Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38. Những ngày xưa cũ 10.

Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, không ai kịp phản ứng.

Một cơn hỗn loạn chưa từng có bùng lên trong phòng xử án.

Tiếng la hét hoảng sợ, tiếng người dẫm đạp xô đẩy vang dội như muốn xé nát cả bốn bức tường.

Ngay sau đó —

“Đoàng! Đoàng!”

Hai tiếng súng vang lên, đạn xé toạc không khí, xuyên thẳng vào dãy đèn trần.

Pha lê vỡ tung, mảnh vỡ lấp lánh rơi như mưa, tiếng hét sợ hãi vang vọng khắp không gian, một lần nữa đẩy khán phòng vào đỉnh điểm của cơn bão.

“A a a a a——!!”

“Amemiya!”

Tiếng hét tuyệt vọng vang lên từ phía ghế thẩm phán, nơi bốn người gần như cùng lúc gào lên kinh hoàng.

Nhưng tất cả đều chỉ có thể trơ mắt nhìn Amemiya Kaoru bị tên hung thủ kẹp chặt trong tay như con tin sống.

Thanh niên trẻ tuổi phản xạ theo bản năng, giơ tay lên cố gắng chống đỡ — Nhưng không thể thoát khỏi cánh tay như xiềng xích sắt đang siết chặt quanh cổ mình.

Cổ trắng trẻo lộ rõ từng sợi gân đang giãy giụa ngẩng cao, mái tóc đen xõa rối tung. Nửa gương mặt trắng bệch đã rịn đầy mồ hôi lạnh.

“Hộc… hộc…”

Hơi thở anh dồn dập, nghẹn ứ trong cổ họng. Phía dưới, cảnh sát rút súng ra theo bản năng.

Nhưng chỉ một chút động tĩnh ấy thôi cũng khiến Kuroki nổi điên:

“Đứng yên! Không ai được nhúc nhích!!”

Không khí như bị đóng băng.

Tất cả âm thanh đều bị cắt đứt. Cảnh sát trẻ mới xông vào đã bị Megure giữ lại, nước mắt còn đỏ hoe nơi khóe mắt.

Không ai dám thở mạnh.

Thời gian như ngưng đọng.

Ai cũng biết: Chỉ cần một hành động sai, mạng sống của Kaoru sẽ lập tức mất đi.

Phải làm sao bây giờ...?

Không ai lường trước được việc hung thủ dám nổ súng ngay giữa phòng xử. Cũng không ai ngờ Kaoru lại đứng gần đến thế, không có bất kỳ phương án phòng bị nào.

Giờ đây, tất cả chỉ có thể vây lại xung quanh, không dám manh động.

“Kaoru…”

Trên hàng ghế khán giả, Hagiwara Kenji mặt không còn chút máu. Tay bám chặt lan can đến trắng bệch, Tựa như anh có thể nghe thấy cổ Kaoru đang bị siết đến phát ra tiếng răng rắc rợn người.

Kaoru môi đã tím tái vì thiếu dưỡng khí, há miệng muốn nói gì đó — Nhưng không thể phát ra một âm thanh nào.

“Không… đừng mà…”

“Buông cậu ấy ra…”

Nhưng Kenji không thể làm gì.

Khoảng cách quá xa.

Dưới nòng súng nóng bỏng kia, mọi phản kháng đều vô ích.

Từng giây giằng co dài như thế kỷ.

Một lúc lâu sau, khi xác nhận không ai dám hành động nữa,

Kuroki khẽ bật cười nhạt từ trong cổ họng.

Hắn dí súng chặt vào thái dương Kaoru, bắt đầu kéo cậu lùi ra phía cửa chính.

Đã đến lúc.

Kaoru, trong lúc giãy giụa, lặng lẽ chạm ngón tay vào tai nghe —

Gửi tín hiệu cho Gin.

Phía bên kia tòa án —

Ống ngắm lạnh lẽo lóe lên dưới ánh nắng, viên đạn đồng nhọn hoắt đã nạp sẵn — Chỉ chờ một tín hiệu, là có thể nổ tung hộp sọ Kuroki.

Kaoru nghe thấy quanh mình có người bật khóc khe khẽ. Nhưng môi cậu khẽ nhếch thành một nụ cười mờ mịt.

“Chạy không thoát đâu, Kuroki...”

Chỉ cần xử lý được hắn trước, sử dụng chính cái chết của hắn để lôi ra tên đồng lõa đang ẩn trong bóng tối…

Nhưng ngay khoảnh khắc họ chuẩn bị hành động —

Một người khác cũng bất ngờ lao lên!

