114. Giải cứu 2.
Lời beta: Mấy bà ơi, tui sủi chủ nhật nha😞 Tui rất xin lỗi tại mấy nay mê cày anime với truyện khác quá không rảnh tích chương😭😭😭
…
【 Grahhhh… mị rốt cuộc nên cười hả hê hay nên khóc đây, ai nói cho mị biết giờ mị phải làm gì đi… 】
【 Trời ơi, Gin ơi!!! Combo phòng tối + còng tay + bịt mắt + giam giữ này… chơi ác thật, không hổ là anh! *dại ra.jpg* 】
【 Trong mắt bổn thớt giờ chỉ có bà xã đáng thương của tôi thôi, prprpr cảm ơn anh Gin-chan, thật sự cảm ơn!!! Bị tra tấn, bị nhốt mà vẫn kiêu ngạo không cúi đầu… trời ơi cái dáng yếu ớt này kích đúng điểm yếu của tôi rồi huhuhuhu 】
【 Gin, anh có phải… không bình thường không?! Vợ xinh yêu như vậy nằm ngay trước mặt tôi… tôi chịu sao nổi 】
【 Kaoru ơi… huhuhuhu Kaoru, hai người còn chưa từng ở chung một thế giới nữa mà… 】
【 Không giống nhau… thật sự không giống nhau. Gin thuộc bóng tối thì khác, Gin mà của học viện cảnh sát cũng sẽ khác. Kaoru-chan vốn đã bị hủy hoại… giờ chẳng còn nơi nào để Kaoru quay về… 】
【 Không được… tui mỗi ngày một hỏng hơn… sao đại ca nào cũng phải ăn dao thế này… Kaoru còn chưa “qua” mà tôi đã muốn “qua” trước rùi QAQ 】
【 Nhưng mà… một đoạn này thật sự cho thấy Gin vẫn thương Kaoru. Cho dù hắn chẳng hiểu thế nào là yêu, chẳng biết thế nào là tình, nhưng vẫn theo bản năng mà mềm lòng với Kaoru. Thế mà… ngoại lệ duy nhất đời hắn lại chính là kẻ phản bội hắn đau nhất… SOS 】
【 Ngược có ngọt, ngọt lẫn ngược, đường lại pha độc QAQ 】
【 Liếm bình xong tự nhiên thấy vị mặn… à, thì ra là nước mắt mình… thôi không sao, huhuhu 】
…
Trong bóng tối, tiếng thở dồn dập, nặng nề. Áp lực trên cổ như muốn nghiền nát, hằn cả vết tím xanh.
Gin nhìn xuống người nằm dưới mình—kẻ không biết hối hận, khóe môi hắn lạnh lùng, ánh mắt tàn nhẫn. Hắn chẳng có gì trong tay ngoài bạo lực, chỉ biết ra sức ép đau đớn lên người kia. Bàn tay siết chặt bên hông, rồi chậm rãi lướt đến phần bụng ấm áp, mềm mại. Thân thể ấy run rẩy, cố chấp không chịu khuất phục.
Lòng bàn tay nóng rực chạm vào làn da lạnh giá.
“A… ưm…”
Cậu muốn giãy ra, nhưng đôi tay bị trói cố định chẳng thể lấy đà, chỉ khiến từng tiếng khẽ vang lên giữa căn phòng.
Bốp!
Cổ tay Glenlivet bị siết chặt, buộc đứng yên.
“Tôi hận cậu, Glenlivet.” - Tiếng cười lạnh sát bên tai, rét buốt đến tê sống lưng. Sát khí tràn ra theo từng chữ:
“Nhưng cậu đừng tưởng… chỉ cần cậu chết, tổ chức sẽ bỏ qua cho hai người.”
Cậu khựng lại.
Giọng hắn vang lên như quỷ bò từ đáy địa ngục: “Cậu sẽ ở đây… mãi mãi. Và nhìn Scotch chết.”
Một luồng lạnh buốt lan thẳng vào tim Glenlivet. Trán đẫm mồ hôi lạnh, cậu nghiêng đầu chạm phải bàn tay thô ráp ngay cạnh — bàn tay mang theo vết chai của kẻ vừa uy hiếp mình.
Bàn tay ấy nâng cằm cậu, nhẹ nhàng nhưng đầy chiếm hữu. Cậu khẽ hé môi, muốn nói gì đó… nhưng không thể thốt ra lời.
Người đàn ông cúi xuống, như dã thú, cắn một dấu sâu vào ngay yết hầu.
— Tôi muốn em… vĩnh viễn thuộc về tôi.
