23. Đám cưới 2.
...
“Tôi sẽ luôn đi theo phía sau các cậu…”
“……”
Tuy nói ra lời này rất ngầu, nhưng chưa tới hai tiếng sau, Matsuda Jinpei đã hối không kịp—chỉ muốn đấm chính mình một cú quay ngược về quá khứ.
Hiện tại, bên trong tiệm cho thuê vest cưới.
Matsuda ngồi trên một chiếc ghế thấp lè tè, khuỷu tay chống lên đầu gối, gương mặt vừa chán nản vừa vô cảm nhìn hai kẻ không biết xấu hổ kia đang... chơi thời trang công chúa.
Vest cưới thử qua thử lại chất thành cả đống trong tay nhân viên, vải ren, hoa văn, lấp lánh—thiếu điều làm hẳn một bộ sưu tập thu đông xuân hè Tokyo Fashion Week.
“Tôi nói hai cậu… ít nhất cũng thử nhanh lên được không…”
Matsuda đẩy nhẹ chiếc kính râm viền vàng trên mũi, quát khẽ:
“Làm ơn đi, hai người đâu phải thật sự kết hôn!!”
“Cái kiểu thử tới thử lui như này cũng là bộ thứ năm rồi đấy! Có gì đáng để thử dữ vậy hả!”
Mấy người tính tổ chức Tuần lễ Thời trang giới Cảnh sát Tokyo hả?!
Furuya Rei lúc này chỉ khẽ cười, tay vừa chỉnh cúc áo, vừa xoay người lại trước gương. Mấy viên đá quý được thuê riêng đính ở tay áo và cổ áo lấp lánh lóa mắt dưới ánh đèn.
“Gấp gì, tiện thể bọn tôi cũng thử luôn đồ cầu hôn cho lớp trưởng nữa.”
Date Wataru bên cạnh vừa gật đầu vừa cười tươi như hoa.
Rei lại nói, giọng mang đầy vẻ trêu chọc:
“Là vệ sĩ thì không thể nóng nảy thế được, biết chưa?”
Matsuda: “???”
Một dự cảm chẳng lành bắt đầu len lỏi từ tận đáy lòng hắn.
Anh đơ mặt, chống cằm, chậm rãi quay sang bên phải —
Và rồi hắn nhìn thấy Naruhodo Kaoru.
Cậu mặc bộ vest trắng ngà, trên ngực cài hoa cưới cùng màu. Một lớp voan trắng mỏng như sương giăng lơ lửng trên mái tóc đen nhánh. Cậu thản nhiên ngồi trên ghế, một tay cầm tập hồ sơ vụ án được mang từ sở cảnh sát thủ đô, ánh mắt chăm chú quét qua từng dòng chữ.
Nhưng dù là thế, Matsuda vẫn tinh ý bắt được khóe môi cậu — trong khoảnh khắc ấy — hơi nhếch lên một chút.
Anh nheo mắt nhìn chằm chằm.
“Amemiya.”
“Ừm?”
“Cậu đang nghe tôi nói đấy chứ?”
Naruhodo Kaoru ngẩng đầu, vẻ mặt như vừa bị lôi ra khỏi tập hồ sơ:
“Hở? Gì cơ, cậu gọi tôi à?”
Matsuda: “……”
Anh ngồi trong góc tường, mặc bộ vest đen đơn giản, đối diện là hai cái tên mặc lễ phục lộng lẫy, vừa đẹp trai vừa cười như thiên thần…
Matsuda đột nhiên có cảm giác—mọi chuyện sai sai.
Giống như hai tên kia từ đầu đã đào sẵn cái hố ngay trước mặt anh, rồi đứng nhìn anh ngu ngơ tự chui vào.
Không trách sao lúc trước vừa nghe đến nhiệm vụ là bọn họ gật đầu cái rụp như thế!!
Vệ sĩ?! Cái quái gì mà vệ sĩ!!
Rõ ràng là muốn giữ anh lại để không trốn được, rồi cùng nhau đùa giỡn anh đến hết ngày còn gì!!
Mục tiêu thật sự của mấy người là chọc tức tôi thôi chứ gì?!
