33. Những ngày xưa cũ 5.
…
Mười phút sau.
Khu phố mua sắm – một cửa hàng tổ hợp quy mô lớn.
“Chúc quý khách ngon miệng.”
Tiếng giọng ngọt ngào dễ nghe của nữ phục vụ vang lên cùng tiếng đàn violin du dương.
Từ quầy bar vọng lại âm thanh ly pha lê khẽ chạm nhau lách cách.
Một người đàn ông với đôi tay dài thon đang bưng hai ly soda chanh mát lạnh, dưới ánh đèn chùm pha lê nhã nhặn của tiệm, từ tốn bước đến, cuối cùng đặt hai ly xuống chiếc bàn tròn trắng dựa sát tường khu thay đồ.
“Thay đồ xong chưa?” – Anh ta hỏi nhẹ.
Ở phía đối diện, Naruhodo Kaoru đang đứng thẳng lưng, vô cảm nhìn vào gương.
Lúc này trên người cậu là một bộ... khó có thể miêu tả – phong cách học sinh trung học với áo phông tay ngắn, hoa văn đủ thể loại “hầm hố lòe loẹt” đúng chuẩn phong cách giả hai lớp.
Cảm giác như chỉ cần thêm cây gậy bóng chày là có thể lập tức tham gia một trận hỗn chiến ngoài phố, và ngay sau đó được cảnh sát “hân hạnh” đưa về đồn —
“......”
Nhưng chưa kịp hết bối rối, cửa phòng thay đồ bên cạnh mở ra ——
Từ đó bước ra một người mà hắn không hề muốn thấy trong bộ dạng này lúc này:
Furuya Rei, tóc vàng, thần thái chết trôi, mặc nguyên cây Shibuya hot boy ver. 2, mặt lạnh như muốn sát nhân.
Ánh mắt hai người lặng lẽ chạm nhau giữa không khí, và cùng lúc quay sang nhìn kẻ đầu sỏ gây tội đang ngồi nhàn nhã bên bàn ——
“Thưa ngài.” - Naruhodo Kaoru hít sâu một hơi, cố gắng nặn ra nụ cười bình tĩnh nhất:
“Cho hỏi, ngài không thấy bộ dạng này... có hơi không phù hợp lắm à?”
Nhưng Morofushi Takaaki chỉ bình thản đáp:
“Tôi nói rồi mà. Hai người các cậu hiện tại đều đã bị toàn bộ sở cảnh sát Tokyo truy nã vì xâm nhập bất hợp pháp và đánh cắp thông tin. Tất cả chi nhánh liên quan đều đã nhận được ảnh truy nã rồi.”
“Cho nên, việc cải trang càng khác biệt càng tốt. Dù sao không phải nơi nào cũng dễ lừa như cái chốt gác ở Viện kiểm sát vừa nãy.”
“...”
Nghe vậy, hai người mới sực nhớ lại cảnh mình suýt bị bắt ở Viện kiểm sát, cũng nhờ Morofushi Takaaki và Kisaki Eri đuổi kịp mới thoát được.
Nhưng mà... dù có vậy đi nữa...
“Trong nghề cảnh sát, các cậu sẽ gặp không ít tình huống kiểu này. Cải trang và diễn xuất phù hợp đều là những kỹ năng điều tra quan trọng ——”
“Nhưng mà,”
Naruhodo Kaoru mỉm cười, cắt ngang bài giảng như đang đọc sách giáo khoa của anh ta, rồi chỉ vào bộ đồ đang mặc: “Cho hỏi, mặc thế này ra đường... không phải càng dễ bị kéo vô một cuộc hỗn chiến đường phố hả?”
Morofushi Takaaki hơi khựng lại.
Anh ta nheo mắt, như giờ mới thực sự nhìn kỹ hai đứa đang mặc gì...
Bên cạnh, Kisaki Eri đã hoàn toàn hết kiên nhẫn.
Nữ luật sư mặt đen như đáy nồi, lập tức vớ lấy vài bộ quần áo khác từ kệ rồi đẩy cả hai đứa trở lại phòng thay đồ!
Sau lần “nướng lại” thứ hai ——
Hai thanh niên với tạo hình “người qua đường” cuối cùng cũng xuất hiện với vẻ ngoài bình thường hơn nhiều.
Naruhodo Kaoru chỉ mặc sơ mi trắng và áo len mỏng, trông có phần mềm mại, khí chất dịu đi một chút.
Còn Furuya Rei, thì hoàn toàn thay đổi: tóc vàng được giấu dưới mái tóc giả đen, đeo thêm kính gọng to màu đen, thoạt nhìn không chú ý sẽ rất khó nhận ra.
