37. Những ngày xưa cũ 9.
…
Trong khoảnh khắc, cả phòng xử án rơi vào tĩnh lặng.
Biến cố xảy ra... thực sự quá nhanh, quá bất ngờ.
Đến nỗi ai nấy đều sững sờ, ánh mắt trống rỗng, chẳng biết nên phản ứng ra sao.
Giữa không gian rộng lớn, giọng nói kiên định và đầy khí chất của chàng trai vẫn còn văng vẳng, vang vọng trên cao... Vài giây sau, những lời xì xào, tiếng kinh ngạc, tiếng bàn luận như nồi dầu bị đổ vào nước, lập tức bùng nổ!
“Cái... cái người đó là ai?!”
“Cậu ta đang nói gì vậy? Đòi nộp chứng cứ mới sao?!”
Trong chớp mắt, toàn bộ khán phòng nổ tung, những tiếng bàn luận dồn dập vang lên như sóng trào cuốn phăng cả trần nhà!
“Khoan đã, kia chẳng phải là…”
“…Amemiya?!”
Ngay cả những người ngồi trên ghế thẩm phán cũng không giấu được sự kinh ngạc và bất ngờ ập đến!
Furuya Rei chết lặng trên ghế, gần như không thể tin vào mắt mình.
Anh chỉ biết lặng lẽ nhìn người thanh niên trong bộ vest lịch lãm, từng bước bình thản bước qua mình, đôi chân dài sải bước đầy khí chất. Những sợi tóc nhẹ bay theo từng chuyển động như chậm lại trong mắt Furuya.
Không hiểu vì sao, như thể sợi dây vô hình nào đó từng ràng buộc tâm trí cậu… vừa được cởi bỏ.
Amemiya Kaoru—khí chất của cậu, trong khoảnh khắc này hoàn toàn thay đổi.
Cái hình ảnh “học sinh gương mẫu”, lễ độ, ôn hoà đã hoàn toàn biến mất.
Thay vào đó là một con người khác hẳn — từng bước chân, từng hơi thở, từng ánh nhìn đều toát lên một vẻ kiêu hãnh sắc bén, tựa như ánh nắng chói chang giữa mùa hè.
Một mặt trời rực rỡ, một trung tâm xoáy sáng, toàn bộ ánh sáng và sự tự tin đều tập trung nơi đáy mắt hắn.
Nếu không phải vì gương mặt giống y như cũ, mọi người thật sự không dám tin đây là Amemiya.
Khi cậu xuất hiện, Hagiwara cảm giác nhịp thở mình như ngưng lại một giây.
Trái tim đập như nổi trống, ngón tay siết chặt lan can không tự chủ.
“Đây là…”
Matsuda lẩm bẩm mở miệng, nhưng ánh mắt vẫn bất giác dõi theo bóng dáng kia:
“… Amemiya… cậu định làm gì vậy…?”
“Trật tự! Giữ trật tự ——!!”
Tiếng mộc chùy nện xuống mặt bàn “RẦM! RẦM!” đến chói tai, cuối cùng cũng dập tắt được làn sóng bàn tán đang sôi trào.
Thế nhưng...
Người thanh niên kia — vẫn không thèm để tâm, đứng đó ngược sáng, dáng người thẳng tắp, tựa như một lưỡi kiếm sắc lạnh, đâm thẳng vào trung tâm trái tim phiên tòa.
“Trợ lý luật sư Kisaki?”
Chánh án dường như cũng bị tình huống bất ngờ làm cho rối trí, hàng mày bạc nhíu lại:
“Cho dù đúng là vậy… cậu có biết mình đang nói gì không?”
Bởi vì, bằng chứng được bổ sung đột ngột luôn cần phải trải qua xác minh nghiêm ngặt. Không ai dám chắc những thứ được "móc ra phút cuối" như thế có phải hàng thật hay không!
Loại chuyện này…
“Đúng đúng đúng!”
Trưởng công tố cũng gật đầu lia lịa tiếp lời:
“Cậu đã kiểm định pháp y chưa?! Ai biết thứ đó có đáng tin không!”
Auchi đẩy mắt kính, tay che nhẹ khoé môi nhếch lên, gần như mỉm cười đắc ý.
Trong tình huống hiện tại, chuyện chứng cứ bất ngờ mà lại hợp lệ — gần như là không thể xảy ra.
Bởi vì ai cũng biết hiệu suất của bên pháp y và cảnh sát thủ đô: Dù có gấp thế nào, cũng không thể kịp xử lý trước khi phiên tòa mở!
“Phải không?”
Nhưng Kaoru chỉ khẽ mỉm cười, rồi rút ra một xấp tài liệu từ túi hồ sơ, đặt lên mặt bàn.
Đống tài liệu đóng dấu xác nhận của pháp y.
“...Vậy, chừng này đã đủ chưa ạ?”
——!!!
Cái gì cơ?!
Cả khán phòng chấn động, gần như nghe rõ tiếng nuốt khan!
Nhưng giọng nói của Kaoru vẫn nhẹ như gió thoảng, như thể mọi thứ đã nằm trong tính toán của hắn.
