121. Đồng hành 2.
…
Công an sau lần đầu thử trò chuyện với Glenlivet, cuối cùng cũng đành chấp nhận sự im lặng nặng nề từ phía đối phương như một lời tuyên bố thất bại.
Người trước mắt rối loạn cảm xúc đến mức nguy hiểm, tinh thần thì mong manh như sắp gãy, tạm thời không thể tiến thêm bước điều tra nào.
Thế nên, mệnh lệnh đưa xuống cuối cùng chỉ có thể là: Trước tiên để cậu ta phục hồi thân thể, còn những chuyện khác tính sau. Trong phòng bệnh, tất cả góc cạnh nhọn đều bị bọc mút, mọi vật cứng hoặc sắc bén đều bị loại bỏ. Người ta thậm chí còn thay phiên điều một đội bác sĩ tâm lý tới, chi phí cao ngất chỉ để giữ cho nhân chứng quan trọng này không gặp chuyện gì oái oăm trước khi kịp mở miệng khai báo.
Nhưng rồi, ngoài dự liệu của tất cả…
Trong suốt thời gian ấy, Glenlivet lại tỏ ra vô cùng yên ắng.
Cậu không gây náo loạn, cũng chẳng làm hại bản thân. Với bác sĩ, y tá tới chăm sóc, cậu luôn lễ độ, nhẹ nhàng, như thể một công tử được nuôi dạy đàng hoàng trong gia đình nề nếp. Giọng nói nhỏ nhẹ, lời lẽ tinh tế, đến khi gần xuất viện còn khiến không ít người trong viện ngầm có thiện cảm.
Hoàn toàn chẳng thấy bóng dáng của một kẻ từng lăn lộn trong tổ chức suốt hơn mười năm đen tối.
Chỉ có một điều khác lạ duy nhất: Thái độ của cậu với công an thì từ đầu đến cuối vẫn dửng dưng, lạnh nhạt.
Cốc cốc.
Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở ra sau hai tiếng gõ.
Morofushi Hiromitsu bước vào, tay đẩy chiếc vali, phía trên còn đặt một túi nhỏ đựng đầy thuốc men vừa nhận dưới sảnh. Bánh xe va chạm sàn tạo nên thứ âm thanh lăn đều, dừng ngay ngưỡng cửa. Anh đưa mắt nhìn vào trong, nơi có một người đang lặng lẽ ngồi cạnh cửa sổ. Dáng lưng cao gầy in hằn trong ánh sáng hắt vào, thẳng thớm mà mỏng manh. Hiromitsu khẽ gọi:
“Kao.”
Amemiya Kaoru không đáp, cũng chẳng nhúc nhích, như thể chẳng nghe thấy gì.
Nhưng Hiromitsu đã quá quen với trạng thái ấy, anh chỉ tiếp lời: “Thủ tục xuất viện làm xong rồi. Nhưng để an toàn, chúng ta sẽ về ký túc xá dành cho nhân viên cảnh sát ở tạm một thời gian. Xe đã chờ dưới lầu.”
Lúc này Kaoru mới khẽ động, xoay mặt nhìn anh. Sau cùng, chỉ yên lặng gật đầu.
Ký túc xá nằm gần khu trụ sở cảnh sát quốc gia. Ban đầu xây dựng có lẽ chỉ để tiện cho nhân viên đi làm, nhưng về sau quanh đó mọc lên cả loạt tòa nhà thương mại, đường phố đông vui ngay cả ban đêm. Hệ thống camera giám sát mới toanh, cư dân toàn là cán bộ cùng người nhà đã qua xét duyệt kỹ, biến nơi này thành một “nhà an toàn” đúng nghĩa để bảo vệ nhân chứng.
Chiếc minibus cũ kỹ khựng lại dưới tòa nhà với một tiếng “xoạt”.
Hiromitsu một tay kéo vali, một tay đỡ người đi bên cạnh.
Kaoru hôn mê quá lâu, dù đã hơn tháng phục hồi, cơ bắp chân phải vẫn chưa lấy lại sức ban đầu, đứng lâu liền cần điểm tựa.
Ấy vậy mà, khi vừa rời thang máy cùng đoàn người, Hiromitsu lại cảm nhận một lực nhẹ nhàng đẩy mình ra.
Kaoru dựa vào chính mình, đứng vững, rồi chậm rãi kéo hành lý bước đi.
Để tránh làm ảnh hưởng tới sinh hoạt thường ngày của cư dân, công an sắp xếp cho họ căn phòng trong cùng, yên tĩnh nhất.
Căn hộ không tệ: Mở cửa ra đã thấy ánh nắng chan hòa, phản chiếu lên nội thất sáng bóng đã được chuẩn bị sẵn.
“Ở đây có hai phòng ngủ, một phòng hướng sáng sớm, một phòng hướng chiều. Bên này là bếp, có ban công nhỏ, còn ban công lớn thì phía đối diện…”
Người quản lý tòa nhà không hề hay biết thân phận thật sự của họ, cứ nghĩ chỉ là nhân viên chuyển công tác. Anh ta bận rộn giới thiệu như thể mình là môi giới bất động sản chính hiệu.
Cuối cùng, còn liếc mắt tò mò nhìn người thanh niên trẻ bên cạnh Hiromitsu, ánh mắt đầy ý tứ:
“Ngài Midorikawa, hay là ngài với… vị kia bàn nhau xem chia phòng thế nào?”
