Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. Đám cưới 4.

...

Nửa tiếng sau.

Trước cổng khách sạn tổ chức hôn lễ.

Dòng người vội vã qua lại trên con đường lớn, nhưng mỗi khi ngang qua chỗ đó lại đồng loạt quay đầu nhìn về một phía — rồi vội vã né tránh.

Chỉ trong chốc lát, một khoảng trống kỳ lạ như vòng tròn đã hình thành ngay trước cửa.

Và ở trung tâm khoảng trống ấy, đang đứng sừng sững hai chàng trai trẻ.
Một người trong số đó trông như thể vừa thoát khỏi tay kẻ truy sát, đeo kính râm và khẩu trang kín mít, tay đút túi quần, lặng lẽ đứng sang một bên.

Bên cạnh cậu là một thanh niên tóc xoăn, nhíu mày căng thẳng, đang kẹp điện thoại giữa vai và tai. Đầu bên kia, giọng gầm giận dữ của Date Wataru vẫn đang vang lên:

“Matsuda, cậu nói là muốn tra toàn bộ dân số trong vòng mười năm trở lại đây, cả chết tự nhiên lẫn không tự nhiên á?! Là cậu chưa tỉnh ngủ hay tôi chưa tỉnh?!”

“Ba triệu tám trăm ngàn người! Gần bốn triệu đó!”

Nếu không phải đang nói chuyện qua điện thoại, Date đã lao qua mà đập nguyên bảng thống kê vào mặt anh cho hả giận:

“Muốn tra thì tự lên trụ sở cảnh sát thủ đô mà tra! Không thì đổi hướng điều tra cho tôi ngay!!”

Nhưng mà…

Matsuda Jinpei vừa bước về phía khách sạn, vừa cố gắng cò kè mặc cả:

“Lớp trưởng à... bọn tôi cũng đâu ngờ là con số lại nhiều đến vậy... Hay là, bên anh có manh mối nào khác giúp thu hẹp phạm vi không?”

Matsuda vốn mang trong mình cái kiểu cố chấp “không đụng tường thì không quay đầu”, nhất định phải theo tới cùng.

Trên đường đến đây, nhờ thông tin từ Amemiya Kaoru rằng “ngày tổ chức hôn lễ” có thể mang tính đặc thù, anh cuối cùng cũng đã nắm được một điểm đột phá mơ hồ — có khả năng liên quan đến động cơ trả thù. Vậy nên giờ, bảo anh buông tay là chuyện không tưởng.

Mà cục diện hiện tại... thật ra lại đúng là điều Naruhodo Kaoru muốn thấy.

Tuy cậu mất ngủ cả đêm, nhưng bước chân vẫn vững vàng, tư thế đĩnh đạc. Cậu nhanh chóng vượt lên trước Matsuda, đi ngang qua mái vòm chạm khắc tinh xảo trong khuôn viên, bên dưới thềm đá pha lê là tiếng nước đài phun róc rách.

—— Cuối cùng, Kaoru vươn tay, đẩy cửa lớn đại sảnh.

Bên trong, Megure Juzo đang cùng người báo án và phía khách sạn tranh luận về tiêu chuẩn hoàn tiền “do bất khả kháng”, bị tiếng động bất ngờ ấy thu hút quay đầu lại.

Vừa nhìn thấy người bước vào, ông rõ ràng khựng lại một chút.

“Ủa... Amemiya cậu đấy à?!”

Nếu không nhờ giọng nói quen thuộc, ông suýt chút nữa không nhận ra nổi cậu.

Lần cuối cùng ông thấy bộ dạng này của Kaoru, còn là khi theo dõi tại hiện trường một vụ án mạng nào đó.

“Bị cảm thôi, không sao đâu ạ.” - Kaoru khàn giọng xua tay, rồi hỏi - “Tình hình giờ sao rồi?”

