Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

53. Ngày xửa ngày xưa 3.

...

Cậu đang làm cái gì vậy?

Naruhodo Kaoru là lần đầu tiên thấy Hagiwara Kenji lộ ra biểu cảm thất thần đến thế.

Trước cửa phòng bệnh, chàng thanh niên tóc dài trung bình lúc này sắc mặt vô cùng phức tạp, biểu cảm luôn luôn phóng khoáng tiêu sái của cậu ta gần như nứt toác thành từng mảnh.

Hiện giờ Hagiwara đang giằng co với Matsuda Jinpei ngay tại chỗ, như thể đang bị giằng xé giữa hai suy nghĩ "Cậu đúng là tri kỷ quá..." và "Tôi muốn đấm cậu một phát vào mặt".

Chỉ là Kaoru cũng không rõ Hagiwara rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Ít nhất đứng từ góc độ của cậu mà nhìn, việc Matsuda làm cũng chẳng có gì quá đáng.

"...Ai nói với cậu là tôi muốn đi xem mắt?" - Hagiwara hít sâu một hơi, chớp chớp mắt.

Chỉ là... ánh mắt mà cậu ta dùng để cố gắng gợi nhớ mối tình huynh đệ mười mấy năm giữa mình và tên osananajimi này... lại lần nữa bị đối phương hiểu nhầm thành do dự và bối rối.

Phành phành phành!

May mà đúng lúc ấy, Megure Juzo dẫn người đến gõ cửa.

"Xin lỗi vì đã làm phiền."

Chỉ nghe một tiếng "kẽo kẹt", cửa phòng được đẩy ra, một đội cảnh sát mặc tây trang chỉnh tề từ Sở cảnh sát Thủ đô nối đuôi theo sau Megure bước vào.

Naruhodo Kaoru nghe thấy tiếng liền quay đầu lại --

...Trong khoảnh khắc đó, cơn lạnh như băng từ xương sống cậu phóng thẳng lên đỉnh đầu!

"Bạn học Amemiya."

Đôi đồng tử màu vàng kim của cậu mở to.
Ngay bên mép giường, một người đàn ông không có khuôn mặt đang đứng ở đó!

Khuôn mặt ấy như một khối thịt sống bị ép dẹp, tựa như tổ chức mô dị dạng nào đó nuốt chửng hoàn toàn diện mạo vốn có của hắn --

Thế nhưng cái "mặt" ấy lại như thể có sinh mệnh, phát ra âm thanh khàn đục vang lên từ bên trong:

"Liên quan đến chuyện xảy ra lúc phát hiện thi thể của Aihara Jiro, chúng tôi còn một số việc muốn hỏi..."

Keng!

Cây truyền dịch bị một lực mạnh bất ngờ hất đổ, chai thuốc vỡ tung tóe đầy đất.

"...Kao?!"

Morofushi Hiromitsu sững sờ, đột nhiên cảm thấy một thân thể mảnh khảnh run rẩy ngã nhào vào khuỷu tay mình.

Nhưng ngay khoảnh khắc tay anh chạm vào thân thể người kia, Hiromitsu như bị điện giật, toàn thân khựng lại.

Người trong lòng anh vừa bị một cú sốc cực lớn. Dù cố gắng kiềm chế, thân thể cậu ta vẫn không ngừng run rẩy dữ dội.

Lồng ngực Amemiya phập phồng lên xuống dồn dập, tóc mái ướt đẫm mồ hôi bết cả vào cổ áo Hiromitsu, mười ngón tay run rẩy co quắp, vào khoảnh khắc ấy chỉ có thể yếu ớt như sắp chết đuối mà bám lấy bả vai đối phương.

"Kao... Cậu làm sao vậy!"

Hiromitsu hoảng loạn nhận ra không ổn, chỉ thấy bản thân đang ôm một sinh vật bé nhỏ bị kinh sợ đến tột độ:

"Đừng sợ... Đừng sợ, tôi ở đây mà, cậu thấy không khỏe chỗ nào?"

Cùng lúc đó, Matsuda Jinpei hất phăng ghế ra, anh nhận ra đây chính là triệu chứng giống hệt lần đó ở sòng bạc!

"Hít thở -- Amemiya!"

Anh lập tức lao đến, dùng sức kéo khuôn mặt đẫm mồ hôi của Amemiya ra khỏi lòng Hiromitsu, thô bạo cạy đôi môi đã bị cắn chảy máu.

