128. Lễ Tình Nhân 1.
Lời beta: Tui đồng ý bất kì hành động reup nào nha, không cần xin, tui không thích dụ này lắm, kiểu gì cũng từ chối à. Không ngờ bộ Kaoru cũng được reup hehe. 7k1 từ, thấy oách rồi đó😞
…
Thời gian quay ngược lại ba mươi phút trước.
Thủy cung, phố Beika.
Tít!
Một hồi còi vang lên, con cá voi trắng Saga lao vút khỏi mặt nước, thân hình sáng loáng phản chiếu ánh đèn, bắn tung bọt nước lấp lánh như cơn mưa rào giữa hè. Cả khán đài nổ tung bởi tiếng vỗ tay, tiếng reo hò, lẫn cả tiếng bọn trẻ con hét vang lên đến tận nóc. Trong hồ, chú cá voi khổng lồ lại ngoạn mục phun nước, vây quẫy khỏe khoắn tung tóe. Người huấn luyện trẻ tuổi tươi cười rạng rỡ, giơ cao tay vẫy chào khán giả như ngôi sao nổi tiếng. Âm nhạc dồn dập, micro vang đinh tai, không khí lên đến cao trào.
“Dễ thương quá! Saga-chan ơi!” - Yoshida Ayumi phấn khích đến nỗi leo hẳn lên lan can, cố gắng vẫy tay gọi chú cá voi. Nhưng giọng em còn chưa dứt, thì bên cạnh đã vang lên hai tiếng gào thảm thiết:
“Tại sao chứ! Rõ ràng tớ đứng ở đây trước mà!” - Tsuburaya Mitsuhiko chết sững, que kem trong tay cũng chẳng còn ngon, còn Kojima Genta thì trố mắt nhìn, mặt mày méo xệch: “Lần nào cũng là Ayumi được mấy con thú dễ thương chú ý! Thật chẳng công bằng chút nào!”
“Xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều mà…” - Ayumi lúng túng cười, vội vàng xua tay: “Có lẽ, là vì hôm nay tớ mặc váy trắng, nên Saga-chan mới tưởng tớ là đồng loại chăng?”
Tiếng cười nói, tiếng reo hò dậy sóng, át cả lời biện hộ đầy vụng về của cô bé. Ở hàng ghế phía sau, có kẻ rõ ràng chẳng mấy hứng thú với tiết mục này. Edogawa Conan ngồi chồm hổm, mí mắt sụp xuống như sắp ngủ gật, buông một câu nhàn nhạt: “Saga là cái gì vậy? Cá hả?”
“Cậu còn có đáp án nào khác chắc?”
Haibara Ai đội chiếc mũ lưỡi trai in chữ “BIG”, ngồi kế bên. Nhờ thứ thuốc quái quỷ kia mà cô đành mang thân thể đứa trẻ tiểu học, tay thì lật quyển sách mỏng trong lòng, môi hơi nhếch cười: “Đúng là cậu chẳng buồn đọc tờ giới thiệu nhỉ, thám tử lừng danh? Người ta ghi rõ rồi: Saga là tên con cá voi trắng này, hiện giờ coi như ngôi sao hạng A của thủy cung Beika đó.”
Conan khẽ liếc cô, chán chường: “Haibara, cái tuổi này rồi mà cậu vẫn còn thấy hứng thú với cá voi sao…”
Haibara chẳng buồn ngẩng lên: “Không hẳn. Nhưng tiến sĩ bảo chúng ta đi theo trông lũ nhóc, thì ít nhất cũng nên chịu khó tìm hiểu chút chứ.”
Conan ngẩn ra một thoáng.
Hm. Nghe cũng có lý thật, mà chẳng hiểu sao lại không phục tí nào.
Cậu chỉ có thể nhếch môi cười khổ. Mười bảy tuổi đầu, nay lại mắc kẹt trong hình hài học sinh lớp một, giờ còn phải chịu ngồi đây trông trẻ xem cá voi phun nước với bọn trẻ con cười ngặt nghẽo. Nếu không phải tiến sĩ Agasa tự dưng nổi hứng kéo cả bọn đến đây, rồi chính ông lại có việc gấp bỏ đi mất, thì chắc giờ cậu và Haibara cũng chẳng đến mức thê thảm đến thế.
Conan ngửa mặt thở dài. Thôi, coi như số phận.
Dù sao thì cũng quen rồi.
Conan cuối cùng chỉ có thể chấp nhận cái số phận “đáng thương” của mình: Phải đem cả cuối tuần quý giá ra để làm bảo mẫu cho lũ nhóc. Cậu khẽ thở dài, rồi chống tay lên lan can, vừa nhìn đám trẻ con phía dưới đang la hét đến rách cả cổ, vừa lôi điện thoại ra cho đỡ chán. Đang lơ đãng xem giờ, bỗng cậu khựng lại.
“Này, hôm nay là Lễ Tình Nhân sao?”
Khoan đã.
Conan lập tức thấy gân xanh giật giật trên trán. Trong đầu hiện lên hình ảnh tiến sĩ Agasa mấy hôm trước cứ nằng nặc rủ bọn họ đi xem cá voi ở thủy cung, lại còn ra chiều ân cần quá mức. Nhớ đến chuyện hòm thư điện tử của ông đột nhiên xuất hiện thư của một người lạ ký tên “Fusae”…
“A…” - Conan hít mạnh một hơi, mặt khẽ biến đổi.
Bác Agasa chơi dơ thật, thì ra ngay từ đầu đã sợ bị bọn nhỏ “quấy rầy”, nên mới cố tình nghĩ cách nhét chúng nó vào một chỗ cho đỡ phiền!
“Cậu cuối cùng cũng nhận ra rồi hả, Edogawa?” - Giọng Haibara vang lên, lười biếng mà đầy châm chọc. Trong mắt cô bé còn ánh lên chút cười cợt, chẳng buồn giấu giếm. Haibara đảo mắt quanh khán đài toàn là các ông bà dắt cháu đi chơi, tay khoanh lại, rồi nhìn sang gương mặt của Conan đang xanh rớt như tàu lá chuối kia: “Hôm nay là Lễ Tình Nhân đấy nhé. Ngay cả mấy vị cảnh sát cuồng công việc, có khi cũng tranh thủ xin nghỉ để đi hẹn hò.”
