16. Ngày nghỉ vui vẻ 6.
...
Ánh mắt của Morofushi Hiromitsu khựng lại chỉ một thoáng, nhưng trong mắt Naruhodō Kaoru, lại trở nên đặc biệt rõ ràng.
Chỉ là đối phương nhanh chóng khôi phục biểu cảm thường ngày như chưa từng có chuyện gì.
Kaoru cũng thu lại ánh nhìn, làm như không thấy gì, rồi tiếp tục nói:
“Hơn nữa, đám tội phạm lần này không chỉ cho rằng cảnh sát là những kẻ có tội… mà ngay cả chính bản thân chúng, cũng không coi mạng sống là thứ đáng quý nữa. Ở một mức độ nào đó, bọn chúng tin rằng chính mình cũng phải chịu trách nhiệm.”
“Nếu không thì tôi và Hagiwara-kun đã chẳng gặp bọn chúng trên đoàn tàu bị đặt bom đó. Ngay từ đầu, mục tiêu của chúng không phải là sống sót.”
“Một lũ liều mạng.” - Matsuda Jinpei khẽ lẩm bẩm, các ngón tay gõ nhịp trên thành giường.
“Đã vậy thì… tôi còn một câu hỏi.”
“Chúng ta đã xác định được ba nhóm chính trong vụ án: tội phạm, cảnh sát và các bé gái. Và cũng vừa phân tích rằng hung thủ xem cảnh sát và bản thân đều là những kẻ có tội.”
“Vậy mấy bé gái thì sao…? Trong toàn bộ vụ này, chúng đóng vai trò gì?”
Đây chính là điểm khiến vụ án trở nên thiếu logic nhất nếu xét theo hành vi.
Thông thường, nếu định sử dụng các bé gái để chuyển bom đến gần cảnh sát, điều đó có nghĩa là: Lũ đó đang lợi dụng các bé gái như một phương thức trả thù — tức là cảnh sát từng làm điều gì đó sai trái với họ.
Thế nhưng… loại bom mà bọn chúng sử dụng lại là bom thủy ngân cân bằng —
Chỉ cần lệch trọng tâm hay rung động quá mạnh sẽ kích nổ ngay lập tức.
Điều đó cũng có nghĩa: Các bé gái như làm "người thi hành án" ấy, bản thân cũng luôn nằm trong vòng nguy hiểm, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị trừng phạt cùng.
Chẳng lẽ các bé gái ấy cũng có tội sao?
Nhưng nếu vậy, lại mâu thuẫn với giả thuyết ban đầu — rằng chúng muốn nhờ các bé gái vô tội trả thù cảnh sát.
“Đơn giản thôi… trong mắt hung thủ, ‘bé gái’ không phải chỉ là một người, nên có thể vừa là người có tội, lại vừa là người vô tội.”
Kaoru khẽ thở dài, nhắm mắt lại rồi mở ra:
“Thử chú ý tiểu tiết một chút đi, Jinpei.”
“Tôi hỏi cậu, trong toàn bộ vụ án lần này, rốt cuộc có bao nhiêu bé gái xuất hiện?”
“Một… hai…”
Matsuda như bừng tỉnh:
“Trong quá khứ của tên hung thủ… chắc chắn từng tồn tại hai người khác nhau! Một người có tội, một người vô tội!”
“Cho nên hắn mới vừa muốn mượn tay các bé gái để trừng phạt cảnh sát… lại vừa không quan tâm đến chuyện họ có chết theo hay không!”
Đúng lúc này, Furuya Rei cuối cùng cũng lên tiếng:
“Động cơ… cũng gần như vậy rồi.”
“Chúc mừng, các cậu đoán đúng rồi.”
“Giỏi đấy, Amemiya. Làm sao cậu nghĩ ra được vậy?”
Furuya Rei lặng lẽ liếc nhìn cậu, rồi cúi đầu, lôi từ điện thoại ra một phần ảnh chụp báo cáo kết án.
