14. Ngày nghỉ vui vẻ 4.
...
“Dạo này nếu không có chuyện gì thì đừng có lượn lờ lung tung nữa, ngoan ngoãn ở lại trường cảnh sát đi. Có giáo viên canh chừng thì ít ra cũng không gây ra chuyện gì lớn.”
“À... vâng.”
“Haizz, giờ mấy tên tội phạm ngày càng ngông cuồng! Mới hôm trước thì đặt bom trong bệnh viện cảnh sát, hôm nay lại dám ra tay đánh người ngay trong trụ sở cảnh sát!”
“Nghe nói viên cảnh sát bị thương kia cũng tầm tuổi cậu thôi nhỉ? Sao lại có người xui xẻo đến mức đó chứ…”
“À…”
“À à, em học sinh nhỏ ơi, ăn thêm miếng táo nữa không?”
“... Dạ, cảm ơn…”
…
Tại Sở Cảnh sát Tokyo.
Do Noguchi Satoshi chỉ khai ra được một tên chủ mưu chẳng ai tìm được và một “Shachi (Orca)” với danh tính mơ hồ, hai vụ án trong tay Amemiya Kaoru đều rơi vào trạng thái đình trệ trong vài ngày sau đó.
Thế là cậu cũng dứt khoát… tranh thủ nghỉ ngơi.
Nhân tiện mỗi khi có dịp là lại vác mặt tới Sở Cảnh sát kiếm ông chú Megure uống trà buôn chuyện, lấy cớ hỏi thăm tiến độ để dò xem có moi thêm được thông tin nào về “Cá voi sát thủ” không.
Sau khi lặp lại chiêu đó thêm mấy lần, toàn bộ tổ điều tra số 1 đều biết mặt cậu luôn.
…
Nhưng lần này Kaoru tới không phải vì vụ án, mà vì hôm trước lúc đi cùng nhau, Hagiwara chẳng hiểu làm sao lại đánh rơi thẻ ID ở Sở Cảnh sát, còn mất cả một thời gian mới phát hiện ra.
Ai dè vừa nghe có học sinh cảnh sát quay lại nhận đồ, một đám thanh tra đang chán vì điều tra đến kiệt sức liền nhanh như chớp vây lấy Kaoru bằng ánh mắt kiểu “cừu non tơ mới tới”, câu chuyện từ vụ án trôi sang tội phạm, rồi lại trượt tới chuyện con mèo nhà dì kế của con gái trưởng phòng bên tổ bên cạnh.
Thế là lúc Hagiwara từ tầng dưới cầm thẻ lên, vừa mở cửa đã thấy một cảnh tượng thần kỳ.
Amemiya Kaoru đang bị một đám cảnh sát đang ăn trưa vây kín, vậy mà vẫn điềm nhiên lật tài liệu, chỉ thi thoảng “ừm ừm” vài câu mà khiến mấy đàn anh cười rộ cả lên.
…
“Cậu cũng được lòng mọi người quá ha?”
Hagiwara vừa cười vừa đi cạnh cậu xuống cầu thang, còn tiện tay cầm theo quả táo được cho - “Sao rồi, hỏi được gì không? Đừng bảo là bọn họ chỉ kéo cậu tán nhảm suốt đó nha?”
“Nghe giọng điệu của họ thì chắc sắp phá án rồi.” - Kaoru đáp
“Không thì đã chẳng rảnh rỗi nói chuyện về... mèo.”
…
Hai người đi vào nhà ga gần trụ sở cảnh sát, dòng người tấp nập chen chúc. Hình ảnh linh vật mới dễ thương của cảnh sát Tokyo dán khắp nơi.
Hagiwara phải bước nhanh mấy bước mới theo kịp:
“Vậy là sao? Tóm được hung thủ rồi? Hay là đã tìm ra quả bom tiếp theo?”
“Là thư cảnh báo về quả bom tiếp theo đã được giải mã.” - Kaoru đáp, dừng lại giữa dòng người rồi nhẹ nhàng kéo tay áo cậu,
“...Đi bên này.”
