3. Gin.
...
Sau giờ tắt đèn, ngôi sao sáng giới cảnh sát, Naruhodou Kaoru, lén trèo tường rời khỏi trường cảnh sát, vừa chạy kịp đến nơi thì khu Shibuya rạng sáng đã chật ních người.
Lợi dụng đám đông che chắn, cậu bước đến bên một chiếc Porsche đời cũ, dáng xe đã nhuốm màu thời gian. Một tay đút túi, cậu làm ra vẻ đang ngó nghiêng dò xét xung quanh, rồi giơ tay gõ:
Cốc, cốc—
Cửa sổ chiếc Porsche 356A từ từ hạ xuống, để lộ một gương mặt vuông vức phần lớn bị kính râm che kín.
Ngay giây sau, một giọng nói lạnh như băng vang lên từ trong xe:
“Lên xe.”
Trên đường phố Shibuya, đoàn người biểu tình kéo dài như sóng, thu hút toàn bộ ánh nhìn.
Dưới bầu trời đêm, âm nhạc vang rền như muốn xuyên qua cả bầu trời.
Không ai để ý, có một chiếc Porsche lặng lẽ nổ máy rời đi, âm thầm len vào dòng xe rực rỡ ánh đèn mà chẳng để lại tiếng động nào.
Bên trong khoang xe im phăng phắc.
Ba người đều rất ăn ý mà giữ im lặng, chỉ có khung cảnh nhộn nhịp ngoài cửa sổ không ngừng trôi vùn vụt về phía sau để biểu lộ thời gian vẫn đang trôi.
Naruhodou Kaoru ngồi một mình ở ghế sau rộng rãi của chiếc Porsche, tay lần được một hộp thuốc lá cạnh cửa xe, liền rút một điếu, khum tay che gió rồi châm lửa.
Thật ra cậu không thích mùi thuốc lá, nhưng làn khói lững lờ lúc này lại trở thành lớp màn mỏng hữu hiệu, khéo léo che đi mọi biến đổi rất nhỏ trên gương mặt cậu, nhìn thật mờ ảo.
Với cậu, đó là một chiếc bảo hiểm an toàn khi ở trong môi trường xa lạ.
Thế nhưng, như phá tan bầu không khí, một giọng nói châm chọc bất ngờ vang lên từ ghế trước:
“Nhịn đến phát điên rồi à?”
Naruhodou Kaoru: “…?”
Cậu quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh—ghế phụ lái, nơi từ lúc lên xe đến giờ người kia vẫn luôn tránh để lộ mặt.
Đối phương quay lưng về phía cậu. Mái tóc dài thẳng màu bạc nhạt rủ xuống vai, áo khoác dài màu đen khiến cho bóng dáng càng thêm lạnh lẽo. Gần như cả gương mặt đều bị che khuất bởi vành mũ, không thể nhìn rõ vẻ biểu cảm, chỉ lờ mờ thấy ánh lửa lập loè từ đầu điếu thuốc nơi khoé miệng.
—Là Gin, sếp của Naruhodou Kaoru.
Chỉ trong một tích tắc, Kaoru liền đem chất giọng kiệm lời này nối khớp lại với giọng văn trong tin nhắn hôm trước, hàng mày hơi nhíu lại.
…Cảm giác kỳ lạ, bỗng chốc trỗi dậy từ đáy lòng.
Những năm qua, cậu từng tiếp xúc với vô số tội phạm hung ác điên cuồng, nhưng chưa từng có ai mở đầu bằng việc tán gẫu như thế này cả.
Cách hành xử này đã hoàn toàn lệch khỏi kỳ vọng ban đầu mà cậu dành cho cái tổ chức rượu đen nổi tiếng này.
Dù sao thì, với một nội gián nguy hiểm có thể bị hy sinh bất cứ lúc nào như cậu, bất kỳ chính sách “mềm mỏng” nào đều chẳng có chút tác dụng thực tế tí nào.
Toàn thân Naruhodou Kaoru vốn đã căng lên như một dây đàn bây giờ như bị kéo đến cực hạn.
