Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Ngày nghỉ vui vẻ 1.

Naruhodo Kaoru bị đánh thức bởi chuỗi âm báo tin nhắn dồn dập.

Vừa sáng ra, điện thoại vừa tự động bật nguồn, thông báo đã kêu inh ỏi như có nguyên một đàn ong vo ve bên tai.

“Matsu...da…”

Một cánh tay gầy gò vươn ra từ trong chăn, Kaoru chống người dậy, với lấy điện thoại. Nhưng ngay khi đọc được nội dung tin nhắn, động tác của cậu liền khựng lại.

Người gửi không phải Matsuda Jinpei cái người mà tối qua vừa bắn loạn tin nhắn như bắn pháo hoa, mà là…

Gin.

【Mục tiêu: mật danh "Cá voi sát thủ". Sau khi phản bội tổ chức, hắn đã đạt thỏa thuận với cảnh sát để thoát khỏi thanh trừng.】

【Bằng mọi giá phải tìm được tung tích của hắn. Nhanh.】

"Phản bội tổ chức?"

Kaoru khẽ nhíu mày. Cậu nghĩ ngợi chốc lát, rồi nhanh chóng ráp nối thông tin với lời Vodka từng nói hôm qua — khớp hoàn toàn.

Ra là vậy, Gin gọi Vermouth tới thay ca anh chính là vì muốn tự tay đi truy bắt tên "Cá voi sát thủ" kia.

Chỉ tiếc rằng — có vẻ không thành công.

Và tình hình... lại còn xấu đi nữa.

Nếu không thì hắn đã chẳng vội vã nhắn tin cho cậu như thể sắp cháy nhà đến nơi. Rõ ràng muốn giải quyết gọn gàng trước khi tên đó kịp gây rắc rối lớn hơn cho tổ chức. So với việc mất một ít hàng quân dụng, thì để cảnh sát lần ngược về tận hang ổ mới là đại họa.

“...Đây có được gọi là bốc lột sức lao động không vậy?”

Cậu hừ nhẹ một tiếng, rồi đứng dậy, thay một chiếc sơ mi đơn giản và khoác thêm áo ngoài. Mười ngón tay thon dài lần lượt cài từng chiếc cúc áo, không chậm không nhanh, nhưng tuyệt đối gọn gàng.

Không ai biết rõ “Cá voi sát thủ” bị bắt với lý do gì, càng không rõ giờ hắn bị giam ở Sở Cảnh sát hay Bộ Cảnh sát — sao mà đoán nổi.

Vừa hôm qua Naruhodo Kaoru còn giả vờ đụng độ “hung thủ” trong Sở Cảnh sát, tin tức ấy chắc chắn đã lọt vào tai các bộ phận an ninh cấp cao. An ninh bên đó giờ thể nào cũng bị nâng cấp gấp mấy lần.

Cậu không thể lại xông thẳng vào đó lần hai như không có gì xảy ra.

Trừ khi... có một người giúp.

Một người trong giới cảnh sát, có thái độ tương đối mềm mỏng với cậu - Thanh tra Megure Juzo.

Tuy là người thuộc Đội Điều tra số Một, nhưng Megure cũng là một sĩ quan kỳ cựu. Nếu “Cá voi sát thủ” thật sự được đưa về Sở Cảnh sát, thì một vụ lớn cỡ đó – một tên buôn lậu chủ động xin quy hàng – chắc chắn không thể qua tai ông ấy mà không để lại chút manh mối nào.

Kaoru vừa cân nhắc, vừa ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Cuối cùng vẫn quyết định: Ăn sáng trước đã, rồi tính tiếp chuyện của Gin.

Dù gì hôm nay cũng là ngày nghỉ ở học viện cảnh sát.

Phần lớn học viên còn đang tranh thủ ngủ bù sau những buổi huấn luyện sáng sớm mệt nhoài suốt tuần.

Giờ này nhà ăn gần như vắng tanh. Ngoài tiếng chim hót trên mấy tán cây bên ngoài cửa sổ, không còn âm thanh nào khác.

