Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

66. Hai năm 2.

“Ơ… cảnh sát Hagiwara.”

“…”

“Anh đây là làm sao vậy…?”

Một tiếng sau.

Hagiwara Kenji, đầu tóc rối như tổ quạ, cuối cùng cũng lết xác về trụ sở cảnh sát thủ đô.

Phó đội trưởng đang ngồi cạnh cầm nước thuốc với băng gạc, ánh mắt đờ đẫn nhìn đội trưởng nhà mình lấy tay che trán, hít một hơi lạnh ngắt:

“Jinpei-san, anh ra tay có hơi mạnh đấy…”

Matsuda Jinpei đang ngồi kế bên, liếc qua với đôi mắt lạnh tanh:

“Ôm bom chạy, vui lắm à?”

“Dù sao bom cũng ngừng đếm ngược rồi. Ở lại đó lâu như thế, đừng nói với tôi là tại nghiện thuốc lá?”

Hagiwara Kenji: “…”

Matsuda nói nghe rất nhẹ nhàng, nhưng rơi vào tai Hagiwara, từng chữ cứ như dao rạch thẳng vào da.

Loại radar kỳ quặc giữa bạn nối khố lập tức vận hành.

Người ngoài có thể không nhận ra, nhưng Hagiwara thì thừa sức hiểu — Matsuda đúng là đang lo cho anh, nhưng cũng sẵn sàng đấm một phát nếu còn dám bày trò liều mạng kiểu đó lần nữa.

“Ai, tôi…”

Hagiwara ngẫm nghĩ một chút, định như thường ngày cười cợt vài câu cho qua.

Nhưng Matsuda không lên tiếng. Đôi mắt xám xanh cứ nhìn chằm chằm, môi mím chặt, không nhúc nhích.

Trong đôi mắt ấy—là bi thương và sợ hãi Hagiwara gần như chưa từng thấy bao giờ.

Giống như ánh mắt của một con thú hoang bị bứt sạch mọi thứ, lang thang vô định giữa thảo nguyên, không biết mình nên đi đâu, càng không biết nên quay về đâu.

Tuy nhiên, Matsuda lúc này lại không hoàn toàn tuyệt vọng. Có thể vì anh đã sống sót từ trong lằn ranh sinh tử như được thiên thần chiếu cố, đáy mắt anh vẫn còn ánh sáng—một tia sáng nhỏ bé giữa hỗn hợp của nghẹn ngào và tuyệt vọng, như đến từ một thế giới song song, khiến người ta bất giác rùng mình.

Môi Hagiwara khẽ run: “…Jinpei-chan.”

“Cậu giận à?”

“Còn hỏi?! Đồ ngốc!!”

Matsuda đột nhiên quát lên.

Dù có cố kìm nén, nhưng bàn tay run rẩy và nhịp tim loạn xạ đã bán đứng hết thảy.

“Tôi cảnh cáo cậu, Hagiwara Kenji.”

Matsuda hiếm khi gọi đầy đủ tên cậu ta như vậy. Không rõ từ lúc nào mà giữa hai người chỉ còn “Hagi” với “Jinpei-chan”, ngoài những lúc thật sự nghiêm túc, hầu như chẳng khi nào gọi nhau bằng tên đầy đủ.

Chính vì thế mà khi lời đó thốt ra, không khí xung quanh như chìm vào một vũng lầy căng thẳng, khiến người khác khó thở.

“Cái nghề này chưa từng là trò đùa! Tớ có thể đoán được cậu nghĩ gì lúc ấy. Là đồng đội, tớ hiểu vì sao cậu làm vậy. Nhưng mà…”

Nhưng mà—

Dù là đội trưởng Matsuda có thể hiểu được hành động của đội trưởng Hagiwara.

Anh biết, nếu tình huống đó xảy ra với mình, khả năng anh cũng sẽ làm điều tương tự.

Nhưng.

Matsuda Jinpei vẫn hy vọng Hagiwara Kenji—có thể sống sót.

Cậu hiểu không?

“…”

Chỉ cách nhau một khoảng bằng một cái bắt tay.

Chàng trai tóc dài cúi đầu bên cạnh không trả lời ngay.

Chính lúc này, Matsuda mới để ý—sắc mặt anh vẫn trắng bệch như tờ giấy.

Một tiếng thoát nạn không đủ để Hagiwara hồi phục khỏi cú sốc từ lằn ranh sinh tử.

Anh chỉ là… nghĩ cho người khác nhiều hơn chính mình. Chỉ vì muốn để Matsuda và các đồng đội không quá lo mà cố làm ra vẻ bình thường.

Thật ra người chịu cú sốc lớn nhất, là anh.

“Hagi… cái đó, tớ…”

Matsuda vô thức muốn nói xin lỗi.

“Jinpei-chan.”

Nhưng đối phương lại cất tiếng trước.

Mái tóc mái dài che lấp gần nửa khuôn mặt, không nhìn rõ biểu cảm.

Chỉ có thể nghe thấy giọng nói trầm thấp vang lên: “…Xin lỗi.”

“Hồi đó tớ đúng là hơi chủ quan.”

Giọng Hagiwara nhẹ, mang theo một chút nghẹn ngào khó phát hiện:

“Nhưng cấu trúc quả bom đó không đơn giản như cậu nghĩ. Nếu chờ sơ tán hết người dân rồi mới xử lý, lỡ tớ mắc lỗi gì giữa chừng…”

Thì thương vong sẽ còn kinh khủng hơn.

Hơn nữa— nếu anh sống sót, thì cả đời này cũng chẳng thể tha thứ cho bản thân.

Nên lúc ấy, anh không còn nhiều lựa chọn.

Việc tên tội phạm bất ngờ kích hoạt lại quả bom là điều chẳng ai ngờ tới. Dù cho có cơ hội quay lại từ đầu, ngoại trừ việc mặc thêm đồ bảo hộ để giữ được cái xác nguyên vẹn hơn, anh cũng chẳng chắc kết cục sẽ khác đi là bao.

Nhưng mà…

Hai tay Hagiwara siết lại với nhau, lòng bàn tay đẫm mồ hôi.

Cổ họng như bị thứ gì đó chặn nghẹn lại.

Nhưng… tớ cũng sẽ không để lại cậu một mình rồi chỉ nói “xin lỗi”, Jinpei.

“Ai, được rồi được rồi.”

“Sống sót là được rồi, tớ có nói sẽ trách cậu sao?”

Matsuda Jinpei nhìn cậu ta — một Hagiwara Kenji rối bời, hoảng hốt, uất ức.

Tình nhân của bao người thường ngày phong lưu vui vẻ, giờ nhìn như… quả cà tím héo bị bỏ quên trong tủ lạnh.

Cảm giác… sao càng lúc càng giống mình đang bắt nạt cậu ta thế này?

Nhưng bảo anh phải nói mấy lời kiểu như cô giáo mầm non vỗ về an ủi người ta thì… thật sự không nổi.

Matsuda khó chịu bật ra một tiếng “Xì.”

