130. Chất độc 1.
…
Khu Edogawa, ngục Shishakushima.
Khí nóng hừng hực, khói hồng mờ mịt quét trắng cả tầm mắt. Một tiếng nổ long trời, rung lắc đến mức tai như muốn thủng.
Bộ đàm, tiếng điện rít lẫn cùng tiếng người hét loạn, chồng chéo giữa đống phế tích. Nửa bức tường ngoài đã vỡ toang, gạch đá thép vụn tung lên không trung, rồi nện thẳng xuống dãy xe chính phủ bên ngoài. Khói bụi hồng quái dị gào thét kéo theo lửa cháy, bốc lên cuồn cuộn, như muốn nuốt trọn cả chân trời.
Còi báo động rú lên. Bên ngoài, đội an ninh vũ trang như phát điên:
“Nghe được thì trả lời! Nghe được thì trả lời!!”
“Bên trong đang xảy ra chuyện thế, sao tự dưng lại nổ?!”
“— Bên ngoài nghe rõ không... Rè... Rè...”
“— Phạm nhân Pura... vượt ngục... Rè...”
“Rei! Cậu ở đâu rồi?! Hự, khụ khụ!”
Naruhodo Kaoru lao theo sau, chỉ kịp thoáng thấy bóng dáng trong chiếc áo khoác xám lẩn mất vào làn khói.
Ngục giam nổ tung?
Ai làm chuyện này?
Sao Rei lại cuống đến mức ấy?
Không, không ổn.
Trong đầu Kaoru loé lên vô số ý nghĩ. Cậu dừng sững ngay cổng lớn, không xông vào mà đột ngột rẽ hướng khác, như thể bị một thứ kỳ dị lôi kéo. Ánh mắt vô tình dừng lại trên dãy xe chính phủ bị hất tung, biến thành sắt vụn nằm chỏng chơ.
Hệ thống gào rú trong đầu: 【Ký chủ, cảnh báo khẩn cấp, cảnh báo khẩn cấp!!】
【"Im ngay!"】
Kaoru sải bước, quét nhanh qua hàng xe giống hệt nhau. Đến khi mắt dừng lại ở chiếc “Toyota Elfa” còn nguyên vẹn, đồng tử cậu thoáng co lại —
Xe chính phủ?!
Sao ở đây lại có nhiều xe chính phủ thế này?
Bọn họ tập trung ở ngục giam... vốn định gặp ai?
Vừa rồi trước khi vụ nổ xảy ra rốt cuộc bọn họ đã làm gì?
Kaoru không nghĩ thêm. Cậu đập vỡ cửa kính, luồn tay vào kéo mạnh camera giám sát trong xe, xoay nó về phía cánh cổng đang rực lửa...
Nhưng đúng lúc đó. Một bóng đen từ trên cao bổ xuống, khiến bản năng Kaoru gào thét cảnh báo. Cậu giơ tay chắn, gió rít lướt sát người, ngay sau đó là cơn đau buốt như xương cốt sắp vỡ tung, đầu gối của kẻ kia giáng thẳng vào ngực cậu. Một mái tóc vàng tung bay, giống Rei đến lạ.
Khoảnh khắc kế tiếp.
Kẻ đó tung cú đá, hất Kaoru văng xa như bao cát, rơi “rầm” xuống đất.
Đoàng!!
“Á á á —!!”
Vài học sinh cấp ba đang hóng hớt ló mặt ra, thấy cảnh đó liền hét loạn rồi cắm đầu bỏ chạy như bầy chim vỡ tổ. Một thằng còn đang giơ điện thoại quay, bị bạn giật tay kéo đi, lon Coca trên tay văng thẳng một đường dài.
“.....!”
Sức mạnh khủng khiếp đến mức khó tin. Mất vài giây Kaoru mới lờ mờ lấy lại cảm giác ở hai cánh tay. Kính râm đã vỡ vụn rơi đầy đất. Cậu cắn răng không kêu, vội nghiêng người lăn sang bên. Trong khoảnh khắc, ánh thép loé ngay sát yết hầu,một thanh ống thép cắm “keng” xuống đất, mũi dao chỉ cách cổ cậu vài milimet. Cơn gió thoảng qua còn vương mùi máu sống.