"Đừng làm mình bị thương nữa! Hít thở đi, bình tĩnh lại nào!"

Cảm giác bất an trong lòng Matsuda bùng phát dữ dội, anh lập tức quay đầu lại hét lên với mấy đồng nghiệp vẫn còn ngây người:

"Gọi bác sĩ mang thuốc an thần tới! Nhanh lên!!"

Bộ dạng Amemiya lúc này rõ ràng đã hoảng loạn đến cực điểm, khiến đám cảnh sát không khỏi kinh hoàng, ai nấy rối rít chạy ra ngoài gọi bác sĩ.

Chỉ trong chốc lát, cả phòng bệnh rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Ngay cả viên cảnh sát vừa rồi tiến lại gần Amemiya cũng sợ đến mất bình tĩnh, vội vã tự kiểm tra toàn thân nhưng chẳng tìm thấy thứ gì kỳ lạ, cuối cùng chỉ có thể mờ mịt mà quay đầu nhìn Megure Juzo.

...

【 ??? Cái gì vậy trời, sao tự nhiên lên cơn thế kia 】

【 Má ơi, cái mặt không mắt mũi đột nhiên xuất hiện mà không thèm báo trước, suýt nữa quăng điện thoại ra ngoài luôn... 】

【 Cảm ơn nhé, điện thoại tôi nứt luôn rồi nè... 】

【 Giá trị an toàn thị giác: Âm vô cực. *Ánh mắt đờ đẫn.jpg*】

【 Nhưng mà tiếp sau lại có vẻ bình thường rồi... Cho nên cái "gương mặt âm phủ" đó chỉ mình Amemiya thấy??? 】

【 Ôi má Kaoru-chan sao lại bị dọa đến mức đó chứ, co rúm người run lẩy bẩy trong lòng Hiromitsu như thỏ con, tôi vừa đau lòng vừa muốn ôm em nó quá đi mất aaaaaa 】

【 Là con người thì ai nhìn thấy cảnh tượng kia cũng sẽ hoảng thôi 】

【 Nhưng vấn đề là tại sao Kaoru lại thấy viên cảnh sát đó thành ra như vậy? Tâm lý tổn thương từ năm đó sâu tới cỡ nào? Cảm giác tinh thần cậu ấy hiện tại thực sự rất nguy hiểm... 】

【 Vừa nãy còn đang cười chuyện cậu ấy bị trêu chọc với bạn thuở nhỏ, giờ như bị bóp cổ ngay tức khắc vậy 】

【!! Má ơi! Tôi vừa tua lại đoạn phim đó, thật sự đúng là cái "không mặt mũi" chỉ hiện với người ngoài nhóm học viện cảnh sát! 】

【 Nói vậy tức là... Kaoru-chan tinh thần vốn đã không ổn định, chỉ là lúc đối mặt với nhóm học viện cảnh sát mới có thể cố gắng bình thường một chút, nhưng chỉ cần bị tác động mạnh từ bên ngoài là liền... 】

【 Má nó, thì ra mấy nụ cười lúc trước với bác sĩ đều là giả vờ sao?? 】

【 Mà cậu ấy lại chạy trốn vào lòng Hiromitsu, có thể thấy trong mắt Kaoru trừ nhóm học viện cảnh sát ra thì ai cũng là mối đe dọa... 】

【 Cứu với... Nhớ tới Amemiya Kaoru ban đầu vì một nhiệm vụ phá án mà phải tạo giả thân phận, tụi mình đều quên mất chuyện xưa của Ayasato gia chưa bao giờ được chữa lành, một thiếu niên từng ấm áp dịu dàng lại bị dày vò đến mức này tôi thật sự muốn bật khóc... 】

【 Học viện cảnh sát mau ôm cậu ấy đi!!! QAQ】

...

Còn trong không gian hệ thống.

Quả cầu nhỏ hình viên kẹo - cái hệ thống tí hon kia đang nhìn chằm chằm vào giao diện, thấy rõ dấu vết "tẩy xoá" quá mạnh mẽ, không khỏi cứng họng một chút...

【...Cậu vẽ mấy cái gương mặt không hình dạng đó rõ như vậy, không sợ 73 bò vào thế giới ảo này tát cho cậu một cái à?】

【"Tôi vẽ tới mức khó coi vậy sao?"】

Naruhodo Kaoru đang vội vàng điều khiển thân thể, lại bị hệ thống đột ngột châm chọc một câu, lạnh lùng đáp lại.

