Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Biệt đội phá án xuất kích!

...

Mùi máu tươi mới hòa lẫn vào gió đêm, phả thẳng vào mặt.

Có chuyện rồi.

Morofushi Hiromitsu khẽ nhíu mày. Anh vừa định đưa tay lấy điện thoại, thì đột nhiên cảm nhận được một luồng gió lạnh ập đến sau gáy—

Bịch!

Anh lập tức cúi người, lăn một vòng trên mặt đất để né tránh, khoảng cách giữa anh và chiếc xe bị kéo giãn ra tức thì.

Ngẩng đầu nhìn lên.

Chỉ thấy dưới ánh trăng âm u, một người đàn ông tóc bạc cao lớn đang chậm rãi kéo lê một thanh sắt cong vênh, đầu gậy cọ vào mặt đất phát ra âm thanh chói tai rợn óc.

…Là ai?!

Sát thủ? Mafia? Hay là——!

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hiromitsu gần như không kịp nghĩ ngợi, sát khí và mùi máu nồng nặc tỏa ra từ đối phương khiến anh theo bản năng đưa ra quyết định — lập tức đứng dậy lao thẳng vào con hẻm tối phía trước như một tia chớp.

Nếu để gã đó bắt được… chắc chắn sẽ chết!

Gin lặng lẽ nhìn theo bóng người đang bỏ chạy, bỗng nhếch môi nở một nụ cười tàn nhẫn, sau đó quay người.

So với việc giết ngay, quả nhiên… săn đuổi vẫn thú vị hơn.

Hắn chậm rãi bước vào con hẻm tối như thể đang tiến vào một đấu trường tử thần được định sẵn từ lâu—

Trong lối hẻm sâu hun hút.

Hiromitsu đang chạy như bay trong bóng tối, vòng qua từng góc cua chật hẹp.

Chỉ có một chiếc đèn đường cũ kỹ cao vút phát ra ánh sáng yếu ớt giữa gió đêm, phát ra tiếng "két két" kỳ dị. Nhưng ngay sau đó—

Choang!

Một viên đá bén nhọn bay đến chuẩn xác, đập vỡ bóng đèn!

Nguồn sáng cuối cùng biến mất hoàn toàn. Dưới lớp áo choàng đen, thanh niên với tố chất bắn tỉa hoàn hảo đã dung hòa mình vào bóng tối.

Anh nhanh chóng lẩn vào một góc tường chất đầy thùng gỗ và vật liệu bỏ đi, ánh mắt sắc lạnh và tỉnh táo dưới vành mũ trùm.

Tiếng bước chân phía sau càng lúc càng gần.

Anh có thể nghe rõ tiếng thanh sắt cào qua nền xi măng sắc đến rợn người, và cả tiếng giày da nện đều đặn từng bước — không vội vàng, không hoảng loạn, từng bước từng bước như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay.

Phải nói rằng đối phương rõ ràng cho rằng... việc giết anh là chuyện sớm muộn.

——Nhưng anh không thể chết ở đây.

Hiromitsu nghiến chặt răng, trong đôi mắt đột nhiên mở to như ánh lên quyết tâm.

Ngay sau đó, anh tung chân đá đổ mấy cái thùng gỗ!

Ầm!!!

Gin khẽ nhíu mày.

Giữa con hẻm tối không thấy nổi năm ngón tay, một tiếng động lớn vang lên đột ngột.

Ghép lại với tất cả thông tin hắn có, chỉ có thể đưa ra một kết luận duy nhất —

Một con chuột đang giãy chết.

Hắn thậm chí không cần suy nghĩ nhiều cũng cảm nhận được mùi tuyệt vọng đậm đặc trong âm thanh đó, như tiếng rên rỉ sau cùng của một con thỏ bị ghim chặt vào cọc.