Mọi chuyện diễn ra gói gọn trong ba giây. Đám học sinh chạy tháo thân, chỉ kịp thấy hai bóng người mờ nhòe loang trong lửa. Coca vẫn còn vung vãi trên nền đất, đang sôi lên, bốc hơi trong sức nóng hầm hập…
Naruhodo Kaoru bật người dậy, kéo giãn khoảng cách. Trong tay cậu giờ đã có thêm một thanh ống thép dài cỡ một mét, đầu nhọn sứt mẻ vì vụ nổ nhưng vẫn còn bén đến phát sợ.
“Ha... khụ!”
Cậu phun ra một ngụm máu, khẽ cười nhạt. Lấy tay quệt vệt đỏ bên khóe miệng, Kaoru nhếch môi thành một nụ cười nửa mỉa mai, vừa bản năng đưa tay sờ cổ mình. Vẫn còn thấy rờn rợn cái lạnh sắc ngọt của lưỡi dao vừa lướt qua. Nếu đổi lại là một anh cảnh sát bình thường, chắc giờ đã nằm ngỏm ở đây, cổ họng toác hoác, máu văng tung tóe. Nghĩ mà cũng buồn cười.
“Ừm?”
Kẻ tóc vàng xoay người, đôi mắt sắc lạnh khóa chặt vào Kaoru, trong ánh nhìn có chút bất ngờ. Nhìn dáng thì rõ ràng là phụ nữ, nhưng gương mặt lại chẳng thấy được, vì sau lớp khói và ngọn lửa, nàng ta đeo kín mít một chiếc mặt nạ phòng độc. Dù che kín đến mấy thì ánh mắt kia vẫn như lưỡi dao, lạnh ngắt, chan chứa sát ý, thêm cả cơn giận khi con mồi chưa gục ngay trong một nhát.
“Mi là ai?” - Giọng nữ the thé, vừa lạnh vừa gằn: “Lại là lũ chó săn của thằng cảnh sát tóc vàng đó sao? Lũ tụi bây lấy đâu lắm người, bám riết không tha thế hả?!”
“???”
Kaoru chớp mắt. Ả ta đang nói cái gì vậy?
Chưa load kịp, một tia sáng bạc bất ngờ lóe lên. Người phụ nữ lao đến, nhanh, mạnh, tàn bạo hơn cả lần trước. Con dao sắc bén xé toạc không khí, chạm chan chát vào ống thép. Tiếng kim loại cọ nhau nghe chói tai, lửa tóe ra sáng rực như pháo hoa miễn phí.
Keng!
Dao bật ngược lại, nhưng ngay lập tức cô ta bật người, lấy ống thép làm bàn đạp, nhảy cao rồi xoay vòng ra sau lưng Kaoru, tay lại bổ xuống thêm một nhát nữa.
Khịch!
Tiếng gió rít xé tai, va đập chấn động như muốn bể cả màng nhĩ. Kaoru loạng choạng lùi mấy bước, thầm rủa. Ống thép này dài thì dài, cứng thì cứng, nhưng nặng và chậm, vung vẩy đúng khổ thân.
【Á á á! Bả tới nữa kìa!!】
Hệ thống bên tai la thất thanh. 【Ký chủ ơi, xương cốt cậu còn nguyên không đó?!】
【“Câm đi!”】 Kaoru gầm nhỏ.
【Thế, thế dao của cậu đâu?!】
【“Bị công an tịch thu ngay cửa rồi! Đưa vô mà không trả lại!”】 Kaoru nghiến răng.
Hệ thống càng cuống: 【Thế còn mèo con Furuya Rei đâu?!】
Nhưng Kaoru nào rảnh trả lời.
Người phụ nữ kia càng đánh càng hăng, đổi hướng liên tục, nhắm thẳng cổ họng cậu mà đâm. Dao và thép va chạm liên tiếp, tóe lửa, âm thanh vang dội đến mức hồn vía cũng run lên.
Bất chợt, Kaoru đổi nhịp, ống thép xoay lệch, chặn thẳng vào tay đối phương. Dao bật ra khỏi tay, “phập” một tiếng ghim thẳng vào gốc cây gần đó.
