34. Những ngày xưa cũ 6.
…
Màn đêm yên ắng, sâu thẳm.
Một chiếc Mazda RX7 lao như tên bắn xuyên qua dòng xe chen chúc trong giờ cao điểm.
Đèn pha hình giọt nước chiếu sáng như tuyết, thân xe trắng sắc như lưỡi dao lập tức rạch toạc con đường hẹp chật phía trước.
Phía sau là cả một chuỗi dài tiếng còi inh ỏi và ánh sáng xanh đỏ chớp nháy không ngừng — vài chiếc xe cảnh sát đang đuổi theo họ suốt nửa Tokyo, tức đến mức rống lên qua loa phát thanh:
“Dừng xe ngay lập tức!”
“Lặp lại một lần nữa — chiếc xe phía trước phải dừng lại ngay!”
Nhưng trong xe — không ai để ý.
Hagiwara Kenji điêu luyện sang số, bẻ cua, lại vừa nhấn chân ga vừa lơ đãng nhìn thoáng qua cửa kính bên ngoài, tựa hồ phát hiện điều gì bất thường.
“Cái kia là gì vậy...?”
Anh và Matsuda Jinpei đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía xa.
Chỉ thấy bầu trời đêm phía xa — lửa bốc cháy dữ dội, từ dưới nuốt trọn cả một khối kiến trúc, bừng lên giữa màn đêm.
Khói đen cuồn cuộn bốc lên tận trời, cả đường chân trời bị nhuộm đỏ như máu.
Mọi người xung quanh dường như cũng phát hiện ra vụ cháy, tất cả bước chân đồng loạt khựng lại.
Trong khoảnh khắc ấy, âm thanh người la hét, ánh flash nháy liên tục, các đài truyền hình đã nhanh chóng có mặt, nữ phóng viên hí hửng chỉ về phía sau:
“Xin chào quý vị, đây là phóng viên trực tiếp của đài Morikawa!”
“Theo thông tin mới nhất từ chúng tôi, Công viên giải trí Tropical đã phát sinh vụ cháy ngoài ý muốn cách đây khoảng 10 phút! Lực lượng cứu hỏa đang khẩn cấp tới hiện trường — từ vị trí của chúng tôi có thể thấy... AÁÁ!”
Nữ phóng viên đột nhiên câm bặt.
Vài xe cứu hỏa đỏ rực bật đèn chớp lóa, cơ hồ quét ngang qua máy quay, rít còi điên cuồng lao vào đám đông.
Cả đoạn đường vốn đã tắc nghẽn nay càng thêm hỗn loạn — hai bên xe lộn xộn nhường đường, loa hú chấn động cả bầu trời.
“Chờ đã... Tropical?”
Hagiwara mơ hồ nghe thấy từ đó giữa tiếng gió, sắc mặt đột ngột thay đổi:
“Khoan đã, Jinpei-chan! Lúc nãy Kaoru nói bọn họ đi đâu để tìm hung thủ ấy?!”
“Để tớ xem!”
Matsuda nhanh tay lướt lại tin nhắn, sắc mặt chuyển biến trong tích tắc:
“Là nhà ma! Trong công viên Tropical...”
Giọng anh lập tức chuyển sang tiếng hét:
“Hagi!! Nhìn phía trước a ——!!”
—— KÉÉÉÉÉTTTT!! ——
Phía trước bất ngờ lao ra một chiếc Maybach màu đỏ.
Chiếc Mazda RX7 phanh gấp đến rít lên điếc tai, bánh xe ma sát tóe lửa, nhưng vẫn không tránh kịp, đâm thẳng vào đuôi xe Maybach!
“RẦM!”
Cả hai xe đồng loạt dừng lại.
Dù Hagiwara đã cố phanh kịp, nhưng va chạm vẫn xảy ra quá nhanh.
Đầu xe Mazda bị lõm sâu, đuôi Maybach cũng mất nửa cản sau — tuy nhiên, kết cấu vững chắc giúp nó vẫn giữ được dáng.
Chiếc Maybach dừng lại vài giây.
Sau đó, cửa xe mở ra.
