109. Phản đồ 6.
...
【 "Bảo vệ cậu là nguyện vọng của cậu ấy" huhuhuhu... a a a... 】
【 Ai khóc? Ai gào? Hóa ra là mị!!! Giờ thì có thể xác định Kaoru-chan đã nhớ lại hết chưa? Mị, Rei và Aya... aaaaa 】
【 Cái vận chó má gì zậy! Mỗi cặp tui thích đều là mối tình "pha lê" mong manh, dễ vỡ! Rei Kaoru chuyên cầm dao đâm thẳng vô tim tui! Tui muốn ôm mấy đứa nhỏ của tuiiiii! Tổ chức, ra đây chịu chết đi QAQ 】
...
Naruhodo Kaoru có cảm giác như mình đang... ngồi tù.
Từ cái đêm trên sân thượng, vì cứu phải bằng được ba người kia mà ăn trọn đòn chí mạng, cậu bị lôi thẳng vào phòng nghiên cứu y tế của tổ chức. Thể trạng thì khóa lại hoàn toàn, chỉ còn ý thức trôi lơ lửng trong "không gian hệ thống", ngồi xem diễn đàn theo dõi tiếp câu chuyện.
Nói trắng ra là...
Kaoru: *Giả chết.jpg*
Theo đúng "mệnh lệnh" cậu đã dặn Akai, bây giờ chắc chắn mình đã khéo léo đẩy hết tội sang người khác. Ngoài mặt thì mắt trợn ngược, trong lòng thì... tiếp tục *giả chết.jpg*.
Vấn đề duy nhất là - trong "không gian hệ thống", thời gian trôi nhanh hơn mấy lần so với thế giới truyện tranh.
Mới nằm giả chết khoảng một tháng, nhưng thực ra cảm giác như chỉ vừa chợp mắt sau một nhiệm vụ 007 dài đằng đẵng... quay lại đã thấy cốt truyện bay vèo đi cả một khúc lớn.
Cậu tiện tay mở diễn đàn. Bản mới nhất... phong cách lại càng tối tăm, âm u hơn mấy tháng trước. Thậm chí còn có cảm giác sắp lao xuống vực thẳm không đáy.
Khúc mở đầu đen đặc, hình ảnh mờ như bị xóa, chỉ còn vài âm thanh khe khẽ len lỏi - tiếng bước chân nặng nề, ẩm ướt, gần như không một tiếng động.
"Glenlivet phản bội vốn nằm trong dự tính. Không có gì bất ngờ."
Phải rất lâu sau, một khung thoại lạnh như băng mới hiện lên. Ánh đèn tường yếu ớt lan dần, cho đến khi mọi vật lờ mờ rõ nét.
"Bảo mọi người tạm thời đừng giết nó. Dù sao, thằng nhóc đó cũng chẳng sống được bao lâu nữa."
Ngồi trên ghế, một lão già tiều tụy, thở phập phù qua ống thở. Nhưng trong giọng nói vẫn rỉ ra thứ độc ác, hằn học:
"Nó là kẻ duy nhất còn sống sót từ vụ đánh cắp tình báo mười chín năm trước. Muốn chết? Cũng phải chờ nó khai ra nơi mẹ nó giấu tài liệu, rồi khai cả chuyện Scotch rơi xuống... mới được chết! Thằng nhóc này..."
Bàn tay gầy guộc siết chặt tay vịn.
Thằng nhóc này, đúng là đã gây cho bọn hắn quá nhiều phiền toái.
Ông ta vốn định nhìn Glenlivet quằn quại tìm đường sống trong tuyệt cảnh, như một cách báo thù độc địa với người mẹ đã phá hỏng kế hoạch của tổ chức - để ngay cả linh hồn bà, nếu có, cũng chẳng được yên trên thiên đường.
"Thẩm vấn tới đâu rồi, Gin?"
"Vâng."
