43. Chấn thương tâm lý.
…
"Phụt."
“Cái gì… Huấn luyện viên Onizuka thật sự nói vậy á?!”
Lúc này.
Furuya Rei đang ngồi trên ghế chủ tịch, lật qua một tờ bài phát biểu trong tay thì nghe bên cạnh mình vang lên một tiếng thở dài đầy bất đắc dĩ.
“Chỉ vì thân thể cậu không tốt, lại còn hay bị thương à?”
“Ổng suy nghĩ gì vậy chứ... đúng là...”
Sau lễ khai mạc đốt lửa trại kết thúc không lâu, các lớp đã bắt đầu ổn định vị trí để chuẩn bị thi đấu.
Trời xanh mây trắng, nắng đẹp như tranh. Cờ lễ hội thể thao tung bay trong gió.
Loa phát thanh trên sân vận động cũng đang cao giọng thông báo những điều cần lưu ý.
Học sinh tụm năm tụm ba chụp ảnh, nói cười cổ vũ nhau, tiếng cười ồn ào sôi nổi bao phủ khắp cả sân thể dục.
Naruhodo Kaoru và Furuya Rei — hai người có điểm kiểm tra cao nhất trước lễ hội — được chọn làm đại diện học sinh, tiếp tục mặc lễ phục ngồi ở đài chủ tịch.
Trước mặt họ là bảng “【Chương trình lễ hội】” trắng nền đen.
Mic vẫn chưa bật, hai người vẫn tạm thời ngồi chờ tới lượt đọc thông báo.
“Thật ra tôi cũng không quan trọng chuyện thi đấu lắm đâu. Dù gì lên sân cũng chẳng lấy được thứ hạng gì đâu mà.”
Kaoru tùy tiện nói, vừa xếp lại tài liệu, gõ nhẹ hai cái lên bàn…
Nhưng ngay giây tiếp theo: “HAI NGƯỜI ĐANG NÓI GÌ ĐÓ HẢ?!”
“Ah…”
Kaoru vội vàng gỡ tai nghe ra, nhưng vẫn không ngăn được âm thanh giận dữ truyền từ phòng điều khiển tới:
“Tôi cho hai người ngồi trên đài chủ tịch là để tám chuyện đấy à?!”
Onizuka Hachizo, vừa phải chạy đôn chạy đáo cả ngày, giờ lại bắt gặp hai người đang lén lút trò chuyện, còn nói xấu sau lưng mình, thì ngay lập tức nổi đóa!
“Còn không bắt đầu chương trình?! Tuyển thủ đều vào vị trí cả rồi!”
“Hai người là hạng nhất, hạng nhì cơ mà!! Không định làm gương tốt cho toàn trường hả?!”
“…”
Âm thanh lớn đến mức lỗ tai cũng muốn bị lột da, cứ lải nhải như tụng kinh!
“Toàn trường đang nhìn lên đấy!! Hai người có nghe tôi nói không hả?!”
Naruhodo Kaoru và Furuya Rei nhìn nhau, ánh mắt trao đổi như đã hiểu.
Ngay giây sau ——
Kaoru mặt không cảm xúc, đưa tay tắt tín hiệu âm thanh.
Rei cũng ngay lập tức nhận ra ý, “tạch” một tiếng — cắt mic!
Đầu dây bên kia vẫn còn văng vẳng tiếng Onizuka:
“Ê ê ê ——”
Tách ———
Gió lùa nhè nhẹ qua sân trường, rào rạt mà dễ chịu.
