Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44. Kaoru và Kaoru.

...

"...Muốn gặp tôi?"

Trên sân thể dục, nắng vàng rực rỡ trải khắp, làn gió nhẹ mang theo hương tươi mới thoảng qua giữa tiếng reo hò náo nhiệt của lễ hội thể thao.

Nhưng đúng khoảnh khắc ấy, cậu cảm nhận rõ rệt một luồng khí lạnh kỳ lạ đang từ sau lưng mình rùng rùng trườn lên.

Mỗi lần nói chuyện điện thoại với hắn, Gin, từ trước đến giờ đều như đang đi trên dây, dù trong lòng có nghi ngờ mệnh lệnh thế nào, cậu cũng không để lộ chút biểu cảm nào ra ngoài.

Cậu lúc này khoác lễ phục cảnh sát chỉn chu, dáng người thẳng tắp, đường nét thanh tú. Nhưng cậu quay lưng về phía ánh mặt trời và đám đông, để mặc cho bóng tối bao phủ lấy nửa thân người.

Cậu khẽ nhíu mày:

"...Thật sự có thể tin được sao?"

Bởi hiện tại, thân phận cảnh sát nằm vùng của cậu ở học viện vẫn đang trong giai đoạn hoạt động. Cậu cũng không dám chắc sau này sẽ không tiếp tục dùng gương mặt này, hay xuất hiện trước công chúng dưới một danh nghĩa khác.

Cho nên, kể cả đối phương là thành viên của Tổ chức, cậu cũng có quyền "không gặp thì thôi".

Toàn bộ tổ chức, người có quyền liên lạc trực tiếp với mật danh "Glenlivet" chỉ có hai kẻ. Và một trong hai kẻ đó, giờ đang nói chuyện với cậu.

Còn kẻ còn lại thì...

--!

Cậu đột nhiên nhận ra điều gì đó.

Câu đang nói dở lập tức bị nghẹn lại giữa chừng, môi chỉ khẽ mấp máy không thành tiếng.

Đầu dây bên kia vang lên một tràng cười trầm thấp, âm thanh như tiếng dây đàn kéo ngang qua vành tai.

"Có thể tin sao? Cậu tự nói xem."

Cách nói ấy đã xác nhận toàn bộ suy đoán của cậu.

Lông mi cậu khẽ rung, ánh mắt hướng về phía trước, trong đôi đồng tử trong vắt phản chiếu hình ảnh rực rỡ nơi sân thể dục xa xa.

Giọng cậu lạnh lẽo, điềm tĩnh:

"Tôi hiểu rồi."

"Rốt cuộc... đây là lời mời từ Boss, đúng không?"

...

"Cố lên! Cố lên!"

Cùng lúc đó, sân thể dục vang lên tiếng hò reo inh ỏi đến chói tai. Dưới ánh mặt trời gay gắt, các tuyển thủ vẫn nắm chặt dụng cụ thi đấu, dốc toàn lực lao về phía trước.

1000 mét mang vật nặng - trận đấu đang đến hồi kịch liệt.

Matsuda Jinpei hiện đang đội mũ bảo hộ, tóc đã bị mồ hôi dính ướt, bết thành từng lọn trên trán.

Trong lớp mặt nạ bảo hộ, hơi thở anh hóa thành từng mảng khói trắng, bên tai vang lên tiếng cổ vũ dậy trời:

"Onizuka quyết thắng!! Lớp mình cố lên a!!!"

"Cố lên Jinpei-chan ! Đập nát đối thủ đê --!!"

Ánh mắt đám đông chăm chú bám theo từng bước chạy của họ. Lá cờ lớp in hoa anh đào bay phần phật dưới ánh nắng chói chang.

Đường chạy nhựa và vạch trắng lướt nhanh dưới chân, anh nghiến răng tăng tốc lần nữa!

Trong khoảnh khắc ấy, tốc độ và thể lực của anh bộc phát đến đáng kinh ngạc. Thân người nghiêng về trước, anh nhanh chóng vượt mặt các đối thủ, lập tức bỏ xa vài thân người!

