115. Giải cứu 3.
…
Người đàn ông kia như bóng ma lảng vảng giữa đêm. Tiếng còi báo động đỏ rít lên chói tai, vang dội như muốn xé toạc bầu trời. Bước chân, tiếng thét, tiếng rè rè của bộ đàm trộn lẫn vào nhau thành một thứ âm thanh hỗn loạn. Nhưng qua ống kính camera, anh chỉ liếc lạnh lùng một cái, rồi trong nháy mắt đã biến mất vào rặng cây bên cạnh. Áo choàng xanh xám khẽ quét qua khoảng không, để lại một vệt mờ trong không khí, rồi tắt hẳn vào bóng tối.
“Hộc… hộc…”
“Người đâu rồi?!”
Tiểu đội cảnh vệ lao đến, súng lăm lăm, lùng sục quanh khu vực. Nhưng chẳng thấy bóng ai. Trong màn đêm, bóng cây lay động như có ma quỷ ẩn mình. Cái lạnh len lỏi, mang theo tiếng gió xào xạc, khiến người ta có cảm giác bị đôi mắt âm thầm nào đó dõi theo — ánh mắt của kẻ săn mồi nhìn chằm chằm vào con mồi.
“Lạnh sống lưng quá…”
Viện nghiên cứu này vốn nằm nơi hẻo lánh, từ trước đến giờ chưa bao giờ xảy ra chuyện phản đồ tập kích. Mấy gã cảnh vệ vốn quen việc gác cổng, dẫn đường, giờ mới lần đầu thật sự cầm súng với đạn thật. Cây súng nặng trĩu trên vai, tay siết chặt đến phát run.
“Đội… đội trưởng…” - Một gã lùi sát lại phía đồng đội, giọng run rẩy:
“Tín hiệu báo động đã gửi đi rồi! Khi nào thành viên cấp cao mới…”
Hắn bỗng cứng họng. Bởi vì ngay trước mắt, gương mặt đội trưởng đang bị nhuộm đỏ bởi ánh đèn báo, và… một chấm đỏ — tia ngắm của súng — đang chằm chằm nhắm thẳng vào giữa trán hắn.
“Đoàng!”
Tiếng nổ xé toạc màn đêm. Tên đội trưởng đổ nhào, viên đạn sượt qua, xới tung một mảnh đất ngay sát mặt. Ngay lập tức, bóng tối như biến thành một tấm lưới khổng lồ bao trùm xuống. Những họng súng trong bóng đêm như rắn độc vươn ra, còn Scotch như lưỡi dao kề sát cổ họ. Cả bọn hoảng loạn, chẳng kịp nghĩ gì nữa, chỉ vừa lăn vừa bò lao về phía bìa rừng — như thể quay lưng lại là viên đạn sẽ bắn trúng họ.
…
Nhưng chưa kịp ra khỏi bóng tối, một chiếc xe thể thao sang trọng bất ngờ thắng gấp bên vệ đường. Kính xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt một phụ nữ tóc vàng xinh đẹp. Dưới cặp kính râm, đôi mắt xanh ánh lên sắc lạnh:
“Có chuyện gì?”
“Cô Vermouth!!” - Gã đội trưởng gần như vớ được phao cứu sinh:
“Scotch! Hắn đã trở lại! Còn có súng… súng thật!!”
“Scotch?” - Vermouth nhướng mày, ra vẻ kinh ngạc: “Hắn nhắm vào viện nghiên cứu sao? Vậy chắc chắn bên trong có thứ hắn muốn. Hắn cố ý kéo các ngươi ra ngoài để cướp tài liệu. Ta sẽ báo Gin, các ngươi mau quay lại bảo vệ cơ sở dữ liệu!”
