Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

50. Xử chuột 5.

Thời gian quay trở lại hai tiếng trước.

Phòng đánh bạc rực rỡ ánh đèn pha lê treo trên cao, xung quanh là một mảng lộng lẫy dát vàng.

Nhưng trái ngược hoàn toàn với vẻ xa hoa tinh xảo ấy, dưới nền lại là những khẩu súng lạnh lẽo đang kề sát đầu người.

Mấy gã đàn ông mặc đồ đen, thân hình cao lớn, sức mạnh áp đảo, đang bao vây cả căn phòng. Chúng hành động gọn gàng và tàn nhẫn, ép tất cả những người còn lại trong phòng nằm rạp xuống đất.

Phóng mắt nhìn qua, chỉ thấy người hầu và chia bài co ro nằm la liệt, tiếng khóc nức nở rền rĩ vang vọng trong không khí.

Chỉ có Naruhodo Kaoru là vẫn ngồi nhàn nhã trên ghế.

Trên vai cậu, thuộc hạ cung kính khoác lên một chiếc áo khoác gió dài màu đen.

Gương mặt thanh niên vẫn bình tĩnh như thường.

Nhưng chính cái sự điềm tĩnh ấy, một khi chạm phải ánh mắt cậu, lại khiến người ta không khỏi rùng mình khó tả.

Trong tay cậu, chẳng phải đang chơi bài Poker nữa, mà là từ tốn xoay chuyển một con dao găm sắc lẹm —

Lưỡi dao vẫn còn vương vết máu loang, óng ánh dưới ánh đèn như muốn nhỏ từng giọt xuống.

Cậu bật cười, giọng trầm khẽ mang ý cười:

“Lời ông nói, tôi nên tin được bao nhiêu phần, ngài Matsuo?”

“Tin hết! Tất cả đều là sự thật, tôi nói thật hết mà!!”

“Cậu phải tin tôi! Tôi thật sự không có nói dối!!”

Matsuo Katsu, người vừa rồi còn hùng hổ vênh váo, chẳng ai biết trong mười mấy phút ngắn ngủi vừa rồi đã trải qua chuyện gì, mà giờ đây đã hoàn toàn sụp đổ.

Bộ vest chỉnh tề giờ đã xộc xệch đến thảm hại, gương mặt trắng bệch run rẩy, ánh mắt nhìn Kaoru chỉ còn lại nỗi sợ hãi thuần túy.

“Cái tên Aihara Jiro đó thắng một ván lớn... nên... nên theo thỏa thuận, tôi để người của hội Matsuo đi giết cả nhà Kawasaki giúp hắn...”

Matsuo run rẩy thú nhận: “Hắn từ trước đã gây áp lực buộc gia đình kia phải mua bảo hiểm nhân thọ khổng lồ. Cho nên chỉ cần cả nhà đó chết, Aihara có thể nhận được khoản tiền lớn gấp nhiều lần khoản nợ họ nợ hắn!”

“Sau khi gây án, hắn trốn về một căn hộ do chính hắn mua, gọi là ‘safe house’. Mấy ngày nay hắn không quay lại đây nữa...”

“Tôi thề... tôi không nói dối... cầu xin cậu...”

So với dáng vẻ thảm hại của hắn...

Naruhodo Kaoru vẫn ngồi đó với dáng vẻ điềm nhiên, ưu nhã. Dù nghe người kia tuyệt vọng cầu xin, cậu cũng chẳng thèm nhấc mắt.

Con người là sinh vật sợ chết.

Cho dù có là dân xã hội đen máu lạnh như Matsuo Katsu, một khi đối diện trực tiếp với cái chết, bản năng sống còn vẫn bộc phát – khóc lóc, run rẩy, cầu xin.

Hệ thống bị hắn gào đến đau đầu, dù biết hắn vừa độc ác vừa nham hiểm, cũng đành phải dè dặt bay đến bên cạnh Kaoru:

【Ký chủ, dữ liệu cho thấy... hắn thật sự đang nói thật...】

【“Tôi biết.”】

Kaoru bình thản trả lời, một tay chống cằm, hơi nghiêng người về phía trước:

“Vị trí của ‘safe house’ Aihara Jiro ở đâu?”

Matsuo Katsu lập tức khai ra một địa chỉ dài.

Nhưng Kaoru lại hỏi tiếp:

“Ngoài ông ra, còn ai biết chỗ đó?”

“Hình như... còn vài khách quen của chúng tôi.” - Matsuo rũ đầu thú nhận: “Aihara hay lui tới đây, cũng quen biết với mấy người khách khác. Hắn rất thích khoe khoang… thường xuyên nhắc đến ‘safe house’ và cả tài khoản ở nước ngoài. Có khả năng những người kia cũng biết.”

“Ví dụ như... cái người tên Ikeda Suetake vừa rồi... cũng quen biết với hắn.”

“….”

Kaoru lặng lẽ liếc về một góc trong phòng, như vừa phát hiện điều gì đó…

Nhưng rất nhanh, cậu thu ánh mắt lại.

Hệ thống: 【Sao vậy? Có gì không đúng à?】

Kaoru không trả lời.

Cậu chỉ đứng dậy, quay người rời đi.