Nói đến đây, ánh mắt anh ta lại hướng về phía thanh niên tóc đen đang đeo kính râm. Nhưng người kia từ lúc bước vào đã chẳng khác nào pho tượng. Hoặc đúng hơn, cậu tự biến mình thành một món đồ vô tri vô giác trong căn hộ này.
Kaoru vẫn ngồi im trên ghế sô-pha, mắt dõi qua khung cửa sổ kính. Bên ngoài, lá cây rung rinh trong gió nhẹ, ánh nắng hắt vào ấm áp. Nhưng sự tồn tại của cậu lại mong manh đến mức như chỉ cần một làn gió khẽ lướt qua cũng đủ thổi bay mất.
Cậu không nhìn ai, cũng chẳng nói gì với ai. Nên dĩ nhiên, chẳng có câu trả lời nào được đáp lại.
“Không sao. Tôi sẽ từ từ nói chuyện với cậu ấy sau, khỏi làm phiền anh lo lắng.”
Hiromitsu mỉm cười nhẹ, ánh mắt lướt qua phía bên kia một thoáng rồi thu lại.
“Còn nữa, về chuyện lúc nãy tôi có đề cập, chỗ này cần lắp thêm vài thiết bị theo dõi. Cho chắc ăn. Đã báo qua với lễ tân dưới sảnh rồi.”
“Vâng vâng…”
Quản lý gật đầu lia lịa, nhưng trong bụng thì nghĩ thầm: Nhìn cái cậu kia đeo kính râm, cứ như không phải người thường. Hay hai người này đang làm nhiệm vụ đặc biệt gì đó? Thôi thì lắp thêm mấy cái camera cũng coi như vừa chống trộm vừa đề phòng nửa đêm cậu ta nổi hứng nhảy lầu.
Nghĩ tới đó, anh ta thấy nên nhắc nhở thêm:
“À, đúng rồi, ngài Midorikawa, cửa sổ bếp còn hỏng cái chốt, chắc vài hôm nữa sẽ có người tới—”
“Không cần ai tới.”
Giọng Hiromitsu trầm ổn: “Chúng tôi tự sửa. Sau này xin đừng để bất kỳ ai khác vào căn hộ này.”
Ủa, mấy anh cảnh sát bây giờ còn được học cả nghề sửa đồ điện gia dụng nữa hả trời? - Quản lý trố mắt ngạc nhiên nghĩ thầm.
Nhưng chưa kịp hỏi gì thêm thì một giọng trầm thấp bất ngờ cắt ngang:
“Midorikawa, từ giờ toàn bộ căn hộ này sẽ chuyển sang chế độ bảo mật.”
Tất cả quay đầu lại.
Cánh cửa vốn khép hờ bỗng xuất hiện cả một hàng người áo vest, giày bóng loáng, gương mặt nghiêm nghị.
Đi đầu là một người đàn ông cao lớn, một bên mắt dường như đã mù. Thân hình vạm vỡ khiến ông ta lập tức trở thành tâm điểm. Ông hơi nghiêng đầu, gật nhẹ với Hiromitsu, ra hiệu anh chớ vội căng thẳng.
“Các cậu cứ tiếp tục đi. Tôi chỉ có việc muốn nói với cậu ta.”
Kuroda Hyoue lên tiếng.
Và như thể đã đoán trước, “món đồ trang trí” mang tên Amemiya Kaoru lặng lẽ đứng dậy, bước về phía trước.
Dù có kính râm che nửa mặt, ai cũng cảm nhận rõ sát khí sắc lẹm tỏa ra từ cậu, như lưỡi dao còn vương máu. Quản lý sợ đến run bắn, lùi lại liên tiếp mấy bước, suýt đâm phải Hiromitsu.
“Đây… đây…”
Anh ta run rẩy chưa kịp nói hết câu đã bị mấy viên cảnh sát mặt lạnh phía sau nhanh chóng mời đi.
“Được rồi, người không liên quan thì ra ngoài cả đi.”
Kuroda đứng thẳng, hai tay chắp sau lưng, đối diện Kaoru. Ông nghe cậu buông một câu lạnh băng:
“Cuối cùng cũng muốn thẩm vấn tôi sao?”
“Chúng tôi không mang bút, không mang máy tính, lấy gì mà thẩm vấn cậu?”
Thời gian qua, cả đội chuyên án đều rõ một điều: Amemiya Kaoru không chịu được ép buộc, càng cứng rắn thì càng vô ích. Tổ chức dùng đủ loại thủ đoạn, thậm chí ném cả thuốc KL-74 vào mà vẫn không bẻ gãy được cậu. Muốn cạy miệng, e chỉ còn cách mềm mỏng.
“Chỉ trò chuyện thôi. Đừng căng thẳng.”
Kuroda ngồi xuống chiếc ghế đối diện, cố ý để hai bàn tay trong tầm nhìn Kaoru.
“Tôi tự giới thiệu — tôi là sếp của đồng khóa cảnh sát với cậu, người này cậu cũng từng gặp trong tổ chức. Chắc cậu còn nhớ Furuya Rei. Trước đây chúng tôi cùng nghĩ cách để cứu cậu ra, phía sau hỗ trợ kế hoạch cũng là chúng tôi.”
Ý ông ta rất rõ: Cố tình mượn tên Rei để nhấn mạnh, chúng ta là người một nhà.
“Vậy các ông muốn tôi nghe cái gì? Đừng quá căng thẳng à?”