Từ trong bước xuống một người đàn ông mặc áo măng-tô đen, vest chỉnh tề.
Hắn đeo kính nửa gọng, có dáng vẻ học giả, nhíu mày nhìn hai tên thanh niên “gây họa”, như thể mới từ sân bay về, trong xe còn vang vọng tiếng hướng dẫn định vị GPS.
Xong rồi.
Chỉ nhìn dáng là biết rất khó đối phó!
Tiếng còi truy đuổi sau lưng mỗi lúc một gần, không rõ hiện tại Amemiya và Furuya đã bị kẹt trong đám cháy hay chưa, càng không biết tiếp theo phải làm gì.
Matsuda và Hagiwara nóng đến mức muốn đập đầu chết lên vô-lăng!
Sao lại ngay lúc này, lại gặp phải chuyện phiền phức như thế chứ!
“Hai người các cậu... làm sao vậy?”
Người đàn ông nghiêm nghị kia rõ ràng nhìn ra tình trạng bất thường của họ, lông mày cau chặt hơn nữa:
“Có ai đang truy đuổi hai cậu sao?”
Hử?
Hai người lập tức trao đổi ánh mắt — thời cơ!
“Ê chú ơi!!”
Matsuda thò đầu ra từ khung cửa sổ méo mó:
“Chúng cháu không cố ý đâu! Chúng cháu để lại số điện thoại, sau này bồi thường được không... Ái da!”
Hagiwara lập tức đè đầu anh xuống:
“Không, xin lỗi! Xin lỗi ngài!”
Anh mở cửa bước xuống, rút ra huy hiệu trường:
“Thật sự xin lỗi! Bọn cháu là học viên cảnh sát, bạn bọn cháu hiện đang kẹt trong đám cháy phía trước, tụi cháu phải chạy tới càng nhanh càng tốt nên hơi bất cẩn…”
Người đàn ông chỉ liếc mấy chiếc xe cảnh sát hú còi phía sau, lạnh nhạt hỏi:
“Ai đang truy đuổi hai cậu? Viện kiểm sát?”
“... Vâng.”
Không khí đột ngột trầm xuống.
Người kia khẽ mím môi, giống như lẩm bẩm:
“Đám nhóc này lại bày trò gì nữa đây...”
“Các cậu gây chuyện gì với họ thế?”
Ánh mắt hắn như nhìn thấu nội tâm, hỏi thẳng:
“Bọn họ đến tìm các cậu làm việc, các cậu không thích, rồi gây xung đột?”
“Ôi trời ơi, ông chú thông minh ghê á.” - Từ trong xe, Matsuda chớp mắt lấp lánh.
“...”
Người đàn ông lộ ra vẻ “Tôi đoán đúng rồi còn gì”, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
Hắn như đang đưa ra quyết định.
Khoanh tay, gõ nhẹ ngón trỏ vào cánh tay, rồi bất ngờ — ném một vật về phía Hagiwara.
“Cạch!”
Anh bắt lấy — là... chìa khóa xe Maybach?!
“Ngài... đây là...?”
“Xe của hai cậu chắc tệ quá rồi.”
Người đàn ông từ đầu đến cuối không hề đổi sắc mặt.
Chỉ đứng bên cạnh xe, hơi hất cằm lên:
“Đi đi. Làm việc các cậu cần làm.”
“Chuyện ở đây... để tôi lo.”
“Cảm ơn nhiều ạ!!”
Hai người dù trong lòng còn trăm điều thắc mắc, nhưng lúc này không dám nói gì thêm.
Bọn họ nhanh chóng chui vào chiếc Maybach phía trước, chân ga đạp sát sàn, gào rú lao thẳng về phía đám cháy rừng rực phía trước.
…
Lúc này, tại công viên Tropical.
Ngọn lửa lan ra gần như trong nháy mắt, dọc theo mặt đất bốc lên ngùn ngụt, “Phừng!” một tiếng vọt cao cả mét!