“Ơ… Glenlivet-sama!” – Đội trưởng tiểu đội khó hiểu lên tiếng, “Ngài định đi đâu? Vậy còn chuyện xử lý tiếp theo…”

Kaoru lạnh lùng liếc lại một cái, giọng băng giá:

“Cứ làm theo kế hoạch.”

“Luật cũ thôi... anh biết mà.”

Ngay sau đó —

“RẦM!” —

Cánh cửa gỗ nặng nề bị đẩy mạnh vang lên một tiếng lớn!

Tất cả âm thanh ồn ào trong phòng phút chốc tan biến, chỉ còn lại tiếng vọng trầm thấp kéo dài trong hành lang trống rỗng.

【Ký chủ! Có chuyện gì thế?!】

Hệ thống vội vã tăng tốc đuổi theo cậu, trên mặt hiện rõ vẻ: “Cậu lại phát bệnh gì nữa đây?!”

Nhưng ngay sau đó, chỉ nghe Kaoru lạnh lùng nói:

【“Aihara Jiro tám phần là đã chết.”】

Hệ thống sững người trong một giây:

【...Hể????!!】

【“Tên đó quá phô trương. Chỗ ẩn náu đó không chỉ một người biết. Mà đêm nay, Matsuo Katsu cũng đã sớm phát hiện đám người từ Học viện Cảnh sát. Nếu không, hắn đã chẳng để tôi tiến vào dễ dàng như vậy — chỉ là lúc ấy hắn nghĩ tôi chẳng đe dọa gì cả.”】

【“Vậy nên nếu có cảnh sát điều tra ra hắn qua lời khai của Matsuo, thì giờ... là lúc cuối cùng để người khác ra tay bịt miệng.”】

Kaoru bước nhanh ra khỏi tòa nhà.

【“Nếu ai đó muốn thủ tiêu hắn trước khi cảnh sát tìm ra, thì giờ chính là thời cơ cuối cùng.”】

Thế nhưng, nghe đến đây... hệ thống lại thấy có gì đó sai sai.

Mọi chuyện... hình như đang dần chuyển hướng theo hướng có lợi cho Kaoru?

Naruhodo Kaoru hơi nhíu mày nghĩ ngợi, tay khẽ vuốt cằm.

Cậu vui sướng nghĩ: Nếu câu chuyện lần này diễn biến giống hệt như những gì Ayasato Kaoru từng trải qua, vậy thì phản ứng của Amemiya Kaoru hẳn sẽ càng lúc càng kịch liệt mới đúng chứ!

Ừm, đã đến lúc để cốt truyện bước vào giai đoạn tiếp theo rồi ———

Bên kia, hệ thống thì vẫn còn đờ ra.

Tên tiểu làm công ngốc nghếch này hình như bị logic diễn tiến quá nhanh của cậu làm cho ngẩn người.

Đôi mắt của hệ thống trong màn hình nháy nháy, như thể đang cố gắng hiểu, nhưng... hình như vẫn chưa hiểu được gì mấy.

Chỉ là Kaoru cũng chẳng buồn giải thích thêm.

Vì lúc này, cậu vừa rẽ ngang hành lang thì trông thấy một bóng người quen thuộc.

Thế là cậu khẽ nhắm mắt, nhanh chóng thu lại khí chất sắc lạnh toàn thân, làm ra vẻ đang vội vàng, bước chân hấp tấp chạy về phía người kia.

“Jinpei!”

Đang điều tra ở hành lang, Matsuda Jinpei nghe thấy tiếng gọi quen thuộc ấy liền gần như theo bản năng quay đầu lại!

“Amemiya? Cậu không sao chứ?!”

Anh vội nhào tới, kéo đối phương lại gần, đặt trước người mình như để chắn gió che mưa.
Trạng thái căng thẳng trong anh cuối cùng cũng tạm thời được buông lỏng một chút…

Thế nhưng cơ thể anh vẫn chưa thôi căng cứng.

Đôi mắt lam ấy vẫn chăm chăm khóa chặt lấy Kaoru, hai tay siết lấy cánh tay cậu chặt đến mức tái nhợt, mà bản thân lại chẳng hề nhận ra điều đó.

“Ừm, tôi không sao đâu.”

Naruhodo Kaoru chẳng để tâm đến cơn đau đang dâng lên, chỉ khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng với anh, nhưng thần sắc mỏi mệt đã sớm chẳng thể giấu nổi nữa:

“Tôi thắng ván bài rồi, nên vị tiên sinh bên hội Matsuo đã nói cho tôi biết vị trí của Aihara Jiro —— hiện tại hắn đang ẩn náu trong một căn hộ ở khu cảng, chúng ta chỉ cần…”

Nhưng đến giữa câu, cậu bỗng “hự” một tiếng rồi hít sâu, như thể đang gắng gượng chịu đựng cơn đau.

Kaoru chau mày, khẽ nhắm mắt lại.

Cơ thể cậu bắt đầu lảo đảo về phía trước, trong vô thức duỗi tay ra, như đang cố tìm chỗ bám víu—

“Amemiya!”

Nhưng ngay giây sau, một cánh tay đã kịp thời đỡ lấy cậu!


