51. Ngày xửa ngày xưa 1.
…
“Alo?”
Trời mưa lớn xối xả giữa đêm khuya, ngoài cửa sổ là cả một thế giới mịt mờ hơi nước.
Morofushi Hiromitsu áp điện thoại bên tai, chậm rãi bước tới gần cửa sổ.
Một luồng khí lạnh ẩm ướt len lỏi qua khe cửa sổ, thấm vào đầu ngón tay khiến anh rùng mình.
“Có chuyện gì sao, Matsuda?”
Bên kia điện thoại chỉ có một mảnh ồn ào hỗn loạn. Hiromitsu không khỏi nhíu mày.
Cảm giác bất an bất chợt siết chặt lấy lồng ngực cậu — không vì lý do gì cả, chỉ là một linh cảm mơ hồ.
Một lúc lâu sau, cuối cùng ống nghe cũng truyền đến âm thanh…
— Một tia chớp rạch ngang bầu trời đêm đen đặc!
Ánh chớp phản chiếu trên khung cửa kính, in lên khuôn mặt nghiêng của Hiromitsu vẻ tái nhợt đến tột cùng. Anh đứng chết lặng tại chỗ, đôi đồng tử không hề chuyển động, như thể thời gian đã đóng băng vào khoảnh khắc này.
Chỉ có tiếng mưa không ngừng rơi, tí tách vang lên không dứt —
Mọi thứ dường như đều bị bóng đêm nuốt chửng.
…
Hôm sau. Trụ sở Cảnh sát Thủ đô Tokyo.
Phòng họp.
Megure Juzo đẩy cửa bước vào, toàn bộ căn phòng đã kín chỗ. Tình huống khẩn cấp, gần như toàn bộ cảnh sát thuộc bộ hình sự đều bị triệu tập đến. Từng nhóm ngồi rải rác xung quanh bàn họp dài.
Phía trước, ngồi ở bàn lớn chính giữa là các quan chức cấp cao thuộc bộ hình sự và thanh tra cấp cao, ai nấy mặt mày đều nghiêm nghị.
Sau lưng họ, màn hình chiếu đang lặng lẽ phát đoạn video trích từ camera giám sát — không tiếng, nhưng từng khung hình lại nặng nề như một bản án.
3 giờ 20 sáng hôm qua.
Hộp đêm Miko.
Đám đông chen chúc, đèn màu nhấp nháy đến mức gần như khiến người ta hoa mắt chóng mặt.
Một gã mập uống say xỉn va vào camera rồi loạng choạng đâm thẳng vào một nhân viên phục vụ đi tới.
Ly pha lê vỡ tan loảng xoảng trên nền đất.
Cả hai nhìn nhau trong chớp mắt — dường như trao đổi gì đó, rồi chẳng mấy chốc liền xông vào đánh nhau!
Phòng họp im phăng phắc.
Mọi người nhíu mày nhìn chằm chằm đoạn video hỗn loạn kia.
Gã mập ấy đè người phục vụ xuống đất mà đánh, từng cú nện tàn nhẫn đến mức dường như muốn nghiền nát xương cốt đối phương!
Qua màn hình thôi cũng cảm nhận được sức mạnh hủy hoại kinh khủng kia.
Chỉ thấy máu mũi phun ra, đám đông vây xem thì hét lên đầy hoảng loạn.
Tách!
Một lãnh đạo tóc bạc ấn nút dừng hình.
Sau đó ném ánh mắt lạnh lẽo quét khắp căn phòng.
“Khoảng 3 giờ sáng hôm qua, tại hộp đêm Miko xảy ra vụ xô xát. Một cảnh sát đang thi hành nhiệm vụ phát hiện tình huống, lập tức báo về sở để triển khai lực lượng trấn áp.”
“Hai nghi phạm được cho là có liên quan đến vụ ẩu đả đã bị khống chế, hiện đang được thẩm vấn và ghi chép tại trụ sở cảnh sát để làm rõ tình hình.”
Vừa nói, ông ta vừa đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi.
“Trước mắt, đó là toàn bộ tình huống đã nắm được.”
Nói rồi, ông liếc mắt về góc phòng — nơi tổ điều tra số 1 đang rụt rè đứng nép sát tường.
Thấy vậy, nhóm người bên đó vội vàng cúi đầu lia lịa.
Nhưng vị lãnh đạo lại chẳng buồn liếc thêm một cái.
Ngay giây sau, ông ta đập một bịch bột trắng tinh lên bàn!
“Vấn đề là, đêm đó cảnh sát thủ đô còn thu giữ được 15 ký bột trắng từ hộp đêm Miko!! Tại sao chuyện lớn như vậy mà tổ điều tra số 1 các người không hề báo cáo?! Hôm đó rốt cuộc các người đang thi hành nhiệm vụ gì?!”
