15. Ngày nghỉ vui vẻ 5.
...
ĐOÀNG——!
Một tiếng nổ long trời vang lên!
Toa tàu rung lắc dữ dội, Hagiwara Kenji chỉ còn nghe thấy tiếng vo ve như ong vỡ tổ trong đầu. Anh thậm chí không biết mình đã bị văng đi đâu, đầu đập mạnh vào vách như thể vừa gặp tai nạn xe hơi, tê dại đến mức cơn đau cũng trở nên trống rỗng.
Tất cả rơi vào im lặng.
Không có lấy một tiếng động.
Vài giây…
Cũng có thể là vài phút trôi qua, đầu óc anh mới dần hồi phục khả năng suy nghĩ.
Không khí trong toa lặng ngắt như tờ, nhưng có thứ gì đó đang lan tỏa — mùi tanh nồng của sắt gỉ, nồng nặc, dính nhớp và ẩm ướt, như thủy triều đang ngập vào lồng ngực.
Một cơn dự cảm khủng khiếp như vò nát trái tim.
Hagiwara bừng tỉnh. Chỉ trong khoảnh khắc, anh ý thức được điều gì đó rất khủng khiếp ——!
“...Kaoru?”
Giọng anh run rẩy như người mơ ngủ.
Cực kỳ khó nhọc, anh xoay đầu sang một bên ——
Và nhìn thấy…
Một cơ thể mềm nhũn nằm cạnh anh, mái tóc đen rối tung che lấp gần hết khuôn mặt trắng bệch.
Chiếc áo sơ mi trắng tinh lúc nãy giờ đang loang lổ vệt đỏ kinh hoàng. Viên đạn đã xuyên thẳng vào ngực cậu ấy.
Máu — màu đỏ ấy rực rỡ, nó lại tàn nhẫn đang tuôn ra không ngừng, tràn qua áo, qua tay, qua sàn toa tàu, nhuộm cả người nọ thành một mảng đỏ thẫm.
Hagiwara gần như vô thức mà ôm chầm lấy cậu ấy!
Choáng váng như kim đâm xuyên đầu.
“Tỉnh lại đi! Kaoru!!”
“Amemiya Kaoru!!”
Anh vỗ nhẹ vào má, nhưng cậu thiếu niên như con rối đứt dây, đầu gục vào vai anh, không còn bất kỳ phản ứng nào nữa.
Hagiwara cắn chặt răng, đè tay lên vết thương, nhưng máu nóng vẫn từng dòng chảy xiết như cát tràn qua kẽ tay, nhuộm đỏ tất cả.
“Đừng ngủ... đừng ngủ mà!! Làm ơn...!”
“Cậu nghe thấy tớ nói không?!”
Anh gào lên, muốn bằng mọi cách gọi cậu quay về.
Nhưng thiếu niên kia vẫn chỉ dựa hờ trên vai anh, như không còn cảm giác gì nữa.
Tay trái vẫn nắm lấy góc áo anh, giữ nguyên tư thế lúc vừa đẩy anh ra khỏi lằn ranh sinh tử.
Mi mắt khẽ cụp xuống, yên tĩnh như một con búp bê trong tủ kính phủ sương đỏ.
Không... không thể như vậy được...
Toàn thân Hagiwara lạnh toát. Trong đầu anh giờ chỉ còn một tiếng vọng dội đi dội lại như búa bổ:
“Cậu ấy sắp chết rồi.”
…
Tiếng còi cứu thương hú vang,dội khắp đêm thành phố.
Hagiwara Kenji ôm chặt lấy cơ thể đẫm máu kia, đẩy mạnh cửa toa tàu:
“CẤP CỨU——!!”
…
Cả thế giới như đang trôi xa.
Khoảnh khắc viên đạn xuyên thấu cơ thể, cảm giác tê dại ban đầu nhanh chóng biến thành lửa đốt.
Mắt Kaoru tối đen, tai ù đi, cảm giác duy nhất là mình đang chìm dần vào một nơi xa thẳm.
