105. Phản đồ 2.
…
Naruhodo Kaoru tấp xe vào lề đường, rút điện thoại. Tai nghe trên vành tai khẽ sáng lên ánh đỏ.
Từ đầu dây bên kia, giọng Gin vang lên lạnh như sắt đá:
“Boss nói, chỉ cần tóm được Scotch… giết ngay tại chỗ cũng được. Cậu hiểu ý tôi chứ?”
Chỉ một câu ngắn gọn nhưng mùi máu tanh đã lộ rõ. Với Gin, chẳng có cách nào an toàn hơn là tự tay xử kẻ phản bội, rồi thi thể cũng phải đốt thành tro — để dù có thành oan hồn cũng bị chôn vùi tận đáy địa ngục.
Gió lạnh rít qua. Kaoru khẽ đáp, giọng mỏng như khói thuốc:
“Hiểu.”
“Nhưng… có người không mấy tin tưởng cậu. Rum bảo, có kẻ với tác phong rất giống cậu đã năm lần bảy lượt phá hỏng nhiệm vụ của bọn họ.”
Gin khẽ “tách” một tiếng, bật lửa, làn khói thuốc cuộn lên. Dường như hắn cũng nhận ra hôm nay Glenlivet trả lời hơi chậm rãi. Đôi mắt xanh lục rét buốt của hắn liếc sang bên cạnh…
Hắn liếc sang chiếc Porsche của mình, nơi Chianti đang đứng với vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ:
“Glenlivet, chuyện này cậu có gì muốn nói không?”
“…”
Naruhodo Kaoru không mảy may thay đổi nét mặt, chỉ khẽ nhắm mắt lại rồi đáp:
“Xin lỗi, tôi chẳng hiểu họ đang nói gì. Cũng không nhớ từng gặp người bên kia bao giờ.”
“… Vậy thì mang đầu của Scotch về chứng minh bản thân đi.”
Gin hơi nheo mắt. Giọng nói vang lên cảm giác bị kẻ khác bóp nghẹt đến nghẹt thở dường như xuyên qua cả sóng điện mà áp xuống.
“Mở kênh liên tục. Tôi muốn nghe tiếng cậu mọi lúc.”
Kaoru lặng lẽ chỉnh tai nghe, giữ chế độ kết nối, rồi tiếp tục bước đi.
Gió đêm lạnh như lưỡi dao cắt ngang hai bên, cuốn theo tiếng bước chân và tiếng vải áo sột soạt, nhưng tất cả như bị xé thành từng mẩu vụn. Đến mức Kaoru phải tự hỏi, Gin rốt cuộc rảnh rỗi đến đâu mà bỗng nhiên lại nâng cấp lên chế độ “Sát khí sử thi” như thế này.
Nhưng bây giờ, Gin không phải vấn đề quan trọng nhất.
Morofushi Hiromitsu… tại sao lại đột ngột xảy ra chuyện?
Hệ thống hoảng loạn đến mức lạc giọng: 【 Sao lại thế?! Chẳng lẽ toàn bộ cảnh sát đều ăn hại hết rồi à? Nằm vùng to như thế, sao lại để lộ dễ như chơi vậy??! 】
【 “Rum…” 】
Naruhodo Kaoru ngẩng đầu liếc về một hướng, trong đầu lập tức xâu chuỗi mọi mảnh thông tin còn sót lại:
【 “Gin vừa nhắc tới Rum. Trước đó, cũng chính Rum phái người ra tay với Matsuda. Chỉ có lão ta mới chắc chắn nhận được tin từ Cục Cảnh sát Thủ đô. Đã moi được tin về Matsuda, thì lão hoàn toàn có thể khiến thân phận của Scotch bại lộ.” 】
【 Thế… thế giờ phải làm sao?! 】
Hệ thống rít lên: 【 Tổ chức đã bắt đầu nghi ngờ cậu. Nếu cậu thực sự giết Scotch thì chỉ số thiện cảm sẽ tụt thẳng xuống vực ——】
【 “Bình tĩnh. Cậu nghĩ việc Rum nghi ngờ tôi lại không nằm trong kế hoạch của tôi sao?” 】
Giọng Kaoru vẫn bình thản lạ thường. Ở một vị trí camera không thể thấy, cậu phóng người qua bức tường, nhẹ nhàng đáp xuống nền đất lạnh. Cảnh vật trước mắt biến thành một công trường bỏ hoang, lẫn vào khu nhà xưởng tiêu điều.