Cô ngừng lại một chút, rồi buông một câu như thể nhớ ra điều gì đó: “Vậy lỡ có chuyện gì xảy ra, thì hai cảnh sát Takagi và Sato, những người cậu quen nhất, chắc gì đã chạy tới kịp nhỉ. Khó ghê.”
“…”
Conan suýt trượt chân, tí nữa thì đập mặt vào lan can. Cậu thực sự không biết nên nói gì.
“Haibara, làm ơn… ít nhất cũng nghĩ cái gì tích cực hơn một chút được không?”
…
【Cười xỉu, Lễ Tình Nhân mà phản ứng đầu tiên của Ai-chan là cảnh sát không kịp tới phá án! Đi theo đội thám tử nhí lâu quá rồi nên não cũng bị ảnh hưởng luôn hả hahahahaahah】
【Trời ơi, đúng là ngày nào cũng án với kiện! Tôi còn bị ngược nhiều đến mức quên mất cái gọi là “đời thường” nó ra sao luôn huhuhuhu】
【Trước đây còn than phiền mấy đoạn sinh hoạt đời thường pha loãng vụ án. Giờ bị plot ngược te tua, quay lại thấy mấy cảnh thường ngày lại thành thuốc bổ tinh thần. Tôi xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi! *Emote dập đầu* *Emote Hagi chibi chấm chấm nước mắt*】
…
Nói tóm lại, lý do tiến sĩ Agasa “bốc hơi” đã rõ: Bác ấy bận đi hẹn hò. Thế nên chỉ còn Conan, Haibara cùng đội thám tử nhí lạc lõng trong nơi thủy cung ẩm ướt, giả vờ vui vẻ chơi đùa cho qua ngày.
Thế nhưng, khi lật sang trang truyện kế tiếp, tình tiết vụ án thực sự đã bắt đầu hé lộ.
Trên nền trang truyện đêm đen dày đặc, hình ảnh một chú cá voi trắng khổng lồ lướt ngang trang giấy, như thể từ trên cao rơi xuống, chia đôi bức tranh thành hai mảng sáng, tối. Conan hiện ra với gương mặt trầm ngâm, chống cằm, ánh mắt xoáy sâu vào bí ẩn. Ở phía đối diện lại là Matsuda Jinpei và một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm. Gương mặt người này bị che kín gần hết, chỉ thấp thoáng lộ ra chiếc cằm và cổ áo dựng thẳng.
…
【Hệ truyện mới mở màn! Haibara với lời tiên tri và cảm giác chẳng lành!】
【Trong câu đố, trên sân khấu thủy cung và tình yêu đẫm màu máu, người sắp bước ra lại là một vị cảnh sát…】
【 Vụ giết người ở thủy cung! Quả nhiên là bản đặc biệt Lễ Tình Nhân, đúng chuẩn 100% rồi chứ gì hhh 】
【 Ủa? Sao lần này lại là Matsuda? Chẳng lẽ Ai-chan đoán đúng, Takagi với Sato thật sự đi hẹn hò rồi à? 】
【 Từ từ, bình tĩnh… chỉ có mình tui thấy kỳ lạ vì người đi cạnh Jinpei bị che kín mít không? Nhìn kín như đang đi vận chuyển vũ khí sinh hóa học không á. Đừng nói là ảnh kéo Kaoru-chan theo phá án luôn nha??? 】
【 Ối giời, khả năng cao thật đó! Trước màn cuối còn thấy Jinpei lôi người ta thẳng vào phòng. Có khi hai người đã “ký hợp đồng ngầm”, Kaoru đồng ý làm “tai mắt” cho cảnh sát ấy chứ *Emoji tự hỏi* 】
【 Thế thì mới hợp lý tại sao rõ ràng vẽ mặt Jinpei rồi mà vẫn nhấn mạnh “vị cảnh sát kia”. Bề ngoài là Jinpei, nhưng ám chỉ Kaoru-chan đúng không?? 】
【 Aaaa thanh tra Amemiya!!! Mau xuất hiện đi, tui chờ mãi rồi đó!!! QAQ 】
…
Trong xe, Naruhodo Kaoru cười khổ khi lướt qua các bình luận trên diễn đàn. Khóe miệng cậu co giật, trong lòng chỉ có một câu: Cư dân phố Beika thật sự “ngây thơ trong sáng” ghê.
Hệ thống lại vang lên giọng đều đều như máy: 【 Tuy rằng đi theo Conan có thể gặp nguy hiểm, nhưng độ nổi tiếng của cậu sẽ tăng 20%. Cơ hội lên cao trào kịch bản cũng tăng 50%. 】
Kaoru chau mày, hờ hững hỏi: 【 “Lâu rồi chưa kiểm tra, tiến độ nhiệm vụ giờ bao nhiêu?” 】
Hệ thống lập tức trả về: 【 Độ nổi tiếng: 96.7%. Tiến độ lật xe: 63%. 】
Kaoru: 【 “…???” 】
Cái phần trăm kiểu quái quỷ gì thế này? Lũ biên kịch ác độc! Không lạ gì bao năm rồi chẳng ai hoàn thành nổi nhiệm vụ. Giục hết mợ đi cho rồi!
Bất chợt cậu còn chưa kịp than xong thì một giọng quen thuộc vang lên, cắt ngang: “Ê, tỉnh, đừng ngủ gật ở đây.”
Kaoru giật mình, vội kéo ý thức rời khỏi giao diện hệ thống, mở mắt ra. Trước mặt là Matsuda Jinpei, vừa từ chiếc xe cưng của Date ngầu lòi bước xuống, giờ đã đứng ngay cổng thủy cung. Jinpei mở cửa xe, không vội vào trong mà vòng lại phía sau, gỡ kính râm, đặt thẳng lên mặt Kaoru.
“Trong đó đông người, coi chừng bị chụp hình.”
Chưa kịp phản ứng, anh còn chỉnh lại áo khoác cho Kaoru, kéo cổ áo cao lên, che gần hết cằm, chỉ còn lộ chút da trắng bên má.
Sau đó, Jinpei vỗ nhẹ lên vai cậu:
“Đi thôi.”
…
Khi cảnh sát tới nơi, vụ việc đã xảy ra hơn mười phút. Khu hồ biểu diễn cá voi bị phong tỏa, vài chiếc xe cảnh sát chặn quanh, điều tra viên và pháp y lục tục đổ về.