“Huyết áp đang xuống còn 54... 52...”
“Mạch thế nào?”
“130/phút, oxy máu sắp rơi xuống dưới 80 rồi!”
Tư duy rối loạn, như đang bị kéo xuống đáy biển, nơi một bóng tối đặc quánh nhấn chìm tất cả.
Và rồi — ý thức như bị cắt điện, tắt phụt.
…
Trong mơ hồ, Kaoru như trở về một nơi nào đó.
Nằm giữa biển máu tĩnh lặng.
Hai thi thể nữ giới lạnh lẽo gục bên cạnh cậu — máu dưới thân họ tràn ra vô tận, đỏ rực như mở ra một con đường đi xuống nơi không có ánh sáng.
Kaoru từ từ đứng dậy.
Từng bước, từng bước lặng lẽ, bước qua biển máu, bỏ lại phía sau những gì từng yêu thương.
Phía trước là một cánh cửa gỗ đóng chặt, phía trên có biểu tượng cán cân công lý ánh lên sắc vàng.
Cậu không chần chừ — đưa tay đẩy cửa.
…
Một phòng xử án uy nghiêm hiện ra.
Một đứa bé trai sáu tuổi đứng trong ghế nhân chứng, giơ tay về phía trước, cố hét điều gì đó, nhưng giọng quá yếu, gần như biến thành tiếng nức nở.
Tiếng nói của chánh án từ trên vọng xuống — ngập ngừng hỏi một câu gì đó.
Toàn bộ phiên tòa đột nhiên rơi vào yên lặng.
Tất cả ánh mắt kinh ngạc, đổ dồn về phía bị cáo đang đứng giữa tòa.
Người đàn ông đó không hề thay đổi nét mặt.
Huy hiệu công tố trên ngực lấp lánh dưới đèn chùm.
Anh ta bình thản trả lời:
“Tôi không phản đối án tử hình.”
Anh đứng đó, giữa chiếc lồng sắt, khóe môi khẽ nhếch một nụ cười nhẹ như được giải thoát.
Mặc kệ ai đó đang gọi tên mình sau lưng, ông cũng không ngoảnh đầu lại.
“Tâm nguyện báo thù cho cô ấy… đã hoàn thành.”
“Tôi không còn gì vương vấn với thế giới này nữa.”
Chánh án nhắm mắt tiếc nuối, lắc đầu, rồi gõ búa tuyên án——
“Cha ơi——!”
Biển máu ngoài kia tràn qua cánh cửa, như lũ dữ ập đến cuốn phăng tất cả.
Cậu bị nuốt chửng bởi xoáy nước khổng lồ, hàng trăm cánh tay từ trong bóng tối vươn ra kéo cậu chìm xuống, những vết thương trên người lần lượt bị xé toạc, cảm giác như bị dìm chết, dòng chất lỏng lạnh ngắt tràn vào mũi và miệng, siết chặt cổ họng không cho cậu thở.
…
“Chuẩn bị sốc tim, điện áp 300.”
“Đã xong.”
Cảm giác ngộp thở trong giấc mơ bỗng tan biến.
Có ai đó bước nhanh đến gần, tiếng chân vội vã vang lên.
Một bàn tay trong bộ vest xanh lam bỗng siết chặt lấy cổ tay cậu!
Rồi — mạnh mẽ kéo cậu lên khỏi mặt nước!
“Khụ... khụ!”
Trong phòng bệnh, một âm thanh vang lên đột ngột, máy theo dõi phát tín hiệu sống trở lại, nhịp tim nhảy đều đều trên màn hình!
Tiếng reo hò vang dội cả căn phòng!
Ồn quá.
Kaoru nghĩ thầm.
Âm thanh ấy không giống như chỉ một người đang nói, tiếng bước chân dồn dập và giọng nói hỗn loạn như một tổ ong bị khuấy động. Có người nắm lấy tay cậu, có người đè vai cậu xuống, có người gào lên gọi bác sĩ, bảo đừng động vào cậu nữa!