Bịch bột bị ném lên bàn phát ra một tiếng “Bốp!” nặng nề!
Toàn bộ tổ điều tra số 1 im như hến.
Ai nấy mặt mũi mơ màng, cổ rụt lại như mấy con chim cút bị dọa sợ, không dám thở mạnh.
Sao lại thế này vậy trời???
Thật lòng mà nói, chính bọn họ còn không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra!!
Bộ trắng cái gì?
Nhiệm vụ gì chứ??
Chẳng lẽ… tụi mình là tổ điều tra số 1 giả mạo à!?
Ở bên cạnh, Megure Juzo nheo mắt lại, ánh mắt sắc bén như dao, nhìn chằm chằm vào góc màn hình — nơi một viên cảnh sát tóc vàng da ngăm, mặc sắc phục sáng màu đang báo cáo.
Megure lướt mắt qua mái tóc vàng nổi bật và gương mặt quá mức quen thuộc đó, suýt thì không nhịn được mà lao ra khỏi phòng họp để bóp cổ Furuya Rei mà rít lên:
"Tụi bây rốt cuộc lại đang bày ra cái trò chết tiệt gì nữa hả?!"
Nhưng dù tức giận đến nghẹn họng ngay từ cái nhìn đầu tiên vào màn hình, Megure vẫn phải gắng gượng bảo vệ cho đám “gà con” của mình.
Vì thế, ông chỉ có thể cố gắng nở một nụ cười cứng đờ, đứng dậy:
“À… Bộ trưởng ạ.”
Megure cười trừ, nói bằng giọng ngượng ngập:
“Tối hôm qua, chúng tôi cử một nhóm cảnh sát trẻ ra ngoài làm nhiệm vụ điều tra nghi phạm liên quan đến ‘vụ án diệt môn nhà Kawasaki’. Có lẽ vì thiếu kinh nghiệm nên xử lý có hơi sơ suất...”
“Ồ, vụ Kawasaki à?” - Vị lãnh đạo hiển nhiên có ấn tượng. Nghĩ đến chuyện là bọn “hậu bối non trẻ” xử lý nên đành cố gắng kìm nén, giữ giọng bình tĩnh:
“Vậy kết quả thế nào?”
Một người trong ban quản lý trung cấp mở lời:
“Thật đáng tiếc, khi chúng tôi đến nơi thì nghi phạm Aihara Jiro đã bị sát hại. Qua trích xuất hình ảnh từ camera giám sát quanh khu vực, có thể vụ việc do thế lực hắc đạo thực hiện nhằm diệt khẩu. Hiện tại, tình hình vẫn đang được tiếp tục điều tra.”
Một người khác nhướng mày hỏi tiếp:
“Nói cách khác, các người cử nguyên một đám cảnh sát trẻ đi điều tra vụ buôn bán chất cấm của giới xã hội đen, kết quả chẳng thu được gì, nghi phạm thì chết. Phải vậy không?”
“Này...”
Toàn bộ đội điều tra số 1 sắc mặt trong nháy mắt đều trở nên cực kỳ khó coi. Khóe miệng Megure Juzo cũng khẽ co giật.
Nhưng ông còn chưa kịp mở miệng phản bác thì…
“Thôi đi. Việc của đám tội phạm đó cũng chẳng phải chuyện chúng ta nên can thiệp.” - Vị lãnh đạo lúc nãy chỉ nhàn nhạt gật đầu, thong thả nói tiếp: “Megure, ít nhất mấy đứa nhóc mà các cậu cử đi... chắc là vẫn ổn cả chứ?”
Thật ra, trong suy tính ban đầu của ông ta, câu này vốn chỉ để tạo đà khiến đội điều tra số 1 “ngã ngựa”.
Thế nhưng — khi câu hỏi ấy vừa dứt...
Biểu cảm Megure Juzo lại càng trở nên cứng đờ.
“Mấy đứa nhóc đó…”
Giọng ông ta như kẹt lại giữa cổ họng.
Tất cả mọi người đều không ngờ câu hỏi vô tình kia lại chạm đến điều gì đó thật sự nghiêm trọng.
Ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía ông.
Một luồng linh cảm xấu ngập tràn khắp phòng.
“Chúng tôi không rõ đã xảy ra chuyện gì tại hiện trường... nhưng trong số đó, có một đứa...”
Megure siết chặt bàn, những ngón tay nổi gân xanh, khớp xương khẽ run rẩy.
“...đã hôn mê suốt một ngày.”
…
Bệnh viện Cảnh sát Midoridai.
Thiết bị theo dõi phát ra tiếng tít tít đều đều, đường sóng trên màn hình chầm chậm nhảy lên theo từng nhịp.