“..... Vậy, anh là anh trai của Hiromitsu?” - Sau vài câu khách sáo xã giao, Kaoru vào thẳng chủ đề, mười ngón tay đan lại đặt lên mặt bàn:
“Có phải do phía cảnh sát Tokyo gọi anh từ Nagano tới? Hiện tại tình hình sao rồi?” - Ẩn ý là: Các anh có thể tin tưởng tôi. Có thể trao đổi một chút thông tin.
Và Takaaki đã hiểu.
Người đàn ông có đôi mắt hơi cong ở đuôi giống hệt Hiromitsu đó, ngừng tay đang gõ gì đó trên điện thoại, đặt máy lên bàn, nói:
“Tôi đúng là người của cảnh sát tỉnh Nagano được điều lên hiệp tra lần này. Nhưng vụ việc lần này liên quan đến chính em trai ruột tôi, nên về mặt thủ tục, tôi không được phép tiếp cận dữ liệu trọng yếu.”
Điều này thực ra cũng bình thường – người thân liên quan trực tiếp thường bị yêu cầu tránh xa các thông tin điều tra.
Tất nhiên... chỉ là trên lý thuyết.
Naruhodo Kaoru khẽ mỉm cười, ánh mắt sáng nhẹ.
Và rất nhanh sau đó, hắn thấy Morofushi Takaaki cũng nhìn hắn bằng ánh nhìn y hệt ——
Khuôn mặt người đàn ông kia không thay đổi, giọng đều đều, nhưng lại toát ra cảm giác như thể anh ta đang nắm quyền kiểm soát cả ván cờ:
“Nhưng mà, nếu tôi có hai đồng nghiệp tình cờ đang ở Tokyo, tiện thể ghé qua sở cảnh sát Tokyo một vòng thì... cũng là chuyện bình thường thôi, đúng không?”
Furuya Rei đang uống dở ly soda chanh thì khựng lại một chút. Trong khoảnh khắc, anh cũng hiểu ra, bất lực bật cười.
Từ Nagano mà “tiện đường” ghé qua Tokyo à...
Anh thật ra không có nhiều ấn tượng về người anh của Hiromitsu này.
Dù sao thì năm đó họ cũng chỉ từng gặp nhau một lần khi còn học cấp ba, được Hiromitsu lôi đi gặp mặt.
Đây chắc cũng coi như tận mắt thấy được năng lực “thao túng thiên hạ” của người anh mà osananajimi sùng bái rồi ha...
“Chuyện các cậu nói về khả năng liên hoàn giết người, chúng tôi cũng đã xem xét rồi.” - Kisaki Eri vừa nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế ngồi, vừa đặt một xấp tài liệu lên bàn:
“Đây là bản tổng hợp danh sách tình nghi do hai ‘đồng sự’ kia giúp đối chiếu từ hồ sơ – sau khi so sánh mối quan hệ giữa nạn nhân, đặc điểm ngoại hình và thời điểm tử vong, chúng tôi phát hiện có một nhân vật đáng ngờ từng xuất hiện tại cả ba hiện trường trong vòng vài ngày.”
Trên tờ giấy trắng là hình ảnh trích xuất từ camera an ninh, đã được phóng to.
Camera ghi lại một ngày trước khi vụ án xảy ra, một người đàn ông đội mũ và đeo khẩu trang đang lén lút nhìn về phía camera với ánh mắt dò xét – giống như đang xác định góc chết của máy quay. Và chính khoảnh khắc đó đã bị bắt trọn.
Ngoài ra, còn có hình ảnh chiếc xe tải trắng dùng để chặn camera sau khi gây án –
Một chiếc xe của công ty hãng sữa OHAYO, lần nào cũng xuất hiện sát thời điểm gây án, chắn đúng góc quay.
Biển số là giả, nhưng logo “OHAYO Kabushiki Gaisha” in trên thùng xe vẫn dễ dàng nhận ra. Hình ảnh này được đính kèm ở cuối tập tài liệu.
“Lái xe của công ty đó điều tra đến đâu rồi?” - Naruhodo Kaoru phân tích bình tĩnh:
“Lái xe và hung thủ chắc chắn có thông đồng. Khả năng thực tế có hai người gây án trở lên. Nhưng xác minh danh tính lái xe vẫn có thể tiến hành trước.”
“Hai người kia đã đến công ty đó rồi. Lát nữa chúng ta cũng sẽ tới để phối hợp.”
Kisaki Eri trả lời, ngẩng đầu lên. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy —
Gương mặt của cô bỗng cứng đờ.
Cả người cô như bị đứng hình, ánh mắt chăm chăm nhìn chàng trai trẻ đang cúi đầu xem tài liệu...
Lúc này, cuối cùng cô đã nhìn rõ khuôn mặt của cậu.
Cậu trai trẻ vô tình vén mái tóc lên để tiện làm việc, lộ ra trán.
Từng đường nét trên gương mặt dưới ánh đèn hiện lên rõ ràng và sắc sảo.