Trong đáy mắt cậu, hiện lên một tia cười lạnh gần như không thể nhận ra:
“Kính thưa ngài trưởng công tố ——”
“Ngài không thấy đống giấy tờ này... quen mắt sao?”
Hắn giơ đống tài liệu về phía phải khán phòng:
“Thực ra, chẳng phải đây chính là đống chứng cứ do cảnh sát nộp lên, nhưng sau đó bị các vị loại bỏ đấy sao?”
“...Các vị có thực sự kiểm tra kỹ toàn bộ chứng cứ điều tra không?”
Lời nói rõ ràng, gằn từng chữ một, làm một số cảnh sát ở phía dưới giật mình.
Thanh tra Megure ngẩn người, quay sang nhìn phía công tố:
“Cái gì? Có phải... chúng ta đã bỏ sót gì đó?!”
“Nếu mọi người vẫn còn nghi ngờ,” — Kaoru bình thản nói — “Hay là để cảnh sát chịu trách nhiệm vụ án này xác nhận lại?”
Ngay lập tức, mọi ánh mắt lại dồn về phía công tố.
Một vài người trong nhóm công tố mặt tái mét, mồ hôi lạnh rịn ra rõ rệt.
“Chuyện này... cái này…”
Tiếng bàn luận lại nổi lên lần nữa, chỉ khác ở chỗ —— giờ đây, tất cả đều bắt đầu nghi ngờ phía công tố.
Ngay cả mấy thành viên bồi thẩm đoàn khi nãy còn tin rằng Hiromitsu có tội, cũng đã dao động.
Tình thế — gần như đảo ngược hoàn toàn.
“… Thật không thể tin nổi, Amemiya…”
Rei trước đây vẫn chỉ xem Kaoru là đối thủ học tập, nhưng lần đầu tiên thấy cậu khai hoả toàn lực, anh thật sự… kinh ngạc.
“À… thì ra là vậy sao…”
Chánh án cũng nhận ra tình hình đã thay đổi rõ rệt, ông nhắm mắt suy nghĩ, rồi khẽ gật đầu:
"Được rồi, bản toà đã hiểu."
"PHANH!"
Tiếng mộc chùy lại vang lên!
“—— Tòa án chấp nhận những chứng cứ này!”
Quả nhiên...
Vị chánh án này vẫn dễ lung lay như trước.
Mà cũng tốt thôi.
Bởi vì... chuyện sau đó —— sẽ dễ xử lý hơn nhiều.
Thế nhưng, Naruhodo Kaoru lúc này, vẻ mặt vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Cậu chỉ hơi khom người một cách lịch sự:
“Cảm ơn ngài đã châm chước.”
Nói xong, dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, cậu bình thản bước xuống bậc thềm, đi tới cánh cửa nhỏ dẫn vào khu vực bên trong phòng xử án.
Nhưng —— cậu cảnh sát trẻ trông cửa kia dường như vẫn đang trong trạng thái mộng du, ánh mắt ngơ ngẩn, dán chặt vào bóng lưng của cậu.
Kaoru thở dài, bất đắc dĩ:
“Nhìn tôi làm gì? Mở cửa đi.”
“A... À à à!!”
“Không, không có gì hết!!”
…
【 Không ổn rồi… Người qua đường lần nữa bị mê mẩn chính ảnh nữa rùi, mlem mlem ư haaaaaa… 】
【 Cười xỉu, cảnh sát trẻ: Đây là cảm giác động lòng phải không (mắt choáng váng) 】
【 Toàn bộ đội học viện cảnh sát: “Ủa, ông là ai vậy hả hhhhh?!” 】
【 Sao chưa ai bình luận gì vậy trời? 】
【 Vì ai chịu nổi visual Kaoru-chan công kích chính diện chớ!!! 】
【 Vest version Amemiya, cái eo đó, cái chân đó… tui tiêu rồi tui tiêu rồi tui hú hú hú hú húuuuu 】
【 Vợ của tui thơm quá thơm quá mlem mlem ư haaa 】
【 Tại sao ngày thường mặc chế phục không đẹp bằng bây giờ! Tui phản đối!!! 】
【 Không ai để ý là Kaoru-chan chỉ nói vài câu đã đè bẹp phe kiểm sát hống hách sao… Thật sự còn lợi hại hơn tui tưởng nhiều lắm áaa 】
【 Nếu là tớ chắc đối mặt từng ấy người không dám mở miệng luôn hic. 】
【 Ảnh còn dám phán bác công tố, dỗi luôn cả chánh án nữa trời ơi cứu tuiiiiii. 】
【 Chắc ai cũng đang nhìn Kaoru-chan vest luật sư nên không ai nhớ đang xử vụ gì đâu... 】
【 Cảm ơn, cái khoảnh khắc ảnh xoay người tóc quất trúng tui, tui cũng không hiểu mấy bình luận trên đang nói gì luôn ~ 】
…
Kaoru lặng lẽ băng qua trung tâm tòa án, bước về phía ghế biện hộ.
Morofushi Hiromitsu lúc này đang mặc sơ mi trắng đơn giản, ngồi ở khu bị cáo.
Nhưng khi nhìn thấy cậu, đôi mắt vốn vẫn luôn cụp xuống ấy khẽ run lên, như có một tia sáng thoáng qua.
