Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45. Kaoru là Kaoru.

...

Bầu không khí nơi phòng họp sẫm lại.

Một nửa khuôn mặt Odagiri Toshiro chìm trong mảng tối xám tro, ánh mắt sắc lạnh khẽ gợn lên chiều sâu khó đoán.

"Nếu thực sự đã ghép tủy..."

"Vậy việc nhóm máu thay đổi cũng có lời giải."

Câu nói nặng tựa kíp nổ bén lửa-

...

【???!!!】

【Cái... gì cơ!?】

【Sao tự dưng tôi nghe chẳng hiểu gì vậy...? run run】

【Ý của Odagiri là: nếu cậu bé Aya năm xưa chưa chết mà được ghép tủy để sống, nhóm máu sau phẫu thuật sẽ khác trước → khả năng Amemiya chính là Aya chưa thể loại trừ!】

【Ghép... tủy?! Đau cỡ nào cơ chứ! Trời quơi QAQ】

【Nghĩ đến Kaoru-chan suốt ngày bệnh cảm, thể trạng yếu... chẳng lẽ do di chứng ca phẫu thuật năm xưa?】

【Xin đừng kể chuyện kinh dị lúc nửa đêm chứ...】

【Tui nghẹn họng mất, tim đau quá huhuhuhu...】

...

Odagiri đan hai tay, đặt cằm lên mu bàn tay, giọng trầm hẳn xuống:

"Năm đó án mạng ở nhà Ayasato xảy ra, tôi đang công tác nước ngoài nên không trực tiếp điều tra. Khi về, thứ tôi thấy chỉ là hồ sơ chất chồng hỗn loạn. ...Cho nên, Matsumoto, rốt cuộc khi ấy đã xảy ra chuyện gì?"

Khí thế cấp trên lâu năm toát ra từ từng chữ, khiến Matsumoto Kiyonaga vô thức siết chặt mười ngón. Vẻ mặt ông thêm tái, buộc phải lần nữa gợi lại thảm kịch của quá khứ.

"Lúc ấy tôi mới là đội trưởng tuần tra." - Ông cất giọng chậm rãi. - "Thời điểm đó chúng ta chỉ vừa tốt nghiệp Học viện Cảnh sát mấy năm."

"Đại tiểu thư... chị Chihiro bận rộn công việc, hay gửi cậu con trai Kaoru-chan sang Sở Cảnh sát Thủ đô. Thằng bé ngoan, ai cũng quý, đám đồng nghiệp không bận rộn là sẽ rủ Kaoru-chan chơi, vừa hay giúp chị ấy an tâm."

"Nhưng lần gặp lại tiếp theo... lại là cảnh tượng ấy."

...

Ký ức đêm thảm án

Ngọn lửa đỏ rực nuốt trọn mọi góc phòng, khói đen cuộn cùng tiếng còi xe cảnh sát xuyên qua đêm tối.

Trên sàn, Ayasato Chihiro vẫn mặc bộ váy tây trang vừa tan sở.

Lưng tựa tường, nàng lặng lẽ ngã giữa biển lửa. Máu tươi trào từ thái dương, rãnh đỏ lan dọc khuôn mặt đã tái nhợt.

Hơi thở - đã ngưng hẳn.

Chỉ còn ngọn lửa tham lam tiếp tục gầm rú, thiêu rụi mọi thứ được gọi là "nhà".

Bức ảnh gia đình ba người treo trên tường vang rắc "rầm" một tiếng, đinh đứt, khung gỗ rơi xuống, vỡ nát thành vô số mảnh thủy tinh vấy máu.

...

Trở lại hiện tại, ông Matsumoto day trán, rót vội ly cà phê, giọng trầm xuống:

"Giám định tử thi cho thấy, trên đầu chị ấy có vết đánh cực mạnh - chết ngay tại chỗ. Ngoài ra, cổ còn hằn vết siết, móng tay gãy, chứng tỏ trước khi chết đã vật lộn dữ dội."

"Hiện trường... sạch đến đáng sợ." - Ông cắn chặt răng, hối hận hiển hiện nơi đáy mắt:

"Linh tính chẳng lành ập tới, tôi lập tức đi tìm Kaoru-chan."

"Nhưng khắp nơi đều không thấy! Cuối cùng tra được: khoảng 5 giờ chiều, chị Chihiro đã gọi điện báo Sở Cảnh sát... mất tích chính là Kaoru!"