Anh chỉ còn cách ngậm điếu thuốc đang cháy dở, rít một hơi lấy lại bình tĩnh, rồi tiện miệng hỏi sang chuyện khác:

“Nói đi, rốt cuộc cái bom đó vì sao lại kích hoạt lại? Sau đó tại sao lại tự dưng dừng?”

“Hồi đó ở hiện trường rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

“À thì…”

Hagiwara Kenji bật cười, đưa tay vén tóc mái ra sau tai:

“Không phải Jinpei-chan anh từng bói cho tôi sao? Nói tôi sắp gặp một tai nạn nghiêm trọng, nhưng tới lúc quyết định thì sẽ có ‘quý nhân’ từ trên trời rơi xuống cứu mạng?”

“Và xem đi, chẳng phải đúng lúc có một quản lý mới tới chỉ huy, rồi cứu tôi thật đấy sao?”

Matsuda nhíu mày: “Hả?”

Anh gần như theo bản năng đưa tay lên trán Hagiwara:

“Hagi, đầu óc cậu không bị nổ hỏng đấy chứ?”

“Bói toán chẳng phải toàn bịa ra cho vui thôi sao? Còn quý với chả nhân, quản lý mới, quản lý cũ, đám người đó chẳng phải đều giống Fuji bên cục à? Toàn một lũ chỉ biết nói mấy câu vô nghĩa! Chuyện ra to là lại mong cậy được bọn họ à?”

“Ê, sao lại không thể trông mong được?”

Bỗng nhiên.

Một giọng nói trẻ tuổi cất lên.

Toàn bộ hành lang như bị đóng băng—tất cả mọi người đồng loạt quay đầu lại!

Gần như có thể nói là hoảng hồn, bàng hoàng, và chết sững mà nhìn bóng người kia chậm rãi tiến lại gần—đồng tử run lên dữ dội.

Chỉ riêng Matsuda, còn đang mắng:

“Cậu cho tôi cái tên quản lý gì đó chẳngthà cho tôi một tên thực tập sinh đi! Ít ra thực tập sinh còn làm được cái gì ngoài chuyện cãi nhau. Đám người ở trên ngày nào cũng chỉ biết chửi người với đùn đẩy trách nhiệm, ngoài mồm thì nhiều mà…”

—— cộp.

Tiếng giày da chạm xuống sàn đột ngột ngừng lại.

Và khoảnh khắc đó——

Matsuda cuối cùng cũng nhận ra có gì đó… không ổn.

Không biết từ lúc nào, xung quanh đã rơi vào sự im lặng đến đáng sợ, bầu không khí ngột ngạt như từng lưỡi dao đang lặng lẽ cắt vào da.

Anh cứng đờ người lại.

Trong đầu chỉ có một suy nghĩ lóe qua: Toang rồi.

Lần này thật sự phải về nhà lau súng xin lỗi rồi.

Matsuda Jinpei chẳng khác gì khúc gỗ mà từ từ quay đầu lại.

Và đập vào mắt anh…

Là một bóng dáng quen thuộc đến phát hoảng.

Ở lối vào tầng đội cơ động, sát bên cửa lớn.

Một quản lý trẻ tuổi đang đứng đó, tay chắp sau lưng, mặc một bộ vest ôm người may đo kỹ lưỡng.

Dù ống quần vẫn dính đầy bụi phấn và dấu vết từ hiện trường, người đó vẫn cứ chỉnh tề, ưu nhã, mỉm cười nhìn anh.

“A, thì ra cậu ghét tôi đến mức đó sao?”

Sau lưng anh ta, Amemiya Kaoru cười nói:

“Cũng đúng, là do tụi tôi quá vô dụng. Thật xin lỗi nhé, đội trưởng Matsuda.”

Matsuda Jinpei: “…”

Matsuda Jinpei: “??!!!”

“Cậu—cậu—cậu…”

Anh run rẩy giơ tay chỉ vào người trước mặt, lắp ba lắp bắp “Cậu” nửa ngày trời, mà chẳng nói được cái gì cho ra hồn. Mặt khi thì đỏ rần, khi thì trắng bệch như bị ma đè.

“Amemiya Kaoru ——?!”

Trong đầu Matsuda như có ai đó ném một cái nồi nổ tung ra—tất cả mọi thứ loạn cào cào rối tung lên.

Anh hoàn toàn không hiểu nổi trước mắt là tình huống quái quỷ gì: vì sao Hagiwara lại được cứu, cũng không hiểu tại sao Amemiya lại có thể… dịch chuyển tức thời từ Osaka về đây?!!

Chưa kịp nghĩ xong.

Phản xạ có điều kiện của đầu óc Matsuda đã ngay lập tức dẫn anh trở về… hai năm trước.

Ký ức như một đoạn video tua nhanh—50 cuộc gọi dai dẳng mà anh từng cố gọi cho Amemiya, dù biết bản thân đang bị "đóng băng" và tự thấy mất mặt tới mức muốn độn thổ.

Chỉ cần ai nhắc tới cái tên đó, tim anh sẽ đập rộn lên một cách không kiểm soát, như bị nhét vào ngòi nổ, chực phát nổ bất cứ lúc nào. Anh thậm chí còn ngốc nghếch tới mức… bị lạnh nhạt vẫn cứ túm người ta lại để hỏi cho ra lẽ.

Chính lần đó, lần duy nhất Matsuda phải đối mặt với cảm giác hoang mang nhất đời—nghi ngờ cả cuộc sống của mình.

Vì anh chợt nhận ra—có thể anh thích Amemiya thật rồi.

Nhưng rồi.

Cái chuyện “Mình cư nhiên thích con trai?!” rốt cuộc… lại chẳng phải vấn đề nghiêm trọng nhất.

Điều đáng sợ hơn chính là: Sau khi phát hiện mình thích Amemiya, thì phải đối mặt với cậu ấy thế nào đây?!

Phải làm sao để đối mặt?

Và thế là Matsuda chạy. Lẩn trốn như thằng hèn. Xấu hổ, nhưng hữu dụng.

Anh từng đánh nhau như điên, trèo tường vượt rào, được xem là tinh anh cũng có, du côn cũng từng. Nhưng chưa từng—thật sự thích một người theo đúng nghĩa.

Tình đầu thì có đấy. Nhưng cũng chỉ là một khoảnh khắc tim đập của tuổi mười bảy, không mấy ai sau đó còn nhớ rõ.

Nhưng hiện tại thì sao?

Hiện tại anh sắp 25 tuổi rồi!

Chẳng lẽ còn nói là đang dậy thì muộn?

Lúc đó, thật ra trong đầu Matsuda cũng thoáng có suy nghĩ: “Biết đâu đây là dậy thì trễ…”

Chờ qua một thời gian, ổn định lại rồi sẽ hết thôi.

Nhưng hiện tại—đã là hai năm sau rồi.

Người kia lại một lần nữa xuất hiện trước mặt anh trong nháy mắt.

Chỉ cần một nụ cười, một ánh nhìn từ cậu.

Anh liền có cảm giác như quay trở lại cái thời vừa mới tốt nghiệp, tất cả vẻ chín chắn và uy nghiêm của “đội trưởng Matsuda” đều bị cuốn phăng đi, tim đập thình thịch, căng thẳng như một thằng nhóc mới lớn, chỉ biết im lặng mà nhìn đối phương – đẹp đẽ như thế – đang đứng trước mặt mình.