Toàn bộ những vật trang trí trong nhà ma lập tức trở thành nguyên liệu cháy tuyệt hảo — những mảnh vải rách, mấy con quỷ nhỏ nhầy nhụa hóa thành tro bụi trong nháy mắt, cháy rực như sao sa rơi xuống từ trần nhà.
Khói mù mịt che kín tầm nhìn, mùi khét gay gắt xộc thẳng vào cổ họng!
“Khụ!”
Giữa vô số âm thanh va đập dữ dội, Furuya Rei che miệng, gục ngã trên sàn nhà.
Anh cảm nhận được nhiệt từ nền đất bốc lên nóng bỏng, ánh lửa loang lổ khắp nơi làm mờ cả thị giác, dù đã cố áp sát mặt đất và che miệng, thì vẫn hít phải quá nhiều khí độc.
“Khụ... Không ổn rồi...”
Lượng lớn khí CO khiến đầu óc Rei quay cuồng, mất sức, cố gắng đứng lên — nhưng lại "Phịch" một tiếng, ngã quỵ trở lại.
Anh biết rõ: một khi hôn mê ở đây, thì tuyệt đối không còn cơ hội sống sót.
Cửa chính đã bị khóa chặt.
Khung thép, khóa điện tử — rõ ràng không thể phá được chỉ bằng sức người.
... Quá tối.
Âm thanh rùng rợn của nhà ma vang lên lúc có lúc không, khiến người ta không thể nhận ra hung thủ đã đến gần từ bao giờ.
“Khụ... khụ... Hộc, khụ...!”
Furuya Rei cố gắng hít lấy từng ngụm không khí còn sót lại, nhưng cơ bắp toàn thân đã bắt đầu mất dần sức lực…
Anh nghiến răng, cố níu giữ chút tỉnh táo cuối cùng.
Nhưng ngay giây tiếp theo——
Một vật gì đó đột nhiên được ấn lên mặt anh.
Luồng không khí mát lạnh ngay lập tức tràn vào khí quản!
Cùng lúc đó, có một giọng nói rất gần tai khẩn thiết gọi:
“Furuya! Furuya Rei!!”
Qua lớp kính mờ của mặt nạ dưỡng khí, anh mơ hồ thấy một gương mặt quen thuộc.
“Tỉnh táo lại! Cố gắng duy trì ý thức!!”
“Kao... Khụ... Amemiya?!”
Furuya kinh ngạc.
Tên này tìm đâu ra mặt nạ này?!
“Lấy ở gần văn phòng quản lý, nhưng chỉ có một cái. Có lẽ hung thủ từng chuẩn bị sẵn để chạy trốn.”
Chàng trai tóc đen đáp, giọng nói dù đã cố nén, vẫn bị khói sặc nghẹn lại vài phần.
“Đi thôi, nhanh lên, gắng gượng chút nữa...
Tớ vừa tìm được một cửa sau phía sau phòng chôn xương, hình như có thể phá ra được…”
Giọng Naruhodo Kaoru gấp gáp, dồn dập như sợ không kịp.
…
Nhưng trên thực tế.
Ngay từ giây đầu tiên bước vào sau lưng Furuya Rei, bản đồ sơ đồ nhà ma đã hoàn toàn in sâu vào đầu cậu.
Từng chi tiết.
Đối với người từng ở cạnh Gin, cậu rất hiểu: Bất kể là thành viên cấp cao hay thấp của tổ chức, tất cả đều có một nguyên tắc bất di bất dịch — luôn phải có kế hoạch thoát thân.
Phòng ngừa bị “thanh trừng diệt khẩu” bất kỳ lúc nào.
Lúc Furuya phá cửa, Kaoru đã nhanh chóng xác nhận vài lối thoát nghi ngờ, rồi lục trong văn phòng quản lý tìm ra mặt nạ dưỡng khí.
Thực ra là — hai cái.
Năm đó tham gia vụ cướp, có bốn phản đồ tổ chức, mà nơi đây là căn cứ chung của bọn chúng.
Hiện tại, một tên đã bị hạ, một đang trốn, còn lại hai tên là chủ mưu gây án.
Vì vậy, chắc chắn phải có hai cái mặt nạ.