Người đàn ông mặc đồ đen quỳ một gối, mái tóc bạc dài rũ xuống chạm đất:
"Bên viện nghiên cứu báo, Glenlivet có thể đang chịu tác dụng phụ của thí nghiệm. Thân thể yếu đến mức chưa tỉnh lại được."
"Vậy tìm cách đánh thức nó!" - Trong đôi mắt vòng trắng, tia lạnh lóe lên:
"Ta không chờ thêm được nữa. Bằng mọi cách, moi ra cho ta! Thằng nhóc này chỉ còn đúng giá trị đó!"
Gin vẫn giữ nguyên tư thế quỳ. Ngón tay siết nhẹ, vô thức. Nhưng rồi hắn lại cúi đầu sâu hơn, khàn giọng: "Rõ."
Và một lần nữa, bóng hắn biến mất hẳn vào bóng tối.
Kaoru hài lòng nhìn "bùa hộ mệnh" của mình quả nhiên phát huy tác dụng. Diễn đàn vẫn la hét, gào khóc, đầy những bài chửi tổ chức và spam tên cậu liên tục.
Cái này...
Người ta gọi là "lên hot search" đó. (chiến thuật ngửa ra sau)
Dù việc Morofushi Hiromitsu bại lộ đã là bất ngờ khó lường, việc Furuya Rei xông vào lại càng nằm ngoài dự tính. Chỉ có thể nói ba tên Whisky này... đúng là chẳng có lấy một chút ăn ý.
May mà kế hoạch của Kaoru không chệch đường quá xa. Cậu biết Rum đã nghi ngờ mình, còn Scotch thì là phản đồ rồi khỏi bàn cãi. Trong tình thế đó, cách duy nhất để tạo ra hỗn loạn giúp Scotch thoát thân, mà vẫn không để Rye và Bourbon bị nghi, chính là tự mình gánh hết mọi tội.
Như cậu đã nghĩ từ trước: Chỉ cần bản thân bị coi là "hung thủ", Rye và Bourbon sẽ trở thành trong sạch, thậm chí được tổ chức tin dùng hơn.
Chưa kể cậu còn đang mang trên mình hai buff: "tình báo mười chín năm trước" và "đồng lõa của phản đồ Scotch".
Vì vậy, tổ chức sẽ không dám giết cậu ngay, trừ khi họ muốn dâng mình cho cảnh sát Nhật bắt trọn một ổ. Hơn nữa, vụ này còn có thể tạo thêm tiếng vang và... một chút giá trị "thương hiệu" cho cậu. Một mũi tên bốn đích - lời quá chứ không lỗ.
Nhưng hệ thống chợt vô cảm nhắc: 【 Ê, cậu có biết mình đã trúng bao nhiêu vết thương rồi không? Đừng có ảo tưởng mình đã "tăng kháng thể" nên giảm sát thương 30% vì chịu nhiều nha ông cố? 】
Kaoru dập luôn ngọn lửa chuẩn bị bùng phát kia: 【 "Gin tới!" 】
【 Ở đâu?! 】
Không khí y như cảnh có người trong vườn phương Nam bỗng hét: "Nhìn kìa! Xe dơi!"①
① Câu này gốc văn Trung vốn là một loại so sánh hài hước: Kiểu đang yên đang lành, bỗng ai đó hét to một câu chẳng ăn nhập gì, khiến không khí nhốn nháo, náo loạn. Nó mượn hình ảnh "Vườn phương Nam" vì ở một số tỉnh phía Nam Trung Quốc có nhiều dơi, trẻ con thấy dơi thường hét gọi nhau, y như một trò náo động bất ngờ. Nói đơn giản là Kaoru nói câu đánh lạc hướng thống thống á.
Hệ thống hoảng hồn, lông dựng đứng, quên sạch mình vừa nói gì:
【 Gin ở đâu?! Đừng để hắn lại gần... a a a --】
Gấu áo khoác đen vẽ một đường cong trong không khí. Giày da nện xuống nền gạch sứ. Gin đứng sừng sững ngoài phòng bệnh. Hai vệ sĩ áo đen thấy hắn liền vội hành lễ, cất súng, kính cẩn nhận lệnh.
