62. Osaka 3.
…
"Trông cậu cũng ra dáng lắm rồi đấy..."
"Hửm? Trợ lý thanh tra Amemiya."
Naruhodo Kaoru: "..."
Trụ sở cảnh sát Osaka, người đến người đi, tiếng nói chuyện ồn ào không dứt. Có cảnh sát mới quay về đang bàn luận chuyện hôm qua đào được gì đó từ công trường xây dựng — hình như là... xác người. Buổi chiều còn có hai buổi họp lớn của phòng hình sự, cấp dưới từ các phân đội chuẩn bị đến xin hỗ trợ điều tra, tầng quản lý ai nấy đều đang tất bật chuẩn bị phát biểu.
Thế nhưng lúc này...
Cô cảnh sát trẻ khi nãy vẫn còn đứng ngay bên cạnh cậu.
Naruhodo Kaoru vẫn giữ nguyên tư thế hơi cúi người, một tay chống lên mặt bàn, ngừng lại một giây như thể đang cố nhớ xem giọng nói đó là của ai.
Một lúc sau, cậu cảm thấy thái dương mình âm ỉ đau:
“Cậu làm gì thế? Đây là đường dây báo án——”
“Sao thế, giờ mới biết sốt ruột hả?”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười lạnh đầy châm chọc:
"Cậu định ở Osaka luôn không về nữa à?! Tiếp một cuộc gọi của tụi tôi lãng phí thời gian vàng ngọc của trợ lý thanh tra bận rộn như cậu đến vậy sao?"
“......”
Kaoru nghe thấy chất giọng quen thuộc đó, nhíu mày khẽ như khó nhận ra.
Nhưng vẻ mặt cậu vẫn điềm tĩnh, ánh mắt lướt sang bên cạnh, chỉ nhàn nhạt nói:
“Đừng làm loạn nữa, điện thoại từ đường dây cảnh sát đều bị ghi âm.”
“Gần đây tôi hơi bận, định xong việc sẽ liên hệ lại với mấy cậu. Nếu cậu có chuyện muốn nói, để sau chúng ta chọn thời gian khác——”
Khung cảnh lúc này thật sự khiến người ta không khỏi sững sờ.
Cô cảnh sát trẻ chớp mắt liên tục, ngạc nhiên nhìn vị “mỹ nam lạnh lùng của đội điều tra số 1” lại bỗng thay đổi cách nói chuyện ngay giữa chốn đông người.
Dáng vẻ ngoài mặt vẫn lạnh như mọi ngày, nhưng giọng nói lại mềm hẳn đi, nhẹ nhàng như suối chảy, nghe mà khiến người khác chẳng hiểu sao trong lòng lại bối rối...
Chỉ riêng giọng nói này, ai mà ngờ được vẻ mặt lúc này của cậu?
“Cảnh sát Amemiya…” - Cuối cùng cô không nhịn được, lấy hết can đảm hỏi nhỏ:
“Xin hỏi... là ai gọi đến vậy ạ?”
Naruhodo Kaoru khẽ ngẩng mắt nhìn cô một cái, giọng từ đầu dây bên kia lờ mờ truyền đến:
“... Cũng không có gì. Chỉ là, một người bạn học cũ thôi.”
Một người bạn học... cũ?
Matsuda Jinpei thoáng khựng lại.
Hôm nay vốn anh chỉ muốn gọi xem người kia đang làm gì, dù gì Osaka có bận cũng không đến mức bặt vô âm tín thế này. Cái kiểu liên tục từ chối điện thoại của bọn họ đúng là bất thường. Anh sợ Kaoru gặp rắc rối, hoặc ít nhất... là một chút giận dỗi chẳng lý do.
Nhưng lúc này, trong lòng anh.
Cái cảm giác bất an vừa nãy còn được nguỵ trang dưới cái gọi là “lý do chính đáng”, bỗng dưng dậy sóng mạnh mẽ.
Anh gần như theo bản năng siết lấy điện thoại: “Ê! Mới không gặp một tháng mà tôi đã thành ‘bạn học cũ’ rồi hả?! Kaoru, cậu nói rõ ràng cho tôi cái coi——”
“Cậu không phải bạn học cũ của tôi thì cậu là gì?”
Naruhodo Kaoru thở ra một hơi, giọng vẫn dịu dàng mà chuyển đề:
“Cậu vừa mới giải quyết xong vụ án quay về à? Mệt quá rồi phải không?”
“...”
“Nếu cậu còn chuyện cần nói, không thì... để Kenji nói với tôi nhé?”
“Khỉ thật……”
Matsuda gần như phải gắng hết sức để hít sâu một hơi.
Anh cảm thấy tim mình đang đập liên hồi — không biết vì sao, chỉ cần nghe thấy cái tên “Kenji” với giọng điệu đó, trong đầu anh lại bật lên một suy nghĩ:
— Kaoru từ đầu tới giờ, còn chưa gọi tên mình lấy một lần.①
① Lời beta: dạng gọi thân thiết đồ á=))) chứ không phải gọi lúc Kaoru cần Jinpei-chan ngoan ngoãn.
Cảm giác bức bối, bực bội, chua xót cứ thế dâng lên không kiểm soát.
“Có chuyện gì tôi không tự mở miệng nói được chắc?”
Rõ ràng là anh đang lo cho Kaoru.
Rõ ràng người lẳng lặng bỏ đi là Amemiya Kaoru.
Rõ ràng người gọi 50 cuộc không được bắt máy cũng là anh.
Rõ ràng lúc vừa mới bắt đầu trò chuyện, là Kaoru chủ động nhắc đến người khác chứ đâu phải anh...
Vậy mà bây giờ — đối mặt với người đó, tất cả những cảm xúc trong anh lại hóa thành một loại bức bối không tên.
Cảm giác như... mình đang vô cớ gây rối.
