Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Nhiệm vụ 4.


"Queen."

Âm tiết ấy, đầy vẻ trêu chọc, vang lên ngay bên tai cậu, như một lưỡi dao mảnh khẽ lướt qua từng dây thần kinh.

Dưới họng súng đen ngòm, không khí như căng ra đến cực điểm, chỉ cần một tia lửa là đủ để bùng nổ.

Thế nhưng, Vermouth vẫn mỉm cười. Hàng mi dài và mảnh khảnh nhàn nhã cụp xuống, bao phủ lấy đôi mắt đang nhìn thẳng vào gương mặt chỉ cách mình vài tấc.

Ánh mắt ấy lướt từng chút một trên làn da trắng toát của Glenlivet vừa lộ ra trong màn đêm, không chút che giấu ác ý — như thể đang mong mỏi một viên đạn sẽ lập tức xuyên toạc đầu mình vậy.

Thế mà, phản ứng của Naruhodo Kaoru lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô.

Bàn tay cầm súng của chàng trai vẫn ổn định đến lạ thường. Chỉ có đường nhăn mờ giữa hai hàng lông mày là để lộ chút tâm trạng không hài lòng.

Cậu trầm ngâm giây lát. Trong ký ức của cậu – hoặc ít nhất là của cơ thể này – không hề có chút thông tin nào về người phụ nữ thuộc tổ chức này. Phản ứng cơ thể cũng chẳng cho thấy đã từng gặp qua. Gần như có thể khẳng định: Glenlivet và cô ta, chưa từng quen biết.

Nhưng chưa gặp mặt, không có nghĩa là không có thù.

Chí ít, chỉ nhìn biểu hiện hiện tại của cô ta thôi cũng đủ khiến người ta tin rằng — chuyện cô ta xách súng từ tận Mỹ bay về đây chỉ để gây khó dễ cho anh, cũng chẳng phải là chuyện hoang đường gì.

"Vodka."

Kaoru chẳng buồn đôi co với cô ta nữa, chuyển ánh nhìn sang người bên cạnh, lạnh giọng hỏi:

"Chuyện gì đang diễn ra?"

Tên bị điểm danh lập tức toát mồ hôi lạnh, gần như muốn cắn lưỡi tự sát cho rồi.

… Quỷ tha ma bắt!

Sao mấy chuyện xui xẻo kiểu này lần nào cũng có mặt hắn vậy trời?

Hắn vội kéo lại cái đầu đang đứng bên bờ sụp đổ của mình, lắp bắp:

"Glenlivet... nói chung, trước tiên anh... anh hạ súng đã."

Nhưng bóng người kia không những không rút lại, mà còn lạnh lùng dí họng súng sát đầu người phụ nữ hơn một chút:

"Ba, hai..."

"Đ-đúng rồi!!"

Trong tích tắc, Vodka như thể bị tên lửa dí sau lưng, phun ra một tràng:

"Đại ca bảo con chuột làm rò rỉ thông tin vũ khí tháng trước bất ngờ có manh mối! Phải bắt nó ngay đêm nay! Nên mới hoãn thông báo nhiệm vụ lại vài hôm, đồng thời đổi người tiếp ứng... thành Vermouth!"

Đúng vậy, người tiếp ứng... chính là Vermouth.

Nói thật thì, chính Vodka cũng chẳng hiểu nổi vì sao con mụ luôn tuỳ hứng này hôm nay lại bỗng nghiêm túc bất thường như vậy.

Chỉ có thể kết luận một điều:

Có biến!

Cái cảm giác đau bao tử khi hắn nhìn thấy tên cô ta trên danh sách tiếp ứng... đã chính thức chuyển thành cơn đau cấp tính ngay lúc nghe cô ta thốt ra chữ "Queen" sát mặt Glenlivet kia!

Trong con hẻm âm u lạnh lẽo, ánh sánh nhạt từ họng súng hắt lên khuôn mặt không chút biểu cảm của Glenlivet. Từ đầu đến cuối, cậu vẫn giữ im lặng khi Vodka nói, cho đến khi xác nhận thân phận Vermouth, mới chậm rãi hạ nòng súng xuống đất.

"Cầm rồi cút." – Cậu hất nhẹ tay, ném túi đạn sang phía đối diện.

Gần như ngay khi cánh tay anh nâng lên, Vermouth mới phát hiện: Dù trông như không đeo găng, nhưng cả mười ngón tay của anh đều dán lớp da giả ngụy trang vân tay vô cùng cẩn mật, che kín đến mức không để lại dù chỉ một sơ hở.