Odagiri siết chặt đôi mày:

"Vậy là đứa trẻ cũng bị kéo vào... Tôi nhớ Chihiro không nghe khuyên, tự lập văn phòng luật rồi nổi như cồn. Với năng lực ấy, lẽ ra kết cục đâu đến mức bi thảm thế này!"

Matsumoto khẽ nhắm mắt, giọng khàn:

"Đúng ra... không nên như vậy."

...

Bầu không khí nặng nề đè bẹp mọi thanh âm.
Điều hòa rì rì chạy, như giữ nhịp cho ký ức đau buốt trồi lên mặt nước.

"Tóm lại." - Matsumoto ngẩng lên sau hồi lâu - "Việc nhóm máu không khớp chưa đủ phủ định. Nếu khi ấy Kaoru thực sự sống sót và từng ghép tủy, kết quả xét nghiệm sẽ khác - Amemiya vẫn có thể là Kaoru."

Odagiri chống khuỷu tay lên bàn, mắt tối dần:

"Vậy bước tiếp theo... phải đào sâu bên y tế. Tìm bệnh viện, hồ sơ ghép tủy - xem ai đã 'cứu' đứa trẻ."

Ngoài kia, diễn đàn vẫn bùng cháy bình luận hoảng hốt.

Trong phòng họp, hai vị cảnh sát lặng lẽ gật đầu với nhau: Cuộc điều tra chưa kết thúc.

Matsumoto ngừng lại một chút, rồi nói tiếp:

"Tuy cảnh sát chưa bắt được hung thủ, nhưng trong quá trình điều tra, chúng tôi phát hiện điện thoại của chị Chihiro từng nhận một cuộc gọi rất khả nghi."

"Khả nghi?" - Odagiri khẽ nhíu mày.

"Là một dãy số không có tên lưu, nhưng chị ấy dường như liên lạc với người đó khá thường xuyên."

Matsumoto hạ giọng, đầy nặng nề:

"Vấn đề nằm ở chỗ-cuộc gọi cuối cùng trước khi chị ấy chết, cũng là gọi đến người đó."

Chuyện này... quả thật kỳ lạ.

Một người nếu cảm thấy bản thân đang gặp nguy hiểm, phản ứng đầu tiên phải là gọi báo cảnh sát mới đúng. Hơn nữa, Ayasato Chihiro lại có không ít bạn học cũ hiện đang làm trong ngành-việc nhờ giúp đỡ cũng chẳng có gì khó khăn.

Vậy thì... tại sao, ngay lúc nguy cấp như thế, chị ấy lại chọn gọi cho một người lạ không rõ danh tính?

Giọng của Matsumoto không lớn, nhưng lại khiến không khí trong phòng họp như co rút, nén chặt đến nghẹt thở.

Một cơn lạnh kỳ quái tràn ra không lời báo trước.

Odagiri trầm giọng:

"Không lẽ người đó là người chị ấy định nhờ vả?"

"Không rõ." - Matsumoto lắc đầu. - "Chúng tôi đã cố gắng liên lạc với số đó, nhưng hoàn toàn không thể kết nối. Mà sau này, cũng không hiểu vì sao, hồ sơ truy tìm bỗng dưng... chậm lại rồi ngưng hẳn."

Vừa nói, ông vừa lấy từ túi áo ra một mảnh giấy nhỏ đã được ép phẳng, trao qua: "Đây là số điện thoại năm đó tôi cố tình giữ lại."

Odagiri nhanh chóng nhận lấy, nhìn kỹ vài lần rồi bỗng do dự:

"Dãy số này... hình như bắt đầu giống kiểu số mà các nghị sĩ bên Bộ Tài chính hay dùng?"

"Tôi cũng không rõ." - Matsumoto đáp. -"Bên Bộ Tài chính tôi cũng chẳng quen ai cả."

"Hiểu rồi."

Odagiri gật đầu, cẩn thận bỏ mảnh ghi chú vào túi áo mình:

"Chuyện này tôi sẽ tiếp tục điều tra. Còn cậu, nhớ chú ý hơn tới..."

Ông bỗng dừng lại một nhịp.

"...Cậu Amemiya Kaoru."

Cái tên vừa được nhắc đến, căn phòng bỗng lặng ngắt như tờ. Không khí như đông cứng lại trong khoảnh khắc.

Bên ngoài hành lang Sở Cảnh sát Thủ đô vẫn ồn ã thường nhật. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ chiếu dài lên mặt bàn, vàng óng và trong trẻo như đang mỉm cười với thời gian.