Tốc độ quá nhanh, Kaoru còn chưa kịp nhìn rõ chuyện gì xảy ra.

Chỉ nghe tiếng gió lạnh rít qua bên tai, người đó nhảy qua cả lan can tòa án, lấy đà, tung một cú đá như trời giáng vào tay Kuroki —

Hất bay khẩu súng ra xa!

“Jinpei!”

Kaoru thoáng thấy khuôn mặt quen thuộc giữa cơn hỗn loạn.

“Đoàng!”

Một viên đạn vọt qua, sượt sát má anh, máu bắn tung.

Matsuda Jinpei – ánh mắt sắc lẹm, không chần chừ dù chỉ một giây.

Anh lao tới, kéo mạnh Kaoru vào lòng, dùng chính tay mình chắn đạn.

Rồi ngay sau đó tung cú đá vào ngực Kuroki. Đá văng hắn qua lan can, rơi thẳng xuống sàn.

ẦM!

Mọi thứ chỉ diễn ra trong tích tắc.

Mọi người chết sững.

Đến khi họ lấy lại phản ứng, đã thấy:

Matsuda ôm chặt Kaoru trong ngực, Tay còn lại rút súng, chĩa thẳng vào Kuroki đang nằm lồm cồm dưới đất.

“…Thằng khốn!”

Kuroki loạng choạng bò dậy. Biết tình hình đã xoay chiều, hắn nghiến răng, đột ngột bật dậy — Đẩy tung cánh cửa, lao ra ngoài bỏ chạy!

“Bắt hắn lại ——!”

Megure gào lên,

Cảnh sát lập tức ào ra,

Tiếng bước chân, tiếng hét vang dội như sóng trào.

Nhưng Kuroki không quay đầu lại.

Hắn chỉ lo chạy.

Lao qua đám đông, xô người, ngã lên, giẫm xuống.

Cảnh sát gào lên sau lưng:

“Đứng lại!”

Nhưng hắn…

Chỉ cười lạnh.

Chỉ cần thêm nửa phút nữa thôi, hắn sẽ thoát khỏi cái vòng vây cảnh sát chết tiệt này. Một đám vô dụng!

Đồng bọn đang chờ hắn bên ngoài. Chỉ cần đến được đó...

Chỉ cần đến được...

Kuroki Mamoru thở hồng hộc, ánh mắt dại đi. Hắn căng tròn tròng mắt đầy tơ máu nhìn chằm chằm cánh cửa kia – nơi ánh sáng bên ngoài len vào, như cứu rỗi cuối cùng.

Hắn điên cuồng lao đến.

Đẩy mạnh ra —

Hắn gần như cười lớn.

Mình làm được rồi. Mình thoát rồi ——

...

Nhưng ngay khoảnh khắc sau đó —

Một viên đạn xé gió lao đến không một dấu hiệu báo trước.

"Đoàng!"

Nó xuyên thẳng qua đầu hắn,

Máu não bắn tung tóe, cơ thể đổ gục ngay ngưỡng cửa.

Đám cảnh sát bám theo phía sau không kịp dừng lại, suýt nữa đạp lên thi thể hắn.

Họ đứng chết trân trước cảnh tượng máu chảy lênh láng ngay cửa chính của tòa án – Hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Một cơn lạnh từ sau gáy tràn dọc sống lưng. Sự im lặng chết chóc lan khắp nơi.

Giây phút ấy,

Tất cả rơi vào câm lặng hoàn toàn.

“Nhiệm vụ hoàn tất.”

Trong tai nghe, chất giọng trầm khàn lạnh lẽo của Gin vang lên.

Kaoru khẽ "ừ" một tiếng gần như không nghe thấy, xem như hồi đáp.

Rồi cậu từ từ ngẩng mắt lên, đôi lông mi ướt đẫm mồ hôi chưa kịp khô hẳn.

Tuy có chút "biến số nhỏ"... Nhưng Kuroki đã chết, đúng như kế hoạch.

Bây giờ, tên đồng lõa chắc chắn sẽ nhận ra sự tồn tại của tổ chức, và lái xe trốn chạy.

Phần còn lại chỉ là đuổi theo hắn.

Tóm lại, kế hoạch chính vẫn diễn ra suôn sẻ.

Kaoru thở dài, tháo tai nghe xuống.