Câu nói này chẳng khác nào chỉ đường cho địch. Nhưng đám cảnh vệ chưa từng gặp cảnh tượng hỗn loạn thế này, lại vừa suýt bị “Scotch” bắn vỡ sọ, nên chẳng ai nhận ra sự bất thường. Ngay cả việc Vermouth mặc một chiếc váy dạ hội mỏng manh chẳng hợp gì với gió đêm, bọn họ cũng không để ý. Chỉ biết ôm tài liệu, cắm đầu chạy về, để lại sau lưng một đêm hỗn loạn.
…
Trong xe, đôi mắt xanh của Vermouth nhìn theo bóng họ khuất dần. Tiếng gió đêm trộn lẫn những lời “Scotch cướp thông tin” và “Mau bảo vệ cơ sở dữ liệu”, hòa cùng khói thuốc cô vừa nhả ra, tan thành làn sương mờ giữa không trung. Vermouth cau mày, khẽ thở dài, dường như tự chửi thầm một câu.
Không ai để ý rằng, trên ghế sau xe, một mặt nạ tóc đen đã bị xé bỏ nằm lăn lóc. Cô nhấn ga, làm bộ như chỉ tình cờ đi ngang qua, rồi quay trở lại con đường đến hội nghị.
“Thật phiền phức. Lúc nào cũng chọn toàn loại ngốc nhất để mà lừa…” - Một tay áp vào tai nghe mini, cô nói với giọng lạnh lùng:
“Lần sau mấy trò ‘hoài nghi Scotch bị xử tử bí mật’ kiểu này, tự mà xử lí đi. Đây là lần đầu và cũng là lần cuối tôi giúp cậu bày trò ngu ngốc này.”
Giọng cô khẽ siết lại, như nghiến qua kẽ răng:
“… Bourbon.”
…
Rẹt rẹt ——
Cùng lúc đó, sóng điện xé qua màn đêm mịt mùng, hòa cùng tiếng mưa rơi rào rạt đập lên thân chiếc Porsche 356A.
Trong xe, gã trai tóc vàng, da ngăm chỉ khẽ nhướng mày như bị muỗi chích một cái. Nghe xong báo cáo tiến độ của Vermouth, anh bình thản như không, lặng lẽ tháo tai nghe, giấu vào ống tay áo.
“Ồ, mưa thật rồi.”
Furuya Rei lúc này hạ cửa kính xe, giọng nhàn nhạt như trò chuyện vu vơ:
“Đúng là khéo, xe tôi vừa chết máy ở ven đường thì các anh đến ngay. Chứ không giờ chắc tôi ướt như chuột lột mà phải đi gặp Boss rồi.”
Nhưng trong khoang xe Porsche vẫn im như tờ. Không một lời đáp.
Vodka: “...”
Thực ra bảo là “im” thì hơi thiếu. Phải nói là yên lặng đến mức như bước vào một ngôi mộ.
Trời biết tâm trạng của hắn lúc trông thấy thằng nhãi cười toe toét đó, đứng giữa đường cao tốc, dang hai tay như tượng Vitruvian để chặn xe, còn cố tình bày trò với cái ổ gà ngay trước mũi. Lúc ấy trời đã lất phất mưa.
Vodka nhìn Bourbon.
Bourbon cũng nhìn Vodka.
Trong khoảnh khắc đó, Vodka thề mình như thấy một con mèo Xiêm xù lông, móng vuốt giương ra. Nhưng chớp mắt, nó biến thành một con golden ướt sũng, ngu ngơ vẫy đuôi.
... Cảm giác thật sự hết biết nói gì.
Hắn còn có thể cảm nhận được ánh mắt của đại ca đang dán chặt vào gã tóc vàng kia — cái kiểu nhìn mà nếu thành đạn, Bourbon đã thành cái xác dính 18 phát từ lâu:
“Mày còn đứng đó làm gì, đồ ngu?”
Nhưng trên thực tế, Bourbon tính toán rất kỹ.
