Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

131. Chất độc 2.

Lời beta: Tui quay lại nè ~ À tuần này chắc một chương thoai hehe, tui xin lỗi, vẫn còn dl á😭😭😭

Cùng lúc đó, tại sở cảnh sát thủ đô.

Takagi Wataru “rầm” một tiếng đầy mạnh bạo phá cửa xông vào, khiến cả đội điều tra số 1 đồng loạt quay đầu lại, trố mắt nhìn anh chen chúc giữa đám đông, vội vã lao thẳng về một góc bàn làm việc:

“Cảnh sát Sato! Cảnh sát Sato!”

“Có chuyện gì?”

Ngồi trước màn hình, Sato Miwako ngẩng đầu lên, giọng cực kỳ khó chịu: “Anh tự nhiên chạy ào ào như ong vỡ tổ vào đây làm trò gì vậy?”

Nhưng Takagi không trả lời ngay, khuôn mặt anh ta cứng đờ, méo mó một cách lạ thường. Sato còn chưa kịp hỏi thêm thì thấy anh xoay điện thoại về phía mình.

Trên màn hình là một đoạn video.

Mặc dù hình quay rung lắc dữ dội, xung quanh là tiếng nổ, tiếng lửa cháy, tiếng bọn học sinh la hét chói tai… nhưng vẫn có thể thấy rõ hình ảnh một người phụ nữ tóc vàng, toàn thân đen sì, đang leo qua tường, rồi thẳng chân đá bay một người đàn ông.

“Aaaa! Giết người! Giết người!!”

Loảng xoảng — rầm!

Hình như có gì đó đập xuống đất.

Ống kính bắt đầu lùi ra, trong nền có người thét: “Chạy mau!”

“Đừng quay nữa, Sho!!”

Người cầm máy run rẩy hạ thấp điện thoại, cuối cùng lia được một cảnh tượng, người đàn ông bị đá bật ngửa đang loạng choạng bò dậy. Không còn kính râm che mặt, khuôn mặt cậu hiện rõ dưới ánh lửa. Dù quay xa vẫn không che nổi đường nét quá quen thuộc. Cậu xoay người, đối diện thẳng với người phụ nữ kia.

Video dừng tại đó.

Chú thích: Đăng tải cách đây hai tiếng. Hiện đã được hàng loạt tài khoản nổi tiếng chia sẻ, dưới sức lan truyền của hàng chục nghìn người theo dõi, lượt xem đã vượt hơn ba mươi ngàn.

… Không khí trong phòng như rơi thẳng xuống Nam Cực.

Sato Miwako nhìn chằm chằm vào đoạn video vừa kết thúc, rồi bất giác ngẩng đầu lên. Chính cô cũng không nhận ra sắc mặt mình đã trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt ấy run rẩy nhìn Takagi:

“… Đoạn video này, lấy từ đâu ra?”

“Có người qua đường quay được rồi đăng lên mạng. Nói là cảnh nổ ở nhà giam Shishakushima. Giờ thì lan đi khắp nơi rồi.”

Đồng tử Takagi run lên thấy rõ: “Nhưng mà… người trong cái video đó…”

Chỉ một giây thoáng qua thôi, nhưng khuôn mặt ấy… từng đường nét, từng cử động, tất cả đều quá quen thuộc.

Không thể nào, không thể nào là anh ấy?!

Ánh đèn sáng rực trên trần phản chiếu khuôn mặt Sato. Cô thấy mình như vừa thoát ra khỏi một cơn choáng kéo dài mấy năm, mệt mỏi đến mức chỉ biết cúi đầu, cắn răng chống trán.

Không thể nào… Không thể nào.

Anh ấy rõ ràng đã…

“Người trong video là ai?”

“Không rõ. Thân phận chưa xác định được.”

