117. Giấc mộng 1.
…
Naruhodo Kaoru hiếm khi ngẩn người ra như vậy.
Cậu gần như theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn lên màn hình, kết quả là đối diện thẳng với cái hệ thống đang khóc hai hàng trứng tráng ướt nhẹp, bên cạnh còn nổi lên nguyên cái bảng báo lỗi đầy chữ 404 đỏ chói.
Kaoru: 【“…”】
Cái giao diện kia nhìn qua chẳng khác gì vừa bị đập cho nát bét, ký hiệu số loạn xạ bay ra, nhấp nháy đủ màu xanh lam đỏ lòe, trông y như cái thùng rác điện tử… Ờ không, chính xác là thùng rác phát sáng, thêm cả đống chữ chói mắt phía dưới:
【 Nếu gặp sự cố bug, vui lòng gọi hotline: xxxxxx 】
Naruhodo Kaoru: 【“Các cậu định sửa cái này trong bao lâu thì xong?”】
Hệ thống: 【Số liệu sai sẽ được gửi về tổng bộ, chờ phân tích, sau đó mới vá lại… Đại khái nửa tháng… Ký chủ! Bình tĩnh ký chủ ơi!!】
Nó quýnh quáng lao tới, chụp chặt lấy hai sợi dây điện trong tay Kaoru:
【Bỏ ra! Bỏ cái dây điện đó ra ngay!!】
【Đừng có định tự cắm mình vô ổ điện! Cậu chỉnh chết bản thân thế thì còn ác hơn giết người đấy!!】
Kaoru: 【“Thế giờ phải làm sao?”】
Naruhodo Kaoru hơi ngẩng cằm, ánh mắt như chờ xem trò hề. Hệ thống bị ép đến mức run rẩy:
【Nếu hệ thống sập trong nửa tháng… thì bên ngoài cũng đã qua nửa tháng rồi!】
Hệ thống: 【Để tui nghĩ… để tui nghĩ cách…】
Nó quýnh quáng vò đầu, nhưng Kaoru lạnh lùng cắt ngang:
【“Cậu kiểm tra sơ bộ đi. Rốt cuộc tại sao lại sập?”】
Vốn dĩ, ngay trước khi sập, hệ thống đã khởi động chế độ tự kiểm tra. Nên lúc này, báo cáo lỗi mới được lôi ra nhanh nhất.
Hệ thống ấp úng một lát, cuối cùng mới dám nói: 【Nguyên nhân hình như là tại cái thân thể ‘áo choàng’ của cậu đã tồn tại trong không gian này quá lâu. Dữ liệu thừa và bug chất chồng, kéo dài mãi đến giờ thì… sập hẳn.】
Kaoru khẽ nhíu mày: 【“…Tồn tại quá lâu?”】
【Ừm ừm. Giống như táo để lâu thì thối, chuối để lâu thì nẫu, bánh quy để lâu thì hết hạn. Ký chủ vốn dĩ là người đã chết, nhưng ở thế giới này cũng sắp tròn sáu năm rồi…】
“…”
Naruhodo Kaoru im lặng, ngón tay gõ cằm, trầm ngâm như nghĩ ra điều gì đó.
Hệ thống thì nhỏ giọng rụt rè: 【Ký chủ ơi…】
【“Không sao. Cậu cứ lo mà sửa cho nhanh.”】
Kaoru liếc nó một cái, sau đó thu ánh mắt lại, rồi xoáy sâu nhìn vào dãy số lơ lửng trong không trung.
Màu đỏ sẫm, nóng rực: 【92%】.
Nhưng ngay bên dưới, như vết mực thấm cạn, hiện ra một hàng số nhạt nhòa:
【730:00】
…
“Ca phẫu thuật rất thành công. Chúng tôi đã lấy ra một khối kim loại tròn trong xương cánh tay của Glenlivet.”
“Dựa vào kết quả thí nghiệm, vật này có khả năng phát tín hiệu. Xác suất nó được cấy vào từ rất lâu trước đây, dùng để giám sát hành tung của Glenlivet — khả năng lên đến 85%.”
—Bệnh viện, tầng cao nhất.
Cả tầng đã bị phong tỏa, yên tĩnh đến đáng sợ. Chỉ còn ánh đèn trong căn phòng bệnh cuối cùng vẫn sáng.