Đám đông tò mò chen chúc nhìn, nhường đường cho hai bóng áo đen chỉnh tề bước vào.
Ngay tại hậu đài, giám đốc thủy cung vội vàng tươi cười cúi chào: “Cảnh sát Sato! Cảnh sát Takagi! Hoan nghênh, hoan nghênh các vị!”
“Ủa, không phải sao?”
Kaoru: “…”
Hệ thống: 【 Hai người kia nổi danh lắm à? Sao chẳng thấy miếng hào quang “siêu sao” nào cho lắm nhỉ… 】
Bên kia Matsuda chỉ nhếch môi, giơ tay ngăn người giám đốc lại. Anh cao hơn mét tám, khí thế dồn dập đến mức đối phương lập tức nghẹn họng, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì ngay cả câu “không” cũng không dám hé môi. Chỉ còn biết trân trối nhìn Matsuda Jinpei sải bước lướt qua, rồi dừng ngay cạnh bể nước.
“Thi thể ở đâu?”
Nhân viên thủy cung đang run lẩy bẩy, mặt tái nhợt, chỉ dám ngước cằm chỉ hướng, giọng run như sắp khóc:
“Thi… thi thể… ở… ở kia…”
Theo ngón tay run rẩy ấy, ta có thể thấy một thi thể nữ vừa được vớt lên, quấn tạm mảnh vải trắng, nằm ngay trên nền xi măng lạnh ngắt. Cô gái mặc bộ áo tắm liền thân màu trắng, nơi ngực loang một mảng máu đã đen sẫm. Nhìn qua thì rõ ràng cô chết từ trước đó một khoảng thời gian. Điều kỳ lạ là trong hồ nước lại không hề có vết máu loang rộng như tưởng tượng, chỉ lác đác vài giọt nhỏ. Hung khí cũng chẳng thấy đâu.
Nhưng còn chưa kịp bàn bạc, một tiếng la thất thanh vang lên: “Ơ kìa! Đứa trẻ này chui vào bằng cách nào thế?!”
Một cảnh sát mặt đầy ngạc nhiên, vội giữ lấy vai cậu nhóc vừa len lỏi vào: “Được rồi! Từ bây giờ là phần việc của cảnh sát! Trẻ con thì đứng tránh xa ra, đừng có chen vào làm rối!”
Edogawa Conan đang ghé sát mép hồ tìm kiếm gì đó thì bỗng thấy thân thể mình bỗng nhẹ bẫng, tiếp đó… bay thẳng lên.
Conan: ???
Cậu bị cảnh sát nhấc bổng như xách mèo con, loay hoay giãy giụa: “Không có phá rối mà! Em đang tìm chứng cứ! Rất có thể nó rơi xuống nước, không lượm kịp sẽ trôi mất bây giờ!”
Viên cảnh sát kia nhăn mặt: “Còn chưa điều tra gì hết thì chứng cứ đâu mà mất? Mau ra ngoài, đây không phải chỗ cho trẻ con!”
Nói xong, ông chú còn nghiêm túc lôi cậu đi như thể đang xách gà con ra khỏi bếp. Conan vội ngó quanh cầu cứu. Nhưng khổ nỗi, Haibara lần này đoán trúng: Takagi và Sato thật sự không có mặt. Hôm nay, người phụ trách là Matsuda Jinpei, cảnh sát mà cậu chỉ mới gặp vài lần. Khuôn mặt anh ta tối sầm, chẳng có vẻ dễ bắt chuyện, lúc này lại bận chất vấn nhân chứng, hoàn toàn không quan tâm đến cảnh bé bị lôi xềnh xệch.
Conan nghiến răng: Làm sao đây? Nếu không nhanh thì chứng cứ sẽ mất sạch theo dòng nước mất thôi…
Ngay lúc cậu đang tính liều mình chạy theo cống thoát nước, một giọng nói lạ bất ngờ vang lên sau lưng: “Nếu còn chưa cố hết sức mà đã bỏ cuộc, thì cơ hội trước mắt coi như tự tay vứt đi đấy.”
Conan giật thót, chưa kịp quay lại thì đã thấy có ai đó gỡ cậu xuống khỏi tay ông cảnh sát, đặt xuống đất rất nhẹ nhàng. Một chàng trai trẻ, hơi thở xa lạ, ngồi xổm cạnh cậu, bàn tay đeo găng vỗ nhẹ lên vai. Conan nghi hoặc quay đầu. Người kia đeo kính râm che nửa mặt, tựa hồ định nói gì đó, nhưng ngay lúc chuẩn bị cất tiếng, anh đã chậm rãi tháo kính xuống.
Trong khoảnh khắc, ánh đèn sân khấu hắt xuống, làm gương mặt kia hiện rõ từng đường nét. Làn da nhợt nhạt, đôi mắt trong sáng nhưng lạnh lẽo, tất cả bỗng rõ ràng đến mức khiến Conan sững sờ.
Khoan đã…
Gương mặt này sao lại quen đến thế?!
Anh ta khẽ nghiêng đầu, giọng nhẹ như gió thoảng: “Nghe giọng em, hình như chúng ta từng gặp rồi phải không?”
Naruhodo Kaoru vốn định nhân cơ hội kiếm thêm ít “độ nổi tiếng”, chưa kịp diễn vai thì đã thấy cậu thám tử nhí trước mặt trợn tròn mắt.
Biểu cảm từ bàng hoàng chuyển sang tái mét, rồi lại đỏ ửng lên như bị nghẹt thở, thoắt cái còn hơi ngả sang tím tái.
Kaoru xịt keo: Ơ? Tình huống gì thế này?!
【Ờm, ký chủ, cho nhắc nhở thân thiện một chút.】 - Cuối cùng thì cái giọng u oán của hệ thống cũng chịu vang lên:
【Về lần cu cậu kia gặp Glenlivet hồi trước thì là lúc bị bịt mắt, nhóc đó đâu có thấy được mặt cậu đâu. Thế nên cái lần duy nhất nó trông thấy cậu rõ ràng… ừm… là cái lúc Hagiwara Kenji gọi tên cậu ra trước đám đông, rồi cái bức…】
Khoảnh khắc im lặng.
【Di ảnh Amemiya Kaoru.】
Kaoru: ??!