Dù sao với cậu mà nói, chỉ cần không bị thế giới ý chí phát hiện, hơn nữa đạt hiệu quả tốt thì đã đủ rồi.

Còn cái gọi là nguyên tắc của thế giới sao...

Tất nhiên là càng nhỏ càng tốt.

Tẩy xoá vài nét trên bản vẽ thôi mà đã tạo ra được cú sốc tinh thần mãnh liệt như vậy - chẳng phải quá lời rồi sao?

【Vậy cậu cũng đừng vẽ giống Cthulhu đến mức nhìn phát là muốn nôn được không???】 - Hệ thống gào thầm trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn là không dám thốt ra câu này.

Nó liếc nhìn Naruhodo Kaoru đang mang vẻ mặt nhất quyết không chịu thua, do dự cả nửa ngày, cũng đành buồn bực mà bật ra một câu mang tính công kích mang tính "bản đồ pháo":

【Mấy người Naruhodo nhà các cậu đúng là tay nghề nghệ thuật thì cùi mà lại rất thích vẽ bậy chơi bẩn...】

Còn về cái sự phỉ báng này, tuy Kaoru có thể từ độ biến sắc trên giao diện của nó nhìn ra đôi chút mỉa mai, nhưng hoàn toàn không có tâm trạng để quan tâm đến nữa.

Dù sao thì... trong phòng bệnh lúc này vẫn đang chìm trong bầu không khí căng thẳng.

Ngay khi vừa có người rời đi để đi gọi bác sĩ, theo làn khí trong lành mới len qua khe cửa sổ, giọng nói yếu ớt lại vang lên từ lòng ngực Hiromitsu:

"Không... không sao cả."

Chỉ thấy cậu khẽ động thân thể, đột ngột thoát khỏi vòng tay đối phương, tự mình ngồi dậy.

"Không có chuyện gì rồi... Vừa nãy, xin lỗi mọi người."

Thanh niên tóc đen như thể vừa được vớt từ trong nước ra, nhưng lại cố tỏ ra như không có gì, hít sâu một hơi rồi miễn cưỡng ngẩng đầu cười với cảnh sát:

"Thật ngại quá... ngài có thể lặp lại câu hỏi vừa rồi được không?"

Cả phòng bệnh trở nên tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Tất cả mọi người đều lặng lẽ nhìn thiếu niên nhợt nhạt đang ngồi trên giường bệnh.

Cho dù ai có chậm hiểu đến đâu, thì lúc này, cũng đều biết là có vấn đề.

Làm gì còn ai còn tâm trí mà tiếp tục hỏi cung chứ.

"Amemiya, nhóc con à." - Megure Juzo hơi khom người, dịu giọng hỏi: "Vừa nãy cậu làm sao thế?"

"À, không sao đâu ạ, đột nhiên một khắc không nhận ra mọi người là ai." - Amemiya Kaoru lộ ra biểu cảm vô tội: "Chắc là tụt huyết áp nên hơi choáng, làm mọi người lo lắng, tôi xin lỗi."

Một lần nữa, không gian lại chìm trong im lặng.

Morofushi Hiromitsu căng mặt nhìn chằm chằm người đang ngồi cách mình không xa kia, trong đầu lại bất giác nhớ lại lần cậu ta lỡ lời ở lễ hội thể thao.

Nếu như lần đó là ngoài ý muốn, thì lần này - anh đã trực tiếp cảm nhận được cơn run rẩy từ cơ thể người kia. Cái run đó không giống phản ứng do tụt huyết áp, mà đúng hơn... là sự sợ hãi.

... Sợ hãi một thứ gì đó, một bóng ma sâu đậm nào đó ăn mòn tận gốc linh hồn người ấy.

Không xa bên kia, Megure Juzo vẫn còn đang dạy dỗ một cách có phần bất lực:

"Các cậu trẻ tuổi cũng phải biết chú ý nghỉ ngơi chứ, nghe chưa?"

"Mới vài ngày mà cậu đã ngất đến hai lần, như thế này thì còn làm được gì nữa? Không phải cậu muốn được phân về tổ kỹ thuật à?"

"Vâng vâng vâng......"

Nhưng vào lúc này, Hiromitsu lại lặng lẽ quay đầu, cùng mấy người bạn học nhìn nhau.
Mấy học viên cảnh sát kia đều có ánh mắt trùng khớp, như ngầm xác nhận điều gì, rồi cùng nhau gật đầu với cậu.

