Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Nghi ngờ.

——Không ổn rồi!

Lần đầu tiên trong đời, Naruhodo Kaoru cảm thấy hối hận vì thân thủ của mình quá tốt.

Ngay khi nhận ra hai người kia đang đánh nhau, thì cậu đã nhảy vèo xuống mất tiêu rồi…

Mấy giây lúc đó, Kaoru tiếp đất một cách cực kỳ duyên dáng và đẹp mắt. Nhưng đúng khoảnh khắc đó—ba ánh mắt, sáu con mắt—ngay lập tức giao nhau.

Cảnh tượng như kiểu Tarzan đột nhập nhầm phim trường 007①, một luồng lúng túng kỳ dị nhanh chóng tràn ngập không khí…
Tarzan đột nhập nhầm phim trường 007: Kiểu lệch tông á, ở đây chỉ hành động nhảy điệu nghệ ngầu lòi của Kaoru lại rơi vào tình huống hài hước khiến người ta phải im miệng í.

Cả bầu trời bỗng chốc rơi vào trạng thái chết lặng.

Nét mặt của tất cả mọi người đều kỳ lạ một cách… trống rỗng.

…Gì vậy trời?

Giờ là… 2 giờ sáng đó má???

Sự im lặng kéo dài đến tận vài phút sau đó, cuối cùng Kaoru mới miễn cưỡng mở miệng, giọng nói đầy khó khăn:

“Furuya-kun, hai cậu… giữa đêm không ngủ, chạy ra đây...”

Ánh mắt cậu đảo qua hai khuôn mặt đẹp trai nhưng sưng như đầu heo trước mặt, hơi khựng lại một chút:

“Ờm… đang... luyện tập?”

Cậu đã cố nói rất uyển chuyển rồi. Nhưng có vẻ kiểu uyển chuyển đó lại càng khiến hai người kia thấy tổn thương hơn.

“…”

Trong không khí vắng lặng, vang khẽ tiếng Furuya Rei hít ngược một hơi thật sâu cố trấn tĩnh lại.

Đại diện thủ khoa của khóa học viện cảnh sát, học sinh xuất sắc top 1 toàn khối— cuối cùng cũng che mặt lại đầy đau đớn, rồi từ giữa các kẽ tay lườm Matsuda Jinpei một phát như muốn giết người.

“Mà này, còn cậu thì sao hả, Amemiya?”- Nhưng rồi ánh mắt Rei lại nhanh chóng quay về phía Kaoru. Bản năng nhạy bén của thủ khoa khiến anh lập tức đánh hơi được có gì đó không đúng. Trong giọng nói đã có chút cảnh giác nâng cao:

“Tại sao cậu lại... ra ngoài trường giữa đêm hôm khuya khoắt thế này?”

Naruhodo Kaoru khẽ đè mấy viên đạn trong túi xuống sâu hơn một chút.

Hệ thống:

【WTF chủ nhân——á á á chủ nhân!! Hắn hỏi cái gì thế này!! Cái tên này phiền chết đi được, cứu mạng ヘ(。□°)ヘ——】

“Không có gì cả, tôi chỉ ra ngoài điều tra một vụ việc thôi.”

Giọng của Kaoru vẫn nhẹ nhàng như thường lệ, cậu mỉm cười, dịu dàng nói:

“Dù sao thì... tôi cũng có vài vụ án cá nhân mình để tâm. Nếu không, tôi đã chẳng chọn làm cảnh sát.”

Furuya Rei hơi khựng lại.

Bóng dáng chàng trai tóc đen trước mắt, được chiếc áo choàng dài phủ xuống khiến càng thêm gầy gò,
cậu đứng đó, quay lưng về phía ánh trăng, giữa bầu trời đêm sâu thẳm.

Lần đầu tiên, Rei thấy trong ánh mắt luôn dịu dàng mỉm cười của đối phương… lại lóe lên một tia u tối.

Trong đầu anh lúc này, gương mặt Kaoru bỗng chốc trùng khớp với dáng vẻ đơn độc đầy trầm mặc của Morofushi Hiromitsu. Rei lại nhớ về vụ án cha mẹ mình bị sát hại, và sự đau đớn trong ánh mắt của người bạn thuở nhỏ.

Cảnh sát không phải chỉ vì mơ ước công lý mà có thể vượt qua được mọi khắc nghiệt trong huấn luyện và nguy hiểm đang chờ phía trước. Rei hiểu rõ điều đó.

