Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

60. Osaka 1.

“Vậy là… chuyện đó thật sự đã xảy ra à?”

Trong phòng ăn ở Hokkaido, hơi nóng bay lên nghi ngút.

Gió lạnh ẩm ướt thổi từ biển xa vào, nhưng ánh đèn trong nhà vẫn ấm áp và sáng rỡ, những chiếc đèn trần màu vàng dịu treo thấp từ xà ngang.

“Là chuyện thật đó.” - Anh vừa nói vừa hơi nghiêng người về phía người bên cạnh, tay vẫn khuấy nồi sukiyaki bốc khói nghi ngút:

“Năm đó xưởng nhà tớ đóng cửa, ba mẹ bận tối mắt tối mũi đi làm trả nợ, nên chủ yếu là chị gái tớ chăm lo cho tớ. Sau đó Jinpei-chan thường hay ghé nhà chơi. Đó là tuổi thơ của tớ đó.”

“Ơ? Cậu nghĩ là tớ bịa sao, Kao?”

Màn đêm buông xuống, nhìn từ trên núi xuống là muôn ánh đèn rực rỡ. Trong căn phòng ăn cũng rộn ràng tiếng chén đũa lách cách, tiếng cười đùa của mọi người vang khắp, lẫn trong làn hơi mờ mịt bốc lên từ nồi lẩu sukiyaki, tạo thành một khung cảnh vừa ấm cúng vừa náo nhiệt.

Giữa sự ồn ào ấy, Amemiya Kaoru ngồi một mình trong góc, khoác chiếc áo lông dày rộng thùng thình. Các đầu ngón tay đỏ lên vì lạnh đang áp lên ly trà nóng. Sau khi nghe anh nói, cậu nhỏ giọng đáp:

“Tại vì Kenji anh không giống kiểu người thiếu thốn tình cảm.”

Anh thấy buồn cười, cố ý quay sang nhìn chằm chằm cậu: “Thế nào là không giống? Chẳng qua là chị và mọi người đối xử với tớ quá tốt thôi.”

“Ừm…”

Cậu trai tóc đen ngẩng đầu gật gật trong làn khói trắng lượn lờ. Lông mi và sống mũi khẽ run nhẹ, như thể sương cũng phủ ướt cả những chỗ đó.

Những chuyện đã qua cứ thế hiện lên trong đầu cậu, ký ức trôi dạt như nước. Chuyện trò tiếp diễn tự nhiên, không ai để ý đã đi xa khỏi chủ đề ban đầu. Nhưng sự thân quen và tin tưởng giữa họ khiến không ai cảm thấy điều đó là lạ.

Quanh cậu là bạn bè quen thuộc, giống hệt những ngày xưa trong trường học, cùng nhau tận hưởng chuyến đi dài này. Bức tường kính ngăn cách mưa gió bên ngoài, bên trong vang lên tiếng cười trong trẻo của một chàng trai.

Cậu lặng lẽ nhìn khung cảnh trước mắt tái hiện lần nữa, như đang đứng bên ngoài thế giới.

Cậu thấy mình đang ngồi giữa những người bạn, đang đùa giỡn, tay vô tình chạm vào người kia dưới bàn.

Vải chạm nhau phát ra tiếng sột soạt khe khẽ, như thể nồi nước nóng đã sôi sùng sục…

Khói ngày càng dày hơn… Cảnh vật trước mắt dần nhòe đi như thể đang chìm dưới nước.

Cậu dụi mắt.

Nhưng dù làm gì cũng không thể nhìn rõ lại được những hình ảnh hạnh phúc đó!

Tim cậu đột ngột đập nhanh hơn. Như thể vận mệnh đang lên tiếng cảnh báo điều gì, rõ ràng trước mặt là những ký ức ấm áp, vậy mà lần đầu tiên cậu cảm thấy một nỗi lạnh lẽo kỳ lạ.

Cậu như đứng một mình giữa cơn bão tuyết, lòng trống rỗng và lẻ loi như bị khoét mất một phần, gần như theo bản năng, cậu đưa tay về phía trước—

Phịch!


6 giờ sáng. Bên trong khách sạn.

Hagiwara Kenji bật tỉnh từ trong mơ, vừa vùng dậy đã đập đầu vào tủ đầu giường.

“Á, đau thật đó…”

Trời còn chưa sáng hẳn, phía chân trời chỉ vừa ánh lên chút xanh lam nhạt của sớm mai. Mọi người vẫn còn đang say giấc.

Nhưng khi anh nhìn ra cửa sổ, dường như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh thình thịch.

Hagiwara nhanh chóng xoay người xuống giường, vớ lấy áo khoác trên ghế rồi khoác vào, vội vã chạy ra ngoài. Tấm gương gần cửa phản chiếu mái tóc rối bù và khuôn mặt trắng bệch của anh.

Cho dù anh vẫn luôn để ý đến hình tượng, lúc này cũng không còn quan tâm nổi.

Dựa vào trí nhớ, anh chạy đến cửa phòng Amemiya Kaoru, giơ tay gõ nhẹ hai cái:

“Kao?”

Cộc cộc!

Không có ai đáp lại, anh gõ mạnh hơn:

“Kaoru! Mở cửa! Cậu còn ở trong không đấy?”

“Trả lời tôi một tiếng đi—”

Thình thịch thình thịch!

Leng keng!

Tiếng ồn ào đánh thức cả đám bạn đang ngủ gần đó.

Furuya Rei tóc rối như tổ quạ, từ phòng bên mở cửa ra, ngáp dài một cái: “Cậu làm sao vậy? Nửa đêm nhảy disco à?”

“Ồn ào kiểu này chắc bị dân phản ánh rồi, cảnh sát đến gõ cửa bây giờ…” - Matsuda Jinpei vừa dụi đầu tóc rối vừa mở mắt:

“Ơ?”