Ánh sáng buổi trưa mười mấy năm trước, cũng trong lành và đầy hy vọng như thế.

...

Ngày ấy, một cậu bé gầy gò đang gõ cộc cộc lên cánh cửa văn phòng.

Dù chiều cao còn chưa đủ, cậu vẫn cố nhón chân để với tới tay nắm cửa, rồi loạng choạng đẩy cánh cửa bước vào.

"Cháu chào chú Matsumoto."

Giọng cậu bé còn nhỏ, mềm như kẹo tan.

Làn da trắng đến nhợt nhạt, đôi mắt to trong veo ánh sáng nhạt như gương phản chiếu vạn vật thế gian.

Hàng mi dài cong đổ bóng nhẹ dưới trán, mềm mại đến nỗi chỉ muốn đưa tay khẽ chạm, trêu ghẹo vài câu để thấy cậu chớp mắt bối rối, hoặc chạm nhẹ vào má cậu - nơi phúng phính như chiếc bánh bao còn nóng.

"Kaoru-chan đến rồi à, mẹ cháu hôm nay lại bận nữa sao?" - Matsumoto ngẩng đầu từ bàn điều tra số 1, mệt rã rời nhưng vẫn mỉm cười hiền hậu.

Dù có bận đến đâu, đứng trước cậu bé này, ông cũng chẳng thể nào nổi cáu.

Ông nhanh chóng đứng dậy, lục lọi trong ngăn tủ đầy tài liệu:

"Làm bài xong chưa? Để chú tìm cuốn truyện cũ cháu để ở đây lần trước nhé-"

Chưa kịp tìm thấy, một chồng tài liệu án lệ bên cạnh bất ngờ đổ ụp xuống.

"Rầm!"

Cậu bé Ayasato Kaoru nhanh nhẹn cúi xuống, nhặt lên một tờ giấy:

"Vụ phân xác ở hộp đêm Roppongi-thi thể được phát hiện tại xưởng xử lý rác cách hiện trường 5km..."

"Ấy ấy ấy!!" - Ông Matsumoto tái mặt, vội vàng nhấc bổng cậu bé lên: "Không được xem mấy thứ này đâu! Còn chưa tới tuổi đâu nhé!!"

"Mà... cháu đọc cũng nhanh thật đấy."

"Cảm ơn chú."

Cậu bé cười ngoan ngoãn, đứng bên mép bàn cùng ông dọn lại đống giấy tờ, vừa làm vừa lí nhí:

"Nhưng các bạn khác ở lớp mẫu giáo cũng biết đọc mà! Chú nhớ khen các bạn nữa nhé."

...

...Nhưng nếu giờ bảo những người cảnh sát ấy biết: Đứa trẻ mà họ từng dốc lòng bảo vệ, ngọt ngào ngoan ngoãn đến mức khiến ai cũng phải mềm lòng, cuối cùng lại bị hành hạ tàn nhẫn, chết trong u uất và bí ẩn...

...Cuối cùng chỉ còn lại thi thể rách nát đẫm máu-

Thì làm sao có thể chấp nhận nổi?

Ông Matsumoto siết chặt nắm tay đặt trên bàn, đôi mắt tối sầm.

...

Điều mà họ không biết là-

Kế hoạch "bí mật điều tra" mà tưởng như vẫn nằm trong tay họ, thật ra tất cả đều đã bị ghi lại một cách trung thực trong loạt truyện tranh kỳ lạ.

Khung truyện cuối cùng dừng lại ở hình ảnh Odagiri dặn dò cấp dưới tiếp tục điều tra, rồi xoay người rời đi.

...

Đêm khuya.

Trong ký túc xá cảnh sát học viện.

Ánh sáng trắng từ màn hình điện thoại và máy tính chiếu lên khuôn mặt thanh niên Naruhodo Kaoru, vẽ ra từng đường nét lạnh lẽo như đá khắc.

Góc nghiêng cậu rõ ràng, sắc sảo-nhưng trong đôi mắt ấy, không còn chút hơi ấm. Đôi môi mỏng khẽ mấp máy, ngón tay lướt chuột không ngừng, cứ thế tiếp tục xem từng tấm ảnh, từng dòng dữ liệu.

Bên cạnh máy tính-

Là chiếc USB cơ mật đã được rút ra từ vụ cháy năm ấy.

Trong lúc chờ tài liệu tải, Kaoru tranh thủ lướt diễn đàn lần nữa rồi khẽ lẩm bẩm:

"...Cuối cùng thì diễn đàn cũng theo kịp tiến độ."

