Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Đám cưới 1.

...

Sáng hôm sau.

Morofushi Hiromitsu, đầu vẫn còn đau do dư âm sau tiệc rượu tối qua, rút tay khỏi chăn và lần mò chiếc điện thoại trên tủ đầu giường.

“Alô...”

Một tiếng “tít” nhẹ vang lên, rồi từ đầu dây bên kia truyền đến một giọng quen thuộc:

“Hiro, hôm nay tớ không có ở trường. Buổi chiều cậu phải đi ngân hàng mở tài khoản đúng không? Xin lỗi, chắc tớ không đi cùng cậu được.”

Hiromitsu vẫn còn cuộn trong chăn, uể oải đáp: “Ừ, không sao đâu, tớ tự đi cũng được.”

“Nhưng mà hôm nay cậu đi đâu vậy? Hiếm khi thấy cậu bận nha.”

Đầu dây bên kia như im lặng một thoáng, rồi mới trả lời: “Bên Đội điều tra số 1 ở Sở cảnh sát Thủ đô có vụ án, họ muốn tớ đến hỗ trợ.”

“Lại là vụ gì nữa?” – Hiromitsu vừa nghe điện thoại vừa dụi mắt, giọng còn ngái ngủ.

“Đe dọa bắt cóc hả? Ờm... Sở Thủ đô nói gì... Cậu với Kaoru cùng nhau kết—”

Ngay sau đó, giọng anh đột nhiên khựng lại.

“Cậu vừa nói cái gì ——?!”

Hiromitsu bật dậy khỏi giường rầm một cái, rung hết cả chồng sách đặt bên giường. Giọng hét lớn đến nỗi cả ký túc xá đều nghe rõ.

Một đám người trong phòng đều ló đầu ra, nhìn về phía anh:

“Kết... kết...”

“KẾT HÔN Á——?!”


“Tít ———”

Furuya Rei cúp máy ngay trong tiếng la thất thanh vọng khắp hành lang!

Giờ này anh đang ngồi trong phòng họp của Sở cảnh sát Thủ đô, một giọt mồ hôi lạnh lặng lẽ lăn xuống từ thái dương.

Đây chắc là lần đầu tiên trong hơn mười năm quen Hiromitsu, anh mới nghe thấy người đó gào to đến như vậy...

Nhưng... cái này có phải lỗi của anh đâu?

Sáng sớm, anh vừa bị gọi lên sở bằng một cuộc điện thoại khẩn. Nội dung đại khái là: Có một người báo án trông rất giống anh, khai rằng mình đang bị đe dọa tính mạng. Sở yêu cầu anh đóng vai “thế thân” cho người này, để ngăn ngừa nguy hiểm.

Mà lại là vai... chú rể thế thân.

Chuyện gì đang xảy ra vậy trời...

Là một “chúa cuồng công việc” toàn tâm toàn ý vì sự nghiệp, Furuya Rei đã độc thân hơn hai mươi năm, thậm chí chưa từng yêu ai. Ấy thế mà hôm nay lại bị đá một phát vào vai chính trong một “hôn lễ sắp đặt”...

Mặc dù chỉ là giả.

Nhưng mà, ngoài gật đầu đồng ý thì anh cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Vì phù hiệu cảnh sát của mình — chỉ cần là nhiệm vụ, anh nhất định sẽ hoàn thành!

Có điều...

Người cùng anh “dính đạn” lần này chính là... Amemiya Kaoru.

Cùng bị lôi vào vụ này, Kaoru còn biết trước anh một đêm. Vậy mà đến lúc cả hai gặp nhau tại sở trong cuộc họp chuẩn bị, vẻ mặt cậu ấy lại chẳng có chút cảm xúc nào dao động. Cậu chỉ vắt chéo chân, thảnh thơi ngồi khuấy cà phê, hương cà phê tỏa ra gần như chiếm hết nửa căn phòng.

Thậm chí còn chủ động quay sang mỉm cười với anh:

“Hợp tác vui vẻ, bạn học Furuya.”

“Ừ, hợp tác vui vẻ.”

Không hiểu sao sự bình tĩnh quá mức của Kaoru lại khiến Furuya thấy nhẹ nhõm. Vừa ngồi xuống, anh cũng cảm thấy mình thả lỏng ra không ít.

Khả năng kiểm soát cảm xúc của Amemiya đúng là quá tốt. Không biết cậu ấy có bí quyết gì không nhỉ?