【 Kaoru-chan trông trắng bệch đến dọa người luôn á…… 】

【 Trời ơi, cảm giác cơn đau đầu của cậu ấy ngày càng nghiêm trọng hả?? 】

【 Rốt cuộc Amemiya bị gì vậy? Từ lúc ở hội Matsuo đã đau đầu rồi mà... Là bệnh hay bị thương vậy... giờ còn nghiêm trọng hơn, tôi lo quá QAQ 】

【 Đúng vậy á, mà cậu ấy vẫn còn ráng đến hộp đêm để hỗ trợ mọi người nữa… Gánh hết cái khổ mà còn muốn gồng gánh cả cái mạng QAQ 】

【 Kaoru-chan còn uống rượu để hoàn thành nhiệm vụ nữa… đánh bài Poker cũng phải vận não mà… Tuy biết cậu ấy thông minh như máy tính thật đó nhưng… cũng chịu không nổi mà x__x 】

【 Matsu ngọt ngào!! Nhìn Kaoru như vậy mà cậu còn nắm chặt đến đỏ cả tay người ta, buông ra mau aaaaaa 】
【 Matsu-chan lo lắng nên mới gắt như vậy thôi mà... 】

【 Trước giờ Kaoru vẫn lấy cớ "mệt mỏi" để tránh tổ học viện cảnh sát hỏi han, thành ra chẳng ai biết tình trạng cậu ấy nghiêm trọng vậy á!! 】

【 Arghhh đúng kiểu không muốn mọi người lo nên cắn răng chịu đựng ấy… đau quá cũng không kêu... 】

【 Lừa mọi người… cắn răng giấu đau… hư mèo nhỏ!!! Tui tức quá QAQ 】

【 Vậy rốt cuộc Kaoru-chan bị gì thế?? 】

【 Trời ơi, đừng nói là thật sự bệnh nha?? Nếu cốt truyện rẽ hướng như vậy thì tui thiệt sự sợ luôn... 】


Trong khung tranh lúc này, một khung nhỏ khựng lại — Đôi bàn tay của Amemiya Kaoru đang siết chặt lấy vai Matsuda Jinpei.

Mấy ngón tay gầy gò, khớp xương rõ ràng đang run lên khe khẽ, móng tay vô thức cào lên vai áo người kia để lại những vết nhăn hằn sâu.

Thậm chí móng tay còn lướt qua da Matsuda, để lại chút đau rát âm ỉ.

“Amemiya, cậu…”

Matsuda lập tức biến sắc, cuối cùng không thể nhịn nữa mà lớn tiếng:

“Cậu rốt cuộc là bị sao vậy hả?!”

“Chuyện này đâu còn là đau đầu mệt mỏi nữa, Amemiya! Tại sao cậu không nói sự thật cho tụi tôi biết?!”

Nhưng ngực anh còn chưa kịp dứt câu, thanh niên trước mặt đã giơ tay đẩy anh ra!

Động tác như muốn tránh né thứ gì đó, khiến Matsuda Jinpei sững sờ.

“Xin, xin lỗi…”

Khi cậu ngẩng đầu lên lại —

Khuôn mặt Amemiya Kaoru đã lấy lại được vẻ ôn hòa và bình tĩnh quen thuộc, chỉ có thoáng chốc vừa rồi, một tia đau đớn và kháng cự đã lướt qua ánh mắt cậu.

Chỉ là —

Dưới cổ cậu, mồ hôi lạnh vẫn còn đọng lại, chứng tỏ tất cả những gì vừa xảy ra không phải ảo giác.

“Tôi… không phải cố tình giấu các cậu.”

Kaoru thở dài, giọng nhẹ nhàng mở lời:

“Hơn nữa, đến bản thân tôi hiện tại cũng không rõ rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.”

“Vậy thì cậu phải đến bệnh viện chứ! Cậu cứ gồng hoài thì nó tự khỏi được chắc?!”

Giờ phút này xin lỗi còn có ích gì chứ?!

Matsuda Jinpei nén giận nói:

“Cậu đau đến mức này rồi, sao không chịu nằm viện nghỉ ngơi cho tử tế?! Chính cậu cũng quan trọng không kém gì nhiệm vụ cả, cậu biết không?! Bao nhiêu lần rồi… đến bao giờ cậu mới chịu hiểu điều đó ——”

Thế nhưng —

Thanh niên mảnh khảnh tái nhợt kia lại chỉ khẽ mỉm cười với anh vào đúng khoảnh khắc này:

“Vì tôi lo cho các cậu.”

“…”

Matsuda bỗng sững người. Ánh mắt anh dừng lại trên người đối phương — cổ áo sơ mi bị mồ hôi lạnh thấm ướt, gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc, ngay cả hàng mi cũng đã ướt sũng.

Thế nhưng đôi mắt màu vàng kim kia, vẫn kiên định mà dịu dàng nhìn anh mỉm cười.

Matsuda Jinpei bỗng dưng không nói được lời nào. Chỉ thấy ngực mình như bị ai đó bóp nghẹt, đau nhói đến mức khó thở.

Anh cúi đầu, ánh mắt chăm chú nhìn vào gương mặt ở khoảng cách gần trong gang tấc.

