17. Bữa tiệc Rượu.
...
Vài ngày sau.
Màn đêm của Tokyo đổ một cơn mưa nhẹ.
Một nhân viên phục vụ trẻ tuổi đứng trước cửa quán bar, co vai lại vì lạnh.
Chỉ cách nhau một lớp kính mỏng, âm thanh ồn ào dày đặc bên trong bị ngăn cách hoàn toàn bởi hơi nước mờ mịt bên ngoài, như hai thế giới tách biệt.
Ánh sáng từ chiếc đèn chùm pha lê vàng kim phản chiếu trên mặt đường bê tông, dao động qua từng vòng gợn mưa li ti như vì sao rơi xuống đáy ao sâu.
Ngay lúc đó, cậu ngẩng đầu lên — và một chiếc ô đen lặng lẽ xuất hiện trong tầm nhìn.
Viền ô hơi nhấc lên.
Người đến mặc một chiếc áo khoác dài thẳng thớm, nửa mặt được che bởi chiếc mặt nạ trắng tinh xảo, giấu đi mọi nét nhận dạng.
Dù vậy, có thể thấy làn da hắn trắng đến gần như phát sáng, dáng người cao gầy. Khi đi ngang qua, hắn khựng lại một nhịp.
Chưa để cậu phục vụ mở miệng, một chiếc thẻ ánh bạc đã xoay nhẹ giữa các ngón tay hắn.
Trên mặt thẻ viết bằng chữ uốn lượn: Glenlivet.
—— Như sét đánh ngang tai.
Cậu nhân viên chợt tỉnh táo hoàn toàn! Không cần ai giải thích, mặt cậu ta lập tức tái mét như tờ giấy, hấp tấp bước lên mở cửa mời người kia vào.
Cúi rạp người thật sâu, cậu ta lặng lẽ tiễn bóng áo đen kia bước vào đại sảnh rực rỡ ánh sáng.
Không biết rằng bóng lưng ấy, trong khoảnh khắc đó, đã bị cắt dán thẳng vào trang tiêu đề của một chương truyện.
Ánh đèn trắng và áo khoác đen tương phản rõ nét.
…
【Hệ thống thông báo: Truyện tranh đã cập nhật – Nghi Vấn Glenlivet. Xin mời các độc giả thưởng thức~】
【Tới rồi! Mấy nàng đi trước chịu khó chen nhau ngồi đê!】
【Ủa khoan, đây mới là Glenlivet thật à??? Rốt cuộc là ai vậy?!】
【Không chịu đâu! Góc máy toàn quay tán áo phất gió không à! Chỉ thấy là nam, cao, thế thôi huhuhu】
【Có khi nào… Glenlivet thật bây giờ mới xuất hiện, mấy người trước toàn đoán sai bét hết hong…】
【Đừng hù nhau nữa mấy má, cổ phiếu tui tụt xanh lè rồi nè huhu】
【Cảnh này là Glenlivet tới gặp ai vậy nhỉ…?】
…
Thật ra, nhiệm vụ gặp mặt Gin, Kaoru đã nhận được từ vài ngày trước.
Nội dung như mọi khi, ngắn gọn đến lạnh lùng: đúng thời gian, đúng địa điểm, đến gặp hắn để bàn kế hoạch “thu lưới” cuối cùng.
Kaoru vốn đã đoán được Gin sẽ ra tay bắt Orca, cũng đoán được sớm muộn gì đối phương cũng liên lạc với cậu.
Vấn đề duy nhất là —— sức khỏe cậu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.
Nhận được lệnh, cậu chỉ biết thở dài, bắt đầu tính cách trốn viện.
Nếu lỡ dám lơ lệnh, với tính cách của Gin, rất có thể hắn sẽ lái thẳng con Porsche cưng của mình bay đến gõ cửa sổ bệnh viện rồi xử luôn cậu.
Cuối cùng, Kaoru chọn giải pháp “đơn giản” nhất: Lén cho một ít thuốc ngủ vào bình nước của y tá trực ca đêm, sau đó trèo qua cửa sổ tầng hai rời viện.