"Matsuda cố lên --!"

Khán đài vỡ òa thành một biển hò reo.

Tim anh đập dồn dập, tiếng "thình thịch" vang lên bên tai, như muốn xé toạc màng nhĩ.

Trong trạng thái thiếu oxy trầm trọng và thể lực gần như cạn kiệt, mọi hình ảnh trước mắt anh đều trở nên nhòe nhoẹt dưới ánh nắng.

Thế nhưng-

Trong tầm mắt lay động ấy, anh đã nhìn thấy vạch đích, chỉ còn cách một đoạn ngắn!

Anh ngửa đầu hít sâu một hơi thật mạnh, dồn hết sức nhấc bước chân nặng trịch như bị rót chì, cố gắng vượt qua đoạn cuối cùng -

"Hộc... hộc..."

Mồ hôi túa ra như tắm, nhỏ xuống ướt đẫm cả mi.

Chỉ còn một chút nữa thôi...

Chỉ một chút nữa là tới đích...

Nhưng đúng lúc ấy-

Một cú va mạnh từ bên cạnh bất ngờ ập đến!

Thân hình to lớn cùng tấm chắn phía đối diện đồng loạt đâm sầm vào anh!

Chưa kịp phản ứng, lực quán tính khủng khiếp đã kéo cả hai người văng khỏi đường đua, "rầm" một tiếng ngã sõng soài trên nền nhựa đường!

Loảng xoảng!!

"Matsuda --!"

Tiếng cổ vũ trên khán đài đột ngột biến thành những tiếng hét thất thanh. Âm thanh hỗn loạn tràn ngập từ bốn phương tám hướng.

Chuyện quái gì vậy...?!

Anh bị đâm đến choáng váng, tai ù đặc chỉ còn tiếng ong ong.

Thở dốc, anh cố gắng bò dậy khỏi mặt đất.

Nhựa đường và cát sỏi cào rát qua khuỷu tay, đầu gối, kéo rách cả lớp quần, máu thấm đỏ.

Mũ bảo hộ văng khỏi đầu, phần kính vỡ quệt qua gò má anh... từng giọt máu lăn dài xuống làn da.

Chuyện gì vừa xảy ra...?!

Người về nhất đã băng qua vạch đích.

Người ở vị trí thứ tư giờ đã leo lên hạng hai.

Chỉ có hai người bọn họ, nằm vạ vật gần đích đến, đến đứng dậy còn khó khăn.

"Ê --!"

Anh vừa gượng dậy thì nghe tiếng quát giận dữ từ sau lưng.

Ngẩng đầu lên.

Người va vào anh lúc nãy cũng lồm cồm bò dậy, thân đầy bụi đất, mặt mày bầm dập, tay giật lấy chiếc mũ bảo hộ đã rơi.

- Là Takizawa lớp bên cạnh!

Takizawa cao lớn, lúc nổi giận khí thế hừng hực như núi lửa sắp bùng.

Cả sân thể dục như nín lặng khi thấy anh ta đứng dậy. Ai nấy nín thở, chỉ dám nhìn gương mặt điển trai thường ngày giờ lấm lem bụi bẩn, giận dữ đến mức run lên.

"Matsuda! Cậu chắn đường tôi làm cái kiểu gì thế?!" - Takizawa gào lên, tức giận đến mức không giấu nổi bản tính bốc đồng sau lớp mặt nạ lịch thiệp:

"Cậu cố ý chắn tôi phải không?!"

Matsuda cau mày, giọng khó hiểu:

"...Hả?"

"Cậu đang nói gì vậy?"

Anh vừa lau vết máu trên mặt, cau mày:

"Chẳng phải là chính cậu va vào tôi trước sao?"

"Tôi đụng cậu à? Cậu nghĩ mình đang đùa cái gì vậy?!"

Nhưng Takizawa chẳng thèm phân rõ đúng sai. Anh ta cười khẩy, thậm chí còn vung tay chỉ về phía đám đàn em phía sau đang rụt rè không dám bước lên:

"Hỏi bọn nó đi! Có ai thấy tôi đụng cậu không?!"