Mang theo suy nghĩ đó, ánh mắt anh khẽ liếc sang người ngồi đối diện…

Thực tế thì, trong đầu Naruhodo Kaoru lúc này đang hiện lên là:

【“Lâu rồi mới thấy kiểu tội phạm thuần chất dân gian như này, còn chơi kiểu trói ghế.”】

【“Tiếc là, sao lần này hắn không đặt thêm vài quả bom nhỉ? Tôi thấy lần trước cái tên kia phát nổ xong thì độ nổi tiếng tăng vèo vèo luôn.”】

Hệ thống: 【……】 *Phẫn nộ trong im lặng*

Đúng lúc đó, cửa phòng họp bị đẩy ra.

“À, các cậu tới rồi à.”

Megure Juzo bước nhanh vào phòng, không dừng lại lấy một giây, đi thẳng tới chỗ họ rồi ngồi phịch xuống ghế giữa. Trên tay ông là một chồng tài liệu dày cộp, đặt cái “rầm” xuống bàn.

“Thả lỏng đi, không cần căng thẳng, chỉ là một nhiệm vụ thôi mà.”

Ông đảo mắt nhìn hai người đang ở vào trạng thái "chuẩn bị bước vào chiến trường", hoàn toàn không biết hai bộ não kia thực ra đã chạy như tên bắn từ nãy, mỗi người theo đuổi một nhịp logic chẳng liên quan nhau.

Quả không hổ là bài tủ của học viện cảnh sát, từ phản ứng đến tinh thần đều hoàn hảo!

Megure có vẻ rất hài lòng, vừa vỗ tay vừa khởi động máy chiếu, trình bày nội dung vụ án.

Màn hình lập tức hiện ra hai tấm ảnh, gương mặt của hai người trong ảnh có nét giống với Kaoru và anh.

“Người báo án lần này tên là Shimizu Riku, 27 tuổi.” - Megure chỉ vào thanh niên tóc đen trong ảnh, sau đó chỉ sang người bên cạnh có nước da ngăm và tóc vàng -  “Người đi cùng là Watanabe Sho, cũng 27 tuổi.”

Kaoru chăm chú nhìn kỹ hai người.

Shimizu thì tạm thời không có gì đáng nói, nhưng Watanabe...

Tuy hắn có nước da và mái tóc tương tự Furuya Rei, cằm cũng thon nhọn, nhìn thoáng qua thì đúng là có vài phần giống anh thật.

Nhưng chỉ cần quan sát kỹ hơn một chút là có thể phát hiện — màu tóc và nước da đều là do cố ý thay đổi. Gương mặt thật của hắn chắc chắn khác với hiện tại khá nhiều.

Kaoru từ trước đến nay luôn cực kỳ nhạy cảm với bất kỳ dấu hiệu nào của “dối trá”, dù là lời nói hay vẻ ngoài.

Tuy nhiên, Megure đã chuyển sang trang tiếp theo, nên cậu quyết định tạm gác nghi ngờ đó lại, nghe cho rõ toàn bộ nội dung vụ án trước đã.

“Cả hai cho biết từ tuần trước đã bắt đầu nhận được những lá thư đe dọa nặc danh. Không ai biết đối phương là ai. Trong thư viết rằng nếu họ dám tổ chức hôn lễ, sẽ bị bắt cóc rồi sát hại, sau đó thi thể sẽ bị đưa đến cái gọi là ‘nghĩa trang’.”

“‘Nghĩa trang’?” — Furuya Rei bắt lấy ngay từ khóa lạ đó.

“Đúng vậy. Nhưng cái gọi là ‘nghĩa trang’ này dường như mang một ý nghĩa tượng trưng nào đó đối với hung thủ, không phải là một địa điểm thực tế, nên không thể định vị chính xác.”

Megure giải thích rồi thở dài: “Ngoài ra, chúng tôi hiện chưa có thêm bất kỳ manh mối nào về nghi phạm.”

“Vậy họ có nói trước đó từng gặp chuyện gì đặc biệt không?” — Kaoru hỏi, giọng rất điềm đạm. “Có từng đắc tội ai không? Hay từng có hành động nghĩa hiệp nào khiến người khác để ý?”

Megure lắc đầu: “Không. Tra rồi, nhưng không thấy gì bất thường cả.”