Không khí lập tức đóng băng.
Trong giây lát, cả hai mặt đều cứng lại, không biết nên khóc hay cười.
Không khí thì ngột ngạt, mà sự ngượng ngùng thì ngập đến tận nóc.
Kaoru theo phản xạ quỳ một gối, ngồi xổm xuống đỡ Conan dậy. Nhưng cậu nhóc kia thì đã rơi vào trạng thái “xác sống vùng dậy” vì hoảng hồn. Ngày xưa ít ra Hiromitsu hay Hagiwara còn nhá đèn cảnh báo trước, chứ Conan thì nào biết gì. Đang yên đang lành lại thấy một người đã chết mấy năm bỗng dưng xuất hiện cái đùng ngay trước mặt mình… cảm giác chẳng khác nào đang đứng nhầm giữa cổng âm phủ.
“Anh… anh… anh…”
Đồng tử Conan co lại, run run: “Anh không phải đã…”
Kaoru: “…”
Oh shit, toang rồi.
Hệ thống chỉ biết ôm mặt than trời.
Trộm via, đúng lúc đó Haibara Ai đi vào. Cô bé vốn đã sốt ruột vì chờ mãi không thấy động tĩnh, nên giọng có hơi gắt: “Edogawa, cậu ổn chưa? Ngoài kia mấy ông cảnh sát sắp phá án đến nơi rồi, tôi giữ không nổi nữa đâu—”
Tiếng nói ngừng bặt. Đôi mắt Haibara trợn to:
“Glen?! Anh làm gì ở đây!!”
Chẳng thèm để ai kịp phản ứng, cô bé lao tới, nhanh như cắt nhấn mạnh chiếc kính râm lại lên mặt Kaoru, giọng thì nghiêm khắc:
“Đeo vào ngay! Ở chỗ đông người thế này mà bị phát hiện thì chết cả lũ! Anh có biết nguy hiểm thế nào không hả?!”
Conan sững người: “Khoan… ‘tổ chức’? Glen?” - Mặt cậu nhóc tái mét, nhìn qua Kaoru rồi quay sang Haibara:
“Mấy người quen nhau?!”
“Chứ còn gì nữa.” - Haibara khoanh tay, bình thản đáp: “Anh ta là Glenlivet. Cái người từng bị cảnh sát bảo vệ trong vụ ở bệnh viện ấy. Cấn chỗ nào à?”
…
【Ha ha ha hahahaahahah, thi thể bật dậy phiên bản 2025 đây rồi.】
【Ai-chan: Rõ ràng đã gặp.
Co-chan: Nhưng thứ tôi thấy là di ảnh mà!!】
【Ông nói gà bà nói vịt, quên hết sạch chuyện trước kia luôn rồi. Đỉnh thật.】
【‘Sống lại’ phiên bản Kaoru: Tôi là ai? Tôi ở đâu? Tôi làm sai cái gì vậy??】
…
Chuyện này có phải vấn đề không?
Vấn đề rất lớn thì có!
Nếu ngày đó phía cảnh sát phát hiện Glenlivet chính là thanh tra Amemiya, thì mọi chuyện đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác rồi. Conan lúc này xâu chuỗi lại tất cả chuyện vừa xảy ra, đầu óc như muốn nổ tung. Nhưng chỉ một khắc do dự, cậu lập tức lao tới, túm lấy cánh tay Kaoru đang cứng đờ, ghé sát thì thầm: “Trước hết… giúp em một tay đã, thanh tra Amemiya. Sau đó—”
“Sau đó cậu muốn nói chuyện phải không?” - Kaoru khẽ xoa đầu nhóc thám tử, đáp gọn: “Được thôi.”
Rồi cậu đứng dậy, tay vẫn giữ chặt vai Conan.
“Nhưng có một chuyện.”
Conan dừng bước, ngẩng lên. Cậu thấy gương mặt Kaoru thoáng run, như mang chút cay đắng, khó xử. Nụ cười quen thuộc dường như bị lãng quên, chỉ còn lại giọng khàn khàn đầy kìm nén: “Đừng gọi tôi là thanh tra Amemiya nữa.”
Hai đứa trẻ lặng người, chưa kịp hiểu hết ý. Nhưng Kaoru không nói thêm, chỉ lẳng lặng rời khỏi đám đông. Bóng dáng mảnh khảnh ấy chậm rãi đi tới, đặt tay lên vai một người đàn ông mặc vest đang bị vây quanh bởi nhân chứng.
“Jinpei.”
Matsuda khẽ quay đầu: “Sao vậy?”
Matsuda quay đầu lại, thấy bóng dáng quen thuộc liền cau mày: “Đừng có chạy lung tung, cứ đứng cạnh tớ thôi! Người đông quá, nguy hiểm lắm.”
“Không phải thế.”
Giọng Naruhodo Kaoru rất khẽ, chỉ tay về phía hai đứa nhỏ ở mép hồ: “Conan nói trong ao có chứng cứ quan trọng. Tôi tin nó. Cảnh sát mình có cách nào vớt lên xem thử không?”
Không khí xôn xao một trận.
Rất nhanh sau đó, Matsuda Jinpei lôi từ kho hàng ra một cái túi lưới, lom khom đưa xuống hồ mò. Anh thở hắt ra, nhấc được một vật gì đó lên, đổ xuống đất. Trong ánh sáng loang loáng, thứ đó hiện ra, trông như miếng nhựa trong suốt: “Cậu muốn tìm cái này hả, nhóc lùn?”
“Hình như đúng rồi, để em xem.” - Conan nhặt lên, xoay xoay trong tay: “Nhựa? Không hợp lý… À! Đây chẳng phải băng dính không thấm nước sao?”
Cả nhóm vừa ngơ ngác chợt ánh mắt cùng lúc bị hút về phía thi thể đang được phủ vải trắng. Naruhodo Kaoru kịp thời lên tiếng:
“Khoan đã, đừng mang đi vội!”
Người cảnh sát đang khiêng túi liền dừng tay. Matsuda tiến lại, mở vải phủ ra. Dưới ánh đèn pin, gương mặt người chết cứng đờ, ánh mắt oán hận như còn đọng lại, nhưng cả Kaoru lẫn Matsuda đều không bận tâm đến, họ chỉ chú ý vào vết thương chí mạng ở ngực.
