133. Chất độc 4.
...
Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng nhợt nhạt từ màn hình chập chờn hắt ra. Trên trần nhà, chiếc máy chiếu cũ rích vẫn chạy đều đều. Chùm sáng hẹp phóng thẳng lên màn hình. Cảnh vật chao đảo, lửa cháy trời, tiếng nổ và tiếng thét giằng xé như bao trùm cả thế giới ấy. Nhưng kì lạ thay, người thanh niên đang nằm vật vã trên đất lại có gương mặt quá đỗi thân quen. Dường như cậu ta chẳng bao giờ biết đau, cũng chẳng bao giờ chịu buông xuôi. Ánh lửa in hằn trên con mắt duy nhất còn lành lặn, nơi sâu thẳm có ánh sao trời lấp loáng.
Tít.
Một bàn tay trắng lạnh khẽ khàng nhấn nút tạm dừng. Hình ảnh đóng băng ngay khoảnh khắc người kia nhìn thẳng vào màn hình, ánh sáng lốm đốm đậu lại trên gương mặt sắc nét, đẹp đẽ của cậu.
Dưới tầng hầm của Tổ chức. Vodka đứng chắp tay sau lưng, dường như hắn vẫn còn chút ngơ ngác không tin nổi:
"Đại ca! Vậy ra người này quả nhiên là...?"
"..." - Gin im lặng, áo khoác đen nhánh buông thõng. Ánh mắt hắn dán chặt, không rời khỏi gương mặt quen thuộc trên video.
Không sai được. Cái cảm giác cực kì thân thuộc này.
Khóe môi người đàn ông tóc bạc nhếch lên một đường cong quái gở. Cặp mắt xanh lạnh co lại. Lòng hận thù, sự tàn nhẫn và một nỗi háo hức khó gọi tên, tất cả cùng cô đọng lại trong đôi mắt lãnh khốc ấy...
...Chúng ta lại gặp nhau rồi, Glenlivet.
Ngay lúc đó, tiếng chân từ xa trên cầu thang bỗng dồn dập lại gần. Cánh cửa tầng hầm bị ai đó sỗ sàng đẩy ầm một tiếng. Chianti chống một tay vào hông, tay kia cầm túi giấy đựng hồ sơ, quăng thẳng về phía trước: "Bắt lấy nè!"
Bốp.
Gin giơ tay đỡ lấy xấp tài liệu bay như ám khí, không nói lời nào mở ra. Giọng hắn trầm đục, lạnh băng: "Đây là tất cả?"
"Dù sao thì tôi cũng tra hết theo lời anh dặn rồi. Mọi giấy tờ liên quan đến thời điểm Glenlivet bị tẩy não đều nằm trong đó." - Chianti thẳng thừng bước vào, kéo ghế ngồi phịch xuống. Ánh mắt châm biếm lúc này nhắm vào chiếc video đang sáng trên tường, ý cười hiện rõ dưới đáy mắt: "Anh sai tôi đi làm việc, còn anh thì cứ ở đây lặp đi lặp lại coi cái video của tên phản bội đó. Anh để tâm đến hắn vậy sao?"
Gin không đáp lại lời mỉa mai của ả, chỉ lặng lẽ mở túi hồ sơ.
Xoạt.
Vô số trang giấy nằm xô bồ trong tay hắn, tài liệu kéo dài suốt hai mươi mốt năm trời, dấu mộc của bao nhiêu phòng nghiên cứu, cơ quan của Tổ chức đóng chồng chéo ở góc. Sơ sơ thì có vẻ đã gom được khá đủ, không sót lọt gì lớn. Đây có lẽ là lần hiếm hoi Chianti làm được việc đáng tin.
"Tôi đoán anh đang nghĩ gì, Gin à..."