Cậu chọn một suất bánh mì nướng kèm trứng ốp la, gọi thêm chai sữa dâu đầy đường. Lúc đang bưng khay đi ngang qua hàng ghế dài, bỗng ánh mắt Kaoru khựng lại trước một bóng dáng cao gầy quen thuộc bên cửa sổ.

“Hagiwara.” – cậu bước đến, khẽ mỉm cười với đôi mắt hơi nheo lại:

“Chào buổi sáng. Hôm nay dậy sớm nhỉ.”

“Ủa, Kaoru! Chào buổi sáng!”

Hagiwara Kenji vừa tách khỏi nhóm bạn nữ xinh xắn, đi nhanh về phía cậu. Anh cúi người, nghiêng đầu nhìn khay đồ ăn:

“Hai lát bánh mì… một quả trứng ốp… Cậu chỉ ăn thế thôi à? Không ăn cơm sao?”

“Tớ ăn thế là đủ rồi.” – Kaoru cười khẽ, rồi hỏi:

“Nãy mấy cậu nói chuyện gì mà vui thế?”

“À, tụi tui đang bàn chuyện họp mặt giao lưu ấy mà.”

Cả hai kéo ghế, ngồi xuống đối diện nhau.

Ánh mắt Hagiwara lướt từ những đốt ngón tay gọn gàng sang cổ tay Kaoru, quan sát bàn tay ấy nhẹ nhàng và thành thạo dùng dao nĩa cắt bánh mì và trứng ốp-la. Không một tiếng động, anh ta còn khéo léo chuyển hai đĩa đồ chua từ khay của mình sang phần đối diện, rồi tiếp tục câu chuyện:

“Chỉ là tụi này tính tổ chức buổi ăn uống nho nhỏ thôi, uống chút bia, tám chút chuyện. Dù sao ở đây huấn luyện kín lịch, hiếm lắm mới có cơ hội giao lưu với bạn bè.”

Một tay chống cằm, Hagihara bất ngờ nhướng mày, hạ thấp giọng:

“Nè, tui hỏi thiệt nha...”

“Hửm?”

“Kaoru ơi, cậu có hứng thú tham gia không?”

Anh ta làm ra vẻ khổ sở, than vãn:

“Lần trước tụi này rủ cả lớp trưởng đi, tưởng đâu cả đám độc thân ai ngờ lòi ra bồ rồi, vậy mà vẫn tỉnh đi ăn ké bữa của tui… uống như muốn cạn ví tui luôn ấy!”

“À, mấy người bên đó nãy còn đang hỏi thăm tui  chuyện của cậu nữa đó...” – Hagiwara chớp mắt một cái, giọng trở nên bí hiểm – “Sao? Tò mò hong?”

Người đối diện chợt im lặng một lát. Bàn tay đang cắt bánh mì cũng hơi khựng lại.

Hagiwara hiếm khi thấy mình... có chút hồi hộp.

Thực ra cậu ta đã chú ý đến Kaoru từ lâu — người luôn giữ vững vị trí top ba cùng với Furuya và lớp trưởng. Thế nhưng, vẫn chưa có dịp thật sự tiếp cận.

Kaoru lúc nào cũng đi một mình. Tuy thành tích nổi bật, nhân cách cũng ổn, được mọi người quý mến, nhưng lại luôn giữ một khoảng cách nhất định, như thể xung quanh cậu có tồn tại một lớp tường vô hình không cho bất kì ai bước qua nổi.

Hagiwara từng nghĩ rằng Kaoru là kiểu người đặt lý trí và quy tắc lên hàng đầu, chắc chẳng đời nào chịu tham gia mấy vụ tụ tập linh tinh như thế. Cho đến hôm qua — khi cậu ta đột nhiên... đổi tính, khiến Hagiwara suýt tưởng mình đang nhìn thấy phiên bản “tăng động” của Matsuda hồi nhỏ, không biết nên cười hay nên lo.

Nên anh bắt đầu nghĩ: Biết đâu hai người có thể... hợp nhau thật?

Nhưng phản ứng im lặng của Kaoru lúc này lại khiến anh thấy khó hiểu.