...

"Các cậu thấy Amemiya... rốt cuộc là đang gặp chuyện gì?"

Buổi trưa, tại một tiệm đồ ăn nhanh gần bệnh viện.

Date Wataru bưng một khay đầy gà rán và khoai chiên trở lại bàn, vừa đặt xuống vừa nghiêm túc hỏi nhóm bạn của mình.

"Bắt đầu từ vụ án Kawasaki kia."
Matsuda Jinpei đang cầm thìa chọc chọc ly kem của mình, ngón tay trỏ giơ lên:

"Nếu nói nghiêm túc, thì đây đã là lần thứ tư rồi."

...Lần thứ tư xuất hiện phản ứng dị thường như vậy.

Từ lần đầu cậu ấy bị choáng ở sòng bạc, đến lúc ngất xỉu trước nhà Aihara, rồi việc quên mất cả chuyện ở lễ hội thể thao và móc khóa hoa anh đào, cho đến hôm nay lại lên cơn hoảng loạn đột ngột......

"Kỳ thật hôm đó mình hỏi cậu ấy về móc khóa, không chỉ đơn thuần là để điều tra." - Matsuda vừa nói, vừa lấy từ túi ra món đồ đó đặt lên bàn, ý bảo mọi người xem thử.

"Chiếc móc khóa này thật ra là phần thưởng của Amemiya khi tham gia ủy ban tổ chức. Mặt sau có khắc tên khác hẳn với quà cho quán quân thông thường."

Furuya Rei liền cầm món đồ lên xem, lật mặt sau lại nhìn - Quả nhiên, trên đó viết:

Kỷ niệm Ủy ban tổ chức lễ hội thể thao Học viện Cảnh sát Ayasato Kaoru.

Hagiwara Kenji cũng đã bắt đầu cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Với đầu óc nhanh nhạy, anh lập tức hiểu ra điểm mấu chốt:

"Cho nên hôm qua cậu gặng hỏi Kao là vì cái này?"

Ngày hôm đó, phản ứng của Matsuda quả thật có hơi bất thường.

Với một người đang bị bệnh như Kaoru, nếu không nhờ Date ngăn lại, có lẽ Matsuda đã kéo người ra ngoài từ lâu rồi.

Không ngờ, lý do lại là thế này.

"Cho nên." - Furuya Rei nhẹ nhàng đặt chiếc móc khóa lại xuống, dùng hai ngón tay đẩy nó về phía Matsuda:

"Hôm Kaoru vừa tỉnh lại, khi cậu ấy trả lời 'do thi đấu mà có', cậu đã nhận ra điều gì đó không đúng rồi, đúng không?"

Dù gì thì đây cũng là món đồ chính Amemiya Kaoru đã tặng Matsuda, do một sự cố ngoài ý muốn. Vậy mà cậu lại trả lời kiểu đó, thì chỉ có thể chứng minh - cậu ấy thật sự không còn nhớ gì cả.

Nhưng điều đáng sợ hơn là - từ đây suy luận ra một khả năng cực kỳ kinh hoàng.

"Đúng vậy." - Matsuda hít sâu, lời nói ra vô cùng khó khăn: "Não của Amemiya, rất có thể đã xảy ra vấn đề."

"Giống như... điều các cậu từng nói trước đây vậy."

-- "Tổn thương trí nhớ không rõ nguyên nhân."

Khoảnh khắc đó, cả bàn ăn lập tức lặng ngắt như tờ.

Xung quanh vẫn rộn ràng tiếng người cười nói, chỉ riêng không khí trên đầu bọn họ là ngưng đọng như bị đè bởi một khối đá nặng, từng đợt khí lạnh thấm dần từ xương sống lan ra.

Lúc này trong đầu ai cũng vô thức hiện lên hình ảnh của một người.

Thiếu niên tóc đen, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người cao ráo vững vàng từ cầu thang học viện bước xuống, bất ngờ ngoảnh đầu lại, đôi mắt trong trẻo sáng ngời cong lên dịu dàng như dòng nước, ánh lên bên má nụ cười mà ai nhìn cũng khó có thể quên.

Cậu nở nụ cười, như thể vừa tìm lại được mái nhà:

"Các cậu đến rồi."