Nếu ném tên đó giữa đường nghĩa là trước hết hắn phải tìm cách đón xe, về safe house thay đồ, rồi mới vòng về khu họp. Mà giờ, sau vụ Glenlivet phản bội, Bourbon lại là kẻ đầu tiên từng mưu sát phản đồ. Vị thế của hắn giờ cao hơn nhiều. Nếu vắng mặt, cả Boss lẫn mọi người đều phải chờ.
Khoảng thời gian trống đó…
Gin sẽ coi như lãng phí vô nghĩa, thậm chí còn có khả năng Bourbon cố ý gây khó dễ.
Và kiểu gì cũng sẽ tới lúc Vodka phải giải thích trước mặt Boss vì sao Bourbon biến mất, và vì sao chính hắn lại bỏ mặc đồng đội dầm mưa ngoài đường.
Cái chuyện đáng lẽ Bourbon phải tự gánh, thế nào lại treo lên đầu hắn.
Và Vermouth thì sẽ có thêm cớ để cười khẩy.
Quá phiền.
Nhưng khoảnh khắc này, Gin vẫn mặt lạnh như băng, cảm giác nên đập nát đầu thằng tóc vàng trước mặt cho xong.
Tít tít ——
Tiếng tín hiệu bảo mật bất ngờ phá tan bầu không khí nặng nề. Mọi ánh mắt lập tức hướng về Gin.
Hắn mở thiết bị liên lạc, xem nhanh một lượt, rồi khép lại, ánh mắt hướng ra ngoài, như định tấp xe vào lề.
Vodka hạ giọng: “Sao thế, đại ca?”
“Scotch xuất hiện.”
Giọng Gin đều đều, nhưng dưới làn tóc bạc, đôi mắt xanh lóe lên sát khí lạnh lẽo:
“Mười phút trước hắn tập kích viện nghiên cứu của tổ chức. Mục tiêu là tài liệu nghiên cứu dòng APTX.”
Vodka sững sờ: “Vậy... giờ ta phóng tới luôn?!”
Chân hắn đã dẫm phanh, nhưng ngay lúc đó một tiếng cười lạnh vang lên từ ghế sau:
“Cẩn thận bẫy đấy, Gin.”
Gin nghiến răng. Không cần quay lại, hắn cũng biết Bourbon đang ngồi đó, đôi mắt xám tím ánh lên vẻ chế giễu. Và trớ trêu là... Bourbon nói đúng ý hắn nghĩ.
Ngay khi đọc tin, Gin đã thấy có gì đó không ổn. Từ chỗ bọn hắn tới viện nghiên cứu ít nhất hơn mười cây số. Không thể nào chạy kịp. Điều đó có nghĩa là Scotch biết rõ hướng đi của hắn từ trước khi tập kích — và mục tiêu thật sự không chỉ là tài liệu.
Chỉ một khả năng: Scotch và đám cảnh sát chết tiệt sau lưng hắn đã biết đêm nay tổ chức họp hội nghị thành viên.
... Trong tổ chức có kẻ lộ tin?
Gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay Gin.
Nhưng hắn cũng hiểu, chuyện này lan quá rộng, điều tra chẳng khác nào mò kim đáy bể.
Scotch... đã tiếp cận được tài liệu APTX trước khi bại lộ?
Ai đã cho hắn thông tin?!
Một suy đoán lạnh lẽo bắt đầu hình thành.
Đôi mắt Gin giờ sắc như dao, khiến người đối diện sởn gai ốc:
“Dừng xe!”
Kít ——
Chiếc Porsche 356A thắng gấp, ép sát vào lề đường.
Vodka vã mồ hôi, quay lại thấy ánh mắt của Gin lạnh đến mức nguy hiểm tột cùng:
“Chúng ta bị lừa.”
“... Gì cơ?”
“Bị lừa.” – Giọng Gin trầm và đanh – “Mục tiêu của bọn chúng không phải tài liệu APTX... mà là ‘cậu ta’.”
Cậu ta…?
Vodka lập tức hiểu ra ý của Gin. Scotch chỉ là mồi nhử — thứ họ nhắm thật sự là kẻ có thể cung cấp cho cảnh sát nhiều thông tin nhất: Glenlivet.