Từ góc độ này, người kia phải hơi ngẩng lên mới có thể đối diện anh. Cảm giác chỉ cần đưa tay ra là có thể ôm cậu ấy vào lòng — chính là như thế.

“Amemiya, nghe tôi nói.”

Sau một lúc lâu, anh mới mở lời.

Lúc này giọng nói anh đã dịu đến mức ngay chính anh cũng chưa từng nghe thấy — gần như mang chút dỗ dành:

“Từ giờ trở đi, cậu đừng theo án này nữa.”

“Tôi sẽ gọi Hiromitsu đến đón cậu về bệnh viện. Cậu chăm sóc cho bản thân, nghỉ ngơi thật tốt, rồi làm kiểm tra. Mọi chuyện về vụ án, cứ để bọn tôi xử lý là được…”

“Xin phép từ chối.”

Thế nhưng Amemiya lại dứt khoát đáp lại, như thể đã lường trước:

“Jinpei, tôi đã nói với cậu rồi, dù có thế nào tôi cũng phải theo vụ án này tới cùng.”

“Cái vụ án chết tiệt này rốt cuộc có gì khiến cậu phải nhất định truy đuổi cho bằng được hả?!”

Matsuda vừa nghe cậu nói vậy, lửa giận lập tức bùng lên:

“Đừng có nói mấy lời đó với tôi! Nhìn tình trạng hiện giờ của cậu đi, nếu cậu dám đứng trước mặt lớp trưởng hay Hagi, xem họ có cho cậu theo không?!”

“Vậy… chỉ cần cậu đồng ý là được rồi.”

Amemiya Kaoru khẽ chớp mắt với anh, giọng dịu dàng:

“...Giữ bí mật giúp tôi, được không?”

Bình thường nếu nghe mấy lời như vậy, Matsuda đã gào lên từ lâu: “Dựa vào đâu tôi phải nghe cậu?!”

Thế nhưng lần này, khi đứng trước mặt Amemiya Kaoru, anh lại chẳng hiểu sao… không thể nào giận nổi.

Matsuda chỉ đành mím môi nín nhịn, ánh mắt nặng nề nhìn chăm chăm cậu — trông chẳng khác gì một con sư tử bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung.

Thế nhưng người kia rõ ràng không định tiếp tục dây dưa ở đây thêm nữa.

Ánh mắt Kaoru vẫn bình tĩnh như cũ.

Tư thế lúc này của cậu vô cùng ung dung, nhưng lại mang tính đánh lừa cực cao.

Cậu dường như có một năng lực nào đó — có thể vào bất kỳ thời điểm nào cũng giấu tất cả bi thương, yếu đuối và đau đớn nơi đáy mắt trong veo ấy, rồi gượng ép gánh vác mọi thứ rướm máu phía trước.

...Dù cho phía trước có là vực thẳm, hay địa ngục.

Chính cái sự bình thản đến không cho phép từ chối ấy khiến Matsuda trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, như rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Và cũng chính khoảnh khắc đó, khiến anh đưa ra một quyết định — một quyết định mà chỉ hai tiếng sau anh đã hối hận đến cùng cực.

Anh sững sờ nghe thấy giọng nói trong trẻo ấy:

“Jinpei, đừng nói với họ.”

“...Làm ơn đấy.”

“…”

Bên ngoài cửa sổ, bóng đêm lặng lẽ phủ xuống. Ánh đèn đường mờ ảo lướt qua như sao băng phản chiếu lên cửa kính taxi đang lao vun vút trên đường cao tốc, hướng thẳng đến nhà họ Aihara cách đó vài cây số.

Bên trong xe im ắng, chỉ có tiếng nữ phát thanh viên trên radio thông báo tình hình giao thông ban đêm.

Ở ghế sau, hai thanh niên lặng lẽ ngồi mỗi người một phía.

Không khí hơi căng thẳng.

Khoảng cách giữa họ rất gần, nhưng lại như có một bức tường vô hình ngăn cách.

Hai người đều hướng mắt nhìn về phía ngược nhau, không ai nhìn ai.

Có lẽ vì muốn tăng hiệu quả nghệ thuật.

Khi hình ảnh này xuất hiện trong khung truyện tranh, cảm giác chia cắt vô hình ấy được thể hiện một cách rõ ràng bằng sự tương phản mạnh giữa ánh sáng và bóng tối — đúng kiểu đặc trưng của tác giả Aoyama Gosho.

Chỉ thấy Matsuda Jinpei ngồi trong vùng ánh sáng rực rỡ của đèn trần.

Còn phía đối diện, Amemiya Kaoru lại bị bao trùm hoàn toàn trong bóng tối.

Cậu hơi cúi đầu, mái tóc rũ xuống che khuất một phần gương mặt, để nét biểu cảm khuất sau một mảng bóng đen.

Thế là... cái sự "tĩnh lặng trước cơn bão" kia được miêu tả sinh động ngay lập tức~

Xem ra ý đồ của Aoyama Gosho cũng giống hệt với suy nghĩ của cậu nhỉ ——

Naruhodo Kaoru vô cùng hài lòng với bố cục lần này!

Thừa lúc máy quay trong truyện vừa chuyển cảnh, cậu liền tranh thủ vào diễn đàn lướt xem phản ứng của mọi người về đoạn vừa rồi mình phối hợp cùng Matsuda diễn xuất.