"Anh hẳn đang tự hỏi, từ lúc con mụ chết tiệt Vermouth bỏ chạy, kiếm được đứa nào giúp anh làm việc đáng tin cũng khó như lên trời đúng không?" - Nhân lúc hắn lật giấy, Chianti thản nhiên đi thẳng đến quầy bar, tự rót cho mình một ly rượu mạnh.
Câu nói này của ả quả thực đã mắng xối xả không biết bao nhiêu người. Vodka mặt cứng đơ cả lên, chỉ thầm mừng là mấy tên thân tín của đại ca hắn hiện không có mặt ở đây, không thì chắc chắn sẽ nhảy xổ vào cãi nhau với người đàn bà này. Nhưng Gin vẫn như không nghe thấy. Chianti tiếp tục tự tung tự tác hỏi: "Nói đi, Tổ chức phát hiện cái video giống hệt Glenlivet này mấy ngày rồi, nhưng sao anh không ra tay bắt người ngay? Lại cứ ngồi chôn chân ở đây coi video làm gì? Nhiệm vụ duy nhất anh phái ra là bắt tôi đi lục lại hồ sơ tẩy não của Glenlivet..."
Giọng ả bỗng khựng lại. Đôi mắt xăm hình bướm kia xoay phắt qua, nhìn thẳng vào người đàn ông đang đứng nghiêng bên quầy bar: "Thế nào, anh còn muốn tẩy não kiểm soát hắn thêm lần nữa ư? Tính cuỗm trước khi Bourbon kịp tìm ra hắn ta hả?"
"... Câm miệng, Chianti." - Giọng Gin lạnh buốt truyền tới: "Glenlivet không đời nào trở về Tổ chức trong tình trạng tỉnh táo đâu. Cậu ta sẽ tự bắn chết mình trên đường bị giải về, tiện thể kéo theo những kẻ khác chôn cùng, giết được bao nhiêu cứ giết... Đến lúc đó chúng ta sẽ chỉ tìm thấy xác của Bourbon trong xe thôi."
Chianti nheo mắt lại: "Vậy anh định làm gì..."
Đúng lúc này, Vodka bên cạnh cuối cùng cũng lên tiếng, đẩy gọng kính râm trên mặt hắn một cái: "Mọi chuyện là thế này. Ngay ngày sau khi Tổ chức biết hành tung của Glenlivet, Macallan bỗng liên lạc với tôi. Hắn nói ca tẩy não Glenlivet ở New York khi ấy dường như khác hẳn những ca thông thường, nó được tiến hành theo kiểu phẫu thuật."
"Macallan?" - Chianti sững người: "Phẫu thuật gì?"
Nhiệm vụ của ả chỉ là gom tài liệu, không bao gồm việc đọc hết đống đó. Hơn nữa, nếu không có Gin cho phép, ả cũng không có quyền hạn tiếp cận những hồ sơ tối mật này.
"Khi đó Glenlivet đã liều mình phản bội Tổ chức bằng cách tự sát, tình hình rất nghiêm trọng." - Vodka ngừng một lát: "Thế nên, để chắc chắn rằng cậu ta vẫn 'an toàn' trong tình huống khẩn cấp, phòng thí nghiệm New York đã tự ý quyết định, thay đổi cách tẩy não, thực hiện một ca phẫu thuật 'bảo hiểm' cho cậu ta..."
Tên của ca phẫu thuật ấy là...
"Cắt Thể Chai, hay còn gọi là Phân Tách Não Cầu, hoặc Ngắt Kết Nối Bán Cầu Đại Não."
Ngón tay dài của Gin lật qua trang giấy. Ánh mắt lạnh lùng của hắn cuối cùng dừng lại ở một góc trên giao diện, nơi có dòng chữ ghi chú nhỏ xíu.
Tìm ra rồi.