Hồi trước khi cả nhóm sáu người còn ở bên nhau, chuyện gì cũng là chuyện nhỏ, cãi nhau chút cũng bình thường, quay đầu lại vẫn gặp nhau hàng ngày.
Nhưng từ khi Kaoru rời đi, cái cảm xúc vốn không đáng để tâm ấy lại như bị xới lại, đào sâu, nghiền ngẫm trong từng ký ức. Anh nhìn từng món quà đã tặng cho người kia, từng mảnh vụn vẫn còn sót lại, từng lần anh cố gắng gọi mà không ai trả lời…
Rồi từ từ, tất cả trở nên lớn hơn, rõ ràng hơn, đau hơn.
Việc Kaoru biến mất — đã biến cái mà anh tưởng rằng không quan trọng thành một thứ bén rễ trong lòng, khiến anh bất giác bất an.
Và bây giờ, khi cuối cùng cũng nghe lại được giọng người đó, sau bao lần không liên lạc được…
Thì cái sự thờ ơ nhẹ nhàng kia lại như một cái tát âm thầm nhưng nhói buốt.
Matsuda không nhận ra, nhưng giọng nói anh cũng đã lạnh hẳn đi.
“Jinpei?”
Naruhodo Kaoru dường như cũng cảm nhận được điều gì, khẽ nhíu mày:
“... Cậu hôm nay bị gì thế?”
“...”
Matsuda bỗng nhiên im lặng.
Đúng vậy.
Mình rốt cuộc… đang làm gì thế này?
Anh ngồi ngẩn ra trên ghế, bên cạnh là mấy đồng nghiệp đang nghỉ giải lao cười nói rôm rả, bên phải là giọng nghi hoặc của Amemiya trong điện thoại. Thế giới bỗng dưng như cách xa anh cả một quãng lớn…
Nghĩ lại thật kỹ, từ lúc tặng khuyên tai cho Amemiya, rồi bị cậu cúp máy tới mức đồng nghiệp phải hỏi có phải bị bạn gái đá hay không, hàng loạt hành vi của chính mình thực sự có thể nói là… quá kỳ quặc.
Dù sao đúng như Amemiya đã nói, bọn anh chẳng qua chỉ là bạn học có quan hệ tốt hơn một chút mà thôi, chính mình cứ đuổi theo người ta sát nút như vậy, chẳng phải là có bệnh à?
… Nhưng tại sao lại nhất định phải là Amemiya?
Amemiya cậu ấy…
Mình…
Chuyện này… không thể nào…
“Matsuda Jinpei? Cậu đâu rồi?”
Naruhodo Kaoru thấy đầu bên kia im lặng quá lâu, cũng bắt đầu không hiểu nổi rốt cuộc đối phương đang nghĩ gì.
Vì vậy cậu chỉ đành gọi thêm hai tiếng nữa:
“Nè, —— Matsuda ơi?”
“Khụ…”
Một lúc sau, đầu dây bên kia mới vang lên tiếng ho nhẹ, rồi là một giọng nói cứng ngắc đến mức chẳng giống Matsuda gì cả:
“Không có gì, tôi gọi cho cậu hôm nay… thật ra là để hỏi vụ án lần trước.”
“……”
Chủ đề đổi quá đột ngột, thái độ cũng cứng nhắc một cách rõ ràng.
Nhưng Naruhodo Kaoru vốn không phải kiểu người sẽ cố tình vạch trần mấy chuyện khó xử của người khác.
Dù cậu chẳng hiểu nổi rốt cuộc hôm nay Matsuda bị cái gì, thậm chí còn cảm thấy người này hoàn toàn không giống Matsuda Jinpei mọi khi. Nhưng cậu vẫn rất tự nhiên mà thuận theo, giả vờ như chuyện giận dỗi vừa rồi chưa từng xảy ra:
“Ừ, vậy anh nói tình hình đi, tụi tôi sẽ cố xử lý nhanh.”
Matsuda Jinpei đầu óc loạn như mớ bòng bong.
Anh cảm thấy não mình đang ong ong, trong lúc vô thức mím môi, nghe tiếng thở nhè nhẹ từ đầu dây bên kia vọng đến tai mình…
Yết hầu vô thức lăn lên lăn xuống trong khoảnh khắc:
“….. Là hôm trước bên đội cơ động tụi tôi tới một công trường bỏ hoang để rà soát vật liệu nguy hiểm, ở tầng hầm phát hiện một xác nữ bị nhét trong tủ sắt, sau đó bên hình sự kiểm tra sơ thì không có vết thương ngoài rõ ràng, nên tiếp tục chuyển tới phòng thí nghiệm để xét nghiệm độc tố sâu hơn…”
“Ừm… Được rồi…”
Naruhodo Kaoru khẽ gật đầu, đôi mắt sáng lấp lánh bỗng xoay chuyển một cái: “Ừm… cuối cùng là kiểm tra ra Glycol đúng không?”
“Chất đó nếu hít vào quá liều sẽ phản ứng giống etanol, sau khoảng 30 phút là có thể gây rối loạn thần kinh trung ương, 12 tiếng thì có thể làm tê liệt hô hấp. Lý thuyết mà nói dùng để giết người là hoàn toàn được. Hơn nữa vì nó có vị ngọt, nếu bỏ vào bánh hoặc nước uống thì rất khó phát hiện, kiểu đầu độc này tương đối đơn giản… Bên anh đã điều tra những người thân cận của nạn nhân chưa? Ví dụ chồng hay bạn trai gì đó?”
“Rồi, giờ đang điều tra chồng cô ấy, xét theo chứng cứ và động cơ thì nghi phạm lớn nhất đúng là người đó.”
“Vậy hướng điều tra này chắc là đúng rồi, anh báo lại cho đội điều tra số 1, bảo họ theo sát hướng này xem sao.”
“Ừm…”
Matsuda nắm tay lại trên ghế xoay, hơi siết chặt.
