20. Biệt đội phá án giải tán.
...
Hôm sau.
“Vào lúc rạng sáng ngày hôm qua, Sở Cảnh sát Thủ đô nhận được báo án tại năm điểm.”
“Một số người làm chứng khai rằng họ trông thấy lửa bốc lên tại nhiều vị trí trên núi. Ngoài ra, dường như còn có dấu vết đánh nhau...”
Trên con đường núi ở vùng ngoại ô, hơn mười chiếc xe cảnh sát với đèn đỏ xanh chớp liên hồi dừng lại ven đường.
Dải cảnh giới giăng khắp nơi, những nhân viên mặc đồng phục xanh sẫm chen kín khu vực hiện trường, tiếng chụp ảnh không ngớt vang lên.
Khi từng lớp bùn đất và đống đổ nát dần được dọn đi, mái nhà sụp đổ và khung xe cháy đen gần như chỉ còn trơ khung lộ ra trước mắt mọi người.
Không xa, một thi thể cháy sém nằm co quắp, bị thiêu khô đến mức chỉ còn lại hình dáng mơ hồ, đủ để nhận biết người chết là nam giới.
Một sĩ quan thuộc Bộ Cảnh sát – dưới quyền Sở Cảnh sát Thủ đô – đang đứng tại hiện trường.
Bên cạnh anh ta là Kazami Yuya – một nhân viên trẻ vừa mới tốt nghiệp – đang lặp lại bản báo cáo với giọng hơi gấp:
“Căn cứ điều tra sơ bộ, vào thời điểm xảy ra vụ việc rạng sáng hôm qua, có tổng cộng ba điểm phát hỏa.”
“Một là căn nhà nhỏ trên đỉnh núi, hai là khu nhà nghỉ bỏ hoang nơi ta đang đứng, và ba là một hố đất lõm trên sườn núi cũng phát hiện dấu vết cháy lớn.”
“Tuy nhiên, hệ thống camera giám sát quanh khu vực này đã bị phá hỏng hoàn toàn. Không có bất kỳ hình ảnh nào ghi lại người khả nghi.”
Viên cảnh sát cau mày:
“......Còn người báo án?”
“Là một nhóm học viên trốn khỏi Học viện Cảnh sát đi chơi, hiện đã bị huấn luyện viên áp giải về. Họ nói từng đối đầu trực tiếp với nghi phạm, xe của bọn họ bị tông đến mức gần như biến dạng. May mắn là không ai bị thương nghiêm trọng...”
Thông tin ít ỏi, không có manh mối cụ thể, khiến thái dương của viên cảnh sát giật giật vì đau.
Anh cúi nhìn xuống, chăm chú quan sát thi thể bị cháy đến mức gần như biến dạng. Dẫu vậy, từ khuôn mặt đen sạm ấy, dường như vẫn còn có thể lờ mờ nhận ra vài dấu vết từ khi còn sống.
Ishikawa Ichiro – kẻ buôn lậu nổi danh trong giới chợ đen, biệt danh Sachi.
Sau khi rời khỏi sự kiểm soát của Sở Cảnh sát Thủ đô được chưa đầy mười tiếng, thi thể của hắn đã bị phát hiện tại một khu nhà nghỉ bỏ hoang vốn được tổ chức sử dụng làm safe house.
Bộ Cảnh sát dù đã nhận được thông tin và cử người đuổi theo ngay lập tức, nhưng vẫn đến chậm một bước.
Người này là tuyến liên lạc hiếm hoi chịu hợp tác với phía cảnh sát – lại chết một cách... lặng lẽ không một ai hay.
Một cái chết vừa nhanh chóng, vừa bất thường, không dấu vết, không manh mối.
Cứ như thể có ai đó muốn bịt miệng hắn hoàn toàn, nên đã dùng lưỡi hái Tử thần để thay lời cảnh cáo.
Nếu không nhờ bộ phận điều tra tìm được vài linh kiện còn sót lại trên khung xe cháy dở, chứng minh đây chính là chiếc xe cảnh sát từng phân phát cho Sachi, thì e rằng ngay cả danh tính người chết giờ cũng không thể xác định.
Kazami do dự khi thấy cấp trên im lặng quá lâu:
“...Có phải là do tổ chức đó ra tay không?”
“Phải.”