Nhưng với Furuya Rei, Kaoru lại nói dối rằng chỉ tìm được một cái.
Mà lý do, rất rõ ràng:
…
【Sao tự dưng lại cháy?! Thiêu gì mà nhanh thế?!】
【Từ từ! Mình tua lại thì thấy... hình như hung thủ từ trước đã lắp thiết bị phát hỏa bên trong nhà ma. Chỉ là... nhà ma tối quá không ai phát hiện nổi...】
【Cái nhà ma quỷ quái đó ai mà phát hiện được gì chứ trời!】
【Amemiya tìm được mặt nạ + đường thoát hiểm... sao giống mấy con mèo nhỏ lúc chủ nhân gặp nguy thì bỗng tỉnh ngộ cứu người quá vậy trời (TT)】
【AAAAAA Kaoru-chan đưa mặt nạ cho Rei-chan, còn chính cậu ấy thì sao?! Đám cháy + khói độc siêu khó chịu đấy!!!】
【Kaoru lại làm vậy lần nữa, tui PTSD thật rồi, tim đập loạn luôn!!!】
【Nhưng mà nếu không cho Rei mặt nạ thì cậu ấy sẽ chết mất... đây là bài toán xe điện thật sự!!!】
【Tui khóc lần thứ 101 rồi Kaoru-chan ơi... vì sao cậu lại tốt như vậy... kiểu người này ở thế giới giả tưởng sống không nổi thật mà!!!】
【Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu... tui thực sự cảm thấy nghề cảnh sát đúng là cách một bước chân xa vào lòng Tử thần, 9 cái mạng cũng không đủ xài *khóc trong yên lặng.jpg*】
【Hoặc là — tỷ lệ phạm tội ở cái thế giới này cao vô lý quá đi mất...】
【Tui thấy nếu hai người họ mà đổi nghề chắc gì chẳng thành công, nhưng cứ làm cảnh sát kiểu này thì không biết sống được bao lâu nữa *Emote Rum hút oxy lia lịa*】
…
Naruhodo Kaoru thở dốc, gắng gượng gồng hết sức để đỡ lấy Furuya Rei.
Nhìn thì có vẻ chật vật, nhưng trong tầng sương khói mù mịt, ánh mắt cậu lại sáng rõ và sắc bén dị thường.
Thật ra, với Kaoru mà nói —
Ngọn lửa lần này tuy nguy hiểm, nhưng cũng vừa hay... đúng như mong muốn của cậu.
【“Tí nữa tôi còn phải quay lại một lần.”】
Cậu nói với hệ thống.
【“Trước hết phải đốt sạch đám tài liệu kia đi. Không thể để vụ này dính dáng đến Tổ chức. Hơn nữa lúc nãy, khi tôi lục được mặt nạ... tôi còn thấy thứ rất thú vị trong bức tường nổ kia.”】
Một căn phòng mà thành viên trốn chạy khỏi Tổ chức từng ở…
Có quá nhiều thứ đáng giá cần thu gom.
Nhưng làm sao để quay lại “danh chính ngôn thuận”?
Kaoru cụp mắt, chớp nhẹ.
Ngay sau đó.
Cậu lặng lẽ chạm vào người Furuya Rei một chút.
“Hộc... Hộc...”
Ánh lửa quá chói.
Furuya Rei đã hôn mê, không còn phân biệt được mình đang ở đâu, cũng chẳng rõ bao nhiêu thời gian đã trôi qua.
Anh chỉ biết mình được Amemiya kéo đi, lảo đảo trong làn khói đặc quánh.
Không thể tin nổi, cái người nhìn yếu ớt như vậy, lúc này lại có thể gồng mình bế anh ra khỏi biển lửa, một cách chật vật nhưng chưa từng buông tay.
Cậu ấy vẫn giữ chặt lấy Rei, mặc cho chính mình mệt rã rời, vẫn liều mạng kéo ra khỏi nhà ma, hướng về phía khu lăng mộ phía sau.
Nhiệt khí cuồn cuộn như muốn thiêu cháy da thịt.