Phân đoạn này, cậu đã chuẩn bị từ lâu rồi.

Từ lúc vụ án Kawasaki bắt đầu, cậu đã dần sử dụng "đau đầu" như một biểu hiện để âm thầm dẫn dắt phản ứng của Amemiya Kaoru với vụ án.

Cậu không tin đám học giả phân tích mang kính hiển vi trên diễn đàn lại không chú ý đến những manh mối mình để lại!

Và đúng như dự đoán, ngay sau khi phân cảnh đó kết thúc —


Khu thảo luận đã lập tức nổ tung:

【Đệt mẹ... lại là cái kiểu bố cục u ám kiểu địa phủ này nữa...】

【73 rốt cuộc muốn làm gì vợ tui vậy hả!!!】

【Mỗi lần mấy phân cảnh kiểu này xuất hiện là tôi thật sự nghi ngờ không biết Amemiya có sống nổi tới kết truyện không nữa...】

【Tôi chịu không nổi nữa rồi Q_Q... Amemiya rốt cuộc vì sao cứ nhất định phải tự mình điều tra vụ án này chứ? Đau đến thế mà còn chưa buông tay?】

【Nói mới nhớ, Kaoru-chan bắt đầu đau đầu từ lúc dính vào vụ án này đúng không?】

【Mà cậu ấy còn nói chính cậu ấy cũng không rõ vì sao lại đau...】

【Vậy thì nói là bệnh hay bị thương đều không hợp lý rồi đấy hícccc.】

【Nếu là bệnh hay bị thương, đáng lý phải có triệu chứng từ trước chứ? Với cái tánh của Amemiya, không có lý nào cậu ấy lại không nhận ra điều đó...】

【Đậu má, hình như tôi hiểu ra rồi bà con ơi!! Mấy người nhìn tôi nè!! Căn cứ theo dòng thời gian thì Kaoru-chan bắt đầu đau đầu là từ khi tiếp xúc vụ thảm án nhà Kawasaki, từ lúc đó trở đi, không chỉ đau đầu, phản ứng của cậu ấy cũng có gì đó rất sai sai. Hơn nữa Kaoru-chan lại cứ nhất quyết phải truy đuổi chân tướng vụ án đến cùng — chứng tỏ vụ này không chỉ là nguyên nhân gây đau đầu, mà toàn bộ sự kiện còn mang ý nghĩa đặc biệt với cậu ấy nữa! Vậy nên... có ai nghĩ đến điều này chưa...】

【Ảdu... nói mới nhớ, sau khi mất trí nhớ thì các triệu chứng này bắt đầu xuất hiện mà đúng không???】

【!!! Đờ mờ, mất trí nhớ á????】

【Ể? Mấy ông trên sao sốc dữ vậy? Phim truyền hình chẳng phải thường có à? Một người do nguyên nhân nào đó mà quên mất chuyện gì đó, sau đó khi nhìn thấy hình ảnh tương tự khiến ký ức trở lại, liền đau đến mức không chịu nổi luôn huhuhuhu.】

【Không, cái đó tụi tôi biết! Vấn đề là, chẳng lẽ Amemiya bị mất trí nhớ thật sao?!】

【Ờm... trước đó đúng là hoàn toàn không nhìn ra gì cả? Cậu ấy đâu phải không sống với mọi người hàng ngày... nhìn vẫn rất bình thường mà?】

【Thì đó mới đáng sợ!! Nếu Kaoru-chan thật sự mất trí nhớ, nhưng hiện tại vẫn cư xử dịu dàng hòa nhã như mặt trời với tụi học viện tổ cảnh sát... mới đáng sợ chết đi được!!!】

【Mà nói thật thì, nếu cậu ấy thật sự bị mất trí nhớ thì trước giờ các triệu chứng đúng là hợp lý hết luôn ấy...】

【Xin đấy! Mất trí nhớ rất đau khổ! Kiểu cảm giác trống rỗng, không có cảm giác an toàn, vậy mà còn phải miễn cưỡng mỉm cười với mọi người nữa chứ...】

【Chết tiệt! Chẳng lẽ Kaoru-chan đã bị như vậy từ lâu rồi mà đến giờ mới phát hiện sao?? Vẫn luôn chịu đựng mấy thứ này à???】

【Hu hu hu tui lo quá đi...... Vợ tui đau đến mức này rồi, rốt cuộc ký ức của cậu ấy là đang dần hồi phục hay đang chuyển biến xấu vậy???】

【Cứu tui... đừng nói nữa... cái tình tiết này đột nhiên như cầm đại đao 40 mét chém thẳng vô tim tui vậy】

【Nhưng vấn đề là Amemiya rốt cuộc đã quên mất ký ức gì? Có liên quan đến vụ Kawasaki không?】

【Tám phần là có rồi... nhưng chắc còn phải xem tiếp hướng đi của cốt truyện nữa ٩(× ×)۶】

Hệ thống sửng sốt nhìn khu diễn đàn vừa rồi vẫn còn bình bình, giờ đã bị lôi tuột theo chiều hướng “tội nghiệp mất trí nhớ” mà phi một lèo không thể quay đầu lại.