Thính giác nhạy bén của hắn dễ dàng xác định được hướng phát ra tiếng động — chính là hẻm nhỏ chất đầy đồ phía bên trái. Tường cao chặn ánh trăng, nơi đó hoàn toàn chìm trong bóng tối.

Nhưng nếu chỉ vậy thôi, thì con chuột nhỏ ấy đã tự đẩy mình vào đường cùng.

Với khoảng cách hiện tại giữa hai bên, cho dù cậu ta có muốn leo tường, thì cũng sẽ bị hắn bắn vỡ sọ trước khi kịp bật ra.

Tuy nhiên, con hẻm đối diện với hướng phát ra tiếng động thì lại dẫn thông ra đường lớn.

Quá sơ hở.

Đây là một cái bẫy cực kỳ non nớt.

Hắn khóa chặt ánh mắt vào lối thoát kia — cũng chính lúc ấy, một bóng áo hoodie vừa lướt qua.

Hắn liền giơ cao thanh sắt, hung hăng giáng mạnh xuống—

KENG!

Chiếc mũ trùm đầu bị hất bay——nhưng lại không có tiếng hét đau đớn nào vang lên!

Không đúng!

Trong khoảnh khắc chưa đến một phần nghìn giây, Gin quay ngoắt đầu lại, chỉ thấy thanh niên kia đã cởi áo khoác, lúc này đang bám chặt vào tường ở phía đường cùng, cố gắng trèo lên mép tường.

Phía dưới là một con sông nước xiết, ẩn mình giữa vô số đá ngầm và ghềnh đá.

Không có đường lui.

Khuôn mặt cậu lúc này đã khó phân biệt rõ, nhưng đôi mắt xanh lam ấy dưới ánh trăng lại sáng lấp lánh như kim cương.

Chỉ thấy cậu không chút do dự, một cú bật người—

Lập tức lao thẳng xuống dòng nước đen ngòm cuộn trào!

——!

Tiếng nước ào ào vang lên, sắc mặt Gin nhanh chóng trở nên u ám, nhưng hắn chỉ mất chưa đầy nửa giây để cân nhắc được toàn bộ lợi hại.

Chỉ chớp mắt sau, thân ảnh cao lớn đã quay trở lại bên cạnh chiếc Porsche.

Hắn cúi người lần tay vào gầm xe, quả nhiên bên trong ống xả có gắn một miếng định vị hình tròn.

Bốp!

Miếng định vị bị hắn ném mạnh xuống đất, chiếc giày đen giẫm lên— nghiến nát không thương tiếc!

Là người của tổ chức đối địch?

Hay là…

Ngay lúc hắn còn đang chìm trong suy nghĩ lạnh như băng, tai nghe bỗng vang lên một giọng nói. Một chất giọng trong trẻo, như dòng suối chảy lướt bên tai, gọi tên hắn:

“Chúng tôi đã đến nơi an toàn rồi, anh đang ở đâu?”

Bên cạnh lờ mờ vang lên tiếng Vodka:
“Gl… Glenlivet… đại ca chắc là có việc riêng cần làm, có khi lại thấy con sâu nào đó rồi ấy mà…”

Nhưng Glenlivet chỉ khẽ thở dài, rồi nói:

“Không cần thiết.”

“Bất kỳ một xác chết thừa thãi nào cũng chỉ khiến nguy cơ bị lộ tăng cao, đừng phí manh mối vô ích cho cảnh sát. Thời gian của chúng ta nên dùng cho những chuyện thực sự quan trọng.”

“Không cần cậu dạy.”

Hắn lạnh lùng đáp, rồi quay người bước lên bậc thang.