...
Trên màn hình, topic nóng nhất vẫn đang bùng nổ vì lượng tin tức quá lớn:

【TỔNG HỢP】 - Tất tần tật về mối liên hệ giữa Amemiya và thân phận thật sự của Aya!!!

【Chủ thớt: Cứu tôi, lượng thông tin lần này quá tải rồi... Tổng hợp lại cho mọi người dễ theo dõi nha!
- Mẹ của Aya - bà Ayasato Chihiro - là bạn học ngành luật với Matsumoto và nhóm của Matsumoto ở Sở Cảnh sát Thủ đô.
- Bà ấy đã qua đời cách đây mười sáu năm, còn Aya thì bị bắt cóc và biến mất hoàn toàn.
- Nhưng mười sáu năm sau, một người tên Amemiya xuất hiện với vẻ ngoài cực kỳ giống Aya.
→ Cảnh sát bắt đầu nghi ngờ: Phải chăng Amemiya chính là Aya, đã sống sót một cách kỳ lạ?】

【Dù Amemiya không phải Kaoru-chan thì nhìn cái gia đình đó từ hạnh phúc đến tan nát vẫn đau lòng quá trời...】

【Mẹ cậu ấy chắc chắn đã điều tra trúng chuyện gì nên mới bị giết... rồi còn kéo cả con mình theo nữa, đau lòng không chịu nổi luôn QAQ】

【Thấy Odagiri và Matsumoto phản ứng là biết họ đau thật.】

【Kaoru-chan mới tí tuổi đầu mà đã chịu đựng nhiều như thế!! Cho ôm một cái coi... (rụng tim)】

【Sao càng nhìn Amemiya lại càng thấy giống Kaoru hồi nhỏ thế chứ...】

【Cậu ấy chưa bao giờ nhắc đến chuyện cũ! Lúc nào cũng dịu dàng, mạnh mẽ vì người khác, rõ ràng người tổn thương nhất lại chính là cậu ấy...】

【Đừng nói nữa!! Tuiiii không muốn tin!!】

【Tay tui đang run nè...】

【Khoan, nếu Amemiya là Aya thật thì có một lỗ hổng logic to đùng á?】

【Ừm đúng đó, cả Amemiya và Aya đều có thân phận hoàn chỉnh mà!】

【Cha mẹ của Amemiya cũng đã chết, nhưng nếu thật sự là Aya sống sót, thì làm sao có được thân phận mới? Trốn cảnh sát mười mấy năm á?】

【Cậu ấy mới 7 tuổi đã bị bắt cóc, không thể nào tự thoát rồi dựng luôn thân phận mới được. Với cả cấy ghép tủy là chuyện lớn, chắc chắn phải có hồ sơ bệnh án?】

【Vậy tức là... vẫn còn hy vọng? Vẫn chưa chắc Amemiya là Aya! Vẫn còn đường cứu vớt đúng không?!】

【Nhưng Aya vẫn đáng thương quá đi QAQ】

【Ừ thì, ít ra Aya chỉ chịu khổ tới 7 tuổi là kết thúc... còn nếu Aya là Amemiya thật thì... là chịu khổ suốt đời luôn á.】

【Tưởng tượng cảnh cậu ấy sống sót trong hoàn cảnh đó thôi cũng đau lòng rồi...】

【Trời ơi mấy người nói đừng đau lòng nữa mà sao cứ đâm tiếp zậy! Amemiya có vẻ gì là người từng trải trauma đâu?!】
【Kaoru-chan đáng yêu như vậy... không nỡ để cậu ấy phải chịu đựng mấy thứ này arghhh!!】

【Cấy ghép tủy á? Trời ơi nghĩ thôi đã thấy đau rồi!!】

【Hãy cầu nguyện đi... tui nguyện ăn chay suốt đời, chỉ cần đừng làm Kaoru cưng thiệt thòi vậy...】

...

Hệ thống ngó diễn đàn thêm một lát, rồi lạnh lùng chốt:

【Ký chủ, cậu đúng là biết cách dẫn dắt dư luận.】

【Chỉ đổi mẫu máu một chút mà kéo cả diễn đàn vào kịch bản 'thập tử nhất sinh' luôn rồi.】

Kaoru nhấc chân bắt chéo, ngửa người ra lưng ghế, đầu ngón tay vừa chạm vào ly cà phê nóng đang bốc khói nhẹ:

"Vì kiểu người như Matsumoto - cảnh sát hình sự kỳ cựu - sẽ chẳng thể nào không suy ra tình huống của một đứa trẻ bị bắt cóc năm 7 tuổi."

