64 - Osaka 5.
…
“Amemiya.”
“Anh Amemiya?”
“Anh Amemiya! Anh có nghe thấy không ——”
Chiều tối, cơn mưa lớn dần dần tạnh.
Thành phố xa xăm dưới bầu trời ráng đỏ sau mưa, ánh lên một màu mềm mại như tan vào ánh sáng dịu dàng.
Amemiya Kaoru chợt bừng tỉnh.
Lúc này cậu mới nhận ra mình đã tựa đầu lên tay suốt từ nãy tới giờ, đến mức cánh tay cũng tê dại.
Cậu hơi ngẩng đầu lên.
Trước mặt, không biết từ khi nào, đã có vài cấp dưới đứng đợi.
Một trong số đó vừa đặt tập hồ sơ trong tay xuống bàn trước mặt cậu. Chờ đã lâu, khói nóng từ ly cà phê kế bên đã phủ lên bìa hồ sơ một lớp hơi nước mỏng, ấm ấm.
“Nghe thấy rồi, cứ làm theo như vậy đi.”
Thanh niên không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ rút lấy tờ giấy, tay còn lại tiện thể lau vết nước đọng trên mặt bàn:
“Phân Tổ 3 chặn các ngõ nhỏ có thể đối phương sẽ dùng để trốn thoát. Trong đó hai tổ đi trước theo kế hoạch, tổ còn lại túc trực sẵn, khi cần thì ứng viện. Nhớ kỹ, đừng chỉ chăm chăm theo dõi các tuyến xe hơi, phải để ý cả xe đạp, xe máy – không loại trừ khả năng đối phương cố tình đánh lạc hướng tư duy cảnh sát.”
Giọng cậu bình tĩnh vang lên trong văn phòng.
Nhưng đám cảnh sát cấp dưới vẫn không hề thấy nhẹ nhõm hơn chút nào.
Bọn họ nhìn nhau, rồi rốt cuộc đẩy ra một cô cảnh sát trẻ có vẻ ngoan ngoãn, dễ được lòng người.
Cô hơi cúi người, nhẹ giọng gọi:
“Anh Amemiya?”
“Ừ?”
“Anh có cần nghỉ ngơi một chút không ạ?”
Cô gái trẻ lo lắng nói: “Gần đây anh hay thất thần. Nếu cơ thể không khoẻ, thì cũng đừng gắng sức. Bọn em có thể xin nghỉ phép giúp anh từ Giám đốc Bộ phận cũng được…”
“Không sao. Không cần đâu.”
Đối mặt với lời quan tâm của cô,
Vị chánh thanh tra trẻ tuổi chỉ mỉm cười khẽ, lắc đầu:
“Mọi người còn gì thắc mắc nữa không? Nếu không đủ người điều tra, thì nộp đơn xin bổ sung nhân lực. Có thể điều động từ các đồn cảnh sát lân cận.”
“Anh Amemiya.”
Cuối cùng, một cảnh sát nam đứng cạnh cô gái không nhịn được nữa, lên tiếng:
“Thật sự anh không gặp chuyện gì sao? Hôm nay trông anh…”
…không giống thường ngày chút nào.
Dù anh ta cũng chỉ mới được điều chuyển về không lâu, nhưng cũng đã nghe danh Amemiya Kaoru – người nổi tiếng vì hiệu suất công việc lẫn phong cách cứng rắn. Nghe nói phạm nhân vào tay anh chưa từng không khai, vụ án giao cho anh chưa từng không phá được. Suốt hai năm được điều về đây, anh như một lá cờ sáng rực ở Đội điều tra số 1, là chỗ dựa mạnh mẽ nhất cho cả đội.
Nhưng hôm nay…
Ánh hào quang đó dường như đã thu lại.
Chàng trai mặc đồng phục đen ngồi tựa trên ghế có vẻ hơi mệt mỏi.
Thế nhưng chính điều đó lại khiến vẻ ngoài băng giá thường ngày của anh, thứ lớp vỏ rắn lạnh quen thuộc, dường như cũng đang chùng xuống – để lộ ra một mặt ôn hòa mà trước giờ bọn họ chưa từng thấy.
Hoàng hôn quá đẹp, khiến khuôn mặt anh như được phủ một lớp sáng dịu nhẹ.
Đặc biệt là trong lúc đưa ra chỉ đạo khi nãy – nói là ra lệnh, chi bằng nói đó là một cách gián tiếp chỉ dẫn, hướng dẫn bọn họ làm sao để tự mình xử lý trọn vẹn một vụ điều tra độc lập.
Người cảnh sát trẻ đột nhiên thấy trong lòng mình trào lên một nỗi bất an mơ hồ.
Tim anh ta như bị ai bóp nghẹt – từng nhịp đập nện thẳng vào ngực.
Giống như là… đã nhận ra điều gì đó.
Giống như…
Amemiya cảnh sát… sắp rời đi rồi!
Nhưng Amemiya Kaoru không trả lời câu hỏi đó.
Cậu chỉ quay đầu, nhìn về một góc phòng – nơi có cậu thực tập sinh trẻ vẫn luôn bị đồn là sợ “Chánh thanh tra băng giá” đến mức không dám mở lời với cậu lấy một câu – rồi dịu giọng hỏi:
“Cảnh sát trưởng Hattori bây giờ còn ở trong văn phòng không?”
“Còn ạ!”
Cậu thực tập nhỏ gật đầu liên tục như gà mổ thóc, hoảng hốt giơ tay chỉ hướng:
“Cảnh sát trưởng chắc vẫn đang ở văn phòng riêng! Ảnh hay tăng ca đến tối mà!”
…
Lời beta: =)) Tui cũng thắc mắc, bản wiki nó dị á. Tui đi kiếm ở mấy trang Trung nó cũng zậy, mọi người thông cảm nha. Không dịch thiếu đâu.
______________________
Tác giả: Hà Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com