Từ khi Glenlivet bị xác nhận là phản đồ, cậu bị giam lỏng nghiêm ngặt. Trong phòng không một vật nhọn, cửa sổ bịt kín, ngoài cửa là lính canh vũ trang 24/7. Không khí đặc quánh đến nghẹt thở.
Cạch.
Khóa mật mã mở. Cánh cửa thép từ từ hé ra.
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc ập vào mũi Gin.
Ánh sáng mờ mịt trong phòng bệnh. Tầm mắt hắn như bị một sợi dây vô hình kéo chặt về phía chiếc giường, nơi một thân hình gầy gò đang nằm bất động.
Glenlivet đã hôn mê hơn ba mươi ngày. Không thể chỉ vì vết thương súng đạn và mất máu mà kéo dài thế này. Lý do duy nhất: Những cuộc thí nghiệm và tra tấn trước đó đã bắt đầu phản phệ.
Nghe nói khi được đưa vào, cậu còn sốt cao nghiêm trọng. Cơ thể vốn yếu, giờ chỉ cần thêm một vết thương hay một trận bệnh cũng đủ lấy mạng.
Cậu nằm yên, sống nhờ ống truyền dinh dưỡng. Xương quai xanh và hõm vai lõm sâu, gương mặt trắng bệch như tuyết. Người gầy rộc, chẳng còn giống chút nào hình ảnh thanh niên trong trí nhớ Gin... ngoại trừ khuôn mặt vẫn thanh tú như cũ.
Nhưng chính cái nét quen thuộc đó lại như một mũi nhọn đâm thẳng vào tim Gin.
Phản đồ.
Tại sao ngay cả em cũng phản bội tôi, Glenlivet?
Hàm Gin siết chặt. Hắn nhìn chằm chằm gương mặt quen thuộc ấy, chẳng biết mình đang cảm thấy gì.
Căm ghét phản đồ. Phẫn nộ vì bị phản bội. Những cảm xúc ấy dâng lên như lửa, nhưng đến lúc sắp bùng nổ thì lại bị chặn đứng bởi một thứ gì đó... chính hắn cũng không gọi tên được.
Hắn hiểu mình nên nổ súng ngay lúc này. bắn cho kẻ đó một cái kết đẫm máu, hoặc thậm chí còn tàn nhẫn hơn.
Nhưng... tại sao hắn lại chưa làm?
Gân tay Gin nổi lên, khớp xương kêu rắc rắc.
À... đúng rồi. Boss bảo không được giết cậu ta.
Mình chỉ đang làm theo lệnh. Chỉ vì mình trung thành tuyệt đối với tổ chức... nên mới để cậu ta sống.
Chỉ vì...
Ngón tay Gin khẽ run, rất khẽ, chỉ trong chớp mắt.
Đôi mắt xanh lục lạnh lùng nhìn chằm chằm "người lẽ ra phải thuộc về mình" - cả thân và tâm - rồi bất ngờ vươn tay, bóp chặt lấy cổ cậu.
Chiếc cổ trắng gầy nằm gọn trong bàn tay hắn, mạch máu và yết hầu hiện rõ. Chỉ cần hắn tăng lực một chút là có thể bẻ gãy ngay.
Không một chút kháng cự.
Ngón tay siết mạnh, khớp cổ gần như phát ra tiếng "khanh khách". Gin nhìn gương mặt ấy, bỗng thấy thời gian trôi ngược - một đứa trẻ chìa tay về phía hắn, nói rõ ràng:
"Em sẽ không bao giờ phản bội anh."
Ngày đó, hắn đã tin.
Tin đến mức ôm chặt cái thân hình nhỏ bé ấy vào lòng, như ôm một đám mây mềm đến mức khiến người ta run rẩy.
Khi ấy, nó ngủ ngon lành trong vòng tay hắn, lông mi khẽ rung.
"Kurosawa..." - giọng trẻ con mơ màng gọi tên hắn.
