Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

102. Khúc nhạc tử vong 6.

...

Tokyo, khu phố Beika.

Giữa khu vườn rộng, một căn biệt thự hai tầng đứng yên giữa bầu không khí lạnh đầu đông. Tiếng chuông cổng vừa vang lên, một ông lão mập mạp lập tức hớt hải chạy ra, vừa cười vừa khom người tháo xích cổng:

"Ôi chà, xin lỗi hai cậu nhé, tôi đang ở dưới tầng hầm nên không nghe kịp-"

"Không sao đâu ạ."

Matsuda Jinpei nhét hai tay vào túi quần, gật đầu đáp:

"Bọn cháu đã hẹn trước trên mạng, tới xem hộp nhạc bát âm mà bác rao bán. Hôm đó bác để lại tên liên hệ là..."

Anh vừa nói vừa theo thói quen vươn tay kéo người đi cùng. Nhưng tay còn chưa chạm, anh đã khựng lại một nhịp.

Khi quay đầu nhìn, Matsuda mới phát hiện người kia chẳng biết từ lúc nào đã tụt lại phía sau, cách tầm hai mét, đứng thẫn thờ như mất hồn. Gương mặt thanh niên ấy trầm lặng, môi mím chặt, rõ ràng không muốn lại gần.

... Tâm trạng có vẻ không tốt.

Matsuda nhíu mày, trong lòng dâng lên cảm giác bất an lạ lùng.

Sáng nay còn bám người ta như sam mà? Giờ lại lặng lẽ như cục đá là sao?

Đúng lúc ấy, tiến sĩ Agasa lên tiếng giúp đỡ:

"À à đúng rồi, chắc là đúng người đó. Tôi có thấy ảnh cậu ấy trên trang chủ tài khoản."

Là cư dân lâu năm ở Beika, tiến sĩ đã quá quen với mấy chuyện kỳ quặc. Chỉ thoáng ngờ vực, rồi nhanh chóng hiểu ra có lẽ... hai người này đang giận nhau.

Mà thanh niên thời nay đúng là nhiều năng lượng, đến cả cãi nhau cũng dữ dằn.

Không khí có chiều hướng bất ổn, ông liền nhanh chóng cười gượng, tìm đường cứu vãn:

"Thôi nào, cái hộp nhạc bát âm mà các cậu muốn, tôi đã mang từ dưới tầng hầm lên rồi, đang để trong phòng khách. Hai cậu vào xem thử nhé?"

Tiến sĩ Agasa cố giữ nụ cười trong bầu không khí đang lạnh tanh, dẫn hai người trẻ tuổi - trông chẳng ai vui vẻ gì - vào phòng khách.

Ba người ngồi quanh chiếc bàn trà thấp.

Kaoru đảo mắt đánh giá xung quanh.

Trần cao hình vòm, bếp kiểu mở, cạnh bàn tròn bày mấy món linh kiện cũ kỹ, nền nhà phủ bụi mỏng. Cả căn nhà toát lên hơi thở của một kẻ sống một mình quá lâu.

Một nhà phát minh - có vẻ lành tính.

Sau khi xác nhận chủ nhà không có gì nguy hiểm, cậu mới liếc sang chiếc hộp nhạc màu đỏ sậm nằm yên trên bàn trà.

Hộp tròn, cũ kỹ, nhìn qua là biết có tuổi.

Vừa ngẩng đầu, liền thấy Matsuda đang nhìn mình, trong mắt như có gì đó thăm dò.

"Là cái mười chín năm trước à?"

Kaoru khẽ lắc đầu.

Matsuda để ý thấy trán cậu vẫn rịn mồ hôi, gò má hơi tái đi vì lạnh, cả người trông như sắp đổ. Cậu thậm chí còn không buồn nhìn hắn, chỉ gắng giữ vẻ bình tĩnh yếu ớt nhất.

Matsuda hơi bực. Anh thật muốn túm cổ cậu ép hỏi cho rõ.

Rốt cuộc cậu bị làm sao thế? Có chuyện gì thì nói!

Nhưng... ở đây còn có người ngoài.

"Vậy, bọn cháu sẽ thanh toán trước. Cháu cũng muốn mượn ít dụng cụ của bác, kiểm tra sơ bộ kết cấu bên trong tại chỗ, xem có hỏng hóc gì không..."

Matsuda cố gắng kéo khóe môi, làm ra vẻ điềm đạm:

"Không có ý gì đâu ạ, chỉ là kiểm tra kỹ trước khi mang về thôi."