Vermouth châm một điếu thuốc giữa cơn gió lạnh, đầu lọc chạm nhẹ vào môi.

Trong làn sương trắng mờ dần cuộn lên, cô dõi theo vạt áo gió của chàng trai khẽ bay lên một vòng cung hờ hững giữa gió đêm. Tiếng gót giày dài gõ xuống mặt đất, từng bước một xa dần rồi tan biến nơi tận cùng bóng tối.

Glenlivet.

Một trong những thành viên trẻ nhất từng được tổ chức trao cho mật danh, đồng thời cũng là một sát thủ thuộc dạng trí tuệ, thần bí bậc nhất.

Cảnh sát Tokyo điều tra nhiều năm, đến giới tính của người này còn chưa làm rõ. Trong nội bộ Cục Cảnh sát từng có lúc nổ ra tranh cãi gay gắt: liệu kẻ đó thật sự tồn tại, hay chỉ là bóng ma hư cấu do tổ chức dựng lên để đánh lạc hướng.

Cho tới nay, thông tin duy nhất bị rò rỉ liên quan đến hắn – chính là mối liên hệ phức tạp không thể tách rời giữa Glenlivet và Gin.

Đó là hai bàn tay cùng nắm lấy một lưỡi dao, có thể tổn thương họ bất kì lúc nào.

Bên ngoài hiện trường đẫm máu, tứ phía văng tung tóe, những mệnh lệnh lạnh như băng từ người đàn ông được gọi là “Queen” đã sớm âm thầm dọn sạch mọi yếu tố có thể gây bất lợi.

Trong địa ngục máu lửa rực rỡ của cuộc thanh trừng kẻ phản bội này, chưa bao giờ chỉ có một bóng người đứng đó.

Chỉ là – một trong số những kẻ đó, từ đầu đến cuối, đã luôn được Gin che giấu sau hậu trường, không để bất kỳ ai biết tới.

Ngay cả với địa vị như Vermouth trong tổ chức, đây cũng là lần đầu tiên cô tận mắt nhìn thấy Glenlivet.

Những tán lá lạo xạo trong làn gió biển Tokyo lùa tới. Tay cầm điếu thuốc đưa lên, cô vén mấy lọn tóc rối bên tai, để lộ chiếc khuyên tai như viên bảo thạch lấp lánh nơi thùy tai.

Vermouth chậm rãi thở ra một làn khói mỏng, trong khoảnh khắc, ánh mắt cô đan xen giữa hoài niệm và mâu thuẫn, như vừa nhớ ra điều gì đó từ rất nhiều năm về trước.

Nhưng rất nhanh, nét mặt cô lại đổi khác. Khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy giễu cợt, giọng trầm khàn như lời nguyền rủa:

“Queen.”

“Chúng ta... sẽ sớm gặp lại thôi.”

Mười phút sau.

Naruhodou Kaoru rời khỏi con hẻm nơi vừa hoàn thành nhiệm vụ, việc đầu tiên là tìm đến công trường bỏ hoang gần đó – nơi ít người để ý nhất.

Cậu kéo một thùng xi măng cũ sát tường lại, ném vào đó chiếc khẩu trang và lớp dấu vân tay giả trên tay mình. Cái bật lửa cũng bị vứt luôn vào trong đống xi măng lấm tấm tro xám ấy.

Lửa bùng lên, nuốt trọn mọi dấu vết từng dính đến cậu.

Kaoru phủi lớp tro bụi trên áo, gấp bộ đồ lại cẩn thận rồi cất vào một tủ gửi đồ trả phí gần đó, sau đó mới xoay người bước về phía trường cảnh sát.

Thế nhưng, ngay khi cậu vừa đẩy cửa bước vào ký túc xá, điện thoại trong túi đột nhiên rung mạnh một cái.

“……”

Cậu lướt ngón tay mở màn hình – hàng loạt tin nhắn xếp chồng lên nhau, kín cả khung thoại.

