36. Những ngày xưa cũ 8.
…
Hai ngày sau.
Ngày mở phiên toà.
Sáng sớm rực rỡ, ánh nắng xuyên qua màn sa len lỏi vào phòng ngủ.
Cùng lúc đó, tiếng chuông báo thức “Ong ong ——” vang lên chấn động. Naruhodo Kaoru chậm rãi mở mắt.
Vừa tỉnh dậy từ cơn mê sâu, một tia mơ hồ chỉ tồn tại trong người cậu kéo dài đúng hai giây, đến khi hàng mi lần nữa nhấc lên, trong mắt đã khôi phục vẻ tỉnh táo lạnh lẽo đến cực điểm.
Cậu đứng dậy, tắt chuông nhắc nhở. Trong phòng khách sạn vang lên tiếng nước rửa mặt.
Căn phòng nhỏ trong một khách sạn giữa trung tâm thành phố này là chỗ Kaoru đã đặt trước từ vài ngày trước, ngay cả tổ học viện cảnh sát cũng không biết. Cậu chuẩn bị riêng nó để làm căn cứ di động khi bị truy đuổi.
Lúc này, đèn tường vẫn phát ra ánh sáng mờ mờ, tuy dưới ánh mặt trời đã gần như không còn nhìn thấy rõ.
Trên bàn là một đống hồ sơ mà mấy ngày trước cậu mượn từ nơi khác, thức đêm lật đọc — giấy tờ, bản ghi chú, tài liệu vụ án... tất cả chồng chéo lên nhau, giữa đó kẹp đầy note dán và thẻ đánh dấu, còn có cả một cây bút chì đã cụt nắp nằm ở bên cạnh.
【“Ba ngày trước, 3 giờ 17 phút sáng, gần khuôn viên trường cảnh sát xảy ra vụ án giết người bằng dao. Nghi phạm bị bắt tại chỗ, tự thú toàn bộ hành vi phạm tội. Sau quá trình điều tra dài, vụ án sẽ được xét xử tại Tòa trọng tài Tokyo vào ngày hôm nay…”】
Trong tiếng nước xối ào ào, hệ thống khịt mũi ghét bỏ, rút khỏi mớ thông tin tin tức vô nghĩa trên internet:
【 Cái quỷ gì đây…… Ai nhận tội hả?! 】
Nếu hôm qua nó không tận mắt thấy Hiromitsu đang bị tạm giam, thì có khi thật sự đã tin cái tin lá cải này!
“Thường lệ mà nói, đã chuyển giao xét xử thì xác suất 99% là bị tuyên có tội.”
Naruhodo Kaoru đáp lại bình thản như nước.
Cậu lau khô tay, tất cả tro tàn, khói bụi, kiệt sức sau vụ cháy hôm trước — giờ như chưa từng tồn tại trên người cậu.
Vừa nói, Kaoru vừa từ cửa phòng quay lại, xách túi giấy mà Vodka đã đưa:
“...Hơn nữa, tiêu đề 'Giết người tại học viện cảnh sát' kiểu này sẽ lập tức thu hút lượng lớn sự chú ý, mang lại vô số lợi ích cho bên xét xử. Chỉ là, xét đến trường hợp đặc biệt của Hiromitsu, muốn moi thêm thông tin thật từ họ thì gần như không thể.”
Cậu mở túi, cẩn thận lôi ra một bộ vest mới tinh thẳng tắp.
Hệ thống nhìn cậu một cúc lại một cúc cài nút áo khoác, rồi lại thấy cậu lấy từ chiếc hộp nhỏ trên bàn ra một huy hiệu sáng ánh vàng...
Toàn bộ CPU của nó bỗng khựng lại.
【 Ê ê ê! Cậu… cậu không phải thật sự định… 】
【 Tui tưởng cậu chỉ đi hỗ trợ thôi mà?!!! 】
“Hử? Tại sao chỉ nên đi hỗ trợ?”
Trái ngược hoàn toàn với sự loạn óc của hệ thống, bên môi Kaoru thậm chí còn hiện ra một nụ cười thản nhiên.