…
Lực đạo không mạnh, nhưng vừa khéo khiến Hagiwara thoát khỏi hướng sai, đi theo bên cậu.
Hagiwara bước vài bước theo bản năng, nhưng chẳng buồn rút tay ra, chỉ chăm chú nghe giọng nói trầm ổn vang bên tai:
“Thông điệp sau khi giải mã là—— ‘Chiếc bình tam giác màu xanh’. Cảnh sát tạm phán đoán đây là ám chỉ đến văn vật hoặc nghệ thuật. Sau điều tra thì phát hiện bảo tàng Beika gần đây có trưng bày một món mới: Chiếc bình nước tam giác phủ sơn xanh được khai quật từ châu Âu.”
“Nên giờ toàn bộ cảnh sát đều ở bảo tàng Beika...?”
Hagiwara hỏi, đứng chờ bên sân ga. Đúng lúc đó, cửa tàu kêu "ting" rồi chậm rãi mở ra hai bên.
“Ừ. Phần lớn lực lượng được điều đến đó. Một mặt là kiểm tra toàn bộ tình hình bên trong, mặt khác là giới hạn du khách không mang đồ khả nghi vào để đảm bảo an toàn.”
…
Hai người chọn chỗ ngồi trong toa tàu. Không khí mát nhẹ từ điều hòa phả ra, Kaoru đan tay lại, nhưng giọng đột nhiên trở nên trầm xuống:
“Nhưng... tớ vẫn thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy.”
Hagiwara nhìn nghiêng sang gương mặt nghiêng của cậu:
“Vậy Kaoru, cậu thấy có gì kỳ lạ?”
Có gì kỳ lạ ư?
Là mọi thứ. Từng chi tiết đều có chỗ không đúng.
Thứ nhất, xét về động cơ, hung thủ rõ ràng muốn trả thù cảnh sát, nên lần đầu chọn bệnh viện cảnh sát làm nơi đặt bom là hoàn toàn hợp lý.
Nhưng bảo tàng thì liên quan gì đến cảnh sát?
Thứ hai, từ cách gã tấn công lần trước có thể thấy —— đây là loại người thích giăng bẫy, cực kỳ nham hiểm, và đặc biệt thích nhìn cảnh sát bị mình dắt mũi xoay vòng vòng.
Mà trước đó, cảnh sát đã trúng chiêu “Điệu hổ ly sơn①” một lần.
① Điệu hổ ly sơn: Chiêu đánh lạc hướng.
Nếu không phải nạn nhân được “chọn trước” lại đúng lúc là mình, cộng thêm việc Matsuda Jinpei – thiên tài tháo bom tình cờ có mặt ở đó dạo chơi, thì thương vong lần đó chắc chắn sẽ thảm khốc vô cùng!
“Tớ đang nghĩ… hung thủ này, tuy không nói dối, nhưng những câu đố mà hắn đã để lại… cũng chẳng hề đơn giản như vẻ bề ngoài.”
Giọng của Kaoru trầm nhẹ, giống như vừa đang nói với người bên cạnh, lại giống như lẩm bẩm với chính mình:
“Nên bất kỳ đáp án nào mà ai cũng có thể nghĩ tới ngay từ đầu — thì rất có thể… không phải điều mà hắn thật sự muốn truyền đạt.”
“Tam giác màu xanh…”
Khoảnh khắc tiếp theo — sắc mặt của cậu đột ngột thay đổi!
Hagiwara lập tức quay đầu nhìn theo ánh mắt ấy. Cả hai cùng lúc sững người.
Ánh mắt họ khóa chặt vào tấm bảng quảng cáo trên vách tàu, nơi hiện lên hình ảnh một linh vật tròn vo, trông có phần ngố tàu nhưng rất bắt mắt.
Chính là linh vật mới được Sở Cảnh sát Tokyo tổ chức bầu chọn tháng trước —— “Cảnh sát-kun”!
Toàn thân lấy vàng và xanh dương làm chủ đạo, cứ gặp người đi ngang qua là sẽ nhảy múa chào hỏi, trên đầu lại có một chỏm tóc hình tam giác màu xanh lam như vương miện!