Anh biết... trong số họ, thật sự có những người như Hiro— vì muốn tìm ra sự thật từ một quá khứ quá đỗi tàn khốc, nên mới lựa chọn bước chân vào con đường này.

Chẳng lẽ... Kaoru cũng là vì lý do đó...?

“Xin lỗi.”

Rei vội vàng nói, giọng chân thành.

“Tôi không nên hỏi cậu chuyện đó.”

Naruhodo Kaoru:

“...???”

Gì dọ?

Mình vừa nói gì hong đúng hả...?

Cậu vốn định chuyển chủ đề sang vụ án mà mình “đang theo đuổi”, rồi mở lời rủ hai người này cùng đi cảnh sát Tokyo một chuyến để tranh thủ hoàn thành nhiệm vụ của Gin cho lẹ.

Nhưng mà… sao tự dưng ánh mắt Furuya nhìn mình lại như kiểu "tôi hiểu mà..." thế kia??

Thôi kệ đi, dù sao cũng vừa được cho thang leo, nếu bây giờ còn khăng khăng đòi tự đạp đổ thì đúng là ngu như bò.

“Vậy... mai gặp ở bệnh viện ha, đi thăm Hiromitsu-kun?”

Cậu nhanh chóng đổi chủ đề, bước đến trước mặt Rei, giọng thoải mái tự nhiên.

Rei cũng mỉm cười gật đầu:

“Ừ, cũng được.”

Thế là Naruhodo Kaoru vẫn giữ nụ cười bình thản, khẽ nói “Chúc ngủ ngon” rồi đút hai tay vào túi áo khoác, quay người bước vào khu ký túc xá.

Nhưng đúng lúc ấy, ngay trong góc khuất ngoài tầm mắt của cậu — Matsuda Jinpei, người nãy giờ vẫn im lìm, bỗng khẽ đưa bàn tay từng vô tình chạm qua tay cậu lúc trước lên sát mũi, khẽ ngửi.

Anh ngửi thấy một mùi hương cam quýt thoang thoảng.

Matsuda khẽ nhíu mày, vẻ mặt dần trầm xuống như đang nghĩ gì đó.


Sáng hôm sau. Bệnh viện cảnh sát Midoridai.

Buổi sáng, hành lang bệnh viện đã đông đúc người qua lại tứ phương. Ánh mặt trời xuyên qua lớp kính cửa sổ, trải xuống sàn một lớp nắng vàng dịu nhẹ.

Naruhodo Kaoru len qua đám người, trong tay ôm một bó hoa tươi rực rỡ, từng bước tiến về phía phòng bệnh của Morofushi Hiromitsu.

Nhưng khi vừa tới cửa, cậu khựng lại.

Bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa hơi cứng lại vì... phía bên kia, Matsuda Jinpei cũng vừa mới tới.

Mà anh ta — à không, cậu ta, cũng đang xách theo một bó hoa.

Hai người không hẹn mà cùng ngẩng lên, ánh mắt chạm nhau.

Trong khoảnh khắc đó, cả hai đều thấy trong mắt đối phương một chút... ngạc nhiên lạ kỳ.

May thay, giọng nói mang theo tiếng cười nhẹ của Hiromitsu vang lên từ trong phòng như cứu nguy bầu không khí lạ lùng này:

“Vào đi!”

“Kenji đi hẹn hò với mấy bà chị phòng bên từ hôm qua rồi, không tới đâu.”

Matsuda nhíu mày nói, bước vào trong, đặt bó hoa màu hồng tím sến súa lên giường bên cạnh với vẻ mặt khó chịu, sau đó mới lấy bó còn lại trông tử tế hơn đưa cho Hiromitsu:

“Còn cái này mới là của tôi. Cậu cứ ở yên đây dưỡng bệnh đi, ở trường không có gì đâu.”

“Ừm... tóm lại, cảm ơn hai cậu nha nhiều nha.” Hiromitsu mặc bộ đồ bệnh nhân, giọng khàn đi một chút sau vụ cháy. “Dù sao thì mai tôi cũng xuất viện rồi.”

Matsuda Jinpei: …

Furuya Rei, đang sắp xếp đồ đạc kế bên: Bật cười.

“Không, không sao! Tụi tôi cũng mới biết gần đây thôi… giáo quan còn chẳng thèm nói gì với bọn tôi nữa.” - Naruhodo Kaoru vội lên tiếng hòa giải, rồi khi lướt ngang qua Matsuda, cậu rất tự nhiên vỗ nhẹ lên vai cậu ta.