Tiến sĩ Agasa hơi ngập ngừng: "Cái đó thì..."

Không khí bắt đầu có chiều hướng trầm xuống, đúng lúc đó.

"Két -"

Cửa sắt lại bị ai đẩy vào lần nữa.

Cả ba cùng quay đầu.

Một thiếu niên ôm trái bóng bước vào, vừa đi vừa gọi lớn:

"Bác tiến sĩ! Cháu muốn uống nước-!"

"Shinichi?!" - Tiến sĩ Agasa quýnh quáng đứng bật dậy.

"Sao giờ này cháu lại tới? Bên này đang có khách, vào bếp tự rót nhé, ly để sẵn đó rồi!"

"Không sao đâu, cháu đi liền! Mọi người cứ nói chuyện tiếp."

Cậu thiếu niên lướt mắt qua hai vị khách lạ. Ánh mắt hơi khựng lại một giây.

Nhưng rồi chỉ nở nụ cười sáng rỡ như nắng:

"Àaaa, ra là thế! Thì ra là vậy!"

"Bác tiến sĩ, bác lại đem bán mấy món đồ cổ nữa hả?"

"Ờm... cũng không phải..." - Tiến sĩ lau trán, hơi hối hận vì để thằng nhỏ xuất hiện đúng lúc này.

"Bác để cũng không xài tới, cho người cần thì tốt hơn chứ..."

"Vậy chứ, bác có cần giúp đăng bán mấy món đồ cũ nhà cháu không?"

Tiến sĩ bực mình gắt: "Này, Shinichi! Hồi trước nhà cháu cũng có cái đàn tương tự đấy, mẹ cháu giữ kỹ lắm mà?"

"Bà ấy đem qua Mỹ từ đời nào rồi, cháu mà dám rao bán cục dàng kia chắc bị mắng chết!"

Shinichi vừa cười, vừa đá bóng vài cái. Một cú đá nhẹ đưa quả bóng lên giá sách. Xong xuôi, cậu lướt qua hai vị khách, tới bên bồn rửa.

Chưa kịp rửa tay, cậu trượt chân - một cơ cấu lắp chưa xong chắn ngang đường.

Leng keng.

Ly nước vỡ tan, mảnh pha lê văng tung tóe trên nền gạch.

Shinichi đứng hình.

"Đi đứng cho coi chừng chút, Shinichi!"

"Biết rồi, biết rồi mà!"

Thiếu niên cúi đầu, đầu óc như đang bốc khói đen vì tức. Cậu cẩn thận dùng chổi quét mảnh pha lê, vừa dọn vừa lẩm bẩm đầy bực dọc:

"Nhưng mà tiến sĩ! Cái máy này sao lại đặt ngay đây chứ! Vừa chặn lối vừa vướng víu, bao nhiêu ngày rồi mà vẫn chưa sửa xong, đạn bi còn rơi hết vào trong nữa kìa!"

"..."

Matsuda Jinpei nhìn sang thiếu niên đang cúi rạp xuống sàn nhà, tay chân luống cuống quét mảnh ly vỡ, trông chẳng khác gì thằng cháu nội bị bắt dọn nhà.

Dù hai người ngồi cách một khoảng không gần, nhưng tiếng trò chuyện bên kia vẫn vang khá rõ:

"Cháu đã cố sửa nó rồi mà!"

"Nhưng mà... bác nhớ là viên bi này ban đầu đâu nằm chỗ đó? Có phải cháu làm nó rơi xuống không đấy?"

"Ờ thì... cũng có thể là do cháu đụng nhẹ tí..."

Shinichi xụ mặt, buồn bực bật nắp chiếc máy lên, với tay vào bên trong, cố gắng móc viên bi ra khỏi khe hở ở đáy:

"Cơ mà, rõ ràng là viên bi tự rơi xuống mà... đâu phải lỗi cháu đâu."

Tiến sĩ Agasa thở dài: "Thôi nào, đừng đổ lỗi cho viên bi nữa."

"Không đâu, đây chỉ là một cách nhìn khác về vấn đề thôi."

Shinichi lách tay một chút, kẹp được viên bi giữa hai ngón, rồi vừa quay đầu vừa nhoẻn miệng cười. Đó là một nụ cười có chút trẻ con, lại xen chút tinh quái:

"Đối với viên bi mà nói, đường rơi của nó chính là con đường nó đã chọn. Mỗi khúc quanh đều có thể thay đổi nơi nó sẽ kết thúc. Và nếu nó chọn nhầm ở một điểm rẽ quan trọng..."