Xung quanh, các khung gỗ và vật trang trí sụp đổ không ngừng, ngọn lửa như có sinh mệnh, bò khắp mọi nơi, nuốt trọn tất cả.
Leng keng —!
Đoàng ——!
Rei nghe thấy tiếng Amemiya phá cửa. Luồng gió mát lạnh từ bên ngoài bắt đầu tràn vào.
Anh dựa vào vách tường nóng rát, trong hỗn loạn bỗng nhớ ra điều gì đó, vội thò tay vào túi quần...
…
Trống trơn.
Từ từ…
Di động của mình đâu rồi?!
Toàn thân Rei lập tức lạnh toát.
Mà đúng lúc đó — Cánh cửa sau đã bị Kaoru phá tung.
Không khí trong lành hòa lẫn với gió đêm ập tới. Rei ho sặc sụa, cố gọi to:
“Amemiya! Chứng cứ... còn trong đó!!”
“Điện thoại của tôi... Tôi... Khụ khụ...!”
“Không sao đâu! Furuya, bình tĩnh chút. Mất gì cơ?”
Kaoru cũng đã cháy sém cả người, kéo Rei lết ra đám cỏ phía ngoài.
“Chứng cứ... tôi có chụp lại bằng điện thoại...”
“Nhưng... nó... không thấy đâu cả!”
Rei mang mặt nạ, cổ họng vẫn chưa hồi phục, giọng yếu ớt, run rẩy:
“Chắc là... lúc nãy khi thoát ra... làm rơi mất rồi...”
Với đám cháy hiện tại, các mẫu DNA, tang vật... sẽ bị thiêu hủy hoàn toàn chỉ trong vài phút.
Nhưng tình huống bây giờ cũng không còn cách nào khác.
Rei gắng mở mắt, nhìn tòa nhà ma như một pháo đài cháy rực, nơi điện thoại và chứng cứ đều bị nuốt mất.
Tại sao lại thành ra thế này...
…
Trong lúc anh còn mải nghĩ xem làm sao cứu vãn, trong đầu vẫn chạy qua hàng loạt chi tiết để phục hồi chứng cứ...
Kaoru — người vẫn luôn ngồi lặng lẽ bên cạnh — bỗng đứng dậy.
“Là cái điện thoại vỏ đen đúng không?”
Rei như bị ai dội nước lạnh vào đầu. Tỉnh cả người.
“Amemiya?!”
Cậu xoay lại nhìn. Ánh lửa đỏ lòm phản chiếu lên dáng người gầy gò, nhưng bước chân Kaoru vững như bàn thạch.
Cậu ấy thở dài, rồi khẽ bật cười — bất đắc dĩ:
“Tôi vào lấy nó về đây.”
“Đống chứng cứ kia... nếu có thể, sẽ chứng minh Hiromitsu vô tội. Nhưng cái điện thoại đó... có lẽ là dấu vết cuối cùng trên thế gian còn sót lại của bọn họ.”
…
Furuya Rei thấy đầu mình như nổ tung một tiếng!
“Đừng, Amemiya! Đừng vào! Nguy hiểm quá, cậu không ra được đâu!!”
Anh gào thét dốc hết sức, vươn tay ra nhưng cả thân người lại không thể nhúc nhích.
Chỉ có thể nắm lấy... khoảng không lạnh ngắt.
…
Đôi mắt vàng kia khẽ mỉm cười.Ánh lửa hắt lên, khiến đồng tử ấy còn chói hơn cả mặt trời.
“Yên tâm, tôi sẽ quay lại rất nhanh.”
Nói xong, bóng người ấy lao thẳng vào ngọn lửa.
Chỉ còn tiếng hét khản giọng vang vọng giữa màn đêm:
“Amemiya Kaoru —————!”
…
Naruhodo Kaoru lao nhanh vào trong tòa nhà ma.
Việc đầu tiên cậu làm là nhặt lại chiếc mặt nạ dưỡng khí vừa giấu gần cửa, rồi lập tức quay lại phòng quản lý mà trước đó hai người từng lục soát.
