Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

56. Sáu ngã rẽ 1.

Lời beta: Bão mừng 1k vote ạ✨, bão sẽ là 10 chương nha, từ 56 đến 66. Do chương 64 nó hơi ngắn, nhưng mấy bạn cứ yên tâm chương 66 bù chữ rùi, 8k chữ =33 Iu các cậu nhìu ạaa.

Rầm ——

Hơi nước dày đặc bao trùm khắp phòng tắm.

Naruhodo Kaoru cúi đầu, nhắm hờ mắt, lặng yên đứng dưới vòi sen.

Làn sương trắng mịt mù như khói mỏng từ sàn nhà chậm rãi bốc lên, gương phía sau phản chiếu một thân thể trẻ tuổi làn da trắng nhợt, trên vai vắt ngang một vết sẹo sâu và dữ dội, còn lại gần như hoà lẫn hoàn toàn vào màu gạch men trắng xung quanh.

Mái tóc đen ướt sũng, những giọt nước nặng trĩu bám lấy từng lọn, nước ấm dịu dàng chảy dọc từ lưng cậu xuống tận thắt eo mảnh khảnh, rửa sạch mùi cháy, khói than, bụi tro còn sót lại.

Không rõ là máu của ai, từng giọt lẫn vào bọt xà phòng, chảy xuống sàn rồi loang ra một mảng hồng nhạt.

Hiện tại đang ở safe house.

Cửa phòng tắm đã bị khoá trái, chiếc ghế dựa vào tường được phủ bằng bộ đồ tác chiến vừa bị lửa thiêu cháy tả tơi.

Kaoru ngẩng đầu từ giữa làn hơi nước, đôi mắt vẫn thanh tỉnh và trong sáng.

Trước mặt cậu, lơ lửng giữa không trung là khung cửa sổ hệ thống trong suốt — như thể đến từ một chiều không gian cao cấp hơn hẳn.

Ngay lúc này, trên màn hình đang trình chiếu chương kết của "Cửu biệt trùng phùng" — nội dung cuối cùng đã trọn vẹn.

Tại hiện trường vụ nổ hộp đêm MIKO.

Trước khi cảnh sát kịp đến nơi, Gin đã bế Glenlivet — khi ấy gần như bất tỉnh — lên xe.

Nhưng, có vẻ tình hình cũng không hề tốt hơn.

Trong khoang sau xe Porsche đang chạy như bay.

Chàng trai trẻ nằm trên ghế sau trắng bệch như tờ giấy, toàn thân run rẩy như cố dồn nén cơn đau quặn thắt bên trong.

Như thể nội tạng đều đã bị nghiền nát thành bùn, đôi mắt nhắm chặt, hàng mi đen nhánh dưới lớp mặt nạ đã ướt đẫm, rối rắm trộn cùng tóc.

Môi cậu hé mở, như đang thều thào một cái tên, đến mức thở thôi cũng run rẩy vì đau.

“Dừng lại.”

Chiếc Porsche theo lệnh gấp rút phanh lại, trượt một đoạn dài bên vệ đường.

Gin lập tức xuống xe, kéo cửa sau, rút ra ống tiêm chứa chất lỏng đỏ tươi.

Nhưng Glenlivet chẳng còn nghe được gì nữa.

Toàn thân ướt sũng, cậu nằm nghiêng trên ghế da, bỗng ho sặc sụa một tràng — gần như rục cả phổi — và nôn ra máu!

Máu bắn tung toé, loang lổ khắp khoang xe chật hẹp.

Dù vậy, trong tay cậu vẫn là ống thuốc được chuẩn bị sẵn.

Ý chí mạnh mẽ đến đáng sợ khiến cậu không nhúc nhích, không kêu than, không rên rỉ.

Chỉ yên lặng nằm đó, mái tóc rối nát ép xuống mặt ghế, đôi môi siết chặt đến bật máu.

“...Như vậy là cậu hài lòng rồi?”

Gin nhìn cậu, gương mặt còn lạnh hơn cả băng, ánh mắt lục sẫm tựa như sâu thẳm vực tối giữa mùa đông.

Khi lên tiếng, giọng hắn mang theo chút tức giận bị đè nén — thứ lửa giận bọc kín trong băng đá.

Hắn cúi người xuống, giống như đang cưỡng ép bẻ tung lớp vỏ chai cứng đầu, mạnh tay lôi cậu thanh niên yếu ớt ấy dậy, chẳng cho cậu chút lựa chọn.

Bàn tay thon dài đeo găng đen xiết vào mái tóc đen mềm của Glen, ngón tay gắt gao kìm chặt lấy đầu cậu, cưỡng chế kéo cổ áo xuống, lộ ra chiếc cổ trắng ngần mảnh khảnh.

Làn da nơi ấy đã rộ lên những vệt bỏng nước, trong ánh trăng lại càng thêm yếu ớt mỏng manh.

“…A!”

