30. Những ngày xưa cũ 2.
…
Đêm khuya đen đặc, căn phòng tĩnh lặng đến mức như thể đã chết.
Tiếng Hiromitsu run rẩy vọng qua ống nghe, nghe như thể cậu ấy một mình đang kẹt ở nơi nào đó rất xa, rất tối, và rất đơn độc.
Kaoru sững người trong thoáng chốc, rồi lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ.
3 giờ sáng.
Giữa màn đêm mù mịt, những tán cây lay động khe khẽ theo gió. Và khi nhìn kỹ, cậu đã có thể thấy từ xa những vệt sáng đỏ xanh xoáy vào không trung – xe cảnh sát đang lao tới, đèn pha sáng rực như muốn xé toạc cả con phố vắng lặng. Chỉ trong chớp mắt, một đoàn xe đã gần áp sát khu học viện.
Hiromitsu — chắc chắn đã xảy ra chuyện.
“Đi thôi!”
Kaoru vội khoác áo khoác, tiện tay xách luôn hệ thống đang còn nửa tỉnh nửa mê, mặc kệ nó đang hốt hoảng kêu “Gì vậy? Gì xảy ra thế?!” rồi “rầm” một cái, đẩy cửa sổ nhảy ra ngoài.
Cậu tiếp đất nhẹ nhàng, rồi phóng qua bức tường phía sau Học viện Cảnh sát. Vừa lúc ấy, cậu thấy đoàn xe cảnh sát lao vút qua con đường phía trước.
Thế là Kaoru lao theo ngay lập tức.
【Gì vậy trời?! Sao Hiromitsu lại... lại giết người được chứ?!】
Hệ thống như thể vừa bị đập vào đầu bằng ba vạn tấn gạch, choáng đến không nói nổi. Mọi chuyện đến quá bất ngờ, quá vô lý.
“Hẳn là hôm qua cậu ấy dựa vào manh mối Matsuda đưa ra, rồi tự đi điều tra vụ án giết cha mẹ mình.”
Kaoru vừa chạy băng qua con hẻm phía sau ký túc xá vừa nói, vạt áo khoác bay phần phật trong gió lạnh.
Ánh mắt cậu thẳng tắp, tỉnh táo đến đáng sợ:
“Thực ra, nếu nhìn lại những biểu hiện gần đây, tinh thần của Hiromitsu... không hề ổn như vẻ ngoài.”
【Ý cậu là…】
“Nếu cậu ấy thật sự không may chạm mặt hung thủ, lại bị kích động thì chuyện ra tay trong lúc mất kiểm soát… cũng không phải không thể xảy ra.”
Hệ thống chết lặng.
Nó há miệng nhìn Kaoru như nhìn kẻ máu lạnh tuyệt đối, trong đầu rít gào:
【Cậu có lương tâm không vậy?! Người ta tin tưởng cậu như thế mà cậu cũng nghĩ Hiromitsu là hung thủ sao?!】
【Hiromitsu là nhân vật trọng yếu trong tuyến chính của truyện tranh đó! Nếu bây giờ cậu ấy “ngủm” thì toàn bộ cốt truyện tương lai sẽ sụp đổ hết á!!】
“Bình tĩnh, tôi chỉ đang phân tích logic tình huống hiện tại thôi.”
Kaoru liếc hệ thống một cái, chậm rãi nói:
“...Dù gì, vẫn còn có điểm nghi vấn.”
Khi cậu nói đến đó, đã vừa kịp chạy vòng ra con đường phía sau học viện. Cách đó vài mét, một tiệm giặt ủi đang bị phong tỏa bằng dải băng màu vàng. Rất nhiều cảnh sát trực ca đêm đang chặn khu vực đó lại, ánh đèn chớp nháy chiếu khắp mặt đường.
Xem ra — hiện trường vụ án chính là ở đó.
Và Hiromitsu… chắc vẫn còn bên trong.
【...Điểm nghi vấn gì?】
Kaoru khẽ nheo mắt:
“Cậu không thấy cảnh sát đến quá nhanh à?”
Tiệm giặt đó — chỗ làm của Tomori Hajime — chỉ nằm sau lưng Học viện Cảnh sát, và cũng khá xa nếu tính từ trụ sở chính Sở Cảnh sát Thủ đô.
Nếu là Hiromitsu gọi báo án, thì dù cậu ấy có trình bày tình huống trước rồi mới gọi chính mình, thì cảnh sát cũng phải mất một khoảng thời gian mới đến được đây.
Bằng mọi logic, cậu ấy phải tới hiện trường trước lực lượng cảnh sát.
Nhưng thực tế thì sao?
Lúc Kaoru còn đang thay đồ, cảnh sát đã đến nơi rồi.
—— Có điều gì đó không ổn.
Trong tiếng còi hú và âm thanh hỗn loạn của đám đông, Naruhodo Kaoru lặng lẽ đứng sau một gốc cây, nép mình vào bóng tối mờ nhạt.
Tán lá non lưa thưa lấp ló trong màn đêm.