Vụ của Hiromitsu rơi đúng vào lĩnh vực sở trường của cậu. Cứu người, lại tiện thể càn quét nổi bật trên diễn đàn — quá lời rồi còn gì?
Vì vậy, ngay sau khi rời khỏi bệnh viện hôm ấy, Kaoru đã tách khỏi nhóm học viện cảnh sát hoàn toàn.
Một người, xuất hiện vào đúng lúc tuyệt vọng như tia sáng xuyên qua màn khói...
Ừm, lần này có thể cậu sẽ tăng thêm bao nhiêu điểm nhân khí đây?
Cậu chỉnh xong cà vạt, khoác áo lên vai một cách thành thạo.
Hệ thống thấy cậu sắp đi thật, vội bay theo níu lại:
【 Từ từ! Ký chủ! Chúng ta không phải đi tòa sao……?! 】
“Tòa à?”
Bất ngờ, Kaoru từ chối thẳng.
“Không cần vội.”
【 Ơ… Hả??! 】
“Phiên tòa lúc nào chả vậy, để họ tự xử lý trước đã.”
Ánh nắng chiếu vào mặt, đường nét khuôn mặt Kaoru hiện lên rõ ràng. Đuôi mắt và khóe miệng mang theo một đường cong đầy tự tin.
Giọng cậu thản nhiên đến mức khiến người ta hoàn toàn không đoán được cậu đang nghĩ gì:
“...Chúng ta đến Sở cảnh sát Thủ đô trước.”
“Tôi muốn gặp vài người.”
…
10 giờ sáng, cùng ngày. Tòa Trọng tài Tokyo.
Mặt tường pha lê cao chọc trời dựng lên, dưới nắng sớm phản chiếu ánh sáng chói loà.
Quanh khu vực tòa án, đông nghịt phóng viên và người dân tò mò đứng vây kín. Micro, camera, ống thu âm giơ cao tít tắp, phóng viên đang liên tục phỏng vấn người đi qua:
Tiếng ồn ào, náo động vang lên tới tận trời.
Xen lẫn giữa đó là tiếng cảnh sát toà hét lớn để giữ trật tự:
“Không ai được vào! Đây là phiên toà không công khai!”
“Ê ê ê làm gì vậy —— tránh ra, tránh ra hết cho tôi!”
Furuya Rei đội mũ beret, kéo vành nón cực thấp. Hắn len lỏi qua đám đông như cá mòi bị nhồi trong hộp sắt, cánh tay đeo thẻ chứng nhận người nghe phiên toà.
Bị đám người phía sau đẩy tới kéo lui, hắn suýt nữa vấp ngã.
“Thưa ngài, xin hỏi ngài có phải người liên quan đến vụ án không?”
“Ngài có quan hệ gì với bị cáo?”
“Thưa ngài, xin cho chúng tôi chút thông tin ——!”
“…Ồn ào muốn chết đi được với cái đám này.”
Vừa bước vào sảnh chính, phía sau Furuya Rei lập tức vang lên giọng mắng thấp thoáng của Matsuda Jinpei.
Anh xoay người lại, liền thấy Hagiwara Kenji đưa tay vỗ nhẹ lên vai Matsuda, như đang trấn an.
Lúc này tóc xoăn kia mới chịu hừ một tiếng, tỏ ra không vui.
Đến giờ Furuya mới nhận ra: có lẽ mình không nên rủ Matsuda đi theo.
Dù sao thì, năm đó Matsuda từng phải trải qua một chuyện rất giống thế này.
Và giờ đây, họ cũng đang đối mặt với áp lực chẳng hề thua kém.
Tuy anh và Amemiya đã tìm được chứng cứ, nhưng liệu bên công tố có chịu tiếp nhận hay không, toà án có chấp thuận hay không — tất cả những điều đó là ngọn núi lớn mà họ sắp sửa phải đối đầu.
Dưới tỷ lệ 99% các vụ án hình sự kết thúc bằng phán quyết có tội, thắng hay bại vẫn còn là điều chưa biết.
Nghĩ tới đây, bước chân Furuya Rei hướng về toà án bỗng trở nên chậm lại.