Anh bỗng thấy mình có chút buồn cười.
Thì ra, chẳng có gì thay đổi cả.

Naruhodo Kaoru khoanh tay sau lưng, áo vest phẳng phiu, cũng nghiêng đầu nhìn anh trong chốc lát, thầm nghĩ: Bản thân chỉ đi Osaka thôi mà, có phải đi đầu thai đâu? Biểu cảm ngạc nhiên vậy là sao?

Ở bên cạnh, người vừa bị Matsuda mắng gần nửa buổi là Hagiwara Kenji thì sắp cười tới đau cả bụng:

“Kaoru, rốt cuộc cậu xong việc rồi à?”

“Chưa đâu.” - Kaoru thở ra một hơi -  “Chỉ là nói chuyện sơ sơ với tổng quản lý Matsumoto. Lát nữa còn phải xem tình hình phía đội an ninh mấy cậu.”

Đôi mắt Hagiwara cong cong như trăng lưỡi liềm, hai tay khoanh trước đầu gối, hơi cúi người cười:

“Sao cậu lại đột ngột được bổ nhiệm lên chanh thanh tra kiêm quản lý vậy? Không hổ là Kaoru của tụi tớ, mới đó có hai năm thôi mà ——”

“Là hồi còn ở Osaka được thăng chức trước, trợ lý tổng thanh tra Hattori quý tớ lắm, được ông ấy nâng đỡ thôi.”

Naruhodo Kaoru cụp mắt xuống, nhẹ nhàng cười: “Làm mấy cậu giật mình à? Xin lỗi nha.”

“À, cái đó thì không.” -  Hagiwara bật cười - “Thật ra, chuyện này tụi tớ cũng có đoán trước phần nào rồi.”

Cái cảnh đó cũng rất hợp với cậu mà.

Kaoru không trả lời câu nói cuối cùng, chỉ cong nhẹ khóe mắt, rồi từ tốn đứng thẳng người:

“Để tránh có hiểu lầm, tớ xin tự giới thiệu lại.”

Cậu quay mặt về phía tất cả cảnh sát đang có mặt trên hành lang, giọng rõ ràng, bình tĩnh mà thân thiện:

“Tôi là Amemiya Kaoru, vừa được điều về từ sở cảnh sát phủ Osaka. Hiện tại đang đảm nhiệm chức quản lý tại đội điều tra số 1 thuộc phòng hình sự. Mong mọi người chỉ bảo thêm!”

“A!”

Thế là, có người nhận ra cậu ngay lập tức:

“Cậu là Amemiya đúng không, cái Amemiya hồi tham gia lớp Onizuka ấy!”

“Hồi đó thi đấu kiểm tra năng lực có đụng độ với cậu nè! Trời ơi, mới đó mà đã hai năm rồi ——”

...

Matsuda Jinpei lặng lẽ nhìn cậu rất lâu. Anh thật sự không biết phải mở miệng thế nào để nói chuyện với Amemiya. Nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, chọt khuỷu tay vào Hagiwara Kenji đang đứng bên cạnh làm phông nền nãy giờ:

“Nè —— cái tên đó, là chuyện gì đang diễn ra thế hả?”

“Ý cậu là chánh thanh tra Amemiya?”

Phó đội trưởng bên cạnh thật sự bó tay.
Thực ra, anh là đồng khóa, học ở lớp bên cạnh họ. Chỉ là thực lực hơi kém hơn một chút, nên thăng chức chậm hơn một chút. Nhưng vì vậy cũng từng nghe không ít chuyện đồn thổi ngày xưa.

Điều anh ấy hiểu rõ nhất chính là: Không thể không nói, đội trưởng Matsuda của họ đúng là cái kiểu ngoài lạnh trong nóng, nhưng mà năng lực thì khỏi bàn.

Tuy nhiên – đương nhiên – trong lòng anh vẫn xem trọng đội trưởng Hagiwara nhà mình nhất!

Phó đội trưởng nhìn Matsuda từ đầu tới chân với vẻ “ghét sắt không thành thép”, nói tiếp:

“Chính là Amemiya từ Osaka được điều về đó. Bên đó cậu ấy đã giữ chức chánh thanh tra, trong khi bên đội hình sự của mình lại vừa khuyết mất một chỗ quản lý. Thế nên cấp trên cho cậu ấy lên thôi.”

“Tiện thể nhắc luôn, người chỉ huy giải cứu đội trưởng Hagiwara lần này cũng là Amemiya đó! Anh là người cuối cùng ở sở cảnh sát thủ đô này biết chuyện đấy đấy! Hồi nãy còn mắng rất sung nữa mà?”

Matsuda: “...”

【 hahahahahahah Matsu ngọt ngào làm tui cười muốn tắt thở 】

【 Gì mà “độc thân bằng thực lực” nghe như lời nguyền ấy =)) 】

【 Cười xỉu, cảm giác là ân oán chốn học viện cảnh sát. Matsuda chắc mải lo cho Kenji nên không rảnh để ý ai làm chỉ huy lần này, ai ngờ lại đụng ngay Amemiya hhhh 】

【 Hu hu hu Kaoru-chan dễ thương quá trời đất, cái khoảnh khắc hỏi Jinpei “Anh ghét em đến vậy à?”... trời ơi ai mà ghét nổi em chứ, mẹ ôm em một cái!! 】

【 Matsu ngọt ngào: Không cần về sửa xe nữa, nhưng vợ anh thì không có, anh thấy vui không hả hhhh 】

【 Cả nhà cuối cùng cũng được lên hương! Kaoru cứu Hagi, sau đó Matsu vấp bánh xe cũng bị con bướm rớt trúng! Học viện cảnh sát team mèo dính lấy nhau đi!! 】

【 Cảm giác Kaoru như bùa may mắn của cả đội ấy, có cậu ở đó là ai cũng bình an, cái gì cũng không sợ. Chỉ huy thì tính toán đâu ra đó, trước kia không phải Kaoru đỡ lưng thì ai chịu nổi. Nể cậu thật sự 】

【 Vậy thì về sau cứ vậy đi! Kaoru-chan phối hợp cùng lớp trưởng xử lý chất nổ, đẹp đôi luôn! Em tin về sau là Kaoru và lớp trưởng cùng nhau bắt tội phạm, xử lý chất nổ, hỗ trợ hậu cần, tương lai rực rỡ! Khi đó Co-chan khỏi cần vất vả nữa hihi 】

【 ??? Mấy ông mấy bà đừng có lập flag!!! (run rẩy) 】

【 Ban đầu còn nghĩ không sao... mà nghe mấy người nói xong tự dưng thấy sợ 】

【 Phải đó, ngọt kiểu này có khi... hơi nhiều quá không trời ơi qwq 】

“Những điểm cần lưu ý trong buổi họp báo về vụ nổ tại biệt thự Azai lần này là vậy.”

Trong phòng họp rộng lớn. Matsumoto Kiyonaga cầm bút laser gõ lên màn hình một cái, đảo mắt nhìn quanh:

“Các bộ phận khác còn vấn đề gì không? Nếu có thì nói ngay bây giờ.”