Ít nhất trước khi cậu quay lại, sẽ không ai phát hiện mình biến mất.
Hiện tại, Kaoru mặc toàn thân đen, mang thiết bị biến giọng và mặt nạ, trà trộn vào quán bar được Gin chỉ định.
Nhìn phản ứng của nhân viên, cậu đoán chắc nơi này cũng có dính líu ít nhiều đến tổ chức.
Cậu sải bước vào trong, đập vào mắt là một không gian trần cao rộng mở. Đèn chùm pha lê treo lơ lửng trên đầu, chiếu rọi xuyên qua những ô kính màu trên trần, tạo thành từng mảng sáng rực chói.
Vô số nam nữ ăn mặc sang trọng đang nâng ly cụng nhau, rượu vang sóng sánh, âm thanh náo nhiệt đến choáng ngợp.
Kaoru tránh dòng người, bước nhanh vào trong, trong đầu chỉ giữ lại đúng một chỉ dẫn Gin đưa cho:
—— Vị trí thứ ba, sát lan can tầng hai.
Đó là vị trí có thể quan sát toàn bộ quán bar từ trên cao. Dưới là sàn nhảy, nhạc cổ điển nhẹ nhàng vang lên, hòa quyện trong không khí say mê.
Nhưng — khi ánh mắt vừa lướt đến nơi ấy...
Kaoru lập tức khựng lại.
Trên bàn, có một ly rượu đã được đặt sẵn từ trước. Màu xanh lục của chất lỏng óng ánh dưới ánh đèn.
—— Vermouth.
Cảnh báo trong đầu lập tức vang lên như chuông chùa! Tay cậu chạm đến khẩu súng giắt sau lưng — và đúng như dự đoán, giây sau:
Đoàng!
Một viên đạn xé gió bắn lên, bắn tan ly rượu!
Dưới sàn nhảy tầng một, giữa đám đông hỗn loạn, một người phụ nữ tóc vàng chậm rãi tháo mặt nạ.
Khuôn mặt đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành của Vermouth từ từ hiện ra dưới ánh đèn, đôi môi đỏ nhếch lên thành một nụ cười duyên dáng.
Cô ta không phát ra tiếng, nhưng rõ ràng đang nhép miệng từng chữ:
"Queen."
—— Nhưng đúng lúc đó, biến cố bất ngờ đã xảy ra!
Đoàng! Đoàng ——
Tiếng nổ bất ngờ vang lên chát chúa, tháp champagne treo trên trần nhà đột ngột vỡ vụn!
Làn rượu óng ánh hòa cùng lớp bọt trắng xóa bắn tung lên tận trần, tạo thành một màn nước như suối phun ngược, rồi rào rào đổ xuống, xối qua lẵng hoa hồng phía dưới như thác đổ ánh vàng.
Chỉ trong chớp mắt, cả quán bar bùng nổ trong hỗn loạn. Đám đông xô đẩy tràn về trung tâm, tiếng hét hò phấn khích và cuồng loạn rền vang không dứt.
Tầm nhìn bị che khuất, Vermouth chậm rãi thu tay về, giấu khẩu súng vào trong lớp áo.
Nhưng Kaoru thì không dừng lại —
Cậu vẫn giữ sự bình tĩnh đáng sợ, rút súng, bắn điểm nhanh như chớp!
Tiếng súng vang dội giữa dòng rượu tuôn trào như thác, hòa cùng tiếng la hét, âm nhạc, mùi rượu nồng nàn quẩn quanh trong không khí tạo thành một ảo ảnh mơ hồ không cách nào thoát ra. Dường như chẳng ai trong đám đông nhận ra có đạn bay — tất cả vẫn đang say sưa cười lớn, hò reo, cuồng loạn như lũ quỷ trong lễ hội, tiếng hân hoan như muốn thổi tung cả mái nhà. Mảnh thủy tinh vỡ theo dòng rượu bay lấp lánh như sao băng!