Sau khi Kuroki bỏ chạy, cả tòa án đã bị phong tỏa và chuyển thành hiện trường điều tra hình sự.

Tất cả đều bị giữ lại ngoài sân để lấy lời khai, bao gồm cả luật sư và bị cáo.

Lúc này trong phòng chỉ còn những người có liên quan trực tiếp.

Kaoru vẫn đang được Matsuda Jinpei giữ chặt trong lòng. Có người chạy tới tước vũ khí trên tay họ, tiếng người lao xao hỗn loạn khắp nơi.

“Cậu không sao chứ?”

Cậu vừa ngẩng đầu lên, đụng phải ánh mắt đậm nặng của người đang giữ mình.

Kaoru thoáng im lặng, khẽ gật đầu tỏ vẻ mình ổn. Định nói gì đó, nhưng chỉ phát ra hai tiếng ho khan nghẹn ngào:

“Khụ... khụ!”

Sao có thể không sao được?

Matsuda chau mày, cảm thấy má mình vẫn còn rịn máu từ vết sượt.

Anh là người tận mắt chứng kiến toàn bộ cảnh Kuroki bóp chặt cổ Kaoru.

Cảnh gân xanh nổi lên, ngón tay hung ác siết lấy thanh quản mảnh khảnh ấy...

Anh cúi đầu.

Người thanh niên từng khiến cả phòng xử phải ngước nhìn vì phong thái rực rỡ ấy — Lúc này lại vô lực tựa vào vai anh, sắc mặt trắng đến đáng sợ.

Hàng mi dài vốn dĩ cong vút, giờ ướt đẫm vì thiếu dưỡng khí, run nhẹ theo từng nhịp thở nặng nề.

Cái cảm giác tương phản ấy, khiến lòng anh như bị ai bóp nghẹt.

Hơn nữa, như cảm nhận được ánh mắt anh, Kaoru còn khẽ kéo cổ áo sơ mi lên, muốn giấu đi gì đó...

Nhưng — Matsuda đã thấy.

Tim anh bỗng nén chặt.

Anh nắm lấy tay Kaoru theo phản xạ:

“...Làm sao vậy? Tôi thực sự không sao.”

“Thế thì cậu đang làm gì đó?”

Matsuda biết, Kaoru lại đang che giấu.

Cậu ấy luôn như thế.

Dù bản thân rơi vào nguy hiểm,

Cũng vẫn cười nhẹ với người khác như không có gì xảy ra.

Giả vờ ổn, giả vờ bình thường.

Nó đã trở thành bản năng sinh tồn.

Và lần này, anh không để điều đó tiếp diễn.

Anh giữ chặt tay cậu:

“Không cần trốn nữa, Amemiya.”

"...Hả?"

Kaoru hơi kinh ngạc trước hành động của anh.

Theo kế hoạch ban đầu, chỉ cần một viên đạn là đủ. Không ai cần mạo hiểm.

Vậy tại sao Matsuda lại lao lên cứu cậu?

Suýt chút nữa còn làm rối hỏng toàn bộ kế hoạch...

Nhưng giờ, mọi chuyện cũng kết thúc rồi.

Kaoru buông lỏng tay, không giãy nữa.

Lúc cổ áo được buông xuống —

Những vết bầm tím hiện rõ trên cổ dưới ánh đèn. Toàn bộ vùng da đỏ bầm, nhìn rợn người.

Matsuda siết chặt mắt lại.

Ngón tay nhẹ chạm vào những dấu siết ấy.

…Mình đến trễ một bước sao?

【Trời ưi… nhìn đau lòng quá đi, meo meo aaaaaaaaaaa T_T】

【Nhưng mà Kaoru-chan vẫn nằm trong lòng Matsuda mà… aaaaaa mlem mlem mlem】

【Jinpei vừa muốn làm kỵ sĩ bảo vệ, vừa không đuổi kịp người mình thương… đau lòng chết mất 😭】

【Khôngggg! Đừng tự trách mà! Jinpei đã quá dũng cảm rồi TT_TT】

【Cảm giác như hai người họ có vibe nữ vương × kỵ sĩ ấy… hút fan mất máu quá nè…】

【Cậu ấy từng nói ‘Lần đầu có người bảo vệ tôi’... từ đó Jinpei trở thành kỵ sĩ không đường lui luôn 😭”l】

【Kaoru mỹ nhân… thật sự khiến người ta động lòng quá QwQ】

【Ngọt quá trời luôn huhuhuhu!!! Tôi chịu không nổi!!!】

【Coi mặt Matsuda rồi nhìn cổ Kaoru… bên ngoài còn Hagi nhìn như muốn xỉu luôn kìa 😭😭】