...
【Sao lại có thêm hồi tưởng thế này! Nhóm học viện cảnh sát các cậu rốt cuộc là thế nào vậy aaaa】

【Không biết nên cảm thấy may mắn vì nhóm học viện cảnh sát phát hiện sớm hay nên thấy... như bị đá một cú khi đang đi giữa đường...】

【Mình thì là đang đi thì bị đập trúng đầu ngốc luôn rồi...】

【Kaoru-chan thực sự rất yêu quý nhóm học viện cảnh sát QAQ. Cảm giác như trở về nhà... mình sắp khóc mất rồi...】

【Nên cậu ấy mới cắn môi, còn véo cả bản thân... chỉ vì sợ một ngày nào đó đến cả nhóm học viện cảnh sát cũng không còn nhớ được nữa huhuhuhuhuhu.】

【Nhưng mà... Kaoru-chan vốn đã chẳng còn nơi nào gọi là nhà rồi...】

【Tui bây giờ chỉ muốn lôi cái tên từng bắt cóc Ayasato Kaoru năm đó ra đánh cho một trận! Sao lại có thể làm vậy với thiên sứ như cậu ấy a a a!!!】

【Nhưng lý trí mà nói, chỉ là hồi ức thôi, chẳng lẽ Amemiya lại có thể nhìn cảnh sát thành ra như thế kia sao...?】

【Ừ, tui cũng thấy, không chỉ là ký ức chấn thương, mà cậu ấy như còn đang mang trên người một vết thương sâu hơn nữa... *Emote Conan sờ cằm*】

【Đủ rồi, mấy người bên trên đừng tiên tri nữa, tui đấm mỗi người một phát bây giờ.】

...

Bầu không khí trong tiệm đồ ăn nhanh như đông cứng lại.

Mấy người trong nhóm học viện cảnh sát chỉ có thể im lặng.

Tại sao chứ...

Tại sao lại là Amemiya Kaoru phải gánh chịu những chuyện này?

Rõ ràng trên đời có biết bao người bình thường, khỏe mạnh...

Tại sao lại là cậu ấy?

Các căn bệnh về não thường không rõ nguyên nhân, kết quả thì mù mờ, quá trình điều trị thì nguy hiểm, đắt đỏ và rất khó khăn - mà cuối cùng cũng chưa chắc đã có thể chữa khỏi.

Bọn họ không biết rốt cuộc căn nguyên khiến Kaoru phát bệnh là gì.

Nhưng nhìn tình trạng hôm nay, nếu cứ để mặc Kaoru tiếp tục thế này, trí nhớ của cậu chỉ ngày càng biến mất...

Rồi sẽ thành ra thế nào, không ai dám nói trước.

Kao...

Hiromitsu siết chặt nắm tay buông thõng bên người.

Một nỗi xót xa không nói thành lời bỗng dâng trào trong lòng anh, khiến anh chỉ muốn quay về căn phòng bệnh lúc nãy, ôm chặt lấy cơ thể gầy gò ấy vào lòng.

Thật ra lúc đó, anh đã cảm nhận được sự đau đớn và sợ hãi từ cậu ấy.

Nhưng rào cản giữa những người bạn học khiến anh không dám làm gì quá thân mật.

Móng tay Hiromitsu bấm chặt vào lòng bàn tay, hơi thở cũng dồn dập khó khăn - như thể đang gắng hết sức đè nén điều gì đó.

"Vậy... giờ làm sao?" - Date Wataru cũng dừng cả việc ăn uống lại, nhìn về phía mấy người còn lại:

"Với tình trạng hiện giờ của Amemiya thì phải điều trị ngay. Nhưng nói thật, đến kiểm tra cũng không ra bệnh lý gì cụ thể, bản thân cậu ấy lại cứ gắng gượng, nhất quyết không chịu phối hợp... Bác sĩ cũng không biết nên bắt đầu từ đâu..."

"Thôi thì, báo với huấn luyện viên để liên lạc với người nhà cậu ấy đi." - Matsuda vừa nói, vừa định lấy điện thoại.

Nhưng bất ngờ, tay anh bị người bên cạnh giữ lại!

"Khoan đã."

Sắc mặt Hagiwara Kenji lúc này cực kỳ khó coi, như thể vừa nhớ ra điều gì:

"Các cậu có nghe rõ thanh tra Megure nói gì không?"

"Cái gì cơ?" - Hagiwara nhìn họ, bàn tay giữ lấy cổ tay Matsuda cũng đang khẽ run: "Ông ấy nói 'chức vụ phân phối của cậu thì tính sao đây?'"