【Không phải cậu vào để tìm điện thoại sao?!】 - Hệ thống sốt ruột đến phát điên: 【Nhanh lên! Cậu đang chạy loạn cái gì đấy——】
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo...
Kaoru giơ tay lên — chiếc điện thoại quen thuộc đã nằm gọn trong lòng bàn tay.
【???!!!】
【“Lúc trước tiện tay rút từ người cậu ta ra luôn rồi.”】
【“Tôi cần một cái cớ đủ hợp lý để quay lại nơi này.”】
Giọng cậu bình tĩnh đến kỳ lạ, tay thì thoăn thoắt mở từng cơ chế tự hủy trong các ngăn vũ khí của Tổ chức — tất cả đều đã bị trộm từ trước.
Xem như nhiệm vụ của Gin lần này cũng coi như “xử lý sạch sẽ”.
Căn cứ đã cháy rụi, mà tất cả các đầu mối hiện giờ... chỉ còn mỗi mình Kaoru nắm giữ.
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào tấm bản đồ trên tường, bị ghim bằng đinh sắt — vài vòng đỏ đánh dấu quanh tên các khu dân cư, có lẽ là những điểm ẩn thân còn lại của bọn chúng.
Từ bản đồ, có thể đoán: Hai tên hung thủ kia rất ít gặp mặt, chỉ luân phiên đến căn phòng này để trao đổi từ xa, đảm bảo không ai bị lộ diện.
Một hành vi mang đậm bản năng sinh tồn của con người.
Gương mặt Kaoru lạnh như sương đêm.
Ghi nhớ hết vị trí đánh dấu, ánh mắt cậu chợt rút lại.
Cậu bước nhanh tới bên bức tường gần sụp, luồn tay vào khe hở, lôi ra từ trong chiếc tủ sắt méo mó do bị đè: một chiếc USB.
Trên đó chỉ có một mẩu giấy trắng làm nhãn. Không ghi gì cả.
Nhưng chính điều đó mới đáng ngờ.
Thông tin càng quan trọng... thường càng được che giấu kín đáo.
Trước đó, Kaoru vẫn luôn thắc mắc: Tại sao bên phía Rum lại thả rông cho nhóm người này nhởn nhơ lâu như vậy?
Một tên vô dụng thì thôi đi.
Nhưng cả một nhóm mà suốt nửa năm cũng chưa ai bắt được?!
Có vẻ hôm nay, vì nơi ẩn náu bị phát hiện, chúng mới liều lĩnh "diệt khẩu" cấp tốc, hy sinh cũng không nhỏ.
Chỉ cần trễ thêm vài phút thôi, thứ này cũng sẽ cùng ngọn lửa biến mất.
【“Được rồi, đi thôi.”】
Kaoru rút một bình nước khoáng giấu sẵn dưới giường, dốc cả lên áo khoác để làm ướt người, kéo chiếc áo gió phủ kín toàn thân, rồi lao vọt ra ngoài.
…
Phía bên ngoài, Furuya Rei cuối cùng cũng lấy lại hơi thở.
Dưới sự kích thích của oxy, đầu óc anh dần dần hoạt động trở lại, ánh mắt cũng dần tập trung.
...Vừa rồi, đã xảy ra chuyện gì?
Mọi thứ như bị tua chậm.
Tiếng gió đêm lạnh rít qua tai, nhưng khi anh ngẩng đầu lên, ngôi nhà phía trước vẫn đang cháy rừng rực, ánh lửa bóp méo mọi thứ thành ảo ảnh.
...Đã bao lâu rồi?
Nếu là lúc bình thường, anh có thể ước lượng thời gian cực kỳ chính xác.
Nhưng bây giờ, vì thiếu oxy, đầu anh trống rỗng.
Kaoru vẫn chưa ra.
Một người không có mặt nạ, không có gì bảo hộ… có thể sống sót trong đám cháy bao lâu?
Một trận cháy, với tốc độ gió như đêm nay, đủ để thiêu trụi một căn nhà gỗ 100m² chỉ trong vài phút.
Rei cố ép mình suy nghĩ để hồi phục trạng thái, nhưng thứ hiện ra trong đầu lại chỉ là nỗi đau và dằn vặt.