Cái vỗ ấy nhẹ nhàng, trôi chảy, vừa giống như trấn an, vừa kín đáo đẩy Matsuda Jinpei khỏi “vị trí trung tâm cuộc chiến” một cách vô cùng khéo léo.

Biểu cảm trên mặt Matsuda Jinpei thoáng sững lại.

Naruhodo Kaoru mở nắp hộp, để lộ những chiếc bánh ngọt mềm mịn, tinh xảo:

“Chút tấm lòng thôi. Mau khỏe lại nhé.”

Furuya Rei khẽ nhếch môi cười:

“Ghê đó Amemiya, không ngờ cậu còn biết làm mấy món này.”

“Amemiya… cậu là Amemiya đúng không?”

Morofushi Hiromitsu ngẩng lên, có vẻ hơi ngại ngùng cười một tiếng:

“Xin lỗi, tự dưng không biết phải nói sao cho đúng nữa… Rõ ràng lúc Zero đến, tôi còn nói là ‘nhất định phải cảm ơn Amemiya-san đã cứu tôi’.”

— Hóa ra là từ lúc đó đã nhớ đến cậu ta rồi?

Matsuda Jinpei không nói gì, ngồi ở mép giường trống, mắt nheo lại, một ngón tay nhẹ nhàng vuốt cằm.

Ánh mắt anh ta lặng lẽ quét qua hai người đang đứng ở giữa phòng bệnh.

Amemiya Kaoru đúng là sở hữu một khuôn mặt dễ gây thiện cảm, thần thái vừa dịu dàng vừa tao nhã. Khi cậu mỉm cười, ngay cả lớp băng dày ở vùng cực Nam cũng thấy ấm lên. Mà Morofushi, hiển nhiên đã có niềm tin rất lớn với cậu – người đã cứu mạng mình. Cả khung cảnh cứ yên bình ấm áp như thế.

…Nhưng thật sự chỉ có vậy thôi sao?

Hình như.. có chút gì đó không ăn khớp?

“Thôi, không biết nói sao thì khỏi nói vậy.”

Ở phía đối diện, Amemiya Kaoru nhanh chóng bắt được ánh mắt lúng túng của Morofushi, liền cúi người xuống, để ánh nhìn ngang tầm với anh.

Cậu đối diện thẳng với đôi mắt mèo hơi xếch, trong veo ấy:

“Thật ra cậu cũng không cần cảm ơn tôi làm gì đâu, vì người đã liều mạng nghĩ cách cứu mọi người hôm đó — chính là cậu mà.”

“Cậu biết được hả…?”

Kaoru cười cong mắt:

“Tất nhiên rồi, vì tớ biết phép thuật mà.”

“Ể…”

Morofushi Hiromitsu cảm giác tim mình như có gì đó run lên. Có lẽ từ sau khi bố mẹ mất, đã rất lâu rồi chưa ai dỗ anh nhẹ nhàng kiểu này. Ngực bỗng nghẹn lại, rồi anh cười bật ra:

“Amemiya! Cậu tưởng tôi mấy tuổi hả?”

“Nhưng…”- Anh nhấp nháy đôi mắt mèo xanh.

“...Tôi thích lắm. Thật đó. Cảm ơn cậu… cảm ơn vì tất cả.”

Đúng lúc ấy, tiếng thông báo hệ thống vang lên—

【Truyện tranh đã cập nhật xong, mời bạn đọc ngay~】

Miệng Naruhodo Kaoru giật giật mấy cái liên hồi — cậu chửi thầm: Sao lại đúng lúc này chứ! Nhưng chẳng còn cách nào khác, cậu đành mượn cớ “đi vệ sinh một lát”, vội vàng rời khỏi phòng, men theo lối thoát hiểm ​chạy xuống mấy tầng rồi mới tựa lưng vào tường, mở điện thoại lên.

Tim cậu đập thình thịch như chơi trò chơi cảm giác mạnh.

Buổi gặp gỡ với Gin, rồi đến nhiệm vụ đột nhập Sở Cảnh sát… Chỉ cần nhớ lại thôi, tất cả đã đủ tối tăm đến rợn người rồi.

Cậu hồi tưởng lại mấy khung truyện tranh ít ỏi mà mình vừa xuất hiện, tự dưng thấy đau đầu: Lúc này mà lòi thân phận phe đen, liệu có rớt độ nổi tiếng không ta…?