"..."

Sân vận động vốn còn náo nhiệt bỗng trở nên im phăng phắc.

Chẳng ai muốn dây vào người như Takizawa cả. Tất cả đều mang nét mặt khó xử, đồng loạt chìm vào im lặng.

Thế nhưng, Matsuda chẳng hề bị dọa bởi cái kiểu áp đặt đó.

Anh đứng lên giữa những ánh mắt lo lắng xung quanh, thân hình còn lảo đảo vì cú va chạm, nhưng ánh mắt lại không hề lùi bước. Góc cằm ngẩng cao, anh bình thản đối mặt:

"...Cậu nghĩ cứ nói mấy lời nhảm nhí là có thể thao túng được người khác sao?"

"Sao hả, Takizawa?"

Matsuda khẽ nhếch môi, hạ giọng rồi ghé sát vào tai anh ta:

"Hình như ai đó vẫn chưa bị Furuya Rei 'dạy dỗ' đủ trong kỳ sát hạch lần trước đây mà~?"

Không khí trong khoảnh khắc như đóng băng. Mặt Takizawa run lên trong bóng râm, như thể bị chạm trúng vết nhơ không ai được phép nhắc đến.

Anh ta nghiến răng ken két:

"Matsuda... Jinpei!"

Gương mặt đỏ bừng vì giận, anh ta giơ nắm đấm, định vung mạnh một quyền!

Nhưng đúng lúc đó -

"Dừng lại ngay!"

Một bóng người kịp thời chắn trước mặt Matsuda.

Người đó mặc đồng phục cảnh sát, cánh tay đeo dải băng trọng tài, mái tóc đen mượt dưới nắng ánh lên màu tro nhẹ.

"Ame...?"

"Amemiya?!"

Matsuda giật mình.

Nắm đấm kia chỉ còn cách mặt Kaoru vài centimet. Chỉ một giây nữa thôi là có thể đấm trúng.

Thế nhưng cậu vẫn đứng im không né tránh.

Chỉ là trong đôi mắt vàng nhạt dịu dàng ấy, lần đầu hiện lên một tia sắc lạnh hiếm có, nhìn thẳng về phía trước:

"Dừng lại. Tổ trọng tài đã chứng kiến toàn bộ rồi."

Matsuda thoáng khựng lại khi thấy Kaoru che chắn trước mặt mình, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Nhưng có lẽ Kaoru đã nhận ra điều đó.

Cậu khẽ nhéo nhẹ tay anh từ phía sau.

Bàn tay cậu lúc nào cũng lạnh, nhưng chạm vào lòng bàn tay đang nóng rực của anh lại mang đến một cảm giác mềm mại khó nói, cũng đủ để trấn tĩnh trái tim đang sục sôi.

"..."

Kaoru nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Takizawa, đôi mi hơi cụp xuống, rồi chậm rãi nói:

"Làm ơn đừng tiếp tục phạm sai lầm nữa, Takizawa-san."

Giọng nói không lớn, nhưng rõ ràng, vang lên giữa sân vận động yên lặng như tờ.

Mọi người đều dừng lại, đồng loạt hướng ánh nhìn về phía cậu.

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Gin, cậu đã quay lại sân thể dục.

Để tránh gây nghi ngờ, cậu còn viện cớ rời khỏi khu vực chủ tịch đài từ trước với lý do...

Ví dụ như: "Vì đã hứa sẽ cổ vũ cho ai đó, nên đi xem thi đấu chẳng hạn?"

Vậy mà vừa bước ra khỏi bóng râm, cậu đã bắt gặp cảnh Takizawa và Matsuda chuẩn bị choảng nhau.

Thật là... Vô nghĩa đến buồn cười.

Nhưng dù nghĩ vậy, cậu vẫn không bỏ qua cơ hội này. Dưới thân phận trọng tài, cậu đứng ra ngăn lại.