Thằng nhóc này thông minh thật.
Vermouth loạng choạng trong dòng người xô đẩy, suýt nữa không trụ được, nhưng phản ứng của cô ta rất nhanh — đôi mắt xanh như đá quý nheo lại sắc lạnh.
Bằng một phát súng, cô bắn đứt dây treo trên trần!
Rầm ——!!
Trong nháy mắt, toàn bộ tháp champagne, hoa, và đèn chùm nặng trĩu đồng loạt đổ ập xuống!
Như thủy triều vừa rút, tầm nhìn bỗng trở nên rõ ràng.
Giữa làn hoa hồng và rượu vàng xoáy cuộn, Vermouth ngẩng đầu nhìn lên phía trên —
Ở đó, cậu thiếu niên mang dáng người thon dài, đứng sừng sững trên tầng hai nhìn xuống, ánh sáng rực rỡ phủ lên thân hình, phản chiếu qua lớp mặt nạ trắng chỉ để lộ nửa khuôn mặt và chiếc cằm sắc nét trắng ngần như ngọc.
Dưới lớp bóng tối, ánh mắt cậu vẫn sắc như dao, tỉnh táo đến lạnh lẽo. Cậu khẽ mỉm cười, tay thon dài siết lấy cò súng —
Hai tiếng nổ đồng thời vang lên!
Đạn xé gió, chuẩn xác bắn vỡ một chai cocktail phía sau lưng Vermouth — chất lỏng đầy sắc màu tung tóe như pháo hoa nở trong màn đêm.
Tựa như một màn hạ màn rực rỡ sau buổi biểu diễn hoàn mỹ.
Không tồi.
Quả nhiên là rất không tồi...
Dù là kỹ thuật bắn, phản xạ hay tác phong — đều vượt xa mong đợi.
Vermouth cất súng, vỗ tay nhẹ nhàng, đôi giày cao gót mảnh mai lướt qua sàn như múa, bước về phía trước một cách duyên dáng:
“Cậu khá lắm đấy, Glenlivet.”
Cô vốn còn định để Calvados ở ngoài bắn thử vài phát xem cậu có lộ sơ hở gì không — nhưng giờ thì, xem ra hoàn toàn không cần nữa rồi.
…
【Ôi mẹ ơi... là Glen-chan thật nè! Chị đại Vermouth xác nhận danh tính rồi aaaa】
【Trời ơi trai xinh gái đẹp bắn nhau quá đã mắt, tôi khỏi cần thuốc nữa luôn】
【Nhân vật mới! Mạnh, thông minh, đẹp trai, thần thái ngời ngời, tôi thở không nổi!!!】
【Vậy là mấy giả thuyết trước toàn sai hết?? Mấy anh được đoán trước đó đâu có cái loại sát khí thế này!】
【Bán hết cổ phiếu rồi huhu đau đớn *Face đau khổ.jpg*】
【Tui thật sự sợ cậu ta run tay lỡ bắn trúng chị Vermouth mất á... mà sao lại bắn nhau vậy ta?】
【Xin lỗi Kaoru vợ tui nha, Glenlivet-san quá đỉnh tui tạm trèo tường một chút hú hú hú】
【Xỉu, ai cũng trèo tường hết rồi á? Không phải nói team “yêu sự dịu dàng” là chân ái sao!!】
【Ơ nhưng mặt bị che rồi mà sao biết đẹp trai?】
【Không thấy mặt thì nhìn dáng đi! Cái eo, cái chân, cái tay kia mà không phải mỹ nam thì tui nuốt bàn phím】
【Chụp màn lại đó nha mấy bà ~】
…
Kaoru thì không mảy may phản ứng trước lời khen.
Cậu vẫn duy trì tư thế ngắm bắn — thậm chí còn nhân lúc “đình chiến ngắn” mà lặng lẽ liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay.
Tính toán thời gian...
Gin chắc chỉ còn vài phút nữa sẽ đến nơi.
