12. Ngày nghỉ vui vẻ 2.
...
“Tự ra đầu thú á?”
“Không phải đã rút lệnh bắt Noguchi Satoshi rồi sao, sao ổng lại tự nhiên chạy tới đầu thú?”
Chiếc mô tô vỏ ngoài sáng bóng lao vun vút giữa dòng xe cộ, phóng thẳng về phía trại tạm giam. Khói xả cuốn theo lá khô hai bên đường bay tán loạn.
“Chắc chắn là vì quả bom giấu trong con gấu bông hôm đó!”
Kaoru ngồi ở ghế sau, gió gào thét bên tai khiến cậu phải hét lớn mới át tiếng máy:
“Dù thế nào thì cái bom đó là do chính tay hắn mang vào bệnh viện! Có vật chứng lẫn nhân chứng, hắn không chối được, chuyện này hắn trốn không thoát đâu!”
Hagiwara vặn tay lái tránh một chiếc ô tô vừa lấn làn:
“Thế mà còn tự giác vậy? Cũng đỡ, khỏi tốn công để cảnh sát mò đến tận nhà.”
“Chưa chắc. Phải xem kết quả thẩm vấn đã. Không loại trừ khả năng hắn muốn khai sớm để xin giảm án.”
“Ơ mà Kaoru nè,” – Hagiwara cười cười – “Tui tưởng cậu thuộc phe ‘nói giúp nghi phạm’ chứ?”
“Tớ không nói giúp ai cả.” - Kaoru đáp nhanh - “Tớ chỉ nghĩ nên suy xét mọi khả năng một cách khách quan... Ư, khụ!!”
Câu nói vừa dứt, một cơn bụi lớn bất ngờ táp thẳng vào mặt khiến cậu sặc khói, ho sù sụ, phải đưa tay che miệng liên tục.
Hagiwara liếc mắt nhìn lại bằng khóe mắt, bật cười:
“Thôi thôi, đừng nói nữa! Đội nón cho kỹ vô!”
…
Hai mươi phút sau, chiếc mô tô lướt một vòng rồi trượt bánh phanh gấp ngay trước cổng trại tạm giam.
“Hai cậu là... Amemiya-san? Hagiwara-san?”
Một viên cảnh sát trẻ đã được thanh tra Megure cử ra đợi sẵn từ sớm. Vừa thấy họ, anh ta lập tức chạy ra đón, vừa dẫn vào trong vừa thao thao bất tuyệt:
“Noguchi Satoshi đã tự ra đầu thú lúc một giờ chiều nay, giờ vẫn đang trong phòng thẩm vấn. Hắn thừa nhận chính mình là người giao con gấu bông có gài bom cho nhân chứng hôm đó!”
“Tuy nhiên.” - Anh cảnh sát nhấn mạnh - “Hắn cũng khăng khăng nói bản thân không hề hay biết gì về quả bom! Hắn bảo con gấu đó là được một người bạn tặng, nói là quà cảm ơn dành cho cảnh sát. Còn bảo hôm đó đến bệnh viện cảnh sát Green Hill để trao tặng cho một ‘em nhỏ may mắn’ nào đó. Nếu không vì bệnh viện bị niêm phong ngay hôm đó, hắn vốn còn định... chia đều mỗi ngày một con nữa trong mấy ngày tới.”
“...‘Bạn’?” - Hagiwara bắt được từ khóa, liền hỏi lại - “Là ai vậy ạ?”
Anh cảnh sát trẻ tỏ ra cực kỳ tự hào như vừa phá được một vụ lớn:
“Tụi anh cũng nghĩ y chang vậy nên mới hỏi kỹ hơn! Hỏi tới hỏi lui cả buổi, cuối cùng hắn mới khai – ‘người bạn’ đó không phải một người, mà là... một nhóm!”
“Hồi trước bọn họ đều cùng tập trong một võ đường. Dù võ đường giải tán từ mấy năm trước rồi nhưng vẫn giữ liên lạc. Lần này mấy người kia bảo muốn tổ chức hoạt động tri ân cảnh sát, kêu hắn giúp đỡ nên hắn đồng ý, chứ cũng không nghĩ gì nhiều.”