【Cứu mạng... cảnh sát mèo Jingguang thoát chết trong gang tấc huhuhuhu】

【Trời đất, có nên cảm ơn ngài Gin vì đã không nổ súng... chứ nếu rút súng thật là thành tử thi rồi】

【Suýt chút nữa từ “Cảnh sát Morofushi” chuyển thành “Thi thể Morofushi” rồi đó trời ơi SOS】

【Scotch Whisky, kết thúc tại đây! (Giỡn đó hehe)】

【Hiromitsu cậu là người đầu sắt hay gì vậy trời, nửa đêm mò ra xe của Gin, cậu dám ghê luôn á!!!】

【Tại cậu ấy đâu có biết đâu! Người ta bảo tò mò hại chết con mèo là thiệt mà】

【Mà cuối cùng nhảy xuống sông rồi, Gin cũng đâu dễ mà đuổi được…】

【Mong là cậu ấy không sao nha 🙏🙏】

【A a a có ai vớt mèo Jingguang dưới sông đi! @Zero @Kaoru @Lớp trưởng】

【Khoan đã... lúc cuối có người gọi cho Gin nên hắn mới thôi không đuổi nữa đúng không? Hơi trùng hợp á】

【Khó nói ghê... nghe giọng cũng không giống boss... vậy rốt cuộc là ai nhỉ?】

Cùng lúc đó, tại một ngôi nhà “ấm cúng” nào đó.

Naruhodou Kaoru vẫn chưa biết bên ngoài vừa xảy ra chuyện gì, anh chỉ biết một điều: Gin tốt nhất đừng làm lãng phí thời gian của cậu.

Lúc này, cậu đã cất bộ đàm, ngồi trên ghế, từ tay Vodka nhận lấy một tấm bản đồ.

Đó là bản đồ địa hình với chi tiết về địa thế, rất hữu dụng trong việc bố trí mai phục và bắn tỉa.

Khu vực này chính là nơi tổ chức dự tính xử lý Orca.

Chưa đầy vài phút sau, cửa bên ngoài “rầm” một tiếng, Gin bước vào, vừa đi vừa hỏi:

“Cậu còn bao lâu?”

“Hai tiếng, bao gồm thời gian quay về. Nhanh lên.”

Naruhodo Kaoru vừa lật bản đồ vừa trình bày kế hoạch sơ bộ:

“Phía cảnh sát hiện đang tính toán đưa Orca rời khỏi nơi trú ẩn trong tuần sau, sẽ cung cấp cho hắn xe và hỗ trợ qua hải quan. Nhưng—”

Khóe môi Gin cong lên một nụ cười giễu cợt:

“Nhưng cảnh sát thì đời nào làm thật.”

“Ai tin thì bị điên.” - Naruhodo Kaoru lạnh nhạt tiếp lời.

“Cho nên, điều thuận lợi bây giờ là, đường chạy của Orca chắc chắn sẽ đi theo đúng mẫu hình mà anh quen thuộc. Anh có thể đoán trước hành động của hắn.”

Gin cắt lời:

“Nhưng phiền là cái xe chở thằng đó chắc gắn đầy thiết bị theo dõi, cảnh sát sẽ bám theo nó suốt đoạn đường.”

“Đám cớm cứ như ruồi bu í…” - Vodka lầm bầm.

Nhưng ánh mắt của Naruhodo Kaoru lại lóe lên một tia sắc lạnh, anh trầm giọng nói:

“Không. Tôi không nghĩ cảnh sát sẽ xuất hiện cùng lúc với hắn được.”

Hai người đồng loạt ngẩng đầu, đột ngột nhìn về phía cậu.

“Giống như những gì chúng ta vừa bàn.”

“Orca chắc chắn sẽ không bỏ trốn theo ý cảnh sát. Hắn lăn lộn trên đường đời quá lâu rồi, từ đầu đã chẳng tin bọn cảnh sát hơn gì chúng ta. Huống hồ lần này tình hình lại đặc biệt hơn rất nhiều…”

“Hắn biết, trong nội bộ cảnh sát có người của tổ chức.”

Kaoru lấy điện thoại ra, mở phần dự báo thời tiết:

“Vì thế, nếu hắn đi theo sự sắp đặt của cảnh sát thì chắc chắn là đường chết. Bọn họ không thể nào bảo vệ nổi hắn.”