"Gin."
Giọng Glenlivet - lúc 27 tuổi - lạnh đến mức tưởng như có thể đông cứng cả không khí, bất chợt vang lên. Rõ ràng như tiếng thì thầm ngay bên tai, khiến Gin giật mình quay phắt lại.
Nhưng phòng bệnh vẫn im phăng phắc. Không có lấy một âm thanh.
Chỉ có bàn tay hắn, vẫn đang siết chặt lấy cổ Glenlivet, mạnh đến mức để lại những vệt bầm tím hằn sâu trên làn da trắng. Thêm chút nữa thôi, hắn thật sự có thể giết người này ngay tại đây.
Không... Glenlivet "thật" thì đã chết từ lâu rồi.
Ý nghĩ ấy trồi lên trong đầu Gin - đột ngột, vô cớ, khó hiểu. Người tên "Ayasato Kaoru" kia đã chết rồi.
Dù hắn có dùng bao nhiêu sức, dù hắn có muốn bứt bỏ cơn đau này thế nào... người ấy vẫn không một lần mở mắt nhìn hắn. Cứ như khinh thường tận xương tủy. Sự im lặng ấy chỉ khiến ngọn lửa vô danh trong ngực Gin cháy dữ dội hơn.
Tỉnh lại! Mở mắt ra!
Chính miệng thừa nhận tội của cậu cho tôi! Glenlivet!
Nhưng khoảng trống vẫn đặc quánh, lạnh tanh.
Bất chợt, Gin buông bàn tay đang siết cổ đối phương. Ánh mắt hắn lướt qua cái cổ chi chít vết bầm, và một thứ cảm giác xa lạ tràn lên ngực - thứ hắn chưa từng trải qua, cũng chẳng thể hiểu nổi. Trong khoảnh khắc, đầu óc hắn rối tung, chỉ muốn rời khỏi đây ngay.
Đây không phải hắn... Hắn điên rồi sao? Vì cái gì lại nghĩ thế?
Gin xoay người, đẩy cửa đi ra. Tiếng giày nện khô khốc vang khắp hành lang. Ai thấy cũng đứng lặng - chưa từng có ai thấy hắn với gương mặt tái mét đến thế.
Trong phòng bệnh sau lưng hắn.
Người thanh niên vẫn chìm trong hôn mê, hơi thở đều đặn. Chỉ là... không biết vì sao, khóe mắt bỗng lăn xuống một giọt nước. Yên lặng, không tiếng động, thấm vào gối trắng.
...
【 Aaaaa dao nhỏ! Lần đầu tiên thấy đại ca dao động?? 】
【 Trời ơi anh yêu ẻm thật mà, chỉ là hai người không thể ở bên nhau, hu hu 】
【 Giờ mị tin Gin thực sự thích Kaoru-chan thật rồi. Lúc nào cũng mặt lạnh như tiền, nhưng lúc đi thì lần nào cũng khổ sở. Lần này... chắc sẽ không quay lại nữa 】
【 Gin-chan, anh rớt nước mắt cho con mèo nào vậy, mèo trắng hay mèo đen? 】
【 Bà lầu trên im, Gin-chan chắc chắn linh cảm có chuyện. Tiếp theo kiểu gì cũng là tu la tràng! 】
【 Tội ghê... cả đời thiếu tình cảm, rung động duy nhất là Kaoru-chan, cuối cùng lại bị đâm một nhát sau lưng. Mà Kaoru này vốn là sản phẩm của Tổ chức, tỉnh lại thì sao ở lại được. Gin-chan thật ra yêu một ảo ảnh huhuhuhu】
【 Ảo ảnh ơi cứu với, hu hu... Có khi ảnh chưa từng biết 'Kaoru' thật sự là ai, đúng không? 】
【 Kaoru-chan: Anh chưa bao giờ hiểu em. Nói yêu em, nói em sẽ không phản bội... Tổ chức đã cứu anh, nhưng đã hủy hoại cuộc đời em. Chúng ta vốn không thể cùng tồn tại 】
【 Trời đất, lầu trên vừa thả liên hoàn mấy quả bom Gin-Glen... 】
【 Đừng đao nữa, mị lên sân thượng rồi. Giọt lệ cuối tuyệt vọng quá, bị bỏ rơi nhưng chắc ảnh cũng đau lắm, Kaoru-chan ơi!! 】
...