【 “Đừng quên, Glenlivet vốn dĩ đã được định sẵn là nhân vật pháo hôi không được thế giới đoái hoài.” 】
【 “Vì thế, dù tôi có phải phản bội hay không, Rum vẫn sẽ tìm cách làm suy yếu Gin. Boss vốn đã ghét tôi, cũng sẽ ủng hộ hành động này.” 】
Kaoru khẽ bật cười, nhỏ đến mức khó nhận ra.
Không phải bản thân ngu ngốc đến mức không nhìn thấu…
Nếu không chạy bây giờ thì còn đợi lúc nào?
Và lúc này, thứ duy nhất chắn ngang đường thoát thân của cậu…
Chính là việc “thân phận Glenlivet đã bại lộ”.
Trước đó, cậu đã mượn cái tên Ayasato Kaoru để dựng hình ảnh nạn nhân Amemiya. Nhưng đó chỉ là trò diễn một lần. Cảnh sát thật sự sẽ chẳng bao giờ vì một “chuyện nhỏ” như thế mà tha cho cậu.
Trừ khi, Glenlivet làm được một việc đủ lớn để họ không thể không bỏ qua.
Morofushi Hiromitsu bị lộ quả thật là cú đánh bất ngờ, nhưng… chưa hẳn không thể cứu vãn. Thậm chí, còn có thể một mũi tên bốn con chim.
【 “… Cậu có biết logic quán tính đáng sợ thế nào không?” 】
Naruhodo Kaoru bỗng lên tiếng.
Hệ thống: 【 Hả? 】
【 “Giờ thử dựng một tình huống: Ba người bị nhốt trong một căn phòng kín. Khi cửa mở ra… thì một người đã ch.ết. Hai người còn lại đều chỉ tay, khăng khăng kẻ kia là thủ phạm…” 】
Kaoru vừa nói, vừa bước vào thang máy lên tầng thượng, rồi cúi xuống nhìn toàn cảnh phía dưới.
【 “Hỏi xem: Rốt cuộc hung thủ là ai?” 】
【 Không thể cho thêm chút manh mối à? 】
Hệ thống nhăn mặt như cắn phải mướp đắng 【 Thì rõ là kẻ nào sốt ruột nhất chứ còn gì! Lúc thế này, hung thủ thường hay lộ tẩy vì quá cuống… 】
【 “Sai.” 】
Naruhodo Kaoru như đã đoán trước, nhếch môi: 【 “Tại sao không nghĩ rằng… cả hai đều là hung thủ?” 】
Hệ thống cứng họng.
【 “Đây chính là sự đáng sợ của tư duy theo quán tính. Hầu hết mọi người sẽ mặc định rằng nếu hai bên tố nhau, thì ít nhất một người phải vô tội. Từ đó, tự dưng cho một người lá chắn tuyệt đối.” 】
Đôi khi, trong trường hợp cực đoan, ngay cả người “chết” cũng… chưa hẳn đã chết thật. Nhưng người bị cho là “trong sạch” thì vẫn nghiễm nhiên vô tội.
… Mà cái “lợi nhuận” từ chuyện này thì cực kỳ lớn.
Hơn nữa, nếu Glenlivet đã lấy lại ký ức, thì nhìn từ góc độ của diễn đàn, cậu ta vốn chẳng còn lý do gì để tiếp tục bán mạng cho tổ chức.
Ngay lúc ấy, ánh mắt Kaoru chợt dừng ở một bóng hình quen thuộc dưới tầng. Dù tất cả xung quanh chỉ còn là những chấm nhỏ mờ ảo, nhưng thân ảnh nhanh nhẹn ấy vẫn nổi bật — liếc quanh mấy lần để chắc chắn không ai theo dõi, rồi lao vụt vào bên trong tòa nhà.
【 “Scotch chắc đang giấu gì đó trong tòa nhà ấy. Có thể là thiết bị hỗ trợ chạy trốn, hoặc để thay đổi tín hiệu liên lạc.” 】
Kaoru phân tích, giọng điệu bình tĩnh đến lạ.
Hiromitsu sẽ không chết.
Và anh chắc chắn sẽ quay lại, đường hoàng đứng về phía bên Đỏ.
Bằng mọi giá, phải đến được trước khi “tấm màn kết cục” thực sự bắt đầu… khi cậu vẫn còn “tồn tại” trên bàn cờ.
Kéo rèm, mở hồi trống, màn cuối sắp khai diễn.