Một lúc lâu sau, Kaoru mới từ tốn lên tiếng:

“Tớ không giỏi mấy kiểu tụ tập như thế... hiện tại cũng chưa có ý định tham gia.”

“Nhưng, nếu cậu... cần ai đi cùng cho đỡ ngại thì...”

Hagiwara khựng lại.

Nhìn thấy Kaoru bình thản gắp một miếng bánh mì trứng bỏ vào miệng, nhai chậm rãi, rồi mới nói tiếp:

“Tớ sẽ suy nghĩ.”

“...Ờ này.”

“Không sao đâu, đừng lo cho tui quá.” – Hagiwara bật cười, đặt tay lên cổ tay cậu kia, như thể hơi bất lực:

“Từ nhỏ tui ấy nhé, tui đã đi mấy cái này nhiều lắm rồi, quen rồi ấy! Chỉ là nghĩ... cậu cũng nên thử chơi với tụi tớ một chút thôi.”

Ánh mắt Hagihara lướt nhẹ qua vết băng trắng thấp thoáng sau lớp tóc của Kaoru. Cậu lại bất giác nhớ tới vụ nổ ngày hôm qua, rồi nói:

“Cậu có thể đi cùng tớ, tớ cũng có thể đi cùng cậu. Mọi chuyện không nhất thiết lúc nào cũng phải tự mình gánh hết đâu, được không?”

“Tại... tớ thấy mình sẽ phiền các cậu.” – Bất ngờ thay, Kaoru ngập ngừng. Trên mặt lướt qua chút do dự hiếm hoi.

“Nhưng mà, nói đến chuyện đó... cậu có thể đi cùng tớ đến Sở Cảnh sát một lát không?”

“...Hả?”

“Tớ muốn tiếp tục điều tra vụ việc hôm qua. Tính gặp lại thanh tra Megure, người đi cùng chúng ta hôm đó.” – Cậu đáp, vẻ hơi áy náy – “Nhưng hôm nay là ngày nghỉ, nếu cậu có kế hoạch khác thì—”

“Không có, siêu rảnh luôn! Đi thôi!”

Hagiwara lập tức đứng dậy, dọn dẹp khay của mình:

“Tui cũng thấy vụ hôm qua đáng để đào sâu mà. Cho tui theo với.”

Kaoru cũng gom đồ ăn lại:

“Vậy bao giờ thì ra ga?”

“Không cần! Tui đi kiếm xe cho cậu luôn.”

Hai người nhanh chóng vòng qua khu giảng đường và sân thể dục, Hagiwara dẫn đường thẳng đến một chiếc mô tô bóng loáng với đường nét khí động học cực ngầu. Cậu ta rút ra chùm chìa khóa, tra vào ổ.

Sau khi đội mũ bảo hiểm và ngồi vững, Hagiwara khởi động máy. Tiếng gầm của động cơ vang dội giữa khoảng sân vắng.

Cậu cúi người thấp xuống, giọng đầy hứng khởi và tự tin:

“Nhớ ôm cho chặt nhaaa—”

Vút!

Chiếc mô tô lao đi như tên bắn trên con đường chính của học viện, để lại sau lưng những ánh nhìn sửng sốt của đám học viên đang chạy bộ buổi sáng.

Rengg——

Rengg——

Một bàn tay đột ngột giáng xuống mặt bàn, đập văng cái đồng hồ báo thức.

Chín giờ rưỡi sáng.

Matsuda Jinpei cuối cùng cũng lồm cồm bò dậy khỏi đống mền gối lộn xộn, đầu óc còn lơ mơ, tiện thể hất luôn cái đồng hồ rơi xuống sàn.

Hôm qua vừa xử lý cả một mớ bom bẫy, thần kinh căng như dây đàn. Nay được xả hơi nên cậu ngủ như chết. Phải mất một lúc lâu mới từ trong mớ ký ức hỗn độn như len rối trong đầu, lôi ra được một tia tỉnh táo:

“Mình... hôm nay định làm gì nhỉ?”

Cảm giác có chuyện gì đó... rất quan trọng...

Một gương mặt trẻ trung, sáng sủa hiện lên trong đầu — anh bật dậy:

“Amemiya!”