Hai người gần như cùng lúc chỉnh lại tư thế, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm:
"A... Bình yên ròi. ⊂( ´ ▽ ' )⊃"
…
【 Hahaha huấn luyện viên Onizuka: "Hai đứa bây cấu kết chống lại tôi đúng không?!" 】
【 Top 1 – top 2 học viện cảnh sát ăn ý kiểu gì không dùng lại dùng ở đây mới ghê chớ hhhhh 】
【 Kaoru vốn dĩ không nghe lệnh, giờ thêm Rei nữa thì… tội huấn luyện viên quá đi =))) 】
【 Cái ánh mắt liếc nhau là hiểu rõ ý đối phương rồi, đúng là ăn ý thần thánh 】
【 Onizuka: “Tôi đã tạo ra cái nghiệp quật gì mà phải chịu hai cái đứa này???” 】
【 Mà hai ông này mà kết phường làm chuyện xấu thì học viện thật sự toi đời á ha ha ha 】
【 Còn nhớ vụ Hiromitsu bị lấy cắp xe cảnh sát không??? Cười không nổi lun á 😭 】
…
“Thử mic, thử mic ——”
Trên đài chủ tịch.
Sau khi “tiễn” được Onizuka đi, Naruhodo Kaoru vẫn nhớ nhiệm vụ của mình nên liền ho nhẹ một cái, bật công tắc mic.
Chớp mắt, giọng nói ấm áp và rõ ràng của cậu phát ra, truyền khắp sân vận động qua hệ thống loa phát thanh:
“Xin toàn thể chú ý, xin toàn thể chú ý! Sau đây là thông báo chương trình của Ngày hội Thể dục Học viện Cảnh sát ——”
“Buổi sáng sẽ bắt đầu bằng nội dung ném tạ lúc 10:45, tiếp theo là chạy 1000m nữ lúc 11:00…”
Ngay sau đó, Furuya Rei giọng trầm ấm tự nhiên tiếp lời:
“Lúc 11:20, nhảy cao sẽ diễn ra ở góc Tây Bắc sân vận động. Trưa hôm nay, lễ hội sẽ nghỉ từ 12:00 đến 14:00.”
“Nếu có học sinh cần hỗ trợ y tế, xin vui lòng đến giao lộ giữa sân vận động và khu giảng đường để tìm giáo viên phụ trách…”
…
Cùng lúc đó.
“A?”
Morofushi Hiromitsu đang khởi động gần khu nhảy xa, bỗng ngẩng đầu lên giữa động tác duỗi vai.
“Lớp trưởng.” - Anh quay sang Date Wataru đang xoay vai bên cạnh mình: “Cậu nghe giọng đó… quen lắm không?”
“A, là Furuya với Amemiya đó!”
Date vừa làm giòn vai cái “rắc”, vừa cười sảng khoái:
“Ai chứ… hai người đó lần này hợp tác trông cũng đâu đến nỗi tệ ha!”
Đúng vậy, lời phát thanh thật sự rất rõ ràng. Xem ra, mối quan hệ giữa hai người kia… dường như đang dần trở nên thân thiết hơn thì phải.
Hiromitsu khẽ cười một cái, cúi người tiếp tục ép chân. Tốt lắm, vậy anh cũng phải cố gắng lên mới được.
Sắp tới là lần hiếm hoi bản thân được tham gia thi ném tạ. Vì điều này, anh đã chuẩn bị từ rất lâu rồi—lần này, nhất định phải dốc hết sức…
Nhưng đúng lúc ấy:
“Lớp trưởng! Cố lên nhé ——!”
“Nhất định giành được hạng nhất đó, lớp trưởng!!”
Xung quanh khu vực nhảy xa bỗng vang lên từng tràng cổ vũ náo nhiệt, là mấy bạn học cùng lớp với Onizuka và Date tụ lại để động viên Hiromitsu.
Ngay khoảnh khắc ấy, không khí hừng hực hẳn lên, Date cũng hào hứng vẫy tay chào to:
“Yahhh!!”
Quả thật, xét về thể lực, tốc độ hay độ chính xác—lớp trưởng vẫn luôn có lợi thế áp đảo.
Không hổ danh là ứng cử viên nặng ký nhất cho giải vô địch.
Hiromitsu liếc mắt nhìn về phía bên đó, rồi từ từ thu ánh mắt lại.