Kaoru nhìn thẳng vào ông: “Chuyện này không cần lôi Rei vào. Tôi nói rồi, thái độ của tôi với ai cũng giống nhau, trước khi các ông hạ được tổ chức, tôi sẽ không gây rắc rối. Nhưng đừng mong tôi cung cấp thêm thứ gì.”
Cậu nói thẳng, không hề nể nang.
Người trẻ nóng tính ở đây chắc đã đập bàn cãi nhau với nhân chứng này rồi.
Nhưng Kuroda là lão làng, ông giơ tay ra hiệu mọi người giữ bình tĩnh:
“Amemiya, cậu là người chủ động lái câu chuyện về hướng này. Nếu tôi nói mình chỉ đến kiểm tra an ninh của căn hộ thì cậu nghĩ sao?”
“…”
Sau lớp kính râm, khóe môi Kaoru nhếch nhẹ, biểu hiện chẳng lấy gì làm vui vẻ. Nhưng cảm xúc có vẻ bớt gay gắt hơn, cậu thản nhiên hỏi:
“Vậy ông muốn tán gẫu gì?”
“Tùy thôi. Tôi cũng có thể mang cho cậu vài thông tin mà cậu đã lâu không biết. Dù sao cậu cũng ở trong tổ chức hơn mười năm rồi.”
Kaoru im lặng.
“Thả lỏng đi, không ai uy hiếp cậu cả. Tôi nghĩ cậu có thể sẽ quan tâm. Ví dụ, trong số người thân còn sống của cậu… cậu còn nhớ dì út chứ? Tôi nhớ hình như tên Ayasato Mayoi?”
“Lúc tôi bị bắt đi chỉ mới bảy tuổi.”
Kaoru mặt vô cảm: “Không có ký ức gì về gia đình cả, thưa ông. Các ông nghĩ bây giờ tôi còn có thể đi gặp dì ấy sao?”
“Nếu cậu muốn, chúng tôi có thể giúp.”
“Không cần.” - Kaoru quay đi: “Hãy viết cho tôi một giấy chứng tử, đặt trước mặt dì ấy. Cứ để dì ấy quên tôi vĩnh viễn là được.”
“Nhưng cô ấy vẫn luôn đi tìm cậu.”
Kuroda khẽ thở dài: “Tôi nghe nói, khi từ chối kế nhiệm vị trí gia chủ, cô ấy đã chạy thẳng tới Sở cảnh sát thủ đô. Suốt mười mấy năm nay vẫn chưa bỏ cuộc. Người như thế, có thể đầu óc không quá thực tế, nhưng ý chí thì rất bền.”
Kaoru mím chặt môi.
“Còn nữa, cậu không muốn biết những đồng khóa khác của mình hiện giờ ra sao à?”
Kuroda Hyoue nhận mấy tấm ảnh từ tay thuộc hạ, dùng ngón tay chỉ vào: “Người này, lớp trưởng lớp Onizuka năm đó của các cậu. Giờ đã lên thanh tra đội Điều tra số 1 ở Sở Cảnh sát Thủ đô. Nghe nói con gái cậu ấy thông minh khỏi chê, đi học toàn đứng nhất lớp. Mỗi ngày bám theo cha đi bắt tội phạm để dành tiền, còn tuyên bố mai sau phải thi vô trường danh giá nhất Tokyo. Mới hôm trước còn dám đứng ngay bàn làm việc của cậu ấy mà hùng hồn nói ra điều đó nữa.”
Cô bé ấy nhìn qua đã thấy có tiềm năng nối nghiệp làm “ma vương quậy phá” ở đội Điều tra số 1. Từ nhỏ đã chạy lăng xăng giữa đám cảnh sát như cá gặp nước.
Trong ảnh, Date Wataru bất lực ôm ngang eo con bé, kéo xuống khỏi bàn làm việc. Kế bên còn lộ rõ nửa bàn chân nhỏ dí nát xấp hồ sơ.
“Còn đây, tên đầu to nhất khoá mấy người năm ấy. Huấn luyện viên Onizuka nói giờ bị chẩn đoán cao huyết áp, bắt mấy cậu góp thuốc bổ một nửa.” - Kuroda lật tiếp một tấm ảnh hơi mờ, nhìn dáng thì chắc lấy từ trang web chính thức của Sở Cảnh sát.
“Tên Matsuda Jinpei, phải không nhỉ?”
Người đàn ông tóc xoăn, đeo kính râm, mặt mày gồng cứng như đang hét “cút” vào ống kính. Vậy mà không hiểu sao, bên trái bên phải lại bị hai đồng sự Takagi và Sato kẹp cứng.
Hai hậu bối ấy cười tươi rói, mạnh mẽ ghì lấy cánh tay anh đang vùng vẫy như gà bị trói, khiến gương mặt run rẩy của Jinpei trông càng thảm hơn. Cả tấm ảnh toát lên khí chất… hài kịch ngốc nghếch.
“Ừm… khụ.”
Kuroda thoáng thấy Amemiya Kaoru, vừa nhìn ảnh như cảnh bắt cóc ấy đã suýt bật cười, khoé miệng khẽ giật. Nhưng cậu nhanh chóng đưa tay che mặt, chỉ còn tiếng ho khan át đi tất cả.
Quả nhiên… trong lòng cậu, chuyện cũ kia vẫn còn, phải không?
