Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Bom 1.

Bom... bom gì cơ?

Có bom hả—?!

Tựa như có quả mìn bất ngờ phát nổ trong đầu— Naruhodo Kaoru và Matsuda Jinpei đồng thời mở to mắt, ánh nhìn nghi hoặc đan chéo giữa không trung, sau đó gần như cùng lúc ngước lên nhìn về phía cầu thang.

Tên cảnh sát mặc thường phục phía trên đang đứng nghiêng người, vừa châm điếu thuốc vừa làu bàu:

“... Thật đó! Bọn tôi đã lật tung cả bồn nước trên sân thượng lên rồi mà chẳng thấy gì ngoài rêu cả.”

“Không— thanh tra Megure, sếp, anh nghe tôi nói! Tôi không phải nghi ngờ năng lực bên tổ nghiệp vụ đâu… nhưng mà, cái tên gài bom đó ban đầu chẳng phải gửi thư cảnh báo mã hóa cho cảnh sát hay sao!”

“Lỡ chúng ta giải sai thì sao?”

Thư cảnh báo mã hóa?

Kaoru khẽ nhíu mày.

… Cái tên tội phạm điên khùng này muốn cho nổ tung bệnh viện cảnh sát mà còn “lễ phép” báo trước cho Cục hả?

Người cảnh sát mặc thường phục tiếp tục nói tiếp: “Nếu chỉ giải mã ra được cụm từ ‘Bệnh viện Cảnh sát’, thì hung thủ cũng có thể đang ẩn náu ở Green Table, dù sao nó cũng là một bệnh viện trung ương cơ mà? Nhỡ thật sự là bên đó thì…”

Hai địa điểm được cảnh báo cùng lúc.

Đúng thật, đây là một cách cực kỳ hiệu quả để phân tán lực lượng cảnh sát... Nhưng kẻ gây án làm vậy vì mục đích gì?

Ánh mắt Naruhodo lúc này đã sắc bén hẳn lên, tập trung nhìn chằm chằm bóng lưng đối phương. Hắn hình như còn đang tranh luận gì đó với cấp trên, sau đó đành chịu thua, ngán ngẩm đáp:

“Được rồi... được rồi... vậy để mọi người lục lại lần nữa, nếu không tìm ra thì sơ tán dân!”

Hắn vừa nói vừa đi xa dần, tiếng bước chân cũng nhỏ đi theo:

“Này, Matsumoto! Cậu với nhóm Watanabe quay lại khu vừa rồi cho tôi...”

Hai người đang trốn sau cánh cửa hẹp vội nín thở thêm vài giây nữa, cho đến khi chẳng còn âm thanh nào phát ra từ bên ngoài mới dám động đậy một chút.

Kaoru khẽ thì thầm:

“Không ổn rồi. Trong bệnh viện này có bom, và mục tiêu có lẽ là đám cảnh sát chúng ta.”

“Ừ, nhưng còn chưa rõ hắn định làm gì tiếp theo.”

Matsuda nghiêng đầu lên nhìn, đôi mắt xanh ánh lên vẻ sắc sảo:

“Tên đó tám chín phần đang theo dõi từ đâu đó. Nếu sơ tán bừa, biết đâu hậu quả còn nặng hơn. Phải...”

“Phải xác định được vị trí của hắn trước.” – Kaoru nói tiếp, suy nghĩ ăn khớp hoàn hảo.

“Gọi Furuya-san đi kiểm tra phòng giám sát, xem có người nào đáng nghi không. Nhân tiện tranh thủ sao lưu lại dữ liệu trước khi ‘bị mất do sự cố bất ngờ’ gì đấy.”

“... Hung thủ nếu đã đặt được bom thì chắc chắn đã khảo sát địa hình trước. Chỉ là chúng ta chưa tìm ra chỗ chết của nó mà thôi.” – Matsuda nói, khom người chuẩn bị đứng dậy – “Tôi lên mấy tầng trên xem lại mấy khe tường và ống thông gió…”

Khoan đã...