“Trong đó có dị vật kẹt lại.” - Kaoru cúi xuống, mang găng tay, khẽ tách miệng vết thương ra cho ánh sáng rọi vào.
“Là lưỡi dao. Khi rút ra thì gãy, đoạn còn lại mắc giữa xương sườn. Bởi vậy máu chảy ít hơn bình thường.” - Cậu vừa nói, Haibara Ai đã lặng lẽ tiến tới, giọng nghiêm túc như đang đứng trong phòng thí nghiệm:
“Đúng. Trong y học có trường hợp hung khí vô tình chặn miệng vết thương, khiến máu không trào ra ngoài. Tuy vẫn mất máu, nhưng không tạo cảnh tượng máu me tung tóe như thường thấy.”
Nếu đã vậy, hung thủ chắc chắn là vì một lý do nào đó, đã đâm thẳng một nhát vào ngực nạn nhân. Nhưng không rõ là cố ý hay vô tình, lưỡi dao lại gãy trong khe xương sườn, khiến máu bị chặn lại. Vì thế, trên người nạn nhân cuối cùng chỉ còn lại một mảng máu đen nhỏ.
Nhưng tại sao miếng băng dính trong suốt dính đầy máu kia lại rơi xuống ao? Nó có liên quan gì đến việc thi thể từ trần nhà rơi xuống không?
Điều này phải giải thích thế nào đây?
“Hừm… miếng băng dính này chắc chắn đã được dán ngay chỗ vết thương chí mạng.” - Matsuda Jinpei nhón lấy mảnh băng dính quan trọng ấy, giọng trầm thấp: “Nhưng vì sao phải dán kín miệng vết thương bằng băng dính, cố tình phong bế chỗ máu chảy, làm cho máu hoàn toàn không thấm ra ngoài? Đây là cách giải thích hợp lý duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra.”
Có điều, nếu dựa theo diện tích máu chảy ở ngực nạn nhân mà tính, thì lúc đó để chặn máu chắc chắn không chỉ dùng một miếng này. Muốn giải thích, chỉ có thể nói rằng những miếng băng dính còn lại đã từ từ bong ra hết. Sau đó, khi thi thể rơi từ trên cao xuống, miếng băng dính cũng theo đó rớt xuống ao. Dòng nước nhanh chóng làm chúng tách ra, phần còn lại có lẽ đã bị trôi đi trong lúc cảnh sát bơm nước kiểm tra ban đầu và chảy xuống cống mất rồi.
Vậy nên, cuối cùng chỉ còn Edogawa Conan kịp lúc hô dừng, cố gắng giữ lại được duy nhất một mảnh quý giá này. Có nó, bọn họ đã đủ cơ sở để làm sáng tỏ rất nhiều điều.
“Xem ra thủ đoạn của hung thủ đã lộ rõ phần nào.” - Conan đút hai tay vào túi quần, ánh mắt dừng lại trên thi thể người phụ nữ, khẽ nói: “Sau khi đâm nạn nhân, hắn để nguyên hung khí bịt kín miệng vết thương để cầm máu, rồi còn dán thêm băng dính lên để ngăn không cho máu thấm ra ngoài. Tất cả chỉ có thể chứng minh một điều, thi thể không chảy máu, điều này có liên hệ chặt chẽ với kế hoạch phi tang của hắn.”
Naruhodo Kaoru đã hiểu ý, khẽ gật đầu: “Cho nên, thi thể rốt cuộc rơi xuống từ đâu? Rốt cuộc chuyện này là thế nào?”
“Tôi cũng vừa hỏi sơ qua được một ít. Tóm lại, hướng phá án đã rõ, bước tiếp theo chắc sẽ nhanh hơn thôi.” - Matsuda đứng dậy, chỉ về phía góc nơi Chiba đang ghi chép lời khai.
“Qua bên kia xem đi.”
Người cảnh sát phụ trách thẩm vấn giải thích: “Nạn nhân là Kaya Ikumi, huấn luyện viên của cá voi trắng Saga. Tối qua trong lúc huấn luyện thì mất tích. Chúng tôi cứ tưởng cô ta đi ăn uống say xỉn ở đâu, ai ngờ hôm nay đang diễn giữa chừng thì cả người lại rơi từ trên trần nhà xuống.”
Vị giám đốc đứng cạnh, mặt vẫn chưa hết tái xanh, rõ ràng đã bị dọa cho ám ảnh cả đời. Nhìn Matsuda mới vừa ló đầu ra, mặt quạu như một vị hung thần sống sờ sờ. Ông còn rén gấp bội khi thấy còn có một gã đàn ông che kín mặt, trông chẳng khác gì tội phạm đang bị truy nã, cộng thêm hai đứa nhỏ không hiểu sao lại có mặt ở đây.
Thanh tra Chiba phụ trách hỏi chuyện có chút ái ngại, nhìn ông ta một cái rồi tiếp tục: “Lúc ấy tình hình cụ thể thế nào, ngài có thể kể lại không?”
Giám đốc cùng một công nhân bên cạnh liếc nhìn nhau, cuối cùng người công nhân kia bước lên một bước, nói: “Hôm nay bọn tôi chuẩn bị tiết mục biểu diễn cá voi trắng. Nói là biểu diễn cá voi, nhưng thật ra còn có nhiều loài khác tham gia, nên cả đội phải cùng lên sân khấu. Người phụ trách chính vẫn là Saga, con cá voi trắng. Trước giờ toàn là Ikumi làm huấn luyện, nhưng tối hôm qua cô ấy bỗng dưng mất tích.”
Naruhodo Kaoru xen vào hỏi: “Khoảng mấy giờ vậy?”
“Chắc tầm chín giờ tối.” - Người công nhân nhớ lại, “Hôm qua chúng tôi đều tăng ca để làm buổi diễn cuối cùng cho thật trơn tru, không ai kịp ăn cơm chiều. Tôi nhớ cô ấy lúc tan ca khoảng chín giờ có nói sẽ đi kiếm cái gì ăn, sau đó thì mất liên lạc hẳn.”
Conan hỏi: “Vậy tức là hôm nay mọi người nhìn thấy cô ấy thì… cô ấy đã chết rồi?”
“Đúng vậy.” - Mọi người đồng loạt gật đầu.