【 Kaoru-chan mang bệnh vẫn đi làm hả trời】

【 Ai da, sao Matsu ngọt ngào tới vậy, cưng chiều đồng đội quá đáng rồi ha hhhhh 】

【 Nhưng nhìn cậu ấy đâu giống người đang bị bệnh... Thiên tài thế giới chứ gì nữa *Emote nhìn lên trời*】

【 Tui cảm một phát là đầu óc mụ mị, tới đề toán cũng giải không nổi… 】

【 Bỏ theo dõi đi! Tui yếu tim, không chịu nổi nữa rồi cứu mạng!!! 】

【 Nhưng mà nhìn Kaoru như vẫn khó chịu thật đó… Cứ thấy cậu ấy nhịn không dụi mắt QAQ 】

【 Dù thế, bảo cậu ấy từ bỏ vụ án thì cũng chẳng ai tin nổi. Kaoru kiểu người vì sự thật mà bất chấp tất cả ấy x. 】

【 Mấy người phải tăng ca sở cảnh sát thủ đô khóc trong lòng: Kaoru-chan làm việc như muốn giết người ta luôn aaaaa 】

Ngay khi cậu vừa dứt lời, Shimizu Riku đang ngồi trên ghế bên cạnh liền ngẩng đầu nhìn cậu một cái, thoáng có chút kinh ngạc. Nhưng rất nhanh lại cúi đầu xuống tiếp tục điền gì đó vào tờ đơn.

Naruhodo Kaoru vì thế nhẹ nhàng vỗ lên vai hắn một cái, người bị hại lập tức giật mình như thỏ non, ngồi thẳng tắp.

Đôi mắt sáng lóe sau lớp kính râm nhìn chằm chằm vào gương mặt tương đối giống mình:

“Watanabe không đến à?”

“À... À, vâng.” - Shimizu rõ ràng khá lúng túng. -  “Anh ấy từ sau khi bị đâm, cứ luôn miệng nói không an toàn, muốn ở lại sở cảnh sát thủ đô.”

“Thế à, ai cũng có thể đến trụ sở cảnh sát thủ đô thì đúng là an toàn nhất rồi ha...”

Nghe được cuộc đối thoại này, gương mặt của ông giám đốc khách sạn – một người trung niên mập mạp – gần như nhăn tít lại như khổ qua, nụ cười cứng ngắc cố tỏ ra thân thiện:

“Chúng tôi hoàn toàn hiểu được sự lo lắng của mọi người, dù sao thì anh Watanabe cũng... bị thương. Về việc hủy lễ, đúng là vẫn có thể thực hiện, nhưng vì thời gian đã quá sát ngày, nên có thể sẽ cần thêm một chút thời gian để xử lý hoàn tiền...”

Nói cách khác, họ có thể hoàn tiền.
Nhưng việc hoàn được bao nhiêu và bao giờ mới nhận lại được thì... không thể đảm bảo.

Đó cũng là lý do Megure phải đích thân đến tận nơi hôm nay – nếu không có cảnh sát chứng kiến, có khi đến việc đòi lại tiền còn chưa chắc làm được.

Nhưng Naruhodo Kaoru chẳng mấy quan tâm đến chuyện đó. Mục đích cậu đến đây hôm nay, chỉ là để gặp mặt trực tiếp hai người bị hại.

Và cả...

“Xin hỏi, tôi có thể đi xem qua khu vực xung quanh đây được không?”

Cậu nói với ông giám đốc, rồi nhẹ nhàng chỉ lên trần nhà:

“Nếu hung thủ thật sự đã có ý định ra tay vào ngày mai, không chừng đã bố trí sẵn thứ gì đó trong khách sạn rồi.”

Sắc mặt ông giám đốc lập tức biến đổi — ba phần kinh ngạc, bảy phần nghi ngờ. Ông đang chuẩn bị tuôn ra một tràng nào là “Cậu dám nghi ngờ hệ thống an ninh của chúng tôi à?”, rồi “Cậu là ai mà xen vào, tôi thấy cậu mới là kẻ đáng nghi đấy!”...