“Kaoru… cậu...”
Cậu thực sự đến rồi sao?
Thật ra, ngay cả khi vẫn luôn tuân theo chỉ thị Kaoru gửi đến...
Hiromitsu từng có khoảnh khắc nghi ngờ — liệu bản thân có bị bỏ rơi không?
Dù sao vụ án này cũng không hề đơn giản. Nếu cậu vì an toàn bản thân mà từ bỏ anh, cũng là điều có thể hiểu được.
Thế nhưng —
Giờ khắc này, mọi thứ như cuối cùng cũng rơi xuống mặt đất.
Người ấy, đã tới.
Giữa phiên tòa tàn khốc này, cậu vẫn không chút do dự mà đứng bên anh.
Kaoru không nói gì, chỉ khẽ đưa tay đặt lên vai anh, nhẹ nhàng ấn xuống như một hành động trấn an.
Trong khoảnh khắc đó, như có một dòng nước ấm len lỏi từ nơi chạm nhau ấy, lan khắp cơ thể Hiromitsu.
Anh hít sâu một hơi.
Đè nén hết những cảm xúc cuộn trào, rồi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, ngồi thẳng người lại.
“... Cuối cùng cậu cũng tới.”
Kisaki Eri cũng quay đầu nhìn cậu vừa ngồi xuống cạnh mình, hạ giọng:
“Cậu mà tới muộn chút nữa là tôi không kéo nổi thời gian đâu đấy!”
“Xin lỗi, một số bằng chứng mãi tới hôm nay mới có kết quả xét nghiệm.”
Kaoru dựa người vào ghế công vụ màu đen, cơ thể hơi nghiêng ra sau, giọng điệu bình thản:
“Nếu không nhờ mấy cảnh sát Nagano trực tiếp canh trước cửa phòng pháp y giục người ta, trong đó có một ông chống gậy cực kỳ hung dữ... thì chắc tôi còn bị chậm nữa rồi.”
Kisaki Eri: “…”
Đúng lúc ấy, chánh án bỗng nhìn về phía họ, trầm giọng hỏi:
“Về vấn đề động cơ của bị cáo được nêu lúc nãy, phía biện hộ ——”
“Có mặt.”
“Các vị có lời giải thích nào không?”
“Có.”
Kaoru đứng dậy, một tay chống lên bàn, ánh mắt điềm tĩnh đối diện với sự ngạc nhiên xung quanh:
“Thưa chánh án, bên biện hộ xin gọi kiểm nhân chứng ——”
“Takashima Ken, nhân viên tiệm xe máy từng gặp bị cáo vào đêm xảy ra sự việc.”
…
“Này... Tôi nói hết rồi mà, còn gọi tôi ra làm gì nữa hả!”
Takashima, anh chàng đội mũ bảo hiểm đến từ tiệm xe máy, vừa mới bị kiểm sát triệu ra một lần. Cứ tưởng đã được về nhà, nào ngờ mới bước ra đến cửa lại bị gọi ngược lại, lúc này mặt anh ta đầy vẻ khó chịu.
Kisaki Eri hỏi:
“Ngài Takashima, phiền ngài lặp lại lời khai khi nãy thêm một lần nữa.”
“Hả?”
Takashima gãi đầu, nhưng nghĩ đến việc mình đang ở tòa án, đành kìm cơn giận lại, lặp lại lời khai:
“Chẳng phải là hôm đó có cậu học viên cảnh sát nghe bạn nói là có người có hình xăm từng đến tiệm tôi sao?”
“Tôi trực ca đêm, định tranh thủ ăn chút gì lót dạ thì cậu ta tới hỏi chuyện xăm hình. Tôi kể là ông chủ tiệm giặt ủi gần đó cũng có hình xăm kiểu đó. Sau đó cậu ta đi, tôi tiếp tục ăn, đến khi cảnh sát tìm tới mới biết là có chuyện lớn rồi.”
“Tôi đâu có ngờ cậu ta lại tìm hung thủ thật sự! Tôi vô can nha, giết người là chuyện của cậu ta!”
“...”
Auchi đẩy nhẹ gọng kính, thấp giọng cười lạnh:
“Ừm, lời khai hoàn toàn trùng khớp. Mấy người hỏi lại làm gì?”
Nhưng lúc này, Kaoru lại nhẹ giọng mở lời:
“Ngài Takashima.”
“Hở?”
“Xin hỏi, khi trò chuyện với bị cáo, ngài có trực tiếp nhắc tên ‘Tomori Hajime’ không?”
Takashima đáp:
“Tôi không nói tên, nhưng có bảo ông chủ tiệm giặt đồ cũng có hình xăm giống vậy, nên cậu ta biết thôi.”
“Khoan đã!”
Kaoru tiếp tục truy vấn, nhấn mạnh vào âm cuối:
“Cũng?”
“Xin hỏi, câu nói của ngài khi ấy chính xác là gì? Vì sao lại dùng từ ‘cũng có hình xăm như vậy’?”
“Hả? Nói thế thì sao? Có gì sai à?”
Câu hỏi nghe qua tưởng như nhỏ nhặt, như thể đang cố bắt lỗi từng chữ.