Cậu tuy không biết rốt cuộc Vermouth đang định làm gì, nhưng từ những lần thăm dò liên tiếp của cô ta, Kaoru có thể đoán được một điều — đối phương rõ ràng đang rất hứng thú với cậu… hoặc thứ gì đó sau lưng cậu.
Và đồng thời cũng hé lộ một điều khác —
Đã đến lúc nghiêm túc tính sổ với tên Gin về chuyện rò rỉ tình báo nhiệm vụ rồi. Nếu không thì tại sao mỗi lần Vermouth đều có thể chặn đúng ngay tại chỗ như thế?
“Chị quá khen rồi.” — Cậu khẽ cười.
Kaoru lúc này đang đứng hơi chếch về phía trước, cúi mắt nhìn qua lan can, lặng lẽ quan sát Vermouth vừa nói gì đó, vừa bước về phía mình.
Nhưng đúng lúc ấy —
Ầm ——
Mặt đất dưới chân Vermouth bất ngờ rạn nứt!
Cô lập tức khựng lại.
Lúc này cô mới nhận ra, cái gọi là "sàn nhảy" dưới chân không phải là sàn cố định, mà là một bục tạm thời được lắp đặt phía trên một hồ bơi mini!
Và hơn nữa... đúng là đối phương vừa nổ hai phát súng thật!
Một phát dùng để bắn vỡ ly cocktail, đánh lạc hướng cô —
Vậy còn phát kia thì…
Cô lập tức nhìn xuống, quả nhiên — trong ánh nước lấp lánh, một viên đạn đồng thau lặng lẽ nằm yên dưới đáy hồ bơi!
Vermouth bỗng dưng ngẩng đầu nhìn lên —
Ngay khoảnh khắc ấy, cô bắt gặp đôi môi trắng mịn bên dưới lớp mặt nạ của cậu thiếu niên đang mấp máy:
“Chị có hài lòng với món quà này không, hả bà chị?”
Cái biểu cảm ấy khiến tim cô khẽ lệch nhịp — không hiểu sao lại thấy quen thuộc một cách kỳ lạ, khiến cô gần như ngơ ngẩn mất vài giây.
Nhưng giây tiếp theo, lại là —
Đoàng đoàng!!
Hai tiếng súng khác vang lên — lần này là từ bên ngoài bắn vào, trực tiếp làm vỡ hai chiếc đèn chùm trong sảnh!
Ánh sáng chập chờn, không gian vốn náo nhiệt như bừng tỉnh — đám đông đang say sưa nhảy múa đột nhiên im bặt.
Cửa lớn bị một cú đá mạnh đạp tung.
Gin bước vào với dáng vẻ lạnh lùng sát khí — khuôn mặt chìm dưới vành mũ tối sầm lại.
Trong tay hắn là Calvados — gã bắn tỉa trông còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vẻ mặt mơ hồ, nhưng cánh tay đã bị tháo khớp, ống ngắm của súng cũng vỡ nát.
Gin thản nhiên quẳng hắn xuống đất, ánh mắt quét một vòng qua cảnh tan hoang của quán bar, cuối cùng dừng lại ở hai người vẫn đang đối mặt.
Ánh nhìn đầu tiên hướng lên tầng hai, hắn lạnh lùng ra lệnh:
“Lên xe, Glenlivet.”
Sau đó mới chuyển ánh mắt sang Vermouth phía đối diện, vẻ mặt dưới vành mũ đầy mất kiên nhẫn:
“Sao cô lại ở đây, Vermouth?”
Hắn đã nghe Vodka kể — người phụ nữ này không chỉ từng tự ý nhận nhiệm vụ thay anh, thậm chí còn giả mạo cả thân phận của hắn.
Lúc đầu có thể động cơ chưa rõ ràng… nhưng bây giờ thì đã rõ ràng hơn nhiều rồi…
Cô ta đang nhắm đến Glenlivet.