Kaoru cẩn trọng mở trang truyện:

Một khung cảnh phố xá yên ả hiện ra.

Góc máy thay đổi, một người đàn ông không rõ mặt đang ép sát vào góc hẻm, khom người gọi điện.

Naruhodo Kaoru: !?

…Khoan đã, không phải cảnh lộ tẩy của mình ư?!

【Cười xỉu, tiết mục truyền thống lại lên sóng rồi!】

【Giống như điệp khúc: rượu thật thay người, ba lựa chọn y hệt, haha!】

【Hóa ra ngay trên dòng thời gian trường cảnh sát, trong Sở Cảnh sát đã cài nội gián vào Tổ chức rồi hả? Đồng thời Tổ chức cũng cho người ám sát cảnh sát… *Emote rùng mình*】

【Phải nói là: rượu đen và cảnh sát đều quá chăm chỉ ┐(´Д`┌】

Còn Kaoru, biệt danh Glenlivet, chỉ biết câm nín: …

Trong truyện, tay điệp viên Cục An ninh Nội địa đang thấp giọng, nhưng bong bóng thoại lại đậm nét bất thường:

“Lần này, kẻ được phái đi là ‘vũ khí cơ mật’ của Tổ chức—thành viên bình thường không thể tiếp cận, mọi thông tin đều bị chặn.”

“Chỉ biết mật danh rượu của hắn là…”

“Glenlivet—!”

…Rốt cuộc vẫn quay về mình thôi hả?

Kaoru ôm đầu, nhức nhối.

Diễn đàn ngay lập tức bùng nổ, vô vàn giả thuyết về “rượu thật” nhao nhao xuất hiện:

【Tới rùi tới rùi, mở kèo nào! Ai đoán trúng Glenlivet, tui tặng full set badge② trường cảnh sát!】
Badege: Huy hiệu á.

【Lần này đoán kiểu gì đây? Dù thường là ba chọn một, nhưng nhân vật mới ra hết chưa zị? Theo cái kiểu của 73-san, chắc chưa hết đâu ha?】

【Hiện tại thì có ba nhân vật mới xuất hiện: Amemiya Kaoru, Hyoue Kuroda và Yamamoto Kousuke, cả ba đều có liên quan đến Sở Cảnh sát.】

【Không phải chứ, Kaoru cưng cũng được tính hả??? Vậy tui thà cược mấy nhân vật ra sau còn hơn. *Emote khóc thét*】

【Amemiya-kun… chắc không tính đâu nhỉ, cậu ta nhìn không giống tuyến truyện này lắm.】

Nhưng ngay giây sau:

【Sao lại không thể là Amemiya? Mấy người lắp filter dày quá rồi đó. Đã nói là “vũ khí bí mật của tổ chức” thì sao mà lộ ra dễ dàng vậy được? Cẩn thận lật xe nha má.】

Tập truyện lần này kết thúc ở cảnh bọn họ gặp nhau trong phòng bệnh của Morofushi Hiromitsu.

Dù không có cảnh nào ám chỉ Kaoru bị lộ thân phận, nhưng chỉ một dòng bình luận đó cũng đủ để khiến mọi nghi ngờ lại đổ dồn về phía cậu. Phía dưới nhanh chóng lại xuất hiện vài comment nghi ngờ cậu chính là “Glenlivet”.

Do tập này Kaoru không xuất hiện nhiều, thậm chí còn bị nghi ngờ là rượu thật, nên chỉ số yêu thích trên diễn đàn chỉ tăng vỏn vẹn 1%.

Kaoru tắt điện thoại.

Không ổn rồi, cậu không thể để lộ thân phận ở thời điểm hiện tại. Mức độ yêu thích của diễn đàn dành cho cậu vẫn còn quá thấp, nếu bây giờ để lộ ra sẽ chỉ tạo phản ứng tiêu cực.

Muốn che giấu thân phận thì có hai cách:

Làm cho bản thân trở nên “trắng hơn”
và… Khiến kẻ khác trông “đen hơn”.

Kaoru nhìn chằm chằm vào hai cái tên còn lại bị nghi ngờ trên diễn đàn một lúc lâu, trong đầu dần hình thành kế hoạch sơ bộ.

Bước đầu tiên, cậu cần tiếp cận cảnh sát thêm lần nữa.