“Họ cũng khăng khăng rằng chưa từng gặp người nào khả nghi hay trải qua sự việc gì đáng ngờ. Đều là người bình thường, sống cuộc sống bình thường. Shimizu thì trước đây khá được yêu thích, có nghi ngờ đây chỉ là trò đùa ác ý của người yêu cũ.”

“Không.” — Kaoru lập tức lắc đầu, giọng chắc nịch. “Không phải trò đùa đâu.”

“Dựa trên sơ đồ phân bố camera giám sát mà cảnh sát thu thập được, căn hộ của hai người đó nằm đúng tầm một camera an ninh.”

“Thế nhưng đến giờ vẫn chưa có bất kỳ hình ảnh nào ghi lại nghi phạm, điều đó chứng minh hắn có kỹ năng phản giám sát rất tốt. Hơn nữa, hắn còn nắm rõ góc quay và đặc điểm của camera, đủ để đưa ra các bước chuẩn bị tương đối tinh vi.”

“Không một trò đùa nào lại mất công đến mức đó cả, cũng không ai sẽ tiêu tốn nhiều thời gian và chi phí như vậy chỉ để dọa chơi.”

Đây rõ ràng là hành động của một tên tội phạm có kinh nghiệm.

Tuy nhiên, nguyên nhân phía sau vụ việc — Kaoru cảm thấy vẫn còn điều gì đó chưa đúng.

Cậu nghiêng đầu suy nghĩ, tay chống cằm theo thói quen. Ánh sáng từ đèn huỳnh quang hắt xuống, khiến ngũ quan trên gương mặt cậu hiện rõ ràng trong ánh sáng mờ – tối xen kẽ.

“……”

Furuya Rei vô thức dừng lại hành động đang làm.

Dưới ánh sáng này, ở góc độ này…

Đường viền cằm ấy, độ cong ấy… trong mắt anh bỗng trở nên rõ ràng đến lạ.

Một vài hình ảnh mơ hồ bất chợt lướt qua trong đầu anh.

Anh khẽ cau mày, ánh nhìn như đang cẩn thận phác họa từng đường nét, cố gắng ghép chúng với một ký ức nào đó…

Nhưng mà —

“Ê! Dù gì thì hiện tại Sở cảnh sát Tokyo cũng phải xử lý vụ này như một vụ án thực tế rồi!” — Giọng Megure vang lên, phá tan dòng suy nghĩ.

“Không thể lấy tính mạng người dân ra đánh cược được đâu!”

“À... Vâng!” — Anh lập tức lấy lại tinh thần.

Cười nhạt một cái, anh nói thêm: “Ngài cứ yên tâm, tôi với Kaoru đều đảm bảo an toàn hơn người bình thường rất nhiều.”

“An toàn cái gì mà an toàn...” Megure đột nhiên sầm mặt lại. “Khoan đã! Kaoru, thương tích của cậu đã ổn chưa?!”

Cuối cùng ông cũng nhớ ra.

Amemiya Kaoru — đứa trẻ mà cả sở cảnh sát đều để mắt tới, suốt ngày cứ hết trúng bom rồi lại bị thương.

Thật sự chịu nổi không đấy?

Kaoru chỉ mỉm cười, bình thản đáp:

“Không sao đâu ạ. Vụ án vẫn là quan trọng nhất. Tôi sẽ không kéo chân ai đâu.”

“Cậu đấy... Thật là…” — Megure thở dài.

Megure thở dài:

“Được rồi, vậy đến lúc tổ chức lễ cưới ở khu cảng, mấy phần nghi lễ gần đám đông sẽ do hai cậu đóng giả. Khi tuyên thệ xong thì đổi lại với người báo án là được.”

Vừa nói, ông vừa đưa mắt đánh giá qua lại giữa Furuya Rei và Naruhodo Kaoru.

Furuya… năng lực thể chất rất mạnh.

Nhưng lần này cũng là mục tiêu rõ ràng nhất mà hung thủ hướng tới, chỉ cần anh bảo vệ bản thân mình cho tốt là được rồi.

Còn Kaoru… nghe nói khả năng chiến đấu không mấy nổi trội! Cũng hơi phiền, chứ không thì đã chẳng suốt ngày bị thương.

Mà lần này thì…

Megure như nhớ ra gì đó, bên tai lại vang lên giọng thanh niên nọ – bình tĩnh, tự tin đến mức khiến người ta vừa buồn cười, vừa bất lực.