Tiếng bước chân vang vọng trong hành lang vắng lặng... càng lúc càng nhẹ dần.
Anh lặng lẽ đứng lại.
Trước mặt cậu lúc này là cánh cửa dày nặng của Phòng xử số 3, nghiêm trang và uy nghi.
Tấm cửa gỗ nâu đậm khép chặt, sạch sẽ đến mức không dính lấy một hạt bụi, đường viền mạ vàng lạnh lẽo ôm lấy tay cầm nặng trịch — cán cân công lý không thiên vị ai đang treo lơ lửng nơi này.
Hiro...
Furuya Rei siết chặt nắm đấm.
Trong lòng bàn tay anh vẫn còn vết bỏng nhỏ từ mấy hôm trước, lúc này đột nhiên đau nhói như bị kim châm.
Nhưng ngay giây sau đó — cổ tay của anh bị ai đó bất ngờ túm lấy, bên tai vang lên giọng gào giận dữ quen thuộc:
“Mấy người các cậu rốt cuộc chạy đi đâu đấy?!”
“Hả… lớp trưởng?” — Furuya Rei sững người - “Sao cậu lại ở đây?”
“Sao tôi lại ở đây à?”
Ha.
Nhắc đến chuyện này, Date Wataru quả thật là giận đến toàn thân bốc khói.
Quỷ mới biết mấy ngày qua, khi bị nhốt lại trong trường cảnh sát, anh đã phải sống ra sao...
Các bạn cùng lớp thì đều liều mạng điều tra để tìm ra chân tướng, bị cảnh sát thủ đô và viện kiểm sát truy nã khắp Tokyo — Còn anh chẳng giúp được gì, lại phải mỗi ngày theo Onizuka huấn luyện viên đi quét nhà tắm, cọ nhà vệ sinh!!!
Cái này... cái này đúng là…
Vừa xui xẻo vừa nhục nhã, đến mức anh cảm thấy mấy người bạn này khiến anh mất cả quần lót luôn rồi!
Về sau ánh mắt Onizuka nhìn anh thậm chí còn có vẻ... thương hại.
Cuối cùng, huấn luyện viên đại phát từ bi mới cho phép hắn đi nghe xử vụ của Hiromitsu, anh mới thoát ra được hít thở không khí, tiện thể... tóm gọn đám "tội phạm học sinh" này!
“Để tôi xem nào, cậu, rồi cả Hagiwara, Matsuda cũng ở đây......”
Date Wataru tay khỏe đến mức túm Furuya như xách gà con, làm cậu chẳng có cách nào phản kháng, chỉ đành cười khổ nhận thua.
Một lát sau, như sực nhớ ra gì đó, Date hỏi tiếp:
“...Amemiya đâu?”
“Sao chỉ có các cậu? Tên nhóc đó đi đâu rồi?”
“...”
Anh nhìn thẳng vào đám bạn, nhưng bọn họ lập tức quay mặt đi, tránh ánh nhìn của anh, mím môi không nói lời nào.
Một dự cảm chẳng lành bỗng dâng lên trong lòng Date:
“Có chuyện gì vậy?”
“Khụ!”
Furuya Rei vỗ vỗ tay anh ra hiệu thả ra, rồi mới đứng thẳng dậy, thở dài đầy bất lực:
“Cậu buông tay ra cái đã…”
“Amemiya tự đi điều tra, nói là sẽ không đi chung với tụi mình.”
Anh mở điện thoại, kéo ra một tin nhắn và đưa cho Date xem:
“Cậu ấy nói đang ở khách sạn nào đó, chắc không có chuyện gì đâu……”
Tin nhắn ấy rất ngắn:
【Xin lỗi, bạn học Furuya.
Luật sư Kisaki bất ngờ tìm tôi có chuyện gấp, nên tôi sẽ tạm thời ở lại giúp bà ấy, không đi cùng mọi người được.
Nhưng mọi người không cần lo cho tôi, đợi mọi việc kết thúc, tôi sẽ quay lại cùng mọi người hợp lực.
Thật sự xin lỗi!