“Morofushi? Cậu cũng tham gia thi ném tạ à?”
Nhưng ngay khoảnh khắc sau đó...
Trong tiếng reo hò hỗn loạn, anh đột nhiên nghe ra một giọng quen thuộc gọi đúng tên mình.
Hiromitsu ngẩng đầu lên thì thấy mấy bạn học đứng ngay phía trước.
Ánh mắt bọn họ lướt qua vóc người gầy gò của anh, trông có vẻ ngạc nhiên khi biết Hiromitsu tham gia nội dung này:
“Cậu... thi ném tạ á?”
“Ủa sao kỳ vậy?”
Hiromitsu đứng dậy, cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng đáp lại:
“Tớ chưa từng thử trước đây, nên nghĩ... nếu đây là cơ hội cuối cùng, thì cũng nên thử một lần xem sao.”
Nói rồi, anh lại tiếp tục tập trung xoay cổ tay chuẩn bị.
Mấy người kia gật gù kiểu “ờ thì cũng được”, nhưng ánh mắt trao đổi với nhau lại lộ vẻ khó hiểu.
Và rồi—
Một người đột ngột hỏi:
“Nè Morofushi?”
“Chuyện lần trước là sao vậy? Sao tự dưng lại xin nghỉ thế?”
Hiromitsu sững lại.
“Nghe bảo có vụ chết người gần trường... có liên quan đến cậu không?”
“…”
Gì cơ?
Bọn họ... tại sao lại biết chuyện đó?
Rõ ràng chuyện đã qua rồi. Nhưng trên đời này làm gì có cái gọi là “không rò rỉ”.
Những lời đồn đến trễ và ánh mắt nghi ngờ… luôn lặng lẽ bò đến bên cạnh anh như thể chúng chưa từng rời đi.
Ngay khoảnh khắc tách mình khỏi bạn bè, những ánh mắt ấy… đã ập tới.
Một cơn sóng cảm xúc khó diễn tả, nặng nề, trĩu nặng, trong phút chốc khiến Hiromitsu như bị kẹt cứng.
Anh không muốn nhắc lại.
Cũng không muốn chuyện đó bị đào bới thêm nữa.
Thế nhưng những lời truy vấn cứ thế đổ lên, dồn ép anh tới mức chẳng thể tìm ra được lời nào hợp lý để từ chối.
Giải thích thế nào?
Có nên trả lời không?
Nếu trả lời… thì phải nói sao để người khác không tiếp tục bàn tán đây...?
Tiếng thì thầm, thảo luận vang lên khắp bên tai như sóng tràn không dứt.
Hiromitsu cúi đầu, cả người căng cứng như dây đàn.
Quả tạ trong tay, dưới áp lực lớn, bất giác run nhẹ.
Anh thật sự... muốn được tựa vào ai đó. Muốn có một người nào đó... đưa tay ra, nhẹ nhàng đỡ lấy cậu.
Bàn tay lơ lửng giữa không trung khẽ run, như muốn chạm lại một cái ôm dịu dàng nào đó từng là nơi nương tựa, từng cho anh sức mạnh.
“Morofushi, sao cậu không nói gì vậy?”
Bạn học kia không hiểu gì cả, chỉ đơn giản thấy anh có vẻ im lặng nên tò mò hỏi. Cậu ta gãi đầu:
“Nè? Morofushi?”
“...”
Hiromitsu cúi đầu.
Tâm lý chưa hồi phục sau thời gian trị liệu khiến cậu như rơi vào trạng thái lạc lõng.
Ánh mắt chỉ biết lặng thinh nhìn chằm chằm mặt sân phủ nhựa phía dưới, không còn nghe thấy gì nữa.
Người kia nhíu mày, giơ tay định vỗ vai cậu một cái…
Đột nhiên:
“Bạn học Hiromitsu! Cố lên nhé ——!!”
Phảng phất cả thế giới đột nhiên được tô lại màu sắc.