“Xí!”
Biết hỏng chuyện, người phụ nữ lập tức lùi nhanh, tay mò vội về hông để rút thêm vũ khí.
Nhưng chưa kịp thì nghe “cạch”, chính là ống thép rơi xuống.
Kaoru đã lao đến từ lúc nào, nhanh đến mức nàng không kịp thấy hướng. Cậu xoắn chặt lấy cánh tay trái bị thương của cô ta, siết vai rồi bất ngờ bẻ ngược. Một tiếng “rắc” khô khốc vang lên.
“Khốn nạn!”
Cô ta gào lên, tung cú đá thẳng bụng Kaoru. Đau điếng, cậu theo phản xạ cũng đá trả, dù động tác chậm nhưng trúng ngay nhược điểm: Cánh tay trái.
Người phụ nữ bị hất lùi, lưng đập mạnh vào gốc cây, rơi xuống đất.
Kaoru đang định lao lên thì…
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Ba phát súng vang lên, nổ giòn tan. Không gian đông cứng lại.
Từ trong đám cháy, một bóng người chật vật lao ra.
Là Furuya Rei. Quần áo anh lấm lem bụi đất, đôi mắt sáng rực, găm thẳng vào kẻ kia.
“Tìm được rồi, Plamya!” - Rei nghiến răng. “Kao!”
Chỉ một tiếng gọi, Kaoru đã hiểu ý. Cậu giật lấy ống thép, vung mạnh chém xuống. Plamya phải vội vàng né sang một bên, nhưng ngay giây sau, cú đấm của Rei đã quét đến từ sau lưng, dữ dằn như búa bổ.
“Ugh!”
Không kịp tránh.
Một quyền hiểm hóc giáng thẳng vào, khiến cô ả nghẹn họng, phun máu đỏ tươi. Cô ta như thật sự nổi lửa, ánh mắt vừa u ám vừa hậm hực lia một vòng qua hai “cảnh sát”, thừa lúc bọn họ sơ hở khoảng cách liền dứt khoát bỏ ý định diệt khẩu, bật người nhảy vọt lên cao một cách khó tin, mượn xác xe nát chắn đường, né được phát súng bắn tỉa của Furuya, sau đó cắm đầu phóng thẳng vào rừng.
“Đừng đuổi theo!”
Furuya Rei vừa nhích chân đã bị Kaoru vội vàng giữ vai.
“Ở ngoài sáng đánh nhau thì còn đỡ, chứ mà bị lừa vào rừng tách ra thì toang chắc. Đừng quên tay kia vẫn còn cầm dao.”
“……”
Ngực Furuya Rei phập phồng kịch liệt, như cố gắng kìm nén cái gì, bàn tay siết chặt khẩu súng rồi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Cuối cùng anh chậm rãi gật đầu. Kaoru khẽ xoa sau cổ anh, như đang trấn an một con thú quá khích.
Ngay lúc ấy, phía xa đã vang lên tiếng còi cảnh sát inh ỏi, ánh đèn đỏ hắt loang loáng trên mảng kính vỡ của tòa nhà. Xe tuần tra rầm rập tràn tới. Matsuda Jinpei dẫn theo một nhóm chạy tới, vừa nhìn thấy hai người trông như vừa được đào ra từ đống đổ nát liền quắc mắt, gằn giọng:
“Đầu vàng chết tiệt, hai đứa bây giữa thanh thiên bạch nhật, còn ra cái thể thống gì nữa!?”
Anh sải bước lại gần, trợn mắt thêm: “Không việc gì thì lôi con điên đó chạy vào chỗ này làm gì? Ngại chết sớm à?”
Furuya Rei quệt mặt, hít sâu rồi bật lại ngay: “Matsuda, mấy người cũng giỏi thật… tới chậm thêm chút nữa thì hai đứa tôi thành mồi cho Plamya rồi đấy.”
Matsuda sắp văng tục thì khựng lại, sửng sốt:
“Plamya?!”
“Ừ, nhìn quả bom này thì còn ai vào đây nữa?”