“Hơn nữa, tình hình có thể còn tồi tệ hơn những gì chúng ta tưởng tượng rất nhiều.”
Vừa nói, viên cảnh sát vừa cúi xuống cẩn thận nhấc lên một viên đạn đặt trong khay pháp y.
Viên đạn này được phát hiện găm sâu giữa trán nạn nhân, xuyên thẳng qua xương sọ – một phát chí mạng.
Ngọn lửa không phải nguyên nhân gây chết người. Vết đạn mới là thứ đã kết thúc mạng sống hắn.
Thế nhưng…
Sát thủ đã làm cách nào để tìm ra được một cáo già xảo quyệt như Sachi – người mà ngay cả Sở Cảnh sát Thủ đô cũng từng bó tay trong kiểm soát?
Viên cảnh sát lật nhẹ viên đạn cháy đen trong lòng bàn tay, sắc mặt càng lúc càng nặng nề.
Một nỗi nghi ngờ khổng lồ đang dần dâng lên trong lòng anh.
Dưới bóng tối, cơn sóng ngầm như muốn nuốt chửng toàn bộ hệ thống cảnh sát thủ đô.
Đôi mắt anh lạnh đi, cảm xúc khó đoán, móng tay bấu chặt lấy lòng bàn tay đến rớm máu:
“...Là ai đã bán đứng hắn?”
…
Ở bên kia.
Naruhodo Kaoru từ từ mở mắt giữa màn đêm.
Cậu như đang nằm ở một nơi xa lạ. Gối dưới đầu mềm mại, một tấm rèm mỏng phủ trên người phản chiếu ánh sáng vàng kim chói mắt.
Đây là đâu...?
Cậu chống tay ngồi dậy, bả vai liền đau nhói, một cơn đau âm ỉ xuyên thẳng đến tận xương.
“Khụ...”
Nhưng chính cơn đau ấy lại giúp kéo thần trí Kaoru tỉnh táo hoàn toàn.
Cậu đặt tay lên băng vải quấn quanh vai, im lặng ngồi yên một lúc. Những ký ức rời rạc về cuộc hỗn loạn tối qua trong vùng ngoại ô dần được sắp xếp lại.
Hình ảnh cuối cùng trước khi cậu mất ý thức…
Chính là khoảnh khắc Morofushi Hiromitsu nổ súng.
Mọi thứ sau đó trở nên hỗn loạn.
Kaoru nghe thấy lớp trưởng hét lên, nghe thấy giọng của Gin, nghe tiếng Hagiwara khởi động xe trở lại…
Mọi âm thanh như đan xen hỗn tạp: tiếng động cơ, tiếng va chạm, tiếng kính vỡ, tiếng người la hét.
Ai đó tới, ai đó chạy trốn, ánh sáng đèn pha rọi chớp nhoáng. Hai phát súng vang lên, đuôi xe phát nổ, mảnh pha lê văng khắp mặt đất.
Bản thân cậu bị trúng đạn ở vai – rồi bị Vodka lôi lên xe.
Sau đó...
Sau đó là gì?
Đột nhiên, Kaoru rùng mình. Cả người lập tức tỉnh táo trở lại.
Nơi này là safe house của tổ chức!
Cậu đảo mắt nhìn quanh – bố cục căn phòng đúng thật là của safe house: đơn giản đến khắc khổ, ngoài những vật dụng thiết yếu thì chẳng còn gì khác.
Cậu hẳn là đã bị bắn bằng loại đạn có tẩm thuốc mê, nên không thể quay lại Học viện Cảnh sát được — vì vậy mới bị đưa tạm về nơi này để an trí.
Bộ quần áo dính máu mà bản thân mặc hôm qua cũng đã bị thay. Hiện tại trên người cậu là một chiếc sơ mi rộng thùng thình, tay áo dài đến mức che mất nửa bàn tay, rõ ràng là cỡ không vừa.
Trong phòng lúc này không có ai.
Tiếng hét bất chợt của hệ thống vì thế càng trở nên chói tai một cách bất thường:
【 Ký chủ! Tui nói rồi mà, ngài không đi xin một cái omamori① thì thế nào cũng có ngày chết thẳng cẳng cho mà coi! 】
① Omamori: Bùa may mắn, dùng để giải vận xui.