Trên giường bệnh, Amemiya Kaoru đang nằm yên, mặt đeo mặt nạ dưỡng khí, chìm trong giấc ngủ sâu.
Hai mắt nhắm nghiền, làn da tái nhợt đến đáng sợ.
Bên cạnh giường, chai truyền dịch treo lơ lửng, ống kim cắm vào cánh tay gầy gò.
Dung dịch trong suốt nhỏ giọt từng chút một chảy vào tĩnh mạch.
Mái tóc đen như mực xõa mềm trên gối, càng làm nổi bật làn da trắng toát như sứ, chỉ cần chạm nhẹ đã như muốn vỡ.
Toàn thân cậu tiều tụy, tàn tạ đến mức khiến người khác khó lòng tin nổi.
Tựa như đang mắc kẹt trong một cơn ác mộng đen tối và sâu không thấy đáy —
Dù bạn bè có gọi thế nào cũng không chịu tỉnh lại.
Nếu không nhờ máy móc xác nhận, thì người ta chỉ có thể dựa vào hàng mi cong khẽ rung theo từng nhịp thở, mới có thể chắc chắn rằng cậu vẫn còn sống.
Vẫn còn đang tồn tại trên thế gian này.
Trong bầu không khí nặng nề ấy.
Morofushi Hiromitsu đứng phía ngoài cửa kính phòng bệnh, ánh mắt không chớp lấy một lần mà nhìn chăm chăm vào bóng người tái nhợt, yếu ớt bên trong.
Anh nhận ra người ấy là Amemiya Kaoru.
Chỉ mới vài tiếng trước thôi mà…
Bọn họ rõ ràng chỉ mới tách ra vài tiếng thôi mà...
Sao lại thành ra như thế này?!
“Matsuda...” - Giọng Hiromitsu khẽ run, dù rất khó nhận ra.
Anh cảm thấy như cổ họng bị đè nén bởi một tảng đá, cảm xúc lo lắng và chua xót chẳng thể gọi tên đang siết chặt tim mình:
“Hai người đã gặp phải chuyện gì... Ai đã làm gì với Kao?”
“…”
Matsuda Jinpei không trả lời ngay.
Anh chỉ ngồi lặng trên ghế dài ngoài phòng bệnh, ánh mắt u ám như mặt nước sâu.
Giọng anh khàn khàn: “Không ai chạm vào cậu ấy.”
“Amemiya là... sau khi nhìn thấy thi thể Aihara Jiro... thì đột nhiên ngã xuống.
Nên tôi cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”
…
Furuya Rei vừa mới bị triệu tập gấp từ hộp đêm về. Trên người vẫn còn mang theo mùi đặc trưng ở hiện trường.
Anh quay đầu, liếc nhìn những người bạn đồng hành của mình — giờ phút này, ai nấy đều như bị đông cứng lại.
“Bác sĩ nói,”
“Tất cả các chỉ số kiểm tra đều bình thường.
Quét não cũng không phát hiện dị thường.
Không có dấu hiệu cho thấy là do bệnh lý hay chấn thương gây ra hôn mê.”
Nói tới đây, Furuya chợt khựng lại: “Nhưng mà…”
Nhưng mà — bộ não con người, đến nay vẫn là lĩnh vực đầy bí ẩn trong y học.
Dù bác sĩ có dày dạn kinh nghiệm đến đâu, cũng không thể cam đoan rằng “không phát hiện” nghĩa là “không có vấn đề”.
Có những tổn thương hình thành hôm nay, phải hàng chục năm sau mới bộc phát.
Cũng có những thứ ngày mai đã nổ tung như mồi lửa chực chờ...
Tóm lại: Trước khi Amemiya Kaoru tỉnh lại, không ai có thể đưa ra chẩn đoán chắc chắn.
Và…
Không ai biết khi nào cậu mới tỉnh.
Cũng chẳng ai dám chắc sau khi tỉnh dậy, cậu sẽ thế nào.
…
Dọc hành lang bệnh viện, những lời này khiến không gian trở nên càng trầm mặc hơn cả lúc ban đầu.
Một lúc lâu sau, có người khẽ lên tiếng từ phía tường hành lang:
“Nếu... là do sang chấn tâm lý thì sao?”
Mọi ánh mắt lập tức dồn về phía đó.
Hagiwara Kenji cúi đầu, trông có vẻ mệt mỏi vì suốt đêm không ngủ.
Tay anh vô thức siết chặt rồi lại buông lỏng, giọng nói thấp đến mức tưởng chừng sẽ vỡ tan nếu chạm mạnh:
“Nếu như Kao bị tổn thương tâm lý quá mạnh trong vụ án lần này… Vậy thì những bài kiểm tra bình thường cũng khó mà phát hiện được, đúng không?”