[Gián đoạn Thể chai - Làm tổn thương 'Cây cầu' nối giữa Hai Nửa Bộ Não.①]
① Gián đoạn Thể chai - Làm tổn thương 'Cây cầu' nối giữa Hai Nửa Bộ Não: Một phẫu thuật để cắt đứt bó sợi thần kinh lớn nhất trong não. Bán cầu phải (cảm xúc, trực giác, sáng tạo) không thể giao tiếp bình thường với bán cầu trái (logic, ngôn ngữ), điều này đã khiến cho Glenlivet bị rối loạn ý chí, ký ức bị phân mảnh, hoặc mất khả năng tự điều khiển một cách trọn vẹn, đúng với ý muốn của Tổ chức muốn cậu trở thành một công cụ vô hồn, không thể hoàn toàn làm chủ suy nghĩ và hành động phản bội của mình.
Chianti cau mày, chỉ thấy một luồng hơi lạnh thấu xương bỗng dâng lên đến tận đỉnh đầu: "Ý anh là gì?"
"Phẫu thuật phân tách não cầu, đơn giản là người ta xẻ đứt cái thể chai nối liền hai bán cầu đại não. Sau đó, não trái và phải sẽ tự giữ ký ức riêng, chúng không còn giao tiếp với nhau nữa." - Vodka giải thích: "Nói tóm lại, nếu Glenlivet thật sự đã từng bị làm cái trò này, thì khi ta 'đánh thức' được phần ký ức đang nằm im lìm trong bên não kia, nó có thể đè bẹp hoàn toàn ý chí tự do hiện tại của cậu ấy."
"Cái đó chẳng khác gì bật công tắc tẩy não lần nữa à?" - Chianti rùng mình, da gà nổi lên: "Bản thân hắn có hay biết gì không?!"
"Rõ ràng là không biết." - Giọng Gin châm biếm: "... Cậu ta bây giờ chắc còn đang say đắm bên cạnh lũ cảnh sát kia."
Tầng hầm lập tức im bặt, lạnh ngắt.
Sau một hồi lặng thinh, mặt Chianti tái mét, ả hỏi: "Thế thì làm sao để gọi hồn hắn về?"
"Dựa vào hồ sơ, cách để đánh thức và một lần nữa bắt cậu ta nghe lời, là phát ra sóng âm với tần số đặc biệt." - Đôi mắt Gin hơi liếc lên. Trong thoáng chốc, không ai nhìn thấy cặp mắt hắn ánh lên sự khinh miệt và u uất, như thể chứng kiến một trò hề nhảm nhí không thể tả. Ánh đèn trắng rọi vào một nửa mặt Gin khiến hắn thêm phần lạnh lẽo.
Cái bóng hình đã cách biệt lâu lắm ấy vẫn rõ mồn một trong tâm trí hắn. Cảm giác xương hàm gầy của người kia vùng vẫy, trắng bệch trong tay hắn hình như vẫn còn chân thật đến tận bây giờ. Bên tai như vẫn văng vẳng tiếng nói lạnh lùng kia, mang theo sự phản bội và chống đối không chút nể nang, lưỡi dao sắc bén chĩa thẳng vào hắn.
- "Chúng ta chưa bao giờ giống nhau, Gin."
Không giống sao..
Cậu nghĩ, cậu thực sự còn có đường quay đầu sao?
"Ê, anh đi đâu thế!" - Chianti bưng ly rượu, ngờ vực nhìn người đàn ông tóc bạc trên sofa rốt cuộc đã đứng dậy. Áo khoác đen sắc lạnh của hắn dường như không còn một chút hơi ấm nào, vẻ mặt đã trở lại sự âm u, cảnh giác và hờ hững thường ngày. Dường như tia cuồng nhiệt tàn nhẫn ban nãy chỉ là ảo ảnh trong mắt ả.
Cánh cửa lớn bất ngờ mở toang, Gin bước vội ra khỏi tầng hầm.
Rầm.
...