“Con đường duy nhất chính là—sau khi nhận được xe, lập tức tự ý bỏ trốn.”

Cậu bấm vài lần, lướt sang một trang mới:

“Mà tuần tới lại mưa rất nhiều. Theo tin tình báo, hắn sẽ nhận xe vào thứ Tư.”

“Và ngày duy nhất trời quang là—”

Vodka thò đầu lại gần:

“Thứ… Thứ Bảy?”

“Đúng. Chính là lúc đó hắn sẽ tự mình chui đầu vào bẫy của chúng ta.”

“……”

Trong căn phòng đột ngột trở nên yên tĩnh, Gin dùng bút đánh dấu một vài tuyến đường loằng ngoằng trên bản đồ, đánh số thứ tự rồi ném thẳng ra trước mặt Kaoru.

Cậu liếc sơ một lượt, nói gọn lỏn:
“Tuyến ba.”

Ngay sau đó, thấy Gin đứng dậy như thể cuộc họp đã kết thúc, Kaoru cũng lặng lẽ đứng theo.

Thế nhưng cậu lại nghe thấy giọng hắn bất ngờ vang lên phía sau lưng:

“Cậu bị thương à?”

Động tác của Kaoru hơi khựng lại, nhưng chỉ trong thoáng chốc, cậu lập tức lấy lại bình tĩnh.

Đối mặt với ánh mắt sắc bén như thể xuyên thấu linh hồn kia, cậu vẫn không hề đổi sắc:

“Không. Sao tự nhiên anh nghĩ thế vậy?”

“Vermouth nói.”

“Bả lừa anh đó.”

“…”

Gin lạnh lùng nhìn dáng đi có phần thay đổi của cậu, nhưng cuối cùng không nói gì thêm.

Đợi đến khi Kaoru rời khỏi phòng, tiếng bước chân xa dần trên hành lang, hắn mới lên tiếng:

“Vodka.”

“Có mặt!”

“Đưa cậu ta về.”

“Rõ, đại ca.”

Vodka bất đắc dĩ thở dài đánh thượt, vội vã rảo bước đuổi theo.

Khi Kaoru trèo lại vào bệnh viện qua cửa sổ lần nữa, trời đã bắt đầu lờ mờ sáng.

Cậu nhắm mắt lại tranh thủ ngủ thêm được vài tiếng.

Và khi mở mắt ra lần nữa, đám bạn trong nhóm trường cảnh sát lại kéo đến như mọi khi, dường như kể từ khi sức khỏe Kaoru dần hồi phục, phòng bệnh này chính thức trở thành nơi tụ tập trốn việc yêu thích của cả bọn.

Kaoru vừa ngồi dậy, trong đầu đang phân vân hôm nay sẽ là đồ ăn dở do Matsuda mang đến, hay đồ ăn còn dở hơn do Furuya làm, thì—

“Rầm!!”

Cánh cửa phòng bệnh bị ai đó đạp mạnh bật ra.

Một Morofushi Hiromitsu ướt sũng như vừa tắm xong xông thẳng vào, mặt mày có vẻ không được dễ coi cho lắm.

“...Cậu nói cái gì? Cậu đụng độ một sát thủ á?!”

Khoảnh khắc sau đó, biểu cảm của cả phòng bỗng nhiên đông cứng lại.

Không thể không nói——

Nghe bạn cùng khóa kể chuyện phim mafia ngay buổi sáng sớm thật sự cũng... kích thích thật đấy.

“Không phải phim! Tớ nói thật mà…”

Hiromitsu lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nhưng nếu nói tiếp nữa thì sẽ lộ ra việc tối qua anh đã lén ra ngoài điều tra, thế nào cũng bị chửi.

May mắn là có người đúng lúc giúp anh lái sang chuyện khác.

Kaoru khẽ hỏi:

“Vậy cậu gặp hắn ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì?”