Kuroda chậm rãi tiếp: “Hiện giờ Matsuda cũng ở tổ trọng án số 3 của đội Điều tra số 1. Nhưng vì lý do cá nhân, từ chối thăng quyền lực, nên vẫn chỉ giữ chức tuần cảnh trưởng.”
“Đội Điều tra số 1…?”
Phía sau, Morofushi Hiromitsu cau mày: “Khoan, chẳng phải trước cậu ấy ở bộ An ninh sao?”
“Bốn năm trước xin chuyển, lý do cụ thể thì tôi không rõ.”
Kuroda đáp, thấy rõ đối diện thoáng cứng mặt, nhưng lại giả vờ như không để ý mà tiếp tục: “Người phát triển tốt nhất, là cậu trai trẻ này.”
“Hagiwara Kenji?”
Hiromitsu liền ngẩng lên nhìn. Khi thấy quân hàm trước ngực trong ảnh, anh hơi sững người: “Thăng lên chánh thanh tra rồi?! Kenji giờ giỏi vậy sao?”
“Họ nói cậu ta thông minh, đầu óc linh hoạt. Hiện tại giữ chức đội trưởng liên hợp của Đội cơ động MIU số 2, thuộc Bộ Hình sự.”
Kuroda nói xong, ánh mắt dừng thẳng trên gương mặt trước mặt.
“Bọn họ đều đã thay đổi nhiều lắm, đúng không?”
“...”
Amemiya Kaoru cười nhạt, giọng không mặn không nhạt: “Cảnh sát các ông đang định chơi trò đánh đòn ‘tình cảm đồng môn’ với tôi đấy à?”
“Nếu tôi muốn chơi bài tình cảm, không phải nên bắt đầu từ người này trước sao?” - Kuroda nghiêng sang, vỗ vai Morofushi Hiromitsu.
“Cậu ta nằm vùng, ăn ở cùng cậu lâu như vậy. Lo cho cậu đến bạc cả đầu, đám lão già ở Nagano còn bảo phải lôi cậu ta về để chữa bệnh cho cậu ta, thế mà cậu cứ suốt ngày hành hạ cậu ta. Thử để cậu ấy khóc lóc cầu xin trước mặt cậu xem, còn dễ lay động hơn là tôi ngồi đây nói cả buổi, đúng không?”
“…”
Hiromitsu mặt lập tức đông cứng.
Còn Amemiya Kaoru thì rũ mắt, lông mi dài che đi ánh nhìn, chẳng gật cũng chẳng lắc.
“Thôi, thay mặt cảnh sát Morofushi xin lỗi cậu vậy.”
“Chuyện của hai người, tôi không quan tâm.”
Kuroda lại trở về với vẻ nghiêm nghị vốn có: “Hôm nay tôi đến, nói nhiều như vậy, chỉ để truyền một tin, còn cụ thể cậu làm gì, tôi mặc kệ.”
“Dù cậu là Amemiya Kaoru, Ayasato Kaoru, hay Glenlivet… thì mọi người vẫn nhớ cậu.”
“…”
Amemiya không đáp, mặt vẫn bình thản. Nhưng ai quen cậu đều thấy rõ, từ trán đến quai hàm, từng đường nét căng chặt, như thể đang cố dằn nén, không cho cảm xúc rò rỉ. Thân thể yếu ớt sau thời gian nằm viện khiến ngay cả hơi thở cũng bắt đầu dồn dập.
Hiromitsu nhíu mày, như muốn đưa tay ngăn lại.
Nhưng Kuroda đã đến hồi kết lời, cố ý ngừng ngay điểm đó.
Người đàn ông to lớn đứng dậy, khẽ gật đầu, chuẩn bị cùng thuộc hạ xuống lầu. Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại reo dồn dập, cắt ngang.
“Alo?”
Kuroda bắt máy: “… Vậy à? Biết rồi, cứ đi đi.”
Cạch.
Ông cúp máy, bỗng xoay người lại. Trong thoáng chốc, ai nấy đều thấy gương mặt ông tối sầm, khiến cả căn phòng lặng im.
“Công viên bên khu chung cư đã xảy ra chuyện.”
Kuroda cất điện thoại, nhìn hai người còn ngồi trên sofa:
“Hai người đừng chạy lung tung, cứ ở yên đây. Chờ cảnh sát và đám tò mò kia tản đi rồi tính tiếp. Những người khác theo tôi xuống!”
…
Chiều muộn. Giờ tan học của bọn trẻ con.
Khu công viên cạnh trường, vốn chật ních học sinh nô đùa. Giờ đây toàn bộ bị lùa ra ngoài, chen chúc bên vệ đường như cá mòi nhốt hộp, hoang mang nhìn vòng phong toả.
Giữa công viên, lơ lửng trong không khí, một túi nylon trong suốt, bên trong là… một chuỗi kẹo hồ lô rực rỡ sắc màu.
Chiếc kẹo ấy đang bị gắp bằng nhíp thép, người cầm nhíp còn mang găng trắng.
“… Trong mấy đứa, ai phát hiện ra cái này?”
Sato Miwako quét mắt nhìn mấy đứa nhỏ đang đứng xếp hàng trước mặt, giọng nghiêm lại:
“Thành thật khai báo. Ai là đứa đầu tiên phát hiện? Phát hiện chỗ nào?”
“...”
“Ơ...”
