Chương 4: Hoàn thành tiểu thuyết đầu tay
Sau khi rời khỏi nhà Tiến sĩ, Tsukimi Nao lập tức trở về căn hộ của mình, không ngờ lại chạm mặt Amuro khi vừa đến cửa.
“Tiểu thư Tsukimi mới từ bên ngoài về sao?” Amuro mỉm cười hỏi khi thấy cô bước xuống xe.
“Vâng, hôm nay tôi ghé Công viên Tropical Land chơi một vòng, không ngờ lại đụng phải một vụ án mạng. May mà cuối cùng cũng giải quyết xong.” Cô vừa khóa cửa xe vừa đáp.
Tsukimi Nao nghĩ rằng Amuro sau này sẽ là một nhân vật quan trọng trong tuyến truyện chính, nên xây dựng quan hệ tốt với anh ấy là điều cần thiết.
Hơn nữa, Amuro ngoài đời trông còn đẹp trai hơn trong nguyên tác, tóc vàng, da ngăm, phong thái quyến rũ… Ai mà không thích chứ! Thế nên cô lại hỏi:
“Amuro tiên sinh cũng vừa về nhà sao?”
“Đúng vậy. Có lẽ tiểu thư chưa biết, nghề của tôi là thám tử. Vừa rồi tôi mới từ chỗ khách hàng trở về.”
Amuro vừa nói vừa lấy một tấm danh thiếp từ túi áo đưa cho cô: “Sau này nếu cần giúp đỡ, tiểu thư có thể liên lạc với tôi.”
Cô nhận danh thiếp, lịch sự đáp:
“Được, đến lúc đó sẽ làm phiền Amuro tiên sinh. Anh trông rất đáng tin cậy đấy.”
Tsukimi Nao vừa khen vừa thầm nghĩ: Không hổ danh là “ông hoàng làm thêm”, sớm đã kiêm đủ mọi nghề rồi.
“À đúng rồi, tiểu thư làm nghề gì vậy? Nhìn cô còn khá trẻ, có phải vẫn chưa tốt nghiệp?” Amuro hỏi tiếp.
Đúng là dân tình báo của Tổ chức Áo đen, bệnh nghề nghiệp nặng thật.
Nghe mình bị nhận xét trẻ tuổi, cảm tình của Tsukimi Nao với Amuro tăng vọt. Cô thấy anh không chỉ đẹp trai mà EQ cũng cao, sau này ai làm bạn gái anh chắc chắn sẽ hạnh phúc.
Tuy nhiên, cô hoàn toàn không có ý định gì với anh, chỉ mỉm cười đáp:
“Tôi 22 tuổi, vừa tốt nghiệp ngành Văn học của Đại học Meihoa Tokyo. Công việc của tôi cũng có chút liên quan đến nghề của Amuro tiên sinh.”
“Ồ? Nếu học Văn học mà liên quan đến nghề của tôi… chẳng lẽ cô là nhà văn trinh thám?” Amuro đoán.
“Trước mắt thì chưa, nhưng tương lai chắc chắn sẽ là vậy. Tôi đang viết tiểu thuyết trinh thám đầu tay.”
Cô còn hỏi thêm: “Không biết sau này, nếu rảnh, Amuro tiên sinh có thể kể cho tôi nghe một vài vụ án không? Vừa để tôi tìm cảm hứng sáng tác.”
Amuro hơi bất ngờ, nhưng không thể hiện quá rõ. Anh chỉ không nghĩ rằng một cô gái lại thích nghe mấy chuyện này.
Dù vậy, anh vẫn mỉm cười nhận lời:
“Tôi lúc nào cũng sẵn sàng. Chỉ là… khi cô hoàn thành tiểu thuyết, không biết tôi có vinh hạnh được làm người đọc đầu tiên không?”
“Đương nhiên rồi.” Cô lập tức đồng ý.
Vì trời đã tối, cả hai không nói chuyện lâu mà nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện.
“Hôm nay cũng muộn rồi, tôi không làm phiền Amuro tiên sinh nữa.” Cô mỉm cười chào tạm biệt. Sau đó, cả hai trở về căn hộ của mình.
Về đến nhà, Tsukimi Nao đơn giản nấu bữa tối, ăn qua loa rồi đi tắm.