Takashima hoàn toàn không đề phòng. Nhưng — gương mặt của trưởng công tố Auchi ngay khoảnh khắc ấy lại bất chợt thay đổi:
“Khoan đã…!!”
Nhưng mọi chuyện… đã không còn kịp nữa.
Câu nói trong miệng Takashima vừa ra khỏi miệng, đã vô tình lỡ lời:
“Có gì đâu mà kỳ lạ, vì ba người kia trên người đều có hình xăm kiểu đó mà!”
Rắc.
Không khí im bặt.
Chánh án tuy phản ứng không nhanh lắm, nhưng cũng lập tức nhận ra điều bất thường:
“Khoan đã, ba người?!”
“Cậu nói với bị cáo là có ba người có hình xăm sao? Sao trước đó không thấy nhắc tới?!”
Takashima thoáng khựng lại:
“A…?”
“Ờ thì… Mấy người không hỏi tôi mà?”
Trên bục thẩm phán, toàn bộ hội đồng xét xử: “…”
“Chánh án.”
Khóe môi Kaoru hơi nhếch lên, như cười như không. Cậu liền nhân cơ hội đẩy tiếp:
“Ngài Takashima vừa vô tình xác nhận – lời khai của anh ta trong đêm xảy ra vụ án không chỉ đơn thuần là ‘có một người có hình xăm’, mà là ‘ba người có hình xăm như vậy’.”
“Mà theo điều tra của chúng tôi: trong ba người đó, một người có hình xăm bọ cạp ở cổ hôm nay không có mặt, người còn lại – chủ tiệm với hình xăm chiếc cúp trên vai – đã đóng cửa từ sớm. Cả hai đều không có cơ hội gặp bị cáo trong ngày xảy ra vụ án.”
Cậu vỗ mạnh một cái lên mặt bàn:
“Vì vậy — bị cáo không thể nào phân biệt ai trong ba người là hung thủ!”
“Càng không thể vì lý do cá nhân nào đó mà ra tay giết người!”
Giọng nói mạnh mẽ của cậu như một cú đánh nặng nề, khiến cả hội trường dậy sóng.
“Phản đối!”
Trưởng công tố Auchi nghiến răng:
“Nếu vậy, xin hỏi bên biện hộ — bị cáo vì sao lại đến tiệm giặt ủi Tomori? Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp sao?!”
“Đúng vậy. Đó chính là một sự trùng hợp.”
Kaoru vẫn điềm tĩnh, không chút chần chừ:
“Thời điểm ấy, chỉ có mỗi tiệm giặt Tomori còn mở cửa. Đã cất công đến nơi, tiện đường ghé qua kiểm tra chẳng phải là chuyện rất bình thường sao?”
“Nhưng vì chủ tiệm không thể thừa nhận mình giết người, nên tình huống này trở thành một sự trùng hợp... bắt buộc.”
Cậu nhìn thẳng vào trưởng công tố, giọng không chút nhượng bộ:
“Chuyện này có gì khó hiểu sao, công tố viên Auchi?”
Câu hỏi của cậu khiến cả phòng xử án lặng như tờ.
Phía dưới, Date Wataru ngơ ngác quay sang nhìn Rei:
“Khoan đã, chẳng phải lúc trước Amemiya nói Hiromitsu bị ai đó cố ý đưa đi sao?”
“Nhưng mà… người đưa anh ấy đi hình như chưa từng bị cảnh sát phát hiện nhỉ…”
Rei hơi nhíu mày, thở dài:
“Amemiya… chắc cậu ta có tính toán riêng.”
Không thể không thừa nhận: Chiến thuật của Amemiya… thật sự quá hiệu quả.
Vừa rồi họ còn bị áp lực vì nghi vấn về động cơ. Vậy mà giờ, vấn đề ấy đã bị hóa giải hoàn toàn.
“Cái tên này đúng là…”
Hagiwara bật cười:
“Sau này nghìn lần đừng có cãi nhau với Kaoru… Cãi không lại thật đấy…”
“Cậu… cậu…!!”
Auchi tức đến đỏ mặt. Tuy nhiên với kinh nghiệm bao năm, ông nhanh chóng kìm lại lửa giận, chỉ khẽ cười lạnh.
Hừ… thằng nhóc này cũng chỉ tạm thời chiếm thế thượng phong thôi.
Vì kế tiếp… họ vẫn còn một nhân chứng chủ chốt.
Ông đầy tự tin nghĩ vậy.
Chẳng ngờ — chính từ khoảnh khắc này, ông đã bước chân vào cái bẫy thật sự của đối phương.
Người nhân chứng trước — Takashima — vốn là người có tiếp xúc trực tiếp với Hiromitsu vào hôm đó. Nhưng nếu tồn tại một nhân chứng còn quan trọng hơn?
Vậy thì người đó... chỉ có thể là nhân chứng đã nhìn thấy hung thủ!
Kaoru hơi nheo mắt, chỉ chờ đối phương tự chôn mình.
“Chánh án!”
“Phía kiểm sát xin triệu tập nhân chứng tiếp theo — tài xế xe giao sữa tình cờ đi ngang qua tiệm giặt Tomori trong đêm hôm đó, và cũng chính là người đã báo cảnh sát về vụ án: ông Kuroki Mamoru!”