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy —
Một tiếng gầm động cơ quen thuộc như xé rách không gian vang lên từ ngoài cửa sổ, khiến Matsuda sững lại.

“Khoan đã, đừng nói là...”

Anh lao đến cửa sổ, thò đầu nhìn xuống —

Chết thật!

Tên quỷ Hagiwara Kenji đang phóng chiếc mô tô yêu quý của anh bay vù như gió, đằng sau còn chở một nam sinh tóc đen — giọng cười quen thuộc vang vọng giữa phố...

Amemiya?!

Matsuda đứng chôn chân, đầu óc như nổ tung:

“KENJIII——!!!”


“...Cậu có nghe thấy gì không?” – Giữa làn gió thổi rào rạt, Hagiwara bất ngờ quay đầu lại hỏi.

Kaoru lắc đầu: “Không, tớ không nghe gì hết.”

Hai người liếc nhau, nhanh chóng đạt được một kết luận chung.

“Chắc là... ảo giác thôi.”

Chiếc mô tô lao vút qua con dốc, tiến vào đường lớn. Xa xa, phía sau màn mây, tòa nhà Sở Cảnh sát hiện ra lờ mờ trong nắng sớm.


【Cười xỉu luôn Jinpei-chan ơi, số anh xui ghê á——】

【Đúng kiểu: "Gió lớn quá tui nghe hổng có rõ~" ¯\(◉‿◉)/¯】

【Tình anh em như nồi bún thiu~】

【Chứ ổng mà dậy sớm hơn nửa tiếng chắc bắt được Amemiya-kun rồi, kiểu này chắc đành hẹn mai vậy, nay hết suất chiếu mất tiêu roài hahaha *Emote Mouri Kogoro chibi cười to*】

【Hagi: thấy con mèo tên Kaoru này không? Giờ là của tui rồi nha kkkk】

【Mà công nhận Kenji biết cách dỗ Kaoru ghê luôn...】

【Chậc chậc, trẻ quá rồi mấy bà ơi… Bộ chắc Hagi đang dỗ Kaoru á? Không phải là Kaoru dỗ lại Hagi hở? *Emote Amuro Tooru cười nhẹ*】


Hai mươi phút sau.

“Ể… Anh nói thanh tra Megure hiện không có ở đây á?”

Một tiếng ngạc nhiên bật lên giữa sảnh lễ tân của Sở Cảnh sát.

“Ừm, đúng vậy.”

Cảnh sát trực quầy lễ tân trông vô cùng bất lực, nhanh tay lật lại sổ ghi chép:

“Tôi vừa hỏi bên Đội Điều tra số Một giúp hai anh rồi. Bên đó nói thanh tra đã rời đi từ mấy tiếng trước... nhưng không rõ đi đâu.”

Kaoru nghiêng người nhẹ về phía trước:

“Vậy... có thể hỏi giúp thêm được không? Ví dụ như có số điện thoại nào có thể liên lạc được với ông ấy chẳng hạn?”

Chuyện này hơi khó xử.

Ngày nghỉ thì chẳng có bao nhiêu, cậu thật sự muốn tranh thủ gặp được Megure trong hôm nay.

“Cái này... chỉ sợ là ông ấy không tiện nghe máy thôi.”

Nhân viên trực có vẻ đắn đo, nhưng dưới ánh mắt khẩn thiết của cả hai, cuối cùng cũng với tay về phía chiếc điện thoại bàn, bấm số.

Thật bất ngờ — điện thoại kết nối được.

“Alo? Thanh tra Megure ạ, cháu là Amemiya đây.” – Kaoru cầm ống nghe, giọng vẫn giữ vẻ điềm đạm.

“Vâng... là về vụ án hôm trước. Bọn cháu muốn tiếp tục điều tra nên—”

“Gì cơ ạ?”

Giọng cậu đột ngột biến đổi. Hagiwara lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cậu.

“Giờ bác đang ở... trại tạm giam ạ?”

“...Tên nghi phạm đánh bom, Noguchi Satoshi, vừa mới ra đầu thú?”

_____________________________
Tác giả: Hà Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com