…
【Hahahaha khổ thân Matsu ngọt ngào thảm rồi hhhhh】
【Matsuda-chan ánh mắt: Tôi không hiểu các người đang làm gì, nhưng tôi thật sự bị sốc】
【Sao vệ sĩ lại bị nhốt giữa một đám váy cưới với cặp tình nhân (giả) thế này hả hahaha】
【Cảm giác Kaoru và Rei bình thường bị ảnh dọa nhiều rồi, giờ nhân cơ hội hợp tác "troll" Matsuda tới bến】
【Rei & Kaoru: Jinpei, ngồi đi~】
【Ba người dẫn đầu Học viện Cảnh sát đấy hả *đọc bằng giọng vô cảm như khúc gỗ.jpg*】
【Nhưng hai người kia đẹp quá đi mất trời ơi??? Đây là cảnh tui được xem miễn phí sao??】
【Vợ ơi!! Là vợ trong váy cưới ver.!!! *emote thét* + *rắn rết bò ngang màn hình.jgp*】
【Chị gái trên ơi nhường một chỗ đi, tui liếm màn hình không nổi nữa rồi...】
【......Mấy bà trên ơi, mấy người không có biết tiết chế là gì à…】
【Tui thì khác, tui chọn nằm mơ mộng sống thật +1 *Emote tự nằm xuống nhắm mắt*】
【Cười muốn tắt thở!! Mấy người tỉnh lại đi! Đây chỉ là diễn thôi!!!】
…
Naruhodo Kaoru nhìn thấy Matsuda đang úp mặt vào lòng bàn tay, không nhịn được bật cười khẽ.
Dù bên ngoài trông có vẻ bình thản, thực chất cậu cũng chẳng thoải mái hơn bao nhiêu. Bộ đồ quá rườm rà, xa lạ, khiến cậu hơi mất tự nhiên.
“Đừng nhúc nhích, nghiêng qua bên trái một chút.”
Tiếng Hagiwara Kenji đột nhiên vang lên sau lưng cậu.
Thanh niên tóc dài đang cúi người chỉnh lại tấm voan mỏng buông rũ trên đầu Kaoru. Ngón tay anh ta nhẹ lướt qua mép lụa giao nhau với mái tóc đen, động tác mềm mại đến mức khiến Kaoru không dám cử động.
Kaoru liếc mắt nhìn chéo đỉnh đầu cậu ta, giọng nhỏ nhẹ:
“Thật phiền cậu quá.”
“Không sao, chuyện đơn giản thôi.”
Hagiwara trả lời, ánh mắt có chút đăm chiêu. Dù vậy, trong giọng nói lại chẳng nghe ra chút gợn sóng cảm xúc nào.
“Xong ngay thôi, để tớ chỉnh thêm chút nữa—”
Tít tít tít —
Chưa kịp dứt lời, một tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên.
Morofushi Hiromitsu, đang tựa lưng vào tường xem náo nhiệt, lập tức bước nhanh đến chiếc sofa, lục trong đống áo khoác rồi lấy ra điện thoại của Furuya Rei.
“A lô? Zero bây giờ hơi bận chút, tôi là Morofushi......”
“Cảnh sát Megure ạ?”
Trong tiệm, mọi người lập tức dừng tay. Mười ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía cậu.
“Dạ, chúng tôi đang ở ngoài chọn quần áo... Chuẩn bị cho nghi thức ngày cưới ấy ạ... Vâng...”
“Cái, cái gì ạ?!”
Âm lượng của Hiromitsu đột nhiên vọt cao tám quãng, trố mắt nhìn điện thoại:
“Ngài nói người báo án đã bị đâm bị thương?! Hiện tại đang nằm viện?! Hôn lễ huỷ bỏ rồi sao?!”
…
Dòng xe trên đường lớn vẫn nối đuôi nhau trôi đi. Người tan ca, tan học đổ về đông nghịt, hệt như đàn cá đang ngược dòng xuôi về tổ. Từng đợt bước chân giẫm lên mặt phố, chen chúc trong ánh hoàng hôn nhuốm đỏ bởi tầng mây dày xám xịt.
“Hiro và mấy người kia vẫn chưa lấy được thông tin gì cụ thể sao?” - Furuya Rei sải bước phía trước, đi nhanh về phía ngã tư, phía sau là Matsuda Jinpei và Naruhodo Kaoru sóng vai theo sau.
Vừa đi, anh vừa nghiêng đầu lại nói:
“Tình hình cơ bản đã rõ. Nói đơn giản thì, chú rể Watanabe Sho bị ai đó đâm một nhát.”
“Thương thế thế nào?”- Kaoru hỏi. - “Trúng chỗ nào?”
“Cánh tay, nhưng không nghiêm trọng lắm.”
Furuya đáp nhanh. - “Thậm chí có thể nói là chỉ xước nhẹ thôi. Có điều bản thân Watanabe sợ đến mức không chịu nổi, nhất quyết khẳng định đây là đòn cảnh cáo từ hung thủ đe doạ hôn lễ.”
“......Bị tấn công tại nhà?” - Jinpei vừa nhìn tin nhắn trên điện thoại, vừa hỏi.