Furuya nói, cài lại súng: “Đây là lần thứ ba ả ta gây chuyện ở Nhật. Lần đầu cậu mới đến, lần hai nổ ở Shibuya thì cậu vắng mặt, lần này bị dẫn từ Nga về thẩm vấn, ai ngờ…”
… Cùng ngày thôi, đã cho nổ tung cả trại giam.
Kaoru thấy chuyện này có gì sai sai, nhưng vốn chẳng phải vụ án cậu phụ trách nên chen lời: “Có liên quan đến chuyện này à…”
“Ừm?” Furuya ngoái đầu nhìn, “Plamya gây chuyện hai lần trước thì cậu không ở đây, lát nữa tụi mình sẽ kể kỹ… Nè, Kao?!”
“…”
Kaoru chớp mắt, thấy cảnh vật trước mắt nhoáng nhoàng, không rõ là do dư chấn nổ hay do bản thân. Tay chân cậu bỗng rã rời, cả người mềm nhũn, trước mắt tối sầm. Theo bản năng cậu vươn tay vịn lấy vật gần nhất.
“A, Kao, cậu—”
Furuya lần đầu tiên bị Kaoru bất ngờ ôm sấn vào ngực, thân thể nóng hổi dựa sát khiến anh như bị điện giật, hai tay cứng đờ đỡ lấy eo cậu:
“Khoan! Đừng… người ta đang nhìn kìa…”
Nhưng lời chưa dứt, anh giật mình: “Kao…?”
Anh cúi xuống nhìn rõ: Gương mặt Kaoru trắng bệch đến đáng sợ, môi tím ngắt, mắt nhắm nghiền, hơi thở nặng nhọc như không hít nổi không khí.
Thì ra cậu đâu có định ôm anh, mà là đứng không vững nên ngã gục vào thôi.
“Cái… gì thế này?!”
Matsuda lao đến, một tay giữ cằm cậu kéo ra khỏi ngực Furuya. Vừa vạch cổ áo, ánh nắng chiếu vào làn da tái xanh, mồ hôi lạnh vã ra từng mảng. Sắc mặt anh chợt biến hẳn, định tháo cổ áo Kaoru thì Furuya kịp chặn lại.
“Không sao.” - Kaoru mở mắt khó nhọc, giọng mệt rã rời: “Vừa mới đánh nhau thôi… nghỉ một lát là ổn.”
Thực ra cậu chẳng còn cảm giác gì, đầu óc choáng váng vì thiếu oxy, toàn thân tê cứng. Các vết thương ăn mòn lan dần như dây leo quấn lấy tứ chi. Ban nãy còn cầm cự được, giờ đôi chân đã bắt đầu phản bội, nặng như đá. Cắn răng chống người đứng dậy, Kaoru loạng choạng bước về phía xe cảnh sát. Nhưng ngay lập tức bị một bàn tay mạnh mẽ kéo ngược lại, đập lưng vào bờ ngực rắn chắc phía sau. Bị va chạm, đầu óc Kaoru ù đặc, lảo đảo như say xe. Cậu mơ hồ nghe hai giọng nói gấp gáp ngay sau lưng:
“Sao người cậu ấy yếu thế? Lúc trước tôi thấy đâu có vậy. Rốt cuộc xảy ra cái gì?!”
“Ờ… chuyện này khó giải thích, cảnh sát bên kia vẫn…”
“Có liên quan tới cái tổ chức đó không?”
“…Ừ.”
…
Cái gì?
Hai người đang nói gì thế?
Tiếng bên ngoài ngày càng mờ đi, cuối cùng chẳng còn nghe thấy nữa. Mí mắt nặng trĩu, như chìm dần xuống biển sâu tĩnh lặng. Trước mắt chỉ còn ánh sáng lờ mờ hòa vào bóng tối. Cậu muốn giãy giụa nhưng chẳng còn cảm giác về thân thể, chỉ có cơn mệt mỏi xộc lên, nuốt chửng ánh sáng mong manh cuối cùng.
Mọi âm thanh biến mất.
“Kaoru?!”