—— Amemiya Kaoru】
…
Thậm chí để xoa dịu cảm xúc của mọi người, cậu còn cố tình chèn vào một biểu tượng khóc khóc tội nghiệp ở cuối tin nhắn…
Furuya Rei nhìn đến đơ mặt.
Anh không đếm nổi đây đã là lần thứ bao nhiêu Amemiya tách khỏi nhóm hành động.
Thế nhưng cái icon thỏ nhỏ khóc nhè kia lại khiến anh không giận nổi.
Trong đầu anh lập tức hiện ra cái mặt nghiêm túc thường ngày của Amemiya, cố gắng gõ biểu tượng cảm xúc mà vẻ mặt thì cứng ngắc bối rối...
Anh dường như có thể cảm nhận được chút lưỡng lự và ngập ngừng ẩn sau sự phá lệ lần này của Amemiya.
“Haiz... thôi vậy.”
Bị cái biểu cảm con thỏ đó làm cho mềm lòng, Furuya chỉ có thể thu lại điện thoại, giả vờ như chưa có gì xảy ra.
Nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy hơi buồn cười.
Thì ra cái tên Amemiya kia... cũng biết làm mấy trò như vậy à.
…
【Hahaha Kaoru-chan lại bắt đầu bày trò đáng yêu cầu tha rồi hhhhhh】
【Nhìn cái vẻ mặt này là biết cậu ta tự giác nhận ra mình “thoát team” quá nhiều lần, giờ chẳng còn lý do gì mới mẻ nữa rồi haha】
【Amemiya: Ta... ta nghĩ không ra... Ừm... lần này thì làm nũng vậy híc~ (ha ha ha ha)】
【Kẻ yếu lòng (trúng chiêu): … Nhìn cậu dễ thương vậy, lần này tha cho đấy】
【Cảm giác như tổ học viện cảnh sát thật sự đã bị Amemiya “thuần hoá” rồi haha】
【Cười muốn chết, biểu cảm lớp trưởng cũng kỳ quặc dần lên rồi hhh xem ra cậu ấy hiểu cảm giác của Zero rồi】
【Tưởng tượng có một con mèo nhỏ lăn lộn dưới đất: ‘Cậu thấy tui đáng yêu không? Tha cho tui được không?’】
【Cười ngất vì bạn trên kia nói OOC ha ha ha ha】
【Trên kia toàn là bị Amemiya “đánh úp” suốt đêm rồi đó hhh】
【Nhưng mà Kaoru-chan đẹp thế, ai mà nỡ thấy cậu ấy buồn được chứ, aaaaa】
【Xem ra chiêu trò của Amemiya để trì hoãn tổ học viện cảnh sát lại tăng thêm một cấp nữa rồi】
【Trước giờ đã không quản được, sau này chắc còn bó tay luôn mất (lắc đầu.jpg)】
…
“... Hai người đó làm gì mà bí mật ghê vậy?”
Một bên, Matsuda và Hagiwara cùng lúc quay đầu nhìn về phía hai tên đang rúc vào góc nhỏ nói chuyện khe khẽ. Không biết họ đang đọc gì mà gương mặt lại diễn sâu như vậy.
Nhưng ngay lúc đó — “Cạch” — cánh cửa phòng xử án bật mở.
Giờ khai mạc phiên toà đã đến.
Đám đông đang ngồi chờ cũng bắt đầu nhốn nháo, từng người từng người lần lượt đứng dậy, theo hàng lối tiến vào trong.
Hai người Matsuda và Hagiwara cũng vội vàng chạy lên, kéo theo hai người bạn còn đang mải mê đọc tin nhắn, cùng bước vào theo đám đông.
Bên trong phòng xử án cực kỳ rộng rãi, bậc cầu thang từ trên cao kéo dài xuống khu vực chính.
Chánh án và hội thẩm đoàn đã ổn định ngồi ngay hàng đầu, hai bên là ghế dành cho luật sư và công tố viên, toàn bộ mọi người đều im lặng như tờ — khiến không khí trong phòng càng thêm căng thẳng, ngột ngạt.