Thân hình Kaoru mảnh khảnh hơn cả Takizawa lẫn Matsuda, nhưng khi đứng giữa hai người, cậu hoàn toàn không tỏ ra lép vế.

Cứ như một lá cờ phất lên giữa gió, bình thản mà vững vàng, không kiêu ngạo cũng chẳng hèn mọn, tấm bảng hiệu kim loại trước ngực ánh lên lấp lánh dưới nắng.

"..."

Thời gian như ngưng lại vài giây.

Biểu cảm trên gương mặt Takizawa thoáng trở nên phức tạp.

Nhưng rồi, anh ta thực sự dừng lại.

Takizawa nhìn người trước mặt - cậu học sinh với khuôn mặt thanh tú, ánh mắt kiên định - như thể đang chịu đựng điều gì đó.
Nắm tay nắm chặt đến mức gân xanh nổi lên.

Cuối cùng, anh ta vẫn thả tay xuống.

Dù chỉ là một hành động rất nhỏ, cũng khiến ánh mắt của Matsuda Jinpei thoáng trầm xuống.

"Ờm... Đại ca?" - Một đàn em bên cạnh lên tiếng, ngờ ngợ.

Nhưng Takizawa chỉ hung hăng liếc một cái:

"Đi thôi! Còn đứng ngây ra đó làm gì?!"

"D-Dạ! Em biết rồi!!"

Cậu đàn em giật mình vì không khí căng thẳng, vội vàng chạy theo sau.

...

Vài phút sau.

"Này, này, Amemiya --"

"Ơi?"

Matsuda Jinpei đang ngồi dưới bóng cây, quần áo xộc xệch.

Cánh tay, đầu gối, cả ống chân đều trầy xước vì cú ngã lúc nãy, giờ đang được người ngồi đối diện lau bằng cồn.

"Lần sau tránh xa tên Takizawa ra, nghe chưa?"

"Loại người như vậy không xứng để cậu phải dùng kính ngữ."

"Tại sao?"

Nhưng phần lớn sự chú ý của Kaoru lúc này lại tập trung vào vết thương. Cậu chỉ cúi đầu, nhỏ giọng đáp:

"Dù sao thì cô lập bạn học cũng là sai, đúng không? Nếu làm vậy, chẳng phải chúng ta cũng sẽ giống như cậu ta à?"

Matsuda quay đi, nghiến răng tức tối:

"Chậc... Đây không phải vấn đề cô lập!"

"Được rồi, được rồi..." - Kaoru vẫn cười nhạt như không:

"Vậy theo Matsuda, nó là vấn đề gì?"

Matsuda há miệng định nói điều gì đó theo bản năng. Nhưng khi cúi xuống, ánh mắt chỉ thấy một người đang tập trung bôi thuốc, đôi mày không hề nhíu lại, gương mặt bình thản đến đáng ghét.

Trong khoảnh khắc ấy, tất cả lời định nói ra... đều nghẹn lại.

Cuối cùng, anh chỉ có thể mím môi, nuốt trọn mọi suy nghĩ xuống cổ họng.

Biết nói gì bây giờ chứ...?

Anh chẳng hiểu vì sao cậu Amemiya lại nói cho anh biết mấy chuyện ấy.

Hơn nữa... cậu vốn không phải kiểu người thích xen vào chuyện người khác, xét cho cùng, chuyện này nào liên quan gì đến cậu?

Thế nhưng, vì sao bản thân anh lại bận tâm đến thế...?

Kaoru lờ mờ cảm thấy Matsuda đang vướng mắc điều gì đó, nhưng có lẽ không nghiêm trọng, nên cậu cũng chẳng gặng hỏi. Cậu chỉ cẩn thận bôi thuốc khử trùng lên những vết trầy xước.

Vừa ngẩng đầu, cậu đã nghe Matsuda lầm bầm:

"...Tóm lại tự cậu nghĩ đi, tôi lười nói nữa.
Furuya, Takizawa... Sao cậu cứ thích phải chọc mấy gã quái dị thế..."