Rồi đột nhiên—một vòng tay siết chặt lấy cậu.
Cánh tay rắn chắc ôm sát vào lưng cậu, thứ chất lỏng nóng hổi ướt đẫm cổ áo... ai đó đang khóc.
Amamiya Kaoru gắng sức nâng tay, nhẹ nhàng đặt lên vai người đó.
…
【Móa ơi!! Phép màu y học là có thật bây ơi!!!】
【Kaoru quay lại rồi! Quay lại rồi!!! Đội ơn ông tác giả còn nhân tính rùi trời ơi!!】
【Huhu tôi tưởng cậu ấy thành sống thực vật mợ luôn rồi cơ...】
【Tui còn tưởng sẽ thành bạch nguyệt quang mà Hagi mãi mãi không với tới chứ! *Emote lau nước mắt*】
【Giờ không phải đưa ra nghĩa trang thì cũng thành “đồng đội thực vật", Hagi chắc sẽ mỗi tuần đi thăm một lần *Emote chua xót*】
【Hagi chắc bị dọa sợ đến ám ảnh luôn ấy, vừa được người ta cứu mạng mà thấy người đó suýt chết trước mắt mình nữa chớ...】
【Đúng rồi đó! Kaoru vì cứu cậu ấy mà dính đạn luôn cơ mà!! *Nghẹn ngào.jpg*】
【Amamiya là thiên sứ đó!! Dám để ảnh chết là tui gửi dao về tận nhà tác giả đó nha!!!!】
【Chào mừng cậu trở về nhé, Kaoru-chan! Hu hu hu】
【Chào mừng trở lại, thiên thần nhỏ của lòng tui!!! *Emote Gin chibi quẩy ăn mừng*】
…
Một tuần sau.
Vụ án đánh bom kiêm xả súng tại ga tàu có linh vật của cảnh sát Tokyo đã chiếm trọn trang nhất của tất cả các tờ báo lớn.
Dù cảnh sát có cố dìm thế nào đi nữa thì cũng vô ích — vụ việc xảy ra giữa nơi công cộng đông đúc, có vô số nhân chứng. Báo chí chen chúc đến mức cổng cảnh sát Tokyo như muốn sập vì dòng người chen lấn.
Trong cơn hỗn loạn, những gì tổ điều tra số một có thể làm là bảo vệ danh tính cơ bản của nạn nhân và nghi phạm, rồi sau đó cùng nhau bị tổng giám đốc cảnh sát chửi cho te tua như chó gặm.
Nhưng cũng nhờ vụ cuối này, tất cả nghi phạm đều bị bắt ngay tại hiện trường, vụ án từ giai đoạn điều tra nhảy thẳng qua giai đoạn kết thúc và thẩm vấn.
Vụ đánh bom làm khổ cảnh sát Tokyo suốt bao ngày cuối cùng đã khép lại.
…
“Giỏi lắm... thật là giỏi đó, mấy đứa tụi bây thật sự rất giỏi...”
Gương mặt Onizuka Hachizou trông như vừa bò từ địa ngục lên, ông ném tờ báo vào giường bệnh rồi mắng như sấm rền:
“Đồ ngốc! Một đám ngu toàn tập! Tụi bây thấy cuộc sống chán quá rồi hả?!”
“Lôi theo cả hung thủ đi chết chung thì vui lắm à?! Hả? Điều tra kiểu gì mà vào thẳng phòng mổ luôn, chết sớm thế đến tôi còn chưa kịp gắn mộ vàng cho tụi bây đấy!!”
Cả phòng bệnh lặng như tờ, ai nấy đều im như chim cút.
Onizuka Hachizo tức đến hoa mắt, chỉ có trời mới biết lúc đó ông vừa mới thấy tin tức trên truyền hình, còn định bụng gọi cho thanh tra Megure để chúc mừng tổ điều tra số 1 phá được một vụ lớn, tiện thể hỏi thăm tình hình các nạn nhân.