Một hàng “củ cải nhỏ” cúi gằm mặt, đứng thẳng như chịu phạt. Rõ ràng đều là học sinh tiểu học vừa tan trường từ tiểu học Teitan, mặt mũi còn ngơ ngác, không hiểu rốt cuộc bản thân đã gây ra họa gì...
Ngoại trừ hai củ cải “đặc biệt” ở hàng cuối.
Lúc này, Mitsuhiko là đứa đầu tiên quay đầu. Không rõ nó đang nhìn ai. Ánh mắt đánh sang Ayumi, rồi đến Conan, rồi cuối cùng là Haibara. Bốn cái đầu nhỏ lần lượt xoay về cùng một hướng...
Và ánh nhìn dừng lại trên kẻ gây họa hôm nay.
Kojima Genta.
Genta còn đang vừa nhai vừa cầm cái hamburger trong tay: “Hả? Không phải kẹo à? Em nhặt trên ghế đó! Nhìn ngon thế cơ mà!”
“Trời ạ...” - Haibara nhắm mắt, thở dài như bà cụ non.
“...Kẹo?”
Takagi gãi đầu, cúi xuống ngó kỹ cái túi màu sặc sỡ: “Ờ thì... nhìn cũng giống kẹo thiệt, dâu với việt quất mix vị ấy… Với lại cảnh sát Sato, ánh mắt của cô bây giờ đáng sợ cực kì luôn!!”
“Đừng có nói linh tinh!” - Sato trừng mắt, quay lại nhìn Genta với vẻ nghiêm trọng hết mức: “Này! Nói thật đi, có đứa nào nếm thử chưa? Ai lỡ ăn rồi phải khai báo ngay lập tức!!”
Mitsuhiko giơ tay: “Không ạ!”
Ayumi bĩu môi: “Chúng em đâu có ngốc mà ăn đồ rơi trên đất! Nhìn dơ chết đi, ăn vào đau bụng thì sao!”
Conan chỉnh gọng kính, xen vào: “Thật ra... thứ này rất giống loại mà báo chí gần đây đưa tin — một loại ma túy mới, không rõ động cơ phát tán ở Tokyo.”
Haibara mở miệng, giọng đều đều: “Cảnh sát tạm gọi nó là ‘Kẹo EP’, đúng chứ?”
Takagi và Sato thoáng chốc cứng người.
“Xem ra mấy tin tức chúng ta lộ ra cho báo chí cũng có tác dụng thật...” - Sato gật đầu, giơ túi kẹo sát lại gần quan sát: “Đặc điểm của Kẹo EP: hình tròn nhiều màu, thành phần độc không quá cao, nhưng gây nghiện cực nặng, giá thành rẻ, lại dễ lan nhanh. Tệ nhất là còn dễ giả dạng thành kẹo ngọt.”
Haibara nghiêng mắt, nhìn sang đám nhỏ bên cạnh mặt đã tái xanh như sắp khóc: “Kiểu giả dạng này đủ lừa một kẻ hám ăn nhặt bậy như ai đó.”
Ayumi hốt hoảng: “Vậy... nguy hiểm quá! Nếu có người như Genta, thấy kẹo là ăn... chẳng phải sẽ trúng độc ngay sao?”
“Không chỉ độc đâu!” - Mitsuhiko hét lên: “Người ăn vào có khi còn tan rã luôn á!!”
Sato chống nạnh, tức đến nỗi cười đến run cả người: “Đúng là khốn nạn! Vứt thứ nguy hiểm này đầy Tokyo rốt cuộc là muốn làm gì! Từ tháng trước đã có báo cáo rồi, may mà đến giờ chưa ai ăn trúng thật sự.”
“Chờ đã...” - Conan cau mày. - “Nếu chưa ai ăn, vậy tại sao? Kế hoạch của hung thủ để làm gì?”
Takagi ngồi xổm, chỉ vào túi nilon: “Thật ra trên mỗi viên đều có khắc ký hiệu. Như cái này... giống chữ ‘Q+’. Khắc bằng dao, thô lắm, còn in dấu tay.”
Conan nhíu mắt.
Nếu không ai dám ăn, thì kế hoạch đầu độc coi như thất bại. Vậy mục đích thật sự là gì...?
“Cho em xem thử với ạ.” - Conan nhanh tay lấy túi từ tay Takagi, giơ lên ngắm kỹ.
Đám nhóc liền bu lại “phần phật” một vòng.
Kẹo giả được soi dưới mắt cả đội, từng đường khắc, từng vết trầy hiện rõ.
“Ừm...” - Ba cái đầu nhỏ đồng loạt gãi cằm, bắt chước Conan suy tư.
Mitsuhiko lẩm bẩm: “Tròn tròn, giữa có khắc chữ...”
Ayumi lơ ngơ: “...Kẹo ngọt hả?”
Nó bỗng nghiêng đầu: “Sao nghe quen quen ta... kẹo...”
Đột nhiên —
“ÁÁÁÁÁ!!”
Tiếng hét kinh hoàng của Genta làm cả đám giật mình.
“Tớ nhớ ra rồi!! Conan! Tớ biết tại sao tớ muốn ăn nó!!”
“...?” - Conan và Haibara đồng loạt quay sang.
“Bởi vì... bởi vì nó giống y chang... cái loại kẹo đang hot hòn họt trong trường học...”
Genta hét đến đỏ mặt: “Kẹo 50 âm! Hình dạng, màu sắc, kích cỡ đều giống hệt!!”
—— !!!
Cái gì!?