Dưới khán đài, đám đông xì xào bàn tán vài câu, cuối cùng cũng dần dần trở lại yên lặng.

Ánh mắt Matsumoto lướt một vòng khắp phòng, cuối cùng dừng lại ở một góc—nơi có người nào đó đang ung dung ngồi trước máy tính, rõ ràng là tranh thủ giờ họp để trốn việc.

“Amemiya!”

“Có mặt.” Naruhodo Kaoru tiện tay chuyển giao diện diễn đàn trên di động sang mặt báo mới:

“Tôi không có ý kiến gì với quyết định lần này, tổng quản lý Matsumoto.”

Matsumoto Kiyonaga nhìn thẳng cậu: “Vậy cậu có ý kiến gì với người phát ngôn liên hợp của ba bộ lần này không?”

Ông cố tình không nhấn mạnh từ “người phát ngôn”, chỉ chờ xem tên nhóc này còn mải lơ đễnh đến bao lâu.

Thế nhưng, Kaoru lại lập tức đáp trôi chảy:

“Tôi tuy mới đến đây chưa lâu, nhưng trước kia cũng từng ở Tokyo một thời gian. Thanh tra chính Inoue bên giao thông từng nhiều lần phát biểu trước công chúng, trước kia lại là người của Bộ Ngoại giao, tôi cho rằng anh ấy hoàn toàn có thể thay mặt cả ba bộ để truyền đạt rõ ràng và chính xác những nỗ lực và kinh nghiệm của chúng ta trong vụ án lần này. Theo tôi thì đây là lựa chọn vô cùng thích hợp.”

Hệ thống: 【 Cậu thật sự nghe nãy giờ đấy à?! 】

Kaoru thản nhiên đáp: 【 “Tổ chức đã đưa hết hồ sơ của bọn họ cho tôi xem rồi, chỉ cần nhớ trước là xong.” 】

Hệ thống: 【...】

Thôi được rồi. Tổ chức hóa ra cũng còn tí giá trị.

Từ góc nhìn của hệ thống nãy giờ, tên ký chủ này từ lúc vào phòng họp là đã bắt đầu trốn việc rồi!

Lần này vốn là một pha cứu Hagiwara Kenji bất ngờ, cả đám đúng thật là nhờ hiệu ứng diễn đàn mà leo top trở lại.

Toàn bộ lượng phổ biến và độ bàn tán của Amemiya Kaoru vừa mới lên sàn lại một lần nữa bùng nổ theo kiểu phun trào!

Huống hồ Kaoru còn từng dành hai năm trước để cố tình làm một cú "ẩn thân", dùng cái cớ theo dõi tuyến phản diện mà vắng mặt khỏi diễn đàn. Bây giờ đột ngột trở lại với phong cách cao ngạo, kéo luôn trang đầu tràn ngập mấy cái tiêu đề kiểu “A a a bảo bối đã lâu không thấy”, “Cả hai tay cùng vẽ lại rồi!” v.v… Khiến chỉ số phổ biến của cậu ta nhảy vọt lên mức gần 10.

Chỉ có thể nói rằng, bản tính con người là như thế.

Rất nhiều người đúng là vậy, ngày nào cũng thấy thì thấy quen thôi, nhưng biến mất tận hai năm mà đột nhiên xuất hiện lại—cả thế giới lập tức sẽ nhớ cậu ta đến mức phát điên.

Mà Kaoru chính là lợi dụng điểm này, mới chịu nhận nhiệm vụ từ tổ chức Osaka.

Hệ thống giờ như đang rơi vào trạng thái vũ trụ mèo mèo—ngơ ngác và hoang mang, không thể không công nhận rằng, vẫn là con người hiểu con người nhất.

Tên ký chủ này tuy nhìn ngoài thì chẳng có tí tình người nào (à không phải), nhưng lại cực kỳ biết cách nắm bắt tâm lý con người!

Về phần Kaoru, cậu cũng khá hài lòng với kết quả từ kế hoạch kéo dài hai năm lần này.

Dù sao thì càng về sau, chỉ số phổ biến càng khó tăng.

Lúc đầu có thể còn dễ được cộng 5 hay 6, nhưng một khi đã vượt qua ngưỡng 50, cậu rõ ràng cảm nhận được tốc độ tăng chậm lại. Cuối kỳ thậm chí có lúc một sự kiện chỉ tăng được 0.5 điểm.

So ra thì—

Tuy thời gian bỏ ra hơi dài thật, nhưng ít nhất cậu đã xây dựng được nhân lực riêng cho Glenlivet, củng cố địa vị trong tổ chức, quay về lại còn tiện tay gom được 87 điểm nhân khí.

Mà đây là trong tình huống cậu rớt mạng suốt một thời gian dài.

Tính ra thì vẫn quá ổn rồi.

Chỉ là… cũng bắt đầu có vài vấn đề ngoài dự kiến xuất hiện.

Hiện tại, Kaoru đang dùng thân phận thanh tra chính Amemiya, ngồi ở một chỗ khuất gần cửa, bên cạnh là ba quản lý cấp cao dưới quyền Matsumoto Kiyonaga.

Nhưng bên An ninh rõ ràng đang tỏ thái độ khó chịu vì chuyện hôm nay cậu "giành công".

Lúc trước trong xe, cái người tên Fuji Takashi tuy không nói gì, nhưng mấy người đi cùng hắn lại cứ liên tục liếc mắt về phía tổ hình sự.

Định nhìn ai? Kaoru?

Cậu thì chẳng buồn quan tâm.

Hay nói đúng hơn, sau khi vụ Hagiwara lần này bóc trần cái nhìn nông cạn của bọn họ, cậu cũng chẳng còn hứng thú ngó tới làm gì.

Cậu quăng điện thoại lên bàn cái “cạch”, thản nhiên dựa lưng ngồi xuống ghế, tiếp tục làm việc của mình.

Dù sao thì, bên này bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn cần cậu xử lý.

Ngay lúc cậu vừa xem đến đoạn kết thảo luận trên diễn đàn, một dãy số vô danh của Gin bất ngờ gửi tới một tin nhắn đã mã hóa:

【 Viện cảnh sát quốc gia đã bắt đầu điều tra trụ sở cảnh sát Osaka, nhưng trước mắt vẫn chưa tìm được gì. 】

Hả, đến nhanh thế à?

Cậu mới chân ướt chân ráo đến Tokyo, vậy mà đội điều tra tiền trạm của viện cảnh sát quốc gia đã ầm ầm kéo về Osaka rồi?

Tuy điều đó chứng minh là cậu trốn kịp, nhưng ngược lại—cũng chẳng phải tốc độ phản ứng và hành động của viện quốc gia có hơi quá nhanh sao?

Vì thế sau khi quay lại văn phòng, cậu liền dùng một thiết bị chuyên dụng để trả lời Gin:

【 Tất cả chứng cứ liên quan đều đã được xóa theo lệnh. 】

【 Ngoài ra— 】

Cậu bỗng dừng lại, tay dừng giữa không trung trên bàn phím, như đang suy tính điều gì.