“Thôi bỏ đi.”

“Lần này thì giao cậu ta cho 'vệ sĩ' kia xử lý là ổn rồi…”

【Cảm giác Amemiya không chỉ khiến Học viện Cảnh sát bị PTSD, giờ ngay cả Sở Cảnh sát Thủ đô cũng bắt đầu rối loạn…】

【Megure-san: Tay hơi run khi phân nhiệm vụ】

【Ai bảo cậu ta cứ gặp chuyện gì là lại tự nổ tung để giải quyết chứ!! Căn bản chẳng coi tính mạng mình ra gì cả!!】

【Mà nhìn gia cảnh Kaoru-chan cũng chẳng khá hơn là bao…】

【Không nói rõ ra, nhưng chuyện Kaoru-chan bị thương lại chọn tìm anh họ thay vì cha mẹ, có phải ngầm ám chỉ...】

【Mà cái người anh họ đó cũng đáng sợ quá đi! Kaoru nằm viện rồi mà còn chẳng thèm tới thăm, sau lại còn nổi điên với cả tổ học viện nữa!】

【Anh họ hung dữ đến mức tôi cứ tưởng lạc vào nhà của chú G... Có khi nào cân nhắc mời anh ta vào làm trong tổ chức rượu không?!】

【Trong môi trường như vậy mà vẫn lớn lên lành mạnh, thật sự đáng thương mà aaaaaaaaaa】

Hoàn toàn không hay biết gì về những bình luận tung bay khắp diễn đàn kia, Naruhodo Kaoru lúc này vẫn đang tập trung suy nghĩ.

Bỗng cậu cảm thấy trong túi có thứ gì khẽ rung lên.

Đúng lúc đó, Megure cũng kết thúc phần trình bày, chuẩn bị thu dọn đồ để rời khỏi phòng họp. Trước khi đi, ông còn nói sẽ quay lại cùng tổ hành động để phối hợp, bàn bạc thêm về nhiệm vụ chi tiết.

Chờ đến khi bóng dáng Megure khuất sau cánh cửa, Furuya Rei cũng đứng dậy ra ngoài rót nước.

Kaoru nhanh chóng móc chiếc điện thoại đang rung liên hồi từ trong túi, đặt xuống bàn.

Trong thời điểm thế này, nếu có người nhắn bất chấp giờ giấc thì khỏi cần đoán cũng biết — chỉ có thể là Gin.

Quả nhiên, khi vừa bật màn hình, thứ đầu tiên hiện lên là dòng tin nhắn với giọng điệu lạnh lùng:

【Vì sao mấy hôm nay khu cảng lại xuất hiện nhiều cảnh sát?】

Khu cảng?

Kaoru nheo mắt, lướt lại lịch trình rồi trả lời:

【Nếu anh chắc chắn phía mình không bị theo dõi, thì là do Sở Cảnh sát Thủ đô đang xử lý một vụ án bắt cóc có liên quan đến một lễ cưới.】

【Tổ chức sẽ có một đợt giao dịch ở khu cảng vào hai ngày tới. Tại sao lại trùng đúng lúc này?】 — tin nhắn của Gin đến gần như ngay lập tức, sắc bén như lời chất vấn.

Kaoru liếc mắt nhìn chữ, híp mắt lại, trong đầu lập tức chuyển sang trạng thái phân tích.

Giọng điệu này... dường như mang theo hoài nghi.

Cậu gõ đáp, ngữ điệu giữ vững sự bình tĩnh:

【Hiện tại tôi đang nằm trong tổ hành động của vụ án đó.】

【Nếu anh thấy cần thiết, tôi có thể hỗ trợ điều hướng lực lượng – dẫn cảnh sát rời khỏi khu vực giao dịch, để họ bận chuyện khác.】

Vừa gửi tin nhắn đi, lập tức một thông báo nhiệm vụ mới từ hệ thống được gửi về máy cậu.

Kaoru nhớ lại, lần trước khi ngồi trên chiếc Porsche, cậu từng nghe Vodka nhắc qua một tên gọi “Tiisoney” – danh hiệu mà tổ chức dành cho Rum, một trong những lãnh đạo cấp cao.

Nhưng giờ nghĩ lại, cái danh hiệu ấy dùng cho Gin có vẻ… cũng hợp không kém.