Takagi cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng giọng anh run run: “Tôi có nhờ Chiba đến hiện trường hỏi thăm, ai cũng nói chưa từng gặp người đó. Nhưng sao lại có thể giống đến mức này? Tại sao… rốt cuộc tại sao lại xảy ra chuyện này…”

— Người mà năm đó đã chết trong vụ nổ, xác cũng trở thành cát vụn.

Anh không người thân, không bạn bè, ngay cả tang lễ cũng chỉ có đồng nghiệp đến đứng thay. Vậy mà, bốn năm sau, bóng hình ấy lại hiện ra.

Chỉ cần nhìn thêm một lần, chỉ cần nhìn lại khuôn mặt quen thuộc, từng cử chỉ y hệt trước kia… khiến con người ta có cảm giác như anh thật sự chưa bao giờ biến mất.

“Takagi Wataru!!!”

Anh giật bắn người.

Trước mặt là Sato, mặt mày căng thẳng, giận dữ đến mức cả văn phòng rùng mình. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ, nhưng cô dường như không để ý. Ngay cả bản thân cũng không phân rõ đó là cơn giận, hay nỗi sợ.

“Anh tỉnh táo lại ngay!”

“Video có thể bị ghép, cũng có thể có kẻ cố tình hóa trang giống anh ấy để gài bẫy cảnh sát! Người đó không thể nào còn sống. Anh đừng ôm hy vọng vào thứ hão huyền. Ai biết sau lưng là kẻ nào đang giật dây…”

“Nhưng mà…”

Takagi còn định nói thêm gì đó.

Nhưng đúng lúc ấy, màn hình điện thoại tự động làm mới.

Ban đầu, video vẫn còn hiện trên màn hình, nhưng chỉ sau một thoáng, toàn bộ giao diện liền hóa thành một khoảng trống trắng như tuyết. Ngay sau đó, dòng chữ “404 not found” lạnh lẽo hiện lên. Ngay cả những kênh đăng tin, mấy tài khoản chuyên phát biểu linh tinh cũng đồng loạt biến mất, bị hạn chế hoạt động, ảnh đại diện chỉ còn trơ lại biểu tượng khóa nhỏ. Cơn sốt “Ngục giam Shishakushima”, vốn từng rực rỡ đến vậy, nay cũng tan biến không một dấu vết.

Takagi cau mày, bấm loạn vài cái trên màn hình, miệng lẩm bẩm: “Ai làm vậy?”

Không ai đáp lại.

“Bộ kỹ thuật ra tay rồi à… Hay là cảnh sát mạng, hoặc, bên nào khác thấy chướng mắt quá nên xử lí luôn?”

Sato Miwako xoay người, cắn môi, tỏ rõ không muốn tiếp tục bàn đến nữa. Cô khẽ cụp hàng mi xuống, nói chậm rãi: “Được rồi, làm việc của anh đi. Đoạn video đó sẽ có người xử lý.”

“Cảnh sát Sato.”

“Đừng nhìn tôi. Nếu đã đến nước này rồi, đừng mong sau này còn được xem lại nữa, Takagi.”

Cô nhìn chằm chằm màn hình máy tính, nơi dày đặc những khung cửa sổ công việc đang nhấp nháy: “Nếu anh rảnh, lát nữa qua nhà đội trưởng Kikyou kết huyền. Chị ấy là người từng phụ trách vụ Kusumi, có thể vẫn nhớ vài chi tiết khi án vừa nổ ra. Biết đâu lại moi được gì đó hữu ích.”

“Ừm…” Takagi gật đầu, “Vậy để tôi gọi cho cảnh sát Matsuda trước, xong rồi đi luôn.”

“Matsuda hả? Tên đó giờ vẫn còn lang thang bên ngoài à, không chịu về làm việc?”

Sato chợt khựng lại ở hai từ “Matsuda” và “liên lạc”.

Ánh mắt cô thoắt trở nên sắc bén, như con báo phát hiện con mồi: “Hai người lại đang giấu tôi bày trò gì hả?”