…Kết quả lại thành tự ăn dưa bở vào mặt mình!
Lúc ấy khi nghe xong, Onizuka Hachizō ngớ người tại chỗ.
Ông thật sự không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa. Bình thường cái kiểu hỗn loạn long trời đất lở này chẳng phải là đặc sản của Matsuda Jinpei hay sao? Thi thoảng còn có thêm Furuya Rei phụ họa.
Nhưng lần này lại là Hagiwara Kenji và Amemiya Kaoru, hai đứa trẻ thường ngày ngoan ngoãn nghe lời, đàng hoàng lễ độ? Chẳng lẽ thật sự chỉ là “vô tình gặp phải”?
Cơn giận tích tụ không nơi xả, chờ đến khi Amemiya khỏe được một chút, Onizuka không chịu nổi nữa, trực tiếp xông thẳng tới bệnh viện, đúng lúc tóm được cả đám đang trốn trong viện để lười biếng.
Ông ta giơ tay chỉ vào Amemiya Kaoru:
“Cậu thì tốt rồi, mau mau tỉnh táo lại cho tôi! Vận đen thì đi chùa thắp nhang xả hạn! Cái gì mà hôm nay bị thương, ngày mai lại bị đánh! Cậu tính đi làm được mấy năm nữa hả —— ?!”
Amemiya vẫn đang thong thả ăn trái cây, cụp mắt không nói gì.
Onizuka quay sang chỉ vào Hagiwara đang ngồi trên ghế:
“Cậu cũng vậy! Tự kiểm điểm cho tôi, viết hai ngàn chữ, một chữ cũng không được thiếu!”
“Suốt ngày hoa bay bướm nhảy, lúc thì ở đây lúc thì ở chỗ khác! Bây giờ thì hay rồi, có chuyện lớn luôn?! Một ngày ngắn quá mà…!”
Hagiwara cũng im lặng nghe mắng.
Onizuka càng nói càng bực, mắng hai đứa xong vẫn chưa nguôi giận, vừa vung tay chỉ đại thì đúng lúc lại chỉ thẳng vào Matsuda Jinpei đang đứng bên cạnh:
“Còn cậu——”
Matsuda Jinpei: ?
Onizuka sực nhớ ra:
“Cái xe đỗ gần hiện trường là của cậu đúng không! Mang về nhà ngay cho tôi, không được mang ra nữa——!”
Matsuda: ?????
Đúng lúc đó, Furuya Rei đang xách quà thăm bệnh, cùng Morofushi Hiromitsu và lớp trưởng Date Wataru vừa bước vào cửa thì lập tức khựng lại tại chỗ, cả ba rập người nép vào tường, không dám phát ra chút âm thanh nào.
Chờ Onizuka phát tiết xong, lửa giận hạ nhiệt rồi rời khỏi phòng, ba người mới rón rén ló đầu ra.
“Vào đi, thầy đi rồi.”
Amemiya Kaoru nhìn mấy người lén lút mà thấy buồn cười, dựa thoải mái vào đầu giường:
“Ổng mắng chán rồi, sẽ không đổ lên đầu mấy cậu đâu.”
“Khụ... kh-không phải đâu.”
Rei vẫn giữ phong độ đến phút cuối:
“Bọn tôi chỉ nghĩ mọi người đang bàn chuyện nghiêm túc, không tiện làm phiền thôi.”
Matsuda vừa mới bị ăn mắng mà chẳng hiểu vì sao, giờ đang uất ức ngồi ôm đầu gối ở góc tường, lẩm bẩm rít qua kẽ răng:
“Nhà mấy cậu bàn chuyện quan trọng là lật luôn cả nóc nhà à?”
Ánh mắt hai người va nhau trên không trung, bắn ra tia lửa điện dữ dội.
Tên khốn tóc vàng! Mày dắt nguyên một bầy tới mà không chịu chia lửa hộ tao?! Tao nhìn lầm mày rồi!! —Matsuda nghiến răng nghiến lợi.