… Nếu cứ để mình bị trói chặt, sẽ chẳng bao giờ tiến lên được.
Vốn dĩ, bọn họ không thuộc về cùng một thế giới.
Vốn dĩ, đường của họ chỉ là hai đường thẳng song song — không bao giờ giao nhau.
Mày nhất định phải nhớ kỹ điều đó.
…
Bầu trời đêm như một nấm mồ chôn xác kẻ xấu số. Đám mây xám trĩu nặng cuộn xoáy, gió lạnh sắc như dao rạch ngang không khí, như muốn cuốn hết mọi thứ vào vòng xoáy mịt mù. Giữa màn đêm đặc quánh, một bóng đen lướt qua, mang theo luồng khí lạnh thấu xương.
Tiếng bước chân gấp gáp xé toang sự tĩnh lặng.
Cổng lớn của công trường bỏ hoang bốn tầng bỗng “leng keng” một tiếng, bị đá tung. Morofushi Hiromitsu ôm súng, lao vào, không chậm một nhịp. Anh phóng thẳng tới góc có chiếc két nước bỏ đi, hất nắp, thò tay vào. Chẳng mấy chốc, từ khe hẹp ấy, anh lôi ra một viên đạn.
Lần mò tiếp, trong lòng bàn tay giờ không chỉ có viên đạn, mà còn là một chiếc điện thoại mới tinh, chưa bóc niêm.
Hiromitsu thở dốc dữ dội. Mồ hôi lạnh ướt đẫm tay, ngón tay run bần bật, đến mức suýt không luồn nổi vào cái khe chật chội đó. Mấy lần mới lôi được đồ ra, đầu ngón tay bị gió lạnh táp đỏ bừng, tê dại như mất cảm giác.
“Hộc—”
Hơi thở anh phả ra trong gió, tụ lại thành một lớp sương trắng. Ký ức lóe lên từng mảnh —
Những bức ảnh thi thể rải rác... Thân xác “Morino” treo lủng lẳng trên trần nhà... Tin nhắn cảnh cáo lạnh lùng mà tổ chức gửi tới, như đang đùa cợt, nhưng cùng lúc lại kèm theo lệnh truy sát từ toàn bộ thành viên.
Như thể họ muốn ngồi xem anh giãy chết, coi đó là trò tiêu khiển.
... Đùa cái quái gì vậy chứ!
Nếu anh chết trong tay tổ chức, một khi thân phận thật bị lật tẩy, tất cả người thân, bạn bè của anh cũng sẽ bị lôi ra.
Phải kịp thay hình đổi dạng trước khi bị bắt. Nhưng vẫn phải để lại vài “lá bài rỗng” để đánh lừa.
Chiếc điện thoại mang danh nghĩa “Morofushi Hiromitsu” vẫn nằm ở vị trí tim trong túi áo anh. Khi đến lúc... nếu thật sự phải đến lúc đó, chỉ một viên đạn là đủ.
Phù —
Gió ngoài kia rít qua, như tiếng ma khóc quỷ gào trong bóng tối.
Và chính lúc đó, tai anh bắt được một âm thanh lạ.
— Cộp... Cộp...
Như có ai đó đang tiến lại gần.
Hiromitsu khựng người, toàn thân như bị đông cứng.
…
Hai phút trước.
Một chiếc Ford đỏ lặng lẽ dừng ở công trường. Rye mở cửa xe bước xuống, ánh mắt lia nhanh qua dấu cỏ bị đè gãy bên vệ đường, rồi vội vã chạy tới cửa.
Bên trong hành lang tối om. Scotch di chuyển quỷ dị như mèo, hiện giờ tuyệt đối không thể bị kích động thêm.
Sắc mặt Rye sầm xuống. Tay lách vào hông, đẩy nhẹ khẩu súng về phía trước. Nhưng rồi anh cảm thấy có hơi thở sát ngay sau lưng. Một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai anh.
— “Khoan đã.”
Giọng nói quen đến rợn người. Rye khựng lại, quay đầu.
Một thanh niên mặc đồ ướt sũng đứng đó, bàn tay lạnh tái vẫn đặt hờ lên vai, ánh mắt lặng như băng.
“Cậu… sao lại…?”
Thanh niên không trả lời. Cậu giơ tay chỉ vào tai mình — chiếc tai nghe đang truyền trực tiếp mọi thứ, như thể Gin đang dõi theo ngay bên kia đường truyền.