Linh vật của Sở Cảnh sát…
...Trạm tàu gần Sở Cảnh sát Tokyo...
Đồng tử cả hai đồng loạt co rút!
Kaoru rút điện thoại thật nhanh, bấm gọi:
“Alo, chú Megure!”
“Ồ, là nhóc Amemiya à? Lại có chuyện gì sao?”
Lúc này, Megure đang chỉ huy phong tỏa quanh bảo tàng, đội mũ và khoác bộ đồng phục dày cộm giữa trời nóng khiến ông choáng váng cả đầu:
“Ý cậu là vụ đánh bom ấy hả? Yên tâm đi, bên này chúng tôi hiện tại đã——”
Câu nói lập tức khựng lại.
Và ngay sau đó là tiếng gào rung trời đất:
“CẬU NÓI GÌ CƠ——?! ‘Tam giác màu xanh’ thật ra là cái linh vật kia?!”
“Đúng vậy ạ!”
Kaoru soạt một tiếng đẩy tung cửa tàu ra:
“‘Cảnh sát-kun’ là linh vật của Sở Cảnh sát! Mà nơi quảng bá chủ yếu của nó — chính là các ga tàu gần Sở Cảnh sát! Xét về mặt logic tội phạm, điều đó phù hợp hơn gấp bội so với việc đặt bom trong bảo tàng!”
“Nhanh! Đội gỡ bom lên tàu cho tôi! Lên tàu ngay lập tức!!”
Megure gầm lên như sấm:
“Mục tiêu: Ga tàu Sở Cảnh sát Tokyo! MAU LÊN——!!”
...
Đúng lúc đó, Hagiwara gọi lớn từ phía sau:
“Kaoru! Ở đây!”
Cậu đang ngồi xổm cạnh một dãy ghế, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng, ngón tay chỉ vào một khe hở phía sau.
Trong khoảng tối đen đó — lấp ló một mẩu giấy trắng nhỏ dán chặt vào vách.
Trên đó, hình ảnh một chú hề dữ tợn quen thuộc đang nhe răng cười với họ — và bên cạnh là một hàng chữ nguệch ngoạc viết bằng bút sơn đỏ chói.
—— “Tạm biệt.”
Một dự cảm cực kỳ bất an như nuốt chửng lấy lòng ngực Kaoru.
Cậu lập tức nhìn quanh…
Cả người Kaoru lạnh toát, đảo mắt tìm— và lập tức nhìn thấy một cô bé chạc tuổi nạn nhân bệnh viện lần trước đang đeo cặp, tay ôm con gấu bông giống hệt. Cô bé đứng nép bên cửa, ôm chặt món đồ, ánh mắt lạc lõng tìm người…
“Anh trai ơi, cho em hỏi—”
Cô vừa cử động, Hagiwara liền toát mồ hôi lạnh.
Nhưng nhanh chóng, Kaoru giơ tay, dịu giọng:
“1-2-3… Đứng im nào!”
Với trẻ con, mở màn bởi trò “Đứng hình” là cách duy nhất để giữ an toàn. Cô bé lập tức đứng khựng, tròn mắt nhìn “anh trai” lạ, không dám nhúc nhích. Kaoru bước thật chậm, ngồi xổm trước mặt:
“Trong này có đồ quý lắm, em đưa cho anh nhé?”
Cô bé chớp mắt:
“Nhưng chú kia bảo phải giao cho cảnh sát cơ…”
Kaoru dỗ dành:
“Cảnh sát giờ vẫn bận trực, làm gì chạy lên tàu được. Em còn phải về nữa, đâu thể đợi mãi, đúng không?”
Cô bé nhỏ phụng phịu:
“Em còn hai ga nữa là xuống…”
Hai ga – đúng hướng Sở Cảnh sát!
Rõ ràng kẻ thủ ác muốn kích nổ khi tàu vừa vào ga trụ sở!