Cách đó không xa, cậu thấy vài viên cảnh sát mặc đồ đen đang định đẩy cửa vào hiện trường. Nhưng bước chân họ lại khựng lại giữa chừng, như thể có một rào chắn vô hình ngăn họ tiến vào.
Họ thử bước thêm, nhưng rồi vẫn lùi lại.
Ánh mắt trao đổi giữa họ mang theo vẻ bối rối rõ rệt.
Thấy vậy, Kaoru lập tức tranh thủ cơ hội bước tới.
“Chào mấy anh. Cho hỏi... ở đây xảy ra chuyện gì vậy?”
Đám cảnh sát vừa nghe thấy giọng một thanh niên trẻ thì cùng quay đầu lại. Trước mặt họ là một người mặc áo khoác đen, cổ áo dựng cao che đi nửa gương mặt. Mái tóc đen bị gió đêm thổi tung, gương mặt trắng nhợt nhưng đôi mắt vẫn tỉnh táo và giọng nói thì trầm ổn:
“Bạn của tôi có vẻ gặp chuyện... Cậu ấy gọi tôi tới đây. Cho hỏi... đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Bạn cậu?”
Một trong số cảnh sát khoanh tay, thở dài bất lực rồi nghiêng đầu chỉ vào bên trong:
“Là người kia đúng không?”
Kaoru gật đầu, rồi bước vào. Khi tay chạm cửa, cậu khẽ nói:
“...Hiromitsu?”
Từ bên trong, một giọng nói nhỏ và mỏng vang lên:
“...Kaoru?”
Morofushi Hiromitsu xuất hiện từ trong bóng tối.
Anh toàn thân dính máu, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt hoảng loạn và căng như dây cung. Mặc dù cơ thể run rẩy và ánh nhìn rã rời, Hiromitsu vẫn gắng gượng liếc về phía đám cảnh sát bên ngoài như một phản xạ cảnh giác.
Nhưng đến khi ánh mắt ấy chạm vào cậu bạn mặc áo khoác đen quen thuộc, cuối cùng... mọi thứ mới dịu xuống.
Anh thấy Kaoru đang cẩn thận bước qua vũng máu trên nền nhà, từng bước một đến gần mình.
Bản năng khiến anh thốt ra:
“Tớ... tớ không biết gì cả...”
Hai tay cậu siết lấy cánh tay, cơ thể co lại. Mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng lên mũi, ánh đèn nhấp nháy khiến mọi thứ xung quanh như mờ đi.
“Tớ ngất đi rồi... lúc tỉnh dậy thì... thì mọi thứ đã như thế này rồi… Tin tớ đi, Kaoru... Tớ thật sự…”
Hiromitsu nói không ngừng, lời nói vỡ vụn, đầu óc trống rỗng và rối tung. Anh chỉ có thể nắm lấy từng chữ như đang níu lấy phao cứu sinh.
Và rồi — anh nghe thấy một tiếng thở dài thật nhẹ vang lên ngay phía trên đầu mình.
“Nhìn tớ này, Hiromitsu.”
Hiromitsu gần như theo bản năng muốn né tránh. Nhưng ngay lập tức, một vòng tay ấm áp siết chặt lấy anh.
Anh bị ôm trọn trong một cái ôm chắc chắn, không cho phép anh ngã xuống.
Mọi giác quan dần trở lại, hơi thở quen thuộc từ người bạn thân áp sát bên tai.
“Không sao rồi, Hiromitsu... không sao rồi…”
Kaoru dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng cậu, thì thầm:
“Nếu cậu không làm gì sai... thì không cần phải sợ.”
“Bình tĩnh lại nào, được không?”
Giọng cậu mềm như gió, cố tình hạ thấp để ru cơn hoảng loạn đang gào thét trong Hiromitsu dịu đi từng chút.
Từ từ, Kaoru cảm thấy cơ thể run rẩy trong tay mình bắt đầu thả lỏng. Sức lực trước đó dùng để chống chọi trong trạng thái hoảng loạn giờ như tan chảy.
Hiromitsu thở sâu, rồi dựa vào vai cậu bạn.
“Tớ…”
“Ừ. Tụi tớ đều ở đây mà.”
Cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, gần sát bên tai mình.
Người ấy mang theo cái lạnh của gió đêm, nhưng lại cố dùng hơi ấm từ lòng bàn tay và lồng ngực để sưởi cho cậu.
“Đừng lo lắng. Đừng nghĩ quá nhiều, Hiromitsu.”
Kaoru vẫn giữ nguyên tư thế ôm cậu ấy, khẽ ngồi xuống.
Quần áo của Kaoru cũng đã dính máu, nhưng vẫn có một tay dịu dàng áp lên má cậu bạn.
“Mọi người đều biết cậu là người thế nào. Chuyện còn lại, để tụi tớ xử lý.”
“Lớp trưởng, mọi người… cả nhóm…”
“Bọn tớ luôn luôn đứng sau cậu.”