Anh đặt ảnh giữa mọi người: “Tôi đã hỏi thăm sơ qua kết quả thẩm vấn cuối cùng từ thầy Onizuka. Câu chuyện phía sau là như thế này——”
“Khoảng bảy năm trước, những tên tội phạm đó vốn chỉ là đám lưu manh vặt hoạt động quanh cùng một khu vực. Không có tiền, không có việc làm. Sau này thấy không thể sống kiểu đó mãi nên quyết định tụ lại, cùng nhau mở một võ đường, định nhờ mỗi cái tài đánh đấm mà kiếm sống.”
“Nhưng kết quả cũng dễ đoán thôi——họ không có hệ thống, chẳng biết vận hành ra sao, lại thêm việc người dân quanh đó vốn biết rõ quá khứ bất hảo của họ nên chẳng ai đến tập, võ đường đứng trước bờ vực phá sản. Dù họ đã muốn hoàn lương thì cuộc sống cũng chẳng vì thế mà dễ hơn chút nào.”
Ngồi bên cửa sổ, Morofushi Hiromitsu nhẹ giọng hỏi: “Vậy sau đó thì sao?”
Furuya đáp: “Sau đó, họ gặp một cô bé thường phụ mẹ bán hàng ở gần đó.”
“Cô gái ấy rất vui vẻ, không ngại cáu kỉnh của họ, là người duy nhất luôn nở nụ cười với họ. Thường mang đồ ăn, nước uống từ quầy nhà mình đến tặng. Lâu dần thành quen.”
“Nhưng trớ trêu là, cô bé đó lại có ngoại hình rất giống con gái một nhà giàu có gần đó, nên một ngày nọ đã bị nhầm là tiểu thư rồi bị bắt cóc. Khi cảnh sát tưởng thật sự là tiểu thư bị bắt thì điều tra rất tích cực. Nhưng đến khi phát hiện chỉ là một cô bé bình thường bị nhầm thì…”
Date Wataru – từ nãy vẫn yên lặng – khẽ lắc đầu.
“Đúng vậy… cảnh sát liền chểnh mảng hẳn.” Furuya gật đầu.
“Họ giao lại vụ này cho một cảnh sát trẻ mới vào nghề – lý do là muốn giúp người mình thân cất nhắc, ghi điểm. Nhưng do thiếu kinh nghiệm, người đó đã xử lý sai, khiến cuộc thương lượng thất bại. Cuối cùng, cô bé chết không rõ xác ở đâu. Cho đến giờ vẫn chưa tìm được.”
“Vì vậy, trong mắt những kẻ gây án, tiểu thư là người có tội, cô bé tươi sáng thì vô tội.”
“Cảnh sát thối nát là có tội, mà chính họ – những người chỉ biết đứng nhìn mọi chuyện xảy ra trong bất lực – cũng là tội nhân.”
Không khí trong phòng bệnh đột nhiên lặng ngắt.
Ai nấy đều chậm rãi nhắm mắt lại, như đang mặc niệm cho bi kịch bắt nguồn từ một chuỗi sai sót liên hoàn.
...
【Lại kiểu “hung thủ đáng thương” này nữa à… nghẹt thở thật.】
【Đúng kiểu “người đáng thương cũng có chỗ đáng giận” lật ngược đó.】
【Không chịu nổi luôn á. Nhưng người khác cũng vô tội mà! Amemiya và Hagi thì sao? Họ đáng phải chết đến thế sao?】
【Haizz… kết án xong vẫn đau lòng như thường.】
...
Đôi mắt xám tím của Furuya Rei vẫn chăm chú dừng trên tờ báo cáo vụ án.
Như thể có thể nhìn thấy từ đó hình ảnh mà thầy Onizuka đã kể với anh: khoảnh khắc bọn tội phạm sụp đổ.
Những gã đàn ông gào thét lên trong cơn thịnh nộ, đay nghiến cảnh sát là lũ vô dụng, gần như khản giọng mà rống lên:
— Cảnh sát thối nát!
— Cái xã hội này thối nát!
— Bom thì sao?
— Công bằng chính nghĩa cái gì, tất cả bọn mày đều đáng xuống địa ngục!
— Bị tụi tao kéo hết xuống đó bầu bạn với con bé mới chính là sự báo thù!
CHOANG——
Hiromitsu đánh rơi ly nước trong tay, nước bắn ướt cả người Date.