“... Hagi! Cậu làm gì vậy?”

“Không, tớ…” - Hagiwara lúng túng không biết giải thích sao, dứt khoát hỏi thẳng:

“Có ai thấy Kao không? Từ lúc tụi mình rời suối nước nóng ra ấy?”

“Kao?”

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau.

Đúng lúc đó, Date Wataru dẫn theo một cậu nhân viên phục vụ còn đang ngái ngủ chạy lên lầu. Cậu nhân viên luống cuống tháo chìa khóa từ dây thắt lưng, lạch cạch mở cửa rồi xông vào!

Cửa bật mở ra phía trong.

Nhưng biểu cảm của mọi người đều cứng đờ lại trong khoảnh khắc đó—

Trong phòng, chăn gối gọn gàng, đèn trần vẫn sáng, nhưng không hề có ai.

Cốc uống dở cũng được rửa sạch sẽ, xếp ngay ngắn cùng với cà phê và trà ở bên tường, như thể chưa từng có người ở đây.

“Amemiya Kaoru, cái tên nhóc này, cậu…!”

Giây tiếp theo, Matsuda Jinpei đã túm lấy điện thoại bấm số Kaoru. Nhưng phía bên kia chỉ vọng lại âm thanh đường dây trống không hồi đáp.

Tín hiệu lập tức bị ngắt. Jinpei cảm thấy như có một luồng lửa giận xộc thẳng lên đầu. Anh nhanh chóng gõ lại dãy số quen thuộc một lần nữa.

Nhưng lần này, kết quả vẫn chẳng khác gì.

Giọng máy nữ đều đều lạnh tanh, như thể vọng ra từ giữa băng giá cực Bắc:

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không thể liên lạc được...”

Cả căn phòng chìm vào im lặng.

Rõ ràng chỉ mới vài giờ trước, người đó vẫn còn ở bên họ — khoác chiếc áo tắm dài mềm mại, ngồi bên suối nước nóng cười nói: “Mai gặp nhé”, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời.

Ấy vậy mà giờ đây, sự ra đi lặng lẽ ấy lại đối lập đến tàn nhẫn, gần như khiến người ta thấy nó vô lý đến mức không thể tin nổi.

Cậu ấy dám đi như vậy ư...?!

Cảm giác bất an như giấc mơ tan vỡ giờ đã hóa thành hiện thực. Những hành động tưởng như vô tình của bọn họ giờ đây lại thành từng mảnh vụn, chậm rãi cuốn theo bánh xe thời gian mà lộ ra khe hở.

Bọn họ tưởng rằng mình đang âm thầm bù đắp cho Amemiya — rằng ít nhất trong thời gian cuối cùng ấy, họ có thể mang đến cho cậu một giấc mơ đẹp, hạnh phúc và khó quên. Nhưng lại quên mất rằng, ánh mắt của người ấy từ đầu tới cuối vẫn luôn bình tĩnh nhìn họ.

Amemiya... so với bất kỳ ai trong số họ, cậu còn hiểu rõ đây chỉ là một giấc mộng giả. Cậu biết mình nên làm gì. Thế nhưng khi giấc mộng ấy từng chút một trôi qua trước mắt, cậu vẫn chọn im lặng — vì đây là ước nguyện của tất cả mọi người.

Vậy nên, Amemiya phải đi hoàn thành nó.

Từ đầu đến cuối... người thật sự ngây thơ đắm chìm trong mộng cảnh — kỳ thực, vẫn luôn là chính họ.

Không khí trong phòng dường như vẫn còn vương lại hơi thở nhàn nhạt của người đã rời đi. Trên chiếc bàn cạnh cửa sổ, một chùm chìa khóa phòng được đặt cạnh bức ảnh chụp chung.

Đó là bức ảnh họ chụp cùng nhau trên núi Hakodate, phía sau là dải ngân hà sáng rực.

Ánh đêm khiến ảnh mờ đi đôi chút, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua, ánh mắt trong sáng, rạng rỡ và đầy sức sống của người thanh niên ấy vẫn nổi bật, không cách nào che giấu được, dù độ phân giải có mờ đến đâu.

Đèn đường chỉ soi được nửa khuôn mặt của họ, nhưng trong mắt lại ánh lên ánh sáng rực rỡ như sao trời.

Bức ảnh này là do chính Amemiya in ra, được đặt rất cẩn thận.

Bọn họ gần như có thể tưởng tượng ra cảnh cậu ấy làm việc đó — thanh niên nhẹ nhàng ép phẳng bức ảnh vẫn còn ấm, môi khẽ cong nụ cười dịu dàng. Nhưng so với trước kia, nụ cười ấy dường như yên ổn hơn nhiều, dù cố che giấu cũng vẫn mang theo một chút cảm xúc nghèn nghẹn nơi sống mũi.

Cậu ấy không dừng lại, lấy từ trên bàn một cây bút marker màu vàng kim, viết xuống một dòng chữ bay bướm mà đẹp mắt:

Lần sau, chúng ta cùng đi xem tuyết thật sự nhé.

A.K.

Không xa đó, một tràng pháo hoa bất ngờ nổ tung trên bầu trời.

Ngay tại khoảnh khắc sáng sớm ấy, không biết nhà nào đó có trẻ con nô đùa vui vẻ đốt pháo hoa, ánh sáng pháo cùng với ánh bình minh vừa lên hòa quyện vào nhau, như muôn vì sao đang rơi xuống bên cạnh họ.

Ánh sáng rực rỡ vô tận ấy chiếu vào đáy mắt mọi người.

Morofushi Hiromitsu mím môi, hàng mi khẽ rũ xuống như đang cố nuốt trọn những cảm xúc không nên có.

Chỉ có bàn tay đang đặt lên bức ảnh khẽ run rẩy.