Kisaki Eri gần như theo phản xạ mà há miệng hít thở, định gọi ra một cái tên…
Trong ký ức đã phủ bụi sâu tận đáy lòng, có gì đó như bị xé toạc một góc —
Một cảm giác đau đớn như có bàn tay siết chặt tim cuộn trào dâng lên, khiến lòng bàn tay run rẩy, lạnh toát và trắng bệch.
Sao có thể…
Không thể nào, đứa trẻ đó... chẳng phải đã...
“Luật sư Kisaki?”
“...Luật sư Kisaki!”
“À... Không có gì, xin lỗi!”
Kisaki Eri lúc này mới bừng tỉnh, đột ngột nhận ra tay mình đã siết chặt lấy cổ tay của Kaoru từ lúc nào.
Còn chàng trai kia vẫn giữ vẻ mặt dịu dàng như cũ, hơi lo lắng nói:
“Cô sao vậy? Trên mặt tôi có gì à?”
“Không, không có gì.”
Cô vội vã đưa tay vuốt tóc, giấu đi cảm xúc, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lịch sự cúi đầu:
“Có lẽ do cậu... nhìn hơi giống một người tôi từng quen, xin lỗi, đã khiến cậu bối rối.”
“Thật vậy sao?”
Naruhodo Kaoru bên ngoài thì không biểu hiện gì, nhưng trong lòng lại nổi lên một cảm giác bất thường…
Tại sao thời gian này lại liên tục xuất hiện những người nói mình "giống cậu"?
Cảm giác đó... rất khó chịu.
Giống như có một con mắt đang ẩn mình trong bóng tối theo dõi từng hành động, thậm chí đang cố bắt chước từng cử chỉ, từng phản ứng của mình.
Khiến người ta bắt đầu nghi ngờ bản thân có đang mắc chứng phân liệt không...
Đó là một dấu hiệu cực kỳ nguy hiểm.
Kaoru vẫn lịch thiệp gật đầu, nhưng ánh mắt giấu sau làn tóc đã lạnh xuống hẳn.
…
【Gì vậy trời? Đây là người thứ hai rồi đó nha, trông giống Amemiya quá mức rồi đi??】
【Hic... cảm giác hơi đáng sợ QAQ Kaoru-chan còn đơ cả người luôn】
【Ai mà không đơ được!! Trên đời này đột nhiên có bản sao y chang mình thì... ớn thiệt đó】
【Cho hỏi là theo bản ghi hồ sơ của quản lý Matsumoto thì đã loại trừ “em gái”? Vậy phần bị giấu là anh em hay... Kaoru-chan thật?!】
【Amemiya Kaoru có vẻ thật sự có vấn đề với thân phận và quá khứ của mình rồi đó hic.】
【Nhưng làm sao mà một người lại có hai hồ sơ tồn tại được? Với cả... đứa bé đó chẳng phải đã chết sao?】
【Cứu, SOS luôn... cảm giác sắp chuyển genre sang phim kinh dị rồi, để tui đi đội mũ.】
【Nếu là “chính bản thân” thì tại sao Amemiya lại không nhận ra mẹ của Ran-chan?】
【Tới đây là bắt đầu không hiểu thật rồi đó. Rốt cuộc ai mới là người có vấn đề với trí nhớ đây?!】
…
Không khí quanh bàn bỗng trở nên im lặng kỳ lạ.
Morofushi Takaaki bèn thở dài, chủ động đập vỡ cái lớp kính mỏng của bầu không khí ấy, kéo mọi người về lại chủ đề chính:
“Thôi vậy. Tôi và luật sư Kisaki sẽ tiếp tục điều tra hung thủ. Còn hai cậu... tạm thời về trước đi.”
“Xin hãy để chúng tôi hỗ trợ!”
Lúc này Furuya Rei bỗng ý thức được câu tiếp theo mình sắp nói ra, rồi hạ quyết tâm:
“Chúng tôi đã hứa với cậu ấy, rằng sẽ cùng nhau trở về... Cho nên, xin hãy để chúng tôi thay Hiromitsu tiếp tục điều tra vụ án này!”
“Phải đó, chúng tôi là bạn học của cậu ấy, không thể bỏ mặc một mình cậu ấy được.” - Naruhodo Kaoru cũng lên tiếng, ánh mắt kiên định:
“Dù gì chúng tôi cũng đã bị truy nã rồi, chi bằng nhân cơ hội này góp sức, bổ sung lực lượng cho mọi người.”
“...
Morofushi Takaaki khẽ nhắm mắt lại, im lặng vài giây.
Cuối cùng, anh thở dài, chậm rãi mở miệng:
“Được rồi.”