“Ừ, cậu còn chuyện gì nữa không?”
Kaoru vừa nói, vừa tiện tay ký vào văn kiện cấp dưới đưa qua, buông bút rồi nói tiếp: “Chiều nay tôi còn họp, có gì thì để lần sau cậu gọi lại tôi sau nhé?”
Khoảnh khắc đó, Matsuda Jinpei bỗng thấy thôi thúc muốn hỏi thẳng cậu “Bao giờ thì cậu về lại đây?”
Nhưng thực tế, bây giờ anh căn bản không biết phải đối mặt với Amemiya Kaoru như thế nào.
Không khí như rơi vào trạng thái ngưng đọng, Matsuda không tìm được bất cứ từ ngữ nào để diễn tả tâm trạng rối rắm trong lòng mình lúc này. Nếu được, anh thậm chí ước gì mình chưa từng gọi cú điện thoại này…
Không, thật ra cũng không thể không gọi, vì trước đây chính bản thân anh cũng chưa từng nhận ra ý nghĩ thật sự của mình với Amemiya. Tình cảnh hiện tại, sớm muộn cũng sẽ xảy ra.
Trong đầu anh rối tung như cái nồi bung.
Đến cuối cùng, chính bản thân anh cũng không rõ mình đã trả lời cái gì.
Tút ——
Khoảnh khắc tiếp theo.
Kaoru còn chưa kịp nghe gì thêm, thì đầu dây bên kia đã bị Matsuda cúp máy trước.
Ống nghe chỉ còn lại tiếng tút kéo dài đơn điệu.
Naruhodo Kaoru: ?
“Thôi, đi làm việc tiếp vậy.”
Dù sao buổi chiều cậu cũng còn cả đống việc, lúc này cũng chẳng buồn dây dưa với mấy chuyện kỳ lạ chẳng hiểu đầu đuôi, nên cậu hơi ngẩng đầu, ra hiệu cho cô cảnh sát trẻ có thể rời đi.
Nhưng cô gái đó vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn cậu với ánh mắt pha ba phần bối rối, bảy phần kinh ngạc.
“Có chuyện gì sao?”
Kaoru nhíu mày, một tay đút túi, tay còn lại xoa xoa cằm mình: “Trên mặt tôi có gì à?”
“Không không không không… không có gì đâu ạ!”
Cô bé như líu cả lưỡi lại.
Lúc này vội vàng đưa hai tay nhận lại thẻ công tác từ tay cậu, chân gần như bay đi.
Về sau, Hagiwara và Date Wataru cũng tranh thủ thời gian gọi vài cuộc cho cậu. Trong đó Hagiwara gọi nhiều hơn một chút, tần suất cũng cao hơn, nhưng thái độ lại tự nhiên và khéo léo hơn nhiều — tuy rằng vẫn quan tâm, nhưng không còn cái kiểu kỳ cục như trước nữa.
Cứ như là đang cố tránh né điều gì đó vậy.
Matsuda cứ thế mà biến mất.
Như thể đoạn cao trào sắp tới đột ngột chìm vào yên lặng, thành phố đêm lên đèn rực rỡ, dòng người và xe cộ ồn ã, cuộc sống bình thường không chút gợn sóng cứ thế tiếp tục diễn ra theo đúng nhịp.
Bánh răng vận mệnh xoay chậm rãi, kim đồng hồ ánh vàng khẽ khàng nhích lên trên từng vạch một.
Như thể vực thẳm không đáy và xoáy nước đang âm thầm chờ đợi…
Tất cả những điều — sắp ập đến.
…
Hai năm sau.
Osaka, một khu dân cư nội đô.
Trong căn hộ nhỏ tràn ngập mùi máu tanh, các nhân viên pháp y trong bộ đồng phục xanh sẫm gần như lấp đầy mọi ngóc ngách. Tiếng máy ảnh chụp hiện trường vang lên liên tục, từng đợt một.
Bên ngoài, dải dây vàng căng ra cảnh giới hiện trường. Những người hàng xóm cùng người đi đường tụ tập xôn xao bàn tán, bị hai cảnh sát đứng chắn ngăn không cho vào, nhưng vẫn cố thò đầu hóng chuyện, miệng không ngừng hỏi han:
“Lại có người chết nữa à? Ai thế?”
“Biết ngay mà, cái nhà này có vấn đề! Tôi nói suốt mấy người không tin, suốt ngày kéo rèm kín mít, chẳng phải có ma thì là gì!”
“Trời ơi, sao không đi chỗ khác chết đi... Tôi phải chuyển nhà thôi, cháu tôi mới có nửa tuổi…”
Những lời bàn tán sặc mùi giọng Kansai vang lên ồn ã, khiến ai nghe cũng phải nhíu mày.
Trong phòng.
Một cậu thiếu niên da ngăm đang ngồi xổm bên cạnh xác một người đàn ông. Trên ngực nạn nhân cắm một con dao, máu thẫm nhuộm sũng cả tấm thảm dưới sàn. Bên cạnh là những mảnh ly thủy tinh vỡ vụn.
“Sao vậy, nhóc con?” - Một cảnh sát đứng gần cau mày hỏi, giọng đầy mất kiên nhẫn: “Dù cậu là con trai của cảnh sát trưởng thì đây cũng là hiện trường vụ án thật, không phải chỗ cho mấy đứa con nít chơi trò đóng giả!”
“Hắn chắc là… không phải bị giết trong lúc cãi nhau đâu.”
Heiji bỗng đứng bật dậy, xoay lại cái mũ lưỡi trai trên đầu: “Nè, chú nhìn đi, mấy mảnh ly vỡ đều nằm phía trên xác, chứ bên dưới thì không có. Nếu là bị giết khi đang cãi nhau, ít nhất cũng phải có vài mảnh nằm dưới thân nạn nhân mới đúng.”