Câu nói nghẹn lại nơi cổ họng.

Lúc này anh mới chợt nhận ra—

Gì thế này?!

Vì phải né tránh ánh nhìn từ phía trên, khoảng cách giữa hai người họ đã gần như... âm. Naruhodo Kaoru lúc này đang hoàn toàn ép sát lên người Matsuda, một tay chống lên tường giữ thăng bằng...

Nhưng bất chấp điều đó, đầu mũi hai người vẫn chạm nhẹ vào nhau, hơi thở giao nhau, gần như nghe được tiếng tim đập của đối phương.

Hai đôi mắt bất chợt nhìn sâu vào nhau — Tựa như thấy ánh mặt trời hòa tan giữa lòng biển sâu.

Matsuda Jinpei hít sâu một hơi, vừa định mạnh tay đẩy đối phương ra—thì lại thấy Naruhodo Kaoru đã đứng dậy từ lúc nào. Gương mặt cậu không gợn chút cảm xúc, đến cả tà áo vẫn còn gọn gàng, thẳng thớm.

“Đi thôi, còn năm mươi lăm phút.” Kaoru lên tiếng một cách bình tĩnh, thậm chí còn lấy khăn giấy ra lau lau tay—chính cái tay vừa mới bị cậu dùng để bịt miệng anh. Hành động này khiến trán Matsuda giật nhẹ một cái.

“Làm như vừa nói đi. Cậu đi báo cho Furuya-san và Morofushi-san, rồi lên tầng trên kiểm tra mấy chỗ khuất tầm nhìn. Tôi sẽ xuống tầng hầm—”

Nhưng Matsuda bất ngờ siết lấy cổ tay cậu.

“Ê, Amemiya.” anh hạ giọng, đôi mắt sắc như lưỡi dao găm thẳng vào cậu, “Hình như... chúng ta còn chưa nói xong chuyện đâu nhỉ?”

Giọng nói trầm khàn của anh nén lại thành từng từ một: “Cậu lại định một mình đi đâu?”

“Chứ còn có thể đi đâu ngoài đi tìm mấy quả bom?” Kaoru quay người lại, giọng mang theo chút bất đắc dĩ. “Cậu chắc chắn muốn phí thời gian vào mấy chuyện kiểu này à?”

Matsuda không đáp, nhưng cũng chẳng chịu buông tay.

Kaoru nhìn ra điều đó, khẽ nở một nụ cười trấn an: “Được rồi, bạn học Matsuda, buông tay ra.”

“Xử lý xong chuyện này rồi... Cậu muốn biết gì, tôi sẽ từ từ kể hết cho cậu.”


Chuyển cảnh 📹.

“Làm quái gì mà ồn ào vậy?” - Kaoru vừa bước xuống cầu thang vừa càu nhàu với hệ thống. -  “Chẳng phải chương hôm nay cập nhật xong rồi à? Thông báo gì mà dồn dập như đòi nợ thế kia?”

Lúc nãy khi đang nói chuyện với Matsuda mà tiếng thông báo bên tai réo liên tục, làm cậu suýt nghe không rõ. May là khoảng cách đủ xa nên chắc Matsuda không để ý.

Hệ thống hoảng hốt:

【Ký chủ của tui ơi! Tuy là chương truyện hôm nay kết thúc rồi nhưng mà trên diễn đàn... mọi người đang cãi nhau to lắm luôn, bởi vụ cậu là phe đen hay phe đỏ đó... khiến chỉ số độ nổi tiếng của cậu lên xuống liên tục!】

【Vừa nãy tụt xuống 6% rồi lại nhảy vọt lên 9% luôn á! Tui nghi là có mấy người gần đoán ra thật rồi đó!】

À, ra là vậy.