Kim tiêm xuyên qua da thịt.

Chất thuốc đỏ như máu được đẩy vào tĩnh mạch không chút nương tay.

Glenlivet rùng mình dữ dội, toàn thân siết lại theo phản xạ.

Mười ngón tay gầy gò siết chặt lấy vai áo Gin, để lại những vết nhăn méo mó trên lớp vải đắt tiền.

Cậu cố vùng vẫy, nhưng giữa cơn đau âm ỉ từ nội tạng, cộng thêm sức ép đè lên cổ và đầu,
mọi cử động đều trở nên yếu ớt, gần như vô vọng.

Mồ hôi lạnh thi nhau chảy xuống từ trán. Hơi thở gấp gáp, mỏng manh.

… Mãi đến khi ống tiêm được rút ra, máu loang đầu kim đỏ sẫm, toàn bộ thuốc đã được tiêm xong.

Lúc ấy, Glen mới há miệng hớp lấy từng ngụm không khí, như thể vừa được kéo lên từ đáy nước.

Cảm giác như cơn mưa xuân dịu mát dập tắt biển lửa. Chất thuốc đặc biệt kia vừa vào cơ thể, cơn đau hành hạ nội tạng bỗng chốc tan biến.

Nhưng đồng thời…

Ánh mắt cậu sau lớp mặt nạ cũng thay đổi hoàn toàn.

Sự đau đớn và ánh sáng bên trong đều biến mất.

Thay vào đó, là một sự trống rỗng… gần như vô hồn.

Ý thức trở nên hỗn loạn, đại não như bị một lực lượng vô hình thao túng.

Ngoài một khoảng trống mênh mông, không còn gì khác.

Chỉ còn lại một bàn tay đầy lực kéo cậu từ gáy lên, bắt buộc cậu phải ngẩng đầu, giữ nguyên tư thế như một kẻ đang quỳ gối, ngước nhìn người trước mặt.

Người đàn ông lạnh lùng với mái tóc bạc,
người đã luôn tồn tại như một lằn ranh tử thần — một cái bóng không bao giờ được phép vượt qua.

“Giao dịch với tổ chức… là lựa chọn của chính cậu, Glenlivet.”

“Cậu thừa biết hậu quả của việc vi phạm giao ước.”

“…”

Glenlivet bị thuốc làm thần trí mơ hồ, chỉ có thể đờ đẫn nhìn bóng dáng vừa quen thuộc lại xa cách trước mặt.

Gin rút từ eo cậu ra ống thuốc đã dùng để làm tê liệt cậu, cố tình lắc lư trước mắt như để cậu thấy rõ, rồi thẳng tay ném qua cửa sổ, làm bùn đất bắn tung toé.

“… Không có lần sau đâu, Glenlivet.”

Người đàn ông tóc bạc lạnh như băng,
đường nét khuôn mặt cứng rắn như được tạc bằng dao. Đôi mắt xanh sẫm ánh lên sự nghiêm khắc và cảnh cáo đến đáng sợ.

Hắn dùng chút lực ép gáy Glenlivet ngẩng cao hơn nữa, nhìn thẳng vào đôi mắt đã mơ hồ của cậu, đến gần đến mức có thể thấy rõ lông mi dài và run rẩy, tóc bạc của hắn nhẹ nhàng quệt qua trán đối phương.

Kẻ trước mắt hắn bây giờ, giống hệt một tờ giấy trắng…

Chỉ biết im lặng lắng nghe giọng nói trầm thấp như thôi miên vang lên bên tai:

“Từ giờ trở đi, cậu là Glenlivet của tổ chức.”

“Cậu sẽ trung thành với tổ chức, trung thành với bóng tối, tuyệt đối không phản bội —”

“Vâng...”

Thời gian như đảo ngược trở lại mười mấy năm về trước.

Trong tầng hầm đá u ám, lan can nhà giam hoen rỉ trộn lẫn máu khô đã đông cứng thành từng khối một.

Đứa trẻ tóc bạc chỉ mới mười mấy tuổi, lúc đó tóc vẫn còn chấm vai, đeo trên lưng vết thương mới từ nhiệm vụ trở về, đứng trong không gian ẩm thấp và tăm tối ấy, cách một khoảng xa lặng lẽ đối mặt với cậu bé nhỏ hơn đang ngồi ngay ngắn trên ghế.

Khi đó, hắn đã dùng chất giọng non nớt nhưng lạnh lẽo vô tình, cất lời:

“———”

… Và hiện tại, chàng trai đang đeo mặt nạ, cũng theo bản năng lặp lại câu ấy bằng giọng nói nhỏ nhẹ.

Cậu đặt tay lên vai người đối diện,
đầu ngón tay trắng muốt cuộn lấy những sợi tóc bạc dài:

“Em sẽ trung thành với tổ chức, trung thành với bóng tối…”

“… Em sẽ không bao giờ phản bội anh.”