Conan, Haibara, cùng Takagi và Sato, bốn cặp mắt, tám ánh nhìn, đồng loạt dán chặt lên người Genta.
“Cái gì mà kẹo 50 âm?!”
Sato ngồi thụp xuống, dí sát mặt cậu nhóc:
“Genta, nói rõ ràng cho chị!”
“À… dạ… cái này… cảnh sát mấy anh chị chắc chưa thấy bao giờ đâu.” - Mitsuhiko chống cằm ra vẻ hiểu biết. - “Cả Conan với Haibara cũng không biết đâu…”
“Tớ với Edogawa thì chẳng mấy hứng thú với mấy cái kẹo bánh gì.” - Haibara thản nhiên đáp, nhưng giọng có chút ngập ngừng:
“Nhưng… hình như tớ từng thấy qua loại kẹo đó rồi.”
Genta vội vàng cướp lời: “Tóm lại! Hồi đầu năm có một loại kẹo nhiều màu siêu siêu thịnh hành, đủ vị, ngọt đến mức mẹ em còn than trời, nhưng Ayumi thì mê đứ đừ lắm luôn!”
Ayumi giơ tay đồng tình: “Đúng đó! Nó tròn tròn, màu loang loang, trên mặt còn khắc mấy ký tự của 50 âm tiết. Vừa ăn vừa học đọc, vui cực kì luôn á chị Sato!”
Mấy người lớn lập tức trố mắt.
Có cả thứ kẹo kỳ quặc như vậy thật sao?!
Genta gãi đầu, lúng túng: “Hẳn là em lầm, tưởng cái này cũng là kẹo 50 âm, nên mới định ăn… Với lại nó trông giống hệt loại dâu tây pha việt quất, em thích nhất hai vị đó á. Nè, mọi nghĩ có nghĩ… biết đâu cảnh sát thủ đô suy luận lộn rồi, đây thật ra là hàng thử nghiệm của hãng kẹo mới chăng?”
Mắt cậu sáng lên: “Chắc họ phát miễn phí cho thử, ăn ngon thì mới tung ra bán thật!”
Cái bụng tròn vo rõ ràng vẫn còn thèm thuồng.
“Không, Genta. Không thể đâu.” - Conan lạnh giọng cắt ngang. Cậu nâng cái túi nilon lên, giọng chắc nịch: “Ngược lại, nhờ cậu nhắc, tớ mới thấy động cơ của kẻ đứng sau có khi chẳng hề đơn giản…”
Không khí khựng lại.
Haibara ngước mắt, ánh nhìn sắc lạnh như không hợp với tuổi mình: “Đầu tiên, tớ nghĩ có thể chắc chắn điều này: Hung thủ cố tình bắt chước dáng vẻ của kẹo 50 âm, dùng công thức của ‘EP’ để tạo ra loại kẹo chữ cái. Bề ngoài thì giống như bẫy người ta ăn thử… nhưng thật ra do tên đó làm ẩu tả, chẳng ai dính cả.”
“Cho nên… nếu không để đầu độc, thì rốt cuộc hắn muốn gì?” - Cô nghiêng đầu nhìn Conan.
Conan im lặng.
Hai cảnh sát cũng cau mày nghĩ theo.
“Ban đầu bên trên kết luận là đánh bậy đánh bạ…” - Sato thì thào. - “Nhưng nghĩ kỹ lại thì kỳ lạ thật. Đã thế này thì ai mà không phát hiện, báo chí đăng rần rần, ai còn dám ăn nữa?”
Takagi gãi má, lẩm bẩm: “Thế chẳng phải hắn làm cho vui thôi sao… phí công vô ích.”
Câu nói buột miệng đó bỗng khiến Conan giật nảy người. Cậu chộp lấy tay áo Takagi:
“Khoan! Anh vừa nói gì?”
“Hả? Anh chỉ nói cảnh sát đâu có ngốc, sớm muộn gì cũng ban lệnh điều tra toàn thành phố, đâu thể để hắn muốn làm gì thì làm.”
“…”
Conan cúi đầu, ánh sáng phản chiếu che đi mắt kính. Một thoáng sau, khoé môi cậu cong lên, lộ ra nụ cười lạnh lẽo.
“Ờm… Conan-kun?” - Sato ngập ngừng.
“Đúng rồi. Nếu thế… mọi hành động của hắn đều có lý cả.”
Cậu chậm rãi ngẩng lên: “Trước hết ta thử hỏi: Vì sao hung thủ phải làm kẹo EP thành hình dạng Kẹo 50 âm?”
Conan nhìn thẳng vào ba nhóc. “Mitsuhiko, Ayumi, Genta, các cậu nghĩ sao?”
Ayumi do dự: “Ờ… để gạt người khác ăn chăng?”
Genta mặt tái mét, mồ hôi ròng ròng: “Tớ suýt ăn nhầm đó! Nếu không nhìn kỹ, chắc tớ nuốt vô bụng luôn rồi…”
Mitsuhiko nhíu mày xoa cầm: “Nhưng mà… nếu muốn giống hệt Kẹo 50 âm, hung thủ còn nhiều cách để làm hơn chứ. Rõ ràng hắn không muốn lừa bọn mình, mà muốn mình nhận ra nó thì đúng hơn á.”
Conan gật đầu: “Đúng vậy. Cái hắn cần không phải để chúng ta nhầm lẫn, mà để chúng ta liên hệ nó với kẹo 50 âm. Mà đặc trưng lớn nhất của loại kẹo ấy là gì?”