—— Thì ánh mắt ông bỗng lướt qua Matsuda Jinpei đang đứng cạnh, khoác trên mình bộ đồng phục học viện cảnh sát.

Ngay lập tức, ông nuốt hết những lời định nói, lặng lẽ đứng chắn lên trước Kaoru như để “bảo vệ” nhân viên khách sạn của mình vậy.

Liên tưởng đến thái độ của Megure lúc trước, ông cuối cùng cũng nhận ra: Cái cậu đeo kính râm bước vào từ đầu — tám phần là cảnh sát.

Vì thế lập tức đổi giọng:

“Ờ... Kato!”

Ông giám đốc miễn cưỡng hét vào bộ đàm:

“Có mấy anh cảnh sát đến điều tra vụ án, cậu dẫn người đưa họ đi xem một vòng đi!”

Một lát sau.

“Chúng tôi ban đầu định sử dụng phòng tiệc số 3 trong khách sạn, phòng nghỉ thì tận dụng mấy gian phòng gần đó... Mời đi lối này.”

Người được gọi đến dẫn đường là một người đàn ông trung niên dáng cao lớn, tóc đã hơi bạc nhưng vai lưng vẫn rất thẳng, tên là Kato.

Khi bước ra đón họ, Kato khoác bộ vest đen kiểu quản gia sang trọng, kính gọng vàng, tay mang găng trắng sạch sẽ đến mức không dính chút bụi bẩn.

Naruhodo Kaoru đi sau anh ta, vừa nghe vừa thỉnh thoảng nhẹ gật đầu.
Cảnh vật và cách bố trí trước mắt lập tức được tái hiện rõ nét trong tâm trí cậu, như một bản đồ không gian 3D trong suốt.

Phòng tiệc số 3 nằm khá sâu trong khách sạn, muốn vào đó nhất định phải đi qua lối có lắp camera.

Mà cho dù có tính phá cửa sổ để đột nhập, thì các loại kính pha lê ở đây đều được gia cố bằng vật liệu công nghệ cao – gần như không thể phá được.

Thêm nữa, nếu thực sự đập kính, âm thanh vỡ lớn và hệ thống cảnh báo an ninh gắn quanh khung cửa sổ sẽ ngay lập tức khiến khách và cảnh sát ùa đến.

“...... Vì thế.” - Kato nói, giọng trầm ấm nhưng điềm tĩnh - “Nếu muốn đột nhập vào hội trường đúng vào thời điểm buổi lễ diễn ra, gần như là chuyện bất khả thi.”

Những lời giải thích vừa rồi của Kato gần như kín kẽ không kẽ hở, trơn tru không vấp, thể hiện một cách hoàn hảo với cảnh sát rằng hệ thống an ninh của khách sạn họ hoàn toàn ổn định và tin cậy.

Một lúc lâu sau, mấy cảnh sát trẻ được Megure điều theo hỗ trợ cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể vùi đầu ghi chép, giả vờ như rất bận rộn.

Thỉnh thoảng lại liếc trộm về phía hai học viên Học viện Cảnh sát đặc biệt đang đứng bên kia.

Bỗng Matsuda Jinpei lên tiếng:

“..... Nghe có vẻ, anh khá rành rẽ về mọi sắp xếp trong lễ cưới của hai người Watanabe và Shimizu nhỉ?”

Kato mỉm cười, lễ độ cúi nhẹ người:

“Vì tôi chính là người chịu trách nhiệm chính trong buổi lễ lần này.”

“Chỉ là... sau khi xảy ra chuyện, toàn bộ kế hoạch tôi dày công chuẩn bị đều không thể sử dụng. Dù hơi đáng tiếc, nhưng tôi hoàn toàn hiểu được.”

Naruhodo Kaoru suốt quá trình vẫn im lặng, chỉ lặng lẽ nghe bọn họ trò chuyện qua lại vài câu.