Hagiwara khẽ gật đầu. Ấn tượng đầu tiên của anh là lời khai của Noguchi sạch sẽ đến... hơi quá mức. Sạch đến mức đáng ngờ.
Nhưng nhìn vẻ mặt tự hào rạng rỡ của anh cảnh sát trẻ, anh lại thấy ngại không muốn phá hỏng niềm vui đó.
Cho đến khi —
Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng bất ngờ cất lên bên cạnh:
“Mấy anh đã kiểm tra mẫu máu và tóc của hắn chưa ạ?”
Anh cảnh sát còn đang đắm chìm trong cảm giác phá án vĩ đại:
“Hả? Gì cơ...”
Kaoru đã đọc qua toàn bộ báo cáo khám xét nơi ở của Noguchi, ánh mắt bình tĩnh lướt tới anh ta, rồi lặp lại với tốc độ chậm hơn:
“Nếu Noguchi đã chủ động ra đầu thú, thì máu và tóc của hắn – các anh đã gửi đi xét nghiệm chưa?”
“Ờm... cần phải kiểm tra cả cái đó hả?”- Anh cảnh sát trẻ gãi đầu, bối rối - “Thì... Amemiya-san, em biết đấy, đây là một vụ... đánh bom mà...”
Nhưng Kaoru chỉ mỉm cười nhè nhẹ, nụ cười bình tĩnh nhưng không cho phép bất kì lời từ chối nào. Cậu đưa tập hồ sơ vào tay người kia, giọng rõ ràng:
“Phiền anh mang mẫu này đi xét nghiệm giúp em. Nhờ cấp trên các anh ký xác nhận. Tốt nhất là giục bên Giám định làm nhanh nhất có thể.”
Viên cảnh sát trẻ hơi khựng lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, anh ta có cảm giác mình đang đứng trước một điều tra viên dày dạn kinh nghiệm, chứ không phải một sinh viên còn chưa tốt nghiệp trường cảnh sát khiến anh vô thức dùng kính ngữ.
“À, vâng... được ạ.”
Dưới áp lực từ thần thái quá đỗi chững chạc của cậu, đầu óc anh ta như dừng hoạt động hẳn. Gần như là phản xạ, anh ta đón lấy tài liệu, cúi người chào gấp gáp...
...rồi như người mộng du, quay đầu đi thẳng lên cầu thang mà mặt vẫn còn đầy vẻ mù mờ.
…
Phòng thẩm vấn.
“Tôi... tôi khai hết rồi mà, thưa cảnh sát! Các anh hỏi nữa tôi cũng không nghĩ ra thêm được gì đâu!!”
Ngồi trong căn phòng xám lạnh là nghi phạm lớn nhất trong vụ đánh bom tại bệnh viện cảnh sát – Noguchi Satoshi, tay bị còng, trông lù lù như một tên giang hồ bặm trợn.
Kỳ lạ thay, dù bề ngoài thô ráp, nhưng hắn lại nói chuyện dai như đỉa, lập lờ nước đôi, lắt léo vòng vo chẳng kém gì dân làm luật. Kiểu ỡm ờ như kẹo kéo mãi không dứt khiến ai đối mặt cũng muốn phát điên.
Thanh tra Megure Jūuzō đã mài miệng với hắn cả buổi, mệt đến mức trán đổ mồ hôi, nhưng biết rõ không thể vứt bỏ cơ hội này nên đành nhẫn nại đến tột cùng.
Đang vắt óc nghĩ xem nên thử hướng thẩm vấn nào tiếp theo, ông bỗng nghe trong tai nghe truyền tới vài tạp âm nhỏ.
Megure lập tức quay ánh mắt về phía tấm gương một chiều phía sau lưng mình.
Sau lớp kính mờ không thể nhìn vào từ trong, Amemiya Kaoru và Hagiwara Kenji đang lặng lẽ theo dõi toàn bộ tình hình trong phòng thẩm vấn.
Từng câu từng chữ giữa thanh tra Megure và nghi phạm được truyền qua sóng âm trong tai nghe, vang rõ bên tai hai người họ.
Hagiwara nghe lại lời khai đầy bi thương – xen lẫn tiếng lẩm bẩm, than thở của tên nghi phạm – rồi tổng kết:
“Hắn nói bị đồng bọn hại, chẳng biết mình lại dính vào vụ lớn như vậy, còn bị đẩy lên làm vật tế. Không biết ai là chủ mưu, động cơ là gì, càng không biết sẽ đánh bom ở đâu.”