Một cô gái trẻ vành mắt đỏ hoe, nghẹn ngào: “Chúng tôi, chúng tôi đang diễn được một nửa thì nghe tiếng nước lớn, rồi thấy Ikumi rơi xuống!”
Matsuda hạ giọng, hỏi: “Rơi từ đâu? Có thể nói rõ hơn không?”
“Chính là chỗ đó!”
Cô gái lập tức chỉ tay. Từ hướng cô ta chỉ, có thể thấy ngay trung tâm, đối diện giữa sân khấu và khán phòng.
Mà ngay tại đó.
Một cái két nước khổng lồ đang lơ lửng trên không.
【Cái quái gì thế, giấu xác trong két nước à? Thứ đó rốt cuộc để làm gì vậy trời?】
Naruhodo Kaoru không đáp, ánh mắt cậu lướt qua dàn công nhân, dừng lại ở một người có hai ngón tay dán băng cá nhân. Đúng lúc đó, ký ức từ truyện tranh lóe lên trong đầu Conan, đoạn hội thoại của Yoshida Ayumi vang lên mơ hồ:
— “Saga thích tớ như vậy, có lẽ vì hôm nay Ayumi mặc váy trắng! Nên nó tưởng tớ là đồng loại đó!”
Một tia sáng lóe lên trong đầu.
Thì ra là vậy.
Không khí trong sân bỗng trở nên kỳ lạ. Vài người nhìn nhau.
Ngay khoảnh khắc ấy, Edogawa Conan lao vụt đi, chạy vòng quanh khu vực biểu diễn. Giọng trẻ con nhưng vang dội khắp khán phòng:
“Phiền mọi người hạ cái két nước đó xuống đi ạ!”
Cái két treo trên trần được giữ bằng mấy sợi xích sắt dài. Chỉ cần ở hậu trường nhấn nút, hoặc cài đặt hẹn giờ từ trước, hung thủ có thể tùy ý thả két nước, làm thi thể rơi thẳng xuống từ trên cao.
“Các người rảnh rỗi lắm sao mà lại treo cái két nước đó lên đây!”
Matsuda Jinpei cũng hiểu ra, tức đến mức trừng mắt với giám đốc. Ông giám đốc sợ hãi đến nỗi lùi lại mấy bước: “Thật ra, là để phục vụ hiệu ứng đặc biệt. Trước đây từng dùng nó thả dải lụa rực rỡ, hiệu quả thị giác rất được khen ngợi.”
Matsuda nghiến răng hỏi: “Thế hôm nay mấy người cũng dùng à?”
“Đúng vậy…” - Giám đốc cúi đầu, “Hôm nay cũng định dùng nó để tạo cao trào. Ikumi rơi xuống cũng chính vào lúc đó. Nhưng lúc ấy quá hỗn loạn, không ai để ý cô ấy rơi từ vị trí nào.”
“Còn có thể từ đâu được nữa? Chẳng lẽ có ma pháp biến người sống thành mất tích sao?!”
Matsuda tức đến bốc khói, vung tay ra hiệu hậu đài lập tức hạ két nước xuống. Naruhodo Kaoru lúc này cũng đã theo Conan chạy sang phía bờ bên kia. Cái két nước màu đen mở nắp, bên trong tất nhiên đã không còn nước, chỉ còn sót lại vài giọt bám trên thành, sờ vào vẫn ướt lạnh.
Conan cúi nhìn, thầm nghĩ: “Cái két này kích thước vừa đủ để chứa một người phụ nữ vóc dáng nhỏ…”
Nhưng vấn đề là, chứng cứ đâu?
Làm sao chứng minh được đây đúng là nơi giấu xác?
Cậu ngồi thụp xuống cạnh bể cá lớn, đang tự nhủ thì bất ngờ loạng choạng ngã chúi về phía trước:
“Á, á —!”
“Cẩn thận.”
Ngay lúc Conan suýt ngã, một cánh tay người trưởng thành kịp thời vươn ra kéo lại. Cậu bé nhờ lực đó mà đứng vững lại. Trong khoảnh khắc hỗn loạn, Conan vô tình va vào tay và vai của đối phương, thậm chí còn lỡ đá trúng đâu đó, thế nhưng người kia hoàn toàn không phản ứng.
Điều ấy khiến Conan thấy là lạ, với một người đàn ông trưởng thành, cơ thể ấy lại quá mức gầy gò. Từ điểm tiếp xúc truyền đến một cảm giác khô gầy, chỉ còn da bọc xương.
Thanh tra Amemiya gầy quá.
Một thoáng lạnh buốt chạy dọc sống lưng Conan. Chẳng lẽ di chứng từ vụ “Độc” trước kia vẫn chưa dứt? Nhưng Haibara đã từng nói thuốc giải đã có tác dụng mà… Tại sao anh ấy lại trở thành thế này?!
Chỉ cần chạm nhẹ đã cảm thấy xương cứng cộm, khiến Conan căng thẳng đến toát mồ hôi. Trong lòng cuồn cuộn lo lắng, nhưng xung quanh toàn cảnh sát, cậu không thể thốt ra nửa lời. Conan cắn răng, ép mình tập trung trở lại. Cậu lấy ra lọ thuốc thử Luminol mà Haibara đưa, xịt vào trong lòng két nước, rồi khép nắp lại để tạo thành một khoảng tối hoàn toàn.
Tiếp theo, cậu bật đèn pin rọi vào bên trong.
Có rồi!
Ở một góc rất khó nhìn thấy, một vệt sáng xanh nhạt hiện lên lấp lánh. Đó chính là phản ứng huỳnh quang đặc trưng của máu!
Toàn bộ quá trình gây án lập tức sáng tỏ.
Hung thủ đã ra tay vào khoảng 9 giờ tối hôm qua. Sau khi sát hại nạn nhân, hắn cầm máu, dán kín vết thương rồi giấu xác vào két nước treo trên trần phòng hòa nhạc. Đến giờ biểu diễn, chỉ cần hẹn trước thời điểm két mở ra, thì thi thể bị ngâm suốt hơn mười tiếng đồng hồ sẽ cùng nước ào xuống khán phòng, tạo nên màn “rơi xác” kinh hoàng.
Đến đây, câu trả lời gần như không thể nhầm lẫn.