Theo như Matsuda mô tả thì có vẻ như Kato là một nhân viên kỳ cựu, được xem như át chủ bài của khách sạn này. Anh ta điềm đạm, khéo léo, chỉ cần vài câu đã có thể khiến những đôi vợ chồng đến đây tham khảo lễ cưới cảm thấy thoải mái, dễ chịu.

Chuyện đời anh ta kể cũng đầy những thăng trầm: Thời trẻ xuất thân từ vùng nông thôn, từng có một đứa con trai, nhưng cậu bé không may qua đời vì bệnh khi mới năm tuổi. Sau đó, anh ta mới nhận ra cuộc sống yên bình nơi làng quê thực chất tiềm ẩn nhiều bất trắc. Thế là quyết định lên thành phố, chuyên tâm làm việc. Không ngờ lại rất có khiếu trong ngành này, giải quyết trơn tru một vài đơn hàng lớn, lập tức nổi danh.

Dù học vấn không cao, nhưng nhờ tài năng và sự tin tưởng của giám đốc, anh ta dần được thăng chức lên quản lý. Bây giờ thì gia đình hạnh phúc, vợ con đủ đầy, sự nghiệp vững vàng – đúng kiểu một tấm gương vươn lên từ gian khó.

Một kịch bản điển hình kiểu “Từ cỏ dại vươn lên thành phượng hoàng”, khiến mấy cậu cảnh sát trẻ còn đang vật lộn dưới sự áp lực của cấp trên nghe mà xúc động muốn rơi nước mắt, hận không thể phá xong vụ án ngay lập tức rồi cũng một bước thăng thiên.

Bằng những lời nói đó, Kato khéo léo lấy lòng cảnh sát, chẳng mấy chốc đã tạo được không khí gần gũi.

Chỉ là — bao nhiêu phần trong đó là thật, bao nhiêu phần là “thêm mắm dặm muối” để lấy lòng người thì khó mà nói.

Naruhodo Kaoru khẽ nâng mắt sau lớp kính râm, chợt nhìn về phía một hành lang tối om chưa bật đèn bên cạnh.

Nhưng dường như có thứ gì đó màu trắng nhè nhẹ lộ ra từ khúc rẽ bên trong.

Cậu liền hỏi:

“Kato-san, cho hỏi chỗ đó dùng để làm gì?”

“À, chắc là khu để xe đẩy phục vụ tiệc.”

Kato mỉm cười đáp, rồi giơ tay bật công tắc đèn trên tường.

Dưới ánh sáng vừa bật lên, cuối hành lang hiện ra hai chiếc xe đẩy thức ăn xếp ngay ngắn, phía trên phủ khăn trắng – có lẽ dùng để phục vụ bánh ngọt và trà trong lễ cưới.

“Phía trong đó chính là bếp, nên đẩy xe đến đây sẽ tiện hơn.”

Anh ta hơi khom người, nhẹ giọng hỏi:

“Có điều gì không ổn sao, thưa cậu cảnh sát?”

“Không có gì.”

Kaoru dời mắt, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như cũ.

Ngay lúc ấy, trong túi cậu khẽ rung lên.

Cậu nhẹ giọng xin phép, bước vài bước về phía trước rồi xoay người đối diện với bức tường, ánh sáng phía sau hắt bóng cậu lên tường mờ mờ.

Trên màn hình là tin nhắn từ Vodka, gửi về hàng chục trang báo cáo điều tra những người đã tử vong trong các tai nạn giao thông trong suốt gần mười năm qua.

Cậu chỉ lướt mắt qua vài dòng, rồi lập tức tắt cửa sổ tin nhắn.

Hệ thống: 【Xem xong rồi sao? Vẫn còn rất nhiều dữ liệu mà cậu chưa...】

Nhưng biểu cảm sau lớp khẩu trang của Naruhodo Kaoru vẫn không thay đổi. Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt cậu nhưng không mang theo chút hơi ấm nào, chỉ nghe cậu khẽ đáp:

“Không cần xem thêm nữa. Vụ án này, đã phá xong rồi.”