Tờ giấy ảnh bị anh nắm đến nhăn lại, phản chiếu ánh đèn nhẹ nhàng như một mặt hồ óng ánh vàng kim.

Họ đều hiểu...

Kỳ nghỉ này, giấc mộng này — cũng đến lúc phải kết thúc rồi.

Sau đó...

Hiromitsu cố gắng hít một hơi sâu, như định nói gì đó.

Nhưng cuối cùng, chỉ có đôi môi khẽ mấp máy.

Chúng ta...


Cùng lúc đó, ở Osaka.

Amemiya Kaoru đột nhiên quay đầu nhìn lại.

Gió mưa quét qua, làm mái tóc cậu bay lòa xòa trước trán. Cậu đang đi theo sau một cảnh sát dẫn đường, nhưng lúc ấy lại vô thức quay lại nhìn khoảng không phía sau.

Tựa như nghe thấy có ai đó đang gọi tên mình.

“Trợ lý thanh tra Amemiya.”

Đến khi nghe người đi trước lên tiếng gọi, Kaoru mới mỉm cười, vội vàng bước nhanh theo kịp.

Một đường dài phân cách cắt cảnh tượng thành hai nửa — mỗi người đi về một hướng khác nhau. Nhưng giữa khoảng cách xa xôi đó, ánh mắt vẫn như có linh cảm mà chạm vào nhau.

— Chúng ta...

— Nhất định sẽ còn gặp lại.

“Nguyện chúng ta quyết tâm vững bền, nguyện tương lai chúng ta tỏa sáng mãi mãi.”

Sẽ có một ngày...


【 Chết tiệt, Kaoru-chan chỉ là đi công tác thôi chứ có phải ra pháp trường đâu!!! QAQ sao mà cảm giác như chia tay sinh ly tử biệt thế này trời ơi a a a... 】

【 Nhưng Hiro và Zero... Ờm... 】

【 Cái phong cách “người hiểu chuyện nhất trong nhà” này của Amemiya là sao vậy trời... Bỏ lại mọi người, không nỡ làm ai buồn nên âm thầm rời đi một mình. Đứa nhỏ này... 】

【 Thảo nào, rời đi lặng lẽ vậy mà lại khiến người ta càng đau lòng hơn QWQ Một người đến, một người đi — bé Amemiya ơi... 】

【 Hồi trước thấy sáu tháng học viện cảnh sát dài thật đấy, giờ lại thấy sao ngắn quá trời. Cuối cùng cũng quen biết được bao nhiêu bạn tốt như thế, giờ lại phải chia tay từng người, không biết đến khi nào mới lại được tụ họp... buồn quá chừng. 】

【 Cảnh thanh xuân kết thúc quá đau... nửa đêm muốn khóc luôn rồi. 】

【 Không được đâu!!! Mọi người nhất định sẽ gặp lại!!! CP của tui không thể BE được!!! (hét to) 】

【 Phải gặp lại +1!! Kaoru-chan nói là lần sau còn muốn cùng mọi người đi xem tuyết nữa mà! Nhất định sẽ gặp lại! 】

【 Nhưng mà tại sao Kaoru-chan ký tên là A.K thế? Lần đầu tiên thấy cậu ấy viết tên như vậy. Có ẩn ý gì không? 】

【 Aaaa nhớ mọi người quá... Không có nhóm học viện cảnh sát để xem chắc tui chết mất..... Cầu có ngoại truyện đặc biệt cho Rei, Hiromitsu với Kaoru-chan!!! 】

【 Cảm giác ngoại truyện chắc không hợp lý lắm đâu, nhưng chắc đợi tới đoạn kịch bản gần tới mốc thời gian đó thì sẽ có? (nghĩ ngợi) 】

【 Vậy chẳng phải lại là màn siết cổ từ phía gà đen à... (run rẩy) 】

【 Heiji, tui ra lệnh cho nhóc lập tức đến Tokyo đi gặp Kudo Shinichi!! Tui phải nhờ cậu kéo bà xã Kaoru của tui ra ánh sáng!! 】

【 Ha ha ha ha ha ha ha mười tuổi Heiji: ??? 】

Vài ngày sau.

Osaka, khu phố mua sắm.

“Đứng lại ——”

Loảng xoảng!

Tấm kính mặt trước cửa hàng bị đập vỡ toang!

Một tên mập lăn lộn lăn lốc ngã nhào xuống đất, rồi lập tức lồm cồm bò dậy, tay vẫn siết chặt chiếc túi vừa giật được, đầu đầy máu, cứ thế xông thẳng về phía trước.

Phía sau có hai cảnh sát tuần tra đang đuổi sát theo sau, giữa đám đông hỗn loạn vỡ ra tứ tán. Trong bộ đàm vang lên tiếng hét đầy căng thẳng:

“Báo cáo, báo cáo! Khu phố mua sắm vừa xảy ra vụ cướp có vũ khí! Nghi phạm đang chạy trốn vào đám đông! Yêu cầu hỗ trợ! Yêu cầu hỗ trợ!”

Tiếng hét sợ hãi của người đi đường vang dội khắp nơi:

“A a a ——”

“Tránh ra!”

Tên cướp đấm mạnh vào một người đàn ông trung niên đi ngang qua, chiếc xe đẩy em bé trong tay ông ta lật nghiêng.

Đứa bé sơ sinh bị gã cướp chộp lấy, ôm chặt trong tay. Quá hoảng loạn, bé bật khóc to giữa tiếng kêu tuyệt vọng của người cha.

Hai viên cảnh sát tuần tra lập tức khựng lại, mặt trắng bệch, mắt trợn to kinh hãi.

“Con tin! Hắn bắt theo con tin rồi ——”

“Thằng khốn này!”