Hiromitsu thở phào nhẹ nhõm, lập tức bắt lấy ánh mắt của Kaoru, đáp:

“Ở gần Roppongi! Lúc đó tớ đang ở gần đó, nghe thấy tiếng súng nên cảm thấy không thể bỏ mặc được. Sau đó—”

“Tớ chạy tới, thấy một chiếc xe có dính máu.”

“Porsche 356A.”

Ánh mắt Hiromitsu nghiêm túc hơn hẳn:

“Đó là loại xe ấy. Tớ phải nhảy xuống sông mới thoát được.”

Toàn bộ căn phòng bệnh bỗng rơi vào một khoảng yên lặng kỳ quái.

Furuya và Date hoàn toàn tập trung vào việc Hiromitsu gặp sát thủ và nhảy sông, nhìn một lượt thấy anh không bị thương mới nhẹ nhõm hẳn.

Matsuda và Hagiwara thì vẫn đang suy nghĩ xem câu chuyện này có phải do tên này bịa không.

Hai đứa trong đầu lúc này tưởng tượng từ cao bồi miền Tây sang bố già mafia, cuối cùng lại thấy... nếu bịa thì bịa đến cả đời xe như thế thì hơi bị khó rồi.

Còn Kaoru——

Kaoru thì dường như đã nhận ra toàn bộ sự thật.

Khóe miệng cậu giật nhẹ một cái.

Cảnh Hiromitsu đang thao thao bất tuyệt trùng khớp một cách hoàn hảo với khoảng thời gian tối qua khi Gin bỗng dưng biến mất một lúc.

Thì ra Gin lúc đó… lại đụng phải Morofushi Hiromitsu.

Mà như vậy thì có nghĩa là—Hiromitsu, cùng với cả nhóm trường cảnh sát, sắp sửa phát hiện ra sự tồn tại của tổ chức rồi sao?

Cậu chưa từng nghi ngờ năng lực điều tra và hành động của nhóm cảnh sát trẻ này.

Chỉ cần cho họ một chút manh mối, họ có thể lần theo cả vụ án lẫn kẻ đứng sau màn đen kéo nó xuống ánh sáng.

“...Trước khi tớ nhảy xuống sông, tớ đã đặt thiết bị định vị lên xe của hắn rồi. Không biết có bị phát hiện không.”

Morofushi Hiromitsu tìm được một chỗ bên giường, ngồi xuống.

Anh cảm thán, hên mà hồi bé anh từng theo Yamamura Misao ở Nagano chạy khắp nơi, leo cây vượt sông đủ cả, nên cuối cùng mới có thể thoát thân trót lọt.

Trộm vía.

Kaoru lặng lẽ liếc mắt nhìn người thanh niên trước mặt.

Chắc chắn là đã bị phát hiện rồi.

Khả năng phản trinh sát của Gin cũng có thể xếp ngang hàng với khả năng suy luận của nhóm trường cảnh sát.

Huống chi, khi cậu gọi cho hắn, rõ ràng cảm nhận được tâm trạng Gin đang nổi giận, lại còn có cả tiếng đồ vật bị đập vỡ.

【Trời má không đùa đâu nha, nhóm trường cảnh sát chuẩn bị vây đánh Gin thiệt rồi á hahahaha】

【Bourbon & Scotland tương lai: thả like nhẹ một phát】

【Không chỉ Gin, còn cả Vodka với Glenlivet nữa kìa hahahaha】

【Ủa sao Glenlivet vừa debut đẹp trai bao ngầu mà đã sắp bị hội gorilla hành hạ rồi zị huhu】

【Ê còn cái người gọi điện cho Gin đó có xuất hiện không nhỉ~】

【Mị tính rồi nha! Hagi lái Gundam, Matsu lo phá bom cắt dây, Hiro bắn tỉa yểm trợ, Amemiya làm tổng chỉ huy, trưởng nhóm Zero xông lên tiền tuyến wwww】

【Căng! Idol team debut liền luôn... đừng phản ứng nhanh vậy chớ hahahaa】

【Tuyệt cú mèo! Tui muốn coi Glenlivet solo với nguyên nhóm luôn đó!】

Không tệ...