Takagi lập tức nghẹn lời: “……”

“... Ừ, biết rồi. Làm phiền cậu nhé.” - Matsuda Jinpei tắt máy, nhét điện thoại vào túi áo rồi quay lại bàn, kéo ghế ngồi xuống. Anh chống khuỷu tay lên thành bàn, thở ra: “Takagi gọi. Nói Plamya và vụ nổ ở trại giam Shishakushima đã có manh mối. Tổ của họ vừa gom được vài vật chứng đem về giám định.”

Kaoru chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ cắt miếng bánh mì trước mặt, giọng đều đều: “Rồi sao nữa?”

“Kết quả sơ bộ cho thấy... vụ nổ không phải do Plamya cài bom.”

Quán cà phê Poirot lúc này đã gần tới giờ cơm trưa. Khách ra vào tấp nập, chẳng ai để ý ở góc tường khuất có hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, trước mặt là đĩa sandwich còn dang dở, nói chuyện nhỏ đủ để chỉ họ nghe thấy.

Thật ra tâm trạng Kaoru chẳng khá hơn chút nào. Cậu còn bắt đầu nghi ngờ không biết hai ông đồng nghiệp này có bị thần kinh không.
Từ lúc cậu tỉnh lại, họ cứ như hai bảo mẫu hoảng loạn — người thì giục uống nước, người ép ăn, chốc chốc lại hỏi: “Có chỗ nào đau không?”

Đến độ có lúc Kaoru ngồi ngẩn ra vài giây, đột nhiên thấy mình giống một con thú cưng được chăm quá tay. Không chỉ lo lắng quá mức, mà còn cứ nằng nặc bắt cậu ăn, bắt nghỉ, mặc kệ cậu nói đi nói lại mấy trăm lần:

“Tôi ổn thật mà.”

Vậy mà họ vẫn chẳng ai chịu tin.

Phải đến hai mươi phút sau, không khí mới dịu đi đôi chút.

Cảm ơn trời.

Cũng cảm ơn Takagi.

Kaoru cầm dao nĩa cắt miếng sandwich, chưa kịp ăn thì khựng lại khi nghe Matsuda nói, khẽ hỏi: “Lúc điều tra ở trại giam, họ có nói vị trí đặt bom cách phòng thẩm vấn xa không?”

“Có, một cái ở mái nhà, một cái tận tầng hầm.” - Matsuda khuấy nhẹ ly cà phê, nhấp một ngụm rồi nói tiếp: “Có vẻ như quả bom được đặt để tạo cơ hội cho Plamya trốn. Bọn áp giải cô ta nói, họ luôn đi đúng tuyến, không có thời gian leo lên mái mà gắn bom. Cho nên, chắc chắn có đồng phạm.”

“Plamya vốn làm việc một mình, nhưng đó là trước khi tôi bắt được cô ta.” - Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau.

Chàng phục vụ tóc vàng đặt đĩa hành tây chiên lên bàn, vừa khéo léo vừa tự nhiên, rồi cúi xuống nói khẽ, đủ để chỉ ba người nghe được: “Halloween năm đó ở Shibuya, tôi là người bắt cô ta. Sau phiên tòa, Plamya bị trục xuất về Nga. Nhưng theo nguồn tin gần đây, ở một công trường bỏ hoang, người ta tìm thấy quả bom chưa kích hoạt mà cô ta để lại.”

Furuya Rei khẽ liếc hai người, giọng nhỏ đi: “Vì vậy, để dứt điểm chuyện này, chính phủ quyết định hôm nay sẽ dẫn độ cô ta trở lại Nhật. Họ muốn tự tay xử lý toàn bộ số vật liệu nổ còn sót lại ở đây. Bom Plamya chế tạo vốn đặc biệt, bên cảnh sát mà chạm vào thì vẫn nguy hiểm quá.”

Matsuda dựa lưng ra ghế, khẽ nhếch môi: “Trùng hợp ghê. Cô ta vừa về Nhật, trại giam liền nổ tung. Đồng phạm là người Nhật à?”