Cảnh sát tức điên, nhưng chỉ biết trơ mắt nhìn lưỡi dao sáng loáng trong tay tên cướp khẽ kề vào cổ đứa bé.

Tình hình vốn đã hỗn loạn nay lại càng thêm náo loạn.

Người cha bất chấp tất cả, từ mặt đất lao tới định giành lại con, mũi dao lập tức chĩa thẳng về phía ông ta. Cảnh sát và đám đông hét lên đầy kinh hoàng:

“A ———!”

RẦM!

Đúng khoảnh khắc đó, một tiếng động nặng nề vang lên từ bên cạnh!

Một bóng người đột ngột xuất hiện như ma quỷ, nhấc chân đá thẳng vào đầu tên cướp.

Cú đá mạnh đến mức xương cốt kêu răng rắc, hắn bị đạp văng, ngã lăn trên nền đất.

Chưa kịp phản ứng, đối phương đã chụp lấy con dao, rồi bẻ quặt cánh tay hắn ra sau.

“Rắc!”

Tiếng gãy vang lên, kèm theo tiếng thét đau đớn. Cùng lúc đó, con dao và cả đứa bé cũng rơi xuống. Bé được người cha vừa lao đến ôm gọn vào lòng, chỉ còn lại tên cướp nằm sõng soài và chàng trai kia đứng nguyên tại chỗ.

Nhưng lúc này, chàng trai tóc đen vẫn cúi đầu nhìn chăm chăm tên cướp nằm dưới chân, đầu gối ép chặt lưng hắn, rồi lại nhấn mạnh thêm lần nữa.

Tên mập rú lên thảm thiết, đầu mặt đầy máu, mấy cái răng cũng gãy mất một nửa.

Cảnh sát tuần tra cuối cùng cũng kịp chạy đến, luống cuống khống chế hắn áp giải đi.

“Cậu... cậu gì đó ơi...”

Hai viên cảnh sát lúc này vẫn chưa hoàn hồn sau cảnh tượng vừa rồi.

Một người bước đến trấn an hai cha con vừa được cứu, còn người kia thì sững sờ quay đầu nhìn chàng trai vừa “từ trên trời rơi xuống”, không biết từ đâu xuất hiện.

Anh cảnh sát tiến lại gần, gượng cười có phần méo mó:

“Cậu, cậu ổn chứ!”

Nhưng đối phương lại hoàn toàn không để tâm. Chàng trai tóc đen chỉ cắm cúi phủi bụi trên áo khoác, động tác còn mang chút khó chịu. Cậu không ngẩng lên, như thể chẳng hề bận tâm chuyện vừa xảy ra.

Anh cảnh sát vẫn cố gắng nói tiếp:

“Thay mặt cảnh sát Osaka, thật sự cảm ơn cậu đã ra tay giúp đỡ! Nhưng mà cũng xin cậu... lần sau đừng mạo hiểm như vậy nữa, mấy việc nguy hiểm này cứ giao cho chúng tôi xử lý là được ——”

Nhưng đến đây thì...

Chàng trai bỗng khẽ cười.

Cậu không trả lời thẳng, chỉ khẽ chỉnh lại cổ áo, vừa làm vừa nói:

“Ừ, mấy chuyện như thế này, nên giao cho cảnh sát xử lý.”

“Nhưng mà... vụ bắt cóc cướp bóc kiểu này... so với cảnh sát tuần tra giữ gìn trật tự hàng ngày, thì để đội điều tra hình sự xử lý... chẳng phải hợp lý hơn sao?”

“?”

Viên cảnh sát chớp mắt, rõ ràng không ngờ câu trả lời lại như thế.

Đầu óc anh ta chững lại một chút, ngây người nhìn chàng trai đang rút tay vào trong áo khoác.

Ngay sau đó, một cuốn sổ cảnh sát bật mở ngay trước mặt:

“Sở cảnh sát Osaka, đội điều tra số 1.”

“—— Amemiya Kaoru.”

Kaoru ngẩng đầu liếc nhẹ hai viên cảnh sát đang hóa đá, vừa đuổi theo vừa nói:

“Đây là nghi phạm bị truy nã suốt hai tháng ở Osaka, có liên quan đến ba vụ vượt ngục, tấn công cảnh sát, giết người. Trên tay còn khả năng giấu dụng cụ mở khóa...”

Tất cả cảnh sát tuần tra: “...”

30 phút sau.

Toàn bộ trụ sở cảnh sát Osaka náo động!

Chỉ mất gần một buổi sáng ngắn ngủi, từ cấp cao như cảnh sát trưởng cho đến chú lao công quét dọn, hầu như ai cũng nghe được một chuyện:

Hôm nay có một sinh viên tốt nghiệp Học viện Cảnh sát Tokyo được điều tới làm việc tạm thời, còn chưa kịp nhận chức đã thuận tay tóm luôn một tên tội phạm nguy hiểm bị truy nã mấy tháng liền trên đường đi làm. Mà quá trình bắt giữ ấy thậm chí còn diễn ra ngay tại phố trung tâm, rồi cậu ta lại thản nhiên ngồi xe cảnh sát "bí ò bí ò" về trụ sở như không có gì xảy ra.

Ngay tức khắc, cả sảnh lớn đông nghẹt người vây xem "thiên tài mới tới từ Tokyo" trong chiếc áo gió đen phiêu dật bước xuống từ xe cảnh sát.

Cậu ta hệt như một diễn viên chính bước ra từ phim điện ảnh: Ánh mặt trời rơi xuống mái tóc đen mềm mại phủ một lớp viền sáng vàng nhạt, gương mặt đẹp như tượng, làn da trắng đến mức gần như phát sáng.

Còn chưa kịp bước chân tới đội Điều tra số 1, Kaoru đã bị tổ chuyên án túm đi ghi lời khai làm hồ sơ.