Phòng tắm trong safe house im lặng đến mức chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt.

Hệ thống ngồi xổm trong không gian như ngồi xem phim bi kịch, nước mắt nước mũi lem nhem:

【 Ký chủ của tui khổ quá… Còn đau không… Cậu… 】

Nhưng cái tên trí tuệ nhân tạo thiểu năng này đang gào khóc bỗng chốc tỉnh lại!

Nó đột nhiên nhớ ra một chuyện quan trọng:
Khi vào safe house, cái người tung tăng nhét Glenlivet vào kịch bản y như đồ chơi ấy, chính là Naruhodo Kaoru.

【 ?? Chốt tồ mát tề?? 】

【 Không phải chứ, sao cậu lại không có phản ứng gì? Cái mũi tiêm đó không ảnh hưởng đến cậu sao?? 】

Tiếng nước từ vòi sen bỗng ngừng lại.

Kaoru đang vuốt tóc, giọng mang theo một ý cười lười nhác:

“Cậu thử đoán xem? Cậu nghĩ cái ống tiêm đó thực chất chứa gì nào?”

Hệ thống không nghĩ nhiều: 【 Thuốc đặc chế của tổ chứ— 】

Nhưng nói đến giữa chừng, nó như bị điện giật, chợt hiểu ra!

【 Không đúng!! Cái ống đó chính là —— 】

Naruhodo Kaoru lúc này bước ra khỏi phòng tắm, toàn thân vẫn còn mờ trong màn sương, tay lấy một chiếc sơ mi sạch trên giá.

“Trước đó Gin từng nhắc qua —— ‘tổ chức đã đầu tư rất lớn vào Glenlivet’, mà khoản đầu tư này rõ ràng không thể chỉ là chi phí cho nhiệm vụ.”

“Vậy nên, suy ra hợp lý, loại thuốc có thể khống chế và ‘chữa’ Glenlivet hẳn là sản phẩm cao cấp được phòng thí nghiệm bí mật điều chế riêng.”

“Ngay cả Gin — ở cấp bậc đó — cũng không thể dễ dàng mang theo loại thuốc quý như vậy bên người mọi lúc.”

Kaoru mặt không cảm xúc, giọng điệu bình thản như đang nói chuyện thường ngày:

“Cho nên, trong tình huống Glenlivet phát tác đột ngột, mà Gin vẫn có thể ‘kịp thời’ xuất hiện và tiêm thuốc cho cậu ta, thì… khả năng duy nhất là hắn dùng đúng ống thuốc mà cậu ấy vô tình tìm được trên bãi cỏ ngoài hộp đêm MIKO.”

Chính là ống thuốc Kaoru đã cố ý làm rơi ra ngay trước mặt Gin!

Ảdu thật.

Hệ thống nhìn cậu mà toàn bộ mạch điện như sụp nguồn.

Ánh mắt nó giờ chẳng khác gì đang nhìn một con quái vật sống đội lốt học sinh gương mẫu:

【… Cho nên, cái ống đó thật ra là? 】

Kaoru lúc này nhướng mày một cái, nhẹ cười:

“Là glucose nhuộm màu thôi mà.”

Hệ thống: 【………】

Trời ơi cậu chơi lớn vậy luôn á hả!

Cái ống tiêm đó lừa luôn cả Gin!!

Rốt cuộc lần này cậu đã khiến cả Matsuo và Furuya Rei đều phải vào trận.

Gin tuy không có mặt ở hiện trường, nhưng với bản tính đa nghi và năng lực phân tích mạnh như vậy, rất nhanh hắn sẽ nhận ra: Số người còn sống bên phía nhóm Matsuo hơi nhiều, và Glenlivet lại bị tê liệt một cách lạ thường.

Muốn giữ cho thân phận của Glenlivet tiếp tục an toàn, cách tốt nhất là chính tay Gin tiêm thuốc khống chế cho cậu ấy.

Như thế — bất kể trước kia Glenlivet có dao động gì — thì giờ đây, cậu ấy lại một lần nữa trở nên hoàn toàn ngoan ngoãn.

Tuyệt đối… sẽ không phản bội Gin.

Tâm trạng Naruhodo Kaoru cực kỳ thoải mái,
ngón tay nhẹ nhàng thắt nút áo sơ mi một cách thư thả.

Hơn nữa, làm như vậy còn khiến cho kịch bản “tình sâu nghĩa nặng” của Glenlivet càng thêm bi thảm mà đầy điểm cộng.

Cậu sải bước chân dài, vượt qua chỗ mấy băng gạc và thuốc nước vừa bị mình tiện tay ném xuống đất, đi tới bồn rửa tay và mở giao diện diễn đàn lên.

Quả nhiên, đập vào mắt là một loạt tiếng kêu gào.


