106. Phản đồ 3.
…
Nếu chỉ nhìn thoáng qua khoảnh khắc ấy, thì đúng là trông hệt như Scotch đang bắt cóc Glenlivet.
… Chỉ cần bỏ qua chi tiết Glenlivet vẫn đang ghì chặt tay Scotch, như muốn dùng chính cánh tay mình giữ chặt lấy người kia.
Rye rút súng chĩa thẳng, nhưng bỗng cảm thấy bản thân hơi… ngốc.
Tình huống này rốt cuộc là đang diễn vở gì vậy?
Chưa kịp nghĩ xong, tai nghe đã vang lên tiếng Gin gầm lên đầy tức giận, khiến anh lập tức hiểu rõ:
“Chuyện gì thế! Glenlivet, rốt cuộc cậu đang làm cái gì ——”
Chiếc Porsche lao vun vút trên cao tốc.
Ánh đèn đường chớp nháy trên bức tường ngoài rồi vụt mất, Chianti đạp ga đến sát sàn theo lệnh, vừa tức tối liếc sang kẻ vừa thay đổi thái độ bất ngờ.
“… Cho cậu ba giây để trả lời!”
“…”
Rye hơi nheo mắt, lập tức phối hợp, cố ý cất cao giọng:
“Bình tĩnh lại đi Scotch, bỏ Glenlivet ra trước! Cậu nghĩ có con tin thì tránh được tổ chức truy sát à?”
Vừa dứt lời, tai nghe bên kia quả nhiên im lặng. Chỉ còn tiếng gió rít dữ dội từ cao tốc, xen lẫn hơi thở hậm hực của Chianti — có lẽ ai đó đang dí súng vào đầu cô ta.
Morofushi Hiromitsu sững người.
Cúi xuống nhìn khẩu súng trong tay mà chính mình cũng không biết từ đâu ra, còn chưa kịp hiểu, đã bị Glenlivet mạnh bạo giẫm lên chân.
Anh lập tức theo kịch bản ứng biến: “Vậy cậu bắn đi chứ?”
Cười lạnh một tiếng, anh nói tiếp: “Nếu tôi kéo Glenlivet cùng chết, cậu cũng chẳng dễ ăn đâu, Rye… Đến lúc đó cậu định giải thích với tổ chức thế nào? Làm sao chứng minh cậu không cố tình bắt tay với tôi để giết hắn?”
…
【 Ảnh đế nhập hồn vào ảnh hả??? Scotch mày rậm mắt to mà diễn cũng ra trò ghê ha ha ha ha 】
【 Vãi! Vãi! Thật sự sống rồi aaaa!! Các Whisky tổ cuối cùng cũng hợp tác?! 】
【 Hiro miêu miêu: Ơ? (cúi đầu phát hiện có ai đó chui vào lòng mình) 】
【 Làm tui suýt đứng tim… nghe tiếng súng tưởng toi rồi, ai ngờ chỉ lừa được Gin-chan xoay vòng vòng. Vậy thì… hahahaha khặc khặc khặc khặc (cười khùng khục)!!! 】
【 Huhuhuhu có hy vọng rồi hả? Là được cứu rồi? Cả bọn có thể về nhà chung hả? QAQ 】
【 Nhưng vẫn hơi sợ… tui là học sinh tiểu học, 73, ông đừng gạt tui nha… 】
…
Trên sân thượng, không khí như đông cứng lại.
Glenlivet khẽ phát ra tiếng thở dốc, nghèn nghẹn như bị bóp chặt cổ họng. Âm thanh ấy được tai nghe thu lại rõ mồn một, mang theo chút run rẩy nơi đôi chân. Cả người cậu dường như chỉ cố dựa vào người bên cạnh mới có thể miễn cưỡng đứng vững.
Hiromitsu giật mình, bất giác nhận ra trong vòng tay mình là một cơ thể nóng đến bất thường.
Không ổn… Kaoru sao lại ướt sũng thế này? Cậu ấy vẫn luôn sốt sao? Ai đã làm vậy?!
Cánh tay Hiromitsu theo phản xạ nới lỏng, động tác nhỏ ấy lại rơi trọn vào mắt đối phương, như vạch ra một bí mật vẫn luôn bị che giấu...
Rye hơi nheo mắt, ánh nhìn thoáng trầm xuống, như vừa xâu chuỗi được điều gì. Nhưng anh vẫn tiếp tục nhập vai:
“Buông cậu ấy ra! Nếu không tôi sẽ thật sự nổ súng!”
Gió lồng lộng quét qua khoảng không, mang theo tiếng rách toạc của tấm bạt bị xé.
Không ai để ý rằng ngay lúc này, dưới lầu, một chiếc Mazda RX-7 trắng muốt lao đến, quệt đuôi sát mép đường.