Kaoru bỗng ngẩng lên, ánh mắt khựng lại:

“Kusumi.”

“Cái gì cơ?” – Matsuda sững lại.

“Hai tiếng trước vụ Plamya nổ, Kusumi vượt ngục...”

Cậu chưa kịp nói hết thì ho sặc, nước nghẹn ngang cổ. Rei vội vỗ nhẹ lưng cậu: “Nếu vậy, khả năng cao là Kusumi ra trước, rồi mới cài bom. Cậu bảo Takagi kiểm tra lại hệ thống giám sát của hai trại giam, xem dữ liệu hư hại có trùng thời điểm không.”

Không khí im lại. Tiếng thìa chạm thành ly, tiếng cà phê nhỏ từng giọt xuống nghe rõ mồn một. Một thoáng, Kaoru chỉ muốn ly cà phê kia đừng nhỏ thêm giọt nào nữa.

“Nhưng nếu vậy, chẳng phải cũng có nghĩa là Kusumi đã biết hết tin tức lịch trình của Plamya từ trước rồi sao?”

Furuya Rei khẽ cau mày, kéo ghế ngồi xuống, giọng nghiêm lại: “Thông tin đó đáng lẽ phải nằm trong cơ sở dữ liệu tuyệt mật bên ngoại giao. Làm sao lọt được tới tay hắn được?”

“Có khi đồng phạm của Kusumi là người trong đội điều tra… không, cũng có thể là ai đó bị hắn đe dọa.”

Naruhodo Kaoru khẽ thở ra, lật điện thoại trên tay lại, giọng trầm thấp: “Năm đó vụ án của Kusumi rất phức tạp. Tôi từng nói rồi, hắn là kẻ điều khiển hàng loạt người làm việc cho mình, được giới ngầm gọi là ‘quỷ cầm dao’. Trong tay hắn nắm không ít bí mật của những nhân vật lớn, cả giới chính trị lẫn kinh doanh. Nhờ vậy mà hắn mới có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật lâu như thế.”

Cậu ngừng một chút rồi nói tiếp: “Nên rất có thể, lần này hắn lại lợi dụng hoặc ép ai đó trong nhóm phụ trách dẫn độ Plamya, nhờ thế mà biết được thời điểm cô ta được chuyển đi, rồi sắp đặt mọi chuyện hôm nay.”

“— A!”

Kaoru vừa nói vừa vô ý hất cái nĩa trên tay, suýt nữa bay thẳng vào Furuya Rei. Cậu đứng khựng lại, gãi gãi tai, hơi cúi đầu tỏ vẻ áy náy, định rút tay về. Nhưng cái người tóc vàng kia, đúng kiểu hồ ly trưởng thành, chỉ cười tươi một cái.

“À, không sao đâu!”

Rei nói như thể chẳng có chuyện gì, giọng nhẹ như gió: “Kao, đưa miếng đó cho tôi đi. Vứt thì phí lắm.”

Kaoru chớp mắt, có linh cảm chuyện này cấn cấn kiểu gì: “... Miếng đó rơi rồi mà.”

“Không sao, dù gì cũng là tôi làm.”

“......”

Kaoru bất lực, chỉ đành đưa cái nĩa qua: “Nè...”

“A.”

Và thế là khi Matsuda Jinpei vừa nhắn tin xong, ngẩng đầu lên liền thấy một cảnh tượng khiến anh suýt nghẹn cà phê. Một người thì chìa tay ra, người kia thì, cắn thẳng miếng sandwich từ cái nĩa đối phương cầm.

Anh nhìn cảnh đó một lúc lâu, cảm giác như não mình bị rỉ sét, vận hành trễ mất ba nhịp.

“... Hai người đang làm cái gì thế?”

“Ăn trưa thôi mà, Kao một mình ăn không hết.”

Rei chống cằm, liếc anh, ánh mắt vừa như đùa vừa như chọc: “Matsuda, cậu muốn ăn thử không?”