“Nhưng thứ tôi có thể cung cấp cho các cậu chỉ là bộ quần áo này và những thông tin sau khi bắt được nghi phạm. Nếu lỡ có người từ Sở cảnh sát thủ đô phát hiện, tôi có thể ra tay giúp các cậu thoát thân.”
“Ngoài ra...” – Giọng anh trầm hẳn xuống – “Sự an toàn của bản thân các cậu và mọi thứ còn lại... phải tự lo.”
Furuya Rei nghiêm túc gật đầu: “Xin hãy yên tâm, chúng tôi sẽ không để xảy ra chuyện gì.”
“Có điều...” - Naruhodo Kaoru đột nhiên lên tiếng, xoay ánh mắt nhìn về phía Takaaki. - “Ngài còn có thể cho chúng tôi mượn thêm một thứ.”
Mọi người đều nghi hoặc nhìn cậu: “Hửm?”
“Chúng tôi cần một chiếc xe.”
…
Thịch thịch thịch ——
Bên lề đường, tiếng gõ cửa kính xe vang lên giữa buổi sớm tinh mơ.
Hai viên cảnh sát tuần tra đang ngủ gật, đeo bịt mắt kín mít, loạng choạng bò dậy, kéo cửa sổ xe xuống.
Bên ngoài đứng hai thanh niên trẻ mặc đồng phục cảnh sát thường phục.
“Vất vả rồi ạ!”
Thanh niên tóc vàng mắt sáng đưa tấm thẻ cảnh sát sát cửa kính, ánh mắt cong cong, nụ cười trên môi cực kỳ đáng yêu khiến người ta không thể nghi ngờ:
“Chúng em là người từ Sở cảnh sát thủ đô đến thay ca ạ!”
“Vẫn luôn phiền các tiền bối khu trực thuộc hỗ trợ, thật sự ngại quá!”
Người đi cùng phía sau là một thanh niên da ngăm, đeo kính râm sành điệu, còn chủ động mở cửa xe ra:
“Xin mời các tiền bối về nghỉ ngơi sớm một chút! Có gì xảy ra chúng em sẽ lập tức báo về sở chính.”
Hai cảnh sát tuần tra đã mệt mỏi cả đêm, chỉ muốn nhanh chóng thay ca về ngủ.
Thấy hai người trẻ tuổi có giấy tờ đầy đủ, lại ngoan ngoãn lễ phép, thế là vừa ngáp vừa tỏ ra dáng vẻ “tiền bối nghiêm túc”, bước ra khỏi xe.
“Vậy các cậu phải làm việc cẩn thận đó, tập trung vào nha, biết chưa!”
Hai người trẻ tuổi rối rít gật đầu “Biết rồi ạ, biết rồi ạ!”, làm hai ông chú tiền bối mát lòng mát dạ, lững thững rời đi, chẳng hề mảy may nghi ngờ...
Phía sau họ ——
Hai “thường phục cảnh sát trẻ” vừa rút thẻ chứng giả vừa trèo lên xe một cách thoải mái.
Chìa khóa vừa tra vào đã nổ máy, động cơ rền vang.
“Xe giành được rồi!”
Naruhodo Kaoru ngồi ghế lái, cùng Furuya Rei đập tay “bốp” một cái thật giòn!
Rei giờ đã buông xuôi tất cả, nằm bẹp trên ghế phụ, thở dài rồi cười:
“Phối hợp vui vẻ nhé, Amemiya.”
Họ thu hồi thẻ cảnh sát mượn tạm của Morofushi Takaaki, lái chiếc xe cảnh sát chính hiệu hòa vào dòng phương tiện tấp nập ngoài phố.
Động cơ và bánh xe đồng loạt gầm lên, chiếc xe lao vút về phía trước như một mũi tên —
Chiến dịch bắt đầu!
…
Cùng lúc đó.
Gần Học viện Cảnh sát – tiệm giặt Tomori.
“Jinpei-chan...”
“Có một tin xấu. Và... một tin có vẻ tệ hơn cả tin xấu.”
“Cậu muốn nghe cái nào trước?”
“...Hả?”
Matsuda Jinpei nhăn mặt ló đầu ra từ khe hở cầu thang, mặt đầy mờ mịt:
“Hagi, cậu chưa tỉnh ngủ hả?”
Anh đang bận tìm chứng cứ, găng tay dính đầy vết máu và bụi bẩn.
Hai người họ trốn ra khỏi Học viện Cảnh sát, lợi dụng lúc đổi ca để lẻn vào hiện trường vụ án điều tra. Matsuda phụ trách lục tung tìm dấu vết, còn Hagiwara thì vừa điều tra vừa canh gác, đồng thời duy trì liên lạc với nhóm của Amemiya.
“Là như vầy nè...”
Hagiwara Kenji có vẻ rất khó xử:
“Kaoru và Furuya-chan vừa bị truy nã vì lẻn vào Sở cảnh sát thủ đô trộm tài liệu.”