Rye lập tức hạ giọng, nhưng đôi mắt xanh vẫn khóa chặt đối phương. Bàn tay kia khẽ ấn xuống — đó là ám hiệu “đứng im chờ lệnh”.
Chỉ một giây chần chừ.
Rồi thanh niên đột ngột lao vụt qua bên cạnh anh.
Scotch rõ ràng đã nghe tiếng động. Trong bóng tối, cầu thang vang dội tiếng bước chân nặng nề, rung đến mức tưởng như thép cũng sắp vỡ. Nhưng từ tầng bốn trở lên không còn lối thoát. Tiếng truy đuổi xoáy ngược lên, thẳng tới —
Phanh!
Cửa sân thượng bật tung. Hiromitsu đồng tử co lại, rút súng, lên đạn, lùi liền ba bước.
Không khí căng như sợi dây sắp đứt, rung lên từng hồi, rồi bật ra âm thanh xé toang khoảng lặng. Mỗi lúc một dồn, một gắt, một nặng…
Và nòng súng của anh… đang từ từ hướng về phía chính mình.
Ánh mắt anh bỗng khựng lại.
Cộp.
Tiếng bước chân truy đuổi phía sau đột ngột dừng.
Từ bóng tối, một gương mặt lạnh lùng đến mức quen thuộc tận xương hiện ra. Không biết cậu đã từ đâu lao đến, áo khoác đen sũng nước dính chặt lên thân hình gầy, trĩu nặng.
Glenlivet đứng ngay ở khung cửa.
Hiromitsu thoáng thấy một sợi dây mảnh kéo từ tai cậu vòng qua sau gáy, lẩn vào túi bên sườn. Đầu dây nhấp nháy ánh đỏ — một chiếc tai nghe nghe lén, trông như con rắn đen đang siết chặt cổ họng.
Tại sao Glenlivet lại ở đây?
Còn mang cả thiết bị nghe lén?!
Không hiểu vì sao, hàm răng Hiromitsu khẽ va lập cập. Từ cái hiện trạng này… anh mơ hồ nhận ra điều gì đó.
Nhưng lúc ấy, anh chỉ có thể nhìn cái gương mặt ấy… băng lạnh tan rã, như đang nhìn một đoàn tàu mất lái lao thẳng vào con đường không nên đi.
Chàng thanh niên khẽ cong khóe mắt.
Như khoảnh khắc năm năm trước, bầu trời sao rực rỡ lại lấp đầy tầm mắt. Môi cậu hé ra, không thành tiếng, gọi một cái tên:
…Hiromitsu.
…
Như có ngọn gió xuân mơ hồ lướt qua, giá rét của thế gian bỗng lặng yên trôi xa. Trong tầm nhìn trắng xóa, chỉ còn hai người hướng về nhau.
Tiếng ù ù dội ầm ầm trong đầu.
Hiromitsu thấy mình như ngừng thở, khóe mắt bất giác ửng đỏ. Cảm giác được tìm lại giữa cực hạn nguy hiểm xé toạc tim anh. Anh không biết mình nên để lộ biểu cảm gì.
Ngay lúc này đây. Lúc thân phận cảnh sát nằm vùng bị bại lộ, lúc cái chết đã sát kề… lúc anh sắp biến thành một hồn ma vô danh…
Vì sao họ lại gặp nhau ngay thời điểm này?!
Ngón tay trên cò súng bắt đầu run. Anh tự nhủ: Phải nổ súng. Kết thúc hết mọi thứ!
Glenlivet đã tìm ra đây. Đồng bọn trong tổ chức sẽ nhanh chóng kéo đến…
Bắn đi… Bắn đi!!
Nhưng anh ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt mệt mỏi của người trước mặt — toàn thân thương tích chồng chất.
“Amemiya Kaoru” — linh hồn lẽ ra đã chết từ lâu — đang nhìn anh với vẻ xót xa.
Là xót cho quá khứ đen tối của chính mình, hay cho cảnh ngộ tàn khốc của lần gặp gỡ này… anh cũng chẳng rõ.
Glenlivet vẫn giữ vẻ bình tĩnh, lạnh nhạt. Nhưng bên dưới, nỗi bi thương không lối thoát lan đầy không khí, làm mắt Hiromitsu cay xè.
Như ngàn mũi kim châm thẳng vào tim.
Nếu có thể, anh chỉ muốn người ấy cả đời được cười, được hạnh phúc, bình yên.