Vài giây sau, anh mới sực tỉnh, vội vàng xin lỗi trưởng nhóm, rồi cúi xuống nhặt mảnh vỡ.
Hai người cẩn thận thu dọn, tiếng loạt soạt vang lên.
Amemiya nhìn anh một lúc.
Đây đã là lần thứ hai trong ngày.
Xem ra đúng như trên diễn đàn đồn đoán, trong nhóm chủ lực của học viện cảnh sát, chẳng ai có quá khứ đơn giản cả.
Ngay cả Morofushi Hiromitsu – người luôn dịu dàng như ánh mặt trời – cũng hai lần phản ứng dữ dội với một vụ án thoạt nhìn không mấy đặc biệt.
Là điều gì đã chạm vào vảy ngược của ảnh vậy?
Amemiya vừa nghĩ, vừa lướt mắt nhìn con số trên bảng hệ thống——
Ừm... có vẻ đủ để tiếp tục hành trình rồi.
…
“À này, tớ hỏi chút được không?”
“Ơi?”
Hagiwara Kenji đang giúp bác sĩ thay chai dịch truyền, đầu kim vừa được cắm lại vào mu bàn tay mảnh khảnh của Amemiya.
Thế nhưng Amemiya cứ như chẳng thấy đau, ngước lên hỏi thẳng: “Hagiwara với Hiromitsu thân nhau lắm à?”
“Cứ gọi tớ là Kenji là được.”
Chờ bác sĩ đi khỏi, Hagiwara đóng cửa rồi ngồi xuống bên cạnh: “Tớ cũng biết chút ít về cậu ấy, mà sao cậu hỏi thế?”
Amemiya liền kể lại những chuyện vừa xảy ra trong phòng bệnh, nhấn mạnh phản ứng bất thường của Hiromitsu.
“Tớ nghĩ, mấy từ khóa khiến cậu ấy phản ứng mạnh là ‘cô gái’ và ‘báo thù’.”
Cuối cùng cậu kết luận: “Có phải Hiromitsu cũng từng trải qua điều gì liên quan đến hai thứ đó không?”
“…”
“…Nếu phải nói thì… thật ra tớ cũng biết một chút ít.”
Hagiwara Kenji từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu, chỉ khẽ nói:
“Nhưng hiện tại, tớ hy vọng cậu có thể nghỉ ngơi cho tốt, Kaoru-kun.”
Vừa dứt lời, cậu lần đầu tiên thấy trên gương mặt Amemiya Kaoru hiện lên nét ngạc nhiên rất khẽ.
Ánh mắt Hagiwara lướt qua dáng người đang tựa nửa người vào đầu giường của Amemiya.
Gương mặt cậu vẫn tái nhợt vì chấn thương nặng chưa phục hồi, làn da thiếu sắc máu nổi bật hơn cả bộ đồ bệnh viện rộng thùng thình trên người. Vai gầy lộ ra một khoảng, xương quai xanh lộ rõ, khiến cả người nhìn càng thêm mong manh yếu ớt.
Hagiwara biết rất rõ, lúc này với Amemiya mà nói, không gì quan trọng bằng việc dưỡng thương.
Mà thật ra suốt thời gian qua, bản thân anh cũng chẳng nghỉ ngơi được là bao.
Từ lúc người đó bước ra khỏi phòng phẫu thuật, anh cứ như rơi vào trạng thái vận hành suốt ngày đêm không ngừng nghỉ.
Amemiya hôn mê suốt ba ngày, có lúc chỉ số còn sống chạm đáy. Giờ nghĩ lại, Hagiwara vẫn thấy không hiểu nổi bản thân đã vượt qua khoảng thời gian đó như thế nào.
Anh không thể ngủ, cũng không muốn ăn, cứ túc trực trong bệnh viện. Tuy thỉnh thoảng có người thay ca cho cậu, Matsuda còn nhìn ra trạng thái tệ hại ấy và ép anh phải ngủ ngay lập tức, nhưng…
Nhưng mỗi lần nhắm mắt lại, anh dường như lại quay về toa tàu hôm đó.