【 A a a là anh G!! Lâu quá không thấy Tổ chức Alpha ta xông lên đi liền! muahahahahahah! 】
【 Tám trăm năm rồi không gặp, Kaoru nhà ta vẫn cái kiểu mạnh miệng tan vỡ này... Thiệt tình, đừng có mà quá yêu Gin-chan đó à nha x.】
【 Cười xỉu, sát thủ máu lạnh mét chín, mà lại chui rúc dưới tầng hầm lặp đi lặp lại coi clip Kaoru siêng quẹo có ba mươi giây. Này là cái thói ở ẩn gì vậy trời hhhhh. Vợ tui từ người thật thành người trong truyện cũng tại cái đám cảnh sát đó đúng không...? 】
【 Gin có khi còn chưa biết đám cảnh sát đâu, chắc là tại "con hồ ly tinh Scotch" đó chứ. 】
【 Thiệt tình... Tui xoắn xuýt quá nhể... Mấy cặp tình nhân Xưởng Rượu nhà mấy người ai cũng biến thái vậy ó hỏ? Gin định tính đánh thức luôn cái nhân cách thứ hai mà Kaoru-chan còn không biết, sau đó cưỡng chế kiểm soát rồi trói người mang về luôn hả??? Tự anh nhìn lại coi đây có là tình yêu thuần khiết không, hả Gin-chan?! 】
【 Đây là tình yêu của đàn ông trưởng thành sao... Mấy anh em Học Viện Cảnh Sát còn đang tính kéo kéo tay nhỏ, Gin đã rẽ trái đi vào cao tốc tình yêu giấy rồi à? 】
【 Mé nó!!! Bởi vậy mới thắc mắc tại sao bữa trước Kao-chan tự nhiên nửa đêm quăng gương bể vậy?! Cứ tưởng đang đóng phim kinh dị... Khoan đã, cậu ấy sẽ không phải đã từng bị kích hoạt cái chứng đứt gãy não bán cầu một lần rồi chứ?! 】
【 "Cậu nghĩ, cậu thực sự còn có đường quay đầu sao?" A a a a anh G ơi, anh G đừng có nói bậy chớ! Nấu nầu nâu, nếu thật sự từ lúc Kao trở về Tổ chức là ký ức hai bên não đã bắt đầu khác nhau, vậy cái người 'Kaoru' được đánh thức rốt cuộc là ai đây?? 】
【 Nhìn Gin háo hức như vậy, lỡ đâu người tỉnh lại lại là Glenlivet hồi còn bị tẩy não thì sao... Ừm... 】
【 Khốn nẹn, khốn nẹn mấy người đừng làm tui sợ QAQ Chuyện xưa lắc xưa lơ rồi mà giờ còn lôi ra đâm tui hả? Hả? Tui thật sự xịt keo. đứng hình luôn rồi! Tại sao lại như vậy!! 】
【 Chuyện này là kinh khủng nhất, chẳng lẽ không phải là chính Kaoru bây giờ còn chưa hề hay biết chuyện này sao... 】
【 Sao còn có cái tai họa ngầm này vậy?! *mắt trợn tròn.jpg* Thế thì nhiệm vụ công an làm sao giờ? Cậu ấy có còn nhận ra đồng đội cùng các ông bác công an không?! 】
【 Đừng nói với tui là kế hoạch nằm vùng của Công an vẫn sẽ được tiếp tục tiến hành nha...? 】
【Ha, ha chắc không phải đâu?】
...
Thế là xong.
Naruhodo Kaoru an tĩnh nhìn màn hình diễn đàn, cứ như đang dõi theo bánh xe số phận từng bước lăn về hướng đã định.
Cơ sở New York... Macallan... Tất cả những con cờ này đều là lợi thế tối thượng cho âm mưu của cậu. Mấy người này, thật dễ lừa gạt. Với kỹ thuật tin tặc của Kusumi đảm bảo không bị phát hiện, sự chênh lệch thông tin và lòng nghi kị sẵn có trong Tổ chức cuối cùng sẽ dẫn đến việc chẳng ai biết sự thật cả. Lời khai của mọi người sẽ lại một lần nữa lạc lối, hoặc làm rối tung thêm những kẻ khác. Kể cả việc hắn cố tình dùng gương để tung tin về việc Glenlivet bị phân liệt trên diễn đàn.