Tên người gửi – chỉ có một:

【Matsuda Jinpei】

【Matsuda Jinpei: Amemiya, tối nay cậu rảnh nói chuyện không? Tầm sau bữa tối ấy.】

【Matsuda Jinpei: Hiromitsu bảo cậu đến bệnh viện? Mấy giờ về?】

【Matsuda Jinpei: ?】
...
【Matsuda Jinpei: Mười giờ rồi, cậu còn sống không đấy? Làm ơn thấy được thì rep cái đi!】

Kaoru lười biếng trượt nhẹ tay, liếc nhìn đoạn hội thoại kéo dài ấy – tổng cộng chắc phải hơn chục tin, càng về sau, khoảng cách giữa các tin càng ngắn. Rõ ràng hắn ta bắt đầu mất kiên nhẫn vì chờ quá lâu.

Phải nói rằng – trực giác của Matsuda quả thực sắc bén đến mức đáng sợ.

Nhưng mọi điều Matsuda muốn biết lúc này, Kaoru đều không thể nào trả lời được.

Sau một thoáng suy nghĩ, cậu đưa tay gõ vào ô nhập tin nhắn:

【Naruhodo Kaoru: Xin lỗi, điện thoại hết pin nên không thấy tin nhắn. Tôi vừa đi khám một chút ở bệnh viện, mới về tới trường.】

Cậu nhấn gửi. Vài giây sau, điện thoại lại rung lên.

【Matsuda: Kết quả kiểm tra thế nào?】

【Matsuda: Sao cậu đi viện mà không gọi ai đi cùng? Lúc nào cũng tự ý biến mất là sao?】

Naruhodo Kaoru gõ chữ:

【Naruhodo Kaoru: Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Mọi người hôm nay cũng mệt cả rồi, tớ không muốn làm phiền.】

【Naruhodou Kaoru: Nếu cậu còn gì muốn hỏi thì mai chúng ta có thể tìm dịp nói chuyện.】
【Naruhodo Kaoru: Ngủ ngon nhé, nghỉ sớm đi.】

Gửi xong, cậu dứt khoát tắt nguồn, tiện tay đặt điện thoại lên tủ đầu giường.

Sau đó, cậu chậm rãi xoay người, bước nhẹ đến chiếc gương nhỏ cạnh bàn học.

Dưới ánh trăng lờ mờ hắt qua rèm, cậu chăm chú nhìn chính mình trong gương—một học viên cảnh sát trẻ khoác trên người bộ đồng phục xanh nhạt.

Cậu đưa tay lên, thêm vài vòng băng quấn chặt vết thương trên trán, cố tình quấn dày hơn trước một chút, sau đó thay đồ và cẩn thận nghiêng người nằm xuống giường.

Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh hiện lên là một cảnh sát dự bị trẻ tuổi với mái tóc mềm mại buông xõa trên gối trắng tinh, hàng mi dài rũ xuống, ở đuôi mắt khẽ cong lên như cánh bướm đang khép.

Thế nhưng, quầng mắt dưới ánh trăng lại ẩn hiện chút tím xanh, còn giữa lớp băng dày trên trán, máu vẫn rịn ra loang nhẹ, khiến cậu nhìn có phần mỏng manh và mỏi mệt đến lạ.

【Kaoru cưng lúc ngủ trông ngoan quá trời luôn á...】

【Kiểu mệt lắm rồi ấy nhỉ, hôm nay bị hành nhiều quá rồi còn gì.】

【Cậu ấy dậy sớm đi thăm Hiro cưng, còn tháo bom, rồi lại bị thương ở sở cảnh sát. Vậy mà vẫn không gọi ai đi cùng, còn phải tự đi viện một mình nữa chứ...】

【Cảm giác cậu ấy chỉ dám thả lỏng khi không có ai bên cạnh...】

【Nói thế mới thấy sao Amemiya tội nghiệp vậy trời... Mệt thì nói với mọi người một tiếng chứ, đừng ôm một mình hoài chớ [○・`Д´・○]!!】

【Vết thương đó còn đang rỉ máu kìa, sức khỏe yếu vậy luôn hả?】

【Cảm ơn cậu vì hôm nay, ngủ ngon nhé bảo bối của tụi tớ hic...】


Ở một nơi khác.

Matsuda Jinpei vùi mình vào chiếc chăn mềm, cắn răng nhìn chằm chằm vào tin nhắn cuối cùng: [Ngủ ngon nhé, nghỉ sớm đi.]

“Hừ…”

Tin nhắn được gửi từ hai mươi phút trước, sau đó chẳng còn thêm dòng nào nữa. Đoán là đối phương ngủ rồi.

Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên nửa gương mặt, Matsuda bất giác kéo lại đoạn hội thoại, từ trên xuống dưới đọc lại một lượt.