【 Tui điên mất rồi......】

【 Vừa mới còn đang thuyền GinxGle, giây sau tôi đã bị biên kịch chém chết... Có ai hiểu được không... *mặt ngu si đần độn.jpg*】

【 Đỉnh kout à, cái đầu bé nhỏ của tôi nổ tung rồi. Gin-chan tiêm cho Glenlivet cái gì thế?? Tiêm xong là tiểu Glen bất tỉnh nhân sự luôn đó trời???】

【 Chắc là thuốc giải gì đó, Glenlivet từ đám cháy chui ra đã đau đớn lắm rồi, nếu không với thực lực của cậu ấy cũng đâu đến mức ngã gục ngay tại chỗ...】

【 Có phải là do gặp lại Rei Rei không... (nghẹn ngào)】

【 Tôi cảm thấy thuốc đó chắc có tác dụng... tẩy não ấy. Tiêm xong mà đồng tử Glen như tắt đèn luôn rồi. Thật ra, chuyện này cũng có thể lý giải luôn việc tại sao trước đó Glenlivet không chịu đi tìm Rei — Có khi ký ức về Furuya Rei từ đầu đến cuối đều đã bị xóa sạch rồi...】

【 Cho tôi ngồi nghiêm lại một chút. Tình huống hiện giờ của Glenlivet là như sau: Trước kia Glen từng quen biết Zero (Rei), nhưng rồi xảy ra chuyện gì đó khiến cậu ấy đột nhiên biến mất (xem tình tiết sau thì chắc là bị tổ chức bắt).
Sau đó Zero luôn luôn tìm kiếm cậu ấy, nhưng tất nhiên là không có kết quả.
Còn Glenlivet khi vào tổ chức chắc là từ nhỏ đã quen biết với anh G (trời ơi cái motif này làm tôi liên tưởng tới lễ đăng quang quá... Cậu là vua sát thủ tương lai à... (đùa thôi)), và sau đó thì luôn bị tổ chức khống chế bằng thuốc...】

【 Trời ơi, Glenlivet thảm quá đi mất...
Mẹ ơi, sao mà cái đợt đặc tuyển nhân vật mới này ai cũng vừa debut là bị chém một đao thế hả bác 73?! Bác không có tim hả?! (gào khóc giữa bão tố)】


Hệ thống đọc đến đây thì toàn bộ xử lý tạm dừng trong giây lát.

Nó vô ngữ quay sang nhìn cái người bên cạnh, lúc này đang rất vui vẻ lấy chiếc bánh ngọt đông lạnh ra khỏi tủ lạnh của safe house.

Thôi được rồi.

Nhìn cái vẻ mặt Naruhodo Kaoru lúc nhận chiếc bánh mà Hagiwara mang đến trước đó thì chắc là cậu thật sự rất thích...

Nhưng cậu ta kiểu gì cũng sẽ không để cho ai biết điều đó.

Mà giờ đây diễn đàn đang nức nở tru tréo,
thì người này lại đang bình thản ăn bánh vị muối biển phô mai.

Bác 73 vô tội mà!

Kẻ không có lương tâm thật sự chính là cái người kia kìa,  người mà ngoài gương mặt đẹp đẽ ra thì mỗi một tế bào đều viết hai chữ "tàn nhẫn"!

Cậu ta lừa luôn cả Gin, cái mặt kia đúng là thiên sứ đội lốt cáo già mà!

Hệ thống vốn chịu khổ nạn cùng cực, giờ chỉ biết rơi lệ.

Nhưng đám dân mạng thì hoàn toàn chẳng biết gì về những sắp đặt của Naruhodo Kaoru cả.

【 Thật ra nghĩ kỹ cũng thấy hợp lý,
rốt cuộc thì trong ký ức của Rei Rei, Glen thật sự dịu dàng (thiếu niên như đóa hoa khiến tôi muốn chết vì đẹp)...
Nhưng giờ Glen lại trở nên lạnh lùng tàn nhẫn như thế, chắc chắn là có lý do QAQ】

【 Tôi... tôi thật sự rối lắm... QAQ Một mặt thì anh G tin tưởng Glen đến mức mạo hiểm bão tố đi "bế công chúa", nhưng một mặt lại dùng ám chỉ ngầm để khiến cậu ấy trở nên ngoan ngoãn thế kia, cũng thật sự quá tàn nhẫn mà...】

【 Không, mấy người rốt cuộc có hiểu gì về sát thủ không vậy...... Xem cái cách hắn nổ súng bắn chết phản đồ, rồi nhìn cái cách hắn đối xử với Glenlivet...... Thật sự là cực kỳ kiên nhẫn rồi đó.】

【 Nhưng mà kiểu như là... mạnh mẽ cưỡng chế người mình thích ấy... (trời ơi...)】

【 Tôi mặc kệ!!! Nếu Gin-chan không yêu Glen thì đã tiễn cậu ấy bằng một viên rồi!!】