“Hôm nay có vụ án gì à?” - Cậu đột nhiên hỏi hệ thống.

Hệ thống ngơ ngác:

【Hả? Vụ án gì cơ?】

“Cậu không để ý à? Hôm nay trong bệnh viện có rất nhiều cảnh sát thường phục.”

Kaoru vừa nói vừa đứng dậy.

“Chỉ riêng đường đi lên lúc nãy đã có ba người ở cổng chính, một người ở góc cầu thang, một trên lầu, cuối hành lang tầng ba thì có hai…”

Và họ trông cực kỳ cảnh giác.

Kaoru nhớ lại tần suất bọn họ đảo mắt quan sát các lối vào — gần như mỗi phút một lần.

Là chuẩn bị đối phó một vụ tấn công? Hay là...

Cậu vươn tay đẩy cửa thoát hiểm — thì đụng ngay bản mặt của Matsuda Jinpei.

“Cậu làm gì ở đây vậy?”

Matsuda khẽ nhướng mày, đảo mắt đánh giá cậu từ trên xuống dưới:

“Đi vệ sinh à, hửm?”

“Nhà vừa gọi tới, sợ làm ồn các cậu nên tôi ra đây đứng một chút.”

Kaoru mặt không đổi sắc, thuận thế đá quả bóng câu hỏi trở lại.

“Thế còn cậu? Sao tự nhiên cũng ra đây vậy?”

“Tôi xuống lấy thuốc cho tên Hiromitsu, thang máy đông quá.”

Matsuda giơ giơ túi thuốc trên tay, nói được nửa câu thì như sực tỉnh, quay ngoắt đầu lại nhìn bảng chỉ tầng lầu.

“Khoan đã! Đây là tầng hai đúng không? Phải, là tầng hai chứ nhỉ?!”

Anh cảm thấy khóe miệng mình đang giật giật:

“Ê này… Cậu gọi cuộc điện thoại mấy trăm triệu hay gì mà phải xuống tận hai tầng lận vậy?!”

“...Mật khẩu thẻ ngân hàng nhà cậu hả?”

Rốt cuộc tên này đang giở trò gì vậy?

Phá vụ án gì mà trên người lại vương cái mùi đó?

Lại còn gọi điện thoại mà phải lén lút tới tận chỗ quỷ quái thế này?

Trong đầu Matsuda giờ như một mớ bòng bong bị ai nhào nát không thương tiếc — mà đáng ghét ở chỗ, người đứng trước mặt lại chỉ nhàn nhạt mỉm cười, bình tĩnh đến mức anh chẳng biết phải chửi từ đâu.

Cuối cùng, Matsuda không nhịn được nữa, nghiêng người tiến sát lại, nhìn chằm chằm vào mắt đối phương:

“Này, Amemiya, cậu thích tách nhóm đến vậy à? Cứ im lặng biến mất rồi lại bất thình lình  xuất hiện — cậu là giống mèo hoang nào thế hả? Còn vụ tối hôm qua tôi vẫn chưa tính sổ với cậu đấy…”

Bỗng dưng, một tiếng lạch cạch truyền từ trên đỉnh đầu xuống — là giọng phát ra từ bộ đàm!

Kaoru phản ứng trong tích tắc, lập tức hạ giọng, bịt chặt miệng Matsuda, kéo anh lao vào góc khuất tầm nhìn!

Matsuda Jinpei:  “???”

Quả nhiên, ngay sau đó, một cảnh sát thường phục từ tầng trên bước xuống, dừng lại ở đoạn rẽ cầu thang:

“Sếp… Sếp nói gì cơ?! Chỉ còn một tiếng nữa á?!”

“Nhưng cả cái bệnh viện này đã bị lục tung lên rồi đấy! Con mẹ nó, quả bom đấy rốt cuộc để ở chỗ nào ——?!”
….
Lời tác giả

Matsu-ngọt ngào(nickname của fan gọi Matsuda một cách "dễ thương"):
Cậu có mùi nước hoa của ảnh đấy nha...

Rei thì vẫn cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng vì đó là người vừa cứu bạn thân thời thơ ấu của mình, cậu không đành lòng nghi ngờ Kaoru.

Còn Jinpei... Ờm Jinpei thì chuyển sang chế độ chó nghiệp vụ truy mùi rồi ấy chứ! (Không đùa đâu ¯\(◉‿◉)/¯)
___________________
Tác giả: Hà Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com