“Cậu đang nói đến vụ án à?” - Matsuda ngẩng đầu, liếc nhìn anh.
Furuya Rei suy nghĩ một chút rồi nói: “Cậu có thể suy đoán như vậy.”
“Nhưng nếu đúng là do vấn đề tâm lý, thì mọi triệu chứng và hậu quả sau này đều càng khó lường và không thể giải thích.”
“Trước kia Kao từng trải qua chuyện gì đặc biệt không?” - Morofushi Hiromitsu khẽ hỏi.
Câu hỏi ấy khiến cả nhóm sững người.
Vài người đưa mắt nhìn nhau — và rồi, bỗng nhiên họ đồng loạt nhận ra một điều:
Amemiya Kaoru luôn chăm sóc từng người trong số họ một cách chu đáo và tinh tế.
Cậu luôn là người nhận ra cảm xúc của mọi người nhanh nhất, luôn đúng lúc xuất hiện để giúp họ đứng vững...
Đến mức khiến người ta bất giác muốn ỷ lại.
Muốn giữ cậu bên mình.
Nhưng khi đến lượt họ phải quan tâm ngược lại cho Kaoru...
Bọn họ mới phát hiện — mình hoàn toàn không biết gì về cậu ấy.
Gia đình cậu thế nào?
Thời thơ ấu ra sao?
Đã từng trải qua những gì?
Không ai trong số họ có câu trả lời.
Từ trước đến nay…
Amemiya Kaoru luôn là người dâng hiến sự dịu dàng cho bọn họ.
Mà hiện tại — khi cần được sưởi ấm ngược lại, họ mới thấy rõ sự bất lực trong lòng.
Vì người đó — thật sự chưa bao giờ mở lời.
Trước mặt bọn họ, Amemiya Kaoru vĩnh viễn không để lộ bất cứ vết sẹo nào.
Vĩnh viễn kiên cường.
Vĩnh viễn dịu dàng.
Vĩnh viễn rực rỡ như ánh sáng mặt trời.
“Ai... Thôi vậy.”
Cuối cùng, vẫn là Date Wataru phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng nặng như mộ phần ấy.
Cậu vẫy tay, nói như dằn dỗi:
“Được rồi, tất cả thôi lo xa đi cho tui một chút! Nếu Amemiya bây giờ chỉ là đang hôn mê, bác sĩ cũng không phát hiện có gì bất thường, thì mấy cậu cũng nên suy nghĩ tích cực lên chút đi.”
“Vạn nhất thật sự chỉ là bị thi thể dọa sợ, hoặc là mệt quá mà đột nhiên ngất đi, thì chỉ cần nghỉ ngơi tốt là có thể sớm quay lại học với chúng ta thôi, đúng không?”
“Ừ, phải.” - Hiromitsu cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, như thể đang muốn che giấu điều gì:
“Tớ, tớ không nên nghĩ nhiều quá. Dù sao Kao không sao là tốt nhất rồi.”
Cách nói của cậu nhanh chóng được các đồng đội tán đồng.
Không khí đóng băng trong khoảnh khắc ấy dường như cũng dịu đi ít nhiều, cuối cùng cũng có lại chút giọng điệu nhẹ nhõm vang lên trong cuộc trò chuyện.
Nhưng dường như… Đã có điều gì đó thay đổi, ngay trong tiếng cười của nhóm thanh niên ấy.
…
【 Wtf, cuối cùng rốt cuộc là sao vậy trời 】
【 Không có cái câu cuối cùng này thì tôi vẫn tin là bọn họ chỉ đang lo xa thôi đấy 】
【 Tôi đọc đến trước đó còn tưởng Amemiya không sao, vậy mà câu cuối đúng là kéo thẳng xuống địa phủ luôn 】
【 Vậy nghĩa là Kaoru-chan vẫn gặp chuyện hả? 】
【 Đừng mà!!! Mị cầu xin đừng dọa tui như vầy huhu 】
【 Tại sao luôn là Kaoru-chan chứ! QAQ tui chịu không nổi, tại sao người tốt lại luôn phải trải qua những chuyện như vậy 】
…
Cùng lúc đó, Naruhodo Kaoru, người đang điều chỉnh cơ thể Amemiya sang trạng thái "ngủ đông", đang lặng lẽ quan sát mọi diễn biến bên ngoài từ kẽ hở không gian hệ thống.
Không cần nghi ngờ.
Cái câu tự thuật tối tăm mấy dòng cuối ấy — chính là cậu bắt đầu thử nghiệm chức năng “chỉnh sửa kịch bản” mà hệ thống cung cấp.
Và thực tế đã chứng minh, những điều chỉnh nhỏ như vậy quả thật không khiến ai phát hiện.