“Và cả — ‘ngôi mộ’ kia ở đâu, tôi cũng biết rồi.”

Cậu ấn vào nút Gửi đáp, gửi cho Vodka, tay gõ một dòng lệnh rất ngắn.

Chỉ nghe một tiếng “Đinh” khẽ vang lên.

Nhanh đến vậy?

Kaoru khẽ nhíu mày, mở đoạn tin nhắn mới. Trên màn hình hiện ra:

【Theo kế hoạch tiến hành.
——G】


Đinh ——

Khu cảng Tokyo, một sòng bạc ngầm nào đó.

Tiếng mở cửa thang máy vang lên, Vodka nhanh chóng bước ra, lập tức đi xuyên qua hành lang dài dằng dặc đã bị lắp đặt vô số thiết bị giám sát bí mật.

Hắn dừng lại trước cánh cửa lớn nằm cuối hành lang.

Hai vệ sĩ đứng hai bên cúi đầu chào hắn, rồi đưa tay nhập một dãy số vào hộp mã hóa gắn sát tường.

Âm thanh bánh răng khớp vào nhau vang lên, cánh cửa dày nặng từ từ mở ra.

Bên trong là phòng họp bí mật, rộng lớn, đèn mờ mờ. Gin cùng vài người mặc đồ đen khác đang ngồi quanh bàn họp, trên mặt bàn là mấy chiếc vali cỡ lớn được phủ khăn đen kín mít, nhưng mùi mực in tiền còn mới vẫn phảng phất trong không khí.

“Đại ca!”

Vodka sải bước tới, cúi đầu nói nhỏ bên tai Gin:

“Người của tổ Kitano đang tức tối hỏi tại sao hôm nay quanh đây lại lắm cảnh sát đến vậy! Nghe nói là vụ buôn lậu trước của họ bị cảnh sát phát hiện tại hải quan, không biết bằng cách nào lại bị tóm, rồi dẫn tới đọ súng tại chỗ, chết mấy chục người.”

“Họ nói nếu cảnh sát còn chưa rút đi, họ sẽ không lên bờ!”

“...... Đã kiểm tra hàng chưa?”

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên giữa căn phòng yên tĩnh.

Vodka vội gật đầu:

“Rồi ạ! Tổ Kitano cho em xem một phần hàng, ít nhất phần đó là ổn.”

“Cố moi thêm thông tin về số hàng còn lại.” - Gin nheo mắt, ánh nhìn sắc lạnh xoáy thẳng vào hắn.

“Nói với cái lũ vô dụng đó: trong vòng 30 phút tới, toàn bộ cảnh sát sẽ biến khỏi khu vực này. Chúng ta còn có chuyện khác phải làm.”

“Nếu sau 30 phút, ta vẫn chưa thấy mặt tụi nó ——”

Sát khí nơi đáy mắt Gin lạnh đến tê dại, đôi mắt xanh nhạt hằn lên vẻ nguy hiểm như rắn độc thu mình chuẩn bị cắn.

Cùng lúc đó, ngoài khơi, chiếc du thuyền của tổ Kitano đang lênh đênh giữa biển, xung quanh đã sớm bị bao vây bằng hàng trăm khẩu súng từ khắp hướng nhắm thẳng vào, mạng lưới giăng chằng chịt như thiên la địa võng. Từ trên các tòa nhà cao tầng, gió biển rít gào, nhưng không thể ngăn được ánh sáng chớp lên lạnh lẽo của những ống ngắm phản quang đang chĩa tới từ xa.

Gin cười khẩy.

Tốt thôi —

Đi chết cả đi.

Cùng thời điểm đó.

Tại đội điều tra số 1 - Sở Cảnh sát Thủ đô, trong căn phòng ngập mùi cà phê thức đêm, vang lên một tiếng thở dài đầy tuyệt vọng.

“Không được rồi……”

Morofushi Hiromitsu gục đầu vào khuỷu tay, cuối cùng sau bảy tiếng đồng hồ liên tục lọc hồ sơ, cũng có thể chợp mắt được một chút.