Ánh sáng trắng nhợt xuyên qua khe cửa, bên ngoài có vệ sĩ đứng gác suốt 24 giờ. Từ chỗ bọn họ, chỉ có thể nghe lờ mờ giọng nói trong phòng, còn lại đều bị cách biệt bởi cánh cửa chắc nịch.
Trong phòng bệnh ngập màu trắng lạnh lẽo.
Glenlivet mang mặt nạ dưỡng khí, nằm yên trên giường. Khuôn mặt cậu đã được lau sạch, nét thanh tú hiện rõ, nhưng lại càng lộ rõ cơ thể gầy yếu, làn da tái nhợt đến mức khiến người khác lạnh sống lưng.
Không khí im lặng, chỉ còn tiếng máy móc đều đều, xen lẫn tiếng hít thở yếu ớt.
Morofushi Hiromitsu đứng bên cạnh, im lặng nghe báo cáo, bàn tay vẫn vô thức đặt trên tay Glenlivet, khẽ vuốt những khớp ngón lạnh lẽo.
Anh hỏi: “Sau đó thì sao?”
“Báo cáo! Cảnh sát Morofushi!”
Kazami Yuya đứng nghiêm, báo cáo với tập ghi chép dày cộp: “Trừ cái máy định vị, Glenlivet còn có nhiều vết thương lạ: lòng bàn tay, cánh tay, khuỷu tay… đều có dấu vết bị nhọn sắc chọc thủng. Ngón cái và ngón út trật khớp nặng, xương sườn cũng có vết bầm sâu — hẳn là do giãy giụa lâu ngày. Hiện tại đã được xử lý, nhưng để hồi phục hoàn toàn thì cần nghỉ ngơi thêm.”
Hiromitsu vẫn không nói gì.
Khóe môi anh cụp xuống, vẻ trầm lặng đến đáng sợ, như mặt biển trước cơn bão — bình lặng, nhưng ẩn giấu một trận cuồng phong.
Kazami Yuya cảm giác mồ hôi lạnh chảy ròng sau lưng.
Thế nhưng Hiromitsu chỉ lặp lại câu hỏi, giọng trầm thấp: “Sau đó thì sao?”
Yuya sững sờ: “Sau đó…?”
“Thuốc mê đã hết tác dụng. Vì sao đến giờ cậu ấy vẫn chưa tỉnh?”
Hiromitsu ngẩng đầu, đôi mắt xanh lam vẫn luôn dịu dàng bỗng trở nên u ám, sâu thẳm như đại dương, nhưng lại ẩn chứa bão tố.
Anh hỏi, từng chữ nặng nề: “Vì sao?”
“……”
Kazami Yuya cứng họng, không biết trả lời thế nào.
Ngay lúc anh đứng đó, trò chuyện cùng Morofushi Hiromitsu, thì chuyện Glenlivet được giải cứu khỏi tay tổ chức cũng đã trôi qua một khoảng.
Hôm ấy, sau khi nhiệm vụ kết thúc, Glenlivet lập tức bị cảnh sát đưa đi lấy bỏ con chip định vị trong xương. Kế đó là hàng loạt các bài kiểm tra dài dằng dặc, mệt mỏi không dứt.
Trong báo cáo bệnh viện gửi cho phía cảnh sát, ngoài chuyện con chip theo cậu lớn lên suốt mười mấy năm, thì khiến người ta giật mình nhất chính là kết quả máu. Những thành phần kỳ quái, vốn không bao giờ nên có trong máu người, hỗn loạn đến mức... chỉ nhìn thôi cũng thấy như đủ độc để giết chết cả một con vật to. Thân thể Glenlivet chẳng khác nào một ống nghiệm khổng lồ, nơi các chất độc quái lạ cắn xé lẫn nhau, miễn cưỡng giữ cậu sống sót.
Nhưng mà…
Cho dù vậy, cậu cũng không nên chìm trong hôn mê lâu đến thế.
… Có nên nói sự thật cho cảnh sát Morofushi biết không?
Kazami Yuya thấy lòng bàn tay mình rịn mồ hôi, mà những thay đổi nhỏ xíu ấy lại không qua nổi đôi mắt mèo kia. Người đối diện ngồi đó, ánh mắt xanh lạnh, không cần lên tiếng mà như ép anh phải thú nhận: “Cậu biết cái gì đúng không?”