…
Cạch cạch.
Hai tiếng gõ rất nhỏ vang lên qua tai nghe — đúng lúc này.
Cùng lúc đó, một tiếng “cạch” khẽ vang.
Trên sân thượng tòa cao ốc đối diện Tòa án Tokyo, một bóng người đang đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo như băng, nhìn xuống bên dưới.
Một khẩu súng bắn tỉa đen tuyền nằm bên cạnh hắn.
Ngắm thẳng qua ống kính, là một đôi mắt… xanh biếc lạnh lẽo.
Ngón tay Gin nhẹ chạm lên tai nghe, âm thanh lách cách rõ ràng.
Hắn đang xác nhận ám hiệu đã thống nhất với Glenlivet từ trước.
“Ừm… Vẫn không có ai phát hiện ra sao?”
Trong tai nghe, giọng một thanh niên vang lên — bình tĩnh, lạnh lùng, như đã lên kế hoạch sẵn từ lâu:
“Chúng sẽ đến trước chúng ta, nhưng — thời điểm mà hắn xuất hiện, chưa chắc đã là chính thân phận thật.”
Đó chính là cuộc gọi cuối cùng cậu ta để lại cho Gin… trước phiên tòa:
“Cho nên, nếu cần mai phục... chỉ cần canh sẵn ngoài tòa án là đủ.”
Trên sân thượng, gió lớn rít gào, thổi tung tà áo khoác và mái tóc bạc dài của hắn.
“Glenlivet.”
Giọng Gin trầm thấp, lạnh như băng:
“Tìm cách lôi tên chuột già đó ra ngoài. Hắn không được phép tiếp tục nằm trong tay cảnh sát.”
Một thoáng im lặng, rồi qua tai nghe, Glenlivet đáp:
“Chỉ cần hắn chết mà không để lại bằng chứng, là đủ.”
Cách đó mấy trăm mét, Gin đứng nơi cao nhất tòa nhà, lặng lẽ nhìn về phía Tòa án Tokyo đang sừng sững phía dưới. Khóe môi hắn thấp thoáng nụ cười lạnh, hệt như đang chờ xem một con mồi mắc bẫy.
Tiếng ồn ào lẫn trong tai nghe truyền đến. Tòa án lại bắt đầu rộn ràng — có vẻ như nhân chứng vừa được mời lên bục.
Gin biết, Glenlivet chắc chắn đã nghe thấy.
…
Cùng lúc đó — tại phòng xử án số ba.
Người đàn ông trung niên trong bộ đồng phục “OHAYO Giao Sữa” đang được dẫn lên bục làm chứng.
Tên ông ta là Kuroki Mamoru.
Ông gầy nhưng rắn rỏi, khuôn mặt hằn đầy nếp nhăn, như đã trải qua vô số chuyện. Giọng nói trầm khàn khi trả lời câu hỏi, mang theo vẻ từng trải của người đã quen với bão tố.
Ngay khoảnh khắc ông ta vừa xuất hiện, Morofushi Hiromitsu lập tức quay đầu nhìn. Ánh mắt anh dán chặt vào phía sau lưng Kaoru, nơi vừa có người bước lên bục.
“Là ông ta sao? Người đã đưa cậu đi hôm đó?”
Kisaki Eri hạ giọng, nghiêm túc hỏi.
Hiromitsu gật đầu thật mạnh.
Bầu không khí trong phòng xử án trở nên kỳ lạ. Bên phía kiểm sát tràn đầy tự tin, bên phía biện hộ thì ai nấy đều nín thở. Duy chỉ có chánh án là vẫn còn ngẩn ngơ chưa hiểu.
“...Vị này là nhân chứng ở đâu ra vậy? Vừa rồi hình như không có trong danh sách? Không phải người báo án là gọi điện ẩn danh sao?”
“À, chuyện là như thế này, thưa chánh án.”
Auchi cung kính cúi người giải thích:
“Lúc đầu đúng là cuộc gọi ẩn danh. Nhưng nhờ nỗ lực truy tìm không ngừng của cảnh sát tỉnh Nagano…”
“...họ đã lần ra dấu vân tay lưu lại trên ống nghe, kết hợp khoanh vùng, xác minh và hỏi thăm thực địa, cuối cùng mới xác định được thân phận của người báo án.”
Nagano...?
Hiromitsu như bị cái tên đó đánh thức điều gì đó. Trái tim khẽ run lên, anh ngẩng đầu lên nhìn lên phía khán đài cao phía trên...
Và ánh mắt ấy — vừa vặn chạm phải một ánh mắt rất giống với chính mình.
Morofushi Takaaki, anh trai anh, đang đứng ở hàng ghế phía trên, theo dõi toàn bộ diễn biến phiên tòa. Bên cạnh là một nam một nữ, trông như đồng nghiệp cùng đơn vị.
Dường như cảm nhận được ánh nhìn của em trai, Takaaki nghiêng đầu, ánh mắt hiếm hoi nhu hòa đi một chút. Nhưng giây lát ấy cũng chỉ thoáng qua — rất nhanh, anh đã trở lại với nét mặt điềm tĩnh vốn có.
Anh trai...