Suýt nữa thì cánh tay vung xuống làm đổ luôn cái laptop trước mặt.

May mà thời đại này công nghệ tiên tiến, dù có lật lại những vụ án từ mười năm trước thì ít ra vẫn còn hệ thống máy tính hiện đại để dùng. Mặc dù trang web mở ra dày đặc đến nỗi muốn vỡ tung màn hình, nhưng vẫn đỡ hơn đống tài liệu ngày xưa mục nát trong kho.

Anh quay đầu nhìn về phía ghế sofa, nơi hai người đang tị nạn ở sở cảnh sát là Watanabe và Shimizu đang ngồi:

“Thật xin lỗi, nhưng tôi thực sự cần hỏi thêm một lần nữa......”

“Các cậu thật sự không có chút manh mối nào về lý do tại sao hung thủ lại theo dõi hai người sao?”

Shimizu ngơ ngác lắc đầu.

Watanabe ngồi bên cạnh vẫn giữ im lặng, đầu cúi thấp như đang trầm ngâm điều gì. Một tay anh ta bất giác siết chặt lấy vết thương nơi cánh tay, ngón tay gồng lên đè chặt vào miệng vết thương.

Bên kia bàn, Furuya Rei vừa lúc ngẩng đầu lên, liếc thấy động tác đó.

“Đến giờ chúng tôi đã lọc hết dữ liệu trên toàn quốc trong phạm vi ba năm gần nhất... Trong đó, chỉ tính riêng ngày 16 tháng 5, đã có: 18 vụ cướp - giết người, 25 vụ mất tích rồi tử vong, 75 vụ tai nạn giao thông chết người, và 109 vụ té ngã, trụy lầu gây thương tích nghiêm trọng...”

Hagiwara Kenji đặt một chồng tài liệu in mới toanh trước mặt hai người đang hoang mang, giọng mệt mỏi:

“Xem thử đi, có ai trong này mà hai cậu nhận ra không?”

Dù toàn là văn bản sau khi kết án, nhưng một vài tấm ảnh hiện trường vẫn xen kẽ giữa các trang.

Dĩ nhiên, bên Date Wataru đã cố xử lý nhẹ phần đầu, chủ yếu là ảnh khi nạn nhân còn sống, tránh quá ám ảnh. Nhưng lúc Hagiwara dọn lại toàn bộ dữ liệu, vẫn có một vài tấm ảnh gây chấn động xuất hiện.

Đối với người thường như Watanabe và Shimizu, đúng là quá sức chịu đựng.

Hai người sững sờ một lúc, rồi mới chần chừ đưa tay cầm những xấp hồ sơ có ảnh người chết.

Watanabe gần như theo phản xạ tránh mục “Tai nạn giao thông”. Anh ta cúi thấp đầu, hàng mi khẽ run, mồ hôi không tiếng động đã thấm ướt mái tóc phía trước trán.

—— Không sao cả…

—— Không sao đâu…

—— Không thể nào là chuyện đó được... Đây chỉ là một trò đùa thôi!

Chuyện năm đó chưa từng bị ai phát hiện, làm sao có người biết chứ?!

Hơn nữa, bây giờ bọn họ đang ở ngay trong Sở Cảnh sát Thủ đô, tên đó chắc chắn không thể mò vào đây được!

Cho nên, không ai sẽ bị gì cả!

Đúng, đúng rồi... Bình tĩnh lại…

Bình tĩnh nào...

Bang!

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, tay Watanabe bỗng bị ai đó nắm chặt lấy!

Furuya Rei không biết từ lúc nào đã bước tới bên cạnh hắn, lực siết mạnh đến mức khiến Watanabe không thể nhúc nhích.

Watanabe hoảng hốt ngẩng đầu, lắp bắp:

“Chuyện... chuyện gì vậy... cảnh sát...?”

Furuya vẫn nhìn hắn, ánh mắt trầm lại.