【 Mấy người ở trên đúng là tổng tài bá đạo trong truyện đam mỹ đouuu... Đi sang thread bên kia dùm cái! Đây không phải chỗ cho mấy người!! *Emoji Doraemon sốc nặng*】

【 Nhưng mà cũng đúng, nếu đổi lại là người khác thì Gin đâu thèm kiên nhẫn như thế.
Còn nói cái câu “Vĩnh viễn không được phản bội tôi” nữa chứ... GinxGle là thật đó!!】

【 Glenchan đáng thương quá! Đoạn đó “em sẽ không bao giờ phản bội” khiến tôi tua đi tua lại không dưới mười lần. Arghhhh bà xã của anh!!】

【 Nhưng mà mặc kệ thế nào, tôi vẫn đau chết được… Glen giờ đã là người của tổ chức, cậu ấy không nhớ gì về Rei Rei nữa, lần sau gặp lại có khi lại là một trận chiến sống còn...】

【 Không phải trận chiến đâu, Rei Rei là cảnh sát, hai người giờ là tử địch rồi, một ngươi sống, hai ta sống...】

【 Trước kia tôi chỉ nghĩ Glenlivet là một đại ca lạnh lùng nghiêm túc, tôi thật sự không nghĩ cú đao chí mạng nhất lại rơi vào người cậu ấy (khóc ròng)... Tôi đi đây, đi về với tương lai của ánh sáng~...】

【 “Chỉ là cậu ấy không cố ý làm em tổn thương... Cậu ấy chỉ là... sẽ vĩnh viễn quên mất em thôi.”】

【 A a a a a tất cả im miệng hết đii!! Tôi sụp đổ rồi! Mỗi người các người đều có lỗi!! QAQ (bò lổm ngổm như bò sát) (gào rú điên loạn) (gục ngã bị chém chết)】


Xem đồng hồ thì hình như cũng gần đến lúc rồi.

Naruhodo Kaoru cuối cùng thu dọn sạch sẽ mọi dấu vết đã để lại trong căn phòng này,
từ giá treo gần cửa lấy áo khoác của mình xuống.

Hệ thống đã bị đóng băng rất lâu, lúc này mới được thả khỏi trình tự khóa an toàn.

Trong khoảnh khắc nó quên cả mắng chửi,
bay vòng vòng trong phòng như chim nhỏ vừa được thả khỏi lồng, cuối cùng đáp lên vai Kaoru:

【 Ký chủ, chúng ta quay về bệnh viện hả? Hình như trời sắp sáng rồi.】

“Ừm?”

“Bệnh viện à, tạm thời chưa quay về.”

Nhưng Naruhodo Kaoru lại từ chối đề nghị đó.

Hành lang chung cư tối đen như mực,
chỉ có ánh trăng chiếu mờ lên nửa khuôn mặt cậu. Đôi mắt màu hổ phách trong ánh sáng nhàn nhạt như phủ một lớp thủy tinh trong suốt.

Không còn là "vũ khí hình người" Glenlivet lạnh lùng, cũng không phải Amemiya Kaoru mềm mại và sáng ngời.

Lúc này, cậu mới thực sự là chính mình —
đôi mắt luôn tỉnh táo, bình tĩnh, sự cứng rắn, kiên cường và khả năng khống chế mọi thứ chưa từng rời khỏi người cậu.

Cậu rất rõ ràng rằng mình không có thời gian để nghỉ ngơi.

Khi xoay người rời đi, vạt áo khoác gió của cậu vẽ ra một đường cong sắc sảo và dứt khoát trong không khí.

“Chúng ta quay về trường cảnh sát.”

Việc Glenlivet xuất hiện lần này đã khiến chỉ số nhân khí tăng vọt và diễn đàn bàn tán rôm rả, có thể xem như một màn lên sân khấu thành công.

Nhưng rõ ràng, cậu không định dừng lại ở đó.

“Chuyện của Glenlivet tạm gác lại một đoạn. Đã đến lúc... nên tiếp tục đi một nước cờ khác rồi.”

Khi Furuya Rei tỉnh dậy, bầu trời bên ngoài đã sáng. Anh từ từ ngồi dậy trên chiếc giường trong ký túc xá của mình, cả người đau nhức như vừa bị xe lu cán qua.

“Ah—”

Anh xoa cổ mình — chỗ đó đau đến mức như sắp gãy — theo phản xạ khẽ rít lên một tiếng.

Cũng đúng thôi.

Hôm qua anh bị cái gã vệ sĩ kia ném một cú như trời giáng, đập vào tủ, lại còn bị quật xuống đất. Không đau mới là lạ.

“Cậu tỉnh rồi à, Zero?”

Cánh cửa khép hờ bị đẩy ra, Morofushi Hiromitsu bước vào, vẻ mặt thoáng chút lo lắng.

“Hiro?!”

Khoảnh khắc Hiromitsu xuất hiện, Rei cuối cùng cũng nhận ra — tình huống hiện tại hình như có gì đó sai sai.