【Tội Hiro, rõ ràng gần Kaoru nhất mà lại bị còng, không động đậy được luôn huhuhu】

【Mà nghĩ lại… Kaoru liều mạng vì muốn bảo vệ Hiromitsu, giờ lại còn bị bóp cổ đến thế…】

【Mấy đứa học viện cảnh sát này chắc sau vụ này chấn thương tâm lý hết, không đứa nào sống yên đâu , móa nó thiệt *ảnh tĩnh .jpg*】

“Rốt cuộc trong đầu cậu đang nghĩ cái gì vậy? Tại sao lại đứng gần hắn đến mức đó?”

Matsuda theo phản xạ nhớ lại chuyện khi Kaoru lao đến gần tên hung thủ, định mở miệng hỏi cho ra lẽ.

Nhưng ngay giây tiếp theo, Naruhodo Kaoru giơ tay lên, lặng lẽ ngăn anh lại.

Đôi mắt cậu khi ấy đã hoàn toàn khôi phục ánh nhìn kiêu hãnh và sáng rực như trước. Cậu chống tay lên vai Matsuda để đứng dậy, một lần nữa bước ra chính giữa, nhìn thẳng về phía bục xử án.

“Thưa Chánh án. Bây giờ, ngài có thể tuyên án được rồi.”

“... Chánh án?”

“À, vâng — vâng!”

Ông Chánh án nãy giờ vẫn đang núp sau bàn vì trận hỗn loạn vừa rồi, giờ mới lúng túng bò ra ngoài, làm bộ như đang nhặt bút viết.

Ông gật đầu, nghiêm giọng nói:

“Tôi đã hiểu rõ. Hung thủ đã quá rõ ràng.”

“Mời đưa bị cáo trở lại phòng xử.”

Dưới hàng ghế, tiếng xì xào lập tức bùng lên trở lại.

Phía sân trung tâm của tòa được dọn dẹp sạch sẽ, Morofushi Hiromitsu, người từng bị đưa vào phòng nghỉ chờ xử lý, được đưa trở lại.

Dưới ánh mắt mọi người dõi theo, Hiromitsu lưng thẳng tắp, bình tĩnh bước lên bục đối diện Chánh án.

“Giờ tôi xin tuyên bố phán quyết của phiên tòa này ——”

Cốc!

Một tiếng gõ vang lên, Chánh án nghiêm trang cất giọng:

“Vô tội!”

Vừa dứt lời —

Cả phòng xử bùng nổ. Có người hét lên, có người khóc nấc, tiếng vỗ tay, tiếng reo hò rộn ràng đến mức vang dội cả trần nhà!

Cảnh sát tiến đến tháo còng tay cho anh. "Cạch!" — Âm thanh ấy như đánh dấu sự trở về của tự do.

Đôi tay gầy guộc của Hiromitsu, sau ba ngày bị giam giữ, cuối cùng cũng được giải thoát. Trong khoảnh khắc đó, anh gần như không biết mình đang mơ hay thật.

Phía trên, biểu tượng cán cân công lý mạ vàng lấp lánh dưới ánh nắng, chiếu thẳng xuống đỉnh đầu anh.

Mây đen tan biến.

Trong tầm mắt, mọi thứ đều trở nên sáng sủa.

“Anh Morofushi.”

Chánh án đổi cách xưng hô, giọng nhẹ hẳn đi:

“Chúng tôi chân thành xin lỗi vì đã bắt nhầm anh. Giờ đây, anh có điều gì muốn nói không?”

Không gian lập tức lắng xuống.

Mọi người đều hướng ánh nhìn về phía dáng người cô độc đang đứng ở trung tâm tòa án, chờ đợi câu trả lời.

Có gì muốn nói sao?

Nếu là vài ngày trước, có lẽ Hiromitsu sẽ có cả một bụng lời muốn thốt ra.

Nhưng lúc này. Cậu thanh niên có đôi mắt mèo khẽ hít sâu, nét mặt dịu lại, nhếch môi cười nhẹ:

“Tôi chỉ muốn gặp bạn của mình.”

“Hộc... hộc...”

Vài phút sau, Hiromitsu chạy như bay qua hành lang.

Trong đầu anh là những ký ức như đèn kéo quân không ngừng lướt qua. Ba ngày tối tăm nhất trong cuộc đời anh —

Giờ đây đã bị ánh sáng cuốn trôi.