“Thật ra tôi không thích tiếp tục tra hỏi khi đối phương đang trong trạng thái căng thẳng cực độ. Vì như thế có thể sẽ đi ngược với đạo đức và lương tâm nghề nghiệp của cảnh sát.”

Nhưng dẫu lời thì nói thế, tay anh lại không hề buông ra.

Đôi mắt tím xám cụp xuống, lạnh lùng:

“Watanabe-san, nhưng giờ tôi nghĩ rằng…”

“Có vẻ như... anh đang che giấu quá nhiều điều, đúng không?”

—— Như thể một tiếng sấm xé toạc cả căn phòng!

Chỉ trong tích tắc, toàn bộ đội điều tra số 1 đồng loạt hướng ánh mắt về phía này, cả văn phòng như đóng băng tại chỗ!

“Tôi không... không có! Không có gì cả!!”

Mặt Watanabe đã trắng bệch, môi run bần bật. Hắn lùi về phía sau, hoảng loạn nhìn người thanh niên có gương mặt hao hao mình đang từ từ tiến đến gần. Trong khoảnh khắc ấy, hắn gần như cảm thấy như bị chính tử huyệt của mình bị bóp chặt, hít thở không thông:

“Tôi không giấu gì cả... Tôi nói hết rồi mà… tôi thực sự——”

“Chỉ là có thể đã nói hết thôi sao?” - Furuya Rei không rời mắt khỏi hắn.

“……”

—— Nhưng lúc này, một cuộc gọi bất ngờ vang lên, cắt ngang bầu không khí căng như dây đàn.

“Alo? Kaoru?”

Morofushi Hiromitsu bắt máy, vừa áp điện thoại lên tai thì bên kia đã truyền đến một giọng nói quen thuộc:

“Hiromitsu, bọn tôi biết hung thủ là ai rồi.”

!!!

Hiromitsu cứng người ngay tức khắc, ánh mắt chấn động. Tất cả mọi người xung quanh cũng nhìn về phía anh, lặng người.

Chính trong khoảnh khắc đó, anh mới nhận ra —— giọng của Amemiya Kaoru qua điện thoại vang nhẹ nhưng có hồi âm, nghe như đang ở trong một nơi trống trải và mang âm hưởng kim loại.

“Hai người... cậu và Matsuda bây giờ đang ở đâu?!”

Hiromitsu siết chặt điện thoại, mồ hôi lạnh lấm tấm thấm ra từ lòng bàn tay.

“Hung thủ là ai?!”

Cuộc gọi này quá đột ngột.

Họ vẫn chưa rõ tình hình ra sao. Chỉ vài tiếng trước còn tưởng mình mới ở giữa chặng đường điều tra, vậy mà bây giờ giống như đột ngột bị kéo tới đích.

Thậm chí, họ còn chưa biết Kaoru và Matsuda trong nửa ngày vừa qua đã điều tra ra được những gì, sao có thể nhanh đến mức kết luận ra danh tính hung thủ?

Hung thủ rốt cuộc là——

Nhưng ngay lúc giọng nói kia chuẩn bị bật ra câu trả lời...

ĐÙNG ——

Một tiếng nổ điện đột ngột vang lên!

Âm thanh trong điện thoại lập tức bị cắt ngang —— như bị dao chém phập một phát giữa chừng.

Rồi tiếp theo đó —— im lặng chết chóc.

Chỉ còn lại một tiếng vật nặng ngã xuống đất vang lên “rầm” đầy nặng nề... và sau đó là tiếng tút máy điện thoại kéo dài:

“Tích —— tích —— tích ——”

…… Mọi người không ai lên tiếng.
Con ngươi ai nấy đều co rút lại, sững sờ tại chỗ.

...
Lời beta: Mấy chương sau càng ngày càng nhiều=)) Chắc nay đến đây thui á hehe, nếu mà nó truyện lên 200 tui bão chương nhoa.
_____________________
Tác giả: Hà Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com