Hiromitsu mím chặt môi, cúi đầu. Trong khoang mũi, bất chợt dâng lên vị mặn chát.
…
“...Ngài Kuroki.”
Lúc này, Kaoru đặt bản ghi chép xuống bàn, ngẩng đầu hỏi:
“Theo lời khai của ngài với bên kiểm sát, ngài nói rằng trong lúc đang lái xe quay về công ty, ngài có dừng lại gần hiện trường một lúc. Và khi ấy, ngài nghe thấy tiếng động như có người giằng co bên trong, đúng không?”
“Đúng vậy. Tôi nghe rất rõ.”
Kuroki cất giọng khàn khàn:
“Tôi từng gặp ông chủ tiệm đó vài lần, trong lúc dừng xe lấy hàng. Hôm đó tôi nghe rõ tiếng ông ta ẩu đả với một người trẻ tuổi, có tiếng kêu đau và tiếng va chạm rất rõ, liên tục vang ra từ bên trong.”
Kaoru hơi gật đầu, rồi đột ngột chuyển hướng sang Takashima — nhân viên cửa hàng vừa làm chứng trước đó.
“Ngài Takashima, tôi nhớ là ngài hôm đó đang ăn khuya ở một tiệm cách hiện trường chỉ vài trăm mét.”
“Vậy xin hỏi — lúc ấy có nghe thấy bất kỳ tiếng kêu hay tiếng đánh nhau nào không?”
Cả hội trường sững người. Không ai ngờ Kaoru lại đột ngột đổi hướng truy vấn, nhắm thẳng vào người vừa làm chứng cho phía kiểm sát.
Takashima giật mình, như bị bóp nghẹt cổ họng:
“Gì cơ?! Cậu đang nghi ngờ tôi à?!”
Chưa kịp hiểu rõ ý đồ của Kaoru, anh ta đã theo phản xạ quát lớn:
“Làm ơn đi, tôi không nghe thấy gì hết nhé?! Có tiếng kêu nào đâu mà báo?!”
“Cái gì?!”
Một tiếng như sét đánh ngang tai.
Tất cả sắc mặt đều thay đổi.
…
【 Trời mắ?! Lời khai mâu thuẫn à?? 】
【 Rõ ràng có một người nghe thấy tiếng kêu, một người lại không??? 】
【 Vậy là ai đang nói dối đây?! 】
【 Hiromitsu vô tội! Là Kaoru đang từng bước lật lại vụ án!! 】
【 Trời ơi, Amemiya đúng là cao thủ câu cá… vừa dụ được Takashima khai ra mâu thuẫn luôn kìa! 】
【 Đẹp trai quá trời ơi ôi tim tui ~~~ 】
【 Câu cá hệ tâm lý phiên bản phiên tòa hả? Cười chết mất hhhhhh 】
【 Kaoru không chỉ câu ra sự thật mà còn câu cả tim tôi đi luôn rồi siuuuuuuu 】
【 Hiromitsu nhìn Kaoru với ánh mắt như đang nhìn ngôi sao kìaaa trời ơi 】
【 Kiểu cứu nhau giữa hiểm cảnh thế này, không đời nào quên được luôn á... 】
【 Ôi ôi dán dán!! Hiro-Kaoru, dán dán vô tui với!! 】
…
“Chuyện gì vậy?”
Auchi sa sầm mặt:
“Ngài Kuroki? Vậy tại sao chỉ mình ngài nghe thấy tiếng kêu đó?!”
Kuroki không trả lời ngay.
...Cả phiên tòa lặng như tờ, chờ đợi câu trả lời sẽ lật lại tất cả.
Kuroki im lặng một giây, rồi chậm rãi thở dài:
“À… xin lỗi, có vẻ tôi nhớ nhầm rồi.”
“Gì cơ—nhớ, nhớ nhầm?!”
Cặp kính của Auchi suýt nữa rơi khỏi mặt vì sốc.
“Đúng vậy. Chắc là do lúc đó tôi hoảng quá nên tưởng tượng ra thôi.”
Kuroki đáp, giọng vẫn bình tĩnh, mà mặt thì… chẳng có tí biểu hiện nào là từng “hoảng sợ”.
“Chắc cái tiếng tôi nghe thấy là do bị cáo đâm trúng ông chủ tiệm, nên ông ấy kêu lên một chút thôi.”
Bên công tố nhìn nhau, mặt ai nấy đều tái mét.
Kuroki thì như thể không hiểu gì về phản ứng của họ, chỉ hỏi thêm:
“Sao vậy? Người bị thương thì kêu một tiếng, có gì lạ đâu?”
“…”
“Phản đối, thưa chánh án.”
Lúc này, Naruhodo Kaoru giơ tay lên:
“Phía biện hộ xin trình chiếu bằng chứng do kiểm sát cung cấp – báo cáo khám nghiệm tại biệt thự số 9.”
Kisaki Eri click chuột, và màn hình lớn trong phòng lập tức hiển thị nội dung mới.
“Ngài Kuroki…”
Thanh niên trẻ tuổi khoanh tay sau lưng, từ chỗ mình đang đứng ở bàn biện hộ, chậm rãi bước đến gần bục nhân chứng.