Đau đớn và mệt mỏi kéo Glenlivet chìm sâu vào vực tối, mọi thứ xung quanh dần lùi xa. Thể lực đã cạn, cơ thể rách nát chạm tới giới hạn cuối cùng.
Giữa cơn mê, cậu tưởng như có một bàn tay ác quỷ siết chặt trái tim mình, từng chút một…
Ngực phập phồng dữ dội, cố hít lấy chút không khí, nhưng chỉ cảm nhận được hơi ấm ấy rời khỏi người mình. Tiếng bước chân xa dần.
Rồi… một lần nữa, bóng tối nuốt chửng tất cả.
…
Hệ thống: 【.......】
Naruhodo Kaoru: 【 “.......” 】
Trong bầu không khí chưa bao giờ yên lặng đến vậy. Bên tai chỉ còn tiếng ù ù của sóng nhiễu trắng và tiếng “chi chi” máy móc vận hành. Sự im lặng ấy… như muốn nuốt trọn đêm nay.
Rốt cuộc, hệ thống quay sang, đôi mắt đờ đẫn như cá chết. Ánh mắt đó… cứ như đang nhìn một đứa trẻ vừa phá hỏng món đồ chơi yêu thích:
【 Chúc mừng ký chủ, cậu rốt cuộc cũng chơi cho tên kia phát điên rồi… 】
Naruhodo Kaoru cau mày, chẳng hiểu hệ thống đang lảm nhảm gì.
… Mình có làm gì đâu?
Thực ra, từ góc nhìn của cậu, đoạn cốt truyện vừa rồi thuần túy là Gin nổi điên, hắn không giết, lại còn nhốt cậu để làm gì?
【 Đừng nghĩ chuyện đó nữa!! Lo nghĩ cách ra ngoài đi! 】 - Hệ thống nhìn ánh mắt ngờ nghệch kia, lập tức từ bỏ việc giải thích, rồi nằm lăn ra ăn vạ:
【 Chúng ta bị nhốt thế này thì lấy đâu ra độ nổi tiếng!!! Thế này là toang khỏi tuyến chính luôn rồi —— 】
Hơn nữa…
Hơn nữa là sắp tới cái “mốc thời gian” thay đổi toàn bộ mạch truyện rồi.
Trời ạ, chuyện lớn như thế này!
Làm sao mà cứ để Gin nhốt trong phòng tối được??
【 “Muốn ra ngoài thì vẫn còn cách.” 】 - Lúc này Kaoru tuy không thể cử động được nhiều, nhưng vẫn có thể dùng góc nhìn “truyện tranh” để phán đoán tình hình xung quanh:
【 “Phòng này không có cửa sổ. Quạt thông gió thì nhỏ quá, bỏ qua. Chỉ còn lối ra là cửa chính. Nếu đập vỡ đèn bàn, bên trong có thể có dây thép để cạy khóa…” 】
Vừa nói, cậu vừa luồn ngón cái vào còng tay, cố sức bẻ. Kim loại lạnh lẽo ép vào xương, phát ra những tiếng “khanh khách” khiến răng cũng ê ẩm.
Kaoru vẫn như chẳng để tâm. May mà Glenlivet sau thời gian bị hôn mê, người đã gầy đi, cổ tay thu nhỏ, dễ lọt qua vòng còng. Chỉ vướng ở chỗ khớp ngón tay bị mắc.
“Cạch!”
Chỉ trong một khoảnh khắc, ngón cái và ngón út tay phải cùng trật khớp.
Kaoru hít sâu một hơi, nghiến răng, bẻ nốt bên trái. Rồi, với dáng cứng đờ như một cái xác biết đi, cậu ngồi bật dậy. Vài tiếng “cạch cạch” vang lên khi các khớp tay được nắn lại.
Hệ thống ngẩn người nhìn cảnh “thoát xác” ấy, nhưng khi cậu vừa đứng đến mép giường thì đột ngột khựng lại.
【 Sao vậy? 】
【 “Không được… chân này…” 】
Kaoru nhíu chặt mày, cảm giác cả đôi chân kia như vốn không thuộc về mình.
Cậu đã nằm liệt hơn bốn tháng, gần như không vận động. Muốn cơ bắp khôi phục như trước trong chốc lát… đúng là chuyện xa vời. Bảo sao Gin lại yên tâm bỏ đi — cậu bây giờ, đúng là không thể chạy nổi.