“...?”
Matsuda quay phắt đầu lại, từ cuống họng phát ra một tiếng “Hả?!” đầy khó tin.
“Bọn họ cũng tính vào bồi tội chung với Hiromitsu luôn à?”
“Chịu.”
Hagiwara thản nhiên trả lời, vẻ mặt như thể đã sớm đạt cảnh giới siêu thoát:
“Nói chung là, mới nãy hai đứa nó vừa đánh tráo xe cảnh sát, giờ đã trà trộn vào đội điều tra của Sở cảnh sát thủ đô rồi.”
Matsuda: “...”
Gương mặt anh hiện rõ sự hoài nghi với nhân loại:
“... Hai cái đứa học trò ngoan ba tốt ấy cuối cùng cũng phát điên rồi sao?”
“Thôi, cậu nên bình tĩnh lại đi...”
Hagiwara lúc này vẫn cố gắng duy trì lý trí cuối cùng, dù tim đang đập thình thịch không kiểm soát nổi:
“Cậu có tìm được gì chưa? Kaoru nói Hiromitsu có mang theo một con dao nhỏ, nhưng bên vật chứng của Sở lại không có món đó.”
“À, vừa mới tìm được nè.”
Matsuda xoay người, giơ cao một con dao sĩ quan Thụy Sĩ:
“Bị kẹt trong góc khuất dưới cầu thang.”
“Thật ra chuyện này ngay từ đầu đã thấy bất thường rồi.” - Hagiwara nói: “Nếu Hiromitsu thật sự mang theo dao, thì dù có ý định giết chủ tiệm, cậu ấy cũng không cần mò xuống bếp lấy thêm dao.”
“Với lại, Hiromitsu đâu có đến nơi đó nhiều lần, làm sao biết bếp ở đâu?”
“Cậu tin mấy lời nhảm của đám công tố viên đó à?” - Matsuda hừ lạnh: “Ba tôi năm đó cũng bị như vậy — dù rõ ràng không làm gì cả, vẫn bị lôi vào phòng thẩm vấn hết ngày này qua ngày khác, nghe mấy câu chuyện giết người vô lý họ bịa ra. Tới khi nhận tội mới buông tha.”
Hagiwara im lặng.
Cuối cùng, Matsuda thở dài, chuyển chủ đề:
“Amemiya bọn họ còn đang cố gắng. Chúng ta cũng không thể bỏ cuộc được. Kiên trì thêm hai ngày nữa...”
“Khụ!”
Nhưng đúng lúc ấy —
Một tiếng ho nhẹ vang lên ngay ngoài cửa.
Cả hai cùng quay đầu lại —
Ở đó, không biết từ khi nào, đã xuất hiện một trưởng công tố viên có vẻ ngoài lù lù đáng sợ, đeo kính râm đen nhánh che nửa mặt.
“À —— bắt được các cậu rồi.”
Ánh mắt Matsuda thoáng trầm xuống, đứng bật dậy tháo găng tay, bàn tay hoạt động vài động tác khởi động như chuẩn bị gây chuyện:
“Vinh dự quá nhỉ, đại diện bên Kiểm sát Tokyo đích thân tới.”
“Cậu là Matsuda Jinpei, đúng chứ?”
Vị công tố trưởng kia vẫn không thay đổi biểu cảm, khẽ nhếch môi đầy giễu cợt:
“Hôm nay tôi đến, là để mời cậu ra làm nhân chứng tại phiên tòa ngày kia.”
“Nhân chứng bên công tố?” - Hagiwara hơi ngạc nhiên, nhíu mày hỏi.
Nhưng đối phương không thèm để ý đến cậu, mà tiếp tục nói thẳng với Matsuda:
“Chúng tôi muốn cậu viết bản trình bày, giải thích cậu đã nhận được thông tin trả thù về nghi phạm vụ án này như thế nào.”
Matsuda cười lạnh một tiếng:
“Không đi.”
“Tôi mà đi thì mấy người chắc chắn sẽ ép tôi phải nói theo kịch bản định sẵn, đừng tưởng tôi không biết mấy trò đó!”
“Ồ... Vậy sao?”
Vị công tố trưởng vẫn mỉm cười, nhưng ánh mắt giờ đã lạnh hẳn đi:
“Chẳng qua là để đảm bảo tiến độ xét xử, nên mới cần trình tự chuẩn hóa một chút thôi.”
“Dù sao, tôi cũng đã tra xét sơ qua về cậu rồi...”
Matsuda khựng lại.
“Jinpei-chan...” - Hagiwara gọi khẽ, giọng lo lắng.
“Cha cậu từng ngồi tù, đúng không? Hèn gì, có vẻ cậu rất quen thuộc với loại kinh nghiệm này...”
RẦM!!!
Một tiếng động lớn vang lên!