Giọng Kaoru dịu dàng mà vững chãi như một cái neo giữa cơn bão. Cậu mỉm cười đáp lại ánh mắt hoang mang ấy, nhẹ nhàng lau vết máu trên mặt Hiromitsu.
Hiromitsu nhìn chằm chằm vào đôi mắt kia — nơi tràn đầy ánh sáng.
Thế giới đen đặc trước mắt bỗng rạn nứt.
Anh như được kéo ra khỏi bóng tối lạnh giá kia, được đưa trở về nhân gian, được sống lại lần nữa giữa hơi ấm và tiếng gọi của con người.
Những ký ức trước kia như thủy triều ập đến, từng đợt cuộn trào.
Hiromitsu khẽ vươn tay về phía trước, như thể có thể chạm tới những người bạn từng luôn đứng bên cạnh anh — mỉm cười, gọi tên anh bằng những giọng nói thân quen.
Và cuối cùng, tất cả những hình ảnh đó đều tan vào nụ cười dịu dàng nhưng kiên định của người ấy.
Hiromitsu bỗng ngẩng đầu lên nhìn cậu, cổ họng khô khốc, nghèn nghẹn nói:
“Cậu thật sự tin tớ sao... Kaoru?”
Nhưng Naruhodo Kaoru không trực tiếp trả lời.
Cậu chỉ khẽ cong mắt mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ gò má Hiromitsu:
“Chờ cậu về rồi, tớ lại dẫn cả nhóm đi ăn thịt nướng nha. Lần trước không hát karaoke — lần này rủ đi luôn nhé.”
“…”
Hiromitsu cúi đầu bật ra một tiếng cười mơ hồ. Không hiểu sao... khóe mắt anh lại cay xè, nơi sống mũi cũng tràn đầy vị chua xót.
Nhưng cuối cùng, anh vẫn nặn ra một nụ cười khẽ, đáp:
“Ừ. Tớ… hứa với cậu.”
…
【Móaaaaaaaaaaaaaaaa Hiromitsu của tui TT_TT】
【Chắc chắn là bị gài!! LÀ BỊ GÀI RỒI!!! Hiro sao có thể giết người chứ!! Cậu ấy là kiểu sẽ lao vào biển lửa cứu hung thủ còn hợp lý hơn QAQ】
【Cậu ấy là cảnh sát mà!! *Emote nội tâm gào thét*】
【May mà có Kaoru-chan bên cạnh, chứ không Hiromitsu chắc sụp mất rồi...】
【Cái gì mà Kaoru vì tới nhanh đã nhảy thẳng cửa sổ luôn vậy áaaaa!!】
【Tui khóc thiệt á... Giữa cả căn phòng toàn máu mà nhìn hai người họ lại như thiên sứ...】
【Câu “Tớ ở đây”... nghe xong khóc rụng tim luôn, không có Kaoru tui sống sao đây Kaoru-chan ơi】
【Còn vụ ăn thịt nướng nữa chứ TT TT】
【Học viện cảnh sát đúng là nơi sinh ra tri kỷ cả đời... luôn luôn tin tưởng, luôn luôn bảo vệ nhau】
【Nếu mãi như thế thì tốt biết mấy... Nhưng nghĩ tới những chuyện tương lai kia... đau lòng quá rồi】
【Không được nhắc mấy chuyện sau này!! Lúc này tổ cảnh sát học viện vẫn đang là hạnh phúc nhất TT_TT】
【@Furuya Rei @Furuya Rei @Furuya Rei! Mau đến vớt osananajimi của cậu đi!!】
【Giờ này là ba giờ sáng đó, mấy người tính gọi hồn hay gì? @Furuya Rei.】
…
Cảnh sát bắt đầu di chuyển. Họ chậm rãi đưa người rời khỏi hiện trường.
Nhân viên y tế và pháp y trong bộ đồng phục xanh đậm cũng nhanh chóng vào trong — chỉ trong chốc lát, tiệm giặt đồ nơi xảy ra vụ án đã bị người vây kín.
Mấy cảnh sát đang bực dọc gào ầm lên kiểu “Sao lại có học viên trường cảnh sát gây án thế này hả trời?!” Tâm trạng đêm hôm bị kéo ra hiện trường vốn đã khó chịu, ai rảnh mà lo người khác.
Thế là, Naruhodo Kaoru tranh thủ khe hở đó, lặng lẽ rời khỏi hiện trường.
Chiếc áo cậu mặc khi bị kéo vào thế giới này — giờ đã bị dính đầy máu. Trước ngực lấm lem một mảng đỏ tươi, vạt áo khoác cũng bị thấm máu loãng.
Hệ thống hốt hoảng đến nỗi như sắp cháy máy, nhìn tuyến cốt truyện đi chệch hướng mà muốn khóc:
【Ký chủ, giờ làm sao bây giờ?!】
Kaoru thở dài, bình tĩnh đáp:
“Còn làm gì được nữa? Điều tra thôi.”