“Tụi tôi sẽ luôn... luôn đứng sau lưng cậu.”

“Cậu là người thế nào tụi tôi hiểu rõ. Cậu không thể làm ra chuyện đó.”

“Amemiya đã vì bảo vệ cậu...”

“Tất nhiên là tin cậu rồi, sao lại có thể nghĩ ngược lại được chứ...”

“Đừng lo. Bọn tôi luôn ở đây.”

Từng lời, từng hình ảnh đan xen như một tấm lưới chằng chịt, nâng anh dậy từ vực sâu tăm tối.

Anh biết, mình được ai đó chờ đợi. Có người tin tưởng mình.

Gió rít qua tai, con đường phía trước mở ra rộng rãi. Hiromitsu không dừng lại dù chỉ một giây, cứ thế dốc hết sức lao về phía ánh sáng chói chang trước mắt.

Gần tới rồi…

Gần tới rồi ——

“Hiro!”

Có ai đó gọi tên anh.

Hiromitsu khựng lại, ngoảnh đầu về phía âm thanh.

Tất cả bọn họ. Đang đứng ở đó, không xa.

Anh nhìn quanh. Dù có người mặt còn băng, người bị thương, Nhưng ai cũng mỉm cười, vẫy tay về phía anh.

“Chào mừng cậu trở lại!”

Naruhodo Kaoru bước lên phía trước. Cậu vẫn mặc bộ vest đen hôm đứng biện hộ. Nhưng trên gương mặt lúc này là nụ cười ấm áp và dịu dàng như anh từng biết.

Cậu nhẹ nhàng đưa tay ra.

Như thể…

Đang ném một sợi dây kéo ai đó trở lại nhân gian.

Kaoru khẽ cong đôi mắt thanh tú, giọng nói trong trẻo và dịu như nắng:

“Chào mừng trở lại, Hiromitsu.”

“Kaoru...”

Hiromitsu nghẹn họng. Cảm xúc trào lên, cay xè sống mũi, anh gần như chạy nhào tới.

Đôi mắt đối diện sáng lấp lánh, dịu dàng như ánh nắng đầu xuân. Anh hít một hơi thật sâu, run giọng:

“Tôi có thể...”

Anh như muốn hỏi gì đó — Nhưng lại không nói nên lời.

Nhưng Kaoru đã hiểu.

Cậu dịu giọng, mỉm cười, đáp khẽ:

“Được chứ.”

Hiromitsu ngừng lại một chút, rồi khẽ bật cười, giọng nghèn nghẹn:

“Cảm ơn…”

Và ngay sau đó, anh dang tay, ôm chầm lấy người trước mặt.

“Cảm ơn cậu...”

“Thật lòng cảm ơn cậu, Kaoru.”

Cảm ơn vì từ đầu đã tin tôi.
Cảm ơn vì đã luôn đứng bên cạnh tôi...
Cảm ơn cậu, đã vì tôi làm nhiều đến vậy…

Hiromitsu gần như không thể diễn tả nổi tâm trạng của mình trong những ngày đó. Đối mặt với những cuộc thẩm vấn kéo dài, bị giày vò cả thể xác lẫn tinh thần, mệt mỏi đến rã rời.

Thế mà Amemiya lại xuất hiện đúng lúc, như thể gãi trúng chỗ ngứa, trong tình huống tồi tệ nhất vẫn tin tưởng anh, cho anh thêm động lực để gắng gượng.

Không chỉ vậy. Cậu ấy còn dẫn mọi người cùng nhau, đứng bên cạnh anh.

Nghĩ đến đây, anh càng siết chặt vòng tay quanh Kaoru hơn, như thể đang ôm lấy chính ánh sáng đã xé tan sương mù trong phòng xử án, kéo anh ra khỏi cơn bão.

“Không sao đâu.”

Naruhodo Kaoru nhẹ nhàng vỗ lưng anh, như một lời trấn an.

Phải mất một lúc lâu sau, Hiromitsu mới chịu buông ra, rồi lại nhào tới ôm chặt lấy Furuya Rei đang mặt mày tơi tả.

“Zero, sao cậu lại thành ra thế này rồi?”

“Ừm... nói ra thì dài lắm...”

Rồi chẳng để ai kịp phản ứng, anh lao vào kéo từng người lại, cảm ơn tới tấp như muốn dốc hết lòng mình.