Tên điên này…
【 “Thôi…” 】 - Naruhodo Kaoru hơi tái mặt, mồ hôi mỏng rịn trên thái dương, khẽ cười nhạt. Trước mắt, khung truyện tranh vẫn tiếp tục chạy. Cảnh đã cắt sang một nơi khác, sáng đèn rõ ràng:
【 “Dù sao, ‘bọn họ’ chắc cũng sắp tới…” 】
…
Chiếc Mazda RX-7 từ từ dừng lại bên mép một con hẻm nhỏ.
Từ trong xe, một người đội mũ trùm, đeo kính râm bước xuống. Ánh mắt cảnh giác lia khắp xung quanh, rồi chậm rãi tiến vào hẻm.
Hai phút sau, một cánh cửa nhỏ giấu trong bức tường mở ra. Furuya Rei từ trong bóng tối bước ra, chắc chắn không bị theo dõi rồi mới móc chìa khóa, khẽ mở cánh cửa sập của một căn safe house cũ nát.
Trên ghế sô pha phòng khách đã có người ngồi. Akai Shuichi, điếu thuốc trên môi tỏa khói mờ mịt khắp căn phòng. Nghe tiếng cửa mở, anh theo phản xạ liếc nhìn:
“Cậu hôm nay trễ hơn mọi khi hai mươi giây. Kẹt xe à?”
“Trao đổi thông tin, mất chút thời gian.” - Furuya Rei bước vào, chẳng buồn xã giao, đi thẳng vào chuyện:
“Phía cảnh sát đã chuẩn bị xong. Người đột kích và bảo vệ đã được phân công, điều động đầy đủ. Phía các người thì sao?”
“Kế hoạch của chúng tôi là phối hợp với các cậu. Dĩ nhiên, nếu muốn nhường quyền chủ động cho FBI thì cũng được.”
Đôi mắt của Rei chợt tối lại: “… Tôi sẽ không để các người mang Kao đi đâu, FBI.”
“Hm, tôi đoán cậu sẽ nói thế.” - Akai dập tàn thuốc, bắt chéo chân, tựa lưng thoải mái ra sau:
“Nhưng với thân phận của Glenlivet… cậu cũng hiểu, nếu cậu ấy trở lại vùng bảo vệ của cảnh sát, sẽ có chuyện gì xảy ra. Đám ‘người chống lại’ của các cậu…”
“…”
Rei im lặng chớp mắt, như khẽ nhắm lại: “Ừ, tôi biết.”
“Cho nên tôi đã xin cấp trên sắp xếp trước. Dùng Hiromitsu làm con bài ép bọn họ đồng ý cứu Kao. Sau khi cứu được cậu ấy, tôi sẽ đảm bảo trên giấy tờ, cậu ấy là ‘nhân chứng bất tiện’, luôn nằm trong phạm vi ảnh hưởng của chúng tôi. Scotch cũng sẽ ở cùng chỗ với cậu ấy để tiện chăm sóc.”
“Cảnh sát ‘chống lại’ vốn chẳng ưa Glenlivet, nhưng cũng không ngu.” - Giọng Rei đè thấp, nghe ra đã phải dàn xếp khá nhiều:
“Nói rõ cho họ hiểu giá trị của Glenlivet và mối lợi liên quan, gần đây bọn họ cũng bớt gây chuyện. Nhưng sau này, mọi việc tôi sẽ không để họ trực tiếp tiếp xúc với cậu ấy.”
Akai khẽ cười: “Các cậu đúng là… rắc rối.”
“Câm mồm, FBI!!”
“Vậy sau đó, kế hoạch của các anh là gì?”
Akai lấy máy tính từ trong túi, ngón tay gõ nhanh như bắn: “Kế hoạch cứu viện tạm định vào đêm 21 tháng Ba. Hôm đó, Boss sẽ triệu tập cuộc họp khẩn với các thành viên chủ chốt của tổ chức. Thông báo sẽ được đưa ra chỉ vài ngày trước, rất ồn ào, nhiều người biết.
Nên cho dù sau này tổ chức nghi ngờ tin bị lộ từ bên trong, cũng khó mà xác định là ai. Chúng ta có thể lợi dụng tình hình đó, tạo thêm chút hỗn loạn…”
Nói rồi, anh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt màu xám tím sâu thẳm đối diện.
Bourbon hiểu ngay ý, khóe môi cong lên nụ cười lạnh lẽo: “...Chúng ta có thể nhân lúc đó mà lần ra Glenlivet.”