Viện cảnh sát quốc gia đến quá nhanh.

Dù cậu biết nhiệm vụ bên Kawasaki lần đó quá nguy hiểm, rất có thể khiến Osaka bị chú ý.

Nhưng nếu đã có thể định vị trụ sở cảnh sát Osaka một cách chuẩn xác như vậy, lại còn lập tức triển khai điều tra…

Thì chuyện này đâu đơn giản chỉ vì “đáng nghi” hay “suy đoán”?

Nói cách khác—

Viện cảnh sát quốc gia phải đã nắm được chứng cứ then chốt nào đó về phía cảnh sát Osaka!

Chỉ là, chứng cứ ấy hiện tại vẫn chưa nhắm thẳng vào Amemiya Kaoru mà thôi.

Naruhodo Kaoru liếc mắt đảo qua, khóe môi như mím một nụ cười.

Không tệ, bắt đầu thẩm thấu lẫn nhau rồi à?

Tổ chức Glenlivet đang lặng lẽ chen vào hệ thống cảnh sát, mà bên kia chắc cũng chẳng rảnh rỗi gì.

Cái người được gọi là "nội gián bên công an"…

Là ai mà cậu từng tiếp xúc qua nhỉ?


Vài ngày sau, cuối tuần.

Đêm khuya. Trên đường phố.

Bóng đêm đã buông xuống dày đặc, nhưng ánh đèn hai bên đường vẫn sáng rực rỡ.

“Thế nào lại tính về luôn rồi hả tụi bây?! Amemiya khó khăn lắm mới quay lại!”

“Uống! Tối nay không ai được bỏ nửa chừng nghe chưa!”

Date Wataru quả không hổ danh lớp trưởng năm nào—giọng lớn như loa phường, hơi men vào lại càng gào hăng, thiếu điều vung tay suýt quật luôn Matsuda bay khỏi mặt đất.

Anh còn chưa chịu thôi, giơ tay cao lảo đảo, đi giữa đường mà cứ tưởng đang phát biểu giữa hội trường:

“Đừng tưởng tớ không thấy mấy cậu lén cho nước vào ly nghe chưa! Tâm trạng đang vui mà hai cái mặt tụi bây rụt rè như dắt tang vậy! So với hồi tớ cưới vợ, mấy cậu còn uống dữ hơn đó!”

“Ai ai ai lớp trưởng! Lớp trưởng bình tĩnh!” - Hagiwara Kenji vừa cười vừa vội kéo tay Date lại, lắc đầu như dở khóc dở cười:

“Tụi tớ mà uống lăn quay ra hết thì ai khiêng cậu về? Ba đứa mình mà lết vào đồn cảnh sát trong tình trạng quấn quýt một cục, để Natalie thấy thì cô ấy nghĩ gì hả?”

“Gì cơ?” - Naruhodo Kaoru đang đi phía bên ngoài, bỗng nhiên bắt được một từ khóa trong đoạn hội thoại kia:

“Lớp trưởng kết hôn hồi nào thế?”

Cậu nhớ trước đây từng nghe Date có cô bạn gái lai Tây, nhưng không nghĩ lại cưới lẹ vậy rồi à?

Lúc này, Hagiwara còn đang bận giữ Date không cho gào thêm. Chỉ còn Matsuda Jinpei đứng gần cậu nhất.

Naruhodo Kaoru lúc này mới bất giác nhận ra...

Trong mấy năm cậu vắng mặt, hình như Matsuda lại cao thêm tí nữa.

Trước đây lúc còn học ở Học viện cảnh sát, hai đứa bọn họ rõ ràng là ngang ngửa chiều cao.

Nhưng bây giờ cái anh đeo kính râm này đi bên cạnh, cậu phải hơi ngẩng đầu lên một chút mới có thể tiếp tục đối mặt như ngày xưa.

Kaoru thầm nghĩ, chắc tổ xử lý bom mìn có cơm ăn ngon thật.

“Là vậy đó.” - Giọng Matsuda hơi gượng gạo, có một loại khí tức kiểu như đang muốn trốn nhưng trốn không được:

“Sau khi cậu đi Osaka không bao lâu, Natalie—vợ của lớp trưởng—được điều từ Hokkaido về Tokyo. Hai người họ vốn định sống chung cho danh chính ngôn thuận, thế là cưới luôn. Đầu năm nay vừa mới sinh bé, còn chưa đầy tuổi đâu, chắc sau này còn mệt lắm.”

“À, vậy thì chúc mừng lớp trưởng nhé!” - Naruhodo Kaoru hơi bất ngờ: “Bé tên gì vậy?”

“Là bé gái, tên Charlotte.” - Matsuda vừa nói vừa vô thức đẩy gọng kính râm của mình liên tục. Giọng thì rất chậm, nghe vào tai người ngoài thì chắc thấy người này cực kỳ có khí thế, nhưng thật ra thì là… đầu óc rỗng tuếch, không biết nên tiếp tục câu chuyện ra sao.

“Ờ... trước đó tôi cũng có tới xem rồi, con bé dễ thương lắm, tóc vàng giống mẹ nó.”

Tạ ơn nhà Date Wataru thật sâu.

Nếu không có em bé Charlotte để lôi ra làm đề tài, thì anh cũng không biết nên nói gì tiếp theo.

Từ sau khi Amemiya Kaoru quay lại, đây là lần đầu tiên họ nói chuyện như thế này. Mà vốn dĩ, anh cũng chưa từng nghĩ kỹ phải xuất hiện trước mặt cậu với hình tượng ra sao. Nói câu nào là sợ lộ sơ hở câu đó.

“Lớp trưởng lúc đó vui đến phát điên, sắm cho con bé cả núi đồ chơi. Kéo tôi với Hagi đi dạo hết mấy cửa hàng mẹ và bé.”

Không biết Amemiya có phát hiện ra gì không?

Mình nói bình thường mà nhỉ? Chắc… chắc không sao đâu.

“Cơ mà tụi tôi cũng đâu có kinh nghiệm gì, thế là phải gọi chị Chihaya nhà Hagi tới cứu viện. Hồi đó hiện trường náo loạn tới mức, tớ tưởng bà hướng dẫn mua sắm muốn tống cổ cả ba thằng ra ngoài luôn ấy.”

Nhưng mà... sau này thì sao? Vẫn cứ dây dưa với Amemiya thế này mãi à?

Cơ mà dây dưa như này hình như cũng ổn? Ít ra, so với hồi ở Osaka, thì giờ cậu không bận rộn chết ngợp nữa. Đi thang máy cái là gặp được rồi.

Chắc là… có thể từ từ mà tiến tới.

“Jinpei!”

Matsuda Jinpei giật mình ngẩng lên, đúng lúc thấy đối phương đang cau mày nhìn mình.

“Cậu bị sao đấy? Gọi cậu mấy tiếng rồi?”

Thật ra Naruhodo Kaoru muốn hỏi: Cậu làm sao thế, cả người trông không ổn tí nào.

Nhưng cảm thấy nói vậy hơi nặng lời, nên cuối cùng chỉ vòng qua trước mặt Matsuda vài bước, đánh giá từ trên xuống dưới rồi cố gắng uyển chuyển:

“Cậu lại… cao thêm tí nữa hả?”