"Cho nên, họ sẽ luôn hướng suy luận về phía tệ hại nhất. Càng bi kịch, họ lại càng tin đó là thật."

Đó là nước đi mà cậu đã chuẩn bị từ khi phát hiện ra hồ sơ về Ayasato Kaoru - một phép thử tâm lý cho chính Matsumoto Kiyonaga.

Tâm lý con người là thứ hoàn toàn có thể thao túng.

Làm sao để điều khiển người khác mà họ không hề hay biết-chính là một kỹ năng.

Và cậu đã chứng minh mình đúng.

Odagiri Toshiro còn bi quan hơn cả dự đoán của cậu. Nhưng ông vẫn chưa chịu từ bỏ.

Dù diễn đàn càng lúc càng hỗn loạn, nhưng như vậy lại càng tốt.

【"Cứ để họ tiếp tục tranh luận. Bởi vì sau khi suy nghĩ và giãy giụa đến kiệt sức rồi vẫn không thể trốn tránh kết cục tồi tệ nhất..."】

【"Lúc đó, cái tên Amemiya sẽ khắc sâu vào ký ức họ mãi mãi."】

【"Đúng vậy mà, phải không?"】

Kaoru nói một cách hờ hững. Cái người từng dịu dàng như nước giờ đây đã hoàn toàn biến mất.

Ngồi trước màn hình là một kẻ tỉnh táo, không bị cảm xúc chi phối.

Cậu chỉ còn lại lý trí tuyệt đối.

Chỉ số nhân khí của Amemiya trên diễn đàn giờ đã chạm mốc 【45%】.

Cậu tiếp tục phân tích các yếu tố còn lại, khai thác từng người một, tất cả đều vì mục tiêu.

Ngay cả bản thân... cũng không ngoại lệ.

Kaoru ngẩng đầu, đồng hồ chỉ đúng 12 giờ khuya.

Cậu thở ra nhẹ nhàng, đứng dậy:

【"Đi thôi. Tới lúc xử lý chuyện bên Gin rồi."】

...
Giai đoạn đầu của nhiệm vụ đã kết thúc...

Và một lời mời từ Boss?

Cậu biết Glenlivet luôn được Boss chú ý đặc biệt. Lần này đích thân gọi cậu đến, tám chín phần là có điều chỉnh lớn trong giai đoạn kế tiếp.

Mà đối với cậu, đó là một cơ hội.

Đồng thời cũng là một tín hiệu: nhiệm vụ sắp tới có thể nguy hiểm hơn rất nhiều.

Naruhodo Kaoru thay đồ ra ngoài đêm khuya, không rõ đây đã là lần thứ bao nhiêu cậu vượt tường học viện cảnh sát.

Xét đến việc điểm hẹn lần này ở khá xa, để đảm bảo tốc độ và an toàn, cậu cạy khoá một chiếc xe ở chỗ khuất khỏi camera rồi lái đi.

Dù sao thì... chỉ cần tổ chức xử lý sạch hậu quả là được.

"...Ừm?"

Một tay cậu nắm vô lăng, tay còn lại đưa điện thoại áp vào tai:

"Tôi sắp tới rồi, Boss-"

"Boss sẽ không đến."

Giọng Gin truyền đến, lạnh lùng và mang theo chút bực dọc.

"Có ai bám theo anh à?" - Kaoru cười khẽ, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lập tức đoán trúng suy nghĩ tiếp theo.

Không tệ. Dù người kia chắc mới ló mặt chưa được bao xa đã bị Gin phát hiện.

Nhưng dám theo dõi Gin, thì dù thế nào cũng phải có chút gan lì.

"Nhiệm vụ có biến, Glenlivet." - Ánh mắt Gin đủ khiến bất kỳ ai dám nhìn thẳng đều sởn gai ốc. Hắn ẩn mình dưới chân tháp Blai trong bóng tối - âm u, nặng nề như quỷ mị trườn ra từ đất.

"...Tôi hiểu rồi." - Kaoru kéo vành mũ xuống thấp hơn, ánh đèn đường phản chiếu một tia sáng lạnh nơi mép mặt nạ bên má.

Cậu khẽ cười: "Tên đó sẽ không thoát khỏi khu Chiyoda được đâu."

"Tôi đến gặp anh ngay."

______________________
Tác giả: Hà Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com