Matsuda đột ngột đá đổ kệ sắt ven tường, khiến nó rầm rầm đổ xuống!
Anh quay người lại, ánh mắt lạnh băng, mỉm cười nhưng động tác thì chẳng chút thân thiện nào.
Anh giơ hai tay lên, các đốt ngón tay kêu rắc rắc, như tiếng bẻ khớp xương chuẩn bị cho một trận ẩu đả.
“Hagi.”
Anh nói, giọng rất nhẹ:
“Bây giờ thì... tôi bắt đầu hiểu cảm giác của Amemiya và Furuya rồi đó...”
Vị trưởng công tố vừa mới còn hùng hổ luyên thuyên lập tức cứng người lại, ngay tức khắc ý thức được nguy hiểm đang đến gần!
“Cậu... đừng có làm bậy! Tôi cảnh cáo cậu đấy!”
“Đừng tới đây! Không được —— tôi là ——”
“ẦM!! BỐP!!”
…
Trên xe cảnh sát đang lao vút đi, Naruhodo Kaoru bắt máy cuộc gọi đến: “Alo?”
Đầu dây bên kia trước tiên truyền tới một tràng cười rộ lên, xen lẫn trong tiếng gió vun vút khi xe chạy tốc độ cao, sau đó là giọng của Hagiwara Kenji:
“Chào Kaoru!!”
“Hả... có chuyện gì vậy?”
Giọng đối phương phấn khích đến mức Kaoru cũng hơi giật mình.
Furuya Rei nghiêng đầu: “Có chuyện gì sao?”
Tiếng Matsuda vang lên từ điện thoại, cười đầy đắc thắng:
“Bây giờ chúng tớ cũng thành người bị truy nã giống các cậu rồi!”
“...Giống tụi tớ?”
Trong lòng Kaoru đột nhiên dâng lên linh cảm chẳng lành.
Quả nhiên, câu kế tiếp đã khiến cậu muốn úp mặt vào vô lăng:
“Bọn tớ vừa cho cái tên trưởng công tố muốn ép Jinpei khai man ăn một trận no nê! Giờ thì bị Viện kiểm sát đuổi theo sát nút ——”
Naruhodo Kaoru: “....”
Cậu quay sang nhìn Furuya Rei, cả hai cùng trao nhau ánh mắt chán nản pha bất lực, sau đó đồng thời thở dài.
Tốt lắm.
Hiện giờ cả 4 đứa ở bên ngoài... đều đã nằm trong danh sách truy nã rồi.
“Cậu nghĩ Hiromitsu mà biết bọn mình thành ra như này, cậu ấy sẽ phản ứng sao?”
Furuya Rei mỉm cười, ngã người tựa vào ghế, mắt nhìn lên bầu trời hoàng hôn đang nhuộm vàng:
“Chắc chỉ nói đúng một câu thôi —— ‘Một lũ ngốc.’”
Kaoru nhận được tin nhắn từ Morofushi Takaaki:
【Đã tra được hung thủ.
Tên là Wada Masaru, 38 tuổi.
Bạn của hắn chính là tài xế xe công ty sữa kia.
Hiện đang là quản lý khu nhà ma tại công viên giải trí Tropical.
Chỗ ẩn nấp khả nghi cũng nằm tại đó.】
“Nhà ma? Đúng kiểu nơi để trốn.”
“Chỗ đó lại chẳng mấy người lai vãng vào buổi tối.”
Cả bốn cùng đồng thanh cười khẽ. Không khí thoáng nhẹ hơn một chút giữa hành trình đào tẩu dài đằng đẵng, dường như kéo họ lại gần nhau thêm phần nào.
Kaoru đột ngột tăng tốc, xe rẽ khỏi lộ trình tuần tra thông thường, kim tốc độ rung bần bật.
Chiếc xe luồn lách cực kỳ linh hoạt trong dòng xe đông đúc, hướng thẳng về phía công viên Tropical!
…
Một giờ sau.
Xe cảnh sát trượt đuôi đẹp mắt dừng lại trước công viên giải trí.
Buổi tối, không khí khá vắng. Dù vậy, vòng quay ngựa gỗ và bánh xe Ferris vẫn chớp đèn nhấp nháy giữa bóng đêm.
Bọn họ mua vé vào trong, đi thẳng đến khu nhà ma đã chuẩn bị đóng cửa.
Giờ đã khá muộn, không rõ hung thủ có nhận ra mình bị bại lộ hay chưa.
Dù hắn không có mặt, thì trong hang ổ đó chắc chắn vẫn còn manh mối và chứng cứ quý giá.
“Đi nào, cẩn thận đấy.”
Kaoru bật đèn pin, vừa định bước vào trước thì một bàn tay nhẹ nhàng đẩy vai cậu ra sau.
Giọng Furuya Rei vang lên:
“Để tớ đi trước.”