Những giây cuối cùng hỗn loạn và quay cuồng như rút cạn oxy cứ thế chạy vòng vòng trong đầu như một cuốn phim tua lại liên tục.
Anh giống như một đứa trẻ làm vỡ bình hoa hồi nhỏ – tay chân luống cuống, đầu óc trống rỗng, sợ hãi dâng trào, cố gắng dùng tay che đi vết nứt như thể làm vậy thì tất cả sẽ quay về bình thường.
Nhưng vô ích. Hoàn toàn vô ích.
Vết đạn như đóa hoa địa ngục nở rộ trước ngực người đó, từng chút một, từng chút một nuốt chửng sinh mạng của cậu ấy…
Một sai lầm của chính mình suýt chút nữa đã hủy hoại hoàn toàn tương lai của người đó.
“Chuyện gì thì để mai hẵng nói. Bây giờ cậu phải dưỡng bệnh cho tử tế, đừng để lại di chứng nào.”
Hagiwara tiếp tục dặn dò, không hề nhận ra vẻ mặt của bản thân lúc này cũng đang căng cứng đến cực hạn, trắng bệch vì dồn nén, cảm xúc gần như rời khỏi thân xác, đến cả giọng nói cũng cứng nhắc lạ thường:
“Bác sĩ nói thể trạng của cậu rất yếu, nếu cứ tiếp tục chạy loạn thì hậu quả sau này khó mà lường được—”
Amemiya Kaoru nghe anh nói dong dài trong bộ dạng trầm lặng khác hẳn thường ngày, tự nhiên lại thấy… sao người trúng đạn là mình, mà người thay đổi lại là người khác?
…Kì cục thật đấy.
Dù chưa hiểu hết cái logic rối rắm giữa hai người lúc này, cậu vẫn biết rõ: nếu để Hagiwara cứ như thế này mãi, thể nào trên diễn đàn cũng sẽ bắt đầu thêu dệt ra câu chuyện cậu “ngược đãi Hagiwara” mất.
Lúc đó thì đúng là lỗ to!
Phải nghĩ cách kéo tên ấy trở lại bình thường mới được.
“Ê Kenji.”
Thế là Amemiya đột nhiên gọi khẽ, một ngón tay chạm nhẹ vào khóe môi.
“Á… xin lỗi, mặt tớ dính gì à?”
Hagiwara hơi khựng lại, theo phản xạ đưa tay lên sờ mặt, kéo từ dưới lên đến khóe môi - “Ở đây hả——”
Bỗng nhiên, như có thứ gì đó chợt lóe qua đầu anh.
Từ đường trượt của đầu ngón tay, anh chợt cảm nhận được—một đường cong.
Hagiwara nhìn cậu, và trong ánh mắt trong suốt kia như mặt gương, lần đầu tiên anh thấy được chính mình suốt mấy ngày qua với nét mặt âm trầm nặng nề, khóe môi vô thức cụp xuống.
Nhưng dù anh mang vẻ mặt ấy, người kia vẫn mỉm cười với anh.
“Tớ có thể gặp lại Hagiwara Kenji trước kia được không?”
Anh nghe thấy người đó cười, giọng nói nhẹ nhàng vang lên cuối câu như ánh nắng đâm xuyên qua tầng mây dày đặc.
Hagiwara trong khoảnh khắc ấy cảm thấy như trút được một tảng đá lớn đè nặng trong lòng, cảm xúc bị đè nén quá lâu cuối cùng cũng trào ra, khóe môi của cậu rốt cuộc cũng nhếch lên thành một nụ cười đã lâu không thấy.
Hai người cúi đầu, cùng cười khẽ.
Chỉ là, ẩn sau mu bàn tay che khuất ánh mắt, khóe môi của Kaoru chẳng rõ từ lúc nào đã trở lại thẳng tắp.
Vậy chắc… ổn rồi nhỉ.