U ám bị xé toạc, ánh sáng chói chang như xuyên qua màn sương dày đặc.
Tiếng phát thanh vang lên quen thuộc kia, trong giây phút này, gọi thẳng tên của cậu.
“Cố lên —— tớ tin cậu nhất định làm được!”
Hiromitsu sững người, ngẩng đầu lên!
Đó là…
Kaoru?!
Anh vội nhìn về phía đài chủ tịch, bắt gặp hình bóng quen thuộc ấy —— Amemiya Kaoru không biết đã chú ý tới anh từ lúc nào.
Kaoru lúc này đứng bật dậy, thậm chí còn kiễng chân, ra sức vẫy tay, như thể sợ anh không thấy được:
“Phải cố lên đó nha ——!”
Hiromitsu đứng sững.
Một luồng sức mạnh nhẹ nhàng tràn qua cơ thể, chống đỡ lấy anh.
Giọng nói ấy, như mọi khi, ôn tồn nhưng mạnh mẽ.
Như ánh nắng tan sương, len lỏi qua từng tế bào, ấm áp và trong lành.
Nhẹ nhàng kéo anh trở lại khỏi vực sâu của những suy nghĩ đen tối.
Giữa anh và người ấy, là cả một sân vận động – hàng trăm mét cách biệt.
Dù không nhìn rõ mặt Kaoru, Hiromitsu vẫn có thể cảm nhận được: Từ hành động, từ giọng nói, từ trái tim người kia.
Người đó nhất định… đang mỉm cười nhìn anh.
Lặng lẽ dõi theo.
Bảo vệ anh như mọi lần.
Kaoru, tớ…
Họng nghẹn lại.
Một cảm giác chua xót dâng lên tận cổ.
Hiromitsu theo bản năng đưa tay ra, muốn nắm lấy người kia ——
Nhưng giây sau:
“Cố lên Hiro! Cố lên ——!!”
Là Zero?!
Người bạn thanh mai trúc mã ấy cũng mở mic, giọng nói vang vọng khắp sân vận động:
“Cậu làm được mà! Tin vào bản thân đi!”
Những tiếng ồn ào, châm chọc ban nãy—
Giờ bị lấn át hoàn toàn.
“Cố lên Morofushi!”
“Tin tưởng bản thân! Cậu có thể!”
Tiếng cổ vũ vang lên như triều dâng, từ bốn phương tám hướng ùa đến.
Hiromitsu đứng lặng.
Trên tay là quả tạ.
Trái tim—lần nữa được tiếp thêm sức mạnh.
Hiromitsu biết, những tiếng hò reo kia là do Kaoru và Zero chủ động khơi dậy, để cổ vũ cho anh khi thi đấu.
Nhưng không hiểu sao, anh lại có thể cảm nhận được——
Tựa như trong khoảnh khắc ấy, Kaoru và Rei cũng đang nhân cơ hội này, thay mặt toàn bộ bạn học trong trường mà gửi đến anh một lời thì thầm dịu dàng:
"Cố lên."
"Đi ra đi, Hiromitsu."
Anh như có thể nhìn thấy trong ánh mắt cổ vũ của họ——
"Cậu nhất định làm được!"
Morofushi Hiromitsu hít sâu một hơi, định bụng đứng thẳng dậy——
Thì bỗng cảm giác có một đôi tay đặt nhẹ lên vai mình.
"Cố lên!"
Date Wataru cuối cùng cũng vất vả chen từ trong đám đông trở lại, bàn tay vững chãi đặt lên vai anh, nói bằng giọng kiên định:
"Đừng nghĩ nhiều quá. Cậu làm được mà, Hiromitsu."
Trong đôi mắt Hiromitsu thoáng chớp qua ánh sáng. Khóe môi vốn căng cứng cũng khẽ cong lên thành một nụ cười mỏng.
Đúng vậy.
Anh… đã không còn đơn độc đối mặt với tất cả mọi chuyện nữa.