Nó quay sang nhìn Naruhodo Kaoru đang nép trong góc tối, nhắm mắt nghỉ ngơi mà thấy rùng cả mình:

【Ký chủ, cậu thật là……】

Thật là một sinh vật vô lương tâm nhất mà tui từng thấy!!!

Cậu vừa mới đây thôi còn lạnh lùng ép cung Matsuo Katsu, quay đi chưa được bao lâu đã lập tức đổi nét mặt còn nhanh hơn lật sách, xài một vẻ ngoài thiên sứ xinh đẹp giả vờ đau đớn để lừa Matsuda mềm lòng — chỉ để dẫn hướng cả diễn đàn tin rằng “cậu ấy mất trí nhớ”!

Ngay khoảnh khắc này, hệ thống bỗng cảm thấy… một cơn ớn lạnh lan dọc sống lưng.

…Không nhịn được mà thấy may mắn vì bản thân còn chung chiến tuyến với con người này.

Naruhodo Kaoru mí mắt còn chưa nhấc lên, chỉ hơi nhếch môi khẽ cười:

【“Vậy không phải rất tốt sao?”】

Chỉ có mất trí nhớ, mới hợp lý khi Amemiya Kaoru trước đó không để lộ bất kỳ dấu hiệu nào bất thường. Như thế, kế hoạch che giấu thân phận tiếp theo của cậu cũng đã thành công một nửa.

【“Mà này, hệ thống.”】

Naruhodo Kaoru bất chợt lên tiếng. Hệ thống hơi nghi hoặc quay đầu lại, nghe thấy cậu nói:

【“Nếu truyện tranh chưa công bố chính thức, vậy tôi có thể thông qua cậu, chỉnh sửa trước một số chi tiết nhỏ trong tranh không?”】

Hệ thống nghĩ một lát, rồi đáp:

【Ừ, có thể đấy.】

【Mấy chi tiết nhỏ thì chỉnh được, chỉ cần cậu không sửa nội dung cốt truyện chính đã được vẽ ra, tui có thể giúp cậu qua mặt.】

【Cậu gửi ý tưởng cho tui, tui xem rồi thêm vào.】

【Dù sao suy nghĩ của cậu cũng coi như là một phần nội dung truyện tranh rồi còn gì.】

Nếu như vậy thì...

Một số chuyện sau này sẽ càng dễ xử lý.

Đúng lúc cậu đang suy nghĩ.

Chiếc taxi "két" một tiếng dừng lại.

Naruhodo Kaoru liền đẩy cửa bước xuống, đứng lặng trong gió đêm.

Trời tờ mờ sáng, cơn mưa nhỏ vừa dứt để lại không khí se lạnh. Trên người cậu lúc này vẫn chỉ khoác mỗi chiếc sơmi trắng đã mặc ở hộp đêm, cổ áo và vạt áo rộng thùng thình bị gió lạnh thổi tung, từng đợt hơi thở trắng phả ra giữa không trung.

Cậu ngẩng đầu nhìn căn nhà tối om trước mặt.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, sau lưng chợt truyền đến một luồng ấm áp.

Một chiếc áo khoác vừa dày vừa ấm được nhẹ nhàng khoác lên người cậu, một bàn tay rắn chắc cũng im lặng đặt lên vai, giữ lấy vạt áo giúp cậu khỏi bị gió cuốn.

Naruhodo Kaoru hơi ngẩng đầu lên.

Chỉ thấy Matsuda đang che ô, không biết từ lúc nào đã đứng cách phía sau cậu nửa bước.

Hai người không lệch nhau bao nhiêu về chiều cao, lại đứng cực kỳ gần.

Thế nên, hơi thở trắng mờ trong làn sương giá lặng lẽ hòa quyện vào nhau giữa không trung, theo độ ẩm và mùi mưa lặng lẽ lan dần đến sống mũi — như thể có thể cảm nhận được cả hơi thở của người còn lại.

“Không bật đèn. Aihara vẫn còn ở trong à?” - Matsuda bất chợt lên tiếng.

Naruhodo Kaoru lắc đầu, chỉ đáp: “Không chắc lắm, nhưng dù sao chúng ta cũng phải vào xem.”

Chỉ là, đối mặt với Matsuda, cậu vẫn còn một câu chưa nói ra: Họ nhất định phải vào xem...
...cho dù khả năng rất lớn, Aihara lúc này — đã chỉ còn là một cái xác.

Kaoru để lại việc báo cảnh sát và liên lạc cho người đang cầm ô phía sau, còn cậu thì thận trọng tiến lại gần căn nhà tối om kia.

Căn nhà an toàn mà Aihara chọn khác hẳn với phong cách vốn có của hắn.

Cách bài trí hoàn toàn tuân theo đúng chuẩn của một nơi trú ẩn — yên tĩnh, ẩn mình, hòa lẫn trong bóng tối như không tồn tại.

Chỉ có cánh cửa được quấn một chuỗi xích nặng trịch, khóa đồng hoen gỉ rũ xuống như để đề phòng trộm, khóa chặt cánh cửa không để hé ra dù chỉ một kẽ.