Ánh mắt anh dừng lại nơi người thanh niên bên cạnh, gần như vô thức buột miệng hỏi:
“Lời khai của hắn... có vấn đề phải không?”
Thật ra chính anh cũng không rõ vì sao mình lại hỏi như thế. Có lẽ là vì... cảm giác yên tâm khi ở cạnh người đó.
Kaoru ngồi phía trước, hơi nghiêng người về phía tấm kính, dáng lưng thẳng tắp, vai hơi thả lỏng, cả người như được phủ bởi thứ ánh sáng dịu mát của sự tỉnh táo và lý trí. Cậu luôn giữ được sự minh mẫn ngay cả trong những vụ việc rối rắm nhất.
Có cậu ở bên, Hagiwara luôn có cảm giác —
Tội ác nào rồi cũng sẽ được nhìn thấy bản chất thật.
Cứ như chỉ cần có cậu ấy ở đây, thì vụ án nào rồi cũng sẽ được phá giải.
Thế nhưng lần này, Amemiya Kaoru lại không trả lời ngay câu hỏi của Hagiwara. Cậu chỉ khẽ nói:
“Kenji à, con người là sinh vật giỏi ngụy trang và nói dối mà.”
…
【Ngụy trang và nói dối? Vậy là Amemiya đã xác định Noguchi đang nói dối rồi à?】
【Chắc là vậy... nhưng sao cảm giác bóng lưng của cậu ấy có chút cô đơn thế nhỉ? Hay là từng bị phản bội rồi?】
【Cần gì "từng", bây giờ chẳng phải đang bị phản bội rồi sao... Cậu ấy mang cả vết thương mà vẫn chạy khắp nơi tìm cách cứu Noguchi, vậy mà giờ lòi ra tên này khai gian.】
【Sao tui lại có cảm giác lời ấy như là đang nhắc khéo Hagi cưng đừng tin mình quá nhỉ?】
【Ủa sao cảm thấy như cậu ấy quen với việc bị phản bội luôn rồi vậy… Ê điềm nha má!】
【Trời đất ơi không đáng mà Kaoru ơi!! Không đáng một chút nào luôn á!!】
…
Hagiwara khẽ cau mày, có vẻ chưa hiểu hết, định mở miệng hỏi thêm thì Kaoru đã đưa cho anh một túi vật chứng, cố tình chuyển đề tài:
“Nè, xem thử cái này. Trong báo cáo điều tra nó được đánh dấu khá nổi bật.”
“Đây là... cuốn sổ tay tìm được trong nhà của Noguchi?”
Hagiwara chưa kịp xem kỹ báo cáo ban đầu nên giờ mới mở ra lật vài trang. Nhưng khi ánh mắt anh chạm đến vệt khói đen rõ rệt in ở góc dưới trang giấy...
Anh lập tức khựng lại.
“—Báo cáo!”
Một giọng nói trẻ trung, vui vẻ bất ngờ phá tan bầu không khí im ắng. Anh cảnh sát trẻ ban nãy vừa lao đi kiểm nghiệm vật chứng giờ đã hí hửng quay trở lại, dính chặt lấy Kaoru không rời:
“Cậu Kaoru ơi, nhìn nè, đây với cái này nữa nè...”
Anh ta vỗ bộp kết quả giám định xuống trước mặt Kaoru, rút bút khoanh lấy vài chỗ quan trọng rồi được cậu gật đầu xác nhận.
“Tốt.” Kaoru ấn tai nghe, giọng trầm xuống rõ rệt:
“Thanh tra Megure, nghe rõ chứ ạ?”
“Rõ.”
Megure Jūzō hơi ngập ngừng đáp lại, liếc nhìn nghi phạm vẫn cố chối quanh co, rồi quay sang nhìn tấm kính một chiều phía sau lưng mình:
“Amemiya này, cậu định...”
“Tiếp theo, xin hãy làm đúng theo lời cháu.”
Kaoru dứt khoát cắt ngang, giọng điệu bình tĩnh nhưng mang theo sức nặng khó từ chối.
…
“Lại là câu đó nữa hả? Mấy anh cảnh sát hỏi hoài không thấy chán hả?”