Chỉ là... nếu muốn tạo ra một chuyện lớn để lôi kéo toàn bộ cảnh sát đi chỗ khác, quả nhiên vẫn nên giữ số người bên cạnh mình càng ít càng tốt.

Kaoru chậm rãi rà lại trong đầu một lượt những gương mặt đã từng chạm mặt: Furuya Rei, tổ hành động, cùng vài cảnh sát khác mà anh đã gặp trong những nhiệm vụ trước.

Chắc là… không có ai khả nghi chứ?

Nhưng đúng lúc cậu đang tính toán như vậy —

Ầm ———!

Cửa phòng họp bỗng dưng bị đẩy bật ra như có người ném nguyên quả pháo vào.

Kaoru hơi ngả người ra sau, nghiêng đầu nhìn về phía cửa —

Chỉ thấy một nhóm học viên mặc đồng phục của Học viện Cảnh sát đang đứng chặn ngoài đó.

Mỗi người một vẻ, thần sắc khác nhau, nhưng so với thường ngày, rõ ràng quanh họ bao phủ bởi một tầng khí áp vi diệu, như có một thứ cảm xúc khó gọi tên đang ngấm ngầm lan tỏa trong không khí.

...Sao lại tụ tập đông đủ thế này?

Kaoru hơi chau mày, lặng lẽ đặt ly cà phê xuống bàn.

Lúc này, một thanh niên tóc xoăn, đeo kính gọng đen bước thẳng đến chỗ cậu.

Kaoru lập tức gọi:
“Jinpei? Các cậu tới làm gì thế?”

Matsuda Jinpei thực chất vừa bị Hiromitsu gọi điện kéo dậy bằng cái giọng khẩn trương như muốn đập cửa nhà người ta đến nơi.

Lúc nhận được cuộc gọi, anh còn đang nửa mê nửa tỉnh. Nhưng vừa nghe thấy cái tin động trời kia, cả người liền choáng váng.

Trong đầu chỉ còn một dấu chấm hỏi to đùng: Cái gì?! Hai người kia... có quan hệ gì từ bao giờ?! Sao tự nhiên lại vướng vào nhau thế này?

“Là nhiệm vụ! Nhiệm vụ thôi mà!” - Hiromitsu cuống quít giải thích -  “Họ bảo hai người họ phải thay mặt một đôi đang bị đe dọa tính mạng để đứng ra diễn vai thế thân... nên là...”

Thế là…

Trời ơi...

Matsuda thực sự không biết phải nói gì về hai người bạn cùng lớp này.

Rõ ràng đều là kiểu cực kỳ ưu tú, nhưng cứ như cố tình không học được cách từ chối.

Các cậu cứ thế mà đi bảo vệ người khác, lỡ chính mình xảy ra chuyện thì sao?

Thực ra Furuya thì không cần lo lắm. Về năng lực tác chiến, Matsuda hoàn toàn thừa nhận anh.

Nhưng còn Amemiya Kaoru... cái tên này ngoại trừ đầu óc ra thì có gì khác? Mặt đẹp cũng không giúp được gì khi đối mặt với tội phạm thật sự. Đã dính chuyện bao nhiêu lần rồi mà vẫn cố chấp đâm đầu vào nữa hả?

Lỡ mà gặp phải hung thủ thật thì đánh không lại, chạy cũng không xong, cậu định làm gì?

“Còn cái thằng đầu vàng phiền phức kia đâu?”

Matsuda đảo mắt khắp phòng, một tay thọc túi áo, lười nhác hỏi.

“Đừng nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó. Tôi cũng như các cậu thôi, cũng được cấp trên phê duyệt mới được tới đây đấy.”

Kaoru liếc ra phía cửa, lặng lẽ nói:

“Cậu không phải thành viên tổ hành động trước kia mà? Là Hiromitsu nói cho cậu chuyện này à?”

“Chuyện đó thì cậu đừng quản.”

Matsuda đáp gọn, rồi ngồi phịch xuống ghế, hơi rướn lưng về phía trước.

Chiếc kính râm trượt xuống mũi, để lộ đôi mắt xanh u tối sâu thẳm, khoé môi khẽ cong như chẳng mấy bận tâm đến thế giới này.

“Cậu chỉ cần biết một điều thôi —
Tôi sẽ luôn đi phía sau các cậu.”
_____________________
Tác giả: Hà Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com