Hôm qua anh không phải còn đang ở cái hộp đêm vừa bốc cháy kia sao?

Sao mới chợp mắt một cái đã quay về ký túc xá rồi?

Hiểu nhau nhiều năm, Morofushi Hiromitsu chỉ cần liếc qua ánh mắt của anh đã đoán được ngay anh đang nghĩ gì.

Hiromitsu bước tới, dựa người vào cạnh cửa, giọng đầy bất đắc dĩ:

“Đừng suy nghĩ nữa. Là tớ đưa cậu về.”

Furuya Rei đột nhiên khựng lại.

“... Sao cậu lại ở đó?”

“Tại sao tớ lại ở đó à?”

Nhắc đến chuyện này, Hiromitsu cũng chỉ cảm thấy hai bên thái dương cùng nhức lên một lượt.

Đêm qua, anh bị tin nhắn đánh thức lúc nửa đêm.

Mở ra thì thấy Amemiya Kaoru gửi: “Tớ vừa mơ thấy ác mộng, cảm giác như mọi người gặp chuyện rồi.” Sau đó lại hỏi: “Rei hiện giờ đang ở đâu?”

Kiểu cảm giác chẳng lành này giống như một điềm báo nào đó. Dù Hiromitsu đã cố trấn an đầu dây bên kia, cuối cùng anh vẫn quyết định tự mình chạy qua xem thử.

Kết quả là anh thật sự tìm thấy Furuya Rei đang nằm bất tỉnh trong bụi cây gần hiện trường, chẳng hiểu vì sao lại ngã lăn ra đó.

“... Sau đó tớ tranh thủ lúc cảnh sát không chú ý, lén kéo cậu về.”

Hiromitsu nhìn bộ dạng mệt rã rời sau đêm thức trắng của anh, đưa cốc cà phê ra trước mặt:

“Rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì?”

“...”

Furuya Rei đột nhiên ngừng lại.

Vẻ mặt anh lúc này cứng đờ như bị nhấn chìm trong biển sâu vô tận.

Một cơn đau âm ỉ khó diễn tả nổi truyền ra từ lồng ngực.

Ngón tay cầm cốc siết chặt không một tiếng động, các đốt xương phát ra tiếng “rắc rắc” khô khốc, ánh mắt cũng trầm hẳn xuống.

“Zero?!”

Hiromitsu chưa từng thấy vẻ mặt này của anh, sững người.

“Tớ đã nhìn thấy cậu ấy.”

“... Ai cơ?”

Rei nghiến răng, hít sâu một hơi. Mỗi một chữ anh thốt ra đều như phải dùng toàn bộ sức lực:

“‘Aya’... người bạn mà trước đây tớ từng kể với cậu... người mà tớ quen từ hồi rất nhỏ.”

“... Lần này, tớ thực sự đã nhìn thấy cậu ấy.”

Hiromitsu tròn mắt, gần như không dám tin:

“Nhưng chẳng phải cậu từng nói với tớ... hai người đã cùng bị bắt trong 'sự kiện lần đó', rồi sau đó cậu ấy biến mất từ đó sao?”

“Phải, nên tớ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra!”

Đồng tử của Rei run lên dữ dội, chăm chăm nhìn cốc cà phê trong tay:

“Nhưng tớ rất chắc chắn. Người tớ nhìn thấy tối qua — chính là Aya. Nhất định là cậu ấy...!”

Hiromitsu cau mày.

Anh vốn không nắm rõ toàn bộ sự kiện năm xưa — bản thân Furuya Rei khi kể lại cũng luôn mập mờ, thiếu đầu thiếu đuôi, không thể ghép nối thành một câu chuyện hoàn chỉnh.

Những gì anh biết chỉ có: Khi còn nhỏ, Furuya Rei từng bị bắt cóc cùng một cậu bạn. Vì lý do gì hai đứa trẻ lại bị nhắm tới, đến nay vẫn không ai rõ.

Nhưng nói chung, bọn chúng có vẻ định dùng hai đứa làm vật thí nghiệm gì đó, nhốt cả hai vào một căn phòng tối kín mít không có ánh sáng mặt trời.

Rei tỉnh dậy thì thấy mình nằm trong một bụi cỏ ven đường, bên ngoài đã có người thân và cảnh sát tụ tập, bao vây quanh anh.

Còn những gì xảy ra ở khoảng thời gian bị giam giữ giữa chừng — anh hoàn toàn không nhớ được.

Với lý do mơ hồ như thế, Hiromitsu dù tin người bạn thời thơ ấu của mình, nhưng với tư cách là một cảnh sát giỏ, anh vẫn có thể nhạy bén cảm nhận được một điều —

Dường như ngay cả bản thân Furuya Rei... cũng đang cố tình lảng tránh một vài chi tiết trong vụ bắt cóc năm đó.