“Leo tường, đập vỡ cửa kính tầng hai mà chui vào. Như kiểu Spider-Man ấy.”-
Cậu nhíu mày. - “Mà có thể làm thế thì chắc chắn là người còn trẻ, khoẻ.”
“Chắc do Watanabe đã lắp camera khắp sân để đề phòng nên hung thủ phải vòng lối khác.” - Kaoru nhanh chóng lướt qua màn hình điện thoại, ánh mắt quét lấy những văn bản và hình ảnh, lọc ra thông tin cần thiết:
“Xâm nhập từ sân không khả thi… Camera bao phủ toàn bộ, không góc chết. Lối duy nhất còn lại là từ mặt bên căn nhà.”
Rei gật đầu:
“Nhưng mà, hung thủ lại biết chính xác từng vị trí camera nhà Watanabe. Sao hắn biết được?”
Kaoru không đáp.
Cậu đột nhiên dừng lại.
Matsuda và Furuya cũng lập tức dừng chân, ánh mắt dõi theo hướng Kaoru đang nhìn.
Ba người họ vừa tới khu biệt thự nhỏ có vườn, cây xanh rợp bóng, dân cư thưa thớt. Đây là khu vực đất đai đắt đỏ, hầu hết người sống ở đây đều có điều kiện tốt, nhà nào nhà nấy cũng xây dựng để đảm bảo sự riêng tư cao.
Chính vì vậy, lúc Watanabe bị tấn công, hàng xóm hoàn toàn không phát hiện điều gì bất thường. Mãi đến khi chính hắn đánh đuổi được kẻ lạ và máu me đầy tay gọi cảnh sát.
Kaoru gật nhẹ đầu, chỉ về phía trước:
“Đây rồi. Nhà của Watanabe.”
“Đối tượng đã trèo qua lối ngách bên trái rồi đột nhập qua tầng hai. Nếu vậy thì trong nhà, từ ngoài vào trong đều cần kiểm tra.”
“Vậy chia nhau ra lục soát.”
Furuya hơi nâng cằm, chỉ đầu hẻm phía xa:
“Tôi sẽ kiểm tra bên đó. Amemiya lên tầng trên. Còn Matsuda—”
“Tôi sẽ đi quanh khu vực, xem có ai từng thấy hay nghe được gì không.”- Matsuda Jinpei hất nhẹ điện thoại rồi nhét vào túi áo, ngón tay búng một tiếng giòn tan:
“Hẹn gặp lại ở đây sau 30 phút. Đừng ai tới trễ đấy.”
…
“Cảnh sát, chính là căn này.”
Lạch cạch ——
Vì chủ nhà hiện vẫn đang được điều trị thương tích và trấn an tại bệnh viện, nên căn nhà tạm thời được bàn giao cho cảnh sát để phục vụ điều tra.
Kaoru trình giấy uỷ quyền có chữ ký của Megure cho viên cảnh sát gác trực tại cửa, sau đó thuận lợi bước vào trong.
Khu nhà này quả thật đầy rẫy dấu vết giống như bị cướp phá.
Ngay khi cánh cửa gỗ đặc mở ra, cả căn nhà như một dòng đất đá lở từ sườn núi ập xuống, tất cả vật dụng ngổn ngang thu hút sự chú ý ngay lập tức. Chỗ nào cũng như từng bị đập phá qua: tranh rơi xuống đất, bình hoa vỡ vụn, nước văng tung tóe, ngay cả đèn trần cũng thiếu mất một chụp thủy tinh nhỏ.
Naruhodo Kaoru đeo bao tay nhựa vào.
"Chúng tôi đã lục soát rồi, trong phòng không tìm thấy lấy một sợi tóc của hung thủ! Có khi hắn đầu trọc thật rồi cũng nên."
Cảnh sát tuần tra trực ban đứng ở cửa như đang nhịn cả ngày, cuối cùng túm được người quen là anh liền thao thao bất tuyệt như súng liên thanh:
"Hiện trường va chạm rõ ràng nhất là ở tầng một! Kết hợp với lời khai, tụi tôi đoán là hung thủ và nạn nhân gặp nhau trên tầng hai, sau đó ngã xuống cầu thang lăn tới tận dưới tầng. Trong lúc hỗn loạn, anh Watanabe mới bị đâm một nhát!"
“Dưới chân cầu thang có vết máu chứ?”- Kaoru hỏi với giọng đều đều, ánh mắt lại đang dừng lại trên một vật nằm cạnh cầu thang.