Thiếu niên nhếch môi, ánh mắt chợt trở nên sắc như dao:

"...thì có khi, cả đời cũng chẳng thể quay đầu lại được nữa. Đúng không?"

--!

Như tiếng chuông chùa đột ngột vang lên ngay bên tai. Âm thanh dội thẳng vào màng nhĩ khiến người ta choáng váng.

Cảnh vật trước mắt Glenlivet chợt mờ đi, chồng lên nhau thành vô số bóng dáng rối loạn. Trong đầu cậu bỗng trống rỗng, như có thứ gì đang rơi vỡ từng mảnh...

Matsuda Jinpei lập tức nhận ra có chuyện không ổn.

"Ê, cậu bị gì vậy... Naruhodo?!"

Chỉ thấy người thanh niên bên cạnh đột nhiên toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Từng giọt, từng giọt lăn từ má tái nhợt chảy xuống cằm. Đồng tử co rút, run lên bần bật, cậu cứ thế đờ người nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt - như bị mắc kẹt trong một cơn ác mộng khủng khiếp.

Dù ngón trỏ đã siết chặt, móng tay khứa mạnh vào đùi đến mức bật máu, cơn run rẩy vẫn không hề ngừng lại.

Hơi thở hỗn loạn. Cổ họng như bị bóp nghẹt bởi những ký ức tràn tới ngợp trời...

"Mau tỉnh lại! Cậu làm sao vậy?!"

-- "Nếu chọn nhầm ở một điểm rẽ quan trọng..."

Tiếng nói lặp đi lặp lại trong đầu cậu như tiếng vọng từ hư không.

-- "Nếu chọn nhầm, thì vĩnh viễn... vĩnh viễn không thể..."

Vĩnh viễn không thể quay lại.

"-- Naruhodo Ryuji!! Cậu tỉnh lại cho tôi!!!"

Tiếng quát giận dữ như nhát dao xé toạc bóng tối!

Đồng tử tưởng chừng đã tan rã của chàng thanh niên trẻ bỗng khựng lại.

Cậu nhìn sang bên cạnh, người cảnh sát "quen thuộc" ấy vẫn đang chăm chú dõi theo cậu không chớp mắt.

Trong ánh nhìn trong trẻo kia, cậu thấy phản chiếu gương mặt mình: Trắng bệch, mệt mỏi, nhợt nhạt đến rách nát.

Lúc này, tay hai người đã vô thức siết chặt lấy nhau.

Lòng bàn tay của cảnh sát Matsuda vừa ấm áp vừa mạnh mẽ, siết chặt mu bàn tay lạnh ngắt của cậu thiếu niên.

"Cậu bị gì vậy? Rốt cuộc là đã gặp chuyện gì?"

Giọng của Matsuda trầm xuống, nghiêm túc đến mức khiến người khác khó lòng trốn tránh.

Người kia vẫn luôn ngụy trang quá khéo - nhưng chính giây phút này, anh cuối cùng cũng thấy rõ những gì cậu đã cố giấu suốt bấy lâu.

Những biến sắc nhỏ bé trên khuôn mặt, những run rẩy mơ hồ nơi khoé môi, những cảm xúc mà trước đó, anh chưa từng bắt được.

Mệt mỏi.

Không - chính xác hơn là đau đớn, dằn vặt, và cả sợ hãi.

Tựa như bàn tay đang bị cậu nắm lấy đột ngột run bắn, co rút lại, lạnh đến mức không giống tay người.

Matsuda không thể nhịn nổi nữa.

"Cậu phải nói thật với tôi!"

Anh gằn từng chữ, gần như là ra lệnh.

Nhưng người kia vẫn không hề thả lỏng.

Cậu gần như phản xạ có điều kiện, giống như bị chính nỗi sợ từ bên trong tấn công, bất ngờ -

"Bốp!"

Cậu hất tay anh ra.

Matsuda sững người.

"Tôi không sao. Xin lỗi..."

Thiếu niên khẽ nói, bàn tay run run kéo cổ áo lên cao, cố gắng tự quấn lấy mình.

Tư thế ấy giống hệt một người vừa mới từ dưới nước bò lên bờ, theo bản năng tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại - nhưng lại không dám để ai lại gần.

"Tôi không sao thật, chắc chỉ hơi say xe thôi."