Mọi người thoáng sững sờ.

"Dạo gần đây chính là thời điểm then chốt trong việc phân chức và đánh giá ở các đơn vị cảnh sát."

Hagiwara nói chậm rãi, từng từ một như đè nặng trong không khí:

"Giờ mà để lộ ra chuyện này, các cậu nghĩ Kao sau này sẽ ra sao? Cậu ấy vốn là người có thành tích xuất sắc nhất đấy..."

... Mà tương lai của cậu ấy, sẽ bị chôn vùi hoàn toàn!

Lời Hagiwara như một tiếng sét giáng xuống, vang vọng trong sự yên lặng nặng nề.

Tựa như mảnh hy vọng cuối cùng cũng bị xé vụn, cả nhóm người đều chết lặng.

Thời tiết hôm nay không lạnh, trong tiệm lại đông người, nhiệt độ cũng cao. Nhưng lúc này đây, bọn họ chỉ cảm thấy đầu ngón tay lạnh buốt đến tận xương.

Phải rồi.

... Hagiwara nói không sai.

Cho dù Kaoru có xuất sắc đến đâu, thì Sở cảnh sát Thủ đô - trung tâm đầu não của cả nước, nơi cạnh tranh khốc liệt nhất, cũng không thể nào dễ dàng chấp nhận một cảnh sát có triệu chứng mất trí nhớ ngắt quãng như vậy.

Cả nước quy tụ nhân tài, chỉ chọn ra số ít tinh anh.

Còn Kaoru... xác suất được giữ lại, nghĩ thôi cũng biết là bằng không.

"..."

Khoảnh khắc ấy, bọn họ chỉ cảm thấy như thể đang nắm giữ cả cuộc đời của Amemiya Kaoru.

Nếu giấu đi, là đang để mặc một người đang đau đớn vì tổn thương não tiếp tục chịu đựng.
Còn nếu nói ra... thì chính tay họ đang đẩy một người vốn rạng rỡ chói sáng, rơi xuống vực sâu tối tăm -

-- Đây là sự trêu ngươi tàn nhẫn của số phận.

Ngay khi họ phát hiện Kaoru có gì đó không ổn,
cũng có nghĩa là - dù họ chọn thế nào, họ đều sẽ làm tổn thương cậu ấy.

Họ sẽ tổn thương người đã tin tưởng họ, từng nhiều lần cứu họ khỏi tuyệt cảnh, là ánh sáng đẹp đẽ rực rỡ ấy...

Và sự tàn nhẫn ấy - đối với những người mới chỉ hai mươi mấy tuổi như họ - đã quá đau đớn để gánh chịu.

Phải làm sao bây giờ...?

"Vậy thì......"

Cuối cùng vẫn là Furuya Rei thở dài, lên tiếng:

"Vẫn nên để chính Amemiya quyết định thôi."

"Đây là cuộc đời của cậu ấy, quyền lựa chọn cuối cùng... vẫn là của cậu ấy."

"Nhưng mà, chẳng phải chúng ta đâu có mới quen Amemiya hôm qua hôm kia --"

Matsuda Jinpei cau mày, day trán như thể đầu sắp nổ:

"Chỉ cần nghĩ một chút cũng biết cậu ấy sẽ chọn gì. Trong mắt cậu ấy, cái gì cũng quan trọng - ngoại trừ bản thân mình là không quan trọng."

"Thì cũng phải để chính cậu ấy chọn chứ."

Nhưng bỗng nhiên, giọng Furuya Rei trở nên lạnh hẳn:

"Matsuda, cậu biết không? Đã từng có người thay tôi đưa ra lựa chọn. Rồi sau đó... người đó rời bỏ tôi mãi mãi. Quãng thời gian đó, tôi mất đi rất nhiều người. Giờ có muốn hối hận... tôi cũng không biết phải hối hận thế nào."

Câu nói ấy rất khó hiểu, ngoài Hiromitsu ra gần như không ai hiểu nổi.

Và người duy nhất hiểu được, nhẹ nhàng gọi khẽ một tiếng:

"Zero..."

Như mở ra chiếc van áp lực, Furuya Rei lập tức im lặng, hàng mi rủ xuống:

"Xin lỗi."

"...Coi như tôi chưa nói gì cả."

...
Lời beta: 15 chương, tự nể bản thân=))).
______________________
Tác giả: Hà Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com