Có người hô hoán, có tiếng bước chân chạy dồn dập, tiếng gọi tên cậu vang loạn. Những gương mặt quen thuộc cúi xuống, méo mó hơn cả tiếng khóc.
Nhưng Kaoru đã không nghe thấy gì nữa.
…
Mọi cảm giác tan biến, chỉ còn lại khoảng tối sâu hút.
Trận chiến, máu, vụ nổ, tiếng ồn ã… tất cả lùi xa. Kaoru từ từ khép mắt lại.
… rồi chìm vào khoảng không đen đặc.
…
“Sáng mười giờ, chiều một giờ, tại Tokyo đã liên tiếp xảy ra hai vụ vượt ngục. Trong đó, nhà giam ở đảo Shishakushima, khu Edogawa còn nổ lớn, bốc cháy dữ dội, khiến mấy chục người bị thương, bao gồm cả quan chức chính phủ lẫn nhân viên ngoại giao.”
“Cảnh sát nói đang tiếp tục điều tra, nhưng trên mạng đã bắt đầu rộ tin đồn. Nhiều người nghi ngờ vụ nổ thứ hai có liên quan đến nữ khủng bố mang quốc tịch Nga, dùng tên giả là ‘Plamya’. Bởi vì ở hiện trường cũng phát hiện loại bom khói hồng nhạt quen thuộc, giống hệt thủ pháp của cô ta. Tin đồn này giờ đang khiến dân mạng hoang mang. Mọi người đang chờ Cục cảnh sát thủ đô đưa ra lời giải thích rõ ràng, đồng thời chỉ dẫn khu vực an toàn cho dân cư sơ tán...”
Tiếng chén đĩa va nhau leng keng.
Ti vi trong quán Poirot đang phát bản tin khẩn, trên màn hình là hai người dẫn chương trình đang thao thao phân tích hình ảnh hiện trường. Thế rồi hình đột ngột chuyển sang cảnh một con sư tử chạy trên thảo nguyên.
Tạch.
“Cứ ba hoa toàn mấy chuyện đâu đâu. Muốn an toàn thì phải mạnh mẽ lên, chứ trông chờ cảnh sát thì biết đến bao giờ?”
Enomoto Azusa bực mình, một tay chống hông, dứt khoát đổi kênh. Rõ ràng xem sư tử chạy còn dễ chịu hơn nghe mấy ông bà nói lảm nhảm. Rồi cô liếc về phía sau:
“Thật là... ngay cả anh Amuro cũng thành ra thế này...”
Furuya Rei, đang cúi quét sàn phía sau, suýt trượt chổi.
“À... thì... đi ngang qua thôi, đi ngang qua thôi...”
Anh ta lúc này đầu quấn băng, mặt dán băng cá nhân, tay băng bó, nhưng vẫn cười: “Đang lái xe qua thì thấy gần đó nổ, nên xuống giúp... xem có cứu được ai không...”
“Nhưng nguy hiểm quá. Lần sau nên đợi cảnh sát tới rồi hẵng ra tay thì hơn.”
Azusa vốn dễ tin, gật gù rồi bỏ qua. Đúng lúc ấm nước reo, cô vội chạy vào bếp, rót ra một chén nhỏ đặt lên quầy:
“Anh Amuro! Nước sôi rồi nè. Thuốc này pha ra uống luôn đúng không?”
“Đúng rồi.”
Amuro Tooru nhận lấy chén, cười: “Để tôi làm. Cảm ơn nhé.”
Chàng trai tóc vàng cẩn thận cho thuốc vào khuấy đều. Đây là thuốc được cảnh sát gửi đến chừng mười phút trước. Người mang đến là Kazami Yuya. Lúc ấy, anh chàng mặc áo khoác bụi bặm, lẩn vào quán giả làm khách, không dám thở mạnh. Giờ ngồi ở góc cửa sổ, anh chỉ dám lấm lét nhìn Azusa vẫn còn chưa hay biết gì, bên cạnh là Furuya Rei với vẻ mặt nghiêm túc còn đáng sợ hơn ma. Kazami ngồi run run như thể đang xem con cừu non vui vẻ đi thẳng vào lò nướng.