Kaoru rút điện thoại ra xem. Quả nhiên, màn hình đầy rẫy những dòng bình luận đỏ rực:

【Mấy người cứ gào gú lên là Amemiya cưnglà rượu thật, rốt cuộc có bằng chứng gì không? *Emote phát hỏa*】

【Kuroda và ông phóng viên kia nhìn đáng nghi hơn ấy chứ... trời ơi cái vibe u ám của Yamamoto lúc ló ra từ sau bức tường ám ảnh tui luôn đó huhu】

【Cười chết, hai topic nghi ngờ Kuroda với Yamamoto cộng lại còn không ồn bằng cái nghi Amemiya là rượu thật này. Đây là sức mạnh của mỹ thiếu niên à =))】

【Nhưng mà!! Nghĩ kỹ thì nếu tổ chức muốn cài gián điệp, thì cảnh sát học viện là chỗ hợp lý nhất mà? Kuroda là cảnh sát đương chức nên khả năng thấp, Yamamoto tuy là phóng viên điều tra nội bộ cảnh sát, nhưng hiệu suất tiếp cận tin mật thì chậm quá trời quá đất luôn.】

【+1 cho ý trên. Quan trọng là tổ chức giấu info của Glenlivet kỹ như vậy thì... ừm, chắc chắn sẽ có cú twist rồi!】

【Trời ơi Amemiya tổng cộng lên hình chưa tới hai trang mà mấy ông vẫn đặt cược là rượu thật được luôn á hả??? Bớt nghi lại đi, riếc tưởng cái diễn đàn thành cái cuộc thẩm tra nào đó không đó. ( ಠ ಠ )】

...Ừm, xem ra kế hoạch cần được đẩy nhanh rồi.

Kaoru khẽ cười, ngón tay gõ nhẹ lên màn hình.

“Gửi vài email giúp tôi, hệ thống.” Cậu cong môi, “Dữ liệu các địa điểm an toàn và trạm liên lạc mà Gin từng đưa cho tôi, vẫn còn lưu lại đó chứ?”

“Chọn ra vài cái, gói lại như mấy bài bóc phốt của giới giải trí, gửi cho tên phóng viên kia. Tiện thể giả danh cảnh sát gọi thêm một cuộc nữa, gửi bản copy cho tên cảnh sát kia luôn. Cho hai người đó đi dạo quanh mấy địa điểm của tổ chức một vòng— Haha.”

Hệ thống: 【...】

Hệ thống: 【?? Cậu là kiểu nhân vật phá game gì vậy hả?! Người ta tin tưởng cậu thế cơ mà——】

“Làm gì ghê vậy. Tôi chỉ giúp Gin siết chặt an ninh thôi mà.”

Thế là khi hai anh sắp hóa than không rõ danh tính, thì cậu lại thuận lợi bước lên con đường tẩy trắng rực rỡ ánh hào quang chính nghĩa.

Naruhodo Kaoru mỉm cười tươi rói, thoắt cái đã nhảy xuống mấy bậc thang, nói: “Tới rồi.”

Cậu đẩy cánh cửa sắt dày dẫn xuống tầng hầm mở ra.

Trước mắt là bãi giữ xe dưới lòng đất không mấy rộng rãi. Có vẻ phía cảnh sát từng cử người đến lục soát, nhưng không phát hiện được gì nên đã rút lui.

Hiện tại nơi này yên ắng đến độ có thể nghe rõ tiếng nước chảy róc rách dưới cống. Vài hàng xe đậu sát tường, ánh đèn huỳnh quang trên trần mờ mờ khiến không khí càng thêm kỳ quái.

Hệ thống: 【Chỗ này chẳng phải đã được lục soát rồi sao? Coi chừng lát nữa bị cảnh sát bắt gặp lại bị mắng sấp mặt đấy!】

“Tôi thì không có cái lòng tin ngây thơ vào khả năng điều tra của cảnh sát như cậu đâu.”

