liệt vào nhóm nhân chứng.
Vụ án được Shinichi phá giải nhanh chóng.
Cô đứng bên nhìn Shinichi điều tra tự tin, Ran thì dõi theo cậu với ánh mắt đầy tin tưởng...
Cô bỗng thấy xúc động. Tình cảm thanh mai trúc mã này thật khiến người ta ngưỡng mộ.
Khi nghi phạm bị bắt, Shinichi vẫn nghi ngờ Gin và Vodka nên vội vã theo dõi, bỏ mặc Ran.
Ngay khi Shinichi rời tầm mắt, hệ thống thông báo nhiệm vụ:
"Ký chủ, hãy đưa Shinichi (sau khi thu nhỏ) đến nhà tiến sĩ Agasa."
Nao đáp:
"Được."
Cô kịp đến chỗ Shinichi bị tấn công, tận mắt thấy cậu thu nhỏ thành Conan.
Nhanh chóng bế cậu lên ghế phụ chiếc Mazda của mình, lái thẳng tới nhà tiến sĩ, còn tốt bụng bấm chuông giúp trước khi rời đi.
Tiến sĩ Agasa ra mở cửa, chỉ kịp thấy đuôi xe của cô rẽ mất hút...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com