Mồ hôi lạnh lấm tấm trên thái dương, làn da nhợt nhạt đến gần như trong suốt.

Giọng cậu gắng giữ bình tĩnh, nhưng từng chữ đều run nhẹ:

"Tôi ra ngoài hít thở không khí một chút..."

...

【 Aaaa sao Kaoru-chan lại bắt đầu phát tác nữa rồi hả trời?! 】

【 Kudo Shinichi à... Biết là cậu không cố ý, nhưng mà mấy câu ví dụ kiểu vật lý sắc bén vậy sao lại nói đúng lúc này chứ, nghẹt thở luôn á trời!! 】

【 Má ơi, đâm thẳng vô tim!! Kaoru vừa rồi như đang tự so mình với viên đạn chệch khỏi đường đi á? Rồi gán hết lỗi cho viên đạn, nói không còn đường quay lại là sao trời?! 】

【 "Đạn tự rơi", "rẽ nhầm đường", "không thể quay lại"... cái gì vậy trời ơi...】

【 Đau lòng quá đi, sao lại đúng ngay lúc này Kaoru-chan nghe mấy chuyện đó chứ... cậu í vừa mới tìm được chút ký ức từ Matsuda, đang bắt đầu nhớ ra Hagi và mọi người, mà vẫn phải giữ vai Glenlivet, căn bản không dám đến gần ai... Mà giờ còn bị nói không có đường quay lại nữa hả?! 】

【 Huhu rõ ràng không phải lỗi của ẻm mà!! Hồi nhỏ là bị tổ chức dụ dỗ chứ có phải tự nguyện đâu! Shin-chan ơi tui biết cậu không cố tình nhưng mà cậu ơi... ngưng đâm vào tim tụi tui với QAQ 】

【 Kaoru-chan là kiểu người luôn tự gánh trách nhiệm rất nặng... Bây giờ nếu tỉnh táo lại, rồi nhận ra mình đã làm những gì trong bóng tối, thì phải đối mặt kiểu gì đây... 】

【 Đến cả nắm tay Jinpei cũng không dám nữa rồi mà...】

【 Trước đó ánh mắt Kaoru-chan còn vừa mới sáng lên chút xíu, còn thấy chút hy vọng... Giờ lại như rớt xuống hố sâu không đáy rồi!! Mà cảm giác lần này còn nặng hơn mấy lần nhớ về Rei hay Hiromitsu nữa chứ *tui muốn đập đất thiệt rồi.jpg* 】

【 Nếu cứ thế mà ký ức tràn về thêm... Thì rồi sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây... QAQ 】

...

Hệ thống: 【Nếu ký ức cứ tiếp tục tràn về thế này thì... sẽ dẫn tới chuyện gì nữa đây? Chào mừng đến với trò chơi "Đoán xem tiếp theo là gì", gọi ngay để nhận phần thưởng... ái da, đừng đánh mà QAQ】

【"Diễn đàn không thấy cậu đâu, khỏi nhồi quảng cáo vô làm gì."】

Naruhodo Kaoru đưa tay ấn nó xuống, rồi lặng lẽ rút lui về chỗ góc quay camera không lia tới trong xe, liếc nhìn màn hình - quả nhiên, máy quay vẫn đang bám sát bên Matsuda, ghi lại từng hành động một cách đầy nhiệt huyết.

Vai chính đây rồi.

Matsuda Jinpei, anh làm ơn tranh thủ thời gian nổi tiếng giúp tôi với!!

Cậu mở diễn đàn, lướt nhanh qua trang chủ. Dưới sự tiếp sức "hài hòa đến kỳ lạ" của thiếu niên ban nãy, các thảo luận về Glenlivet đang sôi sục trở lại. Suốt một quãng dài im ắng, giờ cuối cùng cũng đã bùng nổ.

Vô số người đang thi nhau đoán xem sau khi Glenlivet lấy lại ký ức, sẽ xảy ra chuyện gì. Lượt bình luận lại leo vọt lên đầu bảng, hội chuyên tự đau lòng hộ nhân vật đã xí chỗ kín hết cả hàng ghế mặt tiền:

【Ê bọn họ đang làm gì kia vậy?!】

Chuyện này đã vượt xa tầm hiểu của trí tuệ nhân tạo: 【Đừng nói là cậu thật sự định nhảy lầu nha... Không thể nào? Không thể nào thiệt chớ?!】

【"Không có đâu. Nếu tôi chết thiệt thì cái chỉ số độ nổi tiếng còn thiếu 10% kia biết làm sao? Ai gánh hả?"】

Naruhodo Kaoru gập lại màn hình, đôi mắt vàng nhạt khẽ liếc ra ngoài cửa sổ.