Kisaki Eri ngồi một mình bên ghế luật sư bào chữa, đang chỉnh lại đống tài liệu chuẩn bị cho phiên toà. Ghế phụ trợ bên cạnh vẫn còn trống.
Hagiwara vừa ngồi xuống ghế đỏ cùng các bạn liền thì thầm:
“Ủa, luật sư gì mà không đem theo ai hết vậy?”
Furuya Rei cũng nghe thấy, lập tức cau mày suy nghĩ.
Sao lạ vậy?
Ngay cả Hiromitsu mà cũng không đi cùng luật sư Kisaki?
Cậu còn chưa kịp nghĩ thêm thì bỗng dưng bị ai đó thúc cùi chỏ:
“Tới rồi!”
“Két ——”
Cánh cửa bên hông mở ra.
Morofushi Hiromitsu xuất hiện, đang cùng nhân viên cảnh sát dẫn vào.
“Tất cả đứng dậy ——”
Mọi người trong phòng xử án lập tức đồng loạt đứng lên, khom mình cúi đầu.
“Cộc!” — tiếng chùy gõ vang giòn tan trên bàn.
Một giọng nam già nua, khàn khàn tuyên bố:
“Giờ... mở phiên toà!”
…
“Trước tiên, xin phía công tố trình bày phần mở đầu.”
Thủ tục phiên toà diễn ra rất nhanh.
Sau phần xác minh thông tin cơ bản của bị cáo, công tố viên bắt đầu thuật lại diễn biến vụ án.
Đứng dậy là Auchi, một công tố viên trung niên hói nửa đầu, đeo kính dày, giọng nói đều đều nhưng đanh thép:
“Vụ án xảy ra gần trường cảnh sát, tại một tiệm giặt ủi tên là Tomori.”
“Thi thể do một cảnh sát trực đêm phát hiện. Đêm đó họ nhận được một cuộc gọi nặc danh báo rằng vừa có một vụ án mạng xảy ra ở khu vực lân cận. Vì vậy cảnh sát lập tức tới hiện trường.”
“Nhưng khi họ đẩy cửa tiệm ra...”
Auchi ngừng lại một chút, trong không gian yên tĩnh, giọng ông ta vang lên rõ mồn một:
“Trong hiện trường chỉ có thi thể nạn nhân... và bị cáo đang cầm con dao gây án!”
Cả phòng xử xôn xao.
Chánh án nhanh chóng dùng chùy gõ liên tục:
“Trật tự! Giữ trật tự!”
Sau khi ổn định lại, chánh án hỏi tiếp:
“Ngoài điều đó ra, tình trạng hiện trường như thế nào?”
Auchi đáp ngay:
“Hiện trường là phòng kín, chỉ có một cánh cửa lớn để ra vào. Cửa sổ và cửa sau đều không có dấu hiệu bị cạy phá. Camera an ninh tại tiệm cũng xác nhận — trong khung giờ xảy ra án mạng, chỉ có một mình bị cáo xuất hiện.”
“Thêm vào đó, trong quá trình điều tra, cảnh sát đã xác nhận mối quan hệ giữa bị cáo và nạn nhân — người chết chính là kẻ từng sát hại cha mẹ của bị cáo nhiều năm trước. Tuy nhiên vì sai sót của cảnh sát thời đó, hắn vẫn chưa từng bị kết án.”
“Vì vậy, bị cáo có động cơ giết người vô cùng rõ ràng!”
Trong suốt quá trình trình bày của công tố viên, thanh niên ngồi ở vị trí bị cáo không nói một lời.
Gương mặt anh bình thản, lưng vẫn thẳng tắp, ánh mắt không chút sợ hãi khi đối diện với các vị thẩm phán.
“Tình hình này quá bất lợi rồi…” - Date Wataru siết chặt tay vịn, thì thầm: “Hiromitsu không sao chứ?”
“Ừm… nghe chứng cứ và động cơ thì đều rất thuyết phục…” - Chánh án gật đầu nhẹ, khẽ nhắm mắt lại:
“Cảm giác như… cũng chẳng cần xét xử thêm nữa vậy…”
“Ê, không được rồi đấy!”