Vì số lượng người tò mò quá đông, câu chuyện bị truyền miệng qua lại, càng kể càng xa thực tế, thêm mắm dặm muối loạn cả lên...

Kết quả là...

Khi tin đồn cuối cùng truyền đến tai cảnh sát trưởng trụ sở Osaka – Hattori Heizo, thì nó đã biến dạng thành:

“Một tay hạ gục tội phạm truy nã giết người man rợ. Có trí nhớ siêu phàm như máy in, liếc một cái là nhớ được hết danh sách tội phạm toàn quốc. Nhan sắc lại pha trộn giữa Kimura Takuya và Takarai Hideto. Từng có bốn bạn trai cũ, ngay cả nam thần của trường cũng theo đuổi. Nghe nói giờ còn đang được mấy tên ở Tokyo tranh nhau hỏi thăm tình trạng..."

"..."

Hattori Heizo không thể đọc tiếp nữa, ném tờ giấy ghi lời đồn lên bàn, ngả người ra ghế, trầm giọng hỏi:

"Sao lại ra nông nỗi này, Otaki?"

“…”

Otaki Goro, đội trưởng đội Điều tra số 1, cười như mếu: "..."

Biết hỏi ai đây?

Là đội trưởng, Otaki chỉ muốn sáng nay họp hành xong về văn phòng nghỉ uống hớp nước, thế mà vừa quay lưng đã thấy cấp dưới của mình như ong vỡ tổ chạy ra ngoài, hò hét loạn cả lên.

Ông ta phải vất vả lắm mới túm lại được mấy đứa, gặng hỏi mãi mới lòi ra sự thật.

Mà thật ra, bản thân ông còn sốc hơn ai hết — Cái cậu “Amemiya Kaoru” được điều từ Tokyo xuống, vốn là người do chính Hattori Heizo duyệt công văn, nhưng lúc sắp xếp công tác lại bị Toyama Ginshiro – giám đốc bộ Hình sự – cứng tay điều về đội ông.

Đến tận phút chót, Otaki mới được thông báo. Từ lúc nhận lệnh đến lúc người ta xách theo thông báo đến trước cửa đội, chưa tới hai ngày! Hỏi sao ông không choáng.

“Chắc... chắc là do tân binh mới tới nên bọn nhỏ kích động quá...” - Otaki đành miễn cưỡng chống chế:

“Ngài cũng biết tình hình trị an ở Osaka mà, tỉ lệ thôi việc mỗi năm cao như thế, lũ xã hội đen lại mạnh, hôm nay cướp bóc, mai đốt nhà... Tìm được một người từ Tokyo xuống không dễ, mà người ta còn là tân binh nữa cơ mà... Ugh!"

“…”

Hattori Heizo lập tức mở mắt, ánh nhìn sắc bén.

Otaki sợ hãi nuốt lại nửa câu oán trách, chỉ đành gãi đầu, cười ngờ nghệch nhìn lãnh đạo trực tiếp.

"Kêu đám kia về làm việc hết đi! Cảnh sát Osaka không rảnh đến mức để người người ăn không ngồi rồi mà đi xem trò vui!"

Giọng ông lạnh như thép, ánh mắt trầm xuống: "Còn cậu, đưa Amemiya Kaoru đi. Đừng để ai khác bám theo hóng chuyện."

"Nhân tiện, dẫn thằng nhóc đó đi xem hiện trường phá án thật sự. Tính cách thiếu gia mang từ Học viện Cảnh sát tới, tôi không cần. Nếu nó muốn trở về Tokyo, vậy thì tự chứng minh mình xứng đáng. Ở đây, không ai dọn đường sẵn cho nó đâu!"

"..."

Biết là không tránh được, Otaki cuối cùng cũng chỉ biết cúi đầu, khẽ đáp: "Vâng, cảnh sát trưởng."

Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại.

Otaki Goro vừa ấn huyệt thái dương đau nhức, vừa lê bước về phía văn phòng đội Điều tra số 1, buông một tiếng thở dài nặng nề:

"Thiệt là đau đầu mà..."

Ông đặt đống tài liệu họp hành mới in lên bàn, thì thấy cậu thanh niên kia vẫn đang chăm chú ghi chép thông tin cá nhân để đăng ký hồ sơ, vừa ngẩng đầu lên đã gọi:

"Cảnh sát Otaki?"

"Thôi thôi, Amemiya, đừng viết nữa."

Otaki chưa kịp hỏi kỹ chuyện khi nãy, đã giật luôn cây bút trong tay Kaoru, vỗ nhẹ lên vai cậu, nói:

"Cảnh sát trưởng Hattori bảo tôi dẫn cậu đi. Vừa hay có một vụ án."

...Lại có án rồi sao?

Kaoru liếc đồng hồ, xác nhận mới chỉ qua vài giờ chứ đâu phải vài ngày. Cậu nghi hoặc nhìn ông cấp trên trung niên.

Chỉ thấy gương mặt Otaki toàn viết: "Tôi vừa mới bị mắng xong."

Kaoru: “...”

“Được rồi, vậy thì không có vấn đề gì.” - Cậu thở dài, thong thả đứng dậy.

Kaoru khoác áo lên vai, vừa hỏi vừa đi sóng bước bên cạnh Otaki:

“Có thể cho tôi hỏi qua một chút là vụ án gì không ạ? Tôi vừa nãy vẫn ngồi trong văn phòng, không nghe nói có vụ nào mới tiếp nhận cả…”

“À, bởi vì là một đứa trẻ trực tiếp đến báo án với tôi.” - Otaki vừa nói, vừa chỉ về phía trước, dẫn cậu đi xuống cầu thang. Bốn phía là những cảnh sát đang tất bật làm việc.

“Thằng bé tên là Heiji, là con trai của ngài cảnh sát trưởng Hattori. Nó cứ nhất quyết nói là một bạn học của mình bị người xấu bắt đi…”

Trẻ con đến báo án sao?