Hơn nữa, chính Hiromitsu cũng từng là người liên quan tới một vụ mất tích không rõ nguyên nhân. Năm đó, cảnh sát lấy lý do anh bỏ nhà đi và rơi xuống núi để kết thúc hồ sơ.

Chấn động tâm lý khi đó lớn đến mức khiến anh mất đi một phần ký ức. Anh chỉ còn nhớ được duy nhất cái tên “Aya”, ngoài ra không tài nào nhớ thêm được điều gì về cậu bé kia.

Vì vậy, với lời khẳng định của Rei hiện tại, Hiromitsu cũng rất khó để hoàn toàn xác định đó là sự thật hay ảo giác.

Chỉ có một điều là chắc chắn... —

Chuyện duy nhất có thể khẳng định chắc chắn — chính là cậu bé tên “Aya” đã từng trải qua bi kịch cùng với anh... quả thật, từ ngày hôm đó, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian.

Như thể đã bốc hơi khỏi nhân gian.

“Cậu có từng thử tìm người nhà của cậu ấy không?”

Hiromitsu thử đưa ra một gợi ý, vỗ vỗ vai anh:

“Người thân của cậu ấy chắc chắn cũng đang tìm cậu ấy. Theo lý mà nói, không thể nào mất liên lạc nhiều năm như vậy được...”

“Không tìm được. Trừ việc từng gọi cậu ấy là ‘Aya’, tớ thậm chí còn không biết tên thật của cậu ấy là gì.”

Furuya Rei lắc đầu, “Nhưng mà, bây giờ tớ...”

Bây giờ tớ đã tìm được cậu ấy rồi.

Anh nhắm mắt lại, chậm rãi.

Trong khoảnh khắc ấy, anh như một lần nữa quay về giữa đám cháy đang cuồn cuộn bốc lên.

Giữa những mái nhà sụp đổ và đống gạch vụn cháy âm ỉ, thân ảnh thon dài, xa lạ kia lặng lẽ đứng giữa biển lửa rực cháy.

... Lặng im, trầm mặc, từ xa đối diện với anh.

Ngọn lửa ngùn ngụt ấy như một ranh giới tàn nhẫn, phân chia bọn họ thành hai nửa — một bên ánh sáng, một bên bóng tối.

Sự ấm áp và ánh mặt trời ngày nào đã hoàn toàn biến mất. Những gì người kia đưa cho anh lúc này... không còn là đôi tay dịu dàng thơm mùi cúc non nữa.

—— Mà là họng súng lạnh lẽo rỉ máu.

Cậu đã phải trải qua những gì? Cậu đã đi đâu?

Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?

Furuya Rei mở mắt, đột nhiên quay sang người bên cạnh:

“Hiro, tớ nghĩ kỹ rồi.”

“Hửm? Chuyện gì cơ?”

“Lời mời từ tổ Zero của Cảnh sát Quốc gia lúc trước ——”

Furuya Rei ngẩng đầu nhìn cậu, giọng kiên định: “Tớ sẽ gia nhập tổ chức đó. Chút nữa tớ sẽ đến nói với huấn luyện viên Onizuka, liên hệ với họ.”

Dù là để tìm lại cô Elena — người thầy mà anh luôn kính trọng...

Hay là để lần theo người kia, giờ đây rõ ràng đã bước chân vào một tổ chức tội phạm...

Morofushi Hiromitsu gật đầu.

Chuyện này cũng nằm trong dự tính.

Tuy có chút nguy hiểm, nhưng với thực lực của Rei, chọn vào tổ chức như vậy cũng là điều hợp lý.

Hiromitsu đáp lại vài câu, nhưng rồi chợt nghe anh hỏi ngược lại:

“Thế còn cậu thì sao, Hiro? Cậu đã quyết định chưa?”

Furuya Rei nhìn cậu với ánh mắt sắc lạnh của màu xám bạc, như chợt nhớ ra điều gì: “Trước đó cậu cũng nói với tớ là cậu được Bộ Công An ở Tokyo mời đúng không?”

“Cậu định làm gì?”

“Tớ...”

Hiromitsu thoáng vẻ do dự, cụp mắt xuống: “Bọn họ bảo tớ đừng nói chuyện này cho anh trai biết.”

“Cho nên... tớ nghĩ là mình cần thêm thời gian để suy nghĩ kỹ.”

“Không sao đâu, cậu cứ từ từ nghĩ.” -  Rei cười - “Cậu cũng đừng tự gây áp lực quá. Nếu từ chối, cũng chẳng có gì phải ngại.”

“Tớ thấy tới giai đoạn này rồi, nhiều người thực ra cũng chỉ đang chọn theo sở thích mà thôi.”

Dường như cố tình muốn làm dịu bầu không khí trầm mặc, Furuya Rei chủ động chuyển đề tài, cười bảo:

“Cậu xem, Matsuda và Hagiwara — hai tên đó cũng nhận được rất nhiều lời mời từ các bộ phận khác nhau, nhưng cuối cùng lại chọn chạy vào tổ phá bom nguy hiểm nhất, chọc giận huấn luyện viên Onizuka đến mức ——”

Lúc đó, khi hai người kia đến xác nhận với huấn luyện viên, anh cũng vô tình đi ngang qua phòng làm việc.