【 Rõ ràng kế hoạch hoàn hảo như vậy, sao ngài cứ phải... 】
— Xui tận mạng vậy trời!
Nhưng khi nhìn vào ánh mắt bình thản đến lạnh nhạt của Naruhodo Kaoru, hệ thống lập tức câm nín, mấy chữ sau nghẹn lại trong cổ họng. Nó đành ủ rũ vo tròn lại một góc, mang theo vẻ mặt cực kỳ oan ức.
Dù biết những sự cố bất ngờ hay đen đủi kiểu này phần lớn là do thuộc tính “Vừa là nhân vật phụ vừa hay xui xẻo" gây ra, vì cái thân phận nhân vật lót đường mà Kaoru rút trúng, nên hệ thống vẫn không khỏi hoảng loạn..
Nhưng mà...
Cứ như vậy nữa, nó cảm thấy CPU của mình sắp cháy đến nơi rồi.
Kaoru hiển nhiên đã nhìn ra hệ thống đang lo lắng gì, nhưng thay vì trách mắng, chỉ khẽ cong môi, nở một nụ cười nhàn nhạt:
【 “Nhưng nếu tôi nói cho cậu biết... tình hình hiện tại, thật ra lại có lợi cho chúng ta hơn thì sao?” 】
Hệ thống: 【...Nói gì lạ dọ?】
Hệ thống giật mình, lập tức mở ra diễn đàn.
Ngay lập tức, một topic thảo luận với lượng tương tác khủng đập vào mắt:
【《 Có cao nhân nào phân tích giùm trận chiến tối qua ở núi Haruna rốt cuộc là chuyện gì được khom??? 》】
【 Chủ thớt: Cuối trận tui thấy Glenlivet ra tay có vẻ hơi chậm? Hay chỉ là mình ảo giác thôi? 】
【 Ảo giác đó chị hai, đây rõ ràng là lệnh của Gin. Glen đã bị thương một lần lúc đánh với đội Học viện Cảnh sát rồi, suýt chút nữa out mợ luôn còn gì. 】
【 Nhưng mà, với thực lực của Glenlivet, hắn có thể hạ Matsuda và Rei chỉ bằng hai chiêu. Vậy thì giết luôn đâu phải việc khó? Kéo dài đến mức để Hiromitsu đuổi kịp là sao? *Emote thám tử lừng danh Conan*】
【 Có thể là lúc đó Glen chưa biết có Hiromitsu? Quá tự tin? 】
【 Không đâu, Glen đâu có biểu hiện buông lỏng hay ngập ngừng gì cả. 】
【 Gì chứ, không thể không có lý do đâu! Nghĩ tới chị đại Ver đi! Biết đâu Glen từng được Matsuda hoặc Rei cứu mạng? 】
【 Trời ơi, nếu đúng là từng gặp nhau rồi... mà lại hội ngộ trong tình huống thế này thì đau lòng quá xá... 】
【 Nhưng mà sao hắn lại nói với Gin rằng sẽ tiêu hủy thi thể? Có định giết thiệt không vậy? 】
【 Thực ra lúc ở trên xe, Glen hình như cố tình dụ Gin rời đi, còn nói Học viện Cảnh sát chỉ là mấy cảnh sát thường thôi... nhưng từ vị trí đó hắn có thể thấy rõ Hagiwara mặc đồng phục. 】
【 Cảm giác như nếu Glen thật sự định "thả nước" để cứu Học viện Cảnh sát, vậy thì cú bắn của Hiromitsu đúng là... tê tái thật. 】
【 Chẳng lẽ Glenlivet là kiểu nhân vật oan uổng??? 】
【 Glen, tui không hiểu nổi Glen nữa... Hiromitsu, anh đang làm gì vậy Hiro-kun!! (khóc như mèo) 】
【 Nếu sau này gặp lại, không biết Glen sẽ phản ứng như thế nào đây... 】
【 Lần đầu tiên đưa tay cứu người... mà lại kết thúc như thế này. Hu hu hu... 】
…
Không thể phủ nhận, phát súng cuối cùng của Morofushi Hiromitsu đánh trúng đúng điểm mấu chốt.
Naruhodo Kaoru ban đầu tính sau khi thả Rei và mấy người kia trốn đi sẽ tranh thủ thời gian ném cành khô và mảnh vụn vào suối, sau đó đốt lên giả hiện trường như một vụ thiêu xác phi tang để đánh lừa tổ chức.