Mà bây giờ, Gin với mái tóc bạc lừng lẫy đã bị cảnh sát bám theo, thì chắc chắn không thể để đại ca tự mình mò tới. Đó chẳng khác nào dắt chuột đến trước căn phòng đầy phô mai.
Vấn đề là… họ cũng không chắc Glenlivet có thật sự đã liên lạc với cảnh sát hay không. Nếu cậu chủ động báo tin, thì nơi giam giữ cậu chắc chắn đã bị lộ. Việc Scotch xuất hiện, cộng thêm cái trò đánh lạc hướng của hắn ta, chẳng khác nào ám chỉ cảnh sát đang “điệu hổ ly sơn” — rất có thể họ đang tranh thủ lúc này để tìm ra vị trí của Glenlivet… và bọn họ không thể khoanh tay đứng nhìn.
Đáng ghét! Lũ cớm đi chết hết đê!
Vodka nghiến răng, trong đầu gầm lên.
“Lát nữa vào trạm xăng, giả vờ đi siêu thị, rồi tìm cơ hội rời khỏi đó.” - Giọng Gin lạnh như vọng ra từ đáy địa ngục.
“Đừng lại gần quá, chỉ cần xác nhận xung quanh có cảnh sát hay không là được.”
“Rõ, đại ca… nhưng mà… cái xe này tính sao?” - Vodka bỗng thấy mình vừa nghĩ ra điều thông minh nhất trong ngày:
“Đám cớm đó chắc chắn biết chúng ta ngồi chung một xe. Nếu thiếu một người, họ sẽ nghi ngờ ngay. Lỡ hôm nay không hành động được thì sao?”
“Hừ.”
Gin liếc sang Vodka một cái, rồi cả hai gần như cùng lúc quay lại nhìn ghế sau.
“... Chẳng phải ở đây đang dư ra một thằng phế vật à?”
Bourbon ngẩng đầu: “...?”
“...A?”
“Vodka, anh—!”
“Đồ khốn! Đừng có đụng vào người tao! Bỏ cái áo xuống!”
“Mày dám! Tao sẽ báo thẳng cho Rum! Đồ cặn bã đám các người—!”
…
Mười phút sau.
Nhờ hàng cây bên trạm xăng che chắn, “Vodka” mới — đội mũ, khoác áo Vodka, toàn thân bị nhồi vào túi hơi đến phồng như quả bóng aka chính là Bourbon, đang bị ấn vào ghế lái với gương mặt không còn chút sinh khí nào.
Hắn loay hoay một lúc mới ngẩng lên, nghiến răng ken két:
“Đợi tôi xong vụ này, tôi sẽ lái thẳng đâm chết anh, Gin!”
Gin chỉ nhếch môi cười khinh, tiện tay đặt khẩu Beretta vào cạnh sườn hắn. Ngay lập tức Bourbon cứng người, miệng vẫn gầm gừ vài câu, nhưng cơn giận buộc phải nuốt ngược vào ngực.
Chiếc Porsche lảo đảo lao ra đường lớn.
…
Nhưng.
Giữa lúc đang giả vờ lúng túng chỉnh lại quần áo, Furuya Rei khẽ nghiêng người, dùng tay trái vốn được giấu sẵn tai nghe mỏng dính trong cổ tay áo gõ nhẹ lên cửa xe:
Cốc— cốc—
“Đã nhận.”
Ngoài mấy cây số, bên mép trạm xăng, Akai Shuichi hé cửa kính xe, lặng lẽ liếc ra ngoài.
Anh thấy một kẻ khoác áo Bourbon, đeo kính râm, từ toilet bước ra và tiến gần mình.
Akai ung dung hạ cửa kính xuống, giả vờ châm điếu thuốc. Trong bóng tối, làn khói trắng nhanh chóng lọt vào tầm mắt đối phương.