Matsuda bị ánh mắt của hắn dán chặt vào liền dựng tóc gáy, theo phản xạ đáp:

“À, chắc là vậy.”

“Ơ.” - Nhìn kỹ thêm chút nữa, Kaoru mới phát hiện thật ra trên người người kia có rất nhiều chỗ không giống như trước. Cậu bật cười:

“Cậu thay kiểu tóc à? Trông cũng ổn phết. Tôi nhớ trước đây thì—”

“Thôi thôi thôi được rồi!!” - Matsuda cuối cùng nhịn không nổi nữa, theo phản xạ như thói quen xưa, đưa tay định khoác vai cậu:

“Sao không nói là cậu thì lại gầy thêm một vòng? Bên Osaka không cho cậu ăn cơm hả?”

Nhưng đúng lúc đầu ngón tay vừa mới chạm vào vạt áo sơ mi kia...

Tựa như bị điện giật, ngón tay liền run lên trong tích tắc. Cánh tay còn lại cũng vờ như chỉ vô tình sượt qua rồi thả luôn, không giữ lấy.

Aiz... chết rồi?

...

Matsuda đột nhiên sững người một chút.

Không đúng lắm.

Tối nay anh uống nhiều quá rồi à? Đầu óc thật sự mơ hồ rồi?

Anh... đang định làm gì vậy?

Naruhodo Kaoru hơi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn anh, không hiểu người này hôm nay rốt cuộc bị làm sao mà cứ như bị lệch sóng, lúc thì bùng lên như radio bị can nhiễu, lúc thì nghẹn lời như kẹt sóng, lúc lại nói nhảy cóc như đang chỉnh nhầm kênh.

Cậu...

Cũng cảm giác Matsuda có gì đó đang giấu trong lòng.

Nhưng đối phương không định nói, cậu cũng không hứng thú lắm chuyện đào bới đời tư người khác.

Chỉ là bên kia—

Hagiwara Kenji thì đang bước vào giai đoạn gian nan nhất trong đời rồi đấy.

“Lớp trưởng…” - Hagiwara cố đỡ lấy vai Date, nhưng ông ma men này nặng thật. - “Cậu còn bảo là chưa say, tôi vừa đi gọi điện thoại với Natalie quay lại là thấy thế này đây… chắc là tụi tôi đến đưa anh về nhà luôn quá.”

“Na… Natalie?” - Date Wataru lẩm bẩm tỉnh ra được một chút: “À, Natalie…”

Nhưng ngay giây sau, anh bất ngờ xoay người nhào thẳng về phía Kaoru.

Cú lao bất ngờ khiến cả ba người đều ngẩn ra, Matsuda và Hagiwara cũng không kịp phản ứng để cản —

Người gì mà uống say rồi vẫn còn nhanh thế chứ!

“Amemiya à!”

“A-ờ, sao vậy…” Kaoru bị kéo tay, cả người khựng lại tại chỗ.

“Năm ngoái tui cưới vợ, cậu bảo bận quá nên không tới…” -  Date lảm nhảm, giọng lè nhè, “Nhưng hôm nay thì cậu đâu còn lý do gì nữa phải không?”

“Tui muốn mời cậu đến nhà chơi! Lần này tuyệt đối không được chuồn nữa đấy!”

Kaoru mặt đầy kinh ngạc, rồi lại ngơ ngác chớp mắt.

Trong đầu nghĩ: Ủa? Khi nào ông cưới vậy? Mà khi nào kêu tôi?

Sau đó bắt đầu tính lại thời gian.

À, vụ phá án.

Có khi bị chôn chung với đống rác tin nhắn Matsuda gửi qua lúc đó rồi cũng nên…


【Lớp trưởng, trong cả học viện cảnh sát, người điềm tĩnh nhất là Amemiya mà nay cũng đơ toàn tập =)))】

【Không hiểu sao thấy đoạn này hạnh phúc ghê. Lớp trưởng cưới vợ sinh con, lo xử lý bom, rồi lại gặp Kaoru nhà ta. Hagiwara thì vẫn dịu dàng như cũ, Matsuda thì ngọt mà ngại, muốn nắm tay Kaoru-chan mà không dám, đáng yêu ghê á trời =)) Mà trước kia không phải dữ lắm sao hả ông kia =))) *đầu chó ngậm hoa.jpg*】

【Hagi be like: Thản nhiên ôm một cái rồi nắm tay thôi.
Mazda: (Ở đây xin phép lược 100 vạn chữ nội tâm giằng xé), nhưng mở miệng ra thì: “Ờ.”】

【《Anh trai vô tình là luyện như thế đấy》 kakakakaakakka】

【Tui hiện tại: (mồm to ăn đường). Biết là phía sau kiểu gì cũng có dao găm mà vẫn không ngăn nổi cái miệng chén cẩu lương huhu】

【Mà nói chứ thấy cũng có dấu hiệu rồi á. Mới nãy Matsuda đâu có nói đùa, Kaoru-chan ốm đi thấy rõ, hai năm mà lên được chính thanh tra, tốc độ vậy là quá bất thường rồi】

【Đúng đó!! Vừa nãy họp, mấy ông chính thanh tra phòng bên trông hổ báo dữ dằn quá trời! Kaoru miêu miêu đứng giữa giống như kiểu dễ bị bắt nạt ấy huhu】

【Chuẩn luôn!! Cậu ấy trả lời khéo cực kỳ, chắc là từng trải qua mấy tình huống tương tự rồi nên giờ biết cách làm cấp trên hài lòng, chẳng còn để tâm tới ánh mắt người khác nữa — kiểu như đã quá quen với việc bị nghi kỵ ấy】

【Ủa vậy Kaoru-chan năm 20 tuổi là do bị thế lực đen trong ngành ép buộc mà trưởng thành sớm???】

【??! Không thể nào! Trước kia Amemiya còn dám vì Hiromitsu mà đạp cả tòa án cơ mà?? Cậu ấy không thể nào là kiểu người chịu cúi đầu! Ở Osaka rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy trời?】

【Tự dưng thấy 73 có lý do nuốt trọn arc Osaka rồi nha】

【Chứ không phải lúc bị Jinpei mắng, Kaoru cũng nói: “Cậu chán ghét tôi đến vậy sao…” Rồi nhập vai tự khổ dã man, mà còn cười kiểu gượng gạo nữa chứ】

【... giờ nhìn Amemiya vẫn rất bình thường mà mấy bà. Đừng vội đoán bậy đoán bạ, sai rồi là ăn gạch đó】

[Hệ thống]: Ơ này…

Ký chủ ở Osaka rốt cuộc đã trải qua cái gì vậy?

Không đúng! Rõ ràng sống rất khỏe mạnh cơ mà! Ai dám bắt nạt cậu ta chứ?!

Đầu tiên, Hattori Heiji với Toyama Kazuha mà biết ai dám bắt nạt Amemiya Kaoru là sẽ lập tức lên báo cáo cấp trên ngay và luôn.

Còn nữa, xin mấy bạn đừng lôi cái “thế lực đen trong ngành” ra nữa.