“Tròn tròn, ngọt, ngon!” - Ayumi giơ tay phát biểu reo lên đầy vui vẻ.
“Còn có 50 âm tiết khắc trên mặt!”
Haibara chậm rãi thêm vào, giọng nặng trĩu: “Nhưng ở đây… thay vì 50 âm, thì là chữ cái.”
Conan xoay người, nhìn thẳng Takagi: “Các anh thu thập được bao nhiêu loại chữ rồi?”
Takagi vội lật sổ: “Có D, E, J, L… Rồi mấy cái kỳ quặc như T+, X+ nữa. Chẳng hiểu sao có dấu cộng, nhưng vài cái khác thì không.”
“Vì số lượng thiếu.” - Sato bỗng sực nhớ.
“…Thiếu?”
“Ừ. Bảng 50 âm có 51 ô. Trong khi chữ cái chỉ có 26. Thế nên bắt buộc phải lặp lại, thêm ký hiệu, hoặc biến tấu thêm.”
Haibara cất giọng khẽ, tiếng nói trong nhưng lạnh buốt:
“Cho nên, nếu ta dựa theo trình tự 50 âm, ghép từng chữ cái từ trái qua phải với bảng âm, mỗi chữ cái sẽ rơi đúng vào một ô, một âm.”
“Đúng thế.” Conan gật đầu, “Ngoại trừ mấy cái K+, M+, U+, V+, W+ kỳ quặc kia, còn lại đều ghép được.”
“Vậy thì…” - Takagi vội vàng hí hoáy kẻ ô trong sổ, “Ý em là hung thủ muốn dùng chữ cái để truyền… 50 âm?”
“Dạ, chính vì vậy hắn mới biến đống EP này thành ‘Kẹo 50 âm.”
Conan chớp mắt, đón lấy cuốn sổ, thay bút đỏ, hỏi: “Cảnh sát Sato, chị còn nhớ thứ tự mấy cái tang vật đầu tiên không ạ?”
Sato chau mày nhớ lại, mở sổ: “Đúng rồi… cái đầu tiên là T+! Ngày đó chị còn đang xin nghỉ phép, kết quả bị gọi gấp về tăng ca vì thứ quỷ này.”
Conan liền khoanh ô T+, viết đối ứng ‘わ - Wa’.
“Tiếp theo?”
“Cái thứ hai là P. Rồi L, Y, J…”
Bút đỏ vạch xoẹt xoẹt, từng ô vuông sáng lên. Chữ cái dần hiện thành hình một câu.
わたし.... の こ..... (Watashi… no ko…)
とを...おぼ..... (to o… obo…)
Mấy đứa nhỏ nhao nhao ghé vai Conan, lí nhí đọc theo nét chữ vừa hiện ra.
“Ê, ê… khoan đã!” - Genta run run, “Cái vừa rồi chẳng phải ‘る - Ru’ sao?!”
“Đúng. Q+ đối ứng る - Ru.” - Haibara thản nhiên: “Kojima đã đoán trúng.”
“Không thể nào?!”
Mặt ba đứa nhỏ lập tức tái mét như gặp ma. Ngay cả Takagi và Sato cũng biến sắc.
Conan dứt khoát viết nốt phần còn lại:
わたし の ことをおぼえてる の. (Watashi no koto o oboe teru no.)
Hoặc: 私のことを覚えてるの. (Watashi no koto o oboe teru no.)
— Mày còn nhớ tao chứ?
“‘Bạn còn nhớ tôi không?’”
Conan đưa cuốn sổ ra trước hai viên cảnh sát: “Đây mới là thông điệp hung thủ muốn gửi.”
Trong khoảnh khắc, mọi người biến sắc.
Ánh chiều tà như tắt phụt. Công viên bỗng lạnh toát, âm khí như bò dọc sống lưng. Đám nhóc hoảng loạn kêu thét:
“Cái… cái gì vậy trời ơi!” - Ayumi trắng bệch mặt, “Chẳng lẽ là ma trả thù?!”
“Không có ma quỷ nào tìm cảnh sát cả.” - Haibara thở dài, “Từ đầu đến giờ không ai bị thương. Người bị làm phiền nhiều nhất chính là cảnh sát. Hiểu rồi chứ?”
“Ý em là hung thủ cố tình khuấy động cho tin tức này đến tai cảnh sát?” - Sato siết chặt nắm tay, gương mặt đanh lại: “Vậy mục tiêu của hắn là… cảnh sát?!”
“Ghép hết các manh mối, thì khả năng đó cao nhất.” - Conan gõ nhẹ cằm, trầm giọng: “Như cảnh sát Takagi nói, vụ việc đụng chạm đến an toàn công cộng chắc chắn sẽ khiến toàn bộ cảnh sát thủ đô nhập cuộc.”
Haibara tiếp lời: “Nói cách khác, dù mục tiêu là bộ phận nào, hắn cũng sẽ đạt được. Cách này, hiệu quả thật đáng sợ.”
Takagi cứng người: “Nhưng… tại sao lại là ‘Bạn còn nhớ tôi không?’? Tên đó rốt cuộc muốn gì?”
Conan nhìn chằm chằm xuống trang sổ, lặng lẽ: “Đã có câu hỏi như thế, chứng tỏ trước đó từng xảy ra chuyện. Nếu em đoán không lầm…”
Cậu quay đầu nhìn ba đứa nhỏ đang run lẩy bẩy: “Các cậu không biết chuyện cũng dễ hiểu thôi. Lúc ấy các cậu mới ba tuổi, sao mà nhớ được.”