“Chẳng có gì.” — Vermouth cười khẽ, rút một điếu thuốc đưa lên môi — “Tôi chỉ tò mò vì sao anh lại giấu cậu ta kỹ đến thế thôi.”
“Nhưng mà đúng là chú mèo nhỏ của anh… có vẻ giỏi hơn tôi tưởng đấy.”
“Lần này anh định đưa cậu ta đi làm nhiệm vụ gì vậy?”
“Liên quan gì đến cô?” — Gin cười lạnh.
“Không liên quan, nhưng tôi chỉ nhắc anh một câu thôi.”
Vermouth vỗ vỗ vai anh một cái, rồi xoay người bước sang bên cạnh.
Trong đầu chợt lướt qua một đoạn ký ức — thi thể của một người phụ nữ nằm gục bên bàn làm việc, bao quanh là những kẻ mặc đồ đen.
Không xa, từ một căn phòng khác, tiếng trẻ con nức nở vang lên.
Cô khi đó chỉ đứng lặng trong đám đông, nhìn vào đôi mắt đã vĩnh viễn không còn nở nụ cười với mình.
Chớp mắt, Vermouth lại mở ra hàng mi cong dày, chậm rãi nói:
“Tư thế cầm súng của Glenlivet hôm nay… không bình thường đâu~”
“Cậu ta đang bị thương — anh có biết chuyện gì đã xảy ra không?”
…
Cùng lúc đó.
Trong một con hẻm tối gần đó, một thanh niên đang khẽ ló đầu ra.
Morofushi Hiromitsu quấn mình trong bộ đồ đen từ đầu đến chân, đội mũ trùm kín. Đôi mắt dài như mèo ánh lên vẻ sửng sốt, nhìn chằm chằm về phía tòa nhà quán bar phía trước.
Vừa rồi là... tiếng súng?
Hay là anh nghe nhầm?
…
【Là Hiro cưng đó hả?!】
【Ủa ủa anh mèo sao ở đây?! Anh không ngủ sao?!】
【Chắc lại điều tra vụ án cả nhà bị sát hại rồi…】
【Tui cá là vậy đó! Lúc Zero với Kaoru nhắc tới vụ nổ bom, ảnh cũng phản ứng mạnh mà, chắc PTSD ngày càng nặng…】
【Trời ơi đỉnh thiệt, cảnh sát học viện toàn Batman về đêm hả gì kỳ quá hahaha】
【Batman gì mà Batman, người ta là cảnh sát chính nghĩa!】
【Nhưng mà anh định làm gì vậy… Phía trước là địa bàn của Glen với chị Vermouth mà?】
【Đừng nói là ảnh tính —】
…
Không được. Không thể cứ đứng nhìn thế này.
Có khi... có vụ án thật đang xảy ra!
Hiromitsu vốn đã điều tra xong gần hết trong buổi tối nay. Nhưng khi đang nghỉ ngơi, anh lại nghe thấy hai phát súng, nên lập tức chạy về phía đó.
Vừa chạy, anh vừa cài đặt sẵn phím tắt gọi cảnh sát trong điện thoại, sau đó men theo vách tường, lặng lẽ tiến về phía bar.
Lúc rẽ vào một ngõ nhỏ gần đó, anh phát hiện một chiếc Porsche màu đen tuyền.
Xe đã tắt máy, đậu yên không động tĩnh — có vẻ chẳng ai trong xe cả. Nhưng nhiệt độ vẫn còn nóng, chắc mới dừng lại chưa lâu.
Nhưng...
Ở phần sơn bạc trên cản sau, có một mảng màu sắc không bình thường.
Hiromitsu cúi người cẩn trọng, dùng khăn giấy chấm nhẹ lên vệt đó, đưa lên ngửi thử.
Là... mùi máu?!
Toàn thân anh cứng đờ trong thoáng chốc.
Không hay biết — ở phía sau anh, cách vài bước chân, có một người đàn ông mặc toàn đồ đen, mái tóc bạc dài óng ánh, đang tiến lại gần…
______________________________
Tác giả: Hà Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com