Noguchi Satoshi nhăn mặt khổ sở như thể mình mới là nạn nhân, giọng nghẹn ngào đầy oan ức:
“Anh ơi, tôi đến đầu thú thật mà! Làm sao lại không hợp tác được chứ!”
“Mấy người hỏi tôi có biết gì hay không, tôi nói trăm lần rồi! Không. Biết. Gì. Cả!”
Nhưng thanh tra Megure chỉ lạnh nhạt hỏi:
“Tôi hỏi cậu một câu thôi.”
“Trong vụ này, ít nhất có hai nhóm người tham gia thực hiện, mà cậu là mắt xích duy nhất buộc phải có mặt trực tiếp tại hiện trường hôm đó. Nghĩa là, cậu chính là quân bài bất ổn nhất trong cả kế hoạch.”
Megure đột ngột vỗ mạnh lên bàn, giọng bỗng nghiêm khắc:
“Nếu cậu thực sự không biết gì, thì làm sao bọn chúng dám chắc là cậu không để lộ thông tin? Làm sao đảm bảo rằng cảnh sát sẽ không sớm đến phá đám kế hoạch?”
“Và nếu thật sự cậu chẳng biết gì — thì người đầu tiên chết vì quả bom đó chính là cậu đấy, biết không?!”
“Đó là loại bom chứa thủy ngân! Cậu hiểu sức công phá của nó không?!”
Megure nhìn thẳng vào ánh mắt chối tội của hắn, từng chữ đều dồn ép:
“Nếu cậu không biết nó là gì, không biết mục đích thật sự của chúng — thì tại sao lại không chết đầu tiên?”
“...”
Câu ngụy biện đầy dẻo miệng ban nãy của Noguchi bỗng câm bặt. Một lúc lâu sau, hắn mới vùng vằng cãi lại:
“Thì... thì chúng nó lừa tôi đó chứ còn gì!”
“Bọn nó bảo trong đó là lõi máy móc đắt tiền, phải cẩn thận vận chuyển, nhẹ tay nhẹ chân... Trước giờ mấy thứ đó đều đựng trong hộp đặc biệt, tôi cũng chỉ cầm ra đúng lúc giao hàng thôi chứ!”
Hắn vùng vẫy như một con thú bị dồn vào góc, ra sức cãi:
“Thưa anh cảnh sát, mấy người nhìn tôi xem, tôi hợp tác thì được cái gì?! Tôi làm ăn đàng hoàng, lương cao trả nợ đủ, mắc gì phải tự rước họa vào thân!”
“Cái mấy người gọi là ‘động cơ’ đó! Tôi chẳng có lý do gì để làm mấy chuyện này cả!!”
Megure gằn giọng:
“Không có động cơ?”
Gương mặt của thanh tra Megure chợt tối sầm lại.
Cánh cửa phía sau ông đột ngột bị ai đó đẩy bật ra, vang lên một tiếng *Rầm* cực lớn.
Ánh nắng chói chang từ hành lang hắt vào căn phòng thẩm vấn u tối. Một cậu trai với gương mặt trẻ trung đang chậm rãi bước vào. Giọng nói không lớn, nhưng từng chữ lại vang vọng rõ ràng trong căn phòng kín bưng:
“Tại sao phải nói dối?”
Amemiya Kaoru đứng nhìn Noguchi Satoshi từ trên cao xuống, giọng hỏi tuy mang hình thức là nghi vấn, nhưng hoàn toàn là ngữ khí khẳng định.
Noguchi mất hẳn mười giây mới kịp phản ứng lại. Hắn chồm dậy khỏi ghế, giận dữ gào lên:
“Ai... ai nói dối hả?! Một thằng nhãi còn chưa ra trường mà cũng bày đặt tham gia thẩm vấn! Ai cho mày vào đây?! Định buộc tội tao thì—”
Ú òa, sập bẫy rồi.
Kaoru nhẹ nhàng cắt lời, giọng vẫn đều đều:
“Làm sao anh biết tôi chưa tốt nghiệp?”
Noguchi chết đứng.
Khoé miệng hắn co giật, ánh mắt hoang mang liếc qua chiếc sơ mi trắng sạch sẽ Kaoru đang mặc.