Ayumi tủi thân phản pháo: “Nhưng cậu cũng bằng tuổi tụi mình mà?!”
Conan: “…”
Cậu hắng giọng: “Tớ chỉ đưa ra suy luận. Nếu tớ không lầm, bốn năm trước Sở Cảnh Sát Thủ Đô từng gặp một vụ rất giống thế này. Và hung thủ chưa bao giờ bị bắt.”
Conan ngừng lại, giọng chìm xuống: “Vụ đó liên quan đến chữ cái. Và… có cảnh sát đã hi sinh.”
Tất cả chợt im phăng phắc.
Không gian như bị hút sạch hơi thở. Hoàng hôn nuốt chửng bởi bóng đen. Trong ảo giác, máu loang như mực, tiếng khóc và tiếng thét vang dội khắp đầu, tối om không còn một tia sáng.
Conan ngẩng đầu, nhìn hai viên cảnh sát run rẩy: “Xin lỗi… cho em hỏi thêm một câu. Ở Sở Cảnh Sát, có bộ phận nào nắm trọn mọi manh mối từ lớn đến nhỏ, mọi vụ án ở Tokyo không?”
…
“Quả nhiên lần này là Q+, cảm ơn.”
“—”
“Ừm… cuộc gọi báo án đó trực tiếp chuyển tới đội điều tra số 1 hả? Tổ trọng án số 3, Sato-chan với Takagi-chan cũng đã chạy đi rồi à… Ừ, không sao, không sao. Chừng đó tin tức cũng đủ. Tôi nghĩ vụ này chắc cũng chỉ đến vậy thôi.”
“——”
“Tại sao tôi lại nói thế à? Bởi vì… tôi và kẻ kia, suy nghĩ vốn đã giống nhau. Nói thẳng ra thì…”
“… Hắn phải làm như vậy. Cách hắn chọn, thật ra cũng chẳng sai.”
Trong phòng, rèm cửa kéo kín, tối đặc như mực. Chỉ có một khe hở nhỏ lọt ánh hoàng hôn. Tia sáng cam đỏ lách qua, kéo dài vệt mờ trên bàn, đỏ như máu, hắt lên mặt giấy, phản chiếu nắp bút máy vừa bật mở.
“Cực nhọc nhỉ, làm ở chỗ này thì kiểu gì cũng phải lao đầu vào mớ công việc chẳng khác nào núi Phú Sĩ cả.”
“Nhưng mà, không có bọn mình thì cũng chẳng xong, nếu không thì điện thoại báo án ai nghe? Ha ha, thôi đừng lo. Chắc sớm muộn gì cũng có người điều động hỗ trợ. Biết đâu Kana lại được chuyển qua một chỗ nhẹ nhàng hơn ấy chứ, đúng không Kana-chan?”
Giọng người đàn ông bên cạnh vang lên vừa trêu chọc vừa dịu dàng. Chiếc ghế xoay dưới thân ạn khẽ lắc lư, lưng ghế quệt vào bàn tạo nên tiếng “rào rạt”, hất tung mấy tờ giấy, để lộ ra mấy chữ in mờ:
…とを覚え… (...to o oboe…)
“Hửm? Cậu hỏi tôi có đoán được chân tướng không à?”
“Đương nhiên rồi, đối với Kenji-chan vĩ đại nhất, thông minh nhất thì luôn có cách cả! Dù rằng, nói thật… tôi cũng không muốn thừa nhận đâu. Nhưng, nghĩ kỹ lại thì…”
Nụ cười vui vẻ trên môi Hagiwara Kenji dần nhạt đi. Giọng anh cũng trở nên trầm lắng:
“… Tôi và gã đó, e rằng vốn đã rất quen thuộc với nhau.”
Và có lẽ, anh cũng chẳng bất ngờ khi nhận được “lời nhắn” này.
Hay nói đúng hơn.
Từ ngày “người đó” chết đi, anh vẫn luôn chờ.
Chờ một dấu hiệu. Chờ một lời nhắc nhở.
【 Đã lâu không gặp.
Bạn còn nhớ tôi không?】
Trong khoảnh khắc ấy, nụ cười của Hagiwara vụt tắt. Đôi mắt tím chỉ còn lại sự lạnh lẽo như vực sâu mùa đông. Anh giơ tay, dập “tạch” cuộc gọi, rồi quay đầu, ánh nhìn ghim chặt vào đống đĩa EP vương vãi trên bàn, hắt lên sắc màu đỏ cam kỳ dị.
“Dĩ nhiên là tôi nhớ…”
Đã lâu rồi.
Từ cái ngày tàn nhẫn ấy.
Ngày mà mày vĩnh viễn mang “cậu ấy” rời khỏi tao.
Một cơn ác mộng.
…
Lời beta: Cái câu “私のことを覚えてるの.” là nó cx dịch y chang câu trên chỉ là rút ngắn lại bằng chữ Kanji thôi. Tại câu trên là Hiragana á nên nếu ghi bằng chữ Hira thì nó dài ói ẻ nên ngta mới xài Kanji để rút bớt lại cho ứng dụng vào đời sống, mắ bà tác giả khiếp thiệt chơi tới tận chữ Kanji luôn cơ chứ=)))
______________________
Tác giả: Hòa Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com