Muốn thao tác két nước chính xác đến vậy mà không để ai phát hiện… thì chỉ có một người có khả năng…
“Báo cáo thanh tra Matsuda!” - Một cảnh sát từ phía bên kia hô lớn, “Phát hiện vết máu loãng trong két! Tạm phán đoán là do thi thể chảy máu khi ngâm nước. Đang chờ xét nghiệm thêm để xác định có phải máu nạn nhân hay không!”
Matsuda Jinpei xoay người, giọng trầm nặng như một bản án rơi xuống không khí: “Trong số các người, ai là người hôm qua đã cài giờ mở két nước?”
Câu hỏi vang lên chậm rãi, nhưng chỉ mấy giây đã khiến sắc mặt toàn bộ công nhân thay đổi. Như bị bùa chú, tất cả đồng loạt quay về phía một cô gái tóc nâu nhỏ nhắn, trước ngực còn đeo thẻ nhân viên.
“Không… không phải tôi!”
Cô gái hoảng loạn mở to mắt: “Hôm qua tôi đã về sớm rồi! Là Sakai nói sẽ giúp tôi cài giờ mà!”
Matsuda truy hỏi: “Ai là Sakai?”
“Tôi, tôi đây.”
Người bước ra chính là công nhân nam lúc nãy. Gã khoác áo tắm trắng, mồ hôi lạnh lẫn nước nhỏ giọt trên gương mặt: “Tôi chưa bao giờ nói vậy. Cái két nước đó muốn cài lúc nào chẳng được, cần gì phải nhờ người khác? Cô đổ vạ cho tôi sao?”
“Không! Rõ ràng hôm qua anh đã nói thế với tôi!”
Mặt cô gái đỏ bừng, giọng run rẩy gần như khóc: “Hơn nữa… Sakai, anh vốn rất ghét Ikumi mà! Nếu không có cô ta, thì Rei, người anh thích, đâu đến nỗi bị thương?! Anh chỉ muốn trả thù cho Rei thôi, đúng không? Vậy sao còn định kéo tôi xuống theo?!”
Chiba ngơ ngác lắp bắp: “Hả, hả.. bạn gái?”
Giám đốc đứng cạnh khẽ thở dài: “Thật ra trước đây có một nhân viên tên Shiraishi Rei. Cô ấy mới là huấn luyện viên đầu tiên của Saga. Chính cô ấy đã huấn luyện để con cá voi trắng này trở thành ngôi sao thủy cung. Nhưng trong một lần biểu diễn, cô ấy bị một con cá voi lớn hất văng, ngã đập đầu vào cạnh sân khấu, chấn thương não nghiêm trọng, cả đời phải sống trong bóng tối ám ảnh.”
Chiba trố mắt: “Vậy người khiến cô ấy bị thương…”
Chưa kịp để giám đốc trả lời, Sakai đã gào lên: “Chuyện đó liên quan gì đến cái chết của Kaya Ikumi?! Tại sao cứ lôi chuyện đó ra?!”
Nghe qua thì có vẻ hợp lý. Nhưng mỗi lần nhắc đến tương lai bị hủy hoại của Shiraishi Rei, sự kích động của gã lại càng lộ rõ, không che giấu được nữa. Naruhodo Kaoru đứng bên Conan, cuối cùng cũng lên tiếng: “Sakai tiên sinh.”
Người đàn ông lập tức quay phắt, ánh mắt căng chặt như dao nhìn cậu. Kaoru nhìn thẳng, giọng điềm tĩnh mà chậm rãi: “Tôi hiểu, ngài yêu thương và đồng cảm với nỗi đau của cô ấy. Tôi cũng không phủ nhận cảm xúc đó.”
Ánh mắt cậu hơi tối lại, giọng hạ xuống trầm hơn: “Nhưng nếu ngài cần chứng cứ… thì tôi cũng không phải là không có.”
“Kao!”
Matsuda vừa thấy Kaoru như con thú lao vào phía trước, liền đưa tay theo bản năng định kéo cậu lại. Nhưng tay còn chưa chạm thì đã hụt mất, chỉ đành trơ mắt nhìn Kaoru trong thoáng chốc đã chắn ngang giữa mọi người và gã đàn ông kia. Kaoru dùng thân mình che chắn cho đám công nhân hoảng loạn phía sau, ánh mắt bình tĩnh mà lạnh lẽo: “Ngài bị thương rồi, phải không?”
Cậu nhìn thẳng vào ngón tay Sakai đang dán băng cá nhân, giọng đều đều: “Chúng tôi vừa mới điều tra, ở bệ xi măng của két nước có phát hiện vết máu. Mẫu đó đang được xét nghiệm. Xin hỏi, vết thương của ngài có liên quan không?”
“Ha! Ngủ mớ à?” - Sakai nheo mắt, nhìn Kaoru như nhìn kẻ ngốc: “Chẳng lẽ tôi không thể lỡ tay đứt tay sao? Hoặc là lúc dọn két nước hôm qua trượt chân, sượt một cái thì sao? Việc nhỏ xíu mà.”
Kaoru hơi cụp mắt, giọng nhẹ tênh: “Đúng, ‘dọn két nước’ hôm qua.”
Không khí bỗng khựng lại. Conan tranh thủ chen vào, giọng nghiêm túc hơn hẳn tuổi: “Két nước khi đầy thì nặng đến mức xích máy không tự nâng nổi. Phải có người dùng sức phụ trợ mới đỡ được. Huống chi hôm đó, bên trong còn có một… thi thể.”
!
Cả khán phòng im phăng phắc. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Sakai. Sắc mặt gã tái mét, vô thức lùi một bước:
“Tôi… tôi…”
Nhưng rồi như chợt nghĩ ra, hắn cười nhạt, nụ cười méo mó: “Ờ, thì đúng là tôi từng chạm vào. Nhưng có sao đâu? Vết thương trên tay tôi đã có từ trước. Hôm nay biểu diễn còn sợ nước nhiễm trùng nên mới dán băng cá nhân. Chuyện thường mà.”
“Không đúng, ngài đang nói dối.” - Kaoru dứt khoát cắt ngang. Giọng cậu rắn rỏi, không cho Sakai cơ hội vòng vo.
Matsuda nghiến răng, tức tối gầm lên: “Kao!”