Cuối cùng cô nhóc gật đầu:
“Vậy… nhờ anh vậy. Anh phải hoàn thành ‘nhiệm vụ’ đấy nha!”
Vừa nhận lấy gấu bông, Kaoru gào:
“Hagiwara-san!”
Ngay lập tức Hagiwara đã chuẩn bị sẵn đồ nghề, quỳ xuống cạnh cậu:
“Bây giờ thì… tớ hiểu sao Jinpei hay nổi điên rồi.”
Giọng run nhưng mắt anh khóa chặt quả bom - “Cậu đúng là…”
Kaoru mỉm cười nhẹ:
“Chúng ta chỉ có hai người, chẳng lẽ bắt cậu ôm nó?”
“Không sao. Tớ luôn tin cậu 100 %.”
Niềm tin ấy khiến Hagiwara gần như bật cười khổ—nhưng không còn thời gian. Anh cắn răng, rạch lưng gấu—
ẦM!
Thay vì nổ, một tràng giấy kim tuyến pháo hoa phun tung tóe. Bên trong chỉ có mảnh giấy với nét chữ phấn khích:
“Đồ ngu! Không phải ở đâu~”
Hai người nhìn nhau, đồng thời ngẩng lên—
“Trên nóc toa!”
Nắp dẫn lên mái toa nằm ngay trên tờ “cáo tử”, như cố ý chỉ điểm. Kaoru định trèo thì bị ôm kéo lại.
“Khoan.”
Hagiwara đẩy cậu xuống, tự mình bước lên ghế, mở nắp:
“Cậu bảo tin tớ mà, đúng không?” - Anh nở nụ cười y hệt Kaoru lúc nãy - “Vậy chờ đây. Xong ngay thôi.”
Nói rồi, anh hít sâu, chống tay, leo xuyên lỗ lên mái toa giữa ánh mắt kinh hoàng của hành khách.
Ngay khi bóng Hagiwara biến mất, Kaoru quay lại—bắt gặp trong đám đông một kẻ đội mũ beret thấp lẩn lút men theo hành khách, cố chen ra cửa!
Kaoru ngay lập tức lao tới.
“ĐỨNG LẠI!”
Nhưng gã đàn ông kia điên cuồng lao về phía trước, làm như không nghe thấy gì, va đổ không biết bao nhiêu người đang đứng— hét vang, giẫm đạp, ngã túi bụi, cả toa tàu rối loạn như cảnh các cô các bác giày giật đồ giảm giá.
Nhanh! Nhanh hơn nữa!
Gã nghiến răng, mặc dù hai thằng nhóc chết tiệt kia đã tìm ra quả bom, nhưng chỉ cần bọn hắn kiểm soát được buồng lái, thì chuyến tàu này vẫn sẽ——
“... Định nhắm vào buồng điều khiển à?”
Một âm thanh lạnh băng vang lên, cùng một lưỡi dao sắc lẹm phóng vèo tới, cắm thẳng “keng” vào cánh cửa kính trước mặt gã!
Chỉ thiếu vài centimet nữa là đâm thủng đầu, máu phun đầy tàu!
Gã hoảng loạn lùi liền mấy bước, và trước mặt xuất hiện một bóng người trầm tĩnh tiến lại, cổ tay vừa nghiêng, lại một con dao sáng lóe rơi đúng vào lòng bàn tay.
Người đó ngẩng lên, mỉm cười.
“Mày là…”
Nhưng gã còn chưa kịp nói gì—thân ảnh kia đã lao tới như sấm chớp!
Gã chỉ kịp nghe vút một tiếng gió chém qua tai, rồi bụp!
Một cú đá bay thẳng vào ngực, khiến cơ thể gã xoay tít giữa không trung, rồi đập rầm vào vách toa tàu!
“Rút lui!!”
Gã gào lên, như đang gửi tín hiệu cho đồng bọn.
Kaoru thoáng liếc về phía đầu tàu—có dấu hiệu náo loạn!
Lưỡi dao trong tay vút sáng—
“Xin lỗi nhé.”
Phập!
Con dao phóng thẳng vào cổ áo đối phương, ghim hắn dính chặt vào tường!
