Chương 5: Xuất bản tiểu thuyết, xin làm học trò của Kogoro Mori
Tsukimi Nao lái xe đến quán cà phê Poirot. Dù không gặp Conan (tức Shinichi trong hình dạng tiểu học) nhưng lại tình cờ chạm mặt Ran.
Trước đó, ở công viên Tropical Land, Nao đã từng thấy Ran đi cùng Shinichi, song hai bên chưa có dịp trò chuyện. Vì vậy, lần này cô cũng không chủ động bắt chuyện.
Đúng lúc ấy, quán lại đông khách, chẳng còn bàn trống. Enomoto Azusa thấy không tiện để chủ quán như Nao phải đứng chờ, mà Ran thì lại đi một mình. Sau khi Ran gật đầu đồng ý, Nao được sắp xếp ngồi chung bàn với cô.
Thế là, Nao được ngồi đối diện Ran. Trong lòng cô không khỏi thấy đây đúng là “thần trợ công”.
Ran lập tức nhận ra Nao – cô gái xinh đẹp từng đi ngay sau mình và Shinichi lần trước. Lúc đó, Shinichi còn trổ tài suy luận nghề nghiệp của Nao nên ấn tượng với cô khá sâu. Không ngờ hôm nay lại có dịp gặp lại ở đây.
Ran không ngờ hôm nay lại có thể gặp lại Tsukimi Nao ở nơi này, vì vậy, cô nhìn sang đối diện và hỏi:
“Chào chị, em là Mori Ran. Chị còn nhớ em chứ? Lần trước mình gặp nhau ở công viên Tropical Land đó.”
“Tất nhiên rồi. Em đi cùng Shinichi, thám tử trung học hôm đó đúng không? Chẳng lẽ em là bạn gái của cậu ấy?”
Tsukimi Nao còn đang suy nghĩ không biết nên trả lời Mori Ran thế nào, thì không ngờ cô ấy lại chủ động bắt chuyện trước.
Ran đỏ bừng mặt khi nghe Tsukimi Nao nói, cuống quýt giải thích:
“Không… không phải đâu ạ! Bọn em chỉ là bạn thanh mai trúc mã thôi, hoàn toàn không phải… kiểu đó.”
“Thanh mai trúc mã hả? Nhìn là chị đoán ra liền đó nha. Em nhất định thích cậu ấy đúng không? Hôm nay sao không thấy hai người đi chung vậy?” Tsukimi Nao vừa cười vừa trêu Ran.
“Thật sự rõ ràng vậy sao? Nhưng tại sao chỉ có mình em nhận ra chứ? Từ sau vụ án lần trước, cậu ấy cứ biến mất tăm, chẳng hề liên lạc. Mãi sau mới gọi điện nói là gặp phải một vụ án khó giải quyết. Giờ thì gần như em chẳng thể nào liên lạc được với cậu ấy nữa.”
Tsukimi Nao thoáng thấy sự buồn bã trên gương mặt Ran, trong lòng hơi hối hận vì lỡ nhắc đến Kudo Shinichi.
Cô nhìn thẳng vào mắt Ran, nhẹ giọng an ủi:
“Chị thấy em lúc nào cũng rất kiên định, Ran à. Tin chị đi, trong lòng Shinichi chắc chắn có em. Chẳng qua lần này nó vướng vào vụ án hơi nguy hiểm nên mới không liên lạc được thôi. Rồi sẽ có ngày hai đứa gặp lại nhau!”
Nghe vậy, mắt Ran đỏ hoe, giọng đầy mong đợi: “Thật vậy không? Vậy em xin nhận lời chúc may mắn của chị.”
Rồi cô lại ngượng ngùng hỏi: “Xin lỗi, làm chị cười rồi. Em còn chưa biết tên chị…”
“Chị là Tsukimi Nao, chủ mới của quán cà phê này đó.” Tsukimi Nao cười, tự giới thiệu với Mori Ran
Nghe Tsukimi Nao giới thiệu, Mori Ran không khỏi sững sờ kinh ngạc.
“Hóa ra là chị à! Em có nghe ba nói quán cà phê dưới lầu đổi chủ, không ngờ lại là chị. Chị Tsukimi thật sự còn rất trẻ mà đã tài giỏi như vậy rồi.”
Chỉ là sức mạnh của đồng tiền thôi. Nghe Ran nói vậy, Tsukimi Nao cũng thấy hơi ngượng ngùng.
Cô đánh trống lảng nói sang chuyện khác: “Thì ra em chính là con gái của thám tử ngủ gật Mori Kogoro sao? Gần đây danh tiếng của ba em vang dội lắm đó.”