Mày là ai? Sao tao phải ăn chửi hộ mày?! — Furuya cũng lườm lại đầy tức giận mang theo chút tia hả hê.
② Lời editor: Bạn bè thân thiết trách nhau thì xưng mày-tao quá hợp rùi đúng hong?
Nhưng lúc đó, một người đột nhiên đứng dậy, hoàn toàn không để tâm đến cái bầu không khí "sắp đánh nhau" của hai người kia.
Hagiwara Kenji không chút biểu cảm, chỉ điều chỉnh lại tốc độ truyền dịch, nói:
“Sắp hết rồi. Tôi đi gọi bác sĩ tới thay thuốc.”
“À, cảm ơn nhé.” —Amemiya đáp lại.
Mọi người nhìn bóng lưng Hagiwara bước đi im lặng, nhẹ nhàng vòng qua đầu giường và nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt, cảm giác cứ như lạc tông với tất cả vậy.
“...”
“Cậu ấy sao thế?” - Morofushi Hiromitsu cau mày - “...Trông lạ quá.”
Họ chỉ biết vụ việc từ lúc thầy Onizuka nổi giận giữa lớp. Những gì họ được nghe là: Hagiwara tháo bom, còn Amemiya bị bắn trong lúc giằng co với tội phạm.
Nhưng điều đó không lý giải nổi tại sao Hagiwara lại thay đổi đến vậy.
Yên lặng đến mức... mọi người đều thấy không quen.
Matsuda mím môi, trong đầu chạy nhanh suy nghĩ: Giờ phải giấu sao đây...?
Dù sao thì cái việc Amemiya bị thương là vì Hagiwara cũng đúng một phần. Cứ nhắc lại là như xát muối vào lòng thằng bạn nối khố của anh. Ông thầy Onizuka cũng không nói rõ chi tiết vụ án, chính vì để bảo vệ Hagiwara.
Ông là người trực tiếp nhận được cuộc gọi báo án, phi thẳng đến bệnh viện và tận mắt thấy Hagiwara lúc đó — người dính đầy máu, đứng như tượng đá, trắng bệch như sắp ngã.
Nếu lại lôi ra nói nữa, chẳng khác nào một nhát dao vào vết thương tâm lý.
Nhưng lúc ấy, giọng Amemiya vang lên bên cạnh:
“Chắc là tại tôi dọa cậu ấy quá thôi.”
Cậu chủ động giấu đi phần sự thật, chỉ cười dịu dàng nói:
“Tôi cũng không ngờ đối phương có súng. May là Hagiwara tới kịp, nếu không hậu quả còn tệ hơn nữa.”
Nói xong, trong lúc cả bọn đang bàn tán, cậu cúi đầu nhìn sang Matsuda hàm ý cảnh báo nhẹ.
Nhớ đó, đừng lỡ lời.
“.......”
Matsuda chống cằm nhìn lại, mặt không cảm xúc, trong ánh mắt lóe một tia uất ức nhẹ.
Giờ mới nhớ tới tôi à? Cậu quên vụ trước cậu cho tôi leo cây à? Hứa hẹn “mai gặp lại” cái kiểu gì mà đi chơi với bạn trúc mã của tôi, mượn xe của tôi, rồi... suýt chết?!
Nhưng rồi, Amamiya Kaoru chớp mắt với cậu một cái, ánh mắt như mang theo chút khẩn cầu.
Đôi mắt đẹp nhẹ cong, trong ánh nhìn thoáng lấp lánh thứ gì đó mềm mại, dịu dàng, mong đợi.
“...”
Matsuda thở dài trong lòng, mặc dù rất không hài lòng với cái nết tự quyết định của Amamiya, nhưng đến cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhướng mày tỏ ý đồng ý.
Furuya Rei liếc mắt nhìn hai người kia, rồi đặt bó hoa lên tủ đầu giường:
“Amemiya, cậu hồi phục thế nào rồi? Khi nào quay lại lớp học được?”