“Dạng vụ như này tôi gặp không dưới hai mươi cái rồi. Chỉ cần Hiromitsu đừng trước mặt cảnh sát mà phát biểu linh tinh, chưa đến nỗi không cứu được. Tuy bị bắt quả tang hiện trường thì… đúng là chứng cứ hơi xấu thật.”
Hệ thống: 【...】*Tự kỷ mợ luôn cho nhanh.*
Kaoru lặng lẽ đứng dưới ánh đèn đường, ánh sáng vàng vọt kéo bóng cậu dài lê thê.
Từ những chứng cứ thu thập tại hiện trường, hung thủ có vẻ như chính là Morofushi Hiromitsu.
Tất cả chứng cứ và logic đều khớp đến mức đáng sợ, gần như không có kẽ hở.
Nhưng nếu nghĩ kỹ lại... vẫn có nhiều điểm nghi vấn.
Kaoru quay lưng lại, bỏ mặc phía sau là đám cảnh sát đang bận rộn, lặng lẽ rảo bước rời khỏi.
Cậu còn một vấn đề khác phải nghĩ tới — nếu Hiromitsu thực sự bị bắt đi, thì tất cả cảm tình, uy tín, nỗ lực cày hảo cảm và liên kết nhân vật mà cậu tích được từ đầu đến giờ... sẽ đổ sông đổ biển hết.
Khó chịu cực kỳ.
Thôi thì…
“...Tốt nhất nên tranh thủ thời gian điều tra là vừa.”
Kaoru đột nhiên lên tiếng, bước chân cũng nhanh hơn một chút, không phát ra tiếng động:
“Loại vụ án như của Morofushi Hiromitsu — bằng chứng ‘rõ ràng’ thế này — sau khi bị báo cáo lên trên, chắc chắn sẽ bị đưa vào quy trình ‘tự thẩm chế’ mà Tokyo thiết lập để đối phó với tình hình tội phạm ngày càng gia tăng vài năm gần đây.”
“Hệ thống đó đúng là có vấn đề, từ lúc bị bắt cho đến khi được chuyển lên kiểm tra tư pháp, tổng cộng chỉ còn chưa đầy ba ngày.”
Hệ thống: 【Nhanh vậy á?!】
“Chứ cậu nghĩ sao?”
Kaoru liếc nó một cái, ánh mắt lạnh nhạt, rồi nhảy vọt lên bức tường của học viện cảnh sát:
“Vì cốt truyện gốc và cả giá trị nổi tiếng, nếu muốn cứu Hiromitsu thì phải hành động ngay từ bây giờ.”
…
Vài tiếng sau.
Mặt trời dần nhô lên khỏi đường chân trời.
Trong ánh sáng mờ nhạt đầu ngày, một đoàn tàu Shinkansen tuyết trắng vun vút lướt qua giữa cánh đồng, mang theo tiếng gió rào rạt lướt ngang những rặng hoa ven đường.
Chuyến sớm nhất hôm đó gần như không có hành khách.
Toa tàu trống trải, chỉ có một người đàn ông ngồi gần cửa sổ, thấp giọng gọi điện thoại:
“…Là tôi. Tôi sẽ tới nơi rất nhanh thôi.”
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ lý trí, chững chạc:
“Không cần gấp, Takaaki-san, chỉ cần anh đến nơi bình an là được rồi.”
“Biết rồi. Cảm ơn vì đã lo lắng.”
Morofushi Takaaki nhẹ giọng đáp, ánh mắt từ từ dời khỏi khung cảnh bên ngoài cửa sổ, ánh nhìn bình tĩnh:
“Lời tốt thì nên nói sớm, ngăn được việc xấu. Nó đã có dấu hiệu từ trước, lần này xảy ra chuyện… tôi cũng không quá bất ngờ.”
“Chỉ là, hành động lần này… quá lỗ mãng.”
“Takaaki-san…”
“Thôi.”
Takaaki cuối cùng thở dài, lặng lẽ nói:
“Sống chết có số. Tôi chỉ mong cô có thể dốc sức điều tra.”
“Nếu kết quả cuối cùng thật sự là như vậy, tôi… sẽ không nói gì thêm.”
Nhưng người ở đầu dây bên kia lập tức ngắt lời:
“Dù vậy, ít nhất vào lúc này, tôi vẫn muốn cầu xin anh hãy tin tưởng cậu bé ấy.”
“Hiện tại cậu ấy chưa nhận tội. Cả sự việc vẫn cần được điều tra kỹ hơn. Và… giờ đây hơn bao giờ hết, cậu ấy cần người nhà ở bên cạnh.”
“...Tôi có nói là tôi không tin nó đâu.”
Morofushi Takaaki khép mắt lại, trong giọng nói phảng phất một chút ý cười rất nhạt:
“Nhưng lời cô nói… tôi sẽ ghi nhớ. Cảm ơn cô.”
“… Luật sư Kisaki.”
…
Cách đó vài chục km, tại Sở cảnh sát thủ đô Tokyo.