Ngược lại, càng giúp cậu dễ dàng chèn vào nhiều “cốt truyện âm phủ” hơn trong tương lai.
Còn phản ứng của tổ cảnh sát học viện?
Kaoru thật ra cũng không nghĩ nhiều đến thế.
Cậu vốn cho rằng bọn họ sẽ nghĩ đơn giản là cậu có vấn đề về thể trạng thôi.
Nhưng không — vì cơ thể Amemiya hoàn toàn không có gì bất thường, nên dĩ nhiên kết quả kiểm tra đều “bình thường”.
Kaoru tưởng tổ học viện sẽ yên tâm sau khi nhận báo cáo.
Ai ngờ, nhóm người này lại ngay lập tức suy luận ra nào là “não bộ tổn thương che giấu”, tiếp theo là “sang chấn tâm lý”.
Phải nói sao đây — quả đúng là tổ học viện cảnh sát, toàn là lũ đầu óc IQ cao tư duy phức tạp.
Nhưng cũng tốt thôi.
Cái kết quả này vô tình lại vô cùng phù hợp với kế hoạch cậu sẽ thực thi sắp tới.
Có một nhóm diễn viên diễn tự động toàn phần như vậy, việc cậu sử dụng các cốt truyện âm phủ để lừa diễn đàn cũng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
Naruhodo Kaoru nghĩ đến đây, thuận tay nhấn mở giao diện diễn đàn, chuyển sang một chủ đề thảo luận hot khác.
Và rồi — cậu rốt cuộc cũng thấy được thứ mà mình mong chờ bấy lâu sau khi khổ diễn suốt nửa ngày:
【 Tiêu đề: Tôi thực sự cứu thiên mệnh rồi, các người làm ơn nhìn bức ảnh hồi ức vụ cháy giết người của Amemiya đi, có thấy quen mắt không??! 】
【 Chủ bài: Đúng vậy! Tui chính là muốn đào sâu vụ của Ayasato Kaoru! Biết có người lười đọc nên tui đăng thẳng hình ảnh ra luôn:
[ảnh hồi ức Ayasato án từ Matsumoto Kiyonaga]
[Ảnh tự thuật Amemiya gần đây]
Tui không hiểu đám fan Amemiya trước đó cứ ngăn cản không cho nói là có ý gì, nhưng làm ơn hãy lý trí một chút — hai tấm hình này ngoài góc chụp khác nhau thì không phải giống y như đúc sao?! 】
【 Đúng đúng!! Vậy là không chỉ mình tui thấy quen mắt!! 】
【 Lúc đầu tui còn không nhận ra, nhưng các người vừa nói thì tui mới để ý — góc nhìn của Matsumoto giống kiểu từ trên cao xuống, còn ảnh của Amemiya lại giống như đang nhìn từ một khe hẹp ra ngoài vậy 】
【 Dù không nhìn thấy rõ thi thể, nhưng góc đặt tay người chết dường như cũng là hướng ra phía ngoài? Còn có một chậu cây xanh nhìn quen thế nhỉ? 】
【 Khoan đã! Mọi người! Nhìn thử tấm thứ hai đi!
[Ảnh hồi ức góc khác]
Ở đây Kaoru-chan rõ ràng đang cố với lấy gì đó! Dù bị hiệu ứng lửa trắng che mờ nhưng vẫn thấy có tay nắm cửa — là cánh cửa gỗ! 】
【 Hết rồi, rõ ràng quá luôn. Chắc hệt như Hiromitsu từng kể, khi nhìn từ một khe cực nhỏ như khe tủ hay kẽ cửa, hình ảnh sẽ méo mó đôi chút. Nhưng thực tế cảnh trong ký ức của Amemiya chắc chắn tám chín phần mười là vụ án Ayasato! 】
【 Nói thật, vụ Kawasaki lần này cũng rất giống với vụ Ayasato năm đó. Chắc Kaoru-chan vì nhìn thấy điều gì đó trùng lặp, mới bị kích phát ký ức rồi đau quá mà ngất đi 】
…
Rất tốt.
Naruhodo Kaoru suýt nữa vỗ tay reo lên trong không gian hệ thống.