Kaoru lặng lẽ lắng nghe.

Cậu biết trong tình hình bận rộn như hiện tại, những vụ do trẻ con đến trình báo thường sẽ bị xem là trò đùa và không được lập hồ sơ điều tra nghiêm túc.

Thế mà Otaki, một thanh tra như vậy, lại tự mình dành thời gian tiếp đón bọn trẻ…

Có vẻ như mối quan hệ giữa Otaki và con trai của cảnh sát trưởng không tồi?

Họ từ từ đi xuống cầu thang. Giờ đang là thời điểm cao điểm trong ngày làm việc, nên tầng một của trụ sở cảnh sát Osaka rất đông người, ồn ào náo nhiệt. Dân chúng đến làm việc túm năm tụm ba, tụ lại ở các góc sảnh lớn.

Ngay lúc ấy: “Chú Otaki!”

Kaoru hơi nghiêng mắt.

Cậu thấy một thằng nhóc da ngăm đang chạy tới với đôi giày thể thao sặc sỡ, tốc độ nhanh đến mức không dừng lại được. Sau lưng nó là một bé gái mặc váy màu xanh tím, cố gắng đuổi theo nhưng gần như không theo kịp bước chân thằng bé.

“Heiji! Chạy từ từ thôi ——!”

Hai đứa nhỏ tầm khoảng mười tuổi.

Trái ngược với sự mạnh dạn, liều lĩnh của cậu bé, cô bé tỏ ra khá nhút nhát khi đứng giữa đám đông xa lạ. Cô bé cẩn thận níu lấy vạt áo bạn mình, nép phía sau.

Nhưng thằng nhóc thì dường như chẳng để ý chút nào.

Cậu nhóc thám tử nhí vùng Kansai lao ngay vào trình bày, túm lấy tay Otaki và bắt đầu luyên thuyên:

“Chú Otaki! Chú đến trễ quá rồi đó! Đây là vụ án siêu cấp khẩn cấp đó, siêu — cấp — khẩn —cấp !”

Otaki đành cúi người xuống, dỗ dành:

“Được rồi được rồi Heiji, nói từ từ nào…”

Mà… đứa nhỏ này… trông quen mắt ghê.

Kaoru nghiêng đầu nhìn kỹ thằng bé. Ở Nhật mấy đứa trẻ da ngăm thế này không nhiều.

Hình dáng của thằng bé dần trùng khớp với một bóng dáng mơ hồ trong trí nhớ cậu…

“A!”

Khoảnh khắc sau, dường như thằng bé cảm nhận được ánh nhìn của cậu.

Heiji đột ngột quay phắt lại, ngạc nhiên chỉ tay về phía cậu:

“Ơ, chẳng phải là cái anh tốt bụng trên máy bay hôm nọ sao?!”

“Sao anh lại có mặt ở đây vậy?!”

Cô bé đi sau Heiji cũng tò mò ló đầu ra nhìn, mắt mở to đầy thắc mắc:

“Heiji, đây chính là người mà mấy hôm trước cậu kể với tớ…”

“Ừm ừm! Là ảnh đó! Cái người mà tối hôm đấy đi chuyến bay từ Hokkaido đến Osaka, giúp tớ với mẹ tớ đó.” - Heiji gật đầu, nói tiếp:

“Hôm đó mẹ tớ hết sạch pin điện thoại, phải nhờ anh này cho mượn gọi cho ba tớ trước khi máy bay hạ cánh. Sau đó anh ấy còn mua socola cho tớ ăn, lại cho mượn luôn cả điện thoại mới ——”

“Này, cậu nói quá rồi đấy. Tôi là sinh viên tốt nghiệp từ học viện cảnh sát mà?” - Kaoru bật cười, ngồi xuống xoa đầu cái đầu đen nhỏ trước mặt.

Dù giọng cậu có chút trách nhẹ, nhưng động tác lại rõ ràng mang theo sự yêu chiều của người lớn dành cho con nít:

“Tôi tốt nghiệp xong thì phải đến sở cảnh sát làm việc là đúng rồi. Giờ đang cùng chú Otaki ở đội điều tra số 1. Cậu còn muốn làm thám tử thì phải học cách suy nghĩ độc lập đấy nhé.”

Heiji bị xoa đầu đến chóng mặt, định đẩy tay cậu ra nhưng bị đè lại.

Cậu nhóc vừa che đầu vừa kêu oai oái: “Anh Kaoru không phải cảnh sát Tokyo sao! Sao lại xuất hiện ở Osaka hả! Mau về lại bên kia đi!”

“Cảnh sát Tokyo thì sao lại không thể có mặt ở Osaka chứ?” - Kaoru lại cười xoa đầu thằng nhóc lần nữa.

Nhưng trước khi thằng bé bực bội thật sự, cậu đã nhanh chóng buông tay.

Thằng bé rõ ràng rất không vui khi bị đối xử như một đứa trẻ con không đáng tin. Sĩ diện trỗi dậy khiến nó lườm cậu một cách đầy u oán. Nhưng còn chưa kịp giận dỗi thì người thanh niên đẹp trai “bắt nạt nó” lại nghiêng đầu nhìn xuống bằng một ánh mắt quá dịu dàng, làm nó chẳng thể nổi cáu được.

Xì! Người lớn thật phiền phức!

Ánh mắt Kaoru đảo qua Heiji đang hậm hực, rồi liếc sang cô bé sau lưng cậu ta. Cậu hỏi:

“Vậy tức là, người đến báo án vì bạn học mất tích… là hai em đúng không?”

“Dạ vâng ạ.” - Cô bé lên tiếng rất nhỏ, mái tóc tết hai bên cột nơ màu vàng nhạt khẽ lay động theo cái gật đầu:

“Em tên là Toyama Kazuha… Là em hôm qua phát hiện trong lớp có một bạn học mấy ngày rồi không đi học.”