Kisaki Eri đang đứng ở hành lang, vừa cúp máy của Morofushi Takaaki, vừa mở một chiếc điện thoại khác:
“Ê — không phải bảo hôm nay đi đón Ran tan học giùm rồi sao?! Sao giờ vẫn còn đang uống rượu là sao hả……”
Cuộc gọi kết nối một lúc mới bắt máy, mà bên trong chỉ toàn tiếng hét của một ông chú say rượu hò hét đua ngựa.
Eri giận tái mặt, dứt khoát dập máy ngay lập tức.
Cô nhắn tin lại cho bạn, rồi bất đắc dĩ cất điện thoại đi, xoay người bước vào văn phòng của Đội Điều tra số 1.
…
“Này, luật sư Kisaki!”
Megure Juzo vừa trông thấy người quen liền hồ hởi bước tới.
Từ sau khi Kisaki và Mori Kogorou tách ra, hình như quan hệ giữa cô và Megure cũng nhạt đi không ít. Lúc này gặp lại, trong lòng ông lại dâng lên cảm giác thân quen, liền vui vẻ hỏi:
“Trời ạ, lâu lắm không gặp rồi! Sao hôm nay lại có thời gian đến đây vậy?”
“À, đúng thế.”
Eri khẽ cười, bước tới gần Megure, hạ giọng nói:
“Thật ra tôi muốn hỏi một chút... liên quan đến vụ học viên học viện cảnh sát giết người tối qua...”
“À à, ra là vụ đó.”
Sắc mặt Megure hơi thay đổi trong thoáng chốc.
“Chuyện đó thì... bên tôi hiện tại mới chỉ sắp xếp xong báo cáo điều tra hiện trường sơ bộ và kết quả khám nghiệm thôi. Lần này cô làm luật sư bào chữa à?”
Kisaki Eri khẽ mỉm cười.
“Vậy sao... tôi hiểu rồi.”
Megure khẽ rít một hơi lạnh, cười có phần ngượng nghịu:
“Nếu là án thuộc dạng tự thẩm, mà chỉ đến mức này thì chắc nói sơ sơ cũng không sao đâu ha?”
Kisaki Eri vẫn mỉm cười: “Làm phiền anh rồi.”
Megure liếc quanh văn phòng, thấy người không đông lắm, liền đưa cô lại chỗ máy in bên cạnh. Ông lục trong đống tài liệu một hồi, rút ra một xấp giấy:
“Chứng cứ vụ này đến giờ gần như đã xác định. Bên kiểm sát chắc cũng sẽ sớm mở cuộc điều tra chính thức thôi. Có điều... tôi nghĩ cô nên chuẩn bị tinh thần, đừng quá lạc quan thì hơn…”
Đúng lúc đó, ông sực nhận ra gì đó, vội kiểm tra lại đống tài liệu, rồi gọi to:
“Sakurai!”
“Có mặt!”
Một cậu cảnh sát thực tập phía bàn gần đó lập tức ngẩng đầu đáp.
“Vụ án học viên cảnh sát giết người sao lại thiếu mất một phần tài liệu? Cậu đã sắp xếp lại nó ở đâu?!”
Sakurai như thể đang cố gắng hết sức để nhớ lại, ngập ngừng nói:
“À phải rồi, lúc đó thanh tra Megure không có ở đây.”
“Là Amemiya… à không, trợ lý thanh tra Amemiya đã đến một lần, nói rằng luật sư phụ trách vụ án này cần tài liệu tham khảo, nên tôi đã đưa cho anh ấy.”
Không khí đột ngột đông cứng lại.
Thanh tra Megure trừng mắt nhìn sang luật sư Kisaki với ánh mắt như thấy quỷ, nhưng lại chỉ thấy vẻ mặt cũng đầy bối rối như mình.
“... Nhưng mà, luật sư phụ trách vụ án không phải đang ở đây sao?”
“Hả?”
Sakurai sững người.
Thanh tra Megure lập tức gầm lên:
“Amemiya, cái tên nhóc đó lại đang giở trò gì nữa đây?!”
…
Hai luật sư thì rõ ràng là không thể có cùng lúc được.
Khả năng duy nhất còn lại là — một trong hai người là giả mạo.
Mà ai là kẻ giả mạo thì……
…
Cùng thời điểm đó – tại phòng giam giữ.
“Cảm ơn anh đã vất vả!”
Một cảnh sát tòa án cúi đầu rất lễ phép, mở cửa phòng gặp mặt.
Naruhodo Kaoru mặc sơ mi trắng, khoác ngoài bằng áo vest đen cùng quần tây, vóc dáng cao gầy, tao nhã.
Tay anh khoác chiếc áo khoác vest, trên sống mũi đeo cặp kính gọng vàng không biết đào đâu ra. Gương mặt tuấn tú mỉm cười nhẹ nhàng, cũng cúi đầu đáp lễ lại viên cảnh sát:
“Làm phiền anh rồi.”
“Luật sư, mời đi lối này.”