“Ê, Rye!” - Vodka bước nhanh lại, gằn giọng:
“Tôi có nhiệm vụ khẩn. Đưa tôi tới chân núi rồi quay lại. Lệnh của đại ca!”
“À… Gin hả?” - Akai nhướn mày, giọng như không mấy hứng thú:
“Nếu gấp vậy sao anh không tự lái thẳng tới đó? Dù sao họp hành tôi cũng chả muốn dự.”
“Hừ, đừng có hòng đổ trách nhiệm lên đầu tao!” - Vodka cảnh giác, cảm thấy hôm nay mình thật sự thông minh khác thường:
“Rye, với cái kiểu làm việc của mày, tao mà mượn xe, mày kiểu gì cũng kiếm cớ đổ tội cho tao! Với lại chỗ đó không phải thân phận của mày được phép biết… Mau lái đi! Chuyện này không liên quan gì tới tao. Ai hỏi, cứ coi như chưa từng gặp!”
“...” - Akai vẫn bình tĩnh, bản lĩnh nghề nghiệp giữ cho nét mặt không đổi.
Vodka giờ chắc đang tự tin lắm, nghĩ mình có ánh mắt sắc như Gin và trí nghi ngờ như cáo. Nhưng nếu là Gin thật, hắn sẽ chỉ cần cướp một xe bất kỳ trên đường, đảm bảo hành động không ai đoán trước được.
Còn Vodka… chọn người quen để tránh dính líu tới cảnh sát, đó mới là cách an toàn và nhanh gọn nhất.
Nhưng mà…
Chính anh xuất hiện ở đây, chẳng phải cũng là đang cho hắn lựa chọn sao?
“... Hôm nay trông tâm trạng anh chẳng khá khẩm gì nhỉ.” - Rye thở dài, bị họng súng dí sát, bất đắc dĩ mới bật máy xe. Giọng hắn nặng như đá:
“Tôi chẳng hứng thú gì với cái nhiệm vụ này, Vodka. Chân núi thôi, đúng như anh nói. Thêm một mét nữa tôi cũng không chạy.”
“Biết rồi nhanh cái chân lên!” - Vodka chỉ biết thúc.
Chiếc Ford đỏ quay đầu, lao vào bóng đêm và màn mưa, phóng thẳng về hướng chân núi.
Chuyện gấp quá, tốc độ xe gần như vắt kiệt giới hạn.
Đến nơi, Vodka xuống xe, còn không quên dọa Rye im miệng. Gã chỉnh lại quần áo, giả bộ như dân đi làm vừa tan ca, đứng đội mưa bên lề đường đúng mười lăm phút, rồi vội lao ra đón một chiếc taxi vừa kịp tới ở ngã tư.
Ông tài xế gầy gò, mặt hốc hác, trông như vừa thấy ma. Vodka không để ông kịp mở miệng:
“Đi chỗ này!”
Gã dúi cho ông một tấm card chữ viết nguệch ngoạc, mực in loại cảm nhiệt, vừa vào trong xe ấm áp đã nhạt dần.
“Hả... Ờ, được!”
Tài xế chỉ biết đạp ga, mặt căng thẳng như chỉ mong sớm được về nhà.
…
“Báo cáo, mục tiêu cách 13km...”
“Mục tiêu đang tiến vào phạm vi dự đoán. Tổ 3 sẵn sàng, tổ 4 sẵn sàng—”
Giữa đêm yên tĩnh, tiếng mưa rơi tí tách, nước từ mái cao đổ xuống mặt đường loang loáng. Màn mưa và bóng tối che lấp mọi bóng người phục kích như báo rình mồi.
“Tổ 3 nhận.” - Kazami Yuya tựa lưng vào tường hẻm, tháo tai nghe. Anh liếc sang người đứng cạnh, ánh mắt có chút do dự, cuối cùng mới lên tiếng:
“Người của tuyến theo dõi báo Vodka đang tiến về phía chúng ta. Có lẽ giống như ngài Furuya dự đoán, Glenlivet đang bị giữ trong khu dân cư gần đây.”