“Hơn nữa…”

Kazuha ngập ngừng, gương mặt chợt thoáng chút sợ hãi: “Hơn nữa! Hơn nữa bọn em còn hỏi người lớn ở gần nhà bạn ấy, thì được nói là bạn Yui đột ngột biến mất ở một ngã tư! Chắc chắn là bị ma bắt đi rồi!”

Heiji quay lại lườm bạn: “Ngốc quá! Đã bảo là trên đời này làm gì có ma cơ mà!”

“Nhưng rõ ràng là bọn mình thấy mà!” - Kazuha mắt đỏ hoe, lên giọng phản bác:

“Heiji, chính cậu cũng thấy rồi mà! Trong đoạn video, bóng trắng kia vụt qua nhanh lắm — bóng trắng đấy! Mà Yui thì hoàn toàn không có phản kháng gì hết!”

“Nhất định là người xấu!”

Nhưng Heiji vẫn cứng đầu, còn hét to hơn để át giọng bạn: “Cậu sao cứ thích tin mấy thứ hoang đường vậy! Làm gì có chuyện đó thật!”

Kazuha có chút tức giận: “Cậu còn chưa nghe mình nói hết mà, Heiji thật quá đáng——”

“Được rồi, được rồi.” - Naruhodo Kaoru rốt cuộc không nhịn được nữa.

Anh khẽ kéo hai đứa trẻ ra một chút, vỗ nhẹ vào lưng chúng, giọng dịu dàng:

“Yui sẽ quay về. Có rất nhiều cảnh sát ở Osaka đang làm việc vì chuyện này mà.”

Rồi ánh mắt sáng rực ấy chuyển sang phía Kazuha, anh nhẹ nhàng chấm khăn giấy vào khóe mắt đỏ hoe của cô bé:

“Vì vậy, đừng lo quá. Được không nào?”

Người lạ mặt này dường như mang theo một loại khí chất khiến người khác muốn dựa dẫm vào. Lời nói của anh như một lời chúc phúc nhẹ nhàng, tựa như chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy, mọi điều bất an cũng sẽ thần kỳ mà tan biến.

... Khiến người ta bất giác muốn tin tưởng.

“Vâng...” - Kazuha dụi dụi mắt, bàn tay nhỏ nhẹ đặt lên cổ tay chắc chắn của viên cảnh sát trẻ tuổi, khẽ hít mũi:

“Vậy... anh phải hứa đấy nhé, anh trai mà  gạt người khác là xấu lắm á.”

“Ừ.” - Kaoru liếc mắt với Otaki, cả hai đều mỉm cười rồi quay đầu lại. Cậu cúi xuống, nhẹ giọng đáp:

“Được rồi, anh hứa với Kazuha.”

...

Đại sảnh trụ sở chính cảnh sát Osaka vẫn náo nhiệt như thường. Không ai để ý đến, ở một góc phòng, hai viên cảnh sát cùng hai đứa trẻ nhỏ tuổi đã đạt được một lời hứa nho nhỏ.

Otaki còn bận công việc, nên giao hai đứa trẻ lại cho Amemiya Kaoru chăm sóc.

Thế là, vào ngày đầu tiên vừa mới đến Osaka, vị cảnh sát trẻ tuổi này vẫn chưa kịp nhận án điều tra nào, đã bị hai đứa trẻ kéo mỗi bên một người.

Một đứa nằng nặc đòi ăn KFC, đứa kia lại muốn ăn bánh ngọt.

Hai đứa trẻ tranh cãi như thanh mai trúc mã, nhưng cuối cùng vẫn bị anh cảnh sát dỗ dành một cách êm đẹp.

Không rõ anh thì thầm gì bên tai chúng, chỉ thấy mắt hai đứa bé cùng lúc sáng bừng lên.

“Được ạ!”

Nhưng đúng lúc đó—

Trong đại sảnh đông đúc, chỉ có một ánh mắt âm thầm dõi theo bóng dáng đang dần rời xa của họ, cho đến khi họ biến mất sau cánh cửa tự động dưới ánh nắng trưa.

“...”

Ở khúc ngoặt khuất bóng ấy, một tia lửa mờ hiện lên trong bóng tối, nhưng ngay lập tức bị ngón tay kẹp chặt dập tắt.

Đó là tàn lửa từ điếu xì gà Macallan Whisky.

Người thanh niên ấy còn rất trẻ, tóc đen được chải chuốt chỉnh tề, tạo thành một kiểu dáng trông chẳng khác gì minh tinh.

Cũng giống như Amemiya Kaoru, hắn là một trong hai thành viên tổ chức hiếm hoi có thân phận đặc biệt trong trụ sở cảnh sát Osaka.

Hắn lặng lẽ đứng đó, từ xa dõi theo “cấp trên” của mình suốt một hồi lâu.

Sau đó, hắn đưa tay lên tai, như thể đang che tai nghe gì đó.

“Glenlivet vừa tới trụ sở ba tiếng đồng hồ trước, hiện giờ đã tiếp xúc với con trai trưởng phòng cảnh sát Osaka và con gái trưởng bộ phận hình sự... Không hổ danh ‘Queen’ của tổ chức, tiến độ thật đáng nể.”

Giọng hắn rất thấp. Nếu không đứng sát gần, căn bản không ai nhận ra hắn đang nói chuyện, mà chỉ tưởng đang tranh thủ nghỉ trưa.

Nhưng ngay khi hắn dứt lời, một giọng nam trầm thấp liền truyền đến từ đầu dây bên kia:

“Đừng để lộ biểu cảm như thế.”

“Dù sao... chẳng phải rất tốt sao?”