Mọi người chưa kịp phản ứng gì thì Kisaki Eri đã đứng phắt dậy:
“Phản đối!”
“Thưa chánh án! Luật sư bên bị cáo xin phép phản bác nhận định cho rằng ‘bị cáo có động cơ rõ ràng để giết người’! Hiện tại không có bằng chứng nào cho thấy bị cáo đã có chủ ý giết người từ trước khi vụ án xảy ra!”
“Ồ? Vậy thì…” - Auchi mỉm cười lạnh - “Có thể cho bị cáo giải thích — vì sao cậu ta lại xuất hiện ở hiện trường trong khung giờ đó không?”
Cả phòng xử như nín thở.
Không khí ngưng đọng trong một giây…
Chỉ nghe thấy Hiromitsu điềm tĩnh nói:
“Tôi thực sự không biết Tomori Hajime chính là hung thủ. Chỉ là vì tôi có một chút nghi ngờ nên mới đến đó xem thử.”
“Cậu đừng…!”
Kisaki Eri chưa kịp ngăn lại thì đã nghe xong câu ấy, cả người như đóng băng tại chỗ.
Ngay lúc này mà thừa nhận bản thân từng có hoài nghi với người sau này trở thành hung thủ — khác gì tự mình lao xuống hố?
Cô vừa đứng lên đã hiểu rất rõ, phía công tố lúc này chính là muốn dựa vào động cơ để dẫn dắt nhận định của hội đồng thẩm phán và bồi thẩm đoàn.
Nếu cứ để anh ta tiếp tục nói như vậy…
Nhưng rồi, cô chỉ thấy thanh niên kia ngoảnh đầu lại, nhìn cô bình thản:
“Luật sư Kisaki, xin hãy tin rằng tôi không giết người.”
“Thứ có thể quyết định kết quả phiên tòa vĩnh viễn luôn là sự thật. Dối trá và che giấu đều vô nghĩa.”
…
Kisaki Eri lặng lẽ nhìn vào mắt cậu ta. Trong ánh nhìn ấy, không có lấy một gợn dao động.
Nhưng…
Cô có thể nghe rõ tiếng xì xào mỗi lúc một lớn từ phía bồi thẩm đoàn và khán phòng. Tất cả đều đang bàn tán về chuyện nghi phạm vừa mới chính miệng thừa nhận rằng mình có động cơ.
Trưởng công tố gần như cười thành tiếng, vẻ mặt như chưa bao giờ gặp chuyện gì dễ như vậy:
“Vậy tức là... cậu thừa nhận có tội?”
“Tôi hoàn toàn phủ nhận.”
Hiromitsu vẫn điềm tĩnh như cũ:
“Tôi khẳng định mình không giết người. Điều này sẽ không bao giờ thay đổi.”
Mọi người ngồi trên bục thẩm phán có vẻ mỗi người một sắc mặt. Người chủ toạ thì bất lực lắc đầu như thể than thở.
Auchi, trưởng công tố, cau mày, bước nhanh lại gần Hiromitsu, ghé sát tai anh thì thầm:
“Này, nhóc.”
Hiromitsu cúi mắt, khoé môi khẽ siết.
“Nói thật với cậu nhé, dựa vào tất cả chứng cứ đã nộp từ trước, khả năng cậu được tuyên vô tội gần như là bằng không.”
“Nếu bây giờ cậu nhận tội, vẫn còn cơ hội xin giảm nhẹ hình phạt. Làm ơn đi, hãy biết quý trọng bản thân một chút. Còn nếu cậu cứ tiếp tục khăng khăng rằng mình vô tội…”
Nhưng Hiromitsu đột ngột ngắt lời:
“Vậy nếu... có thêm chứng cứ mới thì sao?”
“... Cái gì?”
Anh quay hẳn sang, đôi mắt sáng như mắt mèo, nhìn thẳng vào Auchi, ngữ khí vững vàng:
“Tôi nói, nếu có chứng cứ mới thì sao?”
“Làm gì có thứ đó!”
Auchi trừng mắt, giọng đầy nghi ngờ:
“Tất cả chứng cứ đã được nộp trước khi phiên xử diễn ra rồi! Tòa án lần này không thể nào có thêm bằng chứng mới——”
Nhưng đúng lúc đó ——
RẦM!!