Dưới sự hướng dẫn của cảnh sát, Kaoru bước đến cánh cửa phía trước và đẩy vào.
Sau khi chắc chắn không có ai xung quanh, cậu hạ giọng gọi:
“Hiromitsu, là tớ đây.”
Pha lê chắn sáng phía sau, chàng trai vốn đang cúi đầu lập tức ngồi thẳng dậy, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, miệng hé ra như muốn nói gì nhưng mãi chẳng thành tiếng.
“Kaoru, cậu…”
Hiromitsu mãi một lúc sau mới hoàn hồn lại, mở miệng nói với chút ngờ vực, nhưng khóe môi đã không nhịn được cong lên:
“Không phải cảnh sát tòa án nói là luật sư tới thăm sao?!”
“Phải. Bây giờ ngoài luật sư thì không ai được phép gặp cậu.”
Naruhodo Kaoru kéo ghế ngồi xuống đối diện, mỉm cười chỉ vào cái huy hiệu tròn màu vàng đính trên ngực:
“Nên tớ liền giả mạo vào luôn rồi!”
…
【Trời ơi, cái gì vậy nè?!】
【Nhìn kỳ quá đi, xem kỹ lại lần nữa nào... (nhíu mày)】
【Khoan... hình như... cái đó là bìa cứng cắt ra làm huy hiệu luật sư đúng không!!!】
【HAHAHAHA chết mất, Amemiya đúng là thiên tài nhỏ, quá thông minh! Mà quan trọng là... cậu ấy thật sự lừa được kìa!】
【Lừa được cảnh sát toà án luôn mới ghê chứ lị=))))】
【Chắc là do khí chất Kaoru không giống giả… Tui là tui thấy nể anh rồi đó!】
【Tính cách thì có hơi nghịch chút, nhưng đáng yêu quá trời!】
【Hiromitsu chắc sốc muốn nứt sọ luôn rùi, cười xỉu =)))】
【Nhưng nhìn ánh mắt Hiro sáng hơn rồi, đỡ hẳn luôn!】
【Tổ học viện cảnh sát đỉnh thiệt sự! Một nhà đến cứu Hiro rồi 🥹】
…
Hiromitsu sững người mất vài giây, sau đó bật cười khẽ:
“Cậu mà bị phát hiện thì cũng tiêu đời đó!”
“…Chuyện đó giờ không quan trọng.”
Kaoru ngay lập tức thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn cậu:
“Nghe cho kỹ, Hiromitsu. Từ giờ đến lúc ra tòa, cậu chỉ còn đúng ba ngày.”
“Ba ngày này là cơ hội duy nhất để bọn tớ lật lại vụ án. Bọn tớ sẽ điều tra theo hướng chứng minh cậu vô tội, và tuyệt đối — tuyệt đối — cậu không được nhận tội.”
Chàng trai phía sau lớp kính pha lê có vẻ hơi tiều tụy, nhưng vẫn cố lấy lại tinh thần, kiên định gật đầu.
Kaoru mở sổ ghi âm, ánh mắt nghiêm nghị:
“Vậy bây giờ, nói cho tớ biết đi —”
“Tối hôm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Morofushi Hiromitsu khẽ cau mày, cố nén cơn đau đang nhức nhối trong đầu, ép bản thân chìm vào vùng ký ức sâu thẳm như đáy biển:
“Tớ, tối hôm đó là…”
Là ban đêm.
Morofushi Hiromitsu nhìn đồng hồ, thấy trời đã khuya lắm rồi, liền thận trọng ngồi dậy khỏi giường.
Đầu anh đau như búa bổ.
Từ sau khi nghe Matsuda nói câu đó, trong đầu anh cứ chớp hiện những hình ảnh đẫm máu từ thuở ấu thơ, chồng chéo với ký ức hiện tại thành một mớ rối loạn.
Có lẽ anh nên chọn ở lại ký túc xá vào lúc đó.
Nhưng quyết tâm muốn tìm ra sự thật đã thôi thúc anh đứng lên.
Dù có phải chết, anh cũng không muốn mang theo nỗi hoài nghi ấy xuống mồ, không muốn bị chôn vùi giữa những điều chưa rõ ràng.
Nếu người kia phát hiện mình đang điều tra hắn, rất có thể sẽ rời khỏi Tokyo trong hai ngày tới.
Lúc đó thì mọi chuyện sẽ thật sự rắc rối...
Thế là anh thay quần áo, mang theo vài vật dụng cá nhân và một con dao nhỏ để phòng thân, leo tường ra khỏi học viện cảnh sát, đi thẳng đến tiệm sửa xe mà Matsuda từng nhắc đến.
“... Lúc tớ tới thì khá may mắn, người quen của Matsuda hôm đó vừa hay đang tụ tập ăn khuya với mấy người bạn trước cửa tiệm, nên tớ trực tiếp hỏi họ chuyện đó.”
Hiromitsu nói chậm rãi, hai tay bị còng không tự giác siết lại:
“Sau đó, tụi tớ có trò chuyện đôi chút... rồi tớ cùng một trong số họ rời đi......”