Cảm giác như có một cây gậy sắt cắm thẳng vào tim, khuấy đảo mọi thứ bên trong.
Anh siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu.
Lẽ ra anh không nên nói câu đó.
Không có chứng cứ thì cũng có thể tìm cách khác.
Nhưng nếu Kaoru có mệnh hệ gì…
Chỉ vì một câu nói của anh thì...
“Vì Hiromitsu...”
Anh nghẹn lại, trái tim bị nỗi trống rỗng nuốt chửng.
Và rồi —
Phịch!!
Một âm thanh vang lên từ tầng hai nhà ma!
Rei lập tức ngẩng đầu.
Anh nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc — Kaoru đang đứng trên ban công tầng hai, tay cầm một thanh sắt, đập nát cửa kính để thoát ra.
Mái tóc cậu bị gió thổi tung, mặt mũi lấm lem, toàn thân như vừa bò ra từ địa ngục.
Nhưng đôi mắt ấy vẫn sáng —Trong trẻo, kiên định đến rực rỡ, như ánh thủy tinh phản chiếu lửa đêm.
“Tôi tìm được rồi!”
Rei nhìn thấy trong tay cậu — đúng là điện thoại của mình!
Nhưng chưa kịp mừng, Kaoru lại nói:
“Tôi sẽ ném nó xuống ——”
“Đừng nói nữa, mau nhảy xuống ngay!”
Một linh cảm xấu chợt trào dâng trong lòng Rei.
Anh lặng lẽ nhìn thân ảnh đơn độc kia, rồi gào lên, gần như tuyệt vọng:
“NHẢY XUỐNG MAU! TÔI ĐỠ ĐƯỢC CẬU!”
…
【Sao lại như vậy...? Tại sao Amemiya vẫn chưa chịu nhảy xuống?!】
【Cậu ấy như đang suy nghĩ điều gì đó… bộ mặt còn thoáng nét bối rối…】
【Tình huống này mà còn đứng đó nghĩ gì chứ?! Phải chạy mau lên chứ! Ngọn lửa sắp lan đến chỗ đó rồi!!】
【Sao lại có cảm giác Kaoru-chan như đang trôi giữa hư không vậy trời, đừng mỉm cười đơn độc giữa biển lửa như thế chứ, tui muốn khóc mất… Rốt cuộc cậu đang nhớ tới điều gì vậy…】
【Tui mà ở đó là trèo tường kéo Kaoru miu miu xuống liền luôn á!! *Emote gào khóc*】
…
Furuya Rei đột nhiên chết lặng.
Dưới ánh lửa rực đỏ, ánh mắt của Amemiya Kaoru... như đang chất chứa một thứ cảm xúc gì đó rất sâu — rất nặng — rất khó gọi tên.
Một thứ gì đó đang cuộn trào trong đôi mắt ấy, nhưng Rei lại không tài nào nhìn thấu.
Cậu đang do dự vì điều gì?
Tại sao lại đứng im như vậy giữa ngọn lửa?
Giữa khuôn mặt phức tạp ấy, Naruhodo Kaoru khẽ thở dài.
"Thế này là được rồi."
Lại thêm một người nữa…
Lại thêm một người bắt đầu nghi ngờ thân phận của Amemiya.
“Nhanh lên —!”
Thời gian không còn nhiều.
Gió xoáy loạn từ mọi hướng thổi tung tà áo của cậu, luồn qua tầng sân thượng đầy khói lửa và tiếng nổ lụp bụp.
Và rồi, ngay khoảnh khắc đó —
Cậu cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
Kaoru cởi phăng chiếc áo khoác đang mặc, ánh mắt dứt khoát đến chói lòa giữa biển lửa, rồi…
Thả người nhảy xuống từ ban công tầng hai.
Phập!
Một cú va mạnh, nhưng ngay lập tức được một vòng tay siết chặt lấy.
…
Lời beta: niềm đam mê của tui là chuyển đổi cách xưng hô sao cho nó “vibe” hết sức.
________________
Tác giả: Hà Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com