13. Ngày nghỉ vui vẻ 3.
...
Trong căn phòng thẩm vấn hỗn loạn, gần như tất cả mọi người đều lao vào hành động. Một đám cảnh sát lập tức ập vào khống chế Noguchi Satoshi, nhanh chóng đè hắn xuống đất.
Amemiya Kaoru và Hagiwara Kenji cũng bị dòng người xô đẩy dồn ra phía ngoài, gần như bị ép tới tận cửa ra vào, rồi bị một cảnh sát trực ngoài kéo hẳn ra khỏi hiện trường.
“Chuyện... chuyện gì vậy?” - Hagiwara mờ mịt hỏi, nhưng lúc này họ chẳng thể làm gì khác.
Hai người chỉ có thể đứng bên ngoài hành lang, mắt mở trừng trừng nhìn từng cảnh sát mặc đủ kiểu đồng phục và người phụ trách trại tạm giam lần lượt ra vào căn phòng chật hẹp ban nãy.
Bên trong liên tục vang lên những tiếng quát tháo hỗn loạn.
Hagiwara quay sang người bên cạnh, hỏi nhỏ:
“Nãy cậu nói gì với hắn vậy?”
Nhưng Kaoru chỉ lắc đầu, vẻ mặt thoáng hiện nét âm u, một ngón tay khẽ đặt nơi cằm.
Thật lòng mà nói, bản thân cậu cũng chưa rõ rốt cuộc sai sót nằm ở đâu.
Kỹ thuật thẩm vấn thì không có vấn đề.
Ngay cả bằng chứng mang tính quyết định mà cậu tung ra cuối cùng, theo lý mà nói cũng không đến mức khiến Noguchi phản ứng dữ dội đến thế.
Vậy thì vấn đề... chỉ có thể nằm ở chính Noguchi Satoshi.
Hắn sợ cái gì —
Hoặc nói đúng hơn, đã nhìn thấy cái gì trong khoảnh khắc vừa rồi?
…
Ngay khi đang trầm ngâm suy nghĩ, Kaoru nghe tiếng động phía sau — cửa phòng thẩm vấn mở ra với tiếng "két" nặng nề.
Thanh tra Megure bước ra, cùng với cậu cảnh sát trẻ ban nãy.
“Sao rồi ạ?”
“...Hắn khai rồi, nhưng mà—” - Megure trông như vừa phải đưa ra một quyết định lớn lao nào đó, vò đầu bứt tóc mãi mới lên tiếng:
“Thôi được, nói cho hai cậu cũng không sao, nhưng nhớ đừng đi lan truyền lung tung đấy.”
“Có liên quan đến chuyện cậu vừa hỏi đấy — trong thời gian cá độ, Noguchi còn dính đến chất cấm.”
“Hắn không chỉ khai ra kẻ cầm đầu vụ đánh bom, mà còn nói luôn cả người đã cung cấp hàng cho hắn.”
Megure lật hồ sơ, trầm giọng đọc:
“Tên của tay đầu mối kia chỉ là biệt danh dùng để che giấu thân phận.
Hắn dính vào cả việc buôn bán ma túy, buôn lậu vũ khí, rửa tiền, đủ loại tội danh không nhỏ đâu.”
“Chỉ là...”
“Nghe nói tháng trước hắn đụng phải một tổ chức nào đó, bị truy sát, giờ chẳng rõ đang trốn ở đâu.”
“Noguchi nói ‘Shachi’ sợ đến mức còn tìm đến cảnh sát để xin bảo hộ. Vì muốn giữ mạng sống nên hắn mới chịu khai hết mọi thứ.”
Kaoru khẽ nheo mắt.
Một cảm giác quen thuộc khó gọi tên bỗng âm ỉ trỗi dậy từ sâu trong lòng.
Cậu khẽ hỏi:
“Biệt danh của tên đó là...”
“Shachi①.”
① Shachi: còn được hiểu là “Orca” – Cá voi sát thủ.
Toàn bộ những manh mối như xâu chuỗi lại, bừng sáng trong đầu Kaoru thành một bức tranh hoàn chỉnh.
Cậu lặng người trong giây lát, thì cảm thấy có người đập nhẹ lên vai mình.
Ngẩng đầu, Kaoru mới phát hiện ánh mắt mọi người đều đang dồn về phía mình với vẻ lo lắng.
Hagiwara đặt tay lên vai cậu, nhẹ giọng hỏi:
“Sao vậy? Mệt rồi à?”
“Không sao.”
“Vậy thì thôi, hôm nay đến đây là được rồi.”
Thanh tra Megure cũng thở dài một hơi, nói:
“Phần còn lại là việc của cảnh sát chính thức bọn tôi. Hai đứa về trước đi.”
“Có tin mới tôi sẽ báo.”
…
“Nếu thông tin không sai, sơ bộ đánh giá thì tay ‘Orca’ kia vẫn đang ở trong khu vực do Cảnh sát Tokyo quản lý, và khả năng cao là chưa hoàn toàn cung cấp tin gì quan trọng cho họ.”
“Đưa ra lý do của cậu đi.”
Phòng ký túc xá kín mít, ánh sáng bị chặn hết bởi rèm cửa.
Trong bóng tối, một giọng trẻ trầm nhẹ vang lên:
“Chẳng phải anh là người hiểu rõ nhất về ‘khủng hoảng niềm tin’ sao?”