Tín hiệu nhanh chóng truyền qua Thái Bình Dương, băng qua mặt biển cuộn sóng, đến một tòa cao ốc phủ trong bóng đêm và sao trời nơi bên kia đại dương—

Mỹ, New York.
Tổng hành dinh FBI.

Trong căn phòng không bật đèn, bóng tối như làm nền cho ánh đèn rực rỡ từ thành phố bên ngoài hắt vào.

Dù đã quá nửa đêm, trung tâm thành phố vẫn náo nhiệt với những con người chìm trong xa hoa và hoan lạc.

Nhìn từ trên cao xuống, nơi này như một dòng ngân hà chảy bằng tiền bạc và quyền lực, đan xen thành một mạng lưới không lối thoát.

Một người đàn ông đứng lặng bên cửa sổ sát đất.

Áo sơ mi đen xộc xệch trên người, ba cúc trên cổ áo đã mở ra, bóng tối ôm lấy phần da thịt hằn rõ đường nét rắn rỏi.

Âm thanh Macallan bên kia vì bị nhiễu sóng mà mơ hồ như làn sương mờ:

“Lần này chúng ta thu hoạch ngoài dự kiến lớn quá... Không ngờ tổ chức lại bố trí hắn ở nơi như vậy.”

“Nghe nói ‘Queen’ còn có liên hệ với cấp cao cảnh sát thủ đô, thậm chí đã thâm nhập vào hệ thống đào tạo sĩ quan chuyên nghiệp... Rốt cuộc cảnh sát Nhật đang làm cái gì vậy chứ...”

Để tránh bị nghe lén, Macallan thường dùng biệt hiệu mơ hồ để nói chuyện khi trao đổi với "đồng đội thực sự" của mình.

“Vậy có cần cảnh báo cho họ một chút không?”

Macallan nhớ lại việc mình bị Glenlivet liếc qua trong lần điều tra tại sòng bạc, cảm giác bị nhìn thấu khiến hắn không khỏi rùng mình. Vì thế hắn nhíu mày:

“Hắn quá mạnh, nếu cứ để hắn tiến sâu vào trung tâm như thế, e rằng sẽ rất phiền phức...”

“Không cần, cứ để mặc.” - Giọng người đàn ông kia vô cùng chắc chắn.

“Hôm nay tôi đã bàn với James rồi, thân phận của Glenlivet rất đặc biệt, tổ chức rất tin tưởng hắn. Nhất là khi đối đầu với Gin, hắn là ‘át chủ bài’ của chúng ta.”

Đôi mắt màu xanh lục liếc ra ngoài cửa sổ.
Vừa tiếp nhận thông tin qua máy tính, hắn vừa đi đến ghế sofa, thả người ngồi xuống, gác một chân lên, thư thái dựa vào đệm ghế mềm:

“Họ nói như thế này—‘Glenlivet có giá trị lâu dài với chúng ta, nhưng với cảnh sát Nhật thì không.’”

Macallan khúc khích: “Vậy tức là... chúng ta chỉ cần giữ hắn làm công cụ để đối phó cảnh sát Nhật, nếu bây giờ lộ hắn ra thì chẳng khác nào tự tay cắt đứt mắt xích tương lai?”

“Chính xác.” - Người đàn ông cười khẽ, lấy một điếu xì gà trên bàn, ngậm lên môi:

“Hơn nữa, nếu cậu tự ý hành động, thì người chết đầu tiên sẽ là cậu, Macallan. Đừng tưởng Gin là kẻ ngu.”

Tiếng cười khẽ của chàng thanh niên tóc nâu ngừng lại ngay tức khắc.

Giây tiếp theo—

Một giọng nói già nua, rõ ràng là người nước ngoài, với chất giọng Anh–Mỹ chuẩn xác, bất ngờ chen vào:

“Macallan, hãy tiếp tục giám sát mọi hành động của ‘Queen’. Chúng ta cần nhiều thông tin hơn về hắn, ở bất kỳ khía cạnh nào, vì điều đó là then chốt để thao túng hắn sau này.”

“Bây giờ, thứ chúng ta cần nhất là tình báo, cậu bé à.”

Nói xong, ông ta chuyển hướng sang người đàn ông ngồi trên sofa: “Những việc sau đó, đến lúc thích hợp Akai sẽ xử lý theo kế hoạch. Chúng ta sẽ liên lạc lại với cậu sau.”

“...”

Akai Shuichi lặng lẽ ngẩng đầu nhìn ông một cái. Sau đó, anh dựa người trở lại ghế, thả lỏng cổ, tay thon dài kẹp điếu thuốc, từ tốn... phả ra một làn khói trắng.

“‘Queen’, phải không...?”

Akai Shuichi nhìn chăm chú vào làn khói, hình ảnh phản chiếu mờ ảo trên trần nhà đen.

Tựa như có thể nhìn xuyên qua bàn cờ trắng đen giao thoa 64 ô, thấy được bóng người đứng bên cạnh “KgKiller” kia—

Người ấy, ôn hòa và trầm lặng, cầm thanh kiếm dài sắc bén trong tay, như thể đang bảo vệ quốc vương, đứng ở vị trí gần hắn nhất, cùng hắn nhìn xuống đám binh lính, kỵ sĩ, giáo chủ, chiến xa bên dưới...

Mà anh, lại chính là kẻ sẽ dùng thanh kiếm đó, đâm thẳng vào tim quốc vương!

Akai Shuichi hơi nhếch khóe môi, dường như vừa thấy điều gì thú vị.

Sắp rồi.

Không bao lâu nữa thôi, chúng ta sẽ sớm gặp lại—

Glenlivet.
...
Lời beta: Mọi rượu Whisky thì đều là "nằm vùng" cả~. Glenlivet cũng là dòng rượu Whisky, nửa "nằm vùng" rùi còn gì=)))

______________________
Tác giả: Hà Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com