"Khoan, từ bao giờ Rei cũng thành 'quái dị' rồi?"

Kaoru bật cười. Cậu lấy trong hộp thuốc ra một miếng băng cá nhân và cúi xuống: "Ngồi im."

Matsuda chỉ kịp thấy một bàn tay áp nhẹ lên má mình, cố định đầu anh trong chốc lát. Nắng lọt qua kẽ lá, rắc những đốm vàng li ti lên khuôn mặt cả hai.

Trong khoảnh khắc ấy, anh lờ mờ trông thấy hàng mi dài của Kaoru phủ chút bụi nắng, cậu chăm chú dán miếng băng lên vết cắt nơi gò má anh.

Đầu ngón tay mềm chạm khẽ rồi rời đi.

"Xong, anh có thể cử động." - Giọng Kaoru nhẹ mà ấm, cứ như đặt thứ gì đó vào tay anh.

Matsuda cúi xuống nhìn: Một tấm huy chương kỷ niệm hoa anh đào - phần thưởng quán quân lễ hội thể thao - lặng lẽ nằm trên lòng bàn tay anh. Mặt sau còn khắc thêm dòng chữ: "Ủy ban sử dụng".

...Đây hẳn là vật kỷ niệm của Kaoru?

Kaoru dường như hiểu sai ý anh khi nãy, liền mỉm cười:

"Đừng nghĩ đến chuyện Takizawa nữa. Với bọn tôi, anh vẫn là quán quân mà!"

Lời nói cùng hơi thở ấm áp lướt qua vành tai khiến Matsuda bỗng cứng người. Không hiểu sao vành tai anh nóng bừng, đầu óc như tắc nghẽn.

"Amemiya-!" - Một tiếng gọi vang lên phía sau.

Matsuda bừng tỉnh.

"Amemiya-kun!"

Một nữ sinh tóc ngắn chạy tới, tay ôm xấp giấy: "Amemiya-kun, bên hậu cần sắp hết glucose, còn khu vệ sinh cũng-"

"Không sao, không sao. Mình sẽ xem từng việc một."

Matsuda trơ mắt nhìn hai bóng người vội vã rời đi. Trên sân, vòng thi đấu tiếp theo đã bắt đầu, tất cả những chuyện vừa xảy ra chỉ như một đoạn nhạc dạo bé nhỏ, tiếng cười nói lại rộn rã khắp nơi.

Anh đứng cách đám đông, dõi theo bóng lưng thon dài ấy.

Bỗng trong lòng trào lên một hơi ấm khó hiểu.

Matsuda vô thức siết chặt huy chương, như muốn giấu đi điều gì.

Anh khẽ thở dài, tiếng thở vừa khàn vừa nhỏ, khó ai nhận ra.

...

Cùng lúc đó, tại Sở Cảnh sát Thủ đô Tokyo

"Ê, nhìn xem..."

Giờ nghỉ trưa, mấy cảnh sát trẻ tụm đầu nơi cuối hành lang, xem video lễ hội thể thao của Học viện Cảnh sát mà thở dài thườn thượt.

Hồi đó bọn họ cũng tràn đầy sức trẻ, chạy mấy nghìn mét mang tạ chẳng hề hấn.

Giờ thì chỉ còn tăng ca nối tăng ca...

Mải mê tán gẫu, họ không để ý tiếng bước chân vội vã phía sau.

"Chào, Chánh thanh tra Odagiri!"

Mãi sau mới có người hốt hoảng đứng nghiêm, nhưng vị phó cục trưởng bộ điều tra - Odagiri Toshiro - dường như chẳng để tâm đến chuyện họ "trốn việc".

Trông ông vừa từ bên ngoài lao về, bụi đường chưa kịp phủi, sải bước thẳng hướng phòng họp, tựa hồ có chuyện gấp.

"Chánh thanh tra Odagiri!"

Một điều tra viên thò đầu ra:

"Báo cáo phân tích vụ đầu độc lần trước ngài bảo xem...-"

"Để trên bàn tôi!" - Odagiri quăng lại một câu, tay đã đặt lên khóa phòng họp-

Rầm!