Nghe cũng giống y như một nhóm "nếu chuyển nghề làm tội phạm thì sẽ vô đối" vậy đó.

Nhưng nếu thật sự như vậy...

Kaoru trầm ngâm vài giây, rồi bỗng nảy ra một ý tưởng.

Hiện tại, diễn đàn dường như đã chú ý đến việc cậu gọi điện cho Gin tối qua, và thậm chí còn hiểu lầm rằng chính vì cú điện thoại đó mà Gin đã buông tha việc truy sát Hiromitsu.

Cho đến bây giờ, “Glenlivet” và nhóm trường cảnh sát vẫn là hai thực thể hoàn toàn không liên quan gì đến nhau trong mắt diễn đàn.

Vậy nếu họ biết rằng “Glenlivet” có “liên hệ” với nhóm trường cảnh sát... thì sẽ nghĩ gì?

Cần phải dàn dựng trước…

Và chờ đúng thời điểm.

Ánh mắt của Kaoru lóe lên một tia suy tính.

Cùng lúc đó, trong phòng, mọi người vẫn đang tranh luận về tên sát thủ thần bí kia.

“Cậu chắc là hắn vừa giết người xong à?”

Biểu cảm của Furuya cũng dần trở nên nghiêm túc hơn:

“Cậu có báo cảnh sát khu vực chưa?”

“Có rồi, nhưng dường như chẳng ai thèm quan tâm cả.”

Hiromitsu thở dài.

“Biển số trên xe cũng là giả, không tra được gì, mà tớ thì cũng chẳng có thêm bằng chứng gì để cung cấp.”

“Phản ứng của họ giống hệt các cậu lúc đầu ấy… đều nghĩ tớ hoặc là chưa tỉnh ngủ, hoặc đang bịa chuyện.”

Thấy anh hơi chán nản, Matsuda lên tiếng:

“Nhưng mà, cậu vẫn còn cái thiết bị định vị đúng không?”

Chàng trai tóc xoăn ánh mắt sáng rực, giọng nói kiên định:

“Nếu cậu thực sự lo là bọn họ sẽ gây án thêm lần nữa, vậy thì bọn tớ sẽ đi với cậu, cùng đến đó xem thử. Biết đâu tìm ra thêm manh mối!”

“Không sao đâu, không cần điều tra sâu, chỉ là theo sau xem tình hình thôi.”

Furuya cũng an ủi:

“Dù sao nếu thấy không ổn thì cứ lái xe chuồn. Mang theo luôn chiếc Mazda của ông thầy Onizuka nữa!”

Đột nhiên có người gọi:

“Kaoru.”

Kaoru ngẩng đầu lên, thấy cả nhóm đều đang nhìn mình.

“Lần này cậu cứ ở lại trường.”

Date phân công nhiệm vụ:

“Cậu cứ dễ đâm đầu vào nguy hiểm quá. Cho nên lần này ở yên đó, nếu tụi tớ gửi tín hiệu cầu cứu, cậu lập tức báo cho giáo quan và cảnh sát.”

Amemiya thì yếu cả kỹ năng đánh đấm lẫn độ may mắn, lúc thế này thì phải ưu tiên bảo vệ cậu ấy trước.

“Cũng xem như thêm một lớp phòng bị.”

Hiromitsu thở ra một hơi.

Kaoru mỉm cười dịu dàng, đáp:

“Được.”

“Lúc đó, tớ sẽ nghe theo sắp xếp của mọi người.”

Diễn viên hạng nặng lại sắp bắt đầu diễn rồi.

Kaoru: Từ năm mười tuổi là tui đã không biết hai chữ “nghe lời” viết như nào rùi~

_____________________
Tác giả: Hà Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com