Cảnh sát hít sâu một hơi để nén cơn giận: “Thế làm sao cậu biết là hắn đang cầm ly rượu lúc chết?”
Hattori Heiji, 12 tuổi: “...”
“Thì logic là vậy còn gì! Không thì sao ly lại vỡ được!”
Trán Heiji giật gân, cậu vén tay áo định ngồi xổm xuống lần nữa: “Chắc chắn còn có manh mối quanh đây, phải tìm tiếp… phải có bằng chứng…”
“Trời đất ơi, đừng có bày trò nữa!”
Viên cảnh sát trợn mắt, định vươn tay kéo Heiji dậy: “Cậu làm tôi tốn bao nhiêu thời gian rồi. Không nghe lời nữa thì tôi méc chú Otaki tới bắt cậu về đấy ——”
Nhưng ngay lúc đó:
“...Xác chết mà em còn chưa kiểm tra à, Heiji?”
Một giọng nói trầm và dịu vang lên từ cửa.
Mọi người quay đầu nhìn lại, thấy Amemiya Kaoru đứng cạnh một cô gái mặc đồng phục học sinh. Trên ngực anh lấp lánh chiếc huy chương bạc của đội điều tra số 1, nổi bật là hình hoa anh đào ánh vàng ở chính giữa, phản chiếu dưới nắng sớm.
“Cảnh...cảnh sát Amemiya…”
“Anh tới tận đây sao?!”
Heiji thừa cơ vùng ra khỏi tay cảnh sát, lập tức gọi lớn như phản xạ: “Anh Kaoru!”
Kazuha: “…”
Cô bé im lặng đầy bất lực. Dù bản thân cũng vừa được anh Kaoru mua cho một chai nước uống, nhưng điều đó không ngăn cô ném ánh nhìn khinh bỉ về phía tên bạn thanh mai trúc mã: “Bảo cậu đợi tụi tớ rồi cùng đi, mà cậu cứ thích chạy trước một mình!”
“Thì ở đây chờ mấy cậu cũng như nhau mà.”
Heiji vừa nhảy khỏi tay cảnh sát, vừa xoa đầu bị ấn lúc nãy, liếc sang tay Kazuha đang cầm đồ uống rồi chìa tay ra như đã quá quen: “Của tớ đâu?”
Kazuha lập tức ôm chặt cặp vào ngực, lớn tiếng phản đối: “Hôm nay không có phần của cậu! Đây là anh Kaoru mua riêng cho tớ ——”
“Kazuha, đừng giận nữa mà. Hai người mua gì ăn mà không gọi tớ?”
Heiji nhíu mày, một tay tựa lên tường, trông có vẻ chán nản: “Được rồi, đói quá… đưa đây mau ——”
“Không đời nào ——”
Kazuha vẫn không nhượng bộ, kiêu ngạo hất cằm lên: “Cậu uống phần của anh Kaoru là hết luôn đó! Mỗi lần đều là ảnh trả tiền mời cả hai đứa, ảnh đi làm đã cực lắm rồi, cậu còn cứ suốt ngày gây thêm rắc rối…”
Kaoru nhìn hai đứa nhỏ đấu khẩu, chỉ biết cười bất lực.
Bên cạnh, một cảnh sát lên tiếng: “Bên này, cảnh sát Amemiya.”
Cậu mang găng tay, ngồi xổm xuống bên cạnh thi thể. Trước tiên kiểm tra phần lưng, sau đó nhẹ nâng tay nạn nhân lên, tách mấy ngón tay tím tái co quắp như đang xem xét gì đó kỹ lưỡng.
“Tại em quên kiểm tra xác, vì nhìn vẫn hơi… đáng sợ.”
Lúc này Heiji đã cướp được chai nước, vừa hút vừa ngồi xổm cạnh Kaoru: “Anh lại phát hiện gì nữa à, anh Kaoru?”
“Đây, em nhìn chỗ này.”
Kaoru chỉ vào móng tay của nạn nhân, nhẹ giọng giải thích: “Nơi này dính lại một ít rượu vang trộn với máu, chứng tỏ lúc chết anh ta đang cầm ly rượu.”
Cậu lại ra hiệu cho Heiji cúi xuống nhìn: “Còn đây, vết loang bên trái thi thể này, xét về màu sắc và độ oxy hóa thì không phải là máu – chính là rượu vang. Nhưng mà cách vết này bắn ra lại hoàn toàn khác so với vũng máu dưới thi thể…”
Heiji chợt ngẩng lên: “Anh Kaoru, ý anh là… hiện trường bị dàn dựng?”
“Ừ, đây là kiến thức cơ bản trong giám định.”
Kaoru gật đầu, giọng nhẹ nhàng: “Nhưng nếu em thật sự muốn làm thám tử sau này, thì nên học nhiều hơn một chút cũng không thiệt gì.”
“Haizz, làm thám tử hả… Thì cũng muốn lắm đó… Sao anh biết hay vậy?”
Heiji gãi đầu đỏ mặt, nhưng vừa nói xong thì mới nhận ra —
Câu hỏi đó thật ra chẳng cần thiết. Vì anh Kaoru của cậu thì chuyện gì mà chẳng biết!
Cậu bỗng nảy ra một ý tưởng nghịch ngợm.
Thế là theo thói quen, cậu giơ tay vòng lấy cánh tay và vai người đối diện, cả người nửa tựa lên người đối phương, nếu chỗ này có ghế sofa thì cậu đã có thể giống hồi mười tuổi, trực tiếp trèo lên vai anh gọi:
“Anh ơi.”
“Ừm? Gì thế?” – Kaoru không ngẩng đầu, đang ký tên lên hồ sơ tại hiện trường.
“Anh cái gì cũng biết, vậy đoán thử cái này đi ——”
“Kazuha kỳ này kiểm tra giữa kỳ môn toán được mấy điểm?”