Hình ảnh một gương mặt mỉm cười dịu dàng hiện lên trong đầu.
Lần này, khi anh ngẩng đầu——
Ánh mắt đã không còn mờ mịt, mà sáng trong như mặt nước lặng, ánh xanh lam lóe lên dưới nắng.
"Ừm!"
"Tớ hiểu rồi ——!"
…
【 Kaoru-chan vĩnh viễn là vị thần ánh sáng aaaaaa!!! 】
【 Bé mèo Hiro khiến người ta đau lòng quá… may mà bên cạnh còn có nhiều người bảo vệ cậu ấy như vậy, nếu không mấy lời xì xào kia chắc chắn sẽ đè bẹp luôn mất… 】
【 Hiromitsu khi nghe thấy giọng Amemiya mắt còn sáng lên kìa 】
【 Amemiya ấy, từ lúc trên tòa đã giống như ánh sáng chiếu rọi thế giới Hiromitsu rồi còn gì 】
【 Ôiiii Kaoru-chan quá dịu dàng, vừa sửa bản thảo mà vẫn để mắt đến tình hình bên phía Hiromitsu, luôn kịp lúc ở bên cạnh cậu ấy! 】
【 Loại người dịu dàng cẩn thận lại đáng tin thế này ai mà không yêu được chứ trời ơi!!! (gạt nước mắt) 】
【 Tui cũng muốn có một Kaoru-chan bên cạnh aaaaa (bật khóc), thật sự vừa ấm áp vừa vững vàng 】
【 Rei Rei với lớp trưởng tương tác đoạn đó nhìn phát bốc cháy luôn QWQ 】
【 Tất cả mọi người đều đang bảo vệ bé mèo Hiro hết đó… 】
【 Khóc luôn, tổ cảnh sát học viện thật sự quá tốt rồi… họ đúng là thiên thần mất rồi!!! 】
…
Phía sau tiếng hoan hô như sóng trào dậy khắp nơi—
Trên khán đài, Naruhodo Kaoru cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống lại ghế.
Tốt quá rồi…
Coi như kịp lúc.
Nếu tâm trạng Hiromitsu sụp đổ ngay lúc đó, thì tám phần đoạn truyện tranh sau này lại bị sụp luôn mất.
Kaoru yên lặng nhắm mắt lại.
Đến khi mở ra lần nữa——
Một chai nước suối đã được vặn sẵn, đặt trước mặt.
"Vất vả rồi."
Furuya Rei một tay cầm chai nước, nói:
"Còn chạy xa vậy mà cũng nghĩ ra được cách như thế, giỏi thật đấy."
"Không sao, chuyện nhỏ thôi mà."
Kaoru nhận lấy chai nước khoáng, khẽ uống một ngụm nhỏ để làm dịu cổ họng hơi nghẹn lại. Cậu uống rất chậm, động tác cũng vô cùng nhẹ nhàng.
Ngay khoảnh khắc đó——
Furuya Rei chống cằm, ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn Kaoru.
Dưới ánh nắng, mái tóc đen của chàng trai ánh lên một tầng sáng mỏng, sườn mặt trắng trẻo, hàng mi dài cụp xuống dịu dàng.
Amemiya Kaoru này... so với tưởng tượng của anh, thật sự còn lợi hại hơn nhiều.
Không chỉ ở thành tích, ở kỹ thuật bắn cung——
Mà còn là cách cậu ấy cư xử với người khác.
Ngay lúc ấy, Rei bất giác nhớ lại hình bóng người con trai đó tại tòa án——
Bờ vai gầy yếu nhưng lại mạnh mẽ gánh lấy mọi thứ.
Còn có…
Khoảnh khắc người ấy đứng dưới bầu trời xanh trong, tay cầm trường cung——
Ngạo nghễ, kiên cường, chói lọi đến rực rỡ.
Ừm…
Thật sự là kiểu người khiến người ta… muốn bước thêm một bước để tiến gần hơn.
"Amemiya."