Thế là hai người cứ trò chuyện qua lại, từ xa lạ dần trở nên thân mật, Ran cũng bắt đầu gọi là “chị Tsukimi” nghe gần gũi hơn.
Đến chiều muộn, Ran còn phải chuẩn bị cơm tối cho ba nên họ tạm chia tay.
Tuy không gặp Conan, nhưng Tsukimi Nao hôm nay lại được cái lợi lớn: cô đã kết thân được với Ran.
Quả thật, Ran đúng như lời Vermouth gọi là “thiên sứ nhỏ” – vừa dễ thương vừa khiến người khác yêu quý. Thằng nhóc Shinichi này đúng là có phúc phần thật.
Biên tập viên nói tiểu thuyết của cô rất được coi trọng, nhà xuất bản đã quyết định in ấn và hỏi cô có thời gian đi ký hợp đồng không.
Mọi thủ tục đều diễn ra thuận lợi, nên chỉ sau vài ngày, tiểu thuyết của Tsukimi Nao đã được bày bán ở các hiệu sách.
Chẳng ngoài dự đoán, tiểu thuyết bán chạy như tôm tươi, được fan trinh thám đón nhận nồng nhiệt. Nhiều tờ báo thậm chí còn ca ngợi cô là “thiên tài trinh thám mới nổi, truyền nhân của Kudo Yusaku”.
Dù lời khen có hơi quá, nhưng rõ ràng chứng tỏ sách của cô thật sự rất hot.
Nhiều fan đọc xong tập một liền nôn nóng gửi thư thúc giục ra tập hai.
Tsukimi Nao tuy vui nhưng không vội, cô quyết định nghỉ ngơi, tích lũy sức lực và điểm nhiệm vụ, bởi sắp tới sẽ có một đoạn cốt truyện mà cô rất muốn thay đổi… để cứu một người con gái.
Cuối tuần hôm sau, Nao lái xe đến văn phòng thám tử Mori. Ran là người ra mở cửa.
“Chị Nao! Sao chị lại đến đây?” – Ran ngạc nhiên.
Nao mỉm cười:
“Chú Mori có nhà không? Chị muốn nhờ ông ấy một việc.”
“Có ạ. Mời chị vào.”
Ran dẫn Nao vào phòng khách. Nao không ngờ Conan cũng có mặt, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến kế hoạch của cô.
Thấy một mỹ nhân xinh đẹp bước vào, Mori Kogoro lập tức tươi cười rạng rỡ, giọng đầy khí thế:
“Chào cô! Có chuyện gì phiền phức cứ để tôi, thám tử Mori Kogoro lo liệu!”
Conan ngồi cạnh nghe mà méo mặt, thầm chửi: Toàn tôi phá án chứ ai mà ông nói hay dữ vậy trời.
Cảnh tượng đó vừa hay lọt vào mắt Tsukimi Nao, trong lòng cô suýt nữa thì bật cười, may mà kịp nhịn xuống.
Nao quay sang nhìn Mori Kogoro:
“Cháu là Tsukimi Nao, hiện đang viết tiểu thuyết trinh thám. Tập đầu tiên vừa được xuất bản.”
“Nhưng hiện cháu chưa tìm ra ý tưởng cho tập tiếp theo. Hôm nay cháu đến đây là để xin được nhận chú làm thầy.”
Tsukimi Nao nói xong, lại khéo léo nịnh nọt thêm:
“Cháu vô cùng ngưỡng mộ chú Mori, mong được theo chú học hỏi ít nhiều. Hy vọng chú có thể đồng ý.”
Quả nhiên, nghe lời năn nỉ ấy, Mori Kogoro ngửa đầu cười ha hả. Thế nhưng khi nói đến chuyện nhận học trò thì vẫn còn có chút do dự.”
Thấy nét mặt của chú, Tsukimi Nao liền nói tiếp:
“Chú Mori cứ yên tâm, mỗi tháng cháu đều sẽ đóng học phí đầy đủ. Khi theo chú tham gia phá án, các chi phí khác cháu cũng sẽ tự lo, tuyệt đối không làm phiền đến chú.”
Tsukimi Nao nắm rất rõ điểm yếu của Mori Kogoro, vì vậy cô đã thuận lợi trở thành học trò đầu tiên của ông.
“Biết đâu sau này mình còn trở thành đàn chị của Amuro nữa thì sao! Vừa tưởng tượng cảnh Amuro gọi mình là chị, Tsukimi Nao liền thấy háo hức mong chờ vô cùng!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com