Có khi chính Amemiya mới là cái “thế lực đen khủng khiếp nhất” cũng nên.

Không nhắc đến tổ chức đi, chỉ riêng mấy truyền thuyết đô thị về cậu ta ở Osaka thôi cũng đủ khiến người ta rét run rồi!

Chẳng phải giờ vẫn còn lưu truyền giai thoại “cảnh sát cưỡi mô tô đầu trần giải cứu con tin” đó sao?


Khác với Kaoru, hệ thống có thể theo dõi mọi diễn biến trên diễn đàn 24/7, miễn là nó không “sờ cá” thôi.

Nhưng hiện tại cái “hướng dư luận thần kỳ” này là sao đây?

Lúc nó đang sốt ruột bay vòng vòng sau lưng Kaoru, đắn đo nên mở lời giải thích kiểu gì — kiểu như: “Kính thưa quý ngài, hình như trên diễn đàn đang hiểu nhầm ngài dữ quá…”

Thì… người vừa liều mạng kéo tay Kaoru rủ về nhà – Date Wataru – đột nhiên khựng lại.

Y như thể bị ai đó dùng bùa trói.

Ba giây sau —

RẦM!

Date gục thẳng xuống đất. Sau khi hết sạch sức, ảnh… ngủ luôn.

Ba người: “…”

“…Ờm.”

Hagiwara Kenji xoa vai đau, nhìn hai người còn lại:

“Giờ không phải là vấn đề Kaoru có đi nhà lớp trưởng làm khách hay không nữa.”

“Mà là làm sao vác ổng về nhà…”

Kaoru nhíu mày xoa huyệt thái dương. Đầu bắt đầu ong ong.

Thịch thịch thịch —

“Xin mời vào…”

Cô gái tóc vàng vừa mở cửa thì hơi khựng lại một chút.

“Xin hỏi, cô là tiểu thư Natalie phải không?”

Đứng ngoài cửa là một thanh niên lạ mặt, trông tuấn tú, lịch sự.

Phía sau cậu ta là hai chàng cảnh sát trẻ rất quen thuộc – Hagiwara và Matsuda – đang vật vờ đỡ một người say rượu không ai khác ngoài Date Wataru.

Hagiwara miễn cưỡng gật đầu chào:

“Chào… chào chị Natalie.”

Thật ra, tình huống kiểu này... cũng không phải lần đầu xảy ra.

Natalie chỉ còn biết thở dài, gượng cười bất đắc dĩ, rồi mở hẳn cửa ra:

“Các anh vất vả rồi, Hagiwara cảnh sát, Matsuda cảnh sát. Tôi đã nhắc ảnh bao nhiêu lần về chuyện uống rượu rồi…”

“Không sao đâu, làm phiền nhà chị mới là không phải.”

“Làm phiền rồi.”

Hagiwara vội khoát tay, rồi gật đầu xin phép trước khi cùng Matsuda dìu Date vào phòng ngủ.

Kaoru đứng ở cửa một lúc, vẫn còn do dự không biết mình có nên vào không.

Thì bất ngờ nghe thấy một giọng nữ dịu dàng:

“Xin lỗi, cậu là… cảnh sát Amemiya đúng không?”

Kaoru ngẩng đầu lên theo tiếng gọi.

Người phụ nữ tóc vàng, mắt xanh đang đứng ở huyền quan nhìn cậu, ánh mắt sáng lên thấy rõ khi cậu phản ứng.

Natalie khẽ mỉm cười, như vừa buông được nỗi lo nào đó:

“Quả nhiên là cậu rồi! Thật may quá!”

Kaoru thoáng trầm ngâm một chút: “Xin hỏi… cô quen tôi sao? Tôi nghĩ là chúng ta chưa từng gặp mặt.”

“A, xin lỗi nhé, thật ra là thế này.” - Natalie vừa mời cậu bước vào nhà, vừa nhẹ nhàng giải thích:

“Tuy chúng ta chưa từng gặp, nhưng từ hồi còn học ở học viện cảnh sát, anh ấy đã luôn kể với tôi về mọi người – trong đó có cả cậu.”

“Khi anh ấy nói muốn mời tất cả bạn bè thân thiết đến dự đám cưới, tôi thật sự vui mừng một thời gian dài.”

Thì ra là vậy.
Naruhodo Kaoru khẽ gật đầu, coi như đã hiểu phần nào.

Bởi vì rất yêu chồng mình, nên cũng muốn hiểu thêm về những người có ý nghĩa với anh ấy – cũng hợp tình hợp lý thôi.

Natalie dừng lại một chút, trên mặt hiện lên một nụ cười có phần ngượng nghịu.

“Chỉ là, khi gửi thiệp mời, cậu vẫn không nghe điện thoại… Lúc ấy chúng tôi còn sợ làm phiền đến cậu nữa kia.”

Kaoru: “…”

Nghĩ nhiều quá rồi đó, cái này có khi phải hỏi lại Matsuda thử xem lúc đó anh ta đang quậy cái gì.

Tuy trong lòng thở dài, ngoài mặt cậu vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nói:

“Lúc đó tôi đang bận công việc, có lẽ sơ ý bỏ sót mất. Người nên xin lỗi là tôi mới đúng.”

Đúng lúc đó, từ một căn phòng gần đó, vang lên tiếng trẻ con khóc nức nở.

“A, là Charlotte đấy.” - Natalie vội vàng đi trấn an đứa bé, rồi bế cô con gái nhỏ mềm mại trong lòng ra, vừa xoa lưng con vừa ái ngại nói:

“Thật xin lỗi, cảnh sát Amemiya. Con bé còn nhỏ quá, không biết cậu có chịu được tiếng khóc này không…”

“Không sao. Hai người vất vả rồi.”

Natalie quay lại, chỉ thấy cậu thanh niên ấy đứng cách họ một khoảng, chắp tay sau lưng, rất lễ độ mà giữ một khoảng cách vừa đủ.

Ánh đèn vàng ấm áp rọi xuống bờ vai gầy gò.
Amemiya Kaoru rũ hàng mi dài xuống, như đang ép chính mình phải mỉm cười, nhẹ giọng nói:

“Tiểu thư Natalie, tuy tôi không có cơ hội tham dự hôn lễ của hai người...”

“Nhưng được thấy mọi người hạnh phúc như bây giờ, tôi cũng cảm thấy rất vui.”