Amemiya Kaoru ngồi trên ghế gần cửa sổ, điện thoại kề bên tai, giọng nói chỉ đủ hai người nghe:
“Gin, anh sẽ làm gì nếu có một kẻ từ thế lực đối địch đột ngột xin đầu hàng?”
“Anh có tin hắn không? Làm thế nào để xác minh lời hắn nói?”
“Anh biết mà.”
…
Trong chiếc Porsche đen, người đàn ông tóc bạc ngồi trên hàng ghế sau, làn khói thuốc mờ lững lờ quanh môi.
Hắn không nói gì, lặng lẽ nghe điện thoại.
Chỉ khi bên kia bắt đầu gọi nhỏ “A lô?”, “Nghe hong?”, hắn mới phả ra một làn khói dài rồi lạnh lùng lên tiếng:
“Tiếp tục điều tra tung tích của Orca, Glenlivet.”
“Nếu cần thiết, cậu sẽ là kẻ đưa hắn ra pháp trường.”
…
Đầu dây bên kia là một tiếng thở dài thật khẽ.
“Hiểu rồi. Tôi sẽ đến gặp anh.”
…
Ngoài cửa sổ, chỉ cách đó vài trăm mét—
Một chiếc mô tô cực ngầu đang trượt bánh bằng một cú drift đẹp mắt rồi dừng lại tại bãi đỗ xe máy.
Một chàng trai trẻ, tóc dài vừa đủ qua gáy, nhẹ nhàng bước xuống xe, vừa ngâm nga nhạc vừa cúi xuống khóa bánh xe.
Ngay lúc ấy, có tiếng bước chân vang lên sau lưng anh.
“......Chơi vui không đấy, Hagiwara?”
“Cũng ổn.”
Hagiwara Kenji chẳng thèm quay đầu lại, vô thức trả lời:
“Chạy hết mấy chỗ luôn, Kaoru-kun mệt muốn xỉu, nhưng mà tụi tớ cũng sắp giải xong cái án rồi... ê ê ê ê ê JINPEIIII!!!!”
Matsuda Jinpei đứng ngay sau lưng cậu, hai tay đút túi quần, nét mặt tuy cười nhưng mang theo một tia nguy hiểm không thể giải thích, nụ cười méo mó như bị cưỡng ép hiện ra nơi khoé môi.
Giận rồi! Chắc chắn là giận rồi!!
Với tư cách là bạn thân từ thuở nhỏ mười mấy năm, Hagiwara chỉ cần một giây đã ra nhận định chính xác.
Hagiwara theo bản năng định mở miệng trấn an đối phương, ai ngờ vừa cúi đầu xuống, liền thấy tay mình đang cầm… chìa khóa của “tang vật”, còn đứng ngay bên cạnh “tang vật”——
Cái này gọi là hiện trường phạm tội đúng chuẩn sách giáo khoa đó trời!!!
“À... cái này... thì... ờm…”
Anh đang vắt óc tìm cách chống chế, thì đối phương lại lên tiếng trước:
“Cậu với Amemiya vừa đi đâu vậy?”
“...Hả?”
Hagiwara còn tưởng anh sẽ nổi giận vụ cái xe, nên bất ngờ khi bị hỏi sang hướng khác, lập tức nhẹ cả người.
Nhưng ngay sau đó cậu cũng sực nhớ ra vẻ mặt khó xử của Amemiya lúc bảo mình đừng kể chuyện này cho Matsuda biết, nếu không thế nào cũng bị lôi ra cà khịa một trận.
Thế là Hagiwara búng tay một cái, nở nụ cười sáng loá:
“À, vụ đó ấy hả——”
“Là bí mật của tui với Kaoru-kun nha~”
“...Cái gì?!”
Matsuda Jinpei sững người tại chỗ, hoàn toàn không ngờ tới cái đáp án trời ơi đất hỡi như thế.
Cũng chính lúc này, anh mới nhớ ra —
Hai đứa này tuy nhìn như hai thái cực, nhưng phong cách hành động lại giống nhau đến kỳ lạ.
Hagiwara nhìn ngoan ngoãn là thế, nhưng cũng chẳng mấy khi để nguy hiểm lọt vào mắt.
Bây giờ hai đứa này chồng lên nhau, phản ứng đúng là kiểu “âm dương cộng hưởng tạo hố đen” rồi còn gì nữa!!
Phiền chết được!
Không lẽ tụi nó đã bàn bạc từ trước, hợp sức chơi anh một vố?
“Ê, hai người tụi bây đừng có nói là đang hợp tác trêu tôi nha?!”
Matsuda vừa tức vừa buồn cười, giận dữ lườm Hagiwara.
“Cậu đừng có mà học theo cái thằng kia mà bày trò nữa đấy!”
Hagiwara huých nhẹ khuỷu tay vào anh, cười rạng rỡ:
“Ơ kìa, không phải chính cậu bảo tớ phải ‘đạp ga tăng tốc’ sao~?”
“Tăng tốc đâu có nghĩa là lao đầu điên cuồng như vậy!!!”
“Rồi rồi, hiểu rồi~~”
Hagiwara thấy "mèo xoăn nhà mình" sắp bùng nổ tới nơi, vội nhét vội chìa khóa vào tay Matsuda, còn bị đấm một cái.
“Yên tâm đi.” - Anh vừa xoa tay vừa nói - “Tụi này đã không còn là con nít nữa rồi.”
“Chắc chắn! Sẽ không có vấn đề gì đâu!!”
...
Lời beta: Dựng cờ rồi kìa~
_____________________________
Tác giả: Hà Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com