Chỉ cần bản thân nằm ngã xuống đất vài phát, giả vờ bị thương không nhẹ... thì mọi chuyện đều có thể phủi sạch.
Huống hồ, Kaoru đang điều khiển một nhân vật như Glenlivet – người lớn lên trong tổ chức, luôn lạnh lùng và tàn nhẫn – mà lại lần đầu tiên chủ động "ra tay cứu người" rồi bị phản đòn.
Cái plot twist này, đúng kiểu đâm trúng tim fan, khiến diễn đàn dậy sóng.
Mọi người bắt đầu đưa ra vô số giả thuyết về quá khứ giữa Glen và nhóm Học viện Cảnh sát, lượng thảo luận cũng đạt đỉnh chưa từng thấy.
Hiệu ứng đúng là vượt xa kỳ vọng của kế hoạch ban đầu — phải nói là "thành công mỹ mãn" gấp bội!
Tuy vẫn còn không ít người nghi ngờ thiết lập nhân vật của cậu, nhưng chỉ sau một trận đánh, độ nổi tiếng đã nhảy vọt lên 28%.
...Hiện tại, điều duy nhất còn lại là cái bả vai đau điếng này.
Kaoru thử đứng lên.
Nhưng ngay khi vừa chống tay vào mép giường, cánh tay kia liền mềm nhũn, chẳng có chút sức lực nào. Cơn đau dọc theo khớp xương làm cho từng động tác của cậu trông có phần cứng nhắc.
Vấn đề là— mọi người đều thấy Glenlivet bị thương ở vai. Nếu cậu cứ thế mà quay về nguyên vẹn, không nghi ngờ mới là lạ.
Nghĩ thử xem lý do gì được nhỉ... Hay cứ nói là đi ra ngoài ban đêm rồi bị xe tông?
Huân vừa vô lương tâm vừa tỉnh bơ nghĩ ngợi, vừa đẩy cửa phòng bước ra ngoài. Nhưng mới vừa rẽ vào khúc ngoặt cầu thang thì—
“Dậy rồi?”
“...”
Một người đàn ông khoác áo đen, tóc bạc như tuyết, lúc này đang đứng dưới tầng, thân ảnh lặng lẽ mà lạnh lùng như một pho tượng băng.
Căn phòng tối mịt vì cửa sổ đều đã đóng kín, chỉ có ánh sáng từ chiếc TV phía trước lập lòe chiếu lên nửa khuôn mặt hắn:
“...Vào rạng sáng ngày hôm qua, một vụ nghi ngờ là án mạng hàng loạt đã xảy ra tại khu vực ngoại thành. Sở Cảnh sát Thủ đô hiện từ chối tiết lộ thêm thông tin, toàn bộ vẫn đang trong quá trình điều tra tiếp theo ——”
Tách ——
Tiếng hình ảnh ồn ào và giọng nữ phóng viên chát chúa đột ngột tắt ngúm.
Gin từ trong bóng tối chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt sắc lạnh lộ ra từ dưới vành nón, ánh lên tia sáng như lưỡi dao, chiếu thẳng vào người thanh niên đứng trên lầu—mang theo một cảm giác áp lực như thể bị dã thú chộp chặt lấy cổ họng.
“Chuyện này là sao?”
Ngón tay dài của hắn nhẹ nhàng lên nòng súng Beretta, thân thép ánh lên chút lạnh lẽo:
“Vì sao lại thất bại?”
Trong từ điển của Gin, chưa từng tồn tại khái niệm “Glenlivet làm nhiệm vụ thất bại.” Chính vì thế, cảnh tượng rối loạn xảy ra tối hôm qua mới càng thêm quỷ dị.
Nhưng thanh niên phía trên cầu thang lại không hề tỏ ra dao động. Biểu cảm cậu bình tĩnh như thường, chỉ thản nhiên đáp:
“Có tay súng bắn tỉa.”
Cặp mắt xanh lục lạnh băng nhìn thẳng xuống, ánh lên sắc nhọn tựa dao.