“Tớ là người kéo cậu ra khỏi đó. Nếu giờ cậu bị thương, mấy người còn lại sẽ mắng chết tớ mất.”
Kaoru hơi sững người, rồi chỉ khẽ thở dài.
Tuy vậy, Furuya Rei vẫn cố định chặt thanh baton điện ở sau lưng, đồng thời lấy từ eo ra một chiếc đèn pin, chiếu sáng con đường ngoằn ngoèo trong khu nhà ma.
Tropical là một công viên giải trí quy mô lớn, dĩ nhiên khu nhà ma của nó cũng chẳng nhỏ chút nào.
Mà trong phạm vi rộng như thế này, không chỉ việc hung thủ ẩn mình trong căn phòng bí mật nào là vấn đề, mà làm sao để hai người họ không rơi vào bẫy giăng dày đặc trong màn đêm của khu nhà ma này lại là vấn đề khác.
“Cậu từng đến chỗ này trước đây chưa?”
Furuya Rei bất chợt hỏi.
“Chưa.”
Naruhodo Kaoru chỉ lắc đầu:
“Ba mẹ tớ mất từ rất sớm... sau đó cũng không còn ai đưa tớ đến mấy chỗ như thế này nữa.”
Giọng cậu nói rất bình thản, như thể chỉ đang kể lại chuyện gì chẳng mấy liên quan đến bản thân.
Ánh sáng mờ nhòe không thể chiếu rõ gương mặt Kaoru, Furuya cũng chẳng thấy rõ nét biểu cảm của cậu lúc ấy, nhưng không khí giữa hai người thoáng chốc trở nên nặng nề.
— Hả?
Thì ra Amemiya là... được nhận nuôi sao?
Furuya Rei lúc này mới ý thức được mình vừa hỏi một câu không nên hỏi, vội vàng xin lỗi:
“Xin lỗi, tớ không cố ý...”
“Không sao đâu. Chuyện đó đã là nhiều năm trước rồi, tớ cũng chẳng còn bận lòng về nó nữa.”
Kaoru thậm chí còn bật cười nhẹ, vừa đi vừa tìm cửa ẩn:
“Còn cậu thì sao? Cậu có hay đến đây không?”
“Ừm... cũng tạm. Hồi nhỏ đến vài lần.”
Furuya Rei cúi đầu nghịch một cái đầu lâu trang trí dọa người:
“Ba tớ là nghị sĩ, bận suốt. So với ông ấy... thời gian Hiromitsu dành cho tớ còn nhiều hơn.”
“À ——”
Kaoru buột miệng, nhưng thật ra tâm trí cậu hoàn toàn đặt vào viên gạch khác màu dưới chân mình:
“Thật tốt quá...”
Cậu không biết, sau lưng mình, người kia lặng lẽ nhìn cậu một cái — ánh mắt có gì đó dịu dàng và trĩu nặng.
Trong khung cảnh tối om, chỉ có ánh đèn pin le lói sắc trắng mờ, chiếu lên một nửa khuôn mặt Kaoru — một bên sáng, một bên tối — khóe môi hơi cong nhè nhẹ nhưng ánh mắt lại sâu thẳm và không rõ ràng.
Dáng người thanh niên ấy bị ánh sáng kéo dài thật xa, in bóng xuống nền sàn trống rỗng, trông vừa cô độc vừa yên tĩnh.
…
【 Amemiya đến cả công viên giải trí cũng chưa từng đi sao... 】
【 Câu “Thật tốt quá...” đó làm tớ muốn khóc luôn QAQ 】
【 Rei tuy ba bận nhưng ít nhất còn có Hiromitsu ở bên... Kaoru thì thật sự chẳng có ai, đến gia đình nuôi là gì cũng không rõ nữa... 】
【 Nhìn cậu ấy gầy như thế, sức khỏe kém vậy, chắc chắn không được đối xử tốt đâu... 】
【 Cảm giác Kaoru chưa nói ra hết câu nhưng ý là: “Tớ ganh tỵ với cậu đấy...” cứu mạng sao không có ai như Hiromitsu bầu bạn với Kaoru đi 】
【 Nhưng dù như vậy, Kaoru vẫn cố gắng làm người khác cảm thấy ấm áp... đúng là thiên sứ trời sinh 】
【 Đừng nói nữa... càng nghĩ càng đau lòng huhu 】
【 Có cao nhân nào mau phân tích lại bối cảnh nhà Amemiya đi!! Dù chắc chắn sẽ đao to búa lớn lắm... (rụt rè khóc) 】
…
Đột nhiên —
Naruhodo Kaoru cảm thấy viên gạch dưới chân mình có gì đó lỏng lẻo, vội vàng nhấn mạnh xuống!
Chỉ nghe một loạt tiếng bánh răng xoay "cạch cạch" vang vọng khắp xung quanh.