Hàm răng Yuya cứng đờ, giống như bị ánh mắt ấy nạy mở từng chút ——
“Là… bởi vì…”
Giọng anh phát ra, khô khốc, nghe chẳng giống chính mình:
“Ngài Furuya từng nói… Glenlivet, từ sau khi khôi phục ký ức bị phong kín bởi viên đạn kia, đã rơi vào hôn mê. Rum khi thẩm vấn, không biết đã dùng cách nào đó để cưỡng ép đánh thức cậu ấy… nhưng sau đó, thân thể Glenlivet nhanh chóng suy sụp.”
—— Tại sao? Sao giờ mới nói?!!
Hiromitsu bật thốt, không còn kìm nổi: “Là Zero nói?!”
Yuya cắn răng, gật đầu: “... Phải.”
“Cho nên, nếu tính theo mốc thời gian… lúc Glenlivet dần suy yếu… thì ——”
Kazami Yuya ngừng lại một nhịp, hít sâu, rồi khẽ run giọng:
“Tạm gác những khả năng khác sang bên… thì lý do lớn nhất cậu ấy không muốn tỉnh lại… rất có thể là vì chính Glenlivet tự lựa chọn như thế.”
Cậu muốn trốn chạy hiện thực đen tối này.
Muốn tự mình buông tay.
Một thoáng ngẩn người, Hiromitsu cảm giác như đầu óc vỡ tan, ù ù như động đất. Cả linh hồn run rẩy. Anh lẩm bẩm, giọng nghẹn, gần như tan biến:
“… Gì cơ?”
Tại sao… tại sao lại tự nguyện lựa chọn như thế?
Anh cúi đầu, đôi mắt căng chặt, phản chiếu gương mặt tái nhợt của kẻ vẫn ngủ say kia.
Màng tai ù đặc, mọi âm thanh như vọng lại từ nơi xa xăm.
Yuya khó khăn tiếp lời: “Khi khôi phục ký ức, Ayasato Kaoru không thể chấp nhận được chính mình hiện tại. Đây là một dạng… tự khước từ, tự phong bế. Cũng là…”
“… một kiểu trốn tránh.”
Bởi chỉ cần không tỉnh dậy… thì sẽ không phải đối mặt cái hiện thực vặn vẹo, đầy máu và đau đớn. Không cần nhớ đến những bàn tay đã vấy đỏ cả đời người. Không cần tự hỏi phải đối diện đồng đội ra sao, phải sống tiếp như thế nào.
Chỉ cần cứ ngủ yên vậy thôi…
Trong bóng tối vô tận.
Ngủ say.
Ngủ say mãi.
Không khí như đông cứng, nặng trĩu.
Căn phòng tĩnh mịch.
Morofushi Hiromitsu lặng nhìn gương mặt quen thuộc mà xa lạ ấy. Anh bất giác siết chặt tay, chạm lên bàn tay lạnh lẽo của người nằm đó.
Ký ức à…
Đúng rồi…
Anh bỗng nhớ lại, lần trên sân thượng, thân phận kia bị vạch trần. Lúc ấy, Glenlivet lên cơn sốt cao, nhưng lần đầu tiên anh lại thấy trên gương mặt vốn lãnh đạm ấy thoáng một nét dịu dàng, như bầu trời mùa xuân hé sáng.
Đó mới chính là người anh quen thuộc nhất.
Đáng lẽ ra anh đã phải hiểu từ sớm.
Hiromitsu run run nắm lấy tay cậu, lòng bàn tay dính chặt vào mu bàn tay kia.
Từng hình ảnh lộn xộn ùa về.
Nhiệt độ cơ thể run rẩy.
Ánh mắt đầy tuyệt vọng.
Mọi chi tiết đã bị anh bỏ lỡ khi ấy, giờ đổ ập xuống tim, nặng như đá, đau đến tê dại.
Ký ức vừa trở lại, thân thể đã không chịu nổi. Nhưng tình thế lúc đó, chẳng ai còn hơi sức mà lo cho “Glenlivet”. Tiếng súng, phản bội, bóng tối nuốt chửng… Mỗi người đều bị xé lìa, cuốn vào bóng đêm vô tận.
Trong bóng tối ấy, một thanh niên khóc nức nở. Nhưng chẳng còn ai nghe được tiếng khóc của cậu. Cậu cuộn mình trong cơn lạnh, trong dòng máu chảy ròng ròng, hoa và sắc màu đều chẳng còn liên quan đến cậu.