Furuya Rei gần như bay lên bậc thang, mọi thứ trước mắt chỉ còn lại những bóng người nhập nhòe, còn trái tim thì treo lơ lửng tận mây xanh.
Nếu bọn chúng biết tớ là cảnh sát…
Trên thế giới này... tôi sẽ không còn chỗ nào để chạy nữa.
Chờ tớ, Hi—
Đôi mắt màu tro tím co rút lại như chỉ còn một sợi chỉ mảnh. Máu trong người dường như chảy ngược, ào ạt dồn lên não rồi bị rút sạch, để lại một khoảng trống lạnh buốt. Trong tai, chỉ còn tiếng bước chân của chính mình vang lên dồn dập như trống trận—
Nhất định phải kịp…
Nhất định phải kịp...!
Tạm biệt, Rei...
Trong tay anh, khẩu Kahr bị bóp chặt đến mức tưởng chừng muốn gãy vụn ngay tại chỗ.
Nỗi sợ trào lên như luồng điện chạy dọc mạch máu, lan khắp người, dội ầm ầm trong đầu không dứt —
Nhất định phải…
Phần phật —
Đồng tử anh co rút, phản chiếu hình ảnh cánh cửa sân thượng bất ngờ bật mở. Một giọng nói lạnh lẽo theo cơn gió lùa thẳng tới:
“Cậu không nghĩ là tôi chưa từng nghi ngờ cậu chứ, Scotch?”
“... Vậy thì tôi sẽ giết luôn cả cậu và Glenlivet. Dù sao tổ chức cũng định bỏ tên đó, chết thêm một mạng thì có gì khác đâu?”
Không!
Dừng lại — dừng tay lại!!!
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Furuya Rei lao ra như thể bị bản năng điều khiển, nhanh hơn cả suy nghĩ của chính mình.
“Rye——!”
Mọi thứ bùng nổ.
Cánh cửa lớn bị hất tung lần nữa. Tiếng súng, tiếng bước chân chồng chéo, tất cả biến thành một mớ hỗn loạn. Rei chỉ kịp cảm thấy vai mình đau nhói, nhưng khẩu súng trên tay đã điên cuồng nhắm thẳng vào Rye, bóp cò.
Tiếng nổ vang dội. Ngay sau đó, trời đất quay cuồng. Đầu anh va mạnh xuống nền, thứ chất lỏng nóng hổi trào ra, tầm mắt mờ đi, hình ảnh trước mắt như chồng lên nhau.
Thời gian dừng lại.
Mọi thứ giống như bị quay chậm. Ánh mắt mọi người đông cứng, khuôn mặt méo mó vì kinh hãi, miệng mở to như đang gào thét điều gì đó —
Nhưng thế giới này, giờ đã hoàn toàn câm lặng.
Bằng!
Bằng!
Bằng——!
Ba phát súng liên tiếp vang trên sân thượng, đánh bật tiếng gió. Chiếc Porsche rít lên, phanh gấp sát lề đường.
Dưới vành mũ, mắt Gin lóe lên sắc lạnh, lặng lẽ nhìn về phía mái nhà xa xa.
Bên cạnh, Chianti chết lặng.
Gió lạnh rít từng cơn, tầng mây đen xoáy cuộn nơi chân trời, nuốt chửng ánh sáng, như một hố đen há miệng nuốt trọn tất cả.
“Phù… phù…”
“Phù…”
Lạch cạch.
Chiếc tai nghe rơi xuống, không rõ bao lâu đã trôi qua. Hiromitsu vẫn đứng nguyên, giữ nguyên tư thế giơ súng.
Tầm mắt anh run rẩy, đầu ù đặc, tai chỉ nghe thấy tiếng trống rỗng dội lại.
Không phải Gin?! Sao lại… không phải Gin?!
“Hộc… khụ khụ!”
Akai Shuichi lồm cồm bò dậy, phía sau đầu đau âm ỉ. Sâu trong óc, cơn choáng váng dữ dội dội lên, quần áo ướt đẫm.
Sao lại nhiều máu thế này…?
Anh ngẩng đầu.
Ngay trước mặt là một người.
Chiếc áo khoác của người đó sũng máu, từng dòng đỏ tươi trào ra, hòa vào màu đen ẩm lạnh. Mái tóc rối bời che khuất gương mặt tái nhợt, nơi cằm loang một vệt đỏ đậm, như một mảng màu vỡ bung trên nền vải trắng…
“Glen…?”
Akai khựng lại, cố mở miệng, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, anh chợt nhận ra điều gì.