Bên ngoài, Kazuha lập tức nổi khùng, túm lấy cặp sách định đánh:
“Hattori Heiji! Cậu mấy tuổi rồi hả?! Mau xuống khỏi người anh ấy ——!”
Kaoru: “...”
...
Chờ đến khi bọn họ cuối cùng cũng ra khỏi hiện trường, bầu trời đã hoàn toàn chìm vào đêm đen.
Trong thùng xe cảnh sát tối om.
Kaoru ngồi ở ghế sau, nhẹ nhàng đỡ hai đứa nhỏ đã ngủ mê man tự lúc nào tựa đầu lên vai cậu.
“Ưm.....”
Kazuha ngủ gục nơi cổ cậu – nơi ấm áp và dịu dàng, khuôn mặt nhỏ áp sát vào làn da mịn màng lộ ra sau chiếc sơ mi trắng đơn bạc, khẽ cọ cọ rồi trở mình như muốn tìm tư thế dễ chịu hơn.
Nhưng cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng em.
Như một phản xạ tự nhiên, như một mệnh lệnh dịu dàng.
Cô bé vốn đang ngọ nguậy lập tức bình tĩnh lại, ngoan ngoãn ngủ yên.
Không gian xung quanh ấm áp và yên tĩnh.
Cửa kính xe cảnh sát ngăn cách hoàn toàn với tiếng ồn bên ngoài. Chỉ có tiếng giấy tờ cọ xát lặng lẽ vang lên từ tập hồ sơ.
Kazuha như rơi vào một chiếc gối bông khổng lồ, theo bản năng lại rút người vào lòng anh trai thêm chút nữa.
Cô nghiêng đầu, chóp mũi chạm vào lồng ngực cậu, ngửi thấy mùi nước hoa nam nhẹ nhàng thanh mát, rất dịu.
Cô gái nhỏ lại khẽ cọ cọ, hàng mi dài run run, như muốn tỉnh nhưng rồi lại chìm dần vào buồn ngủ, mắt khép lại.
Tầm mắt cô mờ mờ như phủ sương... Và ngay khoảnh khắc ấy, từ hương thơm thanh nhã của người trước mặt, cô dường như nhận ra một luồng hơi thở khác thường len lỏi trong đó.
Nó hơi cay mũi... hình như là...
Khói thuốc súng?
Nếu thời gian tua nhanh đến năm năm sau, có lẽ Kazuha lúc đó sẽ lập tức nhận ra mùi này là gì.
Nhưng hiện tại cô vẫn còn quá nhỏ, chưa từng tiếp xúc với những thứ như vậy, cũng không có lý do để nghi ngờ.
Chỉ như một chú mèo con được ủ ấm, tận hưởng cảm giác an toàn mà người anh mang lại, khe khẽ thở ra vài hơi, rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu...
Bíp ——!
Không biết từ lúc nào, xe cảnh sát đã trở về đến trụ sở cảnh sát Osaka.
Kaoru nhẹ nhàng đặt hai đứa nhỏ xuống ghế, rời khỏi xe và đóng cửa lại.
Không cần cậu phải dặn, người tài xế đã quen việc lập tức gật đầu rồi lái xe đưa bọn trẻ về nhà.
Còn cậu thì xoay người, bước về phía con đường lớn phía sau.
Ở đầu hẻm, một chiếc Toyota màu đen đang đỗ, bên trong chỉ có Tsurumi Yuumi.
Có vẻ anh cũng vừa tan ca, tay vẫn còn mang găng trắng, những vật dụng để ngụy trang thân phận ban ngày được cất gọn trong túi tài liệu phía sau, sắp xếp ngay ngắn.
Ngoài ra trong xe hầu như không có thứ gì thừa, giống như chủ nhân của nó – sạch sẽ đến mức gần như vô cảm.
“Anh Amemiya.”
Kaoru không khách khí, kéo cửa xe ra rồi ngồi vào trong.
Ngay sau đó, Tsurumi đưa cho cậu một túi hồ sơ dày cộp:
“Đây là tài liệu phía tổ chức cung cấp, liên quan đến mấy vụ án anh đang phụ trách gần đây. So với điều tra chợ đen, dữ liệu này sẽ nhanh hơn rất nhiều.”
Tsurumi cúi mắt, giọng nói có phần căng thẳng: “À, bên... bên ‘ngài ấy’ có nhắn lại, muốn anh tranh thủ lấy thêm vài danh hiệu cá nhân nữa, để sớm có thể chen chân vào tầng quản lý trung tâm cảnh sát Nhật...”
Giọng anh nhỏ dần, như có chút lúng túng.
Kaoru chẳng tỏ chút biểu cảm nào, chỉ lạnh nhạt đáp: “Không cần. Bảo ông ta thu lại đi.”
“Mấy vụ án này, điều tra theo hướng hợp pháp cũng sẽ ra nhanh thôi. Bảo ông ta đừng lo.”
Giọng cậu lạnh và sắc, vang lên trong khoang xe kín mít, khiến người nghe không khỏi ớn lạnh: “So với mấy thứ đó, chuyện tôi bảo anh tra lần trước thế nào rồi?”
“Xong cả rồi.”
Tsurumi hạ thấp giọng:
“Kế toán đó đã bị bắt, tổ chức đang giao cho các trưởng phòng khác thẩm tra. Hắn đã tự thú chuyện biển thủ quỹ – là khoản tiền mà bên phía các ông già ở Osaka rút dần trong mười mấy năm, có thể đã lên tới vài trăm triệu yên...”
Đây là lỗ hổng mà tổ chức đã âm thầm tìm kiếm từ rất lâu.
Dù Boss có lệnh điều tra kỹ đến đâu, tổ chức suy cho cùng vẫn là một guồng máy vận hành bởi con người – tra nội bộ thì gần như chẳng thể tìm được gì.
Cho đến khi “ngài ấy” – trực thuộc Glenlivet – ra tay.