Hệ thống vuốt cái cằm ảo không tồn tại:

【Cái này mở kiểu gì giờ? Phải gọi người phá khóa hả?】

【Ai ya… nếu mà là khóa điện tử thì tui hack cho cậu vào luôn ——】

Nhưng chưa kịp nói hết câu.

Naruhodo Kaoru đã đeo găng tay nilon, chộp lấy tay cầm, kéo mạnh ra ngoài!

Chỉ nghe xoảng xoảng một loạt tiếng kim loại va chạm vang lên, sợi xích nặng rơi xuống đất, cánh cửa tưởng như đóng kín bỗng bật mở một khe!

Hệ thống kinh hãi:

【Cái gì dọ?!】

Quả nhiên...

Aihara Jiro đã gặp chuyện rồi.

Kaoru không do dự nữa, lập tức đẩy cửa bước vào, “Rầm” một tiếng bật sáng đèn phòng khách!

Ngay khoảnh khắc ấy —

Mùi máu tươi đậm đặc hòa với nước mưa ẩm ướt ngay lập tức tràn khắp không khí.

Ánh mắt Amemiya Kaoru chợt đảo mạnh ——

Chỉ thấy dưới ánh đèn dây tóc, căn phòng được trang trí cẩn thận giờ máu bắn tung tóe, bàn ghế lật ngổn ngang, cả gian phòng tràn ngập mùi máu tanh trộn với xăng cháy khét lẹt.

Còn ở chính giữa căn phòng…

Thi thể của Aihara Jiro nằm đổ vật trên sàn, phần sọ đã nát bấy.

Vẻ mặt cuối cùng trước khi chết đầy kinh hoảng và không thể tin nổi, đồng tử mở to hướng về phía cửa — là ánh mắt lúc hắn chứng kiến hung thủ rời đi…

Và cũng đúng lúc ấy, đôi mắt đó như đang nhìn thẳng về phía cậu thanh niên tóc đen nhợt nhạt đang đứng sững ngoài cửa.

Amemiya Kaoru bỗng khựng lại!

Loảng xoảng ——!

Như thể đang tránh né thứ gì, cậu vô thức lùi lại phía sau, run rẩy ôm lấy bản thân.

Đồng tử màu vàng kim co rút đến cực điểm như bị kim châm!

Bên tai là tiếng mưa lách tách rơi.

Nhưng trong đáy mắt cậu, như có ánh lửa rực cháy bùng lên.

—— ánh sáng phản chiếu từ ngọn lửa, mùi xăng, thân thể đổ gục…

Hộc… hộc…

Cậu thở hổn hển, toàn thân không kiểm soát mà run rẩy.

Ngày xửa, ngày xưa.

… Có một đứa trẻ đang khóc nức nở giữa làn khói dày đặc, tay non nớt đập vào cánh cửa đã khóa chết. Làn da mềm mại bị gỗ cửa ma sát đến rớm máu, vệt máu nhỏ chảy dọc theo khe cửa, thấm xuống, như tuyệt vọng đang lan ra từng chút một.

Vẻ mặt Amemiya Kaoru lập tức nhăn nhó trong thống khổ. Cậu cúi gằm đầu, cắn chặt răng như đang dốc hết sức để đè nén cơn chấn động nào đó.

Thế nhưng mặc cho cậu cố gắng đến mấy, toàn thân vẫn không ngừng run rẩy.

Chỉ có thể trong khoảnh khắc tiếp theo lùi lại thêm vài bước, quay đầu mở cửa, như chạy trốn mà lao vọt ra ngoài.

Ngoài cửa, Matsuda Jinpei hình như đang gọi điện cho ai đó.

Nhận được thông báo, cảnh sát tuần tra vừa mới đạp xe tới, vừa ngẩng đầu lên đã thấy một thanh niên chạy ra với vẻ mặt hoảng loạn.

“Có chuyện gì vậy?!” - Viên cảnh sát bản năng cảm thấy không ổn, lập tức tóm lấy cổ áo cậu: “Này! Trả lời tôi đi! Bên trong có chuyện gì vậy?!”

“Nói đi chứ!”

Nhưng chàng thanh niên ấy... mặt tái nhợt như tờ giấy, nỗi sợ hãi hiện rõ mồn một khiến cảnh sát cũng phải khựng lại.

Chỉ thấy môi mỏng của cậu khẽ mấp máy, tiếng nói lẫn trong mưa:

“…Hắn chết rồi……”

Hắn đã chết.

Giọng nói của Amemiya Kaoru run rẩy đến nỗi gần như không nghe rõ nổi.

Cậu như thể đã đến giới hạn, hai tay ôm chặt đầu như thể đang chịu cơn đau khủng khiếp nào đó.

Ngón tay cậu cắm sâu vào tóc, như thể muốn móc cả cơn đau ra khỏi đầu mình — nhưng chẳng còn cơn đau nào có thể phân biệt rõ nữa.

Cậu trượt xuống, gần như gục hẳn thì…

“Amemiya ——!”

Matsuda Jinpei ném luôn chiếc ô, lao vọt tới!

“Có chuyện gì vậy… Sao lại thành ra thế này!!”

Matsuda vội đỡ lấy thân thể cậu, sắp ngã nhào xuống nền đất lạnh.