Lần đầu tiên trong đời, anh lao đến một cách lảo đảo, đầu gối suýt khuỵu, suýt nữa đập xuống sàn. Vừa chạy, anh vừa đưa tay ôm chặt lấy người trước mặt:
“Glen… Glenlivet!”
Akai gần như gào lên: “Nghe thấy tôi không, Glenlivet?!”
Nhưng người kia vẫn im lìm, như một con rối vô hồn, mặc cho anh xoay trở thế nào cũng chỉ dựa hẳn vào ngực anh.
Màu đen đặc… trắng nhợt… và đỏ rực… hòa thành tất cả gam màu trên người cậu ta. Hàng mi dài run rẩy, rồi chậm rãi khép xuống, bóng tối nuốt gọn ánh mắt vốn sáng trong.
Máu chảy dọc theo cánh tay, từng giọt rơi xuống nền.
Furuya Rei ôm lấy vai, khẩu súng rơi khỏi tay, va xuống sàn.
Toàn thân anh như lơ lửng trong cơn mộng dữ, tầm nhìn rung lắc, mờ ảo như phủ sương.
Chuyện gì… đã xảy ra?
Người đó là ai…? Mình bắn trúng ai…?
Tiếng chuông tang ngân dài. Anh bỗng thấy rõ gương mặt nhợt nhạt đẫm máu ấy —
Kao… Kaoru?
Một tiếng gào câm lặng xé toạc linh hồn. Tiếng ong ong như khoan vào tận tủy, anh chỉ biết trân trân nhìn bóng hình đỏ thẫm kia. Cơn đau vặn xoắn toàn thân như bị nghiền nát, như cả ngàn năm giá lạnh của biển sâu đang dồn hết xuống người anh.
Anh muốn đưa tay chạm vào nhưng không thể. Không phân biệt nổi mình đang ở đâu, vừa làm gì…
Như thể linh hồn đã rời khỏi thể xác.
Gì…
Mình vừa làm gì thế…?
Bầu trời như nhuộm máu, từng giọt rơi xuống, nhòe trong tầm mắt. Mọi cảm giác xung quanh biến mất, chỉ còn nỗi quặn đau và hỗn loạn nghiền nát mọi suy nghĩ. Tất cả chỉ tụ lại thành một ý niệm duy nhất:
Xong rồi.
Hoàn toàn xong rồi.
“Khụ!”
Glenlivet khẽ giật, cố gắng cử động. Nhưng vừa nhúc nhích, máu đỏ liền cuồn cuộn trào ra, loang cả gò má trắng, khiến cậu sặc mạnh:
“Khụ… A…”
“Không sao đâu! Đừng động… không sao hết… không sao…”
Akai ghì chặt đầu cậu vào vai mình, cố giữ cậu yên. Bàn tay anh dùng miếng vải chặn máu, nhưng máu đã thấm ướt, len qua từng kẽ tay nhỏ xuống nền.
Từng giọt… từng giọt…
Anh cảm thấy người trong vòng tay mình đang co giật, và chỉ biết ôm chặt hơn, giọng trấn tĩnh đến run:
“Không sao… đừng cử động…”
Không sao đâu…
Cho dù hơi ấm trên người cậu đã lạnh đến mức khiến tim người run rẩy, Akai vẫn tự nhủ như vậy.
Thực ra… chính anh cũng không biết có ổn thật hay không.
Từ giây Bourbon lao vào, mọi thứ đã rối tung.
Scotch thì đang bám ống nước tụt xuống dưới, còn tiếng chửi của Chianti và tiếng bước chân của Gin đang vang lên trên cầu thang, mỗi lúc một gần… mỗi lúc một gần…
Scotch thì tạm an toàn.
Nhưng anh và Bourbon… bây giờ phải làm sao?
Phải giải thích thế nào với Tổ chức về chuyện… bắn Glenlivet?
Akai cắn chặt răng, cố bắt não mình vận hành trong cơn choáng váng.
Rồi đột nhiên, anh cảm thấy… một bàn tay áp lên má mình.
Glenlivet… hình như đang mỉm cười.
Nụ cười ấy như một làn gió xuân, nhẹ đến mức làm tan đi lớp gai sắc lạnh thường trực quanh hắn. Hàng mi dài ướt nước run khẽ, ánh mắt mờ đi nhưng vẫn còn chút sáng, như đốm lửa nhỏ nhoi còn sót lại.
Bàn tay cậu vẫn còn chút hơi ấm, chạm lên má anh, môi khẽ mấp máy:
“Aka… Ichi…”
Giọng nói mỏng manh đến mức như sắp tan vào không khí. Nhưng đây là lần đầu tiên Akai nghe cậu gọi tên thật của mình.
Anh sững người. Một thứ cảm giác chua xót dâng tràn khắp cơ thể, tim như lỡ một nhịp.