Furuya Rei đổi tư thế ngồi, lúc này hơi nhếch môi, mày giãn ra:
"Nói sao nhỉ, từ trước đến giờ, cậu vẫn luôn rất ổn."
"Cảm ơn cậu vì tất cả những gì đã làm cho Hiromitsu."
"Không cần khách sáo vậy đâu, chúng ta là bạn học mà."
Kaoru khẽ nhếch môi, có chút bất đắc dĩ:
"Với lại, cậu cũng không cần cứ thử thăm dò phản ứng của tôi mãi thế đâu, bạn Furuya."
"Tôi thật lòng đó nha."
A… Bị phát hiện rồi?!
Furuya Rei hơi khựng lại một chút. Lẽ nào ngữ khí của anh vẫn chưa đủ tự nhiên sao?
"Bạn học Furuya à, cậu hình như với ai cũng sẽ nghi ngờ trước rồi mới tin tưởng sau."
Kaoru tựa lưng vào ghế, chậm rãi nói:
"Nhưng cậu không cần lo đâu, thật ra kiểu người như cậu, tôi lại rất thích đấy."
"Dù sao đó cũng là phẩm chất cần thiết của một cảnh sát mà, đúng không?"
"Cho nên mới nói, cậu chính là hình mẫu ‘tinh thần cảnh sát’ lý tưởng nhất trong lòng tôi đấy!"
"...Ái chà."
Furuya Rei cúi đầu, bật cười khẽ:
"Cậu nhìn thấu tớ hết rồi phải không?"
"Thật ra, cậu nói chuyện có thể thoải mái hơn chút cũng được."
Kaoru cười, giọng nói ôn hòa, nhưng đánh trúng chỗ yếu mềm nơi nội tâm cậu:
"Giống như lúc ở trên xe cảnh sát ấy, không phải rất tự nhiên và dễ chịu sao?"
——Xe cảnh sát?
Kaoru vừa nhắc, Rei liền nhớ tới cái lần hỗn loạn đó… Theo cách Kaoru nói…
Dường như... Anh thật sự cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
"Amemiya, cậu còn không biết ngượng mà nhắc à?"
Rei bật cười:
"Suýt nữa thì Hiromitsu phải vào phòng thẩm vấn cùng chúng ta rồi còn gì!"
"Nhưng lúc ấy cũng đâu còn cách nào khác."
Kaoru vẫn giữ giọng điềm tĩnh, dưới nền ồn ào phía sân thể dục, chậm rãi nói:
"Trong tình huống lúc đó, dù thế nào tớ cũng phải đưa Hiromitsu tới chỗ của Zero-kun cho bằng được, đúng không?"
Furuya Rei nghe ra được, giọng cậu ấy có ý đùa cợt.
Hai người họ, tay chống trên mặt bàn, đối diện là sân thể dục hỗn loạn náo nhiệt. Nhưng nơi họ ngồi, lại giống như được ngăn cách khỏi cả thế giới, yên tĩnh đến lạ thường. Vai kề vai.
"‘Zero-kun’, nghe kỳ kỳ ghê ha."
Rei nhún vai, rồi bỗng quay sang:
"Còn cậu thì sao, Amemiya? Cậu có biệt danh nào kỳ quái không?"
“Không đâu, vì ‘Kaoru’ vốn đã đủ ngắn rồi.” - Naruhodo Kaoru chăm chú dõi theo màn kéo co đầy hò reo bên dưới. - “Mọi người vẫn gọi tôi như thế… từ người nhà đến bạn bè.”
“Thế, Kao?”
“Ừ?”
Cậu quay đầu lại, thấy anh Furuya Rei đang mỉm cười rạng rỡ như nắng.
“Từ giờ cậu cứ gọi tôi là Zero cũng được.”
“Cái đó… e không ổn lắm, dù sao giữa cậu với Hiromitsu…”
“Ơ, chẳng phải chính cậu vừa bảo tùy ý sao?”