Và vì thế, tận mắt thấy được cảnh tượng bên trong — một mớ hỗn loạn gà bay chó sủa.

Onizuka Hachizo giận đến mức huyết áp tăng vọt tại chỗ, vớ lấy xấp giấy tờ định đập thẳng lên đầu hai tên học trò.

Matsuda với kinh nghiệm xém bị đuổi học phong phú của mình, lập tức lùi về sau mấy bước, không quên kéo theo Hagiwara chưa kịp chạy — làm cả hai suýt nữa té lăn ra đất như mấy chú chó cảnh sát bị vấp dây.

“Phụt ——”

Hiromitsu chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ để bật cười, bất đắc dĩ thở dài:

“Vậy lớp trưởng với Amemiya thì sao? Họ quyết định thế nào rồi?”

“Lớp trưởng chắc chắn sẽ vào Đội Điều tra Số Một thôi.”

Furuya Rei xoa cằm, ánh mắt khẽ động: “Còn Amemiya... tình hình cậu ấy dạo gần đây không mấy khả quan, nhưng bên trên vẫn đang thảo luận ——”

Thế nhưng, giây tiếp theo.

Một tiếng quát quen thuộc vang lên như nổ tung, xuyên qua hành lang giảng đường vọng thẳng tới ký túc xá.

Hai người trong phòng lập tức khựng lại.

“Thầy vừa nói cái gì ——”

Lúc này, trong văn phòng huấn luyện viên.

Matsuda Jinpei vung tay đập một cái “rầm” lên bàn làm việc, cả người chống nửa người xuống, gần như muốn áp sát mặt Onizuka Hachizo mà rít lên:

“Gì cơ?! Sao lại nhanh như vậy?! Thầy nói bên trên đã ra quyết định với Amemiya rồi?!”

“Đúng vậy, quyết định đã đưa xuống rồi. Sao thế?”

Sắc mặt Onizuka cũng không mấy vui vẻ, nhưng giờ này thì ông không tiện tranh cãi gay gắt với đám học sinh.

Ông đột nhiên đẩy ghế đứng phắt dậy, sải bước lên phía trước, lần lượt chỉ vào Hagiwara, Matsuda, rồi đến Date Wataru:

“Hay lắm, mấy đứa tụi bây... chuyện to tướng như vậy mà dám không báo cáo! Tưởng tôi là đồ ngốc chắc?!”

“Cái... chuyện gì cơ ạ?”

Hagiwara Kenji cố làm ra vẻ bình tĩnh, nặn ra một nụ cười: “Tụi em đâu có giấu gì đâu ạ. Thầy nói chuyện gì vậy ——”

Không có... Không có cái gì mà không có!!

Onizuka tức đến chóng mặt. Ông thực sự không thể tưởng tượng nổi: Sau khi Matsuda và Hagiwara cùng nhau chui vào tổ phá bom, với cái mức độ gây chuyện của hai đứa đó — liệu còn có thể sống thêm được mấy năm nữa không?

Ngay lập tức, ông suýt nữa lại túm lấy cái đèn bàn trên tay, chuẩn bị đập thẳng lên đầu bọn chúng!

Nhìn thấy kết quả hôm nay, tâm trạng ông lại càng tệ hơn.

Dù gì thì đây cũng là học trò lớp ông, có thể giành cơ hội cho chúng, ông chắc chắn đã làm hết sức…

“Ngày hôm đó trò Amemiya bộc phát tình trạng mất trí nhớ, nhiều cảnh sát thuộc Đội Điều tra Số Một đều có mặt ở đó, mấy đứa tưởng tất cả mọi người đều mù chắc?”

Giọng của Onizuka lạnh băng, cứng rắn đến mức không thể phản bác.

Cũng ngay sau khi ông nói xong câu đó, không khí trong phòng lập tức đông cứng lại.

Sắc mặt Date Wataru thoáng chốc trở nên khó coi:

“Chuyện này... Amemiya cậu ấy...”

“Không còn gì để nói cả.”

Onizuka "bộp" một tiếng, ném xấp tài liệu trong tay xuống bàn.

“Cảm ơn đi, cảm ơn trợ lý tổng thanh tra Hattori Heizo.”

Ánh mắt ông hơi híp lại, nhìn ba người trước mặt đang tái nhợt như tờ giấy:

“Có thể để cậu ấy chuyển đến Osaka, đã là kết quả tốt nhất mà chúng tôi có thể tranh thủ được cho cậu ấy rồi.”


Lời beta: Sắp drama bùng lổ rùi, mấy arc trước chỉ là dạo màn thui~
______________________
Tác giả: Hà Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com