Ánh mắt anh lướt qua từng từ từng chữ Naruhodo Kaoru đã viết, cuối cùng dừng lại ở dòng: [Mai chúng ta có thể tìm dịp nói chuyện.]

Được thôi, mai thì mai.

Dù gì Naruhodo Kaoru cũng còn phải ở trường cảnh sát vài tháng nữa, anh muốn tìm thì lúc nào chẳng được. Người đó chẳng lẽ mọc cánh bay mất chắc!?

“Đúng là khó hiểu thật…”

Matsuda vò tóc, yết hầu khẽ động, thở dài một hơi, đôi mắt mở trừng, nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Thật ra, anh cũng chẳng mong hôm nay đã moi được lời nào từ miệng cậu ta.

Naruhodo Kaoru dường như có một kiểu cơ chế phòng vệ bản năng—có thể che giấu tất cả những điều mình không muốn người khác biết dưới vẻ ngoài bình tĩnh, giống như tảng băng chìm dưới mặt nước.

Mà cậu ấy quả thực rất giỏi đối phó với người khác. Gương mặt mềm mại dịu dàng kia quá dễ khiến người ta lầm tưởng, đến mức phần cứng rắn bên trong sự cố chấp đến mức tàn nhẫn lại vô tình bị bỏ qua.

Chỉ khi bị dồn ép đến mức cực đoan, con người thật của Amemiya mới lộ ra chút sơ hở.

Hiện tại, Matsuda vẫn chưa thể xác định rõ rốt cuộc Amemiya đã chôn giấu những suy nghĩ chân thật nhất ấy ở đâu, nhưng anh biết rất rõ vẻ ngoài dịu dàng đó, chỉ là lớp vỏ ngụy trang mà thôi.

Vừa nghĩ đến đây, cảm giác căng thẳng và mỏi mệt sau một ngày dài cũng dần kéo Matsuda chìm xuống.

Anh vùi mặt vào khuỷu tay, chậm rãi thiếp đi trong im lặng.

Cùng lúc đó, tại một sòng bạc ngầm nào đó ở Tokyo.

Bàn ghế bị lật tung như vừa có xe tăng cán qua, chiếc đèn chùm pha lê to lớn và lộng lẫy ngày thường giờ đây đã vỡ tan thành vô số mảnh vụn nằm la liệt trên nền đất.

Đám đông co rúm lại như bầy cừu hoảng sợ, dồn về một góc đại sảnh. Tiếng nức nở, khóc lóc vang lên khắp nơi, hòa cùng âm thanh lạnh lẽo của những bước chân đang tiến gần, khiến bầu không khí càng thêm ngột ngạt và sợ hãi.

Bốn, năm gã đàn ông mặc đồ đen tay lăm lăm tiểu liên, đứng thành hàng chắn ngang lối thoát, khóa chặt mọi hướng di chuyển của đám người.

Chẳng bao lâu sau, một người đàn ông tóc bạc, dáng người cao lớn, bước ra từ trong đám đông. Trong tay hắn là một khẩu Beretta sáng loáng, bất thình lình nâng lên, dí thẳng vào cằm tên quản lý.

Khuôn mặt của tên quản lý giật giật liên hồi, trắng bệch như tờ giấy. Máu bắn tung cùng nước mắt hòa vào nhau, chảy xuống đầy khuôn mặt nhếch nhác. Hắn run rẩy lắp bắp:

“Tôi… tôi không biết… thật sự không biết…”

“Tao nói lần cuối.”

Giọng của Gin trầm thấp như vang lên từ vực sâu. Hắn siết chặt khẩu súng, buộc đối phương phải ngẩng đầu lên đối diện hắn:

“Nói, cái tên chuyên buôn bán vũ khí ngoài chợ đen, ‘Cá voi sát thủ’ hiện đang ở đâu?”

Toàn thân tên quản lý run lẩy bẩy như đang đứng giữa bão tuyết. Hắn từ từ quay sang nhìn tấm ảnh mờ nhòe trong tay Gin.

Đó là một người đàn ông trung niên mập mạp, đầu hói một nửa, đôi mắt dài và hẹp ánh lên sự tinh ranh, cảnh giác nhìn thẳng vào ống kính.

Nhưng hắn đã gần nửa tháng không thấy mặt người này rồi.

Gã lắp bắp, run rẩy: “Tôi… thật sự không biết…”

Đoàng—

______________________
Tác giả: Hà Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com