Người đó chỉ cần một bản sao sổ sách. Vài ngày sau, toàn bộ tài liệu được trả về bàn làm việc của Kaoru, kèm theo chỉ thị bắt người. Glenlivet vẫn luôn nổi danh với tác phong tàn nhẫn và hiệu quả, bất kể công thần bao nhiêu năm cũng tuyệt đối không nhân nhượng.
Khi đối phương phát hiện ra điều bất thường...
Tất cả các đường tháo chạy, tài khoản trốn thuế và nguồn nhân lực đều đã bị Glenlivet chặn hết từ lâu.
Tsurumi khi đó từng cùng Kaoru ra bến cảng, chặn chiếc tàu chở hàng định vượt biên sang Nam Mỹ.
Lúc ấy anh còn băn khoăn liệu người đó có thật sự chọn nơi này làm điểm đến cuối cùng.
Nhưng chưa kịp nghĩ xong, cửa khoang tàu đã đột ngột bật mở…
Anh cũng là lúc đó mới hoàn toàn thấy rõ gương mặt co rúm, vặn vẹo đáng sợ của đối phương, ánh mắt nhìn họ kinh hoàng đến mức như thấy ma.
Lúc ấy là giữa đêm khuya.
Chỉ có ánh đèn đường và chút ánh trăng nhạt nhòa cố chiếu sáng một vùng trời đất này.
“Đám chuột già đã được dọn dẹp sạch sẽ chưa?”
“Dọn sạch hết rồi.” - Tsurumi Yuumi đáp, nhưng theo bản năng hơi nghiêng đầu, lén liếc người bên cạnh.
Anh thấy ánh đèn đường dịu nhẹ rọi lên gương mặt nghiêng của Amemiya Kaoru, hàng mi dài cụp xuống như đè nén ánh sáng vàng kim trong đôi mắt, phản chiếu thành một vệt bóng mờ nơi mí mắt và gò má.
Trong khoảnh khắc ấy, Tsurumi bỗng có cảm giác Kaoru như đang rất mệt.
Nhưng nét mệt mỏi ấy vừa thoáng hiện ra, đến lúc ánh mắt họ chạm nhau lại tan biến như chưa từng tồn tại.
Kaoru từ tốn quay mặt sang, mỉm cười nhìn anh.
Dù Tsurumi làm FBI, vốn chẳng ưa gì đám đệ tử lớn lên trong tổ chức, nhưng vẫn phải thừa nhận người trước mặt có một khuôn mặt quá đỗi đẹp đẽ.
Nụ cười đó đáng lý rất dễ khiến người ta rung động.
Chỉ là... không hiểu vì sao, Tsurumi đối diện nụ cười xinh đẹp ấy lại chỉ thấy một cơn lạnh rùng rợn từ tận xương sống.
Có cảm giác như một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt cổ họng anh.
Bên tai anh lại vang lên giọng nói ấm áp, mỉm cười của Glenlivet: “Tôi hỏi lại lần nữa, nghe cho kỹ… Đám chuột già thật sự đều được dọn sạch chưa?”
“…”
“Dọn…” – Tsurumi đột nhiên rùng mình vô cớ, một cơn bất an mạnh mẽ trào dâng. Anh không dám nhìn vào đôi mắt vàng kim ấy.
Giọng người kia vẫn vang lên bên tai, và ngay lúc đó, Tsurumi dường như đã hiểu rốt cuộc người ấy đang muốn hỏi gì…
Điều Kaoru thật sự muốn xác nhận là —!!!
Gần như chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi chưa tới một giây.
Bản năng được rèn luyện bài bản của Tsurumi lập tức khiến não anh vận hành cực nhanh!
Bình tĩnh… Bình tĩnh lại!
Glenlivet tuy là trực thuộc Boss, nhưng cách hành xử không giống Gin – kiểu trung thành tuyệt đối với tổ chức.
Dựa vào phong cách của Glen, nếu thực sự muốn trừng phạt anh thì lẽ ra đã ra tay từ lâu, chứ chẳng đời nào đợi đến bây giờ để mặt đối mặt như thế này.
So với những “phản đồ” từng bị Glen xử lý trước đây, cách đối xử của người trước mặt bây giờ đúng là… ấm áp đến mức khiến người ta chực khóc.
Vậy nên, mục đích thực sự của anh ta chắc chắn là —
Tsurumi Yuumi bèn kiên định và bình tĩnh giữ nguyên tư thế ban đầu, không động đậy, chỉ vững vàng nói:
“Quả thật đã dọn sạch sẽ, ngài Glenlivet.”
“Những người còn lại đang xử lý công việc cuối cùng ở Osaka đều là nhóm trực thuộc của Boss. Tôi mỗi ngày đều theo dõi sát sao, xin ngài cứ yên tâm. Nếu bất kỳ ai trong chúng tôi sau này làm gì tổn hại đến lợi ích của ngài…”
Anh cố ý nhấn mạnh chữ “ngài”.
Tsurumi cắn chặt răng, cuối cùng —
Dưới ánh mắt lạnh băng của người kia, sau mấy năm trời “thuần hóa”…
Chậm rãi thốt ra lời thề quyết liệt:
“Chúng tôi sẽ tự xử lý kết cục của mình, sống chết tùy ngài định đoạt!”
Naruhodo Kaoru đan hai tay trắng dài lại với nhau. Cậu từ tốn cúi đầu, như khẽ cười một tiếng:
“Được rồi.”
“Boss bảo lần tới muốn thu luôn hội Yamazaki, toàn bộ nguồn lợi từ buôn lậu ở chợ đen Osaka đều phải nằm gọn trong tay tổ chức. Việc này giao cho anh lo, không vấn đề chứ?”