Nhưng tất cả những gì anh nhìn thấy chỉ là gương mặt của Amemiya Kaoru đã tái nhợt đến mức không giống người còn sống.

Mồ hôi lạnh vì đau đớn và nước mưa hòa lẫn, không phân rõ cái nào đã làm tóc và lông mi cậu ướt sũng.

Chỉ thấy toàn thân cậu chỉ trong nửa phút đã hoàn toàn ướt đẫm, đôi mắt nhắm chặt, đôi môi không còn chút máu lẩm bẩm những âm thanh mơ hồ như bị nhốt trong cơn ác mộng.

“Amemiya! Amemiya Kaoru, nhìn tôi đi!”

Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?
Thằng nhóc này rốt cuộc sao lại thành ra như vậy!!

Matsuda Jinpei gần như gào khản cả giọng, nhưng không cách nào đánh thức được người kia.

Như thể ngòi nổ bị đè nén lâu nay cuối cùng đã phát nổ!

Anh chỉ cảm nhận được thân thể trong lòng mình đang thở dốc từng nhịp gấp gáp, gần như chỉ hít vào chứ không thể thở ra, ánh mắt dần dần trở nên đờ đẫn…

Và rồi — Amemiya đột nhiên mềm nhũn toàn thân, như con rối bị cắt dây, ngã gục xuống!

“Kaoru——!!”

“Ê —— có chuyện gì vậy Jinpei-chan?!”

Đầu bên kia bộ đàm.

Lúc này, Hagiwara Kenji đang làm nhiệm vụ tại hộp đêm cũng đột nhiên nhận ra có gì đó bất ổn:

“Jinpei-chan! Kaoru sao rồi?! Mau trả lời đi ——!!”

Nhưng giữa khung cảnh hỗn loạn hiện tại, đã chẳng còn ai nghe thấy tiếng anh nữa.

Viên cảnh sát tuần tra bên cạnh cũng bị tình huống bất ngờ dọa cho hoảng loạn đến mức không biết phải làm gì…

Trong đầu viên cảnh sát tuần tra lúc này hoàn toàn hỗn loạn —

Hắn vừa lo lắng trong phòng còn có người chết thì phải làm sao, lại vừa sợ không biết có phải chính mình khiến cậu thanh niên kia ngất xỉu không…

Đầu óc xoay mòng mòng, tay chân luống cuống.

Ngay lúc ấy, một tiếng gầm đầy giận dữ và đáng sợ vang lên, khiến hắn sững lại tại chỗ:

“Anh thất thần làm gì!!”

Cảnh sát tuần tra giật mình.

Vừa ngoảnh đầu, liền thấy Matsuda Jinpei đang quỳ gối, một tay bế lấy Kaoru đã hôn mê bất tỉnh trên mặt đất:

“Gọi xe cứu thương! Mau lên!!”

“À! Vâng vâng!!”

Vài phút sau.

Cơn mưa nặng hạt rơi xuống Tokyo rạng sáng mỗi lúc một lớn hơn.

Xe cứu thương nhấp nháy đèn đỏ xanh, hú còi gào thét lao đi trong màn mưa.

Phía sau là xe cảnh sát nối đuôi, tiếng còi chói tai vang vọng khắp đường phố, đèn pha và đèn báo hiệu chớp tắt liên tục, máu và nước mưa cùng hòa lẫn, cuốn trôi đi mọi dấu vết…
Tầm nhìn của mọi người mơ hồ trong hỗn loạn.

Trong bệnh viện lúc này lại tĩnh lặng như bị thời gian bỏ quên.

Morofushi Hiromitsu vừa mới tỉnh lại sau một giấc mơ mông lung.

Anh dụi mắt, vẫn còn nằm nguyên ở tư thế tựa vào giường bệnh của đứa trẻ bị hại, khiến cổ đau như sắp gãy rời.

Nhưng kỳ lạ là, anh còn cảm thấy tim đập thình thịch vô cớ.

Cảm giác này...

Giống như — đã xảy ra chuyện gì đó.

Hiromitsu không rõ nguyên do, chỉ có thể nhìn quanh căn phòng bệnh tối om, bất chợt như nhớ ra điều gì.

Đúng rồi, Kao đâu rồi?

Anh còn nhớ rõ Amemiya Kaoru đã nói trước đó là sẽ đến thay ca vào khoảng 3 giờ sáng.

Nhưng bây giờ đã quá 3 giờ từ lâu — thậm chí trời sắp sáng luôn rồi!

Sao vẫn chưa thấy Kao?

Không lẽ... Cậu ấy lại ngủ gục ngoài hành lang rồi?

Nhưng ngay lúc anh đang nghĩ ngợi mông lung như thế —

Chiếc điện thoại trong túi áo khoác bỗng rung dữ dội như đòi mạng!

Cùng lúc còn vang lên âm thanh báo cuộc gọi khiến Hiromitsu giật mình vội vã bắt máy.

Cậu móc điện thoại ra, nhìn thoáng qua màn hình: Người gọi đến —
Matsuda Jinpei.

Hiromitsu không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn lập tức rời khỏi phòng bệnh của đứa trẻ rồi bắt máy:

“...Alo?”

______________________
Tác giả: Hà Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com