Furuya Rei thử khuấy, nếm một ngụm cho chắc, rồi khi thuốc vừa đủ ấm, anh mới bưng đến đặt trước mặt người đang nằm trên ghế sô pha.
“Kao thế nào rồi?”
Naruhodo Kaoru nghiêng người trên ghế, quấn tạm chiếc áo khoác, gương mặt trắng bệch lấp ló sau cổ áo, mày nhíu chặt, ngủ mà trông chập chờn khó yên.
Lúc Kaoru gục ngất tại hiện trường, Rei và đồng đội suýt nữa đứng tim. Cuống cuồng tìm nơi an toàn, cuối cùng chỉ còn quán Poirot là gần nhất để đưa vào.
“Cậu ấy chưa tỉnh, vẫn mê man.”
Matsuda Jinpei ngồi bên cạnh, mặt căng cứng, lưng áo nhăn nhúm như dây cung đang giương hết cỡ. Nếu là bốn năm trước, dáng ngồi này có nghĩa anh sắp xông tới liều chết với đối phương. Nhưng sau cái chết của Amemiya, Matsuda học được cách kìm mình trong tình huống xấu nhất. Huống chi lần này, khi tận mắt nhìn thấy Kaoru gầy rộc thế kia, trong lòng anh đã sớm thấp thoáng một linh cảm chẳng lành.
Giọng anh khàn đặc: “Cậu ấy rốt cuộc bị gì thế? Có phải tổ chức đó hạ độc?”
“Coi như vậy đi.”
Rei đáp khẽ, mắt cụp xuống, giấu đi cảm xúc.
“Kao từng tham gia thí nghiệm. Cơ thể vốn đã bị vặn vẹo, giờ mới đến giai đoạn tác dụng phụ bùng phát.”
“Tác dụng phụ...?”
Matsuda chết lặng, mắt mở to, như bất giác hiểu ra điều gì, nhưng chưa kịp nói thì Rei đã ngắt lời:
“Đừng nghĩ nhiều. Không sao đâu... sẽ không sao đâu.”
Anh thở dài, đưa tay che mắt đồng đội, giọng đều đều như đã chuẩn bị từ trước, mái tóc rũ xuống che đi ánh mắt hoe đỏ: “Bọn tôi đã giải độc rồi… Sẽ ổn thôi.”
Sẽ ổn thôi...
“Ổn cái gì mà ổn? Sao nghe giọng tên tóc vàng nhà cậu kỳ cục vậy?”
“Chuyện này tại sao lại giấu bọn tôi lâu như thế?!”
Matsuda bỗng thấy đầu trống rỗng, mắt run run nhìn Rei vài lần rồi chậm rãi cúi xuống, dừng lại trên gương mặt trắng bệch kia.
Trong khoảnh khắc, anh bỗng nhớ đến lần Amemiya hy sinh, Hagiwara Kenji đã lục trong phòng cậu ấy ra một tờ kết quả xét nghiệm bệnh viện. Ghép nối chi tiết lại, mọi thứ dường như đã thành chuỗi, chẳng lẽ Kaoru từ hồi đó đã bị độc tố ảnh hưởng rồi sao?
Thì ra hồi ấy không phải bệnh tật gì cả, mà là thứ độc chết tiệt bọn kia tiêm vào cơ thể để làm thí nghiệm!
Từ khi đó đã bắt đầu rồi…
Vậy mà cả đám bọn họ chẳng ai nhận ra.
Một cảm giác nghẹn ngào, như có lửa đốt lan ra trong ngực, siết chặt lấy Matsuda. Trong ánh đèn mờ, anh nhìn thấy người kia co ro trong chiếc áo khoác, bàn tay gầy guộc run rẩy như một món đồ sứ mong manh, chỉ sợ chạm mạnh là vỡ tan. Ánh đèn hắt xuống mí mắt mỏng, lộ cả những đường gân xanh nhạt. Tóc đen càng làm làn da thêm tái. Matsuda hiếm khi ngồi yên mà ngắm kỹ một gương mặt. Nhưng lúc này, khi Kaoru ngủ mê man, anh mới nhận ra: Cậu thực sự rất mệt.
Những thứ đáng ra họ phải sớm thấy, nhưng lại cố tình bỏ qua.