Hagiwara thì rất tự nhiên, xoa đầu anh, cười hớn hở:

“Morofushi-chan không sao là tốt rồi ~”

Chỉ có Matsuda là đứng ngơ ra như vừa bị tống vào phòng tắm và tạt nguyên xô nước lạnh, toàn thân không biết để tay chân vào đâu, gương mặt cực kỳ không thích ứng.


【Cười muốn xỉu ha ha ha ha Jinpei-chan, làm ơn nhận lời cảm ơn đi nào!】

【Ôi ôi ôi Kaoru-chan đúng là quá dịu dàng, mà Hiromitsu cũng là đứa trẻ tốt... tui khóc mất rồi...】

【Amemiya lần này hy sinh quá nhiều rồi, hãy nghỉ ngơi đi QAQ】

【Nhìn Hiro cảm động là thấy vui rồi! Kaoru-chan lần này thao tác từng bước đều quá chuẩn, thật sự là ánh sáng trời!】

【Mà mấy người còn lại cũng quá giỏi luôn á... nhóm học viện cảnh sát này tình cảm tốt đến mức khiến người ta muốn khóc luôn...】

【“Ngay từ đầu đã tin cậu. Chỉ cần cậu cần, bọn tôi sẽ luôn ở bên cậu.”】

【Liệu có thể mãi mãi ở bên nhau không (lau nước mắt)】

【Ê, nói tiếp đi, sau đó đã xảy ra chuyện gì... (rút đao hóng)】

【Lặng lẽ: đang xem... Đột nhiên im re.】

【Một đám lừa tình aaaaaaaa...】

“Haiz... thật tốt quá.”

Trong lúc bầu không khí trước mặt vẫn còn rộn ràng và ấm áp, Naruhodo Kaoru bỗng nhiên nghe được một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

Cậu theo phản xạ hơi nghiêng đầu, đưa ánh mắt nhìn về phía vừa phát ra âm thanh.

Vừa vặn thấy luật sư Kisaki Eri đã hoàn thành công việc, đang đi ngang qua bọn họ.
Bên cạnh bà là một người đàn ông xa lạ có hai hàng ria mép.

Kaoru không quay đầu lại, vẫn đứng như cũ, tư thế thản nhiên. Nhưng tai cậu thì vẫn đang lắng nghe đoạn đối thoại phía sau, và cậu nhận ra một cái tên quen thuộc vừa được nhắc tới.

“...Anh nhìn xem, nếu đứa trẻ đó còn sống, có phải trông sẽ rất giống cậu ta không?”

Mouri Kogorou trầm mặc một lúc lâu, vẫn mù mờ chẳng hiểu gì:

“Hả... Ai cơ?”

“Eri, anh chẳng hiểu em đang nói cái gì cả.”

“Sao anh lại không nhớ chứ? Hồi đó lúc tụi mình mới cưới, anh chẳng phải cũng rất thích cậu bé đó à?”

Kisaki Eri khẽ thở dài:

“Giống lắm. Lúc ấy em vừa mới tốt nghiệp, còn văn phòng thì là của tiền bối...”

Họ cứ thế vừa đi vừa trò chuyện, giọng nói nhỏ dần rồi tan vào đám đông, không còn nghe thấy rõ nữa.

Nhưng chỉ với đoạn đối thoại ngắn ngủi đó —
Kaoru đã nắm bắt được một vài manh mối quan trọng.

Sau khi hai người họ đi xa, cậu khẽ gật đầu, không lên tiếng.

...Có vẻ cậu đang bắt đầu đoán được điều gì đó.

Nhưng, nếu không cần thiết phải nói ra… Cậu thật sự không muốn thừa nhận cái khả năng kia.

Vì thế, vẫn cần xác minh thêm.

【“Hệ thống.”】

Kaoru lên tiếng gọi.

【Có chuyện gì vậy, ký chủ?】

【“Tra giúp tôi bản hồ sơ nghi ngờ lần trước — cậu bé giống tôi. Hiện giờ vẫn còn ở sở cảnh sát thủ đô không?”】

【Vẫn còn... ê ê ê, khoan đã, đừng nói với tôi là cậu định...?!】

Trong lúc xung quanh vẫn còn ồn ào tiếng người, Naruhodo Kaoru như thể hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới, ánh mắt bình thản, giọng nói dứt khoát:

【“Đi thôi. Ngay tối nay.”】

【“...Tôi cần tận mắt nhìn thấy sự thật.”】
______________________
Tác giả: Hà Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com