“Cậu cụ thể đã nói gì với họ?” - Naruhodo Kaoru lập tức hỏi. - “Không nhớ rõ sao?”
“Tớ...” Hiromitsu lộ vẻ đau đớn, gương mặt nhăn lại.
Naruhodo Kaoru lập tức trầm giọng. Có vẻ đúng là có gì đó không ổn.
“Không sao, không nhớ ra cũng đừng cố ép bản thân. Rất có thể ký ức của cậu đã bị xen lẫn với ác mộng hoặc ảo giác.”
Cậu nhanh chóng cắt ngang lời Hiromitsu, giọng nói cố giữ bình tĩnh:
“Cậu chỉ cần kể lại những gì bản thân nhớ rõ nhất. Với lại, cậu có ăn hay uống thứ gì do bọn họ đưa không?”
Những ký ức mỏng manh thế này thường là dấu hiệu của việc bị chuốc thuốc hoặc dùng chất gây ảo giác, đặc biệt khi tinh thần vốn đã bất ổn.
Đó cũng là lý do Kaoru không muốn ép Hiromitsu phải nhớ lại bằng mọi giá.
“Có vẻ như... có.”
Hiromitsu nhíu chặt mày, trán bắt đầu rịn mồ hôi lạnh:
“Họ vừa ăn vừa uống vừa nói chuyện. Tớ vì muốn khiến họ dễ mở lời, hình như cũng uống cùng họ một vại nước trái cây hay thứ gì đó…”
Naruhodo Kaoru ánh mắt sáng lên, lặng lẽ vẽ một mũi tên trong sổ tay:
→ Có khả năng bị hạ thuốc?
Nhưng điều đó cần có báo cáo khám sức khỏe khi cảnh sát đưa Hiromitsu về để xác minh.
Hiromitsu tiếp tục:
“Sau đó thì tớ hoàn toàn không nhớ gì cả. Hình như trên đường đi tớ có cảm giác Tomori Hajime là hung thủ... có thể ai đó đã nói với tớ như vậy, mà cũng có thể là không phải… Tch... nói chung là...”
Anh ấn mạnh vào thái dương, sắc mặt trắng bệch.
Naruhodo Kaoru vội vàng trấn an, giúp anh bình tĩnh lại lần nữa.
Giọng nói cậu nhẹ nhàng, gần như có sức hút kỳ lạ. Đến khi Hiromitsu ngẩng đầu lên, Kaoru đã thấy đôi mắt ấy – ánh mắt cố gắng chống đỡ – vẫn kiên nhẫn nhìn thẳng về phía mình.
“Kaoru…”
Hiromitsu mím môi, rồi cúi đầu, bỗng cắn răng nói:
“Nghe cậu nói xong, tớ cảm thấy... có thể là tớ không giết người!”
“Con dao nhỏ của tớ không thấy đâu. Hơn nữa tối hôm đó tớ hoàn toàn không có ấn tượng gì về việc cầm dao. Có lẽ chính người đã mang tớ đến đó có vấn đề, nhưng mà…”
Giọng anh lại nhỏ dần,
“Nhưng tớ không nhớ được mặt người đó…”
“Vậy thì hãy tin vào bản thân đi.” - Naruhodo Kaoru điềm đạm nói.
Hai người họ chỉ cách nhau một lớp kính pha lê, đối diện qua mặt bàn.
Mới không lâu trước đây, họ còn có thể vai kề vai ăn thịt nướng, ăn mì, ngày ngày than thở chuyện huấn luyện.
Còn bây giờ, dù ngồi gần đến vậy, họ lại chẳng thể chạm được vào tay nhau.
Nhìn Hiromitsu khẽ run lên từng chút một, Kaoru bỗng thở dài, rồi lại nói:
“Hiromitsu, nào, ngẩng đầu lên.”
Cậu gõ nhẹ vào mặt kính, tiếng vang khẽ khàng như dẫn lối người đang chìm trong cơn ác mộng kia ngẩng lên theo phản xạ.
Naruhodo Kaoru đặt bàn tay mình lên mặt kính, đúng ngay vị trí trước mặt Hiromitsu.
Và như một phản xạ bản năng —— Hiromitsu cũng đưa tay trái lên, rất nhẹ, rất khẽ……
Áp lên đúng ngay vị trí bàn tay kia.
Mặt kính lạnh lẽo và vô tình, nhưng dường như anh vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay quen thuộc đó, xuyên qua lớp ranh giới mong manh kia, từng chút từng chút một truyền đến lòng bàn tay mình.
Cuối cùng... như thể đọng lại nơi đó — thật nặng nề, thật vững chắc.
“Đừng quên, sau lưng cậu là cả một tổ đội học viện cảnh sát toàn những tinh anh lợi hại nhất!” – Kaoru nhẹ giọng, mỉm cười trong vẻ mặt còn chút do dự của Hiromitsu. - “Thủ khoa, lớp trưởng đứng nhì toàn trường, một tay lái xe, một tên tóc xoăn,…”
Giọng Hiromitsu có phần nghèn nghẹn:
“Cậu... nói hết với bọn họ rồi à?”