Gin rốt cuộc định làm gì?
“Ừm, bên cảnh sát cấm hút thuốc, cấm uống rượu.”
Kaoru lập tức điều chỉnh lại tâm thế, trả lời bằng giọng điệu lạnh đến mức không thể nhận ra cảm xúc.
“Điếu này ngon thật.”
“Hừ.”
Người đang lái xe – Vodka: …
Hiện tại, anh ta không dám thở mạnh một hơi.
Sườn mặt của Glenlivet (bí danh của Kaoru) dưới ánh trăng trở nên lạnh như phủ một tầng sương mỏng, còn Gin thì vẫn âm u, nặng nề, chẳng rõ đang suy tính điều gì. Không khí trong xe dường như bị kéo xuống tận âm 8 độ.
Một lúc lâu sau, cuối cùng Gin mới “cạch” một tiếng, mở ngăn chứa đồ phía trước.
Kaoru chỉ kịp thấy có vật gì đó bị ném tới, liền phản xạ đưa tay bắt lấy—
là một túi zip trong suốt.
“Lấy mẫu này đi.”
Cậu cúi đầu nhìn xuống— trong tay mình, hai viên đạn đang nằm lặng lẽ, lạnh ngắt.
Giọng Gin không to, nhưng trong khoang xe im lặng đến rợn người, từng chữ thốt ra rõ ràng nhuốm đầy sát khí đen đặc:
“Hai hôm trước, Chianti và Korn đang thực hiện một vụ ám sát ở khu Beika, thì đụng phải một đám không biết điều đang đánh nhau trên sân thượng.”
“Và rồi hai cái thứ vô dụng đó…” – giọng hắn trầm xuống – “Lúc rút lui lại dám để sót vài viên đạn lại.”
Kaoru vừa nghe vừa mở túi mẫu vật ra.
Hai viên đạn bắn tỉa với hình dạng đặc biệt ánh lên sắc bạc nhạt dưới ánh trăng.
Khi xoay phần đuôi đạn xuống dưới, có thể thấy một hàng chữ khắc bằng thép in chữ cái tiếng Anh, phía sau còn kèm một dãy số.
Đó là mã nhận dạng, thường được dùng bởi một số tổ chức để thuận tiện cho việc truy vết và thu hồi mẫu thử nghiệm—rất có khả năng là từ đơn vị nghiên cứu trực thuộc Tổ chức.
Mã dạng này, cậu từng thấy trong một vụ án có liên quan đến thế giới ngầm. Nó thường sử dụng các quy luật mã hóa riêng biệt, nếu bị giải mã thì hoàn toàn có thể lần ngược từ một mẫu vật nhỏ đến toàn bộ hệ thống phía sau, khiến nguy cơ lộ tổ chức tăng theo cấp số nhân.
“Những viên đạn đó đã bị cảnh sát thu giữ rồi, đúng chứ?” - Kaoru tắt đèn pin, hỏi:
“Anh cần tôi làm gì?”
Từ dưới vành mũ của Gin, ánh mắt sắc lạnh như dao đâm thẳng đến:
“Theo tin báo từ nội bộ, vụ án đó đang được cảnh sát mã hóa theo số hiệu DL-73.”
“Glenlivet, trước khi đám cảnh sát kia phát hiện ra điều gì—hãy vào trụ sở cảnh sát và tiêu hủy toàn bộ chứng cứ.”
Gin ra lệnh một cách thẳng thừng, không cho một lời từ chối nào:
“Mày có ba ngày. Đừng khiến tao thất vọng.”
Naruhodou Kaoru im lặng trong giây lát.
Quả thực… yêu cầu này quá sức người làm được rồi.
Dù cho Tổ chức thật sự có ý định để cậu xâm nhập cảnh sát với tư cách sĩ quan, thì một khi Phòng Điều tra số Một phát hiện viên đạn chứng cứ bị mất, người ngoài từng vào phòng lưu trữ như cậu đương nhiên sẽ trở thành nghi phạm số một.