“Số người tại hiện trường hôm qua vượt xa dự tính. Tổng cộng có năm người. Hai người xuất hiện trực tiếp tại nơi xảy ra vụ việc. Một tên khác là tay bắn tỉa có vũ trang ẩn nấp ở phía trên, chờ lúc tôi vừa bước xuống xe thì lập tức nổ súng.”
“Ngươi không nói đó chỉ là mấy đứa ở đồn cảnh sát thôi sao?”
Gin siết tay, giọng trầm hẳn.
Kaoru đáp, giọng không hề biến sắc:
“Cảnh sát địa phương và tay bắn tỉa không phải cùng một nhóm người.”
Gương mặt băng lãnh của cậu không chút biểu cảm. Âm giọng trầm ổn, cứng rắn, mang theo quyết đoán lạnh lẽo.
“Cả tổ chức và cảnh sát đều đã bị lợi dụng, Gin.”
Không khí trong phòng như bị đóng băng chỉ trong tích tắc.
Naruhodo Kaoru vẫn lặng lẽ đứng ở trên lầu. Nhưng cậu có thể cảm nhận rất rõ ràng: Sau câu nói đó, một cơn sóng ngầm dữ dội đang gầm rú dưới lớp bề mặt tĩnh lặng mà Gin thể hiện.
…
Thực tế, Morofushi Hiromitsu chẳng phải tay bắn tỉa nhiều mưu mô gì, và nhóm học viên Học viện Cảnh sát cũng không hề là lũ cảnh sát vô dụng.
Cậu đã kể với Gin một câu chuyện khác.
Nhưng đối với một tổ chức mà coi trọng danh dự hơn cả sinh mệnh — cũng như luôn đề cao tính hiệu quả và lòng trung thành — thì đây là lời giải thích duy nhất mà họ có thể miễn cưỡng chấp nhận…
Kiểu như: “Đối phương đã giăng sẵn một cái bẫy quá tinh vi, quá hiểm độc.”
“Mặt khác, chuyện này có lẽ… cũng không phải là lần đầu nhiệm vụ của tổ chức bị lộ.”
Naruhodo Kaoru nói, cố ý dẫn dắt hắn nghĩ lại chuyện trước đây.
“Ví dụ như… Vermouth hôm đó, làm sao có thể lấy được thông tin về tôi?”
Ánh mắt Gin trầm xuống, sắc mặt lạnh đi rõ rệt:
“Ý ngươi là... có nội gián?”
“Điều tra một chút cũng đâu phải chuyện xấu.”
Giọng Hệ thống vang lên đều đều trong đầu cậu, như thể không quan tâm đến việc chọc giận ai.
【Hoặc nếu ngài muốn, cứ định tội tui cũng được nha~】
Nhưng dù nói như vậy, Kaoru vẫn bước đi với dáng vẻ thản nhiên như không. Cậu đi thẳng xuống tầng, vào gian bếp, mở tủ lạnh lấy nguyên liệu vẫn còn tem kiểm tra an toàn của tổ chức.
Động tác của cậu gọn gàng, trôi chảy đến mức chỉ có người thân quen mới nhận ra đó là biểu hiện của một kẻ đã quá quen thuộc với nơi này.
Gin liếc sang bằng ánh mắt lạnh lùng, chỉ thấy người kia dùng một tay đập trứng gà vào nồi. Nắng hắt nghiêng từ cửa sổ phía sau chiếu lên lớp áo sơ mi mỏng, tạo nên cảm giác gần như trong suốt.
Phía sau lưng là vạt áo sơ mi không được cắm gọn, cổ áo hơi xộc xệch, để lộ ra đường cong chiếc cổ gầy.
Ánh mắt Gin dừng lại đúng một thoáng ngay vị trí trước ngực áo — nơi một vết thương vừa khép miệng còn chưa lâu đang hằn rõ trên làn da.
Glenlivet tuy chưa từng, và sẽ không bao giờ thừa nhận, nhưng đó chính là nguyên nhân thật sự khiến cậu thất bại trong nhiệm vụ lần này.
Mặc dù vậy, đứng từ góc nhìn của Gin, Glen vẫn là con dao sắc nhất hắn có trong tay mười mấy năm nay. Nếu thực sự muốn định tội và xử phạt vì tội phản bội, cảm xúc ấy... đến giờ vẫn chưa đủ mạnh mẽ để ra tay.