Chỉ còn giọt máu nhỏ xuống.
Tí tách.
Tí tách.
Những tiếng nói như oán hồn vọng lại, in sâu hẳn vào chàng trai trẻ:
—— “Cậu không phải cảnh sát sao? Sao lại làm chuyện như thế này…”
Ánh mắt thất vọng quen thuộc nào đó lại hiện về:
—— “Vì sao cậu lại trở thành người như vậy?”
Thậm chí, trong ảo giác, chàng trai tóc vàng cũng nhìn cậu, với ánh mắt lạnh như băng:
—— “… Cậu vẫn luôn lừa dối tôi sao?”
Không phải… không phải mà!!
Tôi không biết, tôi thực sự không biết… xin lỗi…
Nhưng mọi chuyện đã không thể vãn hồi. Tất cả chết chóc, tất cả sai lầm, tất cả đã hóa thành ác mộng, vốn dĩ phải thức tỉnh.
Cậu ngẩng lên trong bóng đêm, thấy mình toàn thân bê bết máu trong gương.
Linh hồn nứt vỡ, sắp chìm hẳn vào biển đen tuyệt vọng.
Cho nên, chỉ cần không tỉnh lại là được.
Không tỉnh lại, thì không cần nhìn thấy ai nữa.
Không cần thấy… bọn họ.
Hàng mi dài khép lại.
Trong bóng tối, chỉ còn giấc ngủ.
Morofushi Hiromitsu nhắm mắt, cả người run rẩy, thái dương căng như sắp nổ, hơi thở dồn nén. Nếu hôm đó bản thân anh có thể đưa cậu ấy đi, nếu bọn anh đến sớm hơn một chút, cứu Kao ra ngoài…
Nhưng sự thật là, khi đó căn bản không thể. Kết quả duy nhất chỉ có máu văng tung tóe. Bourbon và Rye cũng bị tổ chức theo dõi, Glenlivet thì rơi vào địa ngục.
Trên đời làm gì có chữ “nếu”.
Mọi bánh răng số phận khớp với nhau tàn nhẫn, nghiền nát con người.
Từng bước một, ép Kaoru rơi xuống vực sâu.
Số phận chưa từng ban cho cậu một tia sáng.
Nhưng vì sao… lại cứ phải là cậu ấy?
…
【 Hu hu hu mèo cưng Hiromitsu của mị, Kaoru-chan của mị!! (khóc rống) Tại sao cái post nào cũng phải dao với kéo, ôi đau quá trời ơi! 】
【 Trước đây lúc thẩm vấn, ở Học viện Cảnh sát còn nghe thấy tiếng Kaoru sụt sùi nho nhỏ. Giờ thì Hiromitsu Montage① trong gương đã chẳng còn một tiếng động, tựa như chặn hết mọi người lại, tự nhốt mình trong bóng tối... 】
① Hiromitsu Montage: Kiểu dạng tua nhanh kí ức các chi tiết ở quá khứ á.
【 Trời ạ, cuối cùng cũng nhận ra hồi Học viện Cảnh sát là tháng ngày vui nhất đời tụi nhỏ. Sau này toàn khổ khổ hơn khổ qua, khổ tới mức tui thành khúc gỗ luôn rồi... Sao cứ phải là bọn họ, sao cứ phải là vậy hả !!! QAQ 】
【 Khỉ thật chứ, gì toàn mấy plot đậm mùi chết chóc thế này… Lúc đó, Hiromitsu ở sân thượng ở lại thì chết, mang Kaoru đi cũng chết. Kaoru thì đang sốt cao, ký ức mới hồi phục, cơ thể yếu mà còn phải đỡ chú Akai. Nếu không thì ảnh cũng tèo mợ rồi. Nói chung tình huống nào cũng ngõ cụt. Thế thì Kaoru kiểu gì cũng phải bước đến đoạn đường này thôi, mắ thiệt đường nào cũng chết QAQ 】
【 Tôi thật sự sắp bị Học viện Cảnh sát ngược chết. Từ lúc chúng nó gặp nhau là sai ngay từ phút giây đầu tiên rồi!!! (nghẹn ngào) Tôi xin rút lại comment trước, mấy ông xưởng rượu gửi sjb nằm vùng vô học viện làm chi vậy hả, huhuhuhuhu 】
【 Kaoru-chan bị thẩm vấn, nhốt trong phòng tối, cuối cùng lại chọn cách không bao giờ tỉnh dậy, không bao giờ gặp lại những người mình yêu thương. Phải tuyệt vọng đến mức nào mới quyết định thế này... 】
【 Nếu mà đây chỉ là kịch thôi thì tốt biết mấy. Thôi để tôi đi kiếm mấy cái ngoại truyện ngọt ngào của bọn nhỏ để an ủi, mấy cú dao này chỉ coi như diễn cho vui thôi hu hu hu (lăn lộn) 】
【 Đau lòng muốn chết, đau cho cả bọn... Lại lần nữa nhớ ra, chắc vì thế mới mở ra cái chế độ reset đặc biệt này đây huhuhuhu 】
…
Kazami Yuya lặng lẽ đẩy cửa ra ngoài. Ngay trước khi cửa đóng lại, anh thấy Morofushi Hiromitsu trong phòng bệnh, nhẹ nhàng cúi xuống.