Matsuda cười khô khan, khóe môi nhếch lên nhưng giọng thì rít qua kẽ răng: “Amuro tiên sinh, tay cậu bị què hay là cái nĩa vứt vô thùng rác rồi thế?”

“...”

Kaoru ngồi bên cạnh, vừa lén uống nước xoài vừa khẽ cau mày. Không hiểu sao tự nhiên thấy nhiệt độ quanh đây tụt hẳn mấy độ.

【 “Bọn họ đang làm trò gì vậy?” 】

Hệ thống: 【 Uống trà bàn đạo lý làm người. 】

...

【 Cười xỉu, ba ông trong một khung cảnh mà như đang diễn hài kịch. 】

【 Chỗ này nên có thêm Kenji vào cho đủ bộ tứ trà hương! Mùi drama chắc lan tới tận văn phòng ông bác Mori rồi! 】

【 Tooko: Rei-chan ơi, anh là thẳng nam chính nghĩa mà sao lại... *ảnh tiểu bạch kiểm mỉm cười.jpg* 】

【 Ôi trời ơi, Rei cắn sandwich của Kao là tính gián tiếp hôn hả?! Tôi gào quá trời luôn á, CP này đang phát đường kìa!!! 】

【 Có ai lo cho Plamya với Kusumi không, hay mấy người chỉ lo ăn cơm đấu mắt nhau thế này thôi?! 】

【 Gin mà biết chắc cho bay cả bàn, khỏi cần uống trà nữa, lên đường luôn! 】

【 Không được, sân này ngọt quá, Matsuda à làm gì đó đi, cứu bồ coi!!! 】

Furuya Rei giữ nguyên vẻ điềm nhiên như mọi khi. Nhưng lần này, tuy mặt vẫn bình thản, có cái gì đó khác hẳn, một nét căng cứng lạ lùng thoáng qua, không phải kiểu cảm xúc thường thấy. Kaoru nhìn thấy vậy, vừa bật cười khẽ trong lòng, vừa muốn thử chọc anh ta cho vui.

“Matsuda, có khác gì đâu, chỉ là ăn sandwich thôi mà. Sao anh thấy kích động thế?” Kaoru lười nhác đưa mắt.

Matsuda Jinpei im lặng. Anh nhìn xuống đĩa, thấy còn nửa chiếc sandwich, hàng loạt câu muốn nói cứ nghẹn ở họng, không mở nổi miệng. Lẽ ra chỉ cần một lời hỏi vu vơ là xong kiểu “Cho tôi một miếng nữa”, nhưng sao lúc này nói ra cảm thấy lạ lùng, như sắp tuôn ra thứ không nên bật mí. Có cảm giác nếu hé môi, những bí mật kia sẽ bị xé toang, không bao giờ đóng lại được.

Chẳng phải vấn đề là ở Furuya Rei sao?

Matsuda cắn răng, đầu óc rối bời. Hóa ra một câu đơn giản cũng trở nên khó đến thế. Tim anh đập mạnh, như có gì đè nặng lên ngực. Bất giác, anh siết chặt cái nĩa trên tay, cố giữ bình tĩnh và hạ mắt đi chỗ khác.

“Ờm... Người ta nói Kusumi là người biết trước lịch trình áp giải Plamya, nên hôm nay mới có vụ vượt ngục. Rồi họ chen tới đội ngoại giao, đặt bom ở mái nhà. Nhưng theo dấu vết, quả bom có vẻ là thứ Plamya để lại trước khi bị trục xuất.” Anh thở nhẹ, cố nói rõ từng điều.

Không khí nặng nề. Furuya Rei bỗng im lặng, miệng đã không còn cười. Anh nhìn Matsuda, như chợt nhận ra điều gì đó nghiêm trọng, rồi mới thốt ra bằng giọng giống nhớ lại hơn là suy nghĩ: “Dấu vết trên quả bom, mùi sương khói nhẹ ấy, đúng là đặc trưng của bom ả. Tôi không nghĩ Kusumi tự mình sáng chế thứ này. Plamya mới có tay nghề đó, và chắc chắn cô ta sẽ không đời nào dạy cách làm cho Kusumi.”