Một mảng tường trong bối cảnh nhà ma bỗng trượt xuống, kế đó, cánh cửa ngầm từ từ mở ra, để lộ phía sau là một khu vực ngụy trang thành "văn phòng quản lý" bằng cách phối cảnh hòa lẫn.
“Tìm thấy rồi! Furuya!”
“Để tớ xem ——”
Furuya vội chạy đến, cùng cậu dốc sức phá tung cánh cửa!
“RẦM!!”
Một làn bụi mù mịt bốc lên, xích sắt va đập phát ra tiếng rối loạn.
Hai luồng ánh đèn pin đồng loạt rọi vào bên trong — và họ lập tức sững lại.
“Cái này là... gì vậy...?”
Căn phòng lộn xộn chất đầy rương sắt lớn, có vẻ là dụng cụ làm việc.
Giường ngủ bị lật sang một bên, phía dưới còn ẩn hiện mấy thùng tiền mặt.
Ở giữa phòng, một miếng ván lớn được dựng lên, trên đó cắm đầy dao găm, giữ chặt các tấm ảnh.
Ảnh Tomori Hajime bị vẽ một dấu "X" khổng lồ lên mặt, ngoài ra còn có 3 bức ảnh khác của những người có ngoại hình tương tự, cũng bị gạch chéo.
Ngay khi cả hai còn đang tập trung kiểm tra hiện trường, một bóng người mờ mờ bất ngờ lặng lẽ lướt ngang sau lưng họ...
... rồi ấn xuống một cái nút ẩn trên tường.
“Đây là... một vụ trộm có tổ chức sao?!”
Furuya Rei móc điện thoại ra, chụp ảnh chỗ rương tiền dưới gầm giường, rồi quay lại chụp tấm bảng ảnh đầy dao găm.
Chừng nào tổ pháp y tới hiện trường, những bằng chứng này đủ để ép Sở Cảnh sát Thủ đô phải tiếp tục điều tra vụ án này!
Nhưng lúc này, Naruhodo Kaoru lại chú ý đến chuyện khác.
Cậu lặng lẽ tiến đến gần những chiếc rương kim loại cỡ lớn, đeo găng tay vào, sờ nhẹ lên ổ khóa số, rồi nhập vào mật mã tiêu chuẩn của giới buôn vũ khí chợ đen.
“Cạch.”
...... Khóa mở.
【 “Sao đám phản đồ tổ chức không chỉ trộm tiền mà còn cả vũ khí vậy trời?” 】
Kaoru cau mày.
Giờ cậu không rõ là do Rum quá bất cẩn, hay Vodka chỉ nhớ được 1/5 số lượng hàng hóa.
Dù là gì đi nữa, đống vũ khí nóng này tuyệt đối không thể để cảnh sát phát hiện!
Nếu bị phát hiện, bản chất vụ án sẽ hoàn toàn thay đổi.
Nhưng... còn một vấn đề nghiêm trọng hơn.
Lý do Kaoru dám dẫn theo Furuya Rei xông vào hang ổ thế này là vì hắn nghĩ đây chỉ là bọn tội phạm cướp tiền, cần nơi giấu tiền an toàn nên sẽ không liều lĩnh tấn công lại, vì nếu vậy kho tiền sẽ tiêu tan.
Thế nhưng, từ số lượng vũ khí ở đây mà nói — chỉ chiếm 1/5 trong lời khai của Vodka.
Còn lại... là súng, đạn, chất nổ — hàng buôn lậu quân dụng.
Mà tội danh đó... nghiêm trọng hơn gấp trăm lần!
“Không ổn!!”
Kaoru lập tức bật dậy, đẩy cửa chạy ra ngoài!
Nhưng bên ngoài — đen như mực.
Cánh cửa chính lúc họ bước vào đã bị đóng chặt, cơ quan thép khóa chặt toàn bộ lối ra, chặn hết đường thoát!
“Có ai không!!”
Furuya Rei dốc sức đập cửa, hét lớn: “Có ai không ——!!”
…
“Ơ... ba ơi, cái kia là gì vậy?”
“Ba ba, nhìn kìa... vì sao căn phòng lại bốc khói thế?”
“Cháy?! Có phải cháy không?!”
Bên trong công viên Tropical, một làn khói đen mù mịt bắt đầu bốc lên từ một phía nhà ma.
Vô số người bắt đầu ngẩng đầu nhìn về hướng ấy —
Tia lửa như rắn lửa trườn lên, lan ra với tốc độ chóng mặt.
Bầu trời đêm lập tức rực cháy ánh lửa đỏ rực…
...
Lời beta: Vì để ăn mừng top 1 conan của truyện, tui xin gửi các bạn độc giả full arc "Những ngày xưa cũ". Hehe✨
________________
Tác giả: Hà Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com