“PHẢN ĐỐI!!”
Một tiếng hét lớn cắt ngang lời ông ta.
Cánh cửa phòng xử án bất ngờ bật mở, khiến mọi ánh nhìn đồng loạt đổ dồn về hướng phát ra âm thanh.
Một người thanh niên trẻ tuổi, khuôn mặt sáng sủa, tóc đen nhánh, vài lọn rũ nhẹ bên khóe mắt, mắt sáng như sao, lặng lẽ nhưng kiên định bước vào từ phía cửa.
Bộ vest đen vừa vặn ôm lấy vóc dáng thon gọn. Áo khoác dài bó nhẹ phần eo, khiến dáng đi thêm phần tự tin.
Đôi chân dài trong chiếc quần tây càng làm bước chân của cậu trông dứt khoát, mạnh mẽ.
Trong tay cậu là một tập tài liệu được niêm phong.
“Phía luật sư xin bổ sung chứng cứ số 38.”
Giọng nói không lớn, nhưng đầy dứt khoát và tin cậy, vang rõ trong khán phòng.
Chưa để bên kia phản ứng, cậu vừa bước xuống vừa nói tiếp:
“Tiếp theo là chứng cứ số 39, rồi số 40, và số 41…”
Phía trưởng công tố đều sững người, gần như đơ cứng trước cảnh tượng đó, nhìn chằm chằm vào chàng trai thanh tú đang bước thẳng tới.
Một lúc sau, cuối cùng Auchi mới như bừng tỉnh, đập bàn hét lớn:
“PHẢN ĐỐI!!”
“Cậu là ai?!”
Auchi như muốn hét lên, sắc mặt tái xanh:
“Trình tự phiên tòa đã được xác lập từ đầu! Ai cho phép bổ sung chứng cứ thêm vào?!”
A, quen mặt ghê.
Nhưng Naruhodo Kaoru dường như đã sớm lường trước chuyện này, chỉ khẽ giơ tay.
Lập tức, cảnh sát tòa án đứng quanh đều dừng lại, không ai tiến tới cản.
“Tôi là trợ lý của luật sư Kisaki. Về việc đến trễ hôm nay, tôi xin thành thật xin lỗi.”
Cậu nói bằng giọng bình tĩnh nhưng chắc chắn, giữa làn sóng phản đối mạnh mẽ của công tố viên, vẫn chỉ lặng lẽ nói tiếp:
“Về việc quý ngài vừa nhắc tới… chuyện bổ sung chứng cứ ngoài phiên toà…”
“Không có tiền lệ!” — Có người ngắt lời - “Đây là vi phạm quy định, cố tình gây bất ngờ với chứng cứ!”
Bởi vì những chứng cứ trước đó đều đã được công tố viên kiểm tra kỹ, toàn bộ các điểm bất lợi cho bên họ đều bị loại bỏ.
Nếu giờ xuất hiện “chứng cứ bất ngờ”, thì họ không hề có thời gian chuẩn bị đối ứng, chắc chắn sẽ rơi vào thế rất bị động.
Cái tên này…
Nhìn còn trẻ vậy, mà dám dùng chiêu trò kiểu này sao?!
“Nhưng.”
Kaoru chẳng buồn cãi, chỉ thẳng thừng cắt lời:
“Tôi nhớ rất rõ quy định ghi: ‘Chứng cứ liên quan đến phiên xử phải được nộp trước khi toà bắt đầu.’”
Trưởng công tố mặt mày biến sắc.
Chàng trai kia vẫn điềm nhiên, giọng nói nhẹ nhàng vang vọng khắp phòng xử án:
“Và tôi cũng vừa mới phát hiện những chứng cứ này có liên quan đến phiên xử hôm nay, nên mới gấp rút mang tới...”
“Xét theo ý đó thì... chẳng phải là được phép, đúng không?”
Cậu nở một nụ cười nhẹ, thong dong nói:
“Xin lỗi nhé.”
______________________
Tác giả: Hà Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com