Cảnh sát kia không nhận ra hành động anh đang ngồi xuống kiểm tra, vẫn tiếp tục thao thao:
“Dĩ nhiên là có! Một vũng máu khá to đấy, tụi tôi đã giám định nhóm máu và DNA, hoàn toàn trùng khớp với anh Watanabe… Ủa? Cậu đang làm gì vậy?!”
Kaoru không đáp, chỉ rút điện thoại ra chụp vài tấm ảnh làm bằng chứng, rồi nhẹ nhàng gạt đống đồ linh tinh lấp bên trên ra, cẩn thận cúi người nhặt lấy thứ vừa phát hiện.
Đó là một chiếc cúp pha lê, nhìn có vẻ đã cũ, bên trên khắc tên Watanabe và dòng chữ ghi lại danh hiệu vô địch một cuộc đua xe nào đó.
Bên dưới cúp là một cái mâm nhựa đã nứt bể.
Anh nhặt lấy một mảnh, đặt trong tay, ước lượng trọng lượng —
…Nhựa à?
Kaoru khẽ nhíu mày, nhỏ đến mức gần như không ai nhận ra.
Nhưng cuối cùng anh không nói gì, chỉ quay đầu về phía viên cảnh sát tuần tra và nhẹ giọng:
“Phiền anh dẫn tôi lên tầng hai xem thử.”
…
Cùng lúc đó.
Ở phía bên kia.
Bóng Furuya Rei lẫn vào con hẻm đen kịt, ánh đèn pin trong tay anh bật lên "cạch" một tiếng, ánh sáng yếu ớt vừa đủ rọi quanh.
Con hẻm này chất đầy những vật dụng bỏ đi, lộn xộn vô cùng.
Anh hít sâu một hơi.
Thật ra trước khi bước vào đây, Furuya cũng có cùng suy đoán với Matsuda — rằng hung thủ chắc chắn là một người trẻ khỏe, mới có thể tay không leo lên được cửa sổ tầng hai.
Nhưng đến giờ phút này, anh bỗng phát hiện… mọi chuyện có lẽ không đơn giản như vậy!
Furuya Rei ngồi xuống, đo chiều cao sơ bộ của vài cái thùng đặt gần đó, sau đó anh xê dịch ba chiếc rương tạp vật dựa sát vào tường, độ cao mỗi cái khoảng nửa mét.
Chỉ cần thêm một chút…
Anh ngẩng đầu nhìn tầng hai, ánh đèn pin lia lên trên, rồi lại cúi xuống tìm thêm vài chiếc rương phù hợp kích cỡ để xếp chồng lên.
Thế nhưng đúng lúc anh cúi đầu —
Một âm thanh rất nhỏ cực kỳ lạ lùng vang lên bên tai!
Tầm nhìn trong hẻm vô cùng hạn chế.
Nhưng thần kinh anh đã căng như dây đàn.
Ngay lập tức, Furuya trở tay vung khuỷu tay nện thẳng về phía sau!
“Choang!”
Cánh tay anh va mạnh vào một vật cứng. Và trong khoảnh khắc đó, anh thoáng nhìn thấy một tia sáng xanh lấp loáng như dòng điện lạnh lẽo chợt lóe lên trong không khí…
Cả người lập tức khựng lại!
Tiếng điện giật chói tai vang lên cùng cảm giác tê dại lan thẳng từ cánh tay phải — gần như mất cảm giác hoàn toàn. Theo phản xạ, anh nhào ngược về sau, lưng đập mạnh vào mấy chiếc rương rồi dội vào tường:
"Ugh—"
Furuya ho khẽ một tiếng. Cánh tay phải bị đánh trúng đã không thể cử động, nhưng anh vẫn gắng gượng điều khiển cơ thể còn lại.
Người kia – kẻ vừa ra tay – bị anh hất trúng cánh tay cũng phát ra tiếng rên nhỏ bị nghẹt sau lớp khẩu trang, cả người khoác một chiếc áo rộng, che hết thân hình dưới lớp bóng tối.
Nhưng đôi mắt — sắc như lưỡi dao, lạnh lẽo và hung hiểm.
— Là nam?
Dù vậy, hắn ta không hề tỏ ra bị ảnh hưởng bởi cơn đau, nhanh chóng lần mò lại khẩu súng điện vừa tuột khỏi tay.
Không ổn!
Furuya nghiến răng, lấy móng tay móc vào mặt đất để gượng dậy, chuẩn bị tung cú đá ngang vào ngực đối phương —
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo —
Một bóng người từ tầng hai bất ngờ nhảy xuống, tung cú đá cực mạnh hất văng vật trong tay kẻ kia!
_____________________
Tác giả: Hà Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com