... Hoan nghênh đến tìm tôi.
Kaoru khẽ mỉm cười trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
...
"Có vẻ ổn rồi đó."
Đèn lớn trên trần phòng khám sáng chói như tuyết làm lóa mắt. Bên tai vang lên tiếng máy móc dịch chuyển kẽo kẹt, lưng ghế nằm từ từ nâng lên. Giọng bác sĩ lờ mờ sau lớp khẩu trang cất lên: "Bây giờ cậu có thể cử động, nhưng có lẽ cần đợi thuốc tê hết hẳn đã."
Naruhodo Kaoru tựa người trên lưng ghế, thẫn thờ. Hình như nghĩ đến chuyện gì đó, cậu liếc nhìn đồng hồ trên tường rồi dứt khoát cử động cánh tay trái vừa bị tiêm.
May quá, còn cử động được. Sẽ không ảnh hưởng đến việc sắp tới.
Bác sĩ đang cúi xuống đóng hộp dụng cụ, hỏi: "Cảm giác thế nào? Tay có thấy khác lạ hay khó chịu vì vật thể lạ không?"
"Không."
"Có nghe thấy tiếng của thiết bị theo dõi không?"
"Không, hoàn toàn không cảm nhận được."
"Vậy thì lần cấy ghép này hẳn là thành công. Trước khi cậu bắt đầu nhiệm vụ nằm vùng, sẽ cần đến chỗ tôi kiểm tra lại một lần nữa." - Bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, xoay ghế nhìn cậu, nở một nụ cười hiền hòa: "Xem giờ thì bạn cậu sắp tới rồi. Trước đó, cậu có thể nghỉ ngơi một lát..."
Bên ngoài hành lang, bỗng vang lên tiếng giày da bước trên sàn gỗ.
"À." - Bác sĩ ngừng lại, "Cảnh sát Morofushi đến rồi."
Và linh cảm của ông quả thực không sai. Hai bóng người, mang theo cả một nhóm công an, đang bước lên cầu thang gỗ, dẫm trên sàn gỗ dày của phòng khám bí mật, tạo ra một tràng động tĩnh "kẽo kẹt".
"Ngài Kuroda."
Morofushi Hiromitsu bước nhanh theo sát cấp trên, giọng anh trầm đến mức chỉ hai người nghe được: "Về vụ clip Kaoru bị lộ trên mạng vừa rồi, ý của ngài là không cần nói cho cậu ấy biết, chỉ cần cấy thiết bị theo dõi để đảm bảo an toàn... chứ không cần thêm bất cứ biện pháp bảo vệ nào từ phía Công an à?"
Kuroda liếc anh: "Công an đã hứa cho cậu ta được tạm thời tự do rồi. Chẳng lẽ cậu muốn cậu ta lại quay về cái bộ dạng trước kia?"
"Không, tôi không có ý đó." - Hiromitsu cau mày, dùng thứ ngôn ngữ chỉ dành cho Tổ chức lúc trước: "Hôm đó Kao đánh nhau với Plamya về thì lỡ tay làm vỡ gương. Dù cậu ấy nói là sơ suất, nhưng trạng thái có vẻ vẫn chưa ổn hẳn. Tôi vẫn chưa rõ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với cậu ấy..."
Thế nhưng, Kuroda Hyoue bỗng dưng có thái độ khác lạ. Ông xem như không nghe thấy lời Hiromitsu, chỉ giơ tay, đẩy mạnh cánh cửa phòng khám trước mặt: "Tới rồi."