【 "Giờ cậu muốn đứng từ góc nhìn của 'Glenlivet' để đoán xem cậu ta sẽ chọn thế nào không?" 】

Ánh mắt Kaoru lặng lẽ, tia nắng chiếu vào đồng tử cậu, loang ra chút ánh sáng dịu. Đôi môi lại như đang cố gắng ép mình quên đi những cảm xúc không nên có, giữ tỉnh táo, để còn làm điều mình cần làm.

Khi mở miệng lần nữa, giọng cậu đã bình tĩnh lại:

【 "Glenlivet đang ở trong nỗi đau nặng nề, từng chút từng chút nhớ lại những mảnh ký ức cũ. Cậu ta nhớ về những người từng tiếp xúc, những người trong hoàn cảnh chẳng hề hay biết gì lại mang đến cho cậu ta chút ấm áp..." 】

Nhưng cũng chính cậu ta, lại mang hình dạng u ám nhất mà xuất hiện trước mặt họ. Trên tay dính đầy máu.

Chính cậu ta đã đẩy Matsuda vào tình cảnh nguy hiểm, suýt nữa khiến đối phương bỏ mạng.

"Không còn đường quay lại" -

Trong tình huống đó, rốt cuộc cậu ta có thể chọn gì đây?

Kaoru đang suy nghĩ thì bỗng nhìn thấy bóng ai đó thoáng hiện trong gương chiếu hậu, cặp mắt nhạy bén lập tức quay phắt lại.

"Phiền bác nhé, hôm nay bọn cháu-... Ai vậy?!"

Matsuda vừa từ nhà tiến sĩ Agasa bước ra, còn chưa kịp nói xong thì một bóng người mặc đồ đen đội mũ chụp đã lao thẳng qua trước mặt anh!

Hắn lảo đảo chạy vội về phía trước, rõ ràng vừa nhảy ra từ chiếc xe đỏ dừng gần đó, hành động quá mức khả nghi khiến chuông cảnh báo trong đầu Matsuda lập tức vang lên!

- Chính là tên đã phá hỏng xe anh hôm đó?!

Giây tiếp theo, không cần nói lời nào, cả hai như cùng lúc bị bấm còi xuất phát, bùng nổ lao đi như chớp!

"Đứng lại đó!!"

Matsuda sượt qua thân xe, không quên quay lại kéo phăng Kaoru:

"Cậu ở yên đây! Tôi mới là cảnh sát!!"

Hai bóng người một trước một sau phóng đi như gió, bụi đất và lá khô hai bên đường bị cuốn bay tơi tả, chỉ chớp mắt đã rẽ mất hút sau khúc ngoặt. Phía sau, tiến sĩ Agasa và Kudo Shinichi luống cuống gọi báo cảnh sát. Thiếu niên quen tay bấm số, giọng gấp gáp:

"Alô, thanh tra Megure! Bên này vừa xảy ra chuyện!"

Không khí căng thẳng. Trong xe, Kaoru vẫn ngồi lặng im, hệ thống hoảng loạn hét bên tai:

【 Đó là người của tổ chức đúng không?! 】

【 "Không phải. Nhân lực của tổ chức không kém cỏi thế này đâu." 】

Kaoru trả lời rất bình tĩnh, như thể đã tính đến tình huống này từ lâu:

【 "Rất có thể là người có liên quan tới sự kiện mười chín năm trước. Nếu không thì tại sao vừa biết ta đang lần theo đầu mối hộp nhạc bát âm, hắn liền xuất hiện?" 】

Cậu siết chặt vô lăng, ánh mắt dần tối lại.

Nhưng cũng ngay khoảnh khắc ấy, cậu chợt nhận ra có gì đó hơi... Sai lệch.

Nếu không phải người của tổ chức, mà lại có liên quan tới vụ bắt cóc Aya và Rei năm xưa...

Thì đối phương bằng cách nào biết được họ đang truy tìm hộp nhạc? Trên trang đăng bán hộp nhạc đâu chỉ có một người xem. Lẽ nào...

- Hướng điều tra này là sai? Lẽ nào, kẻ đó lần theo một đầu mối khác?

【 "Đi xem." 】

Kaoru lạnh lùng nói, rồi đạp mạnh chân ga.