Lúc này trông cậu cứ như NPC trong trò chơi đang đứng cạnh đường, nhìn người chơi hoàn thành nhiệm vụ với vẻ mặt tươi cười rạng rỡ:
“Chúc mừng các vị, rốt cuộc cũng chạm đến cốt lõi rồi ~”
…
【 Trời ơi tôi đi đây 】
【 Trời má!! Cái kiểu thuyết âm mưu hàng ngày trên diễn đàn lần này thật sự đúng rồi áaa 】
【 Vậy chẳng phải quá thảm cho Amemiya Kaoru rồi sao… à không, phải gọi là Ayasato Kaoru mới đúng chứ? 】
【 Cả đời của Ayasato Kaoru: Từng là sinh viên Luật tốt nghiệp đại học Tokyo, có mẹ là hình mẫu hoàn mỹ mở màn. Kết quả năm 7 tuổi bị bắt cóc, thân xác và tinh thần đều tan nát. Về sau không rõ chuyện gì xảy ra, có thể là được nhận nuôi, đổi họ thành Amemiya, mang theo DNA của sự dịu dàng mà trở thành cảnh sát,
từ đó mỗi ngày đều liều mình vì người, mạng sống treo lơ lửng từng giờ... 】
【 Ah… cho nên thân thể Kaoru-chan vẫn luôn yếu như vậy, kỳ thực là di chứng từ vụ bắt cóc năm xưa? 】
【 Tui nhớ rõ bữa kia cậu ấy còn an ủi Hiromitsu mà??? Trong khi bản thân PTSD cũng nghiêm trọng vậy luôn, rõ ràng là giống hệt Hiromitsu còn gì!! Hoàn toàn giống nhau mà!! 】
【 Có lúc thật sự không hiểu vì sao Kaoru-chan lại dịu dàng đến thế 】
【 Cười chết, tổ học viện cảnh sát, một đám đầu óc đỉnh cao, dù có Hagiwara – người nhạy cảm đến mức nghĩ được là do chấn thương tâm lý – nhưng bọn họ vẫn chưa thực sự nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề 】
【 Đến lúc nhận ra thì chắc cũng là lúc Kaoru co rúm trong phòng tối một ngày trời rồi 】
【 Lầu trên bớt khóc lóc đi, quay lại thảo luận chính sự nào *gương mặt nghiêm túc.jpg*】
【 Trời ơi... Amemiya nhỏ tuổi đã từng bị tổn thương đến mức đó, thế mà lớn lên vẫn làm cảnh sát!! Cậu ấy thật sự không sợ sao!!! 】
【 Để tôi trả lời giùm (giọng Kaoru-chan + Kaoru-chan mỉm cười): “Chỉ cần có thể giúp được những người giống tôi, để ít người phải trải qua nỗi đau như tôi đã từng, tôi có vất vả một chút cũng không sao cả.” 】
【 Ôi ôi ôi đừng nói nữa, tôi tưởng tượng được khung cảnh lúc cậu ấy nói ra những lời này luôn rồi!! 】
【 Tôi khóc ướt cả vịnh Tokyo rồi đây, tại sao một thiên sứ như vậy lại phải trải qua những chuyện như thế này!! Tên hung thủ kia đi chết đi!!! 】
【 Vậy giờ Kaoru-chan khi nào mới tỉnh lại đây, ký ức đau đớn như thế bỗng dưng sống dậy... 】
【 Không biết nữa (lắc đầu), mà kể cả tỉnh rồi, tinh thần cậu ấy sẽ thế nào cũng còn rất khó nói 】
…
Sau đó, nội dung gần như đều là những suy đoán lặp lại, rồi spam tiếp diễn.
Việc thân phận thật của Ayasato Kaoru bị lật tẩy trong vụ này, cũng nhờ người xem nhiệt tình truyền tay, rất nhanh đã lan rộng khắp diễn đàn.
Được rồi.
Trước mắt, phần lộ diện thân phận xem như bước đầu đã hoàn thành đúng kế hoạch.
Nhưng nếu chỉ có thân phận Ayasato Kaoru – một người thường – để làm nền, thì nhân vật này vẫn chưa đủ ly kỳ, phức tạp hay khiến người ta đau lòng.
Tiếp theo, tất nhiên chính là —— nâng dần lên.
Không gian này vốn là khu vực hệ thống dùng để chờ đợi. Giờ bị Naruhodo Kaoru chiếm dụng, nó chỉ có thể oan ức mà thu mình sang một bên, ủ rũ nhìn cậu thao tác liên tục. Vừa mới nhìn cậu bấm vài cái mà đã chiếm vị trí điều khiển, giờ còn thành thục mà kéo truyện tranh ra sửa:
【 Ký chủ, cậu đang làm gì vậy? 】
Cuối cùng không nhịn được, hệ thống tiến đến hỏi nhỏ bên cạnh:
【 Cậu đâu phải học mỹ thuật, vẽ vẽ bôi bôi cái gì thế hả? 】
Nhưng thực tế là — Naruhodo Kaoru không thêm vào bất cứ thứ gì.
Ngược lại, cậu đang thử… xóa bớt một vài chi tiết trong hình ảnh.
【 “Được rồi.” 】
Ngay khi hệ thống tưởng sắp nhìn ra được điều gì, Kaoru đã nhanh tay “gửi” bản truyện tranh ra khỏi không gian hệ thống.