“Tớ nói với họ là cậu vô tội.” – Naruhodo Kaoru hơi cong ngón tay lại, như thể muốn xuyên qua lớp kính dày kia, nắm lấy tay người kia:
“Tụi tớ đều ở đây, đừng lo gì cả.”
“Phải rồi, tớ đang lo cái gì chứ. Các cậu... rõ ràng vẫn luôn ở bên tớ mà.”
Hiromitsu hít sâu một hơi, như đang cố nén xuống thứ cảm xúc nào đó, rồi nở một nụ cười gượng gạo, khẽ lẩm bẩm:
“Anh tớ nữa, nghe nói hình như cũng đã được thông báo... chắc cũng sắp tới rồi......”
Đinh linh linh ——
Ngay lúc họ đang nói chuyện, điện thoại trong phòng gặp mặt bất chợt reo vang.
Nhưng Naruhodo Kaoru không bắt máy, cậu chỉ đứng dậy thật nhanh đúng vào khoảnh khắc ấy.
“Cậu bị phát hiện rồi à?” – Hiromitsu cũng lập tức nhận ra điều gì đó.
“Có thể, tóm lại tớ phải rút ngay.”
“Đừng để ai biết là tớ từng gặp cậu.”
Kaoru chỉ nói đơn giản mấy câu, rồi lách người ra khỏi phòng gặp mặt, bước chân vẫn giữ vẻ bình tĩnh đến lạ.
Cậu đi theo lối hành lang nhỏ, rẽ thẳng ra cửa hông, rõ ràng vô cùng thông thạo.
Tới nhanh thật đấy.
Xem ra tên Sakurai kia quả đúng là miệng lỏng.
Đối phương còn có thể từ Sở Cảnh sát Thủ đô lần theo dấu đến tận nơi tạm giam này nhanh như vậy... thì chắc chắn cũng không phải dạng vừa.
Nếu bị bắt lại thì sẽ hơi phiền đây......
Naruhodo Kaoru giả vờ như không có chuyện gì, lặng lẽ rời khỏi chốt gác của cảnh sát tư pháp.
Vừa đi ra, cậu liền tháo kính cận, nới lỏng cà vạt, rồi từ túi móc ra một chiếc kính râm đổi vào.
Tay áo được xắn lên gọn gàng, trong chớp mắt, hình tượng “luật sư nghiêm túc” đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là dáng vẻ phóng khoáng của một thiếu gia nhà giàu tùy hứng.
Cậu không quay đầu lại, nhưng đã nghe tiếng bước chân phía sau dồn dập hơn.
Không rõ là cảnh sát tư pháp đuổi theo, hay là người nào đó từ Sở Cảnh sát Thủ đô.
Đối phương có vẻ đang nóng lòng tìm ra cậu trong đám đông.
Trên cánh cửa kính tự động của cửa hàng tiện lợi bên đường, phản chiếu lại bóng người đang chen chúc phía sau cậu.
Có tiếng giày cao gót.
Giọng nữ?
Kaoru không suy nghĩ thêm, tay đã rút ra một chiếc bật lửa.
Ngọn lửa bật lên – lập lòe – rồi biến mất. Khói thuốc trắng mờ nhạt lặng lẽ tỏa ra, che đi gương mặt cậu trong khoảnh khắc.
Naruhodo Kaoru trông như một công tử tùy ý, vừa chuẩn bị giơ tay đón một chiếc taxi ——
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo.
Một bàn tay lạnh mà rắn chắc bỗng từ phía sau bịt chặt miệng cậu.
Ngay khi người phụ nữ kia chuẩn bị quay đầu lại, lực siết mạnh mẽ ấy đã lôi cậu vào một con hẻm nhỏ bên cạnh.
Ngõ hẹp đến mức hầu như không thể cử động nhiều.
Naruhodo Kaoru bị ép sát vào tường, trên vai có những sợi tóc bạc rũ xuống.
Cậu ngẩng đầu lên, và chỉ trong khoảnh khắc —— ánh mắt liền chạm phải một đôi đồng tử xanh biếc đầy quen thuộc.
Gin đang bóp cổ cậu.
Lực không mạnh đến mức nghẹt thở, nhưng cũng đủ khiến cậu không thể giãy ra.
Cậu chỉ có thể nghiêng đầu, ngước mắt lên.
“Sở tạm giam... Viện kiểm sát... Sở Cảnh sát Thủ đô...”
Gin vừa nói vừa cúi xuống sát người Kaoru.
Cậu nghe rõ giọng nói lạnh như băng kia vang lên sát bên tai, cùng với hơi thở trầm thấp nặng nề:
“Cậu có biết trên người mình... có gắn thiết bị định vị không?”
“... Glenlivet, cậu định làm gì?”
________________
Tác giả: Hà Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com