“Cái này… chuyện này liệu có quá lớn không?” - Tsurumi kinh ngạc - “Hơn nữa, hội trưởng hội Yamazaki còn có liên hệ với giới chính trị, nếu muốn ra tay với họ…”
Nhưng chỉ thấy Kaoru khẽ cụp hàng mi xuống:
“Chuyện đó không liên quan tới chúng ta. Chúng ta chỉ là người thực thi.”
Tsurumi im lặng.
Trong xe lặng như tờ.
Một lúc sau, Kaoru mới hơi nhích người, kéo cổ áo khoác lại một chút, rồi dựa hẳn vào ghế, lặng lẽ khép mắt.
“Chở tôi về.”
Câu nói đó gần như là tín hiệu rằng cơn nguy hiểm đã qua.
Tsurumi Yuumi thở phào ngay tức khắc.
Chính anh cũng không nhận ra — lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
“Vâng… thưa ngài.”
…
“Anh Shu ơi…”
“Sao vậy?”
“Em còn phải nằm vùng tới bao giờ mấy người mới chịu thả em về nhà vậy aaaaaaaaaaaaaa!!”
Vài ngày sau, tại nhà an toàn.
Tuy cuối cùng Tsurumi Yuumi cũng đã vượt qua bài kiểm tra của Glenlivet một cách hoàn hảo, nhưng cả trái tim nhỏ bé của anh thì coi như đóng băng.
Thật sự là bị hù đến gần chết mấy lần trong hai năm ròng, anh cảm thấy mình sống sót được tới giờ là kỳ tích, mà nếu cứ tiếp tục như này thì thể nào cũng bị đột tử mất!
Chưa bao giờ anh thấy mình mệt mỏi đến vậy.
“Anh nói xem ‘Queen’ kia có phải thật sự mọc mắt ở sau lưng hông? Em thề đấy, nếu còn phải ở cạnh người đó thêm ngày nào nữa, dù em có sống sót trở về cũng phải xin ông bác James cho đi khám tâm lý, đòi bồi thường tai nạn lao động mới được…”
Akai Shuichi: “…”
Thật ra anh cũng biết tính cách của Tsurumi Yuumi — đầu óc nhanh nhạy, năng lực cũng ổn, chỉ có điều… hơi nhát gan một chút.
FBI ban đầu phái anh đi chủ yếu chỉ để thử nước, định cho đóng vai mafia vài tháng rồi chết bất đắc kỳ tử trở về.
Không ngờ thằng nhóc này lại diễn vai mafia quá đạt, đến mức được gán luôn danh hiệu đảo chủ — đúng là chuyện ngoài dự kiến của mọi người.
Chỉ số IQ của Tsurumi chắc chắn cao hơn người thường rất nhiều, ngay cả trong FBI cũng thuộc hàng tinh anh.
Nhưng ở trước mặt Akai, chuyện Tsurumi có thể trà trộn tới mức được phong danh hiệu, thậm chí còn thành công tiếp cận bên cạnh Queen, cũng chỉ có thể đánh giá một câu: Kẻ ngốc cũng có phúc của kẻ ngốc.
Mà cậu đàn em này hiển nhiên đã bị Glenlivet dọa đến gần như sụp đổ sau nhiều năm bị giày vò.
Người đó quả thực rất lợi hại, nhưng con thỏ vẫn là con thỏ, đến nỗi mỗi lần gọi điện về trung tâm báo cáo mà cứ “anh anh anh”, khóc lóc đến mức Akai cũng chỉ muốn túm gáy lôi lên, nhét cho hai củ cà rốt để câm miệng lại.
Tsurumi Yuumi lúc này đang rúc dưới bàn trong safe house mà gặm bánh mì, vừa gặm vừa nước mắt nước mũi tèm lem:
“Anh để dành cà rốt đó cho Queen đi, em lấy dùi cui tự gõ vào đầu rồi tự chôn luôn cho xong... Hu hu!”
“Sao thế?”
“Glenlivet lại gọi điện! Bây giờ là hai giờ sáng rồi, ổng phát điên cái gì vậy chứ?!”
“Thử nghiệm khả năng phục tùng thôi.”
Akai Shuichi liếc qua màn hình máy tính: “Nói thật, hắn muốn nhận cậu làm cấp dưới thân cận. Nếu cậu không muốn chết thì cố mà giữ bình tĩnh, đóng vai Macallan Whiskey cho tròn vai.”
Dù sao thì làm nội gián cũng không phải trò chơi. Tất nhiên là nguy hiểm.
Huống chi nếu không có cơ hội này, họ cũng không thể tìm cách rút Macallan Whiskey về được.
“Hắn thật sự rất đáng sợ... Em cứ có cảm giác hắn lúc nào cũng có thể rút súng bắn em chết tại chỗ…”
Trong máy tính, file âm thanh “Anonyo.p4” vẫn đang phát ra những tiếng gào khóc thống khổ của một thanh niên. Nhưng Akai đã không còn để tâm đến màn than thở của cậu ta nữa.
Bởi vì, thật lòng mà nói, ngay cả Akai Shuichi cũng không nghĩ Queen sẽ thực sự ra tay giết Macallan.
Ít nhất là không phải ở giai đoạn hiện tại.
Glenlivet có thể rất giỏi trong việc dùng nỗi sợ để kiểm soát Macallan Whiskey, nhưng hắn sẽ không thật sự ra tay sát hại.
Cho dù có đôi chút phóng đại từ lời kể của Tsurumi Yuumi, nhưng qua những lần báo cáo và phản hồi suốt thời gian dài, Akai cũng đã có thể phác họa ra một phần chân dung của người kia:
Gương mặt điển trai sắc sảo, vóc dáng hơi gầy, chiều cao khoảng 1m78, tuổi độ chừng 24. Tư duy cực kỳ sắc bén, chỉ số thông minh cao.
Từ nhỏ lớn lên trong tổ chức, khả năng hành động cực kỳ mạnh mẽ, thông thạo gần như tất cả các lĩnh vực liên quan đến phạm tội và chống tội phạm.