Hắn không thể nào thú nhận là do quá kích động mà buột miệng lộ ra chi tiết…
Hắn không nên biết đối phương không mặc đồng phục — vì ở bệnh viện hôm ấy, hắn chưa từng được thấy.
Vì kẻ hắn từng chọn làm “con cờ” để thế mạng chính là người đang đứng trước mặt hắn lúc này — và hình ảnh đó đã in sâu vào trí nhớ hắn đến mức vừa nhìn thấy đã sơ suất nói ra.
Kaoru vẫn lặng lẽ quan sát sự giãy giụa cuối cùng ấy. Những lời thanh minh ngày càng vô lý, càng mâu thuẫn, càng yếu ớt.
Cuối cùng, cậu dứt khoát ném mạnh hai vật lên bàn — báo cáo xét nghiệm máu và tóc, cùng quyển sổ ghi chép dính tro thuốc lá.
“Không phải anh muốn biết động cơ à?”
“Dĩ nhiên là có... Cái động cơ buộc anh phải ngoan ngoãn nghe lệnh mấy gã bạn ‘cũ’ kia.”
Noguchi chết sững, trừng mắt nhìn chằm chằm vào những con số dày đặc kia, ngực phập phồng dữ dội.
Kaoru thong thả chắp tay sau lưng, bước đến gần hắn, cúi thấp người, ghé sát tai hắn — thì thầm điều gì đó rất khẽ.
Ngay lập tức, Noguchi như bị sét đánh ngang tai!
Sắc mặt tái xanh, hai mắt trợn tròn, đôi môi run rẩy đến mức không thể thốt ra nổi một lời.
…
【Chốt tồ mát tề?! Mới vô có mấy câu mà xử đẹp luôn rồi?!】
【Đầu ẻm chứa cái gì vậy trời ơi, nhìn cái báo cáo là hiểu hết luôn á?? Mấy người học giỏi thực sự là quá đỉnh đi mà!】
【Tui đoán là Kaoru từ vết tro và vụ cá độ đoán được manh mối, nên yêu cầu xét nghiệm máu tóc để xác nhận chất đó… Xong rồi đoạn sau đánh tâm lý quá ghê gòi tui theo không nổi...】
【QUA ĐÂY! Qua tấn công trái tim tui nè Kaoru ơi!! Có ai mà vừa đẹp trai vừa thông minh vừa dịu dàng vậy trời!!】
【Chị gái bên trên nuốt miếng nước trước đi rồi nói tiếp =))】
【Tui đoán sau này Megure sẽ kéo Kaoru làm cố vấn riêng luôn mất =)) Hữu dụng quá rồi còn gì! *Emote Bourbon suy tính*】
…
Nhưng hiện tại, Noguchi Satoshi thì hoàn toàn đứng hình.
Đôi mắt vàng kim ấy hơi nheo lại nhìn về phía hắn. Khoé môi người thanh niên khẽ nhếch lên như đang cười…
...Nhưng ánh nhìn lại hoàn toàn không có lấy một tia cảm xúc.
Không phải dịu dàng. Cũng chẳng phải khinh miệt.
Mà chỉ như một vùng hoang mạc lạnh lẽo trống rỗng, không cho bất kỳ cảm giác sống nào len lỏi được vào.
Ngay khoảnh khắc đó, một luồng sợ hãi không rõ tên bỗng trào lên từ tận đáy lòng Noguchi.
Mảnh ký ức rời rạc như bỗng bị kéo lên: máu, tiếng súng, cơ thể ngã gục, và...
Một tử thần tóc bạc vô cảm.
Sự sợ hãi giống hệt năm đó lại bất ngờ ùa về —
Đồng tử hắn co rút dữ dội!
“Mày... mày là...!”
Tiếng hét chói tai vang lên ngay sau đó, đi kèm tiếng ghế đổ rầm rầm, tiếng xích sắt loảng xoảng đập vào chân bàn dữ dội!
Kaoru suýt bị hắn đạp trúng, phải lùi vội về sau mấy bước.
Các cảnh sát trực ban lập tức lao vào:
“Ê! Nghi phạm nổi điên rồi!”
“Có chuyện gì vậy?!”
“Khống chế hắn lại! Nhanh lên—!”
_____________________
Tác giả: Hà Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com