【Ô ô ô, cảm giác thân thuộc đã quay lại rồi… Là Kaoru-chan dịu dàng của chúng ta đã trở lại!】

【 Chánh thanh tra Amemiya rất ngầu, nhưng nhìn thấy dáng vẻ Kaoru ngày trước vẫn khiến người ta nhớ nhung không thôi. Đã bao lâu rồi không được thấy hình ảnh ấy, hoài niệm thật đấy…】

【Chỉ là, vẫn thấy có gì đó sai sai. Nếu là trước đây, Kaoru-chan chắc đã đi tới giúp Natalie dỗ con rồi chứ? Cậu ấy đứng xa như vậy, cứ như không muốn trẻ con lại gần mình...】

【Với lại sao Amemiya lại không đến dự đám cưới lớp trưởng? Osaka bận đến mức không thể nghe một cuộc điện thoại sao? Natalie nói là “gọi mà không nghe máy luôn” cơ mà. Dù bận cũng nên nhắn lại một câu chứ, sao lại tuyệt đối không liên lạc?】

【Thực ra với trí thông minh của Kaoru-chan, chỉ cần nhìn số cuộc gọi nhỡ là cũng đoán ra được lý do rồi… Nói bận có vẻ chỉ là lời nói dối để lừa Natalie thôi. Có khi ngay từ đầu cậu ấy đã không định đến…】

【Ah… Amemiya có khi lúc ấy đang vướng chuyện gì nghiêm trọng không? Nên mới không nghĩ tới đám cưới, cũng không dám đến gần bạn cũ, chỉ lặng lẽ một mình chờ đợi… QAQ】

【Cảm giác cậu ấy đã trải qua rất nhiều chuyện… Amemiya bây giờ đẹp hơn, lạnh lùng hơn, nhưng lại rất khác với Kaoru-chan trước kia. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?】

【Không lẽ… là vì bị tổ chức phía trước kia “trị tận gốc” rồi sao? Đám cảnh sát ngầm đen tối kia…】


Hệ thống: Tôi cạn lời rồi.

Cái bệnh bổ não của đám người trong diễn đàn này sắp bẻ gãy cả không gian-thời gian rồi đó!!

Nó chỉ còn cách lao vút tới, tuyệt vọng túm lấy Amemiya Kaoru đang đóng vai nhân vật bông hoa trắng nhỏ bị toàn bộ cục cảnh sát Tokyo phản bội.

Hệ thống: 【Dừng ngay lại cho tôi!!! *hình chó con giơ chân ngăn cản.jgp*.】

Kaoru bị hệ thống lôi vào phòng khách, quay lưng về phía Hagiwara và Matsuda vừa từ phòng ngủ bước ra cùng Natalie đang bế con.

Cậu ngồi yên bên cửa sổ, nhận lấy số liệu hệ thống vừa gửi, quét qua vài lần.

Kaoru: ?

【Nhanh lên, cậu hoặc là chấp nhận cái nhân vật này, hoặc là làm gì đó để cứu vãn hình tượng đi chứ!】 - Hệ thống mệt mỏi: 【Cậu bây giờ đã bị đóng khung thành “bông hoa trắng bị cảnh sát Tokyo hãm hại”, chuyện cậu không đi đám cưới giờ cũng được cho là để tránh mặt, trốn chạy quá khứ, cực kỳ hợp với chủ tuyến.】

Diễn đàn mà biết cậu lúc đó thật ra đang ở Osaka uống rượu phê như thần tiên, chắc tức chết mất.

Nhưng.

Naruhodo Kaoru đối với “nhân vật mới” này của diễn đàn lại chẳng mấy ngạc nhiên như hệ thống tưởng.

Ngược lại, cậu khẽ cười, nói:

【Nhân vật này… rất đúng lúc.】

Hệ thống đơ người: 【Cái gì cơ??】

【“Liên quan đến vụ điều tra bắt buộc ở Osaka trước đây. Tôi đã hỏi Gin rồi – chúng tôi đều nghi có người trong tổ chức là cảnh sát nằm vùng.”】 - Kaoru vừa nói, vừa lặng lẽ ngồi xuống mép giường:

【“Hơn nữa… còn có một chuyện đối với tôi mà nói, cực kỳ nghiêm trọng, cũng rất kỳ quái.”】

【Là chuyện gì?】

Kaoru không trả lời ngay.

Cậu đưa điện thoại ra, màn hình hiển thị một chuỗi số – chính là dãy số nghi ngờ thuộc về Boss tổ chức.

【“Thật ra, ngay từ hồi còn ở Osaka, tôi đã thấy có điều lạ. Khi đó nhiệm vụ của Gin còn chưa kết thúc, người liên lạc trực tiếp với tôi vẫn là Boss. Nhưng lúc Gin bị cơ quan cảnh sát quốc gia bắt, Boss lại không có bất kỳ động thái gì.”】

Nhớ lại lúc đó, thực sự rất nguy hiểm.
Nếu không nhờ Gin từ Mỹ bay về cứu viện, có lẽ cậu đã bị nhốt ở Osaka rồi, bị buộc lộ thân phận nằm vùng.

Kaoru nhíu mày:

【“Tất cả nhiệm vụ về sau, đặc biệt là vụ Kawasaki bại lộ kia, đều rất đáng ngờ.
Không giống hành động của một ông chủ tổ chức từng được tôi kiếm về cho hàng tỷ lợi nhuận. Ngược lại… giống như đang cố tình muốn tôi bị lộ thân phận.”】

Đó là một suy đoán cực kỳ đáng sợ.

Nhưng đến nước này rồi, Kaoru không thể không suy nghĩ theo hướng đó.

Nhiều lần suýt chết như vậy, chắc chắn không phải trùng hợp.

Nó cũng chứng tỏ, kế hoạch trước đó của cậu – dùng danh nghĩa Glenlivet lập công, củng cố địa vị trong tổ chức để dễ hành động sau này – giờ đã không còn thực hiện được nữa.

Cậu cần một thứ khác.

Cần phải lấy lại quyền chủ động.

Bước đầu tiên: Phải thừa nhận rằng nhiệm vụ nằm vùng của mình có thể bị Boss tổ chức “bán đứng” bất cứ lúc nào.

Hiện tại cậu đã biết Tsurumi Yuumi là người của một tổ chức tình báo nước ngoài, tạm thời còn có thể lợi dụng. Nhưng tổ chức chắc chắn không chỉ có mỗi anh ta là nội gián.

Nếu Boss thật sự cố tình gây rối...

Thì sự kiện Osaka sẽ có thể lặp lại bất cứ lúc nào.

Đến lúc đó, cậu còn chưa kịp tăng đủ giá trị nổi tiếng thì đã bị thanh trừng rồi, mấy năm qua coi như công cốc.

Vấn đề là...

Khi hiểm nguy thật sự ập đến, làm sao để rút lui?

Trực tiếp bỏ cuộc?

Không chỉ uổng phí bao nhiêu công sức, mà còn sẽ bị cảnh sát học viện kéo trở lại vòng nguy hiểm.

Vậy thì…

Làm thế nào mới có thể rút lui an toàn nhất, hiệu quả nhất?

Naruhodo Kaoru lặng lẽ ngồi bên mép giường, mở lại những thư mục đã từng lưu trữ dữ liệu. Nhưng giờ chúng đều bị hệ thống bảo mật tự hủy, chỉ còn lại các khoảng trắng trống rỗng.

Quả nhiên, chỉ còn cách đó.

Cách duy nhất để cắt đứt mọi hậu họa, cũng là cách để thoát khỏi sở cảnh sát Tokyo khi nguy hiểm lớn nhất ập đến —

Giả chết.

...
Lời beta: Xong bão, cảm ơn các bạn vì 1k vote giúp truyện tiếp tục top 1 trending của Conan nhaaaaaa💖
______________________
Tác giả: Hà Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com