Người bên cạnh im lặng một nhịp, rồi hỏi nhẹ:
“Chừng bao lâu nữa?”
Mồ hôi lạnh lấm tấm trong lòng bàn tay Yuya:
“Sắp... tới rồi.”
Anh ta khẽ gật đầu.
Không gian lại chìm vào tĩnh mịch. Những cảnh sát mai phục đồng loạt ngẩng lên, thấy người ấy bình thản ra hiệu chờ lệnh.
Bịch — bịch —
Mây đen kéo nặng trời, tiếng sấm ì ầm như điềm chẳng lành. Vodka thở dốc chạy qua mặt đường, không dẫn ai theo để tránh lộ dấu, lẩn qua những con hẻm ngoằn ngoèo như cá luồn trong biển.
“Hộc...”
Cả người ướt sũng, gã tìm được một mái hiên, đứng nép vào hai giây. Chung quanh chẳng thấy bóng cớm. Hay là bọn họ lo xa quá? Có khi Glenlivet vẫn đang an toàn ở chỗ giấu, chẳng ai tìm ra? Đại ca cũng cố tình dựng vài ổ giả để đánh lạc hướng bọn cảnh sát...
Rắc.
Gã giật bắn, ngẩng đầu. Cành cây bị bẻ gãy, cùng lúc đó một bóng đen hiện ra ngay trước mắt.
“Lâu rồi không gặp, Vodka.”
Ầm!
Tia chớp loá trắng cả tầm nhìn. Mọi cảm giác đông cứng, điện chạy rần rật khắp người. Vodka chết lặng— gã không thể nào nhận nhầm hình bóng đó.
“Scot—”
Chỉ trong tích tắc, Morofushi Hiromitsu đã áp sát, lưỡi dao loé sáng, lao thẳng vào mắt Vodka. Gã bản năng nghiêng đầu tránh, nhưng không kịp che bụng—
Bùm!
Một cú đá trời giáng khiến Vodka văng vào tường. Vật liệu tạm bợ của khu ổ chuột sập ầm, suýt đè trúng Kazami Yuya đang định lao vào hỗ trợ.
Vodka nằm bẹp dưới đất, cả người tê dại, tưởng mình toi đời. Nhưng Hiromitsu chỉ bước tới, móc chìa khoá từ túi gã, và lập tức có cảnh sát ập vào bao vây bằng họng súng.
Anh ngồi xổm trước Vodka, cầm chìa khoá đong đưa:
“Nói đi, Glenlivet đâu?”
Vodka đau đến hoa mắt, không hiểu sao Scotch lại xuất hiện ở đây, cũng chẳng rõ mình bị lộ kiểu gì. Gã biết dù nói hay không, kết cục đều là chết.
“Đừng lo. Nói ra, tôi sẽ thả anh. Anh có thể đổ cho tôi— nói tôi đánh anh bất tỉnh, rồi dựng lên chuyện tôi tra tấn anh. Gin mà biết tôi xuất hiện, hẳn đã đoán trước được.”
Vodka im lặng. Trên mặt gã thoáng hiện chút dao động. Một lúc sau, dưới hàng chục họng súng, ánh mắt gã trĩu xuống, nhìn người trước mặt như không tin nổi:
“Scotch... Sao mày lại liều chết để cứu Glenlivet?”
Hiromitsu đứng thẳng, mưa xối ướt tóc và má anh, trôi theo những giọt tí tách lạnh buốt. Da anh tái đến gần trong suốt.
“Vì tôi muốn đưa cậu ấy trở về...”
Đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn chan chứa nỗi đau nghẹn nghẹt, như muốn nuốt hết không khí quanh đó. Một giọt mưa chảy xuống từ hàng mi run rẩy, nhưng nhìn qua lại như một giọt nước mắt.
“Tôi muốn đưa cậu ấy về nhà.”
______________________
Tác giả: Hòa Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com