Khổ sở?? Mấy người chắc hong?!
Hệ thống im lặng nhìn diễn đàn kẻ tung người hứng trí tưởng tượng bay lên tận cung trăng kia. Nó liếc sang kẻ đang ngủ say bên cạnh - mắt nhắm, thở đều.
Giọt nước mắt đó... chắc chắn là do ngủ nhiều quá thôi!
Tự dưng nó thấy mình bị oan.
Các đồng chí! Đây rõ ràng chỉ là "nước mắt cá sấu" chính hiệu!
...
Glenlivet hôn mê khiến cuộc thẩm vấn bị đình trệ, đồng thời chặn luôn đường truy dấu Scotch. Tổ chức tuy tung thiên la địa võng để lùng, nhưng chẳng lần nào bắt được.
Lúc này tại một căn biệt tĩnh lặng giữa lòng Tokyo náo nhiệt.
Cánh cổng lớn bị ai đó "rầm" một tiếng đá bật tung.
Trong nháy mắt, cả đội cảnh sát ập vào như sét đánh ngang tai. Tiếng quát vang lên trong khoảng tối, làm đèn trên lầu bật sáng rực.
"Cảnh sát đây! Đứng yên tại chỗ!"
"Tất cả ôm đầu, ngồi xổm xuống! Không được chống cự!"
"A a a --!"
Nhưng bên trong căn biệt thự to lớn, ngoài mấy người làm vườn và hầu gái thì chẳng còn ai khác.
Nữ chủ nhân tóc tai rối bời, mặt đầy vẻ hoang mang và sợ hãi, bị một nhóm cảnh sát ép xuống cầu thang.
Vừa ngẩng đầu, bà đã thấy trước mặt mình là một viên cảnh sát trẻ, cực kỳ điển trai, tóc dài ngang vai, đôi mắt tím lặng lẽ nhìn.
"Báo cáo đội trưởng! Tay nằm vùng bên Bộ Công an đã cao chạy xa bay!"
Từ trên lầu, một cảnh sát đội MIU lao xuống, bên cạnh là người của Bộ Công an. Cả hai mặt mày nghiêm trọng:
"Trong góc còn dấu vết từng đặt va li. Tất cả quần áo đã bị gom sạch, người đó chắc chắn sẽ không quay lại."
"Gom sạch? Nằm vùng gì cơ?!" - nữ chủ nhân tái mét như tờ giấy, quay phắt quanh nhà. Bất chợt bà hét lên:
"Các người xông vào nhà dân trái phép! Chồng tôi là Thứ trưởng Bộ Công an đấy! Các người--"
"Bình tĩnh đã, thưa bà." - Hagiwara Kenji mỉm cười nhẹ. Nụ cười ấy mềm mại nhưng cũng đủ sức trấn an, khiến bà lập tức im bặt.
"Chúng tôi không đến bắt bà. Chỉ là sau này có thể cần bà hợp tác điều tra một chút."
Căn biệt thự xa hoa giờ đã bị cảnh sát và MIU phong tỏa kín mít. Tất cả khung ảnh, hộp trang trí có khả năng cất giấu tài liệu đều bị tháo xuống để kiểm tra.
Kazami Yuya từ tầng hầm đi lên, ghé sát tai Hagiwara nói nhỏ:
"Chúng ta đến trễ. Tay nằm vùng bên tổ chức đã lộ, nhưng may mắn là đã được đưa về bảo vệ an toàn."
"Trong cái rủi cũng có cái may." - Hagiwara thở dài. - "Jinpei-chan đoán trúng thật... Nằm vùng đúng là người trong Bộ Công an."