Nói cách khác, có lẽ... hắn cũng không thật sự tin rằng Glenlivet sẽ phản bội mình.
Còn về phần lý do—
Khóe môi Gin nhếch lên, hiện ra một nụ cười lạnh đến thấu xương.
Lúc này, ngay bên cạnh hắn là một chiếc va-li tay màu đen.
Từ bên trong một ống tiêm thủy tinh, chút tàn dư dung dịch đỏ sậm chậm rãi trượt xuống theo mép lọ. Màu đỏ ấy — thẫm như máu.
…
“Tôi thật sự...”
“…”
“Cái tên khốn tóc vàng đó… chuyện khiến tôi hối hận nhất trong đời…”
“…”
…
Cùng lúc đó.
Tại văn phòng giáo viên của Trường Cảnh sát.
Furuya Rei và những người còn lại đang bị phạt đứng thành hàng, lưng thẳng tắp, quay mặt vào tường.
Còn Onizuka Hachizo thì ngồi sau lưng bọn họ, sắc mặt âm trầm như thể sắp nổi bão. Cả người toát ra sát khí, ánh mắt trừng trừng nhìn đám “nhóc con không biết trời cao đất dày” trước mặt như muốn khoan thủng từng đứa một.
“Đứng thẳng lên coi!”
Ông đập tay “bốp” một cái lên mặt bàn, dằn cả căn phòng rung lên. Hiromitsu đứng ở góc tường giật nảy như mèo bị giẫm đuôi, suýt nữa nhảy dựng lên trần nhà.
Onizuka thật sự không biết nên mắng đứa nào trước.
Hôm đó, khi nhận được cuộc gọi khẩn từ Sở Cảnh sát Thủ đô, ông vừa đến nơi thì thấy cả bọn trông như mới được vớt lên từ đầm lầy — đứa thì dính máu, đứa thì ngất xỉu, nhìn vào cứ tưởng hiện trường bạo động.
Lửa giận bốc lên tận đầu, ông xông đến cho hai tên sát thủ mỗi đứa một cú đấm.
Ai ngờ vừa quay đầu lại đã thấy Morofushi Hiromitsu đang cầm súng, mặt ngơ ngác như con nai giữa đồng, suýt chút nữa khiến ông lên cơn đau tim ngay tại chỗ.
Ấy vậy mà sau đó, phía Sở Cảnh sát lại bảo: Tuy bọn họ có vi phạm nội quy, nhưng do phát hiện được manh mối quan trọng trong một vụ đại án, cho nên… không những không bị phạt, mà có khả năng còn được ghi nhận công trạng.
Cái xẻng ông vừa vác lên, bị người ta giằng lại không cho xài.
Nhìn đám nhỏ nửa ngày, cuối cùng ông chỉ có thể nhét hết vào phòng tối, nhốt lại cho khuất mắt.
“Than thở cái gì? Người nên thở dài phải là ông đây nè! Không biết kiếp trước tôi tạo nghiệt gì mà kiếp này phải làm giáo viên của tụi bây!”
Ông liếc sang Matsuda, giọng mắng như sấm:
“Lúc đánh nhau với sát thủ tổ chức thì ngon lắm, không biết sợ là gì. Giờ đứng phạt có chút đã kêu ca?”
Matsuda bĩu môi lầm bầm, vẫn chưa phục:
“Nếu được đánh lại lần nữa, em thắng chắc… Á!”
“Còn dám có lần sau hả!!”
Onizuka gầm lên, bàn tay đập xuống lần nữa như muốn nát luôn mặt bàn.
Furuya Rei đứng bên cạnh, im lặng nhìn trời: …
“Tụi bây có biết là tụi bây suýt nữa nằm cạnh cái xác cháy đen kia rồi không hả? Tên đó lúc đó còn đứng ngay trước mặt, hắn mà bóp cò… thì gặp tôi ở nhà xác luôn cho lẹ!”
Onizuka rõ ràng chưa hạ hỏa. Nếu đem cái miệng mắng chửi của ông ví như bánh xe thì chắc nó đã quay được mấy vòng trái đất rồi.
Nhưng vào khoảnh khắc ấy, Hagiwara Kenji – người vẫn đang đứng nghe – bỗng thấy có một cảm giác lạ len vào tim mình.