Từ trước tới giờ, anh thích nhất là thấy nụ cười của cậu — khóe mắt, hàng mi cong lên, ánh nhìn long lanh như trời xanh hắt nắng.
Anh từng nghĩ, nếu thoát được cảnh nằm vùng, anh sẽ thấy lại cậu trong dáng vẻ rạng rỡ ấy, sẽ dựng một mái ấm êm đềm, sẽ cùng nhau ngắm hoàng hôn bên bờ biển, ngồi dưới mái hiên ấm áp nhìn tuyết rơi, xem pháo hoa rực sáng trên dòng sông đêm…
Sẽ cùng nhau đi tới những nơi đôi tình nhân nên đến, và giữa đám đông, nắm tay nhau đường hoàng.
Chỉ cần một lần…
Chỉ cần được nhìn một lần…
Là đủ cho anh cả đời tin vào tương lai.
Nhưng lúc này, Hiromitsu thấy cơ thể mình như bị ai đó đoạt mất quyền điều khiển.
Dù nòng súng đã chĩa vào ngực, anh vẫn đông cứng, không thể bóp cò.
Phải chăng… đây đã là đường cùng?
Phải chăng… tia hy vọng cuối cùng cũng đã vụt tắt?
…
【 Vãi… đây là đường của CP nhà tui đúng không đúng không??? Nhưng sao nhìn vào lại thấy đau tim vậy aaaa 】
【 Là… đường… đường mà có dao (xỉu ngang) 】
【 Má ơi, tui tưởng mình miễn dịch với drama rồi, ai dè thấy mèo con Hiro đang mơ mộng bỗng dưng lại ăn luôn cây đại đao… Ổng trước đó thật sự nghiêm túc tính toán tương lai với Kaoru-chan! Ổng thiệt lòng tin là họ còn có thể có một tương lai chung QAQ 】
【 Mơ đẹp bao nhiêu… hiện thực phũ bấy nhiêu… Hu hu hu hu ai bày ra cái thể loại “dao nhỏ tinh” này giữa đêm vậy trời… 】
【 Lại quất Jinpei-chan một cú nữa… sớm chút hay muộn chút kích thích trí nhớ cũng được, chứ sao phải ngay lúc này hả trời! Đi mua vé số đi cha nội huhuhuhuhu 】
【 Cảnh Kaoru này đúng là bị Jinpei hố chết (cười khóc). Nếu ký ức trở lại sớm hơn, họ có thể nhận ra nhau trước khi Hiromitsu bị bại lộ, rồi cùng nhau trốn chạy. Muộn hơn thì dù Hiromitsu có chết, Kaoru-chan cũng đỡ đau lòng hơn. Nhưng bây giờ… ôi ôi ôi 】
【 Muốn Kaoru-chan ra tay giết Hiromitsu sao mà được! Không! Tôi muốn cảnh ngọt ngào dán dính chặt lấy nhau!!! Đây không phải thứ tôi đăng ký xem đâu (nổi điên) 】
【 Đau lòng quá… cả hai đều đau lòng… tuyệt vọng thật sự… 】
…
“Có chuyện gì vậy, Glenlivet?”
Lúc này, trong tai nghe bỗng vang lên giọng Gin đầy mất kiên nhẫn:
“Tôi nghe thấy giọng con chuột Scotch rồi. Mau ra tay!”
“…”
Glenlivet mím môi, trong đáy mắt thoáng lóe một tia giễu cợt. Cậu giật phắt khẩu súng từ hông ra, nhưng không nâng lên.
Ngược lại, cậu lao thẳng vào Scotch, khiến người kia sững sờ chưa kịp phản ứng.
Giây tiếp theo —
Đoàng!
Tiếng súng xé toạc màn đêm, vang vọng khắp tòa nhà.
Toàn bộ kênh nội chỉ trong khoảnh khắc lặng như tờ.
Rye giật mình, lao nhanh lên mái nhà. Tiếng bước trên tấm thép vang dội, xen lẫn đâu đó là những tiếng va chạm nặng nề.
Quẹo qua khúc cua, anh bất ngờ thấy Scotch khóa chặt cổ Glenlivet, giật mạnh đầu cậu ra sau.
Khẩu súng dí thẳng vào thái dương, rồi cả hai lùi liên tiếp vài bước —
Rầm!
Một tiếng động lớn vang lên khi họ đập vào bức tường lan can sân thượng.
______________________
Tác giả: Hòa Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com