Tổn thất lần này khó mà tính nổi. Nhưng, ít nhất người đó vẫn còn sống - mà với Hagiwara, mạng người là quan trọng nhất.
"Vất vả rồi, đội trưởng." - Yuya bắt tay anh, rồi liếc ra sau:
"Người MIU các anh có thể rút về. Việc sau này là phạm vi của Bộ Công an."
"Được thôi, nhưng nhớ báo cho tôi chút tin mới nhé."
Thế nhưng, ngay giây sau Yuya sững người. Cái anh cảnh sát đẹp trai kia vừa... nhìn mình bằng ánh mắt như phát tia điện?!
Yuya đứng cứng ngắc, nghe đối phương dùng giọng khẩn thiết: "Một chút tin thôi... Osananajimi của tôi bị cuốn vào vụ này, tôi lo cho cậu ấy lắm. Nhờ anh giúp nhé!"
Kazami Yuya: "..."
Trong đầu anh chỉ có một câu: Buổi tối phải xin ý kiến cấp trên thôi.
Rốt cuộc cũng vẫn là mấy gương mặt quen thuộc cả mà.
Sau khi giao quyền chỉ huy cho Bộ Công an, Hagiwara rời đi, vừa ra ngoài liền nhận được một cuộc điện thoại.
"Alo, Jinpei-chan? Lại chuyện gì?"
Anh chống tay lên nóc xe, kéo áo khoác lông sát người, cắn nhẹ một điếu thuốc từ bao:
"Tôi đang ở hiện trường, tôi đừng làm phiền kỳ nghỉ của cậu đâu."
"Kỳ nghỉ cái đầu cạu! Đây là giam lỏng! Giam lỏng đấy--"
Tiếng gào quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia. Matsuda Jinpei đang bị cảnh sát giám sát chặt, mỗi lần ra khỏi phòng đều phải báo cáo, lại còn bị kè kè theo sát như... nhốt trong lồng.
"Hagi, không ngờ cậu là loại người này!!"
Hagiwara suýt bật cười: "Chỉ là bảo vệ thôi mò. Sao mỗi mình cậu làm quá thế? Cậu là thú hoang à?"
"Thôi bỏ. Nói chuyện chính... Cậu nhanh chóng tìm cách cho tôi đi Osaka gấp!"
"Osaka?" - Hagiwara khựng lại. - "Làm gì?"
"Vì Kao."
Như có tiếng nổ vang trong đầu. Điếu thuốc rơi "lạch cạch" xuống đất.
Kao... Amemiya Kaoru.
Anh đứng chết lặng trong gió lạnh. Tiếng ồn xung quanh như biến mất, chỉ còn ánh trăng xa xa rọi xuống đôi mắt vô hồn của anh.
"Này..." - Giọng anh khẽ khàng, xa xăm.
"Hagi! Nghe tôi nói gì không?!" - Matsuda gào lên.
Hagiwara cố nuốt cơn run trong giọng, hỏi:
"Kao... sao vậy?"
"Lần trước ở tang lễ của cậu ấy, chúng ta gặp một thằng nhóc tự xưng là con trai cảnh sát trưởng Osaka, nhớ không?"
Matsuda bật lửa châm thuốc, khói mờ tỏa ra. Anh nói tiếp:
"Hôm nay, thanh mai trúc mã của nó liên lạc, bảo muốn 'tự thú'. Muốn chúng ta đến Osaka."
Hagiwara cau mày: "Tự thú? Vì gì?"
"Thì vụ hai đứa đó không tin kết quả điều tra vụ Amemiya, nên tự mò đến hiện trường, bị cảnh sát địa phương mắng cho một trận rồi lôi về đó. Có vẻ... chúng tìm thấy thứ gì đó thật."
"Con bé nói, vật chứng đó có thể lật ngược kết quả điều tra - và nó cùng 'Heiji' đã đem về rồi!"
___________________________
Tác giả: Hòa Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com