Thật sự là… suýt nữa kết thúc ở đó sao?
Không biết là do vừa trải qua chuyện sống sót trong gang tấc, hay còn lý do nào khác, chỉ biết là—
Đêm qua, anh ngủ cực kỳ không yên.
Trong mơ, sát thủ đó vẫn đứng ngay trước mặt anh—với chiếc mặt nạ lạnh băng, che hết mọi biểu cảm.
Cả hai như thợ săn và con mồi—nhìn nhau chằm chặp, không nói tiếng nào.
Mà con mồi thì không còn bất kỳ đường lui nào, không thể trốn, cũng không thể phản kháng.
Nhưng… vì sao người đó lại không giơ súng lên?
Hagiwara nhớ rõ hình ảnh ấy—
Khoảnh khắc ấy, sát thủ đeo mặt nạ đứng lặng trong bóng tối, ánh mắt sau lớp kính phản quang mơ hồ rũ xuống, cứ thế nhìn anh chằm chằm.
Không nói gì. Không nhúc nhích.
Trong vài giây đó, anh có cảm giác như mình từng gặp đôi mắt ấy ở đâu đó...
Rất quen.
Nhưng lại không tài nào nhớ ra được là ở đâu.
“Ê, tôi hỏi cái này chút…”
Một giọng nói chợt vang lên bên tai kéo anh về hiện thực.
Furuya hơi giật mình quay sang — Hagiwara đang ghé sát lại, thì thầm:
“Amemiya Kaoru… cũng bị nhốt lại luôn à?”
Cả đám lúc này mới sực tỉnh.
Phải rồi.
Amemiya Kaoru đâu?
Từ lúc cả nhóm xuống núi, tin nhắn cuối cùng của cậu ta là: “Tôi đã báo cảnh sát.”
Rồi từ đó mất hút.
Đến khi bọn họ bị lôi về trường và nhốt cả ngày trời trong phòng tối… cũng không thấy cậu ta xuất hiện lấy một lần.
Onizuka Hachizo lặng lẽ đảo mắt nhìn một vòng đám học trò trước mặt, mặt mỗi đứa đều tái tái.
Gương mặt ông bắt đầu giật giật như sắp bốc hỏa.
Và rồi—
RẦM!!
Ông vỗ mạnh cái bàn đến rung trời:
“Quả nhiên! Tôi biết mà! Trò Amemiya với tụi bây là cùng một giuộc!”
“Bữa đó còn làm bộ làm tịch cái gì, nửa đêm tự dưng chạy ra ngoài lo lắng cái khỉ gì, đến đường cũng không thèm nhìn —— !”
Hiromitsu mặt cứng lại: “...Thầy nói không nhìn đường là sao?”
Onizuka trừng mắt, gằn từng chữ:
“Thằng nhóc đó sợ tụi bây gặp chuyện, sáng sớm hôm đó tự mình chạy đi tìm. Giữa trời tối om, lại bị mấy thằng đua xe tông phải——”
“CÁI GÌ?!”
Mặt cả đám trắng bệch.
Onizuka khoát tay:
“Thôi, bình tĩnh! Trông thì có vẻ chưa đi đời đâu — vừa nãy tôi còn gọi điện nói chuyện với nó.”
Hagiwara gần như nhào tới bàn, giật lấy ống nghe từ tay Onizuka.
Cả bọn túa lại sát bên, lòng bàn tay đứa nào đứa nấy đều rịn mồ hôi, hồi hộp dõi theo từng tiếng chuông kéo dài như đang vang lên từ một nơi rất xa, rất sâu…
…cứ như gọi mãi vào khoảng trống vô tận.
Rồi đột nhiên—
Điện thoại được nhấc lên.
“Alo—Kaoru?”
Hagiwara bật gọi ngay, tay siết chặt ống nghe đến run lên:
“Cậu không sao chứ? Làm tụi này lo chết được…”
Nhưng rồi—
Một giọng nam trầm thấp vang lên ở đầu dây bên kia, giọng nói như kéo theo làn gió lạnh buốt từ đáy đêm:
“Alo?”
…
Lời beta: Từ chương này tui chuyển sang dịch từ bản QT nha, nên sẽ có mấy chỗ nó lạ lạ, mng hoan hỉ tí nhe hehe.
_____________________
Tác giả: Hà Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com