Nhưng điều đáng lo và cũng thực tế hơn cả là— thân phận “Amemiya Kaoru” mới chỉ gia nhập Học viện Cảnh sát chưa đầy một tháng, lịch trình mỗi ngày đều là huấn luyện khép kín, căn bản không có bất kỳ cơ hội nào để trước đó khảo sát sơ đồ, địa hình hay vị trí camera của Sở Cảnh sát.
Thậm chí ngay cả virus đánh cắp dữ liệu cũng chưa thể cài vào.
Chưa kể— vị trí phòng lưu trữ của Sở Cảnh sát không công khai, số lượng vụ án khổng lồ, cách thức phân loại hồ sơ cũng không rõ ràng, cảnh sát lại liên tục ra vào...
Nếu thật sự cậu chỉ là một nội gián bị ném vào đây mà không được chuẩn bị gì, thì—nhiệm vụ này quả thực là một cơn ác mộng.
“Vậy... tôi có thể hỏi thêm một câu nữa chứ, Gin-san?”
Naruhodou Kaoru nhẹ nhàng đặt mẫu vật trong tay xuống. Vẫn giữ tư thế hơi cúi đầu, cậu chậm rãi ngẩng mi mắt lên—
Dưới hàng mi dài tỉa gọn là đôi mắt vàng sắc sảo, tỉnh táo và lạnh buốt.
“Nếu xảy ra bất kỳ sự cố nào—
các người sẽ ưu tiên hoàn thành nhiệm vụ, hay là ưu tiên bảo toàn tính mạng của 'cảnh sát Amemiya Kaoru'?”
Vodka nghe thấy câu đó liền cứng đờ người, không dám quay đầu lại,
chỉ liều mạng giả vờ như mình không tồn tại.
Thế nhưng điều bất ngờ là— Gin lần này không tức giận.
Ngược lại, hắn bật ra một tiếng cười lạnh khẽ khàng.
Đôi mắt xanh lục sắc bén như lưỡi dao liếc ngược ra sau, găm chặt vào Kaoru:
“Cả hai.”
“…”
Naruhodou Kaoru cảm thấy cơ mặt mình giật nhẹ một cái. Ánh mắt cậu nhìn Gin lúc này… thật sự khó diễn tả.
Cậu vừa như trông thấy cái thể loại “khách hàng ngu ngốc muốn cái gì cũng có” của mình ở thế giới thực, sôi máu lập tức dồn lên não rồi lại tụt xuống đáy, nhân lúc xe đã vòng về gần khu Shibuya, cậu vội vã mở cửa, tính chuồn.
“Đợi đã.”
Gin đột ngột lên tiếng gọi lại.
Kaoru quay đầu, tưởng hắn còn nhiệm vụ gì chưa giao, ai ngờ lại nghe hắn hỏi:
“Tại sao không che mặt?”
“Hả?”
Lại trò chuyện? Cái người này nhìn kiểu gì cũng không giống loại dư hơi rảnh rỗi mà? Còn cái quái gì với kiểu quan tâm lạ lùng này nữa?
“Dưới ghế sau có một ngăn bí mật. Lấy cái áo khoác đó đi.” - Gin nói lạnh băng, không gợn cảm xúc. - “Che mặt vào. Tổ chức còn trông mong mày sống ít nhất là hai tháng nữa.”
Nói xong, chiếc Porsche quay đầu phóng đi, chỉ để lại một làn khói xả đầy bụi mịt mù phía sau.
...
“…”
Kaoru khoác lên người chiếc áo choàng đen dài hơn mình cả chục phân, trên áo còn thoang thoảng mùi nước hoa hàng hiệu chắc chắn giá bốn chữ số. Cậu đứng ngẩn ra bên vệ đường, trong bầu không khí hỗn loạn đầy khói xe và bụi bặm,
một cách hoàn toàn vô nghĩa và vô cùng... Đau đầu.
Cậu đưa tay bóp nhẹ giữa hai hàng lông mày, đầu bắt đầu nhức.