Anh áp trán mình lên trán cậu thanh niên, rồi từ từ chôn mặt vào bờ vai gầy yếu kia, siết chặt bàn tay quấn băng của cậu.
“Xin lỗi, tớ đến muộn rồi.” - Hiromitsu thì thầm.
Nhưng người kia không đáp lại. Chỉ nằm im, lông mi khép lại, tựa như con rối đẹp đặt trong tủ kính, cuối cùng mới có một giấc ngủ yên bình trong bóng tối.
Như thể vốn dĩ chưa từng có sự sống.
Ngón tay Hiromitsu siết chặt vào lòng bàn tay, đến đau mới kéo anh khỏi cơn ác mộng mang tên hiện thực. Nếu có thể quay ngược thời gian, liệu kết cục này có thể thay đổi không?
“Kao... cậu nghe thấy tớ nói gì không?”
Anh khẽ vén mấy sợi tóc mềm rũ trên trán Kaoru, lòng bàn tay lướt qua gương mặt cậu.
“Nếu nghe thấy, nhớ cho kỹ... mấy chuyện đó thật ra không phải lỗi của cậu. Chúng tớ chỉ hy vọng cậu...”
Chỉ hy vọng cậu.
Hiromitsu nghẹn ngào, áp má mình vào gương mặt lạnh lẽo ấy.
Chỉ hy vọng cậu có thể... trở lại bên chúng tớ.
Anh mệt mỏi, tựa hẳn vào cậu, lắng nghe hơi thở mỏng manh kia.
—— Rồi bất chợt ánh mắt anh dừng lại.
Morofushi Hiromitsu bật dậy, tay lập cập mở khuy áo bệnh nhân của Kaoru.
Động tác khựng lại.
Ngay dưới lớp vải, trên làn da lộ ra từng vết loang tím xanh, loang lổ như bị ăn mòn, nổi bật rõ trên nền da nhợt nhạt.
Trong đầu Hiromitsu vang lên một tiếng “ong” chói tai. Anh lao ngay ra ngoài:
“Yuya! Yuya!”
Ngoài hành lang, Kazami Yuya còn chưa kịp quay đầu, đã bị Hiromitsu kéo giật lại, gần như lôi cả người vào phòng bệnh.
“Có chuyện gì vậy?”
Yuya suýt rơi cả kính, còn chưa kịp chỉnh thì thấy Hiromitsu kéo áo Glenlivet xuống, để lộ phần ngực.
Ánh mắt hắn anh lại: “Cái này...”
Những vết tím loang như hoa độc lan dọc từ ngực, cánh tay, đến cả bắp đùi. Chúng như từng đóa hoa xấu xí, âm thầm nuốt dần sinh mệnh.
Thái dương Hiromitsu giật liên hồi: “Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa!”
Trước đó rõ ràng không hề có! Sao chỉ một chốc mà lan ra thế này?
Rốt cuộc đây là thứ gì?!
Kazami Yuya hoảng loạn, ôm đầu chạy vội ra ngoài:
“Tôi... tôi đi báo ngay cho Furuya tiên sinh!”
…
Lời beta: Chuyện là tui bị liệu xưng hô cách gọi, nên đôi khi Hiro sẽ gọi Kazani là “tôi - cậu” nếu ảnh quạu, còn bình thường “tôi - anh” tại Kazami lớn tuổi hơn mò. Nhiều cái tui bị overthinking quá đà á⊂((・▽・))⊃
______________________
Tác giả: Hòa Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com