Furuya Rei chống một tay lên mặt, đốt ngón gõ nhẹ vào cằm: “Gin rất đa nghi. Hắn sẽ chỉ giam Glenlivet ở nơi bản thân cực kỳ quen thuộc. Tôi đã khoanh được khu vực, nhưng chưa đủ. Cần một ‘người dẫn đường’ đưa chúng ta tới thẳng chỗ đó.”
“Người dẫn đường?” – Akai nhướng mày, ánh mắt thoáng sáng lên. – “Ý cậu là sao, Bourbon?”
“Đêm 21, Gin buộc phải có mặt trong cuộc họp. Lúc đó, Glenlivet sẽ ở trạng thái ‘không ai trông’. Nếu có biến, hắn chắc chắn sẽ nghi là nhằm vào Glenlivet, và sẽ lập tức phái người đi kiểm tra.”
Chỉ cần phục kích sẵn, bám theo người đi kiểm tra, họ sẽ bị dẫn thẳng tới nơi giam Glenlivet.
“Hiểu rồi.” – Akai cụp mắt. – “Nhưng đó là Gin. Cậu nghĩ hắn không nhận ra đây là một cái bẫy sao?”
Gin có thể chia nhiều nhóm cùng lúc, hoặc tệ hơn, chẳng thèm động đậy, cứ ngồi đó chờ “vở hài kịch” này tự lụi tàn.
Furuya Rei mỉm cười, giọng chậm rãi mà sắc lạnh: “Anh nghĩ tôi sẽ không đoán ra rằng ‘hắn đoán đây là bẫy’ à? Tôi sẽ cho hắn một con mồi mà hắn không thể làm ngơ.”
“Ồ—” – Akai khẽ gật, như cũng hiểu ra. – “Nhưng đó là người quan trọng với cậu. Cậu chắc muốn mạo hiểm thế à?”
“Không cần, tất nhiên không cần tôi ra mặt. Chỉ cần tung chút hỏa mù là đủ.” - Rei chống cằm, ánh mắt tím xám không hề lay động:
“Vừa hay, tôi nắm được nhược điểm của một người. ‘Cô ta’ sẽ không thể từ chối lời mời này...”
Một “cái bẫy” liên quan mật thiết đến Glenlivet… mà Gin buộc phải cắn câu.
…
Ngày 21 tháng Ba – 1 giờ 15 sáng
Đêm yên gió lặng như đã chết, bóng tối tràn bên ngoài cửa sổ, đèn đường hiu hắt đổ bóng dài trên nền đất. Thỉnh thoảng, có những chiếc lá khô xào xạc theo nhịp điệu của cơn gió. Ngoài ra, chẳng còn gì sống động.
Khu nghiên cứu của tổ chức, nhìn bề ngoài tưởng chừng chỉ là dãy nhà cũ kỹ loang lổ, tường nứt, mái tróc. Nhưng bên trong, nó chứa những chế phẩm trị giá hàng tỷ.
Người phụ trách an ninh đang gà gật trước màn hình theo dõi. Từ vụ Scotch trốn thoát, Gin đã lùa toàn bộ – từ cán bộ cao cấp tới mấy tay chạy vặt – đi lùng sục mọi ngóc ngách. Giờ bình yên được mấy tháng, hắn cũng quen ngủ gật mỗi đêm.
Dù sao thì Scotch cũng không dại gì chạy tới nộp mạng. “Bắt chuột” vốn chẳng liên quan gì tới mấy kẻ canh cửa quèn như hắn…
Hắn đang lim dim, bỗng—
Bằng!
Tiếng súng nổ xé tan màn đêm tĩnh lặng.
Màn hình trước mặt nhấp nháy rồi tắt ngúm. Đèn báo động trên trần đỏ rực.
“Có kẻ xâm nhập!”
“Có kẻ xâm nhập!”
Người bảo vệ choàng tỉnh, vừa giật bộ đàm gọi vừa cuống cuồng tua lại hình ảnh. Màn đêm đen kịt… cho đến khi một bóng người hiện ra.
Ánh đèn đường yếu ớt quét ngang, lộ ra thân hình trùm kín đồ đen, mũ trùm đầu kéo thấp. Anh chậm rãi giơ súng về phía ống kính.
Trong thoáng chớp, màn hình theo dõi kịp bắt một góc đuôi mắt mèo cùng đôi đồng tử màu xanh lam…
Bằng!
Màn hình vỡ nát, rơi như bông tuyết xám xịt.
“A… a… a—!”
Mặt tên bảo vệ trắng bệch như xác chết, giọng run lạc đi:
“T…T…T… Thông báo cho ngài Gin ngay! Scotch xuất hiện rồi!!!”
______________________
Tác giả: Hòa Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com