Sau đó, cậu liếc nhìn lại chỉ số nhân khí của mình — 【52%】.
Quả nhiên đúng như cậu nghĩ.
So với sự dịu dàng đơn thuần, một quá khứ phức tạp và đau đớn hiệu quả hơn nhiều lần.
Naruhodo Kaoru rốt cuộc cũng đóng hết giao diện lại, xoay người nói với hệ thống:
【 “Gần xong rồi.” 】
Hệ thống khịt mũi xem thường: 【 Gì mà gần xong? Cậu ngủ đủ rồi chắc? 】
【 “Coi như vậy đi.” 】 - Kaoru mỉm cười:【 “Cũng đến lúc phải quay về rồi.” 】
Cậu đã để Amemiya hôn mê hơn một ngày. Trong thời gian này, bất kể là cốt truyện của tổ học viện cảnh sát hay sở cảnh sát thủ đô đều đã tự vận hành ra một mảng nội dung lớn.
Dù cậu đã thành công “thả” tin tức gây sốc về Ayasato Kaoru, nhưng nếu rời khỏi mạch truyện chính quá lâu…
Xét từ tổng thể phát triển thì cũng không có lợi gì cho cậu.
Hệ thống lập tức đưa tay tới nút khống chế dữ liệu cơ thể Amemiya:
【 Vậy tôi —— 】
【 “Khoan đã.” 】
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Naruhodo Kaoru lại như nhìn thấy điều gì trong truyện tranh.
Ánh mắt cậu chăm chú dán vào giao diện, như đang cân nhắc điều gì:
【 “Chờ chút nữa. Sắp xong rồi.” 】
…
Nóng rực.
Choáng váng.
Nước mưa lạnh buốt trộn với máu và lửa, tưới lên da tay, khiến cậu gần như không cảm nhận rõ mình đang ở đâu nữa.
Như thể linh hồn cũng đang bị thiêu đốt, nỗi đau xé toạc từ đầu dần lan ra toàn thân.
Cậu thở dốc, run rẩy gục xuống đất chưa từng chật vật đến vậy, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh, đau đớn rã rời.
Cặp đồng tử màu vàng kim dần tan rã trong cơn đau.
Dù thế nào đi nữa —
Cậu cũng không hề kêu lên một tiếng nào.
Như một con rối đã chết lặng trong tra tấn, không còn biết kêu đau là gì nữa.
“Tôi là… Amemiya...? Không đúng...”
“Tôi rốt cuộc là ai?”
…
Những mảnh ký ức như đèn kéo quân lần lượt hiện lên trong đầu.
Xoay vòng như bản kịch câm, không lời, nhưng mỗi khung hình đều cháy rực:
Buổi trưa nắng ấm,
Người mẹ nhẹ nhàng đọc truyện cổ tích,
Người cha nắm tay cậu, áp lên má thứ gì đó ấm áp.
Tiếng cười hồn nhiên của một đứa trẻ trên chiếc xe đạp nhỏ,
Mùa xuân nở rộ hoa cúc ven đường, tiệm bánh rực rỡ sắc màu...
Thế giới từng rực rỡ,
Rực rỡ đến chói mắt, khiến cậu gần như không thể mở mắt nổi.
Nhưng...
Hình ảnh bất ngờ thay đổi!
Lửa bùng lên, nuốt chửng tất cả!
Một bàn tay to, đầy bạo lực, siết chặt cổ cậu như muốn bóp nát yết hầu nhỏ bé.
Cậu muốn gọi mẹ —
Nhưng không thể phát ra âm thanh nào cả.
Amemiya như theo bản năng muốn tránh khỏi tất cả mọi thứ, thời gian bỗng tăng tốc.
Mọi hình ảnh phức tạp vụt qua như tuyết lở.
Những mảnh truyện tranh sinh hoạt học viện cảnh sát xuất hiện lẫn lộn với ký ức phía trước...
Nhưng đến một khung hình —
Tất cả đột ngột lệch nhịp.
Rắc ——
Khung cảnh thủy tinh trong giấc mơ bỗng như bị ai đó đánh vỡ!
Mảnh vỡ lấp lánh rơi xuống, mang theo ánh sáng chói lòa.
Amemiya Kaoru, vào chính giây phút đó —
cũng theo những mảnh vỡ mà rơi xuống không trung.
"Tôi là…
…ai?"
…
Ánh sáng trắng phía dưới theo từng giọt từng giọt rơi xuống dần dần mạnh lên, tích tụ dần đến một khoảnh khắc —
“Amemiya!”
“Tỉnh lại đi —— Kao! Mau tỉnh lại ——”
Tựa như nghe thấy được tiếng ai đó đang gọi mình. Cậu chợt khựng lại, theo bản năng vươn tay về phía nơi những âm thanh ấy vang lên —
Trong phòng bệnh của bệnh viện, Amemiya Kaoru rốt cuộc chậm rãi mở mắt.