Nhưng chỉ có thể thở dài một tiếng, vừa dùng khăn giấy lau sạch mồ hôi lạnh trên tay, vừa lần theo đường ngược trở lại cảnh sát học viện.
Hệ thống – nãy giờ bị Gin dọa đến tắt sóng – lúc này mới run rẩy bò lên rồi kêu gào:
【Chủ nhân ơi giờ làm sao đây——bản đồ với camera của Sở Cảnh sát đều là tài liệu tuyệt mật đó!! Cho dù có lẻn vào được cũng chắc chắn bị phát hiện mà! Nhưng nếu không đi thì cái ông đáng sợ đó trông như có thể bắn chúng ta nổ banh xác bất cứ lúc nào hu hu hu (ᗒᗩᗕ)...】
Kaoru liếc nó một cái.
“Khóc cái gì.”
“Tôi chỉ nói là… với tư cách là đặc vụ Glenlivet thì nhiệm vụ này rất khó thực hiện.”
Cậu mỉm cười, rồi nhẹ nhàng chỉ vào thái dương mình.
“...Chứ chưa từng nói là tôi không làm được, đúng không?”
Chỉ là không biết… bên diễn đàn sẽ phản ứng thế nào khi đoạn này được cập nhật nữa đây.
Kaoru lặng lẽ ngước nhìn bầu trời khuya, thở ra một hơi dài và chậm.
Trời đã khuya, chương mới vẫn chưa lên sóng. Phân cảnh này khả năng phải tới tập sau mới xuất hiện.
Hiện giờ, cậu cũng vừa quay trở lại bức tường bao quanh học viện cảnh sát.
Vừa thầm tính toán làm cách nào để bịa được lý do hợp lý mà lẻn vào Sở Cảnh sát, vừa thoăn thoắt nhảy lên mép tường, một tay chống nhẹ, bật người lên nhẹ nhàng như mèo.
Hay là... gài mấy đứa bạn cùng lớp mình một chút nhỉ.
Kaoru nghĩ mà lương tâm không có lấy một gợn sóng, dù sao mấy cậu nhóc cảnh sát tuổi mới lớn thì ai mà chả nóng máu,
chỉ cần tìm cớ dụ họ theo mình khéo khéo tý là được.
Người càng đông thì mục tiêu càng khó bị phát hiện. Lúc đó dù có bị Sở Cảnh sát tóm được cũng chỉ coi là học sinh nghịch ngợm, mình vẫn sẽ là một tân cảnh sát sạch sẽ vô tội, không tì vết…
...Ể?
Ngay khoảnh khắc Naruhodou Kaoru tung áo khoác trong gió, ngầu lòi đáp từ trên tường xuống—
Thì cậu lập tức nhận ra có hai tên nào đó nửa đêm không ngủ lại ở trường mà lại đứng ngay chỗ mình định tiếp đất.
Quan trọng là: họ lại vừa đánh nhau xong?
Hai gương mặt sưng vù như heo quay cùng lúc ngước nhìn về phía phát ra tiếng động trên đầu.
Furuya Rei: ?
Matsuda Jinpe: ?
Naruhodou Kaoru: ...
Không khí đông cứng lại trong một giây tĩnh mịch xấu hổ chết người.
...
❝Kịch bản nhỏ 2❞
Gin (ở một nơi xa): Thật ra cũng không cần gặp trực tiếp đâu, chỉ là muốn kéo thằng nhóc này ra khỏi đám cảnh sát để nhìn tận mặt chút thôi.
Kaoru: …Mé.
Vodka (ở ghế lái, run lẩy bẩy): Sống trong trạng thái hoảng loạn vì sợ hai thằng kia cãi nhau xong quay qua cho mình bay màu bằng một phát bắn...
...
❝Kịch bản nhỏ 3❞
Học viện Cảnh sát — nơi không bao giờ yên tĩnh.
Luôn náo động, luôn tìm cách đẩy đồng đội xuống hố ♪~(´ε` )~
________________________
Tác giả: Hà Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com