“Nhưng đâu phải ‘tùy’ kiểu này…” - Kaoru hơi nhức đầu, day nhẹ ấn đường. Thấy nụ cười chói lòa kia, cậu cũng không biết nói thêm gì.
“Vậy… Rei?”
“Ừ, chắc cũng được.”
“Phát âm còn đơn giản hơn nhỉ.”
“‘Rei’ chỉ có một âm, tiện hơn thật.”
“Đúng rồi. Chứ ‘Kaoru’ những ba âm, cậu…”
Anh Rei còn nói dở—
Bỗng một bóng đen che sầm trước mắt!
“Lại hai cậu nữa hả?”
Anh Matsuda Jinpei một tay lười biếng đút túi, tay kia cầm hai chai nước giải khát ướp lạnh, dí thẳng lên đầu Rei khiến anh phải lùi lại.
“Buôn gì vui thế? Cứ ‘Kao, Kao’ suốt…”
“Sao cậu tới đây?”
Kaoru đón lấy chai nước từ Matsuda, chớp mắt cảm ơn khẽ: “Tôi nhớ lát nữa cậu thi đấu mà? Bỏ ra đây không sao à?”
“À, chuyện đó.”
Matsuda lôi từ túi ra một tờ danh sách gập đôi giơ trước họ:
“Tôi đem danh sách vận động viên chạy 1 000 m mang vật nộp cho ủy ban— mấy người rút lui, các cậu sửa giùm nhé.”
“Phiền cậu quá! May thật đấy!”
Kaoru vốn đang tính tí nữa mới chạy đi xác nhận danh sách, không ngờ lại được đưa tận tay. Cậu bèn quay sang cười đùa:
“Để đáp lễ, lát tôi qua cổ vũ cậu nhé?”
“Chạy 1 000 m mang thêm tạ không dễ đâu!”
“Hả?”
Sắc mặt Matsuda thoáng sững.
Biết Kaoru bận rộn ở ủy ban mà vẫn chủ động đề nghị đến cổ vũ, anh không hề ngờ tới. Đối diện nụ cười khích lệ ấy, anh chỉ đành khẽ gật gù, quay đi giả bộ bình thản:
“...Tùy cậu.”
Bên cạnh, Rei xoa trán lạnh ngắt của mình, cười bất đắc dĩ:
“Thật là… Anh chàng ấy đời nào chịu thẳng thắn.”
“Quen rồi.” - Kaoru đáp, thì cảm giác điện thoại trong túi rung lên.
Gì vậy… Sao lại giờ này? Lẽ ra họ chỉ liên lạc ban đêm…
“Tôi đi vệ sinh, quay lại ngay!”
Cậu vội rời bục chủ tịch, men theo bậc thang tới sảnh trống lầu một. Tựa lưng vào tường, cậu nhấn nhận cuộc gọi:
“Alo?”
Sau lưng là sân thể thao còn náo nhiệt. Kaoru áp máy, nghe giọng lạnh băng quen thuộc của Gin vọng tới:
“Glenlivet.”
“...Tôi nghe.”
“Nhiệm vụ giai đoạn một của cậu chỉ còn đúng một tháng.”
…Cuối cùng cũng đến. Cậu đã để ý kỳ tốt nghiệp học viện cảnh sát sắp kề, hẳn tổ chức đã chú ý. Vấn đề duy nhất: Họ định dùng cậu ở vị trí nào?
Cậu khẽ nhíu mày.
Đầu dây kia, hắn Gin dường như vừa kết thúc một cuộc họp. Trong căn phòng tĩnh mịch chỉ vang tiếng hắn trầm thấp, cùng âm thanh gạt tàn lách tách:
“Tối mai gặp. Thời gian, địa điểm cậu biết rồi.”
“Có người muốn gặp cậu.”
...
Lời beta: Sắp đủ bộ PTSD của toàn bộ nhóm cảnh sát rùi=))
______________________
Tác giả: Hà Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com