Anh hơi cúi người, nhẹ nhàng nghiêng sát về phía Kuroki:
“Xin hỏi ông có biết, Tomori Hajime – nạn nhân trong vụ án này – thực chất đã tử vong ngay tại chỗ, trong nháy mắt?”
——!
Kuroki lập tức ngẩng đầu lên. Ánh mắt ban đầu còn uể oải nay bỗng sắc bén như dao.
Tay trái ông siết nhẹ micro. Không đáp lại, chỉ chăm chú nhìn chàng trai đang đối diện.
Đôi mắt Kaoru, ánh lên ánh sáng bình thản, hơi nheo lại — như thể từ đầu đã đoán trúng.
“…”
“Phản đối!”
Phía công tố hét lớn:
“Câu hỏi vừa rồi mang tính dẫn dắt! Kiểm sát yêu cầu dừng ngay việc tra hỏi nhân chứng này!”
“Phản đối bị bác bỏ!”
Chánh án lập tức tuyên bố, không chút do dự.
Không khí phía kiểm sát bắt đầu hỗn loạn. Ai cũng nhìn về phía Auchi.
Khuôn mặt Auchi sạm lại vì khó xử. Nhưng ông không thể để mọi thứ kết thúc thế này — vẫn còn một bằng chứng mà ông muốn tung ra.
“Thưa chánh án! Phía kiểm sát xin trình bày bằng chứng tại biệt thự—”
“Phản đối!”
Nhưng lời còn chưa dứt, đối phương lại một lần nữa ngắt lời.
Auchi tức muốn phát điên. Trước mặt bao nhiêu người mà cứ bị chặn miệng thế này!
Và kẻ vừa lên tiếng… vẫn là cậu thanh niên biện hộ trẻ trung, bình tĩnh đến mức đáng ghét.
Kaoru xoay người lại, ánh mắt cong lên đầy ý cười:
“Ông định nói đến hung khí được tìm thấy ở biệt thự số 12, đúng không?”
“...Đúng thì sao?!”
Auchi gắt:
“Trên đó có dấu vân tay của bị cáo. Mấy người muốn phản bác thế nào?!”
“Đương nhiên là có thể nêu nghi vấn rồi.”
Vừa nói, Kaoru vừa lấy ra một cây bút laser, chỉ lên màn hình đang hiển thị hung khí:
“Mọi người hãy nhìn kỹ chỗ này.”
“Trên con dao được xác định là hung khí, dấu vân tay ngón cái nằm ở phía bên phải chuôi dao, trong tư thế lưỡi dao hướng xuống dưới.”
Anh giơ tay lên làm mẫu:
“Nếu là người thuận tay phải – giống như bị cáo – thì khi cầm dao như vậy, dấu vân tay đáng lý phải nằm ở phía trái, chứ không phải phải!”
Ở hàng ghế cảnh sát học viện, vài người bắt đầu gật đầu hiểu ra.
“Thằng nhóc Amemiya này đúng là…”
Matsuda chống cằm cười cười:
“Cả nhịp độ phiên tòa bị cậu ta xoay như chong chóng luôn rồi.”
“Thuận tay phải cầm dao thì dấu vân tay phải nằm… bên trái?!”
Dưới khán đài, Megure vừa làm thử động tác vừa lẩm bẩm. Rồi ông giật mình:
“Đúng vậy!”
Kaoru vỗ mạnh lên bàn:
“Chính xác. Nếu bị cáo thực sự có ý định giết người, không lý nào lại dùng tay trái!”
“Chưa hết – nhóm điều tra còn tìm thấy con dao nhỏ mà bị cáo mang theo nằm ở cầu thang tầng dưới.”
“Nếu như cậu ta đâm nạn nhân trực diện mà không hề giằng co, thì vì sao con dao đó lại rơi xuống cầu thang?!”
…
Cả phòng xử án bỗng chốc im lặng đến nghẹt thở.
Chỉ còn tiếng của Kaoru vang lên, như từng nhát búa đập thẳng vào lòng người.
“Phía biện hộ xin đưa ra bằng chứng số 39!”
Màn hình chuyển cảnh, hiển thị bản báo cáo khám sức khỏe.
“Đây là kết quả kiểm tra y tế được thực hiện ngay sau khi bị cáo bị bắt.”
Kaoru nói, ánh mắt sắc lạnh:
“Trong đó ghi rõ – phía sau cổ bị cáo có dấu vết va đập, và quan trọng nhất…”
“Phát hiện dấu vết còn sót lại của thuốc mê!”
Cậu hơi dừng lại, rồi nói dõng dạc:
“Thưa chánh án, bên biện hộ xin được đệ đơn luận tội lại –”
“Bị cáo không phải là hung thủ! Cậu ta đã bị đánh ngất ngay sau khi bước vào cửa hàng! Đây là một vụ vu oan trắng trợn! Hung thủ… là kẻ khác!”
Dưới khán đài bùng nổ!
“Cái gì?!”
“Không phải cậu bé đó giết người sao?!”
“Còn có hung thủ khác sao?!”
“Trời đất, mọi thứ rối tung cả lên rồi…”
*Xì xào*
“Phản đối——!!”