Từ đầu tới giờ, mọi chuyện nghiêm trọng hơn anh tưởng nhiều.
May mà còn có Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu luôn ở cạnh, từ giải cứu, chăm sóc, cho đến tìm thuốc giải.
Thế nhưng... bản thân anh, với tư cách là bạn và đồng đội, rốt cuộc có thể làm được gì để thay đổi hiện tại này?
“Rốt cuộc hai người cứ thì thầm cái gì mãi thế?”
Giọng Naruhodo Kaoru vang lên, yếu ớt mà lại như cố cười gượng. Cậu khẽ mở mắt, kéo vạt áo khoác: “Tôi chỉ hơi mệt nên ngủ thiếp đi thôi, không sao hết. Đừng làm quá lên...”
Hay nói đúng hơn, cậu vốn chỉ đang chờ cái hệ thống chết tiệt kia tự động cưỡng chế tắt máy. Trong cơn mơ mơ hồ hồ, Kaoru chỉ nhớ mang máng, ngoài kia có hai kẻ nào đó cứ lẩm bẩm, rồi còn khiêng cậu đến một tiệm cà phê lạ hoắc.
“Coi chừng...!”
Furuya Rei vội vàng đỡ lấy cánh tay đang mềm nhũn của Kaoru, suýt thì đập cả vào bàn: “Đừng lo, ở đây an toàn. Uống thuốc trước đã, mấy chuyện khác tính sau.”
Đôi mắt Kaoru vẫn còn mơ màng, như vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng. Bình thường, cậu sẽ cảnh giác, chần chừ cả buổi mới dám nhận thuốc của người khác. Nhưng lần này, có lẽ vì mệt quá, cậu chỉ khẽ gật đầu, ngoan ngoãn để họ dìu uống.
“...”
Thật may quá.
“Bạn của anh Amuro sao? Trông giống như bị say xe vậy.”
Enomoto Azusa ôm khay đứng nép ở cửa bếp, tò mò nhìn sang góc quán.
Trong mắt cô, Amuro Tooru vốn là kiểu người một mình một ngả, chẳng bao giờ thấy dẫn ai bên cạnh, vừa thần bí vừa xa cách. Vậy mà giờ lại thấy có bạn bè kề cận lo lắng cho anh, lòng cô bất giác yên tâm hơn hẳn.
Còn người bạn kia... nhìn kỹ, đúng là hơi giống mấy người dễ say xe thật.
Azusa vừa nghĩ vừa quay vào bếp, tiện tay lấy điện thoại. Trên màn hình vẫn mở sẵn một app chim xanh. Trên X đang phát tán rầm rộ một đoạn clip gắn thẻ #Shishakushima_nổ_lớn. Video ngắn thôi, nhưng lại quay được cảnh một chàng trai trẻ đấu với Plamya, kính râm rơi xuống, để lộ gương mặt.
Bình luận phía dưới nổ tung:
【Ôi trời, mỹ thiếu nữ hay mỹ thiếu niên vậy trời?! Bao giờ Sở cảnh sát tuyển được idol thế này (tim tim)】
【Vừa đánh vừa ngầu, chắc chắn là cảnh sát rồi, anh hùng trong lòng tui luôn!】
【Đệp vãi chưởng, tui quyết định thi vào Sở cảnh sát thủ đô!!!】
【Ai biết cậu này làm ở bộ phận nào không? Muốn xin vào cùng quá!!!】
【Mấy người bớt loạn đi coi, nhưng mà đánh đẹp thật, chức chắc không thấp đâu.】
Bình luận cứ ào ào như thác, số lượt xem tăng từng giây.
Azusa liếc lại chàng trai đang được bạn bè rót thuốc uống trên sofa, so nét mặt trong clip với ngoài đời. Càng nhìn càng thấy giống.
Hóa ra bạn Amuro tiên sinh cũng giỏi giang vậy.
Cô mỉm cười, bấm nút chia sẻ, viết thêm một dòng đơn giản:
【Các anh cảnh sát vất vả rồi!】
Leng keng.
Màn hình báo: Chia sẻ thành công.
______________________
Tác giả: Hòa Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com