Cánh cửa đóng sầm.

Mấy cảnh sát trẻ ngơ ngác nhìn nhau.

"Sao hôm nay sếp căng vậy? Không nói nửa lời..."

"Ai chọc ổng dọ?"

"Không phải tôi." - Một người gãi đầu khó hiểu đáp.

...

Trong căn phòng họp bên kia bức tường cách âm, Matsumoto Kiyonaga đã ngồi đợi sẵn. Trước mặt là máy tính và xấp tài liệu trắng phau. Ông lặng lẽ nhìn Odagiri bước vội vào.

Đây là nơi họ lén trao đổi kết quả điều tra mật - không camera, tường cách âm chuẩn.

"Sao rồi?" - Odagiri tháo áo khoác, vắt lên ghế: "Báo cáo giám định nhóm máu của cậu Amemiya ở Học viện Cảnh sát... với Kaoru-chan ra chưa?"

"Ra rồi."

Matsumoto gật đầu, giọng trầm hẳn xuống.

Lúc này, ông chỉ lặng lẽ nhìn người đàn anh từng học cùng khoa Luật Đại học Tokyo, nay cũng là cấp trên của mình. Khi mở lời, vẻ mặt của Matsumoto lại có phần hơi gượng cứng.

Chi tiết đó đương nhiên không qua được mắt Odagiri.

"Có chuyện gì vậy?" - Odagiri cau mày, "Bộ dạng cậu thế kia, chẳng lẽ kết quả là..."

Matsumoto không đáp, chỉ rút hai bản báo cáo từ trong tập hồ sơ, đẩy về phía trước mặt anh.

"Tự anh xem đi thì hơn."

Odagiri khựng lại trong chốc lát rồi đưa tay nhận lấy. Nhưng ngay khi ánh mắt vừa chạm vào mặt giấy, một cảm giác như có bàn tay vô hình bóp nghẹt lồng ngực ông, khiến từng nhịp thở trở nên khó khăn.

Ông có thể nghe rõ tiếng tim mình đang đập từng nhịp dồn dập.

Trên bàn là hai bản giám định.

Một của cậu bé có tên "Ayasato Kaoru", bên cạnh còn lưu một tấm ảnh thời thơ ấu. Bản còn lại là của Amemiya Kaoru, trợ lý thanh tra - nét mặt trong ảnh nghiêm nghị, phông nền xanh đậm, ánh mắt quyết đoán đầy sức sống.

Hai ánh mắt - đều trong sáng.

Nhưng trong mắt Amemiya lại chứa đựng nhiều hơn: một điều gì đó rất sâu, rất phức tạp -

Như thể có thứ đã cắm rễ thật sâu trong tâm hồn cậu ấy, dù bề ngoài vẫn sạch sẽ, vẫn xinh đẹp.

Và hai bản giám định máu... kết quả là:

"Không khớp...?" - Odagiri ngẩng đầu, kinh ngạc.

...

【??? Gì zậyyyy?!】

【Ôi trời, cuối cùng cũng thấy rõ bản giám định rồi! Cái đứa nhỏ đó... thực sự rất giống Kaoru-chan đấy!!】

【Tách ra thì chưa chắc, xếp cạnh mới thấy giống kinh khủng...】

【Khoan đã, hai người này âm thầm điều tra Amemiya hả? Sao lại lấy được cả mẫu máu?!】

【Thảo nào hồi trước chú Matsumoto với luật sư Kisaki cứ thấy quen mặt... chẳng phải vì đã từng gặp Ayasato rồi sao?!】

【Tên cũng giống mà, nhưng Ayasato trước kia sao lại quen lắm cảnh sát vậy nhỉ...?】

【Không hiểu sao thấy vibe kiểu "đứa nhỏ được mọi người yêu thương... rồi bất ngờ chết thảm" á.】