…
【Hai đứa nhỏ này dễ thương ghê hahahaha】
【Như hai con mèo nhỏ dính lấy nhau luôn á!】
【Mắt mèo ngoan của Amemiya nhìn người ta như vậy thì ai mà nỡ giận chứ huhu】
【Mèo ngoan cái gì! Là mèo hư không biết giữ an toàn cho mình thì có á hu hu! Muốn ôm lấy ẻm đến khóc luôn!】
【Nhưng mà Hagi-chan cuối cùng cũng cười rùi! Tốt quá rồi! Ban đầu còn tưởng sau vụ này anh bé sẽ bị ám ảnh luôn cơ huhu】
【Kaoru đúng là thiên sứ mà huhuhu】
【Cười xỉu, người bị bắn còn bình tĩnh hơn cả người đứng ngoài xem, giờ chẳng biết nên gọi là lạc quan hay là thần kinh thô nữa...】
【Càng lúc tui càng muốn biết Amemiya rốt cuộc lớn lên kiểu gì rồi đó...】
…
Nửa đêm.
Tại một căn nhà nhỏ hẻo lánh tối om, đang vang lên tiếng chửi bới kịch liệt. Đèn lắc lư như muốn rơi, hắt bóng lên vách tường, phản chiếu hình dáng thấp lùn, mập mạp của một người.
“Cảnh sát các người làm ăn kiểu gì vậy hả?!”
“Ông đây bảo phải rời khỏi Nhật ngay bây giờ, mấy người nghe không hiểu tiếng người à——!”
Tên buôn lậu chợ đen có biệt danh “Orca” (Cá voi sát thủ) vừa kẹp điện thoại trên vai, vừa luống cuống nhét vội từng món đồ vào vali như phát điên.
Hắn đột ngột nghe bên kia nói gì đó, lập tức gào lên:
“An toàn cái con khỉ! Mấy người là đang bán đứng tôi thì có! Không phải đã nói chỉ cần tôi làm theo chỉ đạo thì sẽ bảo đảm an toàn sao?! Nhưng giờ tôi nói cho mấy người biết —— con quỷ đó sắp tới rồi! Hắn sắp tới rồi!!”
Orca thở hồng hộc, mồ hôi tuôn như mưa, rơi đầy trên mặt, ướt sũng cả cổ áo.
Đầu dây bên kia dường như đang cố trấn an hắn. Một lúc sau, nét mặt hắn mới dần dịu lại, nghiến răng nói:
“...Được rồi... Được! Tôi tin mấy người lần cuối! Xe và đường rút lui, tôi trông cậy vào mấy người!”
“Nhưng tôi cũng nói luôn —— nếu tôi chết, thông tin về tổ chức đó mấy người cũng đừng hòng có được một chữ!”
Nói xong, hắn dập máy thẳng tay.
Orca đổ người xuống chiếc ghế sô-pha cũ kỹ trong "nhà an toàn" của cảnh sát, mồ hôi lạnh chảy ròng, không ngừng run rẩy.
Trong đầu hắn, như lời nguyền lặp đi lặp lại, là cuộc gọi cuối cùng của một tay chỉ điểm thân cận:
“Đây là lần cuối tôi nói chuyện với anh, tôi cũng phải lo thân tôi rồi.”
“Nghe cho kỹ —— người giao dịch trực tiếp với anh, Noguchi Satoshi, đã bị cảnh sát bắt. 90% là hắn đã khai ra anh rồi.”
“Và hắn còn nói —— trong đám cảnh sát đó… hắn cảm nhận được khí tức của người từ tổ chức!”
…
Nhưng, tại một nơi mà hắn không thể nhìn thấy.
Trong bóng tối tĩnh mịch, Gin chậm rãi mở mắt ra, tựa như vừa cảm nhận được điều gì. Ánh mắt lạnh lẽo đảo qua một lượt từ trên xuống dưới.
“Vodka.”
Hắn đột nhiên lên tiếng.
Người ngồi ghế lái trước lập tức quay lại:
“Có mặt, đại ca!”
“Đến giờ rồi. Con chuột cũng đã bắt đầu mò ra khỏi hang.”
Gin cười lạnh, tàn thuốc trong tay hắn rơi xuống thành từng mảnh, lả tả rơi vào hư vô.
Hắn nói:
“Liên hệ với Glenlivet, bảo cậu ta đến gặp tôi ngay——”
“Ván cờ nhảm này đã đến lúc phải kết thúc rồi.”
_____________________
Tác giả: Hà Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com