“Nhưng họ lại muốn đẩy thời điểm cho nhau,” Matsuda nói, giọng khàn, như bị gì đó ngoáy vào tận sâu cổ họng. “Hôm nay xảy ra hai vụ vượt ngục, Kusumi phải nắm trước vị trí bom của Plamya, rồi biết được thời điểm Plamya về nước...”

“Còn nữa,” Rei tiếp lời nhẹ, “Gã phải chuẩn bị phương tiện để vượt ngục, đủ để chèn một loại virus tấn công hệ thống máy tính trại giam.”

“Vậy ai giúp hắn?” Kaoru hỏi.

Matsuda xoa giữa hai mày, như bị ép chịu một lực vô hình. “Mấy người có nghĩ Kusumi đã áp chế ai đó để bắt họ làm đồng lõa không?”

“Không chắc nữa.” Kaoru phân tích. “Bị ép thì có thể đưa thông tin tình huống áp giải cho Kusumi, nhưng tuyệt đối không thể giải thích việc hắn có thể can thiệp hệ thống máy tính, gieo virus kiểu đó. Nếu có người trong nội bộ muốn, họ sẽ tự chôn chân mình.”

“Đưa cho hắn virus, đó là chuyện khác hẳn.” Rei nhìn mọi người, giọng thấp xuống: “Vậy ai cho hắn?”

Kaoru im lặng một lúc, rồi nói: “Trong tầm mắt của chúng ta, chỉ có một người vừa tiếp xúc với Kusumi, vừa có cơ hội vào trại giam... chỉ có một người.”

Matsuda sắc mặt biến đổi. Anh lắp bắp: “Ý cậu là Hagi, người trong vụ án trước kia?”

Ý đồ đó như đưa số mệnh quay trở lại. Nếu đúng, người từng bị kết án trong vụ Hagi trước đây đã được dùng làm mồi câu, rồi bị lợi dụng để đưa virus vào trại giam, và Kusumi lợi dụng đó để bật chuỗi kế hoạch tiếp theo.

Mắt Furuya Rei dần lạnh đi, đồng tử co nhỏ lại, hơi thở mang theo nguy cơ: “Chuỗi nối... đúng chứ?”

“Đúng.” Matsuda đáp. “Từ dấu vết trên hiện trường đến cách thức chất nổ được tạo ra, mọi thứ khớp. Cục điều tra đã bị kích hoạt vì thế.”

Naruhodo Kaoru nhìn họ chằm chằm, giọng băng lạnh: “Kế hoạch của chúng là lấy chất nổ làm mồi, dụ một cảnh sát, Kenji, rồi cứ mặc cho mọi chuyện xảy ra. Chỉ cần có người bị bắt, cuối cùng tù hay không thì họ cũng đạt được mục tiêu.”

“Sau đó Kusumi sẽ tiếp xúc với phạm nhân trong trại, dùng cách đặc biệt để trao đổi virus. Khi có virus trong tay, hắn bước được nửa chặng đường để vượt ngục. Rồi chỉ cần đợi Plamya về Nhật, ngày vượt ngục của cô ta sẽ là cơ hội để thả cô ta ra...” Kaoru nói, giọng trầm hơn.

“Vì thế mới phải làm nổ lớn, và nhất định phải dùng quả bom mang dấu ấn Plamya,” Rei kết luận. “Đó là cách đảm bảo mọi thứ trông giống như một chuỗi hành động của Plamya, để dụ và che giấu kẻ thật sự giật dây.”

Furuya Rei lầm bầm: “Có vẻ như hắn ép Plamya theo cách của hắn. Với những gì ta thấy, quả bom này giống hệt kiểu Plamya làm, còn Plamya hiện giờ, không thể rời khỏi Kusumi được, cô ta chẳng thể một mình sống sót ở Nhật...”