Chỉ cần vùng vẫy sẽ cắt ngay vào cổ— không động thì sống, động thì chết.
“Mọi người lùi về toa sau! Khóa cửa lại, đừng ra ngoài!”
Kaoru hét lên giữa đám hành khách đang tháo chạy. Khi tiếng “cạch” đóng cửa vang lên rào rào, cậu tiếp tục đuổi theo tên chạy trốn đang lao về phía toa đầu!
…
【Trời ơi, Kaoru thật là một sinh vật thần kỳ, vừa tẩn người vừa nói “xin lỗi”...】
【Bạo lực và lịch là sự dung hợp hoàn hảo luôn ấy chứ, nghe cứ cấn cấn kiểu gì ấy nhể=))】
【Không sao, tên đó xém giết bao người mà! Đánh nữa đi, Kaoru-sama ơi, đấm thêm mấy phát nữa!】
【Ủa??? Mức độ này gọi là “đội sổ đấu tay đôi” ở trường cảnh sát á?】
【Đẹp trai thiệt, đánh nhau thôi cũng đẹp quá mức cho phép nữa. Mấy bạn bảo đây là yếu á? Mị chắc là đến hít đất cũng thua!】
【Ơ nhưng Kaoru rõ ràng là đang giấu nghề? Mạnh thế cơ mà…】
【Giấu hay không thì giờ cũng bại lộ rồi, cứu người trước đã, hậu quả tính sau vậy huhu】
…
Cùng lúc đó, trên nóc tàu—Hagiwara Kenji đã gần hoàn thành việc tháo gỡ quả bom.
Quả bom này nằm gần toa đầu, cách khá xa nơi anh trèo lên, và xa cả vị trí mẩu giấy “Tạm biệt” — điều này càng khẳng định tên thủ ác cố tình đánh lạc hướng.
May thay, cấu trúc vẫn giống vụ trước. Matsuda từng mô tả sơ khi hai người trò chuyện, nên Hagiwara nhanh chóng xác định vị trí.
Cuối cùng, anh cắt sợi dây cuối cùng, bộ đếm lùi tắt phụt—anh thở phào, mồ hôi nhỏ từng giọt xuống mái tàu kim loại nóng rát.
An toàn rồi.
Phía trước có vẻ là một đoạn hầm, tàu đang lao rất nhanh, anh đoán chiều cao không đủ cho người bám mái, nên mở nắp thông gió để xuống lại toa.
Không ngờ rằng — ngay bên dưới, kẻ đồng lõa còn lại đang nghiến răng căm phẫn, đôi mắt đỏ ngầu dưới vành mũ sụp che mặt.
Một khẩu súng đen ngòm đã nằm trong tay hắn.
Hắn từ từ giương súng lên, nhắm thẳng vào miệng lỗ thông mà Hagiwara Kenji chuẩn bị trèo xuống.
5… 4… 3… 2…
"Xuống địa ngục đi——!"
“ĐỪNG XUỐNG, HAGI!”
Ngay khoảnh khắc sinh tử đó.
Tííííít——!!!
Tiếng còi cảnh sát thổi dừng tàu rít lên chói tai từ bên ngoài!
Chưa ai kịp hiểu chuyện gì, thì người lái tàu— tinh thần vốn đã sắp sụp đổ — cuối cùng đạp phanh!
Rít———!!!
Cả đoàn tàu rít một tiếng kinh hoàng trên đường ray được dọn sạch từ trước, toàn bộ rung lắc dữ dội.
Hagiwara bị hất mạnh khỏi trần tàu, rơi thẳng vào bên trong, một cơn xoáy lốc vô trọng lực, cơ thể như chiếc diều đứt dây, bị ném đi…
Trong tầm mắt mờ đi, anh mơ hồ thấy ai đó dùng sức đẩy mạnh mình ra——
ẦM!!
Gáy đập thẳng vào tường!!
Và ngay sau đó—
ĐOÀNG—————!!!
Tiếng súng như sấm nổ vang trời.
____________________________
Tác giả: Hà Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com