【Khoan khoan... họ nghi ngờ Amemiya và Ayasato là cùng một người hả?!】

【Chẳng lẽ Amemiya... chết một lần rồi sống lại?】

【Tui phân tích nè: Họ nghi Amemiya là Ayasato vì giống quá, cả hành vi cũng có nét tương đồng. Ông chú Matsumoto liền âm thầm gửi mẫu máu Amemiya đi so với hồ sơ máu cũ của Ayasato.】

【Nhưng mà... kết quả lại không khớp! Vậy có nghĩa Amemiya không phải Ayasato?!】

【Khoan đi?? Vậy Amemiya không phải người đó thì lại càng tốt còn gì!!!】

【Đứa nhỏ đó mới 7 tuổi đã bị bắt cóc... Không dám tưởng tượng đã trải qua những gì đâu QAQ】

【Nếu Kaoru-chan thực sự từng trải qua tất cả chuyện đó... rồi vẫn sống tiếp, thì quá đau lòng rồi...】

【Đừng vậy... Mỗi lần nhìn Ayasato rồi lại nhìn Kaoru-chan tui đều nghẹn thở... mong cậu ấy thật sự được hạnh phúc QwQ】

【Nhưng tui thấy có gì đó điềm điềm...】

【Nếu đoán trúng thì xin phép chém sạch mấy má tầng trên!!】

...

"Phải, nhóm máu không khớp." - Matsumoto Kiyonaga gật đầu:

"Kaoru-chan trong hồ sơ là nhóm máu O. Nhưng Amemiya là nhóm máu AB."

Odagiri mím môi. Ông không đáp, nhưng sự căng cứng nơi bàn tay và đôi mày nhíu chặt đã tố cáo tâm trạng đầy giằng xé lúc này.

Không thể nào...

Ông chưa từng tiếp xúc trực tiếp với Amemiya, nhưng cũng đã xem qua ảnh - đặc biệt là đoạn video hôm trước... chỉ một cử chỉ nhỏ, một ánh mắt, cũng khiến ông thấy vô cùng quen thuộc.

Amemiya thật sự... không phải người mà bọn họ đã tìm kiếm bấy lâu?

Matsumoto trông thấu nỗi do dự của ông, khẽ thở dài, rồi bình thản nói:

"Thật ra, phó cục trưởng... từ đầu đến cuối, việc cho rằng Amemiya chính là Kaoru-chan... chẳng phải cũng chỉ là mong ước từ một phía của chúng ta thôi sao?"

"Chúng ta chỉ là..." - Nói đến đây, ông khựng lại, rồi tiếp:

"...Chúng ta chỉ là quá hy vọng rằng đứa trẻ ấy, giữa thảm kịch năm xưa, có thể là người duy nhất sống sót... Dù biết rõ, khi vụ việc xảy ra, nó và cha mẹ đều đã được xác nhận là đã chết - đó mới có thể là sự thật."

Căn phòng bỗng trở nên lặng ngắt.

Một nỗi nặng nề vô hình bao trùm khắp nơi - như thể thời gian cũng bị đóng băng.

Họ ngồi đối diện nhau, trong bầu không khí như nhấn chìm bởi quá khứ đau thương và hiện thực phũ phàng.

Chỉ còn tiếng máy điều hòa rì rì vang lên, kéo dài bất tận...

Không biết đã trôi qua bao lâu.

Odagiri cuối cùng cũng đẩy hai bản báo cáo sang một bên. Khi mở miệng lại, giọng anh trầm xuống:

"Thật ra, nếu phải nói rõ ràng... vẫn còn một khả năng khác."

"Hả?" - Matsumoto sững người.

"Nhóm máu được xác định bởi kháng nguyên trên bề mặt hồng cầu." - Odagiri chậm rãi nói - "Và trong một số trường hợp, nó có thể bị thay đổi."

"Ý anh là..."

Odagiri lúc này hoàn toàn nghiêm túc:

"Ví dụ như -- ghép tủy."

...

【Diễn đàn】:

...

[Cả diễn đàn im bặt vài giây]

[Sau đó -- bùm!!]

BÙNG NỔ!!!
______________________
Tác giả: Hà Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com