Plamya buộc phải tạm thời dựa vào thứ quỷ đó. Nói cách khác, cô ta buộc lòng trở thành công cụ trong tay “quỷ cầm dao”.

Matsuda Jinpei nghiến răng: “Vậy là Hagi bị lợi dụng thật sao?!”

“Việc này đừng để cậu ấy biết.” - Naruhodo Kaoru nghiêm mặt: “Jinpei, trong thời gian này cậu phải chăm sóc Hagi ở sở cảnh sát thủ đô cho cẩn thận, đừng để cậu ấy hoảng lên. Hagi đang dính vào quá sâu, nếu đối phương muốn tìm người khai ra thì khả năng...”

“Hiểu rồi!” Matsuda đáp lại như đang quát khẽ.

“Bình tĩnh một chút, tôi giúp được.” Furuya Rei đặt tay lên vai Matsuda, giọng dịu: “Nếu cần bộ phận bảo hộ can thiệp, tôi sẽ lo. Cậu thuyết phục Hagi giữ bình tĩnh nhé.”

“... Ừm.” Matsuda gật đầu, mười ngón tay xoa nhẹ lên tóc, nói thầm: “Không ngờ giờ này lũ điên tụ tập đông thế này, rốt cuộc muốn làm gì... Có phải muốn phá tung cả Tokyo không?”

Nhưng trong mắt anh vẫn không có ý chịu thua. Mái tóc, đôi mắt màu xanh của anh lấp lánh, chứa một quyết tâm im lặng: “Dù bọn nó muốn làm gì, nếu tôi thắng được một lần, tôi có thể thắng lần hai, lần ba.”

Naruhodo Kaoru hơi mỉm cười.

“Thì là vì còn có nhau thôi.” - Anh ngẩng đầu thấy Furuya Rei cũng thu dọn đồ đạc đứng dậy.

Không đợi ai phản ứng, Rei liếc điện thoại như vô tình, rồi bật cười nhẹ, vẻ mặt như đưa tin vui: “Hôm nay cũng đã muộn, các cậu nên về sớm. Ở đây lâu quá, tớ cũng thấy khó xử.”

Kaoru nhìn Rei, hỏi: “Cậu còn chuyện phải làm sao?”

Furuya Rei chỉ nháy mắt: “Bí mật.”

Kaoru im lặng. Chốc sau, cánh cửa quán khẽ mở, Kazami Yuya, đóng vai khách thường, lặng lặng đẩy cửa rồi vội vàng ra hiệu cho Furuya Rei ra ngoài lên xe.

... Là trụ sở cảnh sát gọi gấp?

Kaoru chẳng thốt ra gì, chỉ lõm bõm như không biết, rồi theo Matsuda ra ngoài. Trong túi, điện thoại của Kaoru sáng lên.

Giao diện hiện ra màu đen, gần như không có logo hay ảnh đại diện rõ ràng.

Kaoru vẫn dùng tài khoản có tên 【Gle】, lười đổi tên như mọi khi.

Chẳng thao tác gì, anh chỉ đứng đó nhìn, như thể không tồn tại, lặng lẽ quan sát mọi chuyện diễn ra.

Trên trang web tối màu, nổi bật một thông báo được treo lên.

Tài khoản ghi là 【pga】.
Kèm theo đó, ảnh chụp cảnh Kaoru và Plamya đang đối đầu được đăng rõ, cùng lời kèm theo: “Treo thưởng 2 triệu đô la, từ ‘tổ chức’. Ai tìm được vị trí và thông tin người này sẽ được trả thêm.”

Năm phút sau, trong đám người họ, một tài khoản chậm rãi nhảy vào cuộc thảo luận.

【kuzui】: “Tôi có thể giúp các người tìm được nó.”
______________________
Tác giả: Hòa Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com