Thì ra… cậu luôn biết tên tôi.
Anh gần như muốn cười khổ, nhưng mắt lại chỉ nhìn thấy đôi mắt của Glen đang dần tan rã, giọng yếu ớt ấy khiến anh nhớ tới một ngọn đèn dầu nhỏ yếu ớt chập chờn trong gió. Cổ họng nghẹn lại.
Glen nghiêng đầu vào vai anh, như dồn hết chút sức lực cuối cùng, ghé sát tai anh…
Akai vội vàng siết chặt để giữ cậu không ngã.
“Anh đã nói… sẽ đồng ý yêu cầu của tôi… mệnh lệnh cuối cùng là…”
“Hãy cứu lấy… cậu ấy.”
Ngón tay yếu ớt ấy chỉ ra, rồi dường như chạm tới giới hạn cuối.
Hơi ấm từ bàn tay trượt khỏi má anh… để lại một vệt đỏ thẫm.
Một dấu vết dài, sâu… như thể chẳng bao giờ có thể xóa nhòa.
…
Cánh cửa safe house bị “Rầm” một tiếng đá tung. Làn gió lạnh quất thẳng vào mặt.
Tsurumi Yuumi giật bắn, ngẩng đầu lên—rồi suýt nuốt luôn câu chào.
Akai Shuichi đứng ngay ngưỡng cửa, toàn thân bê bết máu, gương mặt trắng bệch như vừa bò từ địa ngục lên.
“Đ… đậu má, anh Shu… anh… anh bị gì vậy?!”
Bảy, tám năm quen biết, Yuumi chưa từng thấy trên khuôn mặt vốn luôn bình tĩnh của Akai xuất hiện thứ biểu cảm này—lạnh ngắt, dữ dằn, và đôi mắt xanh lục như đóng băng, nhìn một cái đã khiến anh im bặt.
Akai chỉ nói vỏn vẹn: “Glenlivet và Bourbon… gặp chuyện rồi.”
“…Ai cơ?”
Yuumi đơ ra một nhịp, rồi đột nhiên hét toáng: “Anh vừa nói ai cơ?! Glenlivet thì gặp chuyện gì?! Còn Bourbon bị điên không muốn sống—”
“Bourbon muốn giết tôi. Nhưng Glenlivet đẩy tôi ra, và cuối cùng… bị thương trong lúc Scotch bị truy đuổi.”
Giọng Akai trầm, đều, nhưng câu nào câu nấy như gõ vào tai.
“Sau đó Scotch nhân lúc hỗn loạn bỏ trốn. Kiểm tra đường đạn cho thấy… viên đạn bắn ra lúc đó là của Bourbon.”
Akai vịn vào mép bàn. Thứ nhỏ giọt từ mái tóc rối bết xuống sàn—không rõ là máu hay nước mưa—làm cả người anh trông thảm hại chưa từng thấy.
“Tổ chức giam tôi hai ngày để thẩm vấn. Đến khi bắt được viên đạn của Bourbon, họ mới thả tôi ra.”
Yuumi chết lặng. Giọng run rẩy: “Nhưng… nhiệm vụ của ta là bảo vệ Glenlivet…”
“…Hiện giờ, chỉ còn tôi là ‘nhân chứng trong sạch’ duy nhất.”
Akai vò mạnh mái tóc ướt lạnh, hít sâu: “Bourbon sẽ bị coi là kẻ khiến Scotch trốn thoát. Khi phiên điều trần diễn ra, Boss và cấp cao sẽ quyết định có xử hắn như phản đồ hay không. Lúc đó… tôi cũng phải có mặt.”
Đẩy hết lỗi cho Bourbon, mọi thứ sẽ xong.
Nhưng…
Chỉ cần nhắm mắt lại, Akai lại thấy sân thượng đẫm máu hôm ấy.
Ánh mắt của Glen như ngọn nến sắp tắt giữa bầu trời đêm, run rẩy rồi yếu dần.
Cứu… cứu lấy cậu ấy… Akai…
Hơi thở Akai nặng nề, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
“Cậu ấy” là ai? Bourbon sao?
Giờ này mà cậu vẫn định bảo vệ hắn à? Bằng cách nào?!
“Shu… Anh Shu…”
Yuumi dè dặt: “Anh… thật sự ổn chứ?”
“Không sao.”
Akai xua tay, hàng mi khẽ rung như vừa đưa ra quyết định khó khăn nhất đời. Móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, suýt bật máu.
… Đây thật sự là điều cậu muốn sao?
Giọng anh khàn đặc, mệt mỏi:
“Không sao.”
“…Tôi biết mình phải làm gì.”
______________________
Tác giả: Hòa Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com