Tắm xong, cô nằm thư giãn trên giường thì chợt nhớ nhiệm vụ hôm nay vẫn chưa tính điểm.
“Cẩu tử, nhiệm vụ phụ hôm nay xong chưa? Được bao nhiêu điểm?” cô hỏi hệ thống.
“Xong rồi, được 100 điểm nha!” Hệ thống vui vẻ trả lời. “Thấy chưa, mấy nhiệm vụ phụ này thưởng cao lắm! Nhiều khi còn cao hơn cả nhiệm vụ chính.”
“Biết rồi, đi ra đi.” Cô nhướng mày, không phủ nhận.
Thật ra, cô bắt đầu thấy thế giới này cũng khá thú vị. Nếu nhiệm vụ phụ đều liên quan đến Kudo Shinichi hoặc cốt truyện chính như hôm nay, thì với hơn một ngàn tập nguyên tác, số nhiệm vụ chắc chắn không ít.
Tính ra, điểm thưởng ở đây có khi còn cao hơn các thế giới khác. Trước đó mình đúng là hơi coi thường nơi này.
Ở đây không chỉ có thể trải nghiệm phá án tận mắt, mà còn có cơ hội nhìn thấy một cái kết trọn vẹn hơn nguyên tác, nhiệm vụ lại không quá máu chó, phần thưởng cũng phong phú.
Nghĩ vậy, cô càng háo hức chờ nhiệm vụ tiếp theo.
Cô quyết định sau này rảnh rỗi sẽ thường xuyên đến quán cà phê Poirot làm thêm, dù sao nó cũng nằm ngay dưới văn phòng thám tử của Mori, khả năng gặp Conan rất cao.
Nhưng mấy ngày tới, cô muốn tập trung hoàn thành tiểu thuyết đầu tay. Dù sao, lúc này Kudo Shinichi mới biến thành Conan, chưa thể nhanh chóng kích hoạt nhiệm vụ tiếp theo.
Thế là, ba ngày liền, Tsukimi Nao ở nhà chăm chỉ gõ chữ, và cuối cùng cuốn tiểu thuyết trinh thám đầu tiên đã hoàn thành.
Cô rất coi trọng tác phẩm này, nên đã cẩn thận rà soát lại một lượt. Khi chắc chắn không có sai sót, cô in hai bản: một để gửi nhà xuất bản, một để tặng Amuro, vì đã hứa anh sẽ là người đọc đầu tiên.
Hôm nay, sau khi đưa một bản tới nhà xuất bản, cô mang bản còn lại sang căn hộ bên cạnh, gõ cửa nhà Amuro.
Anh nhanh chóng mở cửa, không ngạc nhiên khi thấy cô mà còn nhiệt tình mời vào.
“Tiểu thư Tsukimi, cô uống hồng trà chứ?” anh vừa rót trà vừa hỏi.
“Vâng.”
Chẳng mấy chốc, hai ly trà đã được mang ra. Amuro nhìn xấp bản thảo trên tay cô, mỉm cười:
“Tiểu thuyết đầu tay của cô nhanh vậy đã xong rồi sao?”
Cô đưa bản thảo cho anh, khéo léo nói dối:
“Đúng vậy, vì tôi đã có ý tưởng từ sớm nên viết khá nhanh. Quyển thứ hai chắc sẽ không dễ vậy đâu.”
Thực tế, cô chỉ mất chưa tới một tuần, nhưng vẫn nên khiêm tốn.
Amuro nhận bản thảo, cười:
“Vậy tôi chính là fan đầu tiên của cô rồi. Tôi nhất định sẽ đọc thật nghiêm túc.”
“Có Amuro tiên sinh làm fan là vinh hạnh của tôi. Nếu sau khi đọc xong có góp ý gì, tôi rất sẵn lòng lắng nghe.”
Sau vài câu trò chuyện, cô xin phép ra về.
Rời nhà Amuro, Tsukimi Nao dự định ghé quán cà phê Poirot một lát.
Vài hôm nay cô bận viết sách nên chưa tới, giờ rảnh rỗi thì có thể tình cờ gặp Conan, nhân tiện tăng độ thiện cảm cũng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com