Chiếc xe đỏ rú lên một tiếng rít, lao vút ra đường, khiến hai người đi bộ còn đang đứng nhìn giật mình hoảng hốt. Nó cắt ngang góc cua, rít lên đầy nguy hiểm rồi nhập vào dòng xe cộ đông đúc, như một mũi tên đỏ bắn đi thẳng về phía xa.

...

"Đứng lại --!"

Matsuda Jinpei đuổi theo sát nút, cả hai gần như lao thẳng ra giữa đường, không màng tất cả. Tiếng gió rít bên tai, phố xá náo động, người qua đường đều kinh ngạc dừng lại, ánh mắt đổ dồn về phía họ.

Nhưng giờ không ai trong hai người còn tâm trí để ý đến điều đó. Khoảng cách đang dần thu hẹp. Thân thể vừa mới hồi phục chưa được bao lâu đã bắt đầu báo động, cơn đau âm ỉ từ vết thương cũ ở bụng như bị xé toạc ra lần nữa. Matsuda nghiến răng, rút điện thoại ra, vừa chạy vừa hét:

"Sato! Phố Beika, giao lộ thứ ba! Định vị tín hiệu máy tôi, tới gấp!"

"Cái gì?! Không phải anh đang nghỉ phép à?!"

Đầu dây bên kia, Sato Miwako giận đến mức giọng nói bị gió xé rách thành từng mảnh.

"Chậc...!"

Matsuda không buồn đôi co nữa. Anh chỉ kịp liếc thấy tên kia vượt qua lan can, trực tiếp nhảy ra đại lộ, liền lập tức đuổi theo.

Tiếng thét, tiếng còi, tiếng xe... trộn vào nhau thành một mớ âm thanh hỗn loạn sau lưng. Phạm nhân thấy tình hình bất lợi, lại tiếp tục nhảy xuống, lần này từ con đê cao hơn hai mét lao thẳng vào đường lát đá phía dưới!

Khoảng cách giữa hai người bị kéo giãn lần nữa. Matsuda cắn răng nhảy theo, cả người gần như ngã sõng soài trên lớp đá lổn nhổn. Tay mò về phía thắt lưng --

Soạch!

"Đứng im!"

Ngực anh phập phồng dữ dội, tay siết chặt khẩu súng chỉ thẳng: "Cảnh sát! Tiến thêm một bước nữa là tôi nổ súng đó, đồ khốn...!"

Nhưng tên kia như một con thỏ hoang phát rồ, hoàn toàn không thèm để tâm, cứ thế cắm đầu chạy tiếp, chẳng khác gì giễu cợt lời đe dọa.

Và rồi --

Một tiếng ầm dữ dội vang lên từ phía trên. Theo bản năng, cả hai người cùng ngẩng đầu.

Một chiếc xe đỏ vừa xuyên thẳng qua con đường, tông sập lan can, như tảng đá nặng nề đổ ập xuống lối đi, chặn đứng lối thoát của phạm nhân. Đá vụn tung tóe, bụi mù mịt.

Một bóng người cao gầy bước ra giữa màn khói, tay giơ khẩu súng lên, nhắm thẳng giữa trán tên kia.

Matsuda nhận ra ngay: "Naruhodo?!"

"Đứng im. Tôi là cảnh s-... khụ!"

Chưa kịp nói hết câu, tay Kaoru đột nhiên run bần bật.

Cậu nghiến răng, cố kiềm lại, nhưng không sao thốt nổi câu tiếp theo. Cổ họng nghẹn lại, cay xè.

"Tôi là..."

Không được. Mình không phải...

Tư thế ấy, khung cảnh ấy, lời thoại ấy...

Tất cả quen thuộc đến lạnh sống lưng.

Giống như linh hồn cậu bị kéo bật ra khỏi thân thể, ký ức như cơn sóng đen khổng lồ ào ạt ùa về, tàn nhẫn xé toạc vùng não từng bị phong tỏa. Những hình ảnh, tiếng nói, cảm giác... từng mảnh, từng mảnh vỡ ghép lại, bóp nghẹt lấy cổ cậu như bàn tay Tử Thần.

"Không... mày không phải."

Cánh chim đen vỗ xuống.

Một bàn tay lớn vô hình giữ chặt đầu cậu, ép xuống mặt nước lạnh ngắt của cơn ác mộng đang dâng lên.

"Mày sớm đã không còn cơ hội quay đầu."

"Mày và bọn họ...ngay từ đầu đã không giống nhau."
______________________
Tác giả: Hòa Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com