Naruhodo Kaoru dừng lại dưới ánh nhìn nghi hoặc của hệ thống, nét mặt cực kỳ bất lực:

“...Cứ hỏi là biết. Toàn kinh nghiệm bị kéo ra làm vật tế sống, cậu không tưởng tượng được người ta có thể bỏ sót bao nhiêu chứng cứ đâu.”

Cậu bật chiếc đèn pin mini, vòng sáng lớn quét lên cả một mảng tường, rực sáng trong không gian tối mờ.

Luồng sáng di chuyển theo từng bước chân, lần lượt lướt qua bốn phía, phản chiếu bóng cậu mặc cảnh phục trên mặt kính xe.

“Khoan đã.”

Kaoru bỗng dừng lại, ánh mắt bị thu hút về phía một chiếc xe van mới tinh.

“Có gì đó sai sai.” Cậu lia đèn lên xuống thân xe, rồi nhanh chóng cúi người, đưa tay vuốt qua viền bánh xe—nơi có một vòng vết mòn kỳ lạ.

“Không đúng. Độ mòn của lốp với lớp sơn bên ngoài không khớp nhau. Hoặc là cố ý thay lốp cũ, hoặc là xe mới được sơn lại, rõ là để che giấu gì đó.”

Cậu nhanh chóng vòng sang đầu xe, gõ nhẹ lên biển số: “...Cả biển xe này cũng là hàng giả luôn.”

Hệ thống run rẩy: 【Vậy… đây là xe của tên đặt bom à? Hắn có quay lại không?!】

“Chắc là không đâu. Hắn đã cố tình đỗ xe ở đây là để người ta tìm ra.”

Kaoru vừa nói vừa cúi thấp người, đánh giá khoảng trống dưới gầm xe rồi từ từ chui vào.

Nếu cố ý để lại manh mối, vậy chắc chắn trong xe còn có thứ gì đó đáng để phát hiện!

Cậu ngậm đèn pin giữa răng, ánh sáng hắt lên những đoạn ống dẫn phức tạp trên đầu. Mắt Kaoru rà từng khe góc, từng viền khung...

Và cuối cùng, cậu nhìn thấy một vật không nên xuất hiện ở đây.

Đó là góc của một chiếc hộp giấy, kẹt giữa hệ thống ống xả và gầm xe.

Kaoru cẩn thận kéo hộp ra, vừa chui khỏi gầm xe thì—

Hệ thống hét toáng: 【BOM... LÀ BOM——!!】

Nhưng Kaoru lắc đầu: “Không phải bom. Trọng lượng khác hoàn toàn.”

Tuy chưa mở ra, nhưng chỉ cần cảm giác nhẹ hẫng là cậu đã biết—trong này nhiều nhất cũng chỉ có... một tờ giấy.

Có lẽ là thư cảnh báo cho “vụ nổ tiếp theo”.

Chờ đã... “vụ nổ tiếp theo”?

Tay Kaoru khựng lại giữa không trung, cả người cậu như bị một luồng khí lạnh dội thẳng từ sống lưng lên đến đỉnh đầu.

...Vậy có nghĩa là vụ nổ hiện tại đã nổ rồi?!

Cậu ngẩng phắt đầu lên—nhưng ngay khoảnh khắc ấy, phía sau vang lên một giọng nói lanh lảnh:

“Mẹ ơi, ở chỗ này!! Có anh cảnh sát kia kìa!!”

Cậu thấy một bé gái tầm năm sáu tuổi ôm chặt một con gấu bông lông dài, lon ton đi về phía mình. Một tay con bé còn kéo theo mẹ.

“Mẹ ơi, con đã bảo là chỗ này có anh cảnh sát mà! Sắp được về nhà rồi nè!”

Nhưng chưa kịp để Naruhodo Kaoru phản ứng, cô bé đã nhét luôn con gấu bông vào lòng cậu, rồi bắt chước tạo dáng kết thúc cực ngầu như trong phim Kamen Rider:

“Tèn ten——nhiệm vụ hoàn thành mỹ mãn!” - Con bé cười tươi rói, nhưng câu tiếp theo lại khiến cả người cậu như rơi vào hầm băng:

“Có một chú đến và bảo con phải đưa cái này cho anh đó. Chú ấy nói là—”

“Phải đưa tận tay cho anh cảnh sát mới được!”