“Kao!”
Trước mắt cậu là khuôn mặt các đồng đội, đôi mắt họ mỏi mệt vì thức trắng đêm — nhưng vẫn ngập tràn hy vọng.
…
【 A a a a a tốt quá rồi, Kaoru-chan tỉnh lại rồi!!! 】
【 Hai ngày dài dằng dặc, tổ học viện cảnh sát như muốn sụp đổ 】
【 Mấy hình ảnh vừa rồi đều là ký ức của Kaoru-chan đúng không, trời ơi, cách thể hiện này đau lòng quá đi 】
【 Không biết phải nói gì nữa… Ôm chặt Kaoru-chan và Ayasato nào a a 】
【 “Đã từng, trong mắt cậu ấy, thế giới rất sáng. Nhưng sau khi bóng tối kéo đến, chính cậu ấy lại trở thành ánh sáng duy nhất chiếu rọi thế giới.” 】
【 Dao nhỏ chém trúng tim tui rồi (miệng đầy máu) •́ ‿ ,•̀】
【 Kaoru-chan chính là ánh sáng đó 】
【 Nước mắt tui không còn giá trị nữa, chỉ cần nhìn thấy Kaoru thôi là đã thấy nghẹt thở rồi *gạt lệ.jpg* 】
…
Amemiya Kaoru theo bản năng chống tay ngồi dậy, nhưng ngay lập tức bị một loạt cái ôm dồn dập ập đến, mạnh mẽ ép cậu nằm lại giường.
“Tớ…”
Cậu tháo mặt nạ dưỡng khí xuống, nhưng vừa mở miệng, giọng nói đã mang theo âm sắc cực kỳ khàn đục vì đã mê man nhiều ngày.
Ngay lập tức, thiếu niên bắt đầu ho dữ dội, ho đến nỗi bờ vai gầy run lên không ngừng. Qua lớp sơ mi mỏng manh, mơ hồ có thể nhìn thấy xương bướm nhô ra dưới lưng.
Bên cạnh vang lên tiếng động nhỏ vụn vặt.
Morofushi Hiromitsu vội vàng rót ly nước đưa đến bên cậu, dịu dàng đỡ tay cậu giúp uống từng ngụm.
“Đỡ hơn chút nào chưa?”
Cậu mắt mèo nhìn khuôn mặt tái nhợt kia, trong ánh mắt ngập tràn đau lòng.
“Không sao, tớ ổn rồi.”
Kaoru cố gắng nặn ra một nụ cười mệt mỏi.
“Đừng nói gì cả, Kao.”
Bên cạnh truyền đến giọng nói dịu dàng của Hagiwara Kenji.
Cặp mắt tím ấy đang yên lặng nhìn cậu, dịu dàng vô cùng, nhưng tay lại vẫn ấn nhẹ vai cậu xuống, không cho ngồi dậy, lực đạo không hề nới lỏng.
“Bây giờ cậu cần nghỉ ngơi. Cứ yên tâm nằm viện, bọn tớ sẽ lập tức gọi bác sĩ.”
“…Nằm viện sao?”
Nhưng lúc này, Amemiya Kaoru khẽ cau mày.
Chỉ nghe cậu nói, giọng vẫn khàn khàn vì chưa hồi phục:
“Không chỉ mình tớ nằm viện… Vậy còn đại hội thể dục thể thao lần này của học viện cảnh sát thì sao?”
Do vừa mới tỉnh lại, cậu chỉ có thể nói khẽ, nhưng trong căn phòng yên ắng, từng âm tiết vẫn vang lên rất rõ ràng, lọt vào tai mọi người.
Sắc mặt mọi người ngay lập tức đồng loạt thay đổi. Ngay cả Matsuda và Furuya đứng gần cửa sổ cũng đồng loạt ngoái đầu nhìn lại.
Thế nhưng Amemiya Kaoru dường như không hề nhận ra điều gì khác lạ, vẫn tiếp tục lẩm bẩm:
“Huấn luyện viên Onizuka bảo tớ là người thắp đuốc lần này. Nếu tớ nằm viện, thì toàn bộ trình tự diễn tập đều bị gián đoạn mất rồi…”
“Kao.”
Hagiwara cuối cùng cũng lên tiếng ngắt lời cậu.
Thanh niên tóc dài sắc mặt có chút cứng ngắc, yên lặng nhìn chằm chằm vào mắt Kaoru:
“Đại hội thể dục thể thao… đã kết thúc từ lâu rồi mà.”
“Cậu… rốt cuộc đang nói cái gì vậy?”
______________________
Tác giả: Hà Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com