“Bác sĩ bảo nếu hồi phục tốt thì khoảng ba tuần nữa là ổn.”
Kaoru đáp lại, nở một nụ cười có phần áy náy:
“Phát đạn lần này hơi nguy hiểm, hình như cũng làm bác sĩ phải vất vả khá nhiều. Sau khi hồi phục, mình chắc cũng sẽ không thể tập luyện cùng mọi người một thời gian... xin lỗi nhé.”
…
【Cái này mà gọi là hơi nguy hiểm á hả???Xíu nữa bắn trúng tim đó, em gan thật đấy cục dàng!! Σ(▼□▼メ)】
【Không ổn rồi, tui cảm thấy tư duy của Amemiya-kun thật sự có vấn đề đó, tại sao lúc nào cậu ấy cũng đặt người khác lên hàng đầu vậy?】
【Làm ơn quan tâm tới bản thân nhiều chút đi!!! Bị thương kiểu này mà còn lo tập hay không tập nữa, thấy máu chảy là tim tui đau thiệt sự á trùi…༎ຶ‿༎ຶ】
【Zero không nói lời nào luôn rồi hahahahaha】
【Zero: Tính dò hỏi tình hình, cuối cùng thấy không khai thác được gì hết.】
…
Ngay lúc này, hệ thống cuối cùng cũng lên sóng.
Con nhóc đó lặng lẽ lượn qua một bên rồi dán chặt lấy cậu, đôi mắt ươn ướt như lòng trắng trứng bị dọa sợ:
【Chủ nhân hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu...】
Nó rúc vào vai cậu:
【Cậu làm cái gì vậy chứ, nguy hiểm đến vậy!!! Tui còn tưởng chúng ta chấm hết tại đây rồi cơ hu hu hu hu hu! Nhiệm vụ tiếp theo thì sao bây giờ? Cậu mà phải nằm viện cả đống ngày thì làm sao làm nhiệm vụ tiếp được!!】
【“Khóc cái gì?”】
Kaoru liếc nhìn nó, cằm hơi hất về phía một góc trên giao diện hệ thống ảo,
【“Nhìn thanh độ nổi tiếng đi.”】
【Mức độ nổi tiếng: 24%】
Hệ thống:!!!
【“Cứu nhân vật chính trong tình thế nguy hiểm, mức độ nổi tiếng thu về còn nhiều hơn là chầm chậm làm mấy nhiệm vụ thường ngày.”】
Khóe môi Kaoru nhẹ nhàng nhếch lên một chút, cười khẽ:
【“Điều duy nhất không lường trước lần này là cái xe đó lại phanh gấp, nếu không thì viên đạn chỉ ghim vào vai thôi. Lần sau phải điều chỉnh lại.”】
Hệ thống: …
…
“Mà nói chứ vụ án lần đó rốt cuộc là thế nào? Cảnh sát xét hỏi xong chưa?” - Matsuda hỏi lơ đãng, hắn thật sự đã không còn kiên nhẫn với vụ án khiến bạn mình bị thương này nữa.
“Mấy tên điên đó cứ nhắm vào các cô bé gái nhỏi làm đối tượng mang bom, lại còn thực hiện hành vi báo thù nhắm thẳng vào cảnh sát, mục tiêu quá rõ ràng rồi còn gì.”
Kaoru nuốt miếng táo trong miệng xuống rồi nói:
“Chắc là... từng có trải nghiệm đặc biệt nào đó liên quan đến bé gái, và cả cảnh sát.”
“Kiểu như... rất cố chấp trong việc thực hiện một cuộc báo thù nào đó.”
Cậu vừa nói dứt lời, khóe mắt vô tình bắt gặp một biểu cảm khác lạ.
Ngay bên khung cửa sổ, Morofushi Hiromitsu đột nhiên khựng lại rõ ràng.
_____________________
Tác giả: Hà Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com