Nhưng Kaoru giả vờ như không nghe, tiếp tục từng bước ép sát đối phương: “Vết thương khác trên ngón tay ngài, tôi đoán là mới hôm nay thôi. Bị ai cắn ta? Saga phải không?”
Sakai trừng mắt: “Sao, sao cậu biết?!”
Khóe môi Kaoru hơi nhếch: “Vì Saga mê màu trắng. Trong thủy cung này, chỉ có ngài là người đàn ông mặc đồ lặn trắng. Người chết cũng mặc đồ trắng. Thậm chí, một bạn nhỏ của chúng tôi chỉ vì mặc váy trắng mà cũng từng bị Saga chú ý.”
Conan giật mình: “Ai…?”
Haibara đứng cạnh hờ hững chọt cùi chỏ vào cậu: “Tụi mình chứ ai. Nên giờ thì hiểu rồi đó, lý do vì sao hôm ấy Saga lại đặc biệt thích Ayumi.”
Conan nghẹn họng, cơn ớn lạnh đột ngột chảy dọc quanh lưng.
Kaoru gật nhẹ, tiếp lời: “Vậy nên ngài mới quen mặc đồ trắng để tiếp cận Saga. Nhưng vấn đề là, hôm qua khi dọn két nước giấu xác, hóa chất trong đó bám vào vết thương đã khiến Saga nổi điên mà cắn ngài. Để che đi, ngài mới phải dán thêm băng cá nhân.”
Sakai nghẹn giọng, mắt đỏ ngầu, hơi thở gấp gáp. Nụ cười hắn méo mó, dần biến dạng thành dữ tợn: “Đúng, đúng! Tôi có động cơ giết cô ta, Kaya Ikumi, cái con ngu ngốc đó!”
Hắn gào lên, khóe miệng run bần bật, cười lớn mà nghe như khóc: “Nếu không phải vì ả ganh ghét Rei, lén rắc bột gây rối vào đồ lặn để cá mất kiểm soát, thì Rei đâu đến nỗi bị thương, đâu bị hủy cả sự nghiệp! Saga, vinh quang, tài sản… tất cả vốn phải là của Rei! Là của Rei hết!!”
Cả khán phòng lặng ngắt.
Người đồng nghiệp từng hiền lành trước mặt họ, giờ đây như một kẻ điên loạn phơi bày tất cả. Sự căm hận, sự bất công, và cả tình yêu không được đáp lại, tất cả trộn lẫn thành một vở bi kịch méo mó.
Bên ngoài, đội thám tử nhí vừa mới rón rén định chui vào thì bất ngờ nghe một tiếng gầm dữ dội. Cả ba đứa sợ tới mức nước mắt rưng rưng, bám chặt lấy khung cửa không dám nhúc nhích.
“Ôi giời ơi…”
Trên sân khấu, ánh đèn chiếu xuống.
Kẻ đàn ông kia, mặt tái nhợt như tro, vai run bần bật, cả lưng cũng như sắp gãy.
“Nhưng mà giờ thì hết rồi.”
Trong mắt hắn thoắt hiện đủ loại cảm xúc: hưng phấn, méo mó, cay độc, rồi lại rơi tõm vào tuyệt vọng. Một màn biểu diễn đủ khiến người ta lạnh sống lưng.
Hắn lẩm bẩm như kẻ mất trí: “Đều kết thúc cả rồi. Rei tôi còn muốn sống. Tôi không thể bị bắt ở đây được.”
Bầu không khí chùng xuống, rợn rợn như có thứ gì vô hình quẩn quanh.
“Kế hoạch của tôi… rõ ràng phải hoàn hảo… hoàn hảo mới đúng…”
Hắn vừa run vừa lặp lại, còn một bàn tay thì lén lút thò ra sau lưng.
Kaoru đứng trước mặt hắn, yên tĩnh như tượng, không hề lay chuyển.
“Ha… ha ha…”
Cảnh tượng khiến Matsuda Jinpei thoáng chốc rùng mình, như nhìn thấy bi kịch bảy năm trước sắp tái diễn. Anh nhận ra Kaoru đã vô thức kéo mình ra khỏi vòng tròn an toàn, tách biệt giữa đám đông. Trong đầu anh trống rỗng, hơi thở như bị bóp nghẹt.
“Kao!”
Ngay cùng lúc đó, kẻ điên kia động thủ. Bên hông Sakai lóe lên ánh sáng lạnh lẽo của lưỡi dao găm, thứ vũ khí thợ lặn vẫn dùng, đủ để giết người chỉ trong nháy mắt. Đôi mắt hắn rực lên vẻ cuồng loạn, tàn bạo.
Trong tai Kaoru còn vang tiếng hệ thống quen thuộc réo inh ỏi: 【 Ký chủ a a a!!! Khoảng cách thế này là vừa đẹp, không dính đến người khác đâu!!! 】
Khóe môi Kaoru thoáng nhếch, ánh mắt lóe lên vẻ sắc lạnh. Cậu định rút dao phản kích—
“Đừng!!!”
Tiếng hét xé cổ họng vang lên từ phía sau.
Một luồng điện xẹt qua không khí, âm thanh rền rĩ, nhưng tiếng thép chạm nhau lại không vang lên như dự đoán.
Có ai đó đã lao tới.
Trong cơn gió mạnh bất ngờ, Kaoru chỉ cảm thấy bị một sức lực kinh khủng giật lùi lại. Cậu ngã thẳng vào một vòng tay cứng rắn, bị ôm chặt đến nghẹt thở.
Vút!
Lưỡi dao chạm thịt.
Máu nóng phun ra, bắn cả lên mặt Kaoru. Đôi mắt cậu sững lại, ngây ngẩn nhìn cảnh tượng trước mặt.
Tí tách.
Tí tách.
Giọt máu đỏ tươi men theo những ngón tay dài, chảy xuống cổ tay, thấm vào lớp sơ mi trắng bên trong, loang ra ống tay áo vest đen bên ngoài.
Matsuda Jinpei nắm chặt lưỡi dao bằng tay không, máu rỉ ra từ kẽ ngón. Anh nghiến răng, mặt đỏ bừng trong cơn phẫn nộ, rồi bất ngờ dồn hết sức quật ngã Sakai xuống đất.
“Loảng xoảng!”
Âm thanh lạnh lẽo vang vọng.
Cả hội trường rơi vào tĩnh lặng.
______________________
Tác giả: Hòa Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com