Một tiếng hét vang lên át cả đám đông. Auchi toàn thân đẫm mồ hôi, mặt đỏ như gấc:
“Nếu cậu dám khẳng định bị cáo không phải hung thủ, vậy cho tôi hỏi — hung thủ thực sự đã rời khỏi hiện trường kiểu gì?!”
“Camera theo dõi đã ghi lại – từ đầu đến cuối chỉ thấy có một người! Làm sao có chuyện khác được?!”
Cả phòng chợt sững lại.
Kaoru nghiêng đầu, ánh mắt như đang nhìn một học sinh chưa làm bài tập về nhà:
“Ngài trưởng công tố Auchi, đúng là camera chỉ quay được một người.”
“Nhưng trong bản trích xuất camera... có vài phút bị mất hình – ngài quên rồi sao?”
——!!
Đồng tử của Auchi chợt co lại.
Kaoru lúc này xoay người, chĩa thẳng laser vào… Kuroki Mamoru – người đang đứng trên bục nhân chứng.
“Và đúng cái thời điểm đoạn camera bị gián đoạn đó…”
“Chiếc xe giao hàng của ông – lại là thứ duy nhất biến mất khỏi tầm mắt của tất cả mọi người.”
Toàn bộ khán phòng nín thở.
——Giọt mồ hôi lạnh vừa rơi khỏi trán Kuroki.
Tất cả âm thanh như bị rút sạch khỏi căn phòng.
Một sự im lặng nghẹt thở lan khắp không gian – tĩnh mịch đến vô hạn.
Từng người trong phòng xử án đều nhận ra điều gì đó đã thay đổi.
Vô số ánh mắt sửng sốt, bàng hoàng đồng loạt dồn về phía nhân chứng đang ngồi.
Về phía người đàn ông mang tên Kuroki Mamoru.
Mà Naruhodo Kaoru – vẫn đứng yên bên cạnh ông ta,
Dù đang ở ngay trong tầm mắt chết chóc như muốn bóp nghẹt không khí, ánh nhìn của Kaoru vẫn thản nhiên, ung dung, không lay động.
“Thằng nhãi này…”
Kuroki nghiến răng.
Sát ý đã nổi lên trong lòng hắn. Hắn chưa bao giờ ngờ rằng lại có thể xảy ra chuyện… trong cái tình thế tưởng chừng đã tính toán mọi thứ hoàn hảo.
Hắn đã đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cái cậu học sinh đang đi tìm Tomori Hajime… Đáng ra mọi chuyện đã kết thúc từ lâu.
Nếu không phải là cái tên luật sư chết tiệt này—
Nhưng điều làm hắn kinh hãi nhất là: Người kia… dường như hoàn toàn không hề cảm nhận được sát khí của hắn.
Ngược lại.
Ngay lúc đó, Kaoru còn cố tình nghiêng người, ghé sát bên tai hắn, thì thầm bằng giọng nhỏ đến mức chỉ hai người nghe thấy:
“Sao vậy? Ngài muốn tự thú à?”
Một câu nói nhẹ tênh, như dao rạch vào da thịt.
Kuroki cảm nhận rõ ràng cơ thể mình cứng lại — không kiểm soát được.
Tốt lắm, chính là hiệu ứng này.
Naruhodo Kaoru khẽ chớp mắt, ánh nhìn sáng lặng như gương.
Hiromitsu đã được minh oan. Mà kế hoạch của Kaoru… cũng sắp đến bước cuối cùng.
Bởi vì Kuroki không thể bị bắt ngay tại đây.
Phải như trong thỏa thuận với Gin: Kuroki phải bị đưa ra ngoài.
Muốn làm được điều đó… phải khiến hắn tự mình bước ra.
Tự nguyện… trốn chạy.
Cách tự nhiên nhất, đơn giản nhất để đánh lừa toàn bộ đám người đang theo dõi hắn chính là—
“Ông trốn không được đâu. Chung quanh toàn là cảnh sát. Chỉ một lát nữa thôi, họ sẽ bắt ông lại.”
Kaoru tiếp tục nói, giọng nhẹ tênh, như thể đang… khiêu khích.
Và quả nhiên — giây tiếp theo.
Kuroki Mamoru rút nhanh từ sau lưng ra một khẩu súng!
Lấp loáng ánh thép lạnh, hắn lập tức vòng tay ra trước, khóa chặt cổ Kaoru, ép anh vào người mình như tấm khiên sống.
Nòng súng dí thẳng lên đầu Kaoru, ngón tay của hắn đặt sẵn lên cò — không hề run.
Phòng xử nổ tung.
Tiếng hét chấn động, hỗn loạn bùng lên như sấm, vang dội đến mức tưởng chừng muốn thổi bay cả trần nhà!
“TẤT CẢ ĐỨNG YÊN!”
Kuroki gầm lên, siết mạnh hơn nữa cánh tay đang ép chặt lấy cổ Kaoru — gân xanh nổi bật, bàn tay như muốn bẻ gãy cổ anh.
“AI DÁM ĐỘNG ĐẬY, TAO BẮN NÁT THẰNG NHÓC NÀY NGAY TẠI CHỖ!”
Mồ hôi lạnh tuôn ra từ nhiều phía. Cảnh sát căng người, công tố thất thần, phóng viên nín thở.
______________________
Tác giả: Hà Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com