Giỏi cải trang, trước mặt cảnh sát thì lạnh nhạt nhưng lễ độ, đối với trẻ em lại có một mặt ôn hòa kỳ lạ, được cấp trên vô cùng ưu ái và trọng dụng. Nhưng khi thực hiện nhiệm vụ cho tổ chức thì lại cực kỳ tàn nhẫn – loại tính cách phân hóa này có lẽ liên quan đến cách hắn được nuôi dạy trong tổ chức.
Hắn có thể là cảnh sát Amemiya nổi danh như sấm ở sở cảnh sát Osaka.
Hắn có thể là người anh dịu dàng mà hai đứa trẻ ngây thơ kia hết mực tin tưởng.
Hắn cũng có thể là tay chân thân cận và sắc bén nhất dưới trướng Gin của tổ chức...
Thú vị thật.
Và ngoài những điều đó, trong hai năm vừa qua, FBI thậm chí còn điều tra ra thêm nhiều chuyện "thú vị" hơn liên quan đến Glenlivet.
“Anh Shu ơi.”
Tsurumi Yuumi vội vàng dọn đồ, trước khi đóng máy tính lại cuối cùng vẫn không kìm được mà hỏi:
“Tại sao các anh lại tin chắc rằng Queen sẽ không giết em? Ảnh không phải người của Gin sao? Mà Gin thì trung thành tuyệt đối với tổ chức đấy...”
“Gin trung thành với tổ chức, nhưng điều đó không đồng nghĩa Glenlivet cũng vậy.”
Giọng Akai Shuichi vang lên đều đều.
Anh bước đến bên giá sách cơ mật, nhập mật mã rồi lấy xuống một tập hồ sơ được đánh dấu “SS” màu đỏ máu của FBI.
“Glen có một quá khứ rất phức tạp… cũng chính vì vậy, phía trên mới chọn hắn làm điểm đột phá.”
Akai lật hồ sơ ra.
Cặp mắt xanh sâu thẳm của anh lần lượt lướt qua từng dòng chữ.
Cuối cùng, ánh mắt anh dừng lại ở một bức ảnh chụp gia đình.
Trong ảnh, một cậu bé cười rạng rỡ như ánh mặt trời mới mọc, đứng giữa cha mẹ, bên trái khung hình.
Góc ảnh có ghi dòng chữ “Học viện Thương viện · Ayasato”.
Ảnh này hẳn được chụp hơn mười năm trước, thời điểm xảy ra “Vụ án Ayasato”. Lẽ ra nó đã bị thiêu rụi trong vụ cháy và bị coi là bằng chứng đã mất, vậy mà không biết vì sao lại trôi dạt sang Mỹ.
Giờ đây, bức ảnh được xếp loại tuyệt mật đặc biệt và cất giữ trong tầng bảo mật cao nhất.
“Cậu đang xem gì đấy?”
Đột nhiên, ánh đèn phía sau bật sáng.
James đang đứng cách đó không xa, có phần nghi hoặc nhìn tập hồ sơ trong tay Akai.
“Tôi chỉ đang xem một mục tiêu thú vị của nhiệm vụ thôi.”
Akai Shuichi nhếch môi, cố tình để James thấy anh cất tài liệu lại, rồi nói:
“Tôi cũng đang sắp xếp kế hoạch hành động. Tôi sẽ phải tiếp xúc với Glenlivet bao lâu nữa, James?”
“…”
James nhìn anh bằng đôi mắt xanh lam, giọng trầm thấp:
“Cậu đang tính làm gì?”
“Không có gì.”
“Akai Shuichi.”
James Black nhìn anh chằm chằm, biểu cảm nghiêm nghị:
“Dù hắn từng trải qua chuyện gì, dù hắn có phải nạn nhân hay không… thì hiện tại, hắn vẫn là người của tổ chức. Tôi hy vọng cậu luôn ghi nhớ điều này.”
“Đừng nảy sinh bất kỳ cảm xúc dư thừa nào với hắn, Akai.”
“Anh nghĩ tôi sẽ động lòng chắc?”
Akai cười như không cười.
Nhưng nếu nhìn kỹ, trong cặp mắt lục sâu thẳm kia, chỉ thấy sự lạnh lùng.
Anh nhấc chiếc áo khoác từ ghế sofa, vừa đặt tay lên then cửa thì lại bị James gọi lại.
“Khoan đã.”
James vẫn quay lưng về phía anh, khẽ nói:
“Báo với Macallan Whiskey, nếu Glenlivet chuẩn bị rời khỏi Osaka, quay về Tokyo để nhận nhiệm vụ tại Cục Tổng thanh tra, bảo cậu ta nghĩ cách bám theo.”
“Sao lại vậy?” - Akai nhíu mày, ánh mắt bỗng trầm xuống: “Sao đột nhiên lại phải về Tokyo?”
“Bởi vì…”
Ngoài cửa sổ bỗng nhiên vang lên tiếng sấm đì đùng, bầu trời sau trưa đã phủ mây đen dày đặc.
Cơn mưa như trút nước đổ ập xuống.
“Bởi vì Tổng thanh tra Tokyo hiện tại, Momota Rokuro, đang chuẩn bị về hưu vì lý do sức khỏe.”
Đồng tử Akai khẽ co lại.
“...Nhưng đến giờ, người kế nhiệm vẫn chưa được quyết định.”
James khẽ nhíu đôi mày bạc xám, chăm chú nhìn vào màn mưa dày đặc ngoài cửa sổ.
“Bầu trời cảnh giới Tokyo sắp đổi gió rồi.”
…
Lời beta: Tui nói rùi, nó choáy, nó hint, nó nổ tùm lum=’)) Anh Akai ảnh lên sàn rồi, mà anh Mat vẫn im re dị…
______________________
Tác giả: Hà Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com