Cùng lúc đó, ở một nơi khác.

“Tôi... chết tiệt...” - Matsuda Jinpei nghiến chặt răng, cố nuốt lại mấy câu chửi thề sắp trào ra miệng.

Lúc này, cả người anh đang nằm ép trong ống thông gió của một căn phòng chứa đồ trên sân thượng. Trong khoảng không tối om trước mắt, từng chấm đỏ mờ mờ như ma trơi đang lập lòe... nhấp nháy không ngừng.

Anh móc điện thoại ra: “Alo, Amemiya! Giữ bình tĩnh, nghe tôi nói! Có hai tin xấu đây! Thứ nhất—khi Rei và mấy người kia đến phòng giám sát kiểm tra thì phát hiện...”

“Phòng xử lý bom bị điều đi hết rồi!”

Giọng của Furuya Rei lạnh như băng vọng qua sóng điện thoại: “Bên Cảnh Sát Tokyo lúc giải mã thư đe doạ phát hiện có hai địa điểm. Mười tám phút trước, họ tìm thấy bom ở Bệnh viện Trung uơng, cả đội xử lý bom lập tức đều dồn hết về đó. Kể cả có điều người từ trụ sở qua thì cũng không kịp!”

Morofushi Hiromitsu cũng ghé vào điện thoại, giọng nói vang lên nhấn mạnh sự nghiêm trọng của vấn đề: “Tin xấu thứ hai là bên này tụi tôi cũng tìm ra rồi! Tổng cộng năm quả bom, đều ở chỗ của Jinpei.”

“Đcm đây là loại tội phạm chống đối xã hội gì vậy trời?!”

Matsuda chau chặt cái trán đang ướt đẫm mồ hôi của bản thân, gân xanh giật giật, vừa vớ lấy dụng cụ vừa nói như tự trấn an chính mình—hay là đang trấn an ai khác:

“Còn hai mươi phút nữa... đừng hoảng. Tôi gỡ nhanh thì ba phút xong một quả, gỡ đủ năm quả vẫn còn dư năm phút để chạy—”

“Không.”

Nhưng ngay giây sau đó—

Từ đầu dây bên kia vang lên một giọng nói lạnh đến thấu xương:

“...Là sáu quả.”

Trong bãi đỗ xe tầng hầm, tiếng khóc hoảng loạn của bé gái và tiếng bước chân vội vã của người mẹ vang vọng khắp không gian trống vắng.

Naruhodo Kaoru đứng chôn chân tại chỗ. Một tay cậu cầm điện thoại, tay còn lại đang giữ con gấu bông—mà phần lưng vừa bị xé toạc.

Ngay phía sau lớp vải ấy là một hộp đen đầy dây điện đang âm thầm đếm ngược. Trên bề mặt có vẽ nguệch ngoạc một khuôn mặt hề nham nhở bằng bút màu, nụ cười toét miệng lộ hàm răng là những cột thuỷ ngân đã cong vẹo.

Đội xử lý bom thì không tới kịp. Mà từ sân thượng xuống tầng hầm, dù Matsuda có đi thang máy cũng mất ít nhất ba phút—quá muộn. Xuống nữa cũng chỉ có thêm một người chết chứ chẳng cứu được gì.

Naruhodo Kaoru khẽ bật cười, giọng nói như vọng về từ một nơi xa xăm nào đó:

“Phong toả toàn bộ tầng hầm, lập tức sơ tán mọi người. Rồi——”

“.......Bỏ tôi lại đi, Jinpei.”

….
❝Kịch bản nhỏ 4❞

Ai làm tổng đài gọi cuộc cuối thế này đấy hả ~

Matsuda: ...

___________________
Tác giả: Hà Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com