Mấy nhân viên công an phía sau lập tức tiến lên giữ cửa, ra hiệu cho họ bước vào trước. Bác sĩ và y tá hình như đã rời đi bằng cửa phụ, chắc là để nhập dữ liệu và báo cáo tình hình lên cấp trên. Trong phòng khám rộng rãi, giờ chỉ còn một thanh niên ngồi trên ghế xoay, nhấp từng ngụm nước nhỏ.
Naruhodo Kaoru ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt: "Hiromitsu?"
"Vất vả rồi, cảm thấy trong người có khỏe không?" - Hiromitsu đỡ lấy cốc nước trong tay cậu, lập tức trở lại vẻ mặt ôn hòa, cười nhẹ thường ngày, như thể cuộc tranh cãi ngoài cửa chưa từng xảy ra: "Nếu không thấy khó chịu gì, vậy chúng ta đi thôi."
"Tớ đã đậu xe dưới lầu rồi."
Kể từ lúc Công an tuyên bố Ayasato Kaoru chính thức thoát khỏi việc bị giám sát hai mươi tư giờ, họ đã cho cậu lại sự tự do. Xét thấy việc hai người họ đi taxi hay dùng phương tiện công cộng đều dễ gây ra những hiểm họa không cần thiết, Công an cuối cùng đã ngậm ngùi cấp cho cậu ấy hai chiếc xe mới toanh, kèm theo dòng chữ dán ở kính chắn gió: "Hy vọng chiếc xe này được sống lâu trăm tuổi". Coi như là tấm lòng nóng bỏng của bộ phận tài chính và hậu cần, cùng với lời chúc chân thành cho thưởng cuối năm của họ vậy.
Naruhodo Kaoru kéo cửa lái, ngồi vào. Cậu tiện tay kéo hộc phía trước ra, lấy ngay được một cái bánh dứa cùng một chai sữa bò vẫn còn hơi ấm. Morofushi Hiromitsu bên cạnh cũng đang thắt dây an toàn cho mình, vừa làm vừa nói: "Sao hôm nay cậu lại đột nhiên muốn lái xe? Thật sự vẫn muốn đến xem hiện trường vụ nổ ở nhà tù Shishakushima à?"
"Ừm."
Naruhodo Kaoru cắn một miếng bánh mì ốp la cho bữa sáng: "Plamya chắc là nhân lúc hỗn loạn mà vượt ngục rồi, dù tôi đoán chắc là ngay cả cô ta lúc đó cũng chẳng rõ chuyện quái gì đang xảy ra... Mà này, trước đây mấy người đã gặp cô ta chưa?"
"Gặp rồi, chính tay tớ bắn cô ta một phát vào cánh tay trái..."
Morofushi Hiromitsu thở dài một hơi, chợt thấy Kaoru xoay ngược chiếc bánh mì lại, rồi xé cho anh một nửa: "Cậu cũng chưa ăn sáng mà?"
Morofushi Hiromitsu: "..."
Anh hơi khựng lại, trong lòng lờ mờ thấy có gì đó sai sai. Thế nhưng, cơ thể anh dường như đã quen thuộc với kiểu ăn chung ở chung này sau một thời gian, chẳng kịp để anh phản ứng, đã cực kỳ tự nhiên nhận lấy, cắn một miếng rồi còn uống luôn một ngụm sữa bò của Kaoru: "Đó là lần đầu tụi tớ gặp Plamya, có mặt tất cả mọi người trừ cậu và Kenji. Lần đó cô ta gài bom trong một tòa nhà bỏ hoang, nếu không gỡ kịp thì tất cả mọi người trong đó đều chết hết."
"... Thế còn lần thứ hai thì sao?" - Naruhodo Kaoru khẽ cắn ống hút: "Nghe nói là Rei giải quyết một mình?"
"Đúng vậy, lần đó hai người họ đánh nhau trên trực thăng. Về sau tớ mắng cậu ta một trận, thật sự quá nguy hiểm, thể lực người đó mạnh đến mức Zero cũng khó chống lại được." - Anh lại cắn thêm một miếng trong tay Kaoru, cuối cùng cũng chịu hết nổi, thấy vành tai nóng ran, đành bất lực nói: "Thôi thôi, tớ no rồi Kao..."
"Vậy cậu lái xe đi, tôi lái cũng được. Quay lại hiện trường xem thử." - Kaoru vừa vặn ăn hết nửa miếng bánh mì cuối cùng, gói cẩn thận phần còn thừa lại bằng túi ni lông, rồi như bản năng liếc nhanh ra phía sau một cái, thuận miệng hỏi: "Hiromitsu này, nếu là cậu, cậu nghĩ cô ta vượt ngục xong thì khả năng lớn nhất là sẽ làm gì?"
Hiromitsu nhấp môi dưới: "... Chắc là sẽ trả thù cả Tokyo rồi."
Naruhodo Kaoru lẳng lặng nhìn anh một lát, không nói gì thêm.
Dường như cậu không mấy hứng thú với câu trả lời mang tính chất giấu giếm sự thật này.
... Kéo dài đến đây là đủ rồi.
Ánh mắt cậu chỉ dừng lại đúng lúc này, bắt được khoảnh khắc chiếc camera theo dõi đằng xa khẽ dịch chuyển, rồi liếc ra sau một lần nữa, như thể cuối cùng đã xác nhận được điều gì đó. Cậu tháo chiếc kính râm đang treo trên cổ áo, đưa tay đeo lên mặt Morofushi Hiromitsu, tiện tay kéo luôn chiếc mũ áo khoác của anh trùm lên.
"Lại đây."
Hiromitsu ngẩn ra: "Làm sao vậy...?"
Nhưng lời còn chưa dứt, anh đã thấy Naruhodo Kaoru đột ngột tháo dây an toàn của mình ra, cửa xe bật mở: "Hiromitsu, xuống xe."
"... Sao thế?!"
Nhưng không đợi anh phản ứng, anh đã bị đối phương dùng sức đẩy ra khỏi xe. Biến cố xảy ra quá đột ngột, Hiromitsu hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thế nhưng, lúc này anh chỉ có thể trơ mắt nhìn cánh cửa xe ngay sau đó đóng sầm lại, mặc cho anh đứng sững trên đường, dưới ánh mắt kinh ngạc của bao người qua đường. Anh dùng sức "Rầm rầm rầm" đấm vào cửa kính xe, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm cực kỳ chẳng lành: "Cậu làm gì thế Kao?! Khoan đã-"
Tới rồi.
Naruhodo Kaoru trực tiếp nhấn ga, chiếc xe hơi bỗng nhiên gầm lên tiếng động cơ khởi động. Hiromitsu lập tức thu tay lại, gần như cảm nhận được chiếc xe lướt qua mình, làn gió lướt qua mang theo một làn khói xe khét lẹt. Nhưng không đợi anh hoàn hồn, bỗng nhiên anh lại thấy từ xa một chiếc xe phóng tới nhanh như chớp giật, thân xe màu đen dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, chỉ trong nháy mắt đã vụt qua, bám sát đuôi xe phía trước.
Đó là...!
Morofushi Hiromitsu sững sờ kinh ngạc tại chỗ. Võng mạc của anh phản chiếu hình dáng xe cũ kỹ và biển số quen thuộc của chiếc xe đó...
Morofushi Hiromitsu nhanh chóng gọi một số điện thoại, đồng tử sau lớp kính râm của anh đã co thắt đột ngột:
"Alo, Yuya đây, có chuyện gì vậy Morofushi-san..."
"Gin!"
"... Gì cơ?"
Giọng Hiromitsu gần như run rẩy: "Mau phái người tới ngay! Xe của hắn đang đuổi theo Kao lao đi rồi, chúng ta đã bị phát hiện!!"
...
Lời beta: Anh G